Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu

TÌM KIẾM BỘ LẠC CỦA BẠN



“Rốt cuộc thì con người là tất cả những gì bạn có, họ sẽ là phần đem lại sự mãn nguyện lớn nhất cho cuộc đời bạn.”
– Christine Hassler
“Em thấy mình như người của hành tinh khác vậy chị ạ!” Em bắt đầu câu chuyện với tôi như thế.
“Em thấy mình không hề giống những người xung quanh. Bạn học cùng thời với em giờ không thể trò chuyện được nữa vì tụi nó có những mối quan tâm quá khác, thời trang mỹ phẩm nam nữ yêu đương. Đồng nghiệp ở sở làm thì đi làm về rồi bia bọt nhậu nhẹt, không thích công việc của mình nhưng vẫn cố ở lại vì không biết làm gì khác, hằng ngày lê đến sở làm như những cái xác biết đi.”
“Ở lớp đào tạo lãnh đạo em đang học toàn những người giỏi, nhưng cũng chỉ nói chuyện lập nghiệp, chuyện kinh doanh lợi nhuận. Muốn nói chuyện văn hóa, giá trị sống liền bị gạt đi, bảo cứ phải lo kinh tế trước đã. Gia đình thì thấy em có công việc lương cao, ổn định, còn có gì để mà phàn nàn.”
Em bảo những lúc mọi người có chuyện thì thường tìm đến em để nhờ khuyên nhủ. Còn khi em cần thì chẳng có ai. Muốn nói, muốn kể, mà không biết kể với ai. Mà có nói cũng chẳng thấy ai hiểu mình. Nên đành im lặng vậy thôi. Đôi khi thấy mình cô đơn lạc loài trong cuộc đời này.
Em nói: “Chị biết không, có những ngày mọi thứ bên trong em đè nén, chẳng có ai để trò chuyện. Em ra bờ sông ngồi một mình, tự nói chuyện với chính mình, nhìn sông nước cây cỏ cho lòng đỡ cô đơn.”
Em nói: “Em cân nhắc rất lâu mới nhắn tin cho chị. Đây là lần đầu tiên em chủ động hẹn một người lạ để nói chuyện. Không hiểu vì sao em lại có cảm giác thoải mái kể cho chị nghe câu chuyện của mình. Em vốn là một người rất khép kín và kỹ tính trong các mối quan hệ.”
Tôi nhìn em, thấy dâng lên một nỗi đồng cảm. Nhớ những ngày ngồi giữa một đám đông nói cười, mà trong lòng thấy sao trống trải mênh mang. Thấy lạc loài như một hành tinh cô đơn, xoay xoay trong thiên hạ rộng lớn. Như một tảng băng đơn độc trôi dạt trong đại dương bao la.
Tôi nhìn em, nghĩ về những gì đang diễn ra, nhớ về điều mà một người thầy tôi từng nói: “Một thời đại của những giá trị bị đảo lộn.” Những thứ tầm thường giải trí rẻ tiền thì lại lên ngôi, còn những điều chân giá trị thì lại lặn xuống dưới. Người ta nhìn nhau qua vẻ bề ngoài, chạy theo vật chất, theo chủ nghĩa hưởng thụ, hoặc chìm đắm vào những thú vui khoái lạc thoáng qua. Tự hỏi cái gì đang diễn ra vậy, mọi người đang làm gì vậy, có vấn đề gì với thế giới này vậy. Tôi đã thấy bao nhiêu người quanh mình bị cuốn theo cái vòng xoáy dữ dội đó. Thấy bất lực vì tiếng nói của mình thì quá nhỏ bé. Nhiều khi chỉ muốn bỏ đi, lên núi xây một cái chòi, sống giữa thiên nhiên cây cỏ.
Nhưng giờ tôi đã không còn muốn bỏ đi nữa. Tôi đã tìm thấy được “bộ lạc” của mình. Sống trong một vòng tròn an lành của những người thầy, người bạn. Đã gặp bao nhiêu người tử tế, thấy được bao nhiêu tấm lòng chân thành, tốt đẹp trên đời. Đã tìm thấy những người cùng chia sẻ giá trị sống của mình. Đã xây dựng được một cộng đồng của riêng mình.
Tôi muốn nắm lấy tay em mà nói, rằng em không chỉ có một mình, rằng em không cô đơn. Rằng có rất nhiều người giống em, chia sẻ những suy nghĩ như em. Rằng lòng tốt, sự tử tế, chân thành vẫn hiện hữu trên cuộc đời này. Rằng tôi đã tìm được bao nhiêu người tốt, tốt hơn mình nhiều lắm, chỉ cần mình lên tiếng, là họ sẵn sàng dang tay ra nâng đỡ. Tôi đã tìm được ngôi nhà của mình, vòng tròn những người giống mình. Những người nhận ra vấn đề với thế giới, và đang cố gắng từng ngày chung tay làm cuộc sống trở nên tươi sáng hơn. Nên em đừng nản chí. Cứ tìm rồi sẽ thấy.
Nhớ thời cách đây vài năm trước, một phiên bản của tôi hướng nội và rụt rè. Tôi ít khi ra ngoài, đi học đi làm về rồi ở nhà, chỉ tham gia những hoạt động thể thao đơn lẻ. Không có nhiều mối quan hệ. Hạn chế tiếp xúc với nhiều người. Tự cho mình là một kẻ độc lập, tách rời khỏi xã hội loài người. Luôn tự tin rằng mình có thể sống một mình.
Nhưng mãi rồi tôi mới nhận ra rằng con người không thể, không cần, và cũng không nên sống một mình. Nên tôi thử bước ra khỏi vòng tròn an toàn của mình. Tham gia vào hoạt động thể thao, các câu lạc bộ, đội nhóm. Đi đến những bữa gặp mặt, những bữa tiệc, những sự kiện chật ních người, những chương trình từ thiện đông đảo. Không phải nơi nào tôi cũng tìm thấy những người cùng chia sẻ giá trị sống với mình. Tôi muốn tìm những người lịch sự, hòa nhã, chân thành, quan tâm tới sức khỏe, đến việc sống cân bằng, đến tri thức và phát triển bản thân.
Rồi tôi đăng ký vào một nhóm bơi. Gặp những người bạn thân thiện, cởi mở và vui vẻ. Rồi tôi tham gia vào một câu lạc bộ yoga. Quan tâm tới sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, lịch sự, chân thành và cực kỳ tử tế. Rồi tôi gặp một nhóm tập ghita, một tập thể gồm những người tự học, tự tìm tòi, ham hiểu biết. Người anh trưởng nhóm vừa dạy ghita vừa tổ chức các buổi đọc sách và xem phim truyền cảm hứng. Rồi tôi tham gia vào một lớp tập boot camp miễn phí. Những con người quan tâm đến sức khỏe thể chất, vui nhộn, dễ thương và nghịch ngợm. Sau mỗi giờ tập mệt muốn xỉu, những người bạn trong nhóm của tôi lại trò chuyện, xem xét lại, động viên nhau cùng tiến bộ. Mỗi khi tôi đi đâu xa về, họ chào đón tôi như người thân trong gia đình.
Và tôi thấy cuộc đời của mình dần dần thay đổi. Tìm được niềm vui, thấy đời mình rộng mở, đủ đầy, mãn nguyện hơn khi ở bên cạnh những người giống mình. Tôi tìm thấy trong những cộng đồng như thế tình bạn và sự hỗ trợ. Tôi giới thiệu những cộng đồng lành mạnh đó cho nhiều người trẻ khác nhau. Và tôi lại có cơ hội gặp thêm nhiều người bạn ở đó. Nhiều độc giả của tôi đã trở thành bạn bè từ những buổi học yoga, boot camp chung. Tôi giới thiệu những giá trị hữu ích cho người khác. Và tôi nhận lại được rất nhiều điều quý giá cho bản thân. Vì đơn giản giúp người cũng là một cách để giúp mình.
Người trẻ ngày nay không ít người khép kín, ngại giao tiếp, tiếp xúc phần lớn với laptop và điện thoai. Nhưng việc tìm kiếm bộ lạc riêng cho mình là một điều cần thiết. Khi sống hòa mình vào mọi người, cuộc sống trở nên thoải mái, dễ dàng và có nhiều niềm vui hơn. Dĩ nhiên, mọi điều trong cuộc sống phải do bản thân mình quyết định. Hầu hết công việc bạn phải tự làm. Nhưng bộ lạc của bạn sẽ ở đó khi bạn cần. Cho lời khuyên, sự nâng đỡ, hỗ trợ nhau cùng lớn lên.
Mỗi bộ lạc có một văn hóa riêng. Phần lớn tùy thuộc vào người dẫn đầu. Hãy tìm kiếm bộ lạc có nền văn hóa, phong cách, giá trị sống mà bạn hướng tới. Đặc biệt là những nơi được dẫn dắt bởi những người lãnh đạo có tâm có tầm, người mà bạn thực sự quý mến và mong muốn trở thành trong tương lai. Vì bạn sẽ học được rất nhiều từ những người như vậy.
Tôi tiếp xúc với khá nhiều đội nhóm dành cho người trẻ trong quá trình làm việc của mình. Vũ, người bạn mà tôi từng nhắc đến, là sáng lập viên của câu lạc bộ sinh viên Your Club, hoạt động rất hiệu quả tại trường Đại học Mở Tp.HCM. Lần đầu tiên tiếp xúc với câu lạc bộ, tôi thật sự bất ngờ. Câu lạc bộ được tổ chức một cách bài bản, có ban truyền thông, ban đối ngoại, ban thiết kế… với các phần việc được chia cụ thể. Các em sinh viên tham gia vào câu lạc bộ có thể làm nhiều thứ khác nhau, từ thiết kế, quảng cáo, marketing, gây quỹ, đến tổ chức chương trình sự kiện. Các em được hướng dẫn, được thử sức với nhiều hoạt động khác nhau, từ đó xây dựng bồi đắp kỹ năng cho mình trong suốt quá trình học đại học.
Tôi bảo Hương, người đồng sáng lập Your Club, rằng câu lạc bộ của bạn ấy thấy thành viên nào cũng có vẻ cá tính cả. Em trả lời: “Dạ, vì khi tụi em tuyển dụng, không tuyển người giỏi, mà tuyển người phù hợp, tuyển người có cùng văn hóa, cùng giá trị sống. Để không những làm được chung với nhau, mà còn có thể chơi được, gắn kết với nhau ở ngoài trường học. Nên nhiều bạn nhỏ trong câu lạc bộ coi đây là gia đình trong suốt thời sinh viên của mình.”
Một gia đình lớn, cùng học, cùng làm, cùng lăn lộn gian khổ qua các chương trình, và họ cùng trưởng thành với nhau. Và Vũ, người sáng lập ra câu lạc bộ, có được rất nhiều điều hay ho khi dẫn dắt những người trẻ ấy. Em có được tình thân, có những người xem em như anh lớn trong nhà, những người anh em đồng đội, sẵn sàng đội gió đội mưa làm nhiều thứ vì em, hễ em cần là có mặt, kề vai sát cánh hỗ trợ em hết mình. Khi cho đi nhiều và ta sẽ nhận lại được không ít.
Các câu lạc bộ đội nhóm còn là nơi rất tốt để phát triển những kỹ năng thiết yếu cho công việc sau này: kỹ năng tổ chức, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý giải quyết vấn đề. Mặt khác những người tham gia chung đội nhóm có thể là mạng lưới quan hệ để hỗ trợ người trẻ tìm kiếm được những cơ hội việc làm sau này.
Những câu lạc bộ đội nhóm dành cho người trẻ không phải là ít. Nhưng để tìm một nơi thích hợp với bản thân thì không phải là dễ dàng. Xã hội chúng ta vẫn còn thiếu những cộng đồng, những môi trường, những mối liên kết để hỗ trợ con người. Người trẻ với bao nhiêu nỗi niềm, bao nhiêu băn khoăn khi bước vào cuộc sống, rời xa gia đình, lần đầu vào đại học, hay lần đầu tiếp xúc với thế giới công sở, cần biết bao những cộng đồng hỗ trợ. Nhưng khi họ thử bước ra bên ngoài môi trường an toàn, thử tham gia vào các câu lạc bộ, đội nhóm cho người trẻ, thì không phải ở đâu cũng phù hợp. Một cậu sinh viên năm hai đại học từng chia sẻ với tôi: “Em đã thử đăng ký các câu lạc bộ tiếng Anh, kỹ năng ở trường, các câu lạc bộ của Hội sinh viên, Đoàn thanh niên, nhưng không thể hòa nhập được.” Họ bắt gặp quá nhiều người hiếu thắng và tự tin, cạnh tranh đấu đá để đi lên, khoe khoang thể hiện, hoặc mải mê vào những giá trị vật chất. Thử một hai lần, không tìm đâu ra được nơi cho mình, rồi họ buồn bã, rút vào thế giới cô độc như cũ.
Nhưng đừng vì thế mà từ bỏ.
Trong quyển sách 20 something, 20 everything (tạm dịch: Tuổi đôi mươi, lứa tuổi quyết định tất cả) của tác giả Christine Hassler có viết: “Hãy tìm những người giống bạn, những người nâng đỡ bạn, những người giúp bạn được là chính mình, và bao quanh cuộc sống của mình với họ. Tin tôi đi. Họ ở đâu đó ngoài kia.”
Hãy tìm kiếm bộ lạc của mình. Để em thôi không còn là một hành tinh cô độc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.