“Thứ ánh sáng rực rỡ nhất là ánh sáng bên trong bạn. Hãy dùng nó để dẫn đường trong cuộc sống.”
(Khuyết danh)
Ở chợ Đà Lạt có một cô bán bánh tráng nướng. Bán lề đường thôi mà khách đông vô kể. Quán nhỏ, chỗ ngồi chỉ vừa đủ chục người. Người đến sau xếp hàng đợi người đến trước.
Lúc tôi đến chơi Đà Lạt, người bạn ở đây nhất định dẫn tôi đến chỗ này cho bằng được. Ngồi xuống ăn mới biết tại sao đông.
Bánh ngon, giá rẻ, cô bán hàng lại cực kỳ vui tính. Buổi tối mùa thu, Đà Lạt se se lạnh, xoa hai bàn tay kề bên bếp lửa đỏ hồng. Rồi vừa nhâm nhi miếng bánh tráng nướng giòn tan thơm phức, vừa nghe cô hàng nói chuyện.
Cô kể nhiều chuyện lắm. Chuyện ngày trẻ cô từng mơ mộng làm ca sĩ, chuyện người hàng xóm nhà cô có đứa con học cấp ba thông minh dễ thương, chuyện Đà Lạt bây giờ thay đổi ra sao so với hồi trước, cô hỏi chuyện người đến ăn hàng, cô bình luận nhân tình thế thái. Cô vừa nướng bánh luôn tay vừa nói luôn miệng mua vui cho thực khách. Cô nói liên tục không nghỉ giống như các tay tấu hài độc thoại. Thực khách thi thoảng lại cười ồ lên vì những câu đùa hóm hỉnh của cô. Người bạn nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, cười cười như ý bảo đó là lý do bạn dẫn tôi đến đây. Bạn nói nhỏ: “Đây là sân khấu của cô ấy.”
Đúng thế. Trong cái góc nhỏ chỉ vài mét vuông lỉnh kỉnh nào bếp than xoong chảo bao bịch, cô bán hàng trung niên kia đã xây dựng một sân khấu của riêng mình. Nét mặt, điệu bộ, cử chỉ của cô thành thục và duyên dáng như một nghệ sĩ thực thụ. Lấy ngọn lửa hồng làm đèn sân khấu. Thực khách là khán giả của cô. Cô tận dụng khả năng pha trò của mình, và kiếm được thu nhập tốt từ việc kết hợp các kỹ năng đó.
Tôi cứ suy nghĩ hoài về câu nói của bạn mình. Một người phụ nữ lớn tuổi chỉ bán bánh tráng vỉa hè mà còn có sân khấu riêng của mình, còn lấp lánh như thế trong vòng tròn tỏa sáng của cô. Vậy bao nhiêu người trẻ khác thì sao lại không? Sân khấu nào cho chúng ta?
Nếu tiến hành các trắc nghiệm tính cách, tìm hiểu thêm về con người, chúng ta sẽ thấy mỗi người đều có những tiềm năng nhất định, mỗi người đều có năng khiếu riêng. Einstein từng nói: “Mỗi con người là một thiên tài.” Còn trong một bài phỏng vấn, ca sĩ Beyoncé cũng nói: “I believe we all are stars.” – Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều là những ngôi sao. Chúng ta đều có những tố chất, phẩm chất riêng của mình. Nếu tìm ra chúng, làm việc miệt mài và bền bỉ dựa trên chúng, thì ta sẽ tỏa sáng.
Nhưng làm thế nào để tỏa sáng?
Nhà nghiên cứu Tom Hath đã đưa ra công thức để phát triển triệt để năng lực của mỗi người. Công thức đó là:
Thế mạnh/Năng lực = Tài năng x Đầu tư
Trong đó Tài năng hay Tiềm năng được định nghĩa là cách thức tự nhiên của mỗi người trong việc suy nghĩ, cảm nhận về các vấn đề cuộc sống. Còn Đầu tư là những khoảng thời gian, công sức bỏ ra để luyện tập, phát triển kỹ năng, và xây dựng nền tảng kiến thức xung quanh tiềm năng của mình.
Còn trong quyển sách Bảy loại hình trí thông minh, tác giả Thomas Armstrong chứng minh rằng mỗi người đều có thế mạnh về một hoặc một số loại trí thông minh khác nhau. Nhưng trí thông minh sẽ phát triển hoặc phai nhạt dần đi trong cuộc sống mỗi người do các yếu tố về gien sinh học, về môi trường gia đình nhà trường, về phạm vi văn hóa (thời kỳ lịch sử thuận lợi hay không), về thời gian và hoàn cảnh.
Cụ thể hơn, tác giả Israel Scheffler trong sách Of Human Potential (tạm dịch: Về tiềm năng con người) đã đưa ra phương pháp để phát triển tiềm năng của mỗi người. Phương pháp này gồm ba bước:
Bước một: Loại bỏ những nguyên nhân ngăn cản việc phát triển tiềm năng. Những nguyên nhân này có thể là các yếu tố bất lợi từ môi trường, hoặc thói quen xấu ảnh hưởng tới việc tập trung phát triển.
Bước hai: Tiếp cận với những công cụ, cách thức để nâng cao khả năng của mình. Đó là việc tìm kiếm những người thầy giỏi, những quyển sách, những khóa học, những người bạn, cộng đồng, những phương pháp luyện tập liên quan tới khả năng mà bạn đang muốn phát triển, để học hỏi từ những nguồn đó.
Bước ba: Có sự cam kết cá nhân, sự nỗ lực và kiên trì trong quá trình luyện tập để phát huy tối đa tiềm năng. Nếu không có sự kiên trì, nỗ lực trên con đường mài giũa khả năng, thì ta không thể nào đạt đến thành công như mong muốn.
Ví dụ: Nam là một chàng trai có năng khiếu về âm nhạc và có đam mê sáng tác nhạc. Nam nhận thấy mình có thói quen xấu là mê chơi trò chơi điện tử. Nam chơi buổi chiều sau giờ đi học, Nam chơi từ sáng đến tối trong những ngày cuối tuần. Nó khiến Nam mất nhiều thời gian và không thể tập trung vào việc học nhạc.
Áp dụng theo phương pháp của Israel Scheffler, điều Nam có thể làm đầu tiên là cai nghiện trò chơi điện tử, hạn chế tiếp xúc với những người bạn hay chơi để tránh bị rủ rê lôi kéo. Trong thời gian rảnh, Nam có thể đọc tiểu sử của những nhà soạn nhạc nổi tiếng, hoặc đọc các tạp chí, bài báo chuyên ngành âm nhạc. Nam có thể tạo môi trường thúc đẩy đam mê của mình bằng cách thường xuyên tham dự các buổi biểu diễn âm nhạc. Nếu chưa có sẵn nhạc cụ, Nam có thể mua một cây đàn ghita, hoặc bất kỳ nhạc cụ nào mình thích và học cách chơi với nó. Rồi Nam có thể tham dự một khóa học về lý thuyết âm nhạc, và tự sáng tác các ca khúc của mình. Rồi gia nhập vào những đội nhóm, câu lạc bộ dành cho người sáng tác trẻ, kết bạn với những người có cùng sở thích và thường xuyên thảo luận với họ về âm nhạc. Để phát triển kỹ năng âm nhạc, Nam cũng có thể tích cực sưu tầm những bài hát yêu thích, những thể loại nhạc khác nhau, và nghe chúng thường xuyên. Nam cũng cần luyện tập khả năng của mình bằng cách thường xuyên hát hoặc chơi nhạc khi sinh hoạt với gia đình, bạn bè, hoặc xung phong biểu diễn trong các buổi giao lưu, các chương trình của trường lớp… Nếu Nam chăm chỉ kiên trì rèn luyện qua thời gian, đến một lúc nào đó, Nam sẽ trở nên xuất sắc với khả năng âm nhạc của mình.
Đó không chỉ là câu chuyện của riêng chàng trai tên Nam. Những người xuất sắc và thành công trên thế giới phần lớn đều là những người sớm nhận ra thế mạnh cũng như đam mê của mình, và kiên trì đến cùng để mài giũa thế mạnh, theo đuổi đam mê.
Triết gia Aristole quan niệm rằng: “Mục đích chính đáng nhất của con người trong đời là nhận thức bản thân mình một cách toàn diện, phát triển các tiềm năng của mình đến độ viên mãn, và từ đó hoàn thiện mình. Cuộc sống tốt đẹp là kết quả của sự phát triển toàn mãn năng lực, thiên tư và nhân cách của con người. Một cá nhân không thực hiện được điều này sẽ luôn dằn vặt, tự bất mãn với chính mình. Sự suy sụp tinh thần ấy bộc lộ qua các biểu hiện buồn chán, đau khổ, những dấu hiệu của một cuộc sống bất hạnh. Còn người nào nhận thức và phát huy được bản chất cũng như năng lực tiềm ẩn của mình sẽ có được cuộc sống thỏa nguyện.”
Như vậy, mục tiêu lớn nhất của đời người là sống đúng với tiềm năng của bản thân.
Nhưng nếu chỉ ngồi yên, thì tiềm năng không thể nào trở thành tài năng. Ngôi sao trong ta sẽ lụi tàn theo năm tháng.
Nếu không hành động, thì ta không thể nào có được cuộc sống viên mãn theo đúng khả năng của mình.
Nếu không nỗ lực, thì những tố chất bên trong mỗi người chúng ta sẽ không thể nào hé lộ, mãi mãi tiềm ẩn phí hoài.
Nuôi dưỡng ngôi sao trong mình, vun trồng những tiềm năng tố chất. Để một ngày nào đó, tỏa sáng rực rỡ.
Cuộc đời là một bộ phim mà trong đó ai cũng phải đóng một vai trò nào đó.
Vậy sao không tỏa sáng trong vở diễn đời mình?