Ước mơ của bạn nhất định thành hiện thực

LỜI MỞ ĐẦU



Có một điều tôi muốn tâm sự với các bạn trẻ.

Đó là tương lai của bạn tuỳ thuộc vào hoài bão và nỗ lực của chính bạn.

Càng những lúc băn khoăn, trăn trở về lẽ sống, về cách sống, càng những lúc gặp nghịch cảnh thì bạn càng phải dồn sức, nỗ lực vào công việc bạn đang thực hiện. Chính điều đó sẽ mở ra đường đi cho mình.

Tôi sinh ở Kagoshima, trên đảo Kyushu. Năm 23 tuổi, sau khi tốt nghiệp trường đại học Kagoshima, tôi rời quê lên thành phố Kyoto đi làm. Năm 27 tuổi, cùng với bảy người đồng chí hướng, tôi thành lập công ty Kyoto Ceramics – tiền thân của tập đoàn Kyocera ngày nay. Tập đoàn Kyocera là một tập đoàn kinh tế lớn, tổng số nhân viên lên tới 50 ngàn người, trong đó 14 ngàn người làm việc ở Nhật Bản.

Nhưng, để có được như ngày hôm nay, tôi đã phải trải qua biết bao thất bại và nản chí.

Thất bại đầu đời của tôi là việc thi trượt trung học cơ sở. Năm sau, thi lại cũng rớt. Tôi phải học ở trường dự bị. Đến khi thi đại học, tôi trượt Đại học quốc gia Osaka và phải thi vào trường đại học hàng tỉnh. Ra trường, tôi cũng trượt trong cuộc thi tuyển nhân viên của các công ty. Vất vả mãi, được giáo sư hướng dẫn giới thiệu, tôi mới xin được vào làm việc ở một công ty đang thua lỗ, chỉ chờ phá sản.

Hơn nữa, tôi còn mắc bệnh lao trong thời gian chuẩn bị thi lại vào trung học. Tôi sống trong tâm trạng thấp thỏm lo âu vì hai người chú và một người cô, em ruột của bố tôi, đã chết vì bệnh lao, cho nên có lẽ tôi cũng chịu chung số phận.

Sau này, tôi quan tâm sâu sắc và tìm hiểu kỹ lưỡng về “cái tâm” của con người, cũng bởi vì ngay từ nhỏ tôi đã ý thức về sự mong manh của kiếp người.

Có thể nói, cuộc sống thời trẻ của tôi là chuỗi những thất bại và chán nản.

May thay, sau mỗi lần tôi vấp ngã thì “thần hộ mệnh” lại hiện lên, nâng đỡ tôi. Nhờ thế mà tôi mới có thể tiếp tục nỗ lực, con người tôi không bị méo mó, lệch lạc.

Tôi có duyên gặp được những người mà tôi luôn coi họ là thần hộ mệnh. Những người có tấm lòng cảm thông với tôi đến mức có thể sánh với tình cha con ruột thịt.

Đó là người thầy dạy tiểu học, người đã nộp đơn thi chuyển cấp hộ tôi và còn đưa tôi đến tận phòng thi vì thấy tôi bệnh tật, ốm yếu. Đó là người thầy dạy cấp ba, người đã có công thuyết phục cha mẹ tôi, lúc ấy chỉ mong con cái thôi học đi làm, và nhờ thế mà tôi thực hiện giấc mơ đại học. Đó là một nhân viên của một công ty ở Kyoto, người đã đem căn nhà đang trú ngụ thế chấp ngân hàng để vay tiền thành lập công ty cho tôi tiếp tục công việc nghiên cứu. Và nhờ thế mà cả thế giới biết tới và ứng dụng kỹ thuật do tôi phát minh. Ở từng giai đoạn của đời tôi, tôi luôn được ân nghĩa của biết bao người, mà suốt đời tôi cũng không thể đền đáp được. Chỉ cần thiếu bất cứ người nào trong số họ thì có lẽ sẽ không có tập đoàn Kyocera cũng như tập đoàn KDDI như ngày nay.

Có thể nói tôi được như ngày nay là nhờ những tấm lòng tận tụy đó. Để đáp lại những tấm thịnh tình ấy, tôi đã nỗ lực xây dựng công ty lớn mạnh, nỗ lực quên mình cống hiến cho con người, cống hiến cho xã hội.

Tôi luôn tâm niệm rằng dù bản thân hơi thiếu năng lực nhưng bù lại, nếu có nhiệt huyết và ý chí thì nhất định không thể thua kém người khác. Tuy vậy, đối với tôi, có một thứ còn quan trọng hơn. Đó là “cái tâm”, là “tấm lòng”. Ước mơ nhất định trở thành hiện thực nếu ta có tư duy đúng đắn của một con người có nhân cách và biết nỗ lực hết mình cho một mục đích rõ rệt. Nói cách khác, tôi được như ngày nay cũng bởi vì tôi nghĩ như vậy và làm đúng như vậy. Cuộc đời tôi đúng như những gì mà tôi đã vẽ lên trong tâm cảm.

Cuốn sách này tôi viết trong dòng hồi tưởng về một thời tuổi trẻ băn khoăn, trăn trở, là những suy nghĩ của tôi về cuộc đời.

Và tôi muốn được tâm sự cùng các bạn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.