Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu

EM KHÔNG TỰ CỨU THÌ AI CỨU EM



“Kẻ tự giúp mình thì trời sẽ giúp cho.”
– Khuyết danh
Trong quyển sách mà tôi yêu thích, Nơi dòng sông chảy qua của Norman Maclean, có kể về hồi ức gia đình của nhà văn Mỹ này. Một câu chuyện cảm động về tình cảm gia đình, tình anh em, tình yêu với thiên nhiên châu Mỹ hùng tráng và dữ dội. Những con người mạnh mẽ, dũng cảm, hòa mình với thiên nhiên và chinh phục thiên nhiên.
Sách hay một cách nhẹ nhàng, phù hợp với những người muốn tìm hiểu về văn hóa Mỹ. Nhưng điều làm tôi nhớ nhiều hơn về quyển sách, là khi gấp lại, tôi không dứt khỏi được cảm giác bứt rứt, tiếc nuối về cái chết của nhân vật người em trai. Nhân vật này lấy nguyên mẫu từ em trai ruột của chính tác giả. Đây là một phóng viên rất xuất sắc. Tài năng, cá tính, ngang tàng, mạnh mẽ, vừa đẹp đẽ và tinh tế như một nghệ sĩ, lại phóng khoáng oai hùng kiểu những con người thời kỳ khai hoang mở cõi.
Nhưng cái kết của sách, cũng như ngoài đời thật, người em tên Paul Maclean bị đánh chết ở một góc phố nhỏ tại Chicago. Cảnh sát nghi ngờ nguyên nhân là vì những khoản nợ do bài bạc và có mối quan hệ mờ ám với xã hội đen. Cái chết của người em trai thân thiết là nỗi ám ảnh lớn ảnh hưởng sâu đậm đến cuộc đời Norman sau này.
Điều khiến tôi băn khoăn là những rắc rối của Paul đã được nhìn thấy từ trước đó rất lâu. Trong sách, Norman từng kể về việc vào trại tạm giam để bảo lãnh Paul ra tù vì tội uống rượu và quậy phá. Khi ông đề nghị giúp đỡ, Paul cúi mặt im lặng, từ chối không nói gì cả. Hoàn toàn im lặng và chỉ ngẩng đầu lên khi chắc rằng Norman không nói gì nữa. Thái độ này làm tác giả nhớ đến tính cách cứng rắn của người em đã được hình thành từ bé, khi bị người cha ép ăn cháo yến mạch. Ông kể: “Từng buổi sáng trôi qua, tôi và mẹ tôi kinh hãi chứng kiến vị mục sư Scotland cố ép đứa con nhỏ của mình ăn cháo bột yến mạch. Cha tôi cũng kinh hãi, lúc đầu là vì đứa con ruột của ông không chịu dùng thức ăn của Chúa, và sau một thời gian là vì đứa con nhỏ xíu của ông tỏ ra cứng rắn hơn ông. Khi vị mục sư nổi điên lên, đứa bé cúi đầu trên đĩa thức ăn và chắp tay như thể cha nó đang đọc kinh trước bữa ăn. Chỉ có một biểu hiện cho thấy nó cực kỳ giận dữ: môi nó sưng lên. Cha tôi càng phát hỏa thì món cháo càng nguội lạnh. Cuối cùng thì cha tôi bùng nổ.” Và khi tác giả cố lựa lời để đề nghị giúp đỡ lúc Paul đang gặp rắc rối, điều ông đối mặt là cái cúi đầu tương tự.
Tôi có đứa em họ, nói theo thành ngữ tiếng Anh, thì nó là “black sheep of the family – chỉ một thành viên bất thường, kỳ quặc và đem lại tai tiếng cho gia đinh”. Trong nhà ai cũng bảo nó là đứa có tài. Từ hồi nhỏ, nó đã để lộ năng khiếu hội họa trời cho và mọi người đều tin tưởng nó sẽ có một tương lai xán lạn khi đi theo ngành thiết kế. Nhưng không hiểu sao thời trưởng thành của em họ tôi là một thảm họa. Nó luôn rơi vào cảnh thất nghiệp và nợ nần. Mỗi lần như vậy nó đều mượn tiền hết người này tới người khác không chừa một ai. Một hôm, tôi có việc ghé qua nhà nó, thấy trên tường ghi những dòng chữ tự nhắc nhở bản thân: “Dậy sớm ngồi thiền” – “Đọc nhiều sách, không chơi game” – “Giặt quần áo ngay khi tắm xong” Bỗng nhiên thấy tội nghiệp, hóa ra nó cũng có chút suy nghĩ, biết tự nhắc nhở động viên chính mình. Nhưng rồi hết lần này tới lần khác cho nó mượn tiền, tiền thì một đi không trở lại mà cuộc sống của nó thì mãi chẳng thấy khá hơn. Cả gia đình dòng họ tôi đã nhiều lần tìm cách vực em tôi dậy mà vẫn thất bại. Ngay cả người kiên nhẫn nhất với nó là chú tôi giờ cũng lắc đầu bỏ mặc.
Nghĩ đến những người như em họ tôi, đến em trai của Norman Maclean, tôi tự hỏi gia đình hay bạn bè của họ có thể làm được gì? Hầu như là không gì cả. Những người như vậy, tận sâu bên trong họ cực kỳ yếu đuối và nhạy cảm. Họ không muốn được cứu, họ từ chối sự giúp đỡ. Khi có ai đó nói gì đến họ thì họ hoặc im lặng cho qua hoặc nổi nóng cự cãi. Rốt cuộc con người luôn trưởng thành theo cách của anh ta. Người khác, dù thân thiết thế nào, cũng khó mà can thiệp được.
Một người em khác của tôi bảo rằng hồi nó bị trầm cảm vì thất tình, nó đã chìm trong tuyệt vọng vào vũng lầy cảm xúc, lẩn quẩn không lối thoát. Đã có những lúc nó rất muốn được cứu thoát khỏi cái hố mà nó đã sa vào. Nó rất mừng vì rốt cuộc cũng đã sáng mắt ra và tự kéo mình lên được. Rồi nó hỏi tôi: “Không biết những người như vậy, có khi nào họ mong muốn được giúp đỡ mà không được. Không biết có khi nào họ đang kêu cứu mà mình không biết. Và không biết liệu mình có thể làm gì để giúp đỡ họ không?
Trong quyển Nơi dòng sông chảy qua, tác giả cũng tự hỏi mình một câu tương tự. Ở cuối truyện, tác giả kể Paul bị đánh đến chết bằng báng súng và vứt xác vào một hẻm nhỏ. Cái chết làm người cha của ông không bao giờ đi vững được nữa. Một lần, cha ông hỏi: “Con có nghĩ là lẽ ra, cha đã có thể giúp nó?” Norman trả lời ông cũng bằng một câu hỏi: “Cha có nghĩ là lẽ ra, con đã có thể giúp nó?”
Nhưng câu trả lời của tôi là không. Với đứa em họ của tôi, dù cả gia đình đưa tay ra cứu cho nó thoát khỏi nợ nần hết lần này đến lần khác, nó lại ngựa quen đường cũ. Với Paul, anh đã từ chối sự giúp đỡ ngay cả khi anh cần nó nhất. Người ta không thể cứu một người không tự cứu chính mình. Bản thân người đó không tự nỗ lực thì không ai có thể giúp họ được.
Như bao nhiêu người khác trên đời. Một bạn trẻ phát hiện ra mình gay nhưng không chấp nhận bản thân mình và rơi vào trầm cảm vì mặc cảm tự ti. Một người đàn ông mập đến 100 ký mà vẫn không lên kế hoạch giảm cân. Một cô gái yêu người đàn ông đã có gia đình, rồi có con với anh ta, bị anh ta chửi rủa đối xử thậm tệ mà vẫn không từ bỏ. Một cậu bé khép kín im lặng mải mê cá độ bóng đá, chán nản khi làm việc và lười biếng không muốn lao động. Trong quá trình tư vấn hướng nghiệp, có không ít trường hợp người nhà của họ nhờ tôi giúp đỡ, tư vấn. Nhưng tôi luôn thấy rằng: Rất khó để giúp nếu người được giúp không chịu hợp tác. Chỉ mình mới cứu được mình. 1
Điều mà họ thiếu là nắm thế chủ dộng để thay đổi cuộc đời. Đối với tôi, nguyên tắc thành công đến từ một điều cơ bản: sống trong thế chủ động. Cần gì thì lên tiếng. Muốn gì thì đấu tranh. Kiến thức do học tập. Thành tựu nhờ lao động. Chẳng có cái gì ở trên đời này tự nhiên mà có. Chủ động lèo lái thì mới có cơ may đưa con thuyền cuộc đời cập bến bờ mơ ước. Dù sóng gió, dông bão xảy ra trên hải trình vạn dặm, có giữ vững bánh lái, cầm chắc tay chèo thì mới đến được đất liền. Sống mà không viết tự cứu lấy mình, sống thụ động buông thả, thì cũng giống như một con bè trên dòng nước lớn, để mặc sóng gió xô đâu trôi đó, được chăng hay chớ, rồi sẽ mệt nhoài vì dông bão cuộc đời.
Cách sống thụ động có nhiều biểu hiện. Như một trường hợp mà tôi từng hỗ trợ là một kiể. Khuyến khích là được sách thi lúc đọc lúc không. Hướng dẫn xong cũng không biết nói lời cảm ơn. Biết tôi có rất nhiều sách mà không mở lời mượn. Không bao giờ chủ động trò chuyện cập nhật tình hình. Đợi khi nào tôi hỏi thăm mới lên tiếng. Nếu tôi không hỏi cũng không biết là em ấy đang gặp khó khăn để tìm cách giúp đỡ.
Nguồn lực trong đời không thiếu. Người tốt ở đời rất nhiều. Không lên tiếng chẳng ai biết mà giúp. Chẳng xuống nước thì không thể biết bơi. Sống thụ động thì chẳng khác gì đời cây cỏ. Như thế khác nào tự đào hố chôn mình. Sống ở thế chủ động là chủ động học tập, chủ động hỏi han, chủ động giúp đỡ người khác, chủ động gợi ý người khác giúp đỡ mình, chủ động cứu giúp mình. Chứ em không cứu mình thì ai cứu được em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.