Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu

DỐC HẾT TÌNH YÊU



“Công việc sẽ lấp đầy một phần lớn cuộc đời của bạn, cách duy nhất để thực sự thỏa mãn là làm thứ bạn tin rằng nó tuyệt vời. Và cách duy nhất để làm thứ gì tuyệt vời là yêu cái bạn làm. Nếu bạn chưa tìm ra, hãy kiên trì. Đừng thỏa hiệp” (Steve Jobs)
Người ta vẫn bảo: Bụt chùa nhà không thiêng.
Có lẽ vì vậy mà tôi không thể nào khuyên bảo được đứa em ruột của mình, dù tôi đã từng đưa ra nhiều lời khuyên, hướng dẫn cho những người khác tìm tòi học hỏi.
Tôi thấy nhờ đam mê dẫn đường cho mình mà tôi tìm được hướng đi, tìm được ý nghĩa cuộc đời. Tôi thấy mình sống tốt hơn và hài lòng với bản thân mình. Nên tôi muốn em tôi cũng cảm thấy hài lòng với cuộc sống của nó. Tôi thúc giục nó đào sâu tìm hiểu, theo đuổi đam mê.
Nhưng em tôi phản ứng lại một cách mạnh mẽ: “Chị khác em. Chị biết rõ đam mê của mình. Không phải ai cũng có được may mắn đó. Em không biết đam mê của em là gì. Con đường của em không thể nào giống như chị.”
Và trong một thời gian dài tôi chứng kiến em mình loay hoay không lối ra, tốn thời gian vào những việc vô bổ. Không tập trung đọc sách học hỏi, không đi ra ngoài, không tham gia vào các hoạt động xã hội. Nó bảo nó không có động lực để thay đổi, không biết nên làm gì. Nó không biết bản thân thích gì làm sao ép nó tìm hiểu tìm tòi. Đâu biết bản thân cần đào sâu nghiên cứu gì thì đâu thể đòi hỏi dậy sớm đọc sách học hành. Bản thân không có mục tiêu, không có đích đến, thì đâu biết hướng nào mà bước.
Đối với những người đã biết được đam mê của mình thì mọi thứ rõ ràng hơn. Nhưng đối với những người không biết mình giỏi gì, không biết mình thích gì, thì cần nhiều thời gian.
Với những em học sinh, có thể từ từ tìm hiểu chính mình qua các chương trình trắc nghiệm tính cách, các phương pháp tìm hiểu bản thân. Hoặc thử tham gia tương tác trong những môi trường khác nhau, thử học các lớp kỹ năng thuyết trình, lớp học vẽ, lớp nhiếp ảnh sơ đẳng, các khóa học về lập trình, những trò chơi giáo dục. Mục đích là thử tất cả những bộ môn, ngành nghề thực tế khác nhau để xem mình hợp với cái nào nhất, và có được ý niệm để tiếp tục đào sâu tìm hiểu nó.
Nhưng đối với những người đã ra trường đi làm, đã theo đuổi chuyên môn của mình từ lâu và khá khó để thay đổi ngành nghề, thì làm thế nào bây giờ?
Chính đứa em tôi đưa ra câu trả lời cho bản thân nó. Một hôm em bảo: “Chị à, em đã biết con đường của mình rồi. Em không rõ đam mê của mình. Nhưng trước đây em có hứng thú về công nghệ thông tin. Hứng thú xong thì tìm tòi, tìm tòi xong thì tự làm. Giờ thì em đang làm lập trình và thấy mình cũng khá giỏi, vì mình đã làm quen rồi. Em thấy cái em cần làm là cứ theo đuổi nó, hết mình vì nó, tìm kiếm những điểm mình yêu thích trong ngành này. Trở nên xuất sắc trong ngành nghề của mình, thì sau này cũng sẽ đạt được thành tựu, đem lại giá trị cho xã hôi.”
Tôi nhìn em mình gật gù đồng ý. Quả thật câu trả lời cho những vấn đề cuộc sống nằm sâu bên trong tâm hồn mỗi người. Chỉ có mình mới trả lời được câu hỏi của chính mình.
Và câu trả lời cho những người như em tôi là: đặt hết tình yêu vào công việc của họ.
Câu chuyện về nghệ nhân làm sushi nổi tiếng thế giới Jiro Ono là điển hình cho điều này. Ông là nghệ nhân sushi Nhật Bản đầu tiên có nhà hàng được xếp hạng ba sao của tổ chức Michelin danh tiếng, và được chính phủ Nhật Bản tuyên bố là national treasure – báu vật quốc gia. Khi được phỏng vấn trong bộ phim tài liệu Jiro dreams of sushi (tạm dịch: Jiro mơ về sushi) của đạo diễn David Gelb, ông nói: “Đã xác định con đường nghề nghiệp của mình thì phải hết lòng với công việc. Ta phải đam mê việc mình làm. Không bao giờ phàn nàn về công việc. Dành hết cả đời để đạt đến sự hoàn hảo. Đó là bí mật thành công và bí quyết để được vinh danh.”
Yamamoto, tác giả ẩm thực Nhật Bản, nói rằng, điều khiến Jiro thành công là làm việc nghiêm túc và liên tục thể hiện trình độ cao nhất. Ông luôn mong muốn nâng cao tay nghề, và làm việc chăm chỉ. Làm việc không ngừng, làm đi làm lại một thứ mỗi ngày, bất kể mình có vui hay không.
Bộ phim không nói về thời trẻ của Jiro, không kể về con đường Jiro đến với sushi, không cho ta biết liệu Jiro thời trẻ có đột nhiên phát hiện ra sushi là đam mê của đời mình hay không. Nhưng qua cách làm việc chu đáo cẩn thận của ông, qua bao nhiêu năm kinh nghiệm, mà ông vẫn mày mò đi lên trên con đường làm sushi của mình, ta biết rằng Jiro đã đặt tất cả tình yêu của mình vào công việc. Ông bảo: “Tôi chỉ muốn làm sushi ngon hơn thôi. Tôi làm đi làm lại một thứ và tiến bộ từng chút một. Tôi cứ muốn đạt được nhiều hơn nữa. Tôi cứ leo đến khi lên đỉnh. Nhưng chẳng ai biết đỉnh nằm ở đâu.” Có lẽ vì thế mà sushi của Jiro đã vượt mức đỉnh của nhiều người, trở thành đỉnh của thế giới. Có lẽ vì sự hết mình, mong muốn đạt đến sự hoàn hảo này mà những người Nhật như Jiro khiến cả thế giới nể phục vì tinh thân làm việc của mình.
Cửa hàng sushi ở Tokyo của Jiro từng tiếp đón tổng thống Nhật Shinzo Abe và tổng thống Mỹ Barrack Obama. Một bữa ăn tại cửa hàng của ông có giá từ 30.000 yên trở lên (gần 5 triệu đồng), và số lượng thực khách đến ăn đông đến nỗi người ta phải đặt chỗ trước ít nhất là một tháng.
Jiro đã làm sushi được 75 năm, ông nói rất khó để dừng lại. Quả thật, có một số người đã theo đuổi một ngành nghề, một sự nghiệp nào đó khá lâu và khó có thể từ bỏ tất cả để làm lại từ đầu. Điều thích hợp nhất là thay vì từ bỏ, hãy tập trung hết sức vào công việc hiện tại, đổ hết năng lượng vào công việc mình làm. Dồn hết tình yêu và ngành nghề mà mình đã lựa chọn. Và hãy thử nghĩ xem nếu bạn kiên trì, đặt cả tình yêu vào để làm cái gì đó đến 75 năm, thì sao mà không thành xuất sắc được chứ. Và ở đời, còn gì mãn nguyện hơn là được vinh danh với công việc mình làm.
Bất kể ngành nghề gì cũng có những điểm có thể khiến ta yêu và ghét. Nếu ta chỉ tìm thấy ưu điểm hoặc chỉ thấy nhược điểm ở trong con người, ngành nghề, sự vật sự việc nào đó thì chứng tỏ là ta chưa hiểu đủ sâu. Giáo sư Hàn Quốc Kim Rando trong quyển sách Tương lai nghề nghiệp của tôi có viết: “Vấn đề đặt ra là phải làm thế nào để khám phá ra những giá trị còn tiềm ẩn trong bất cứ công việc gì, từ đó bắt tay vào và hiện thực hóa bản ngã thông qua công việc ấy.” Nên chú tâm vào những điểm yêu thích của ngành nghề mình đang làm, đào sâu học hỏi nó là một cách để xây dựng sự nghiệp. Ta càng chuyên sâu, càng xuất sắc thì lại càng tạo được giá trị, càng thấy tự tin về chính mình và càng cảm thấy yêu thích công việc hơn.
Tác giả quyển sách Óc sáng suốt, Nguyễn Duy Cần, cũng nói về điều này với ngôn từ mộc mạc: “Những việc mà ta thường hay bỏ lãng, phần nhiều là những việc ta làm mà không thích. Nhưng nếu cứ làm đi làm lại mãi, rồi thì với thói quen, lần lần ta cũng thấy thú vị. Tuy trước không thích nhưng quen rồi thì việc gì cũng trở nên hứng thú được. Nhiều kẻ vì mục đích sinh nhau mà phải làm một nghề mình không thích. Nhưng chầy năm chầy tháng, thói quen làm cho họ lại thích nghề ấy. Có thấy được hứng thú vì công việc bấy giờ sẽ trở nên dễ dàng, sự chú ý đối với nghề nghiệp càng ngày càng tinh thêm.”
Không nghề nào mà không có điểm hay, có điều lý thú. Chỉ khi ta tìm hiểu sâu về nó, biết rõ về nó, mới thấy hay, thấy thích, từ đó mà sinh yêu nghề, yêu việc mình làm. Cho dù là loại công việc gì. Ngay cả những công việc tưởng chừng nhỏ bé vụn vặt. Như quét rác, như lau nhà, như bưng bê, như cọ toa lét.
Một lần trong kỳ nghỉ của mình, từ ban công phòng khách sạn, tôi nhìn ra bên ngoài ngắm cảnh. Phía đối diện, một khu nghỉ dưỡng cao cấp đang được xây dựng. Tôi quan sát nhiều người thợ đang làm công việc thường ngày của họ. Người đặt gạch, người hàn sắt, người chuyển vật liệu. Mỗi người một việc.
Và tôi nhớ về Yu Pang-lin, một trong những tỉ phú giàu nhất Hồng Kông. Ông từng nói rằng: “Kể cả khi cọ toilet, tôi vẫn cố gắng là người cọ sạch nhất.”
Và tôi nghĩ: Sẽ như thế nào nếu mỗi người thợ kia đều chăm chú làm việc, cẩn thận với từng viên gạch, chú ý đến từng nước sơn? Sẽ thế nào nếu mỗi người thợ đặt tất cả tình yêu của mình vào công việc, làm việc với tất cả sự say mê yêu thích? Nếu vậy, chắc chắn khách sạn được xây dựng lên sẽ đẹp đẽ, hoàn hảo và bền vững biết bao.
Chúng ta dành trung bình từ tám đến mười hai giờ đồng hồ mỗi ngày cho công việc của mình. Tại sao không lựa chọn thái độ tích cực đối với công việc? Như Jiro, như Yu Pang-lin, như những người thợ xây nhìn thấy khách sạn đẹp đẽ từ viên gạch mình cầm. Cuộc sống của chúng ta, sự nghiệp của ta sẽ như thế nào nếu ta đặt tất cả tình yêu của mình vào đó?
Dốc hết tình yêu cho việc ta làm, từng ngày một, lo gì không đạt được thành tựu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.