Ước mơ của bạn nhất định thành hiện thực

Ý VỊ CỦA TÔ MỲ HAI VẮT



Mấy ngày sau, anh ta lại mò đến chỗ tôi và rủ đi đánh bạc tiếp. Tôi không muốn đi nhưng nể nghe theo. Tôi lại thua và đến chỗ anh ta xin phép về trước. Nếu tôi nhớ không lầm thì hình như trong lần thứ ba đi chơi cùng, khi nghe tôi xin phép về trước, anh liền ngăn: “Chờ anh một chút. Anh xong ngay thôi mà.” Hôm đó, ngoài tôi ra còn có một tay chơi nữa – biệt danh là Goro thép – đi cùng. Cậu ấy cao lớn hơn tôi, nhưng cũng thua sạch như tôi cả. Cả hai đứng ngây người ra. Ở lại sòng bạc, đứng cạnh tay Goro thép, tôi khó chịu ra mặt.ừ

Ra khỏi sòng bạc Pachinco, anh bạn đường hoàng dẫn hai đứa chúng tôi vào một quán ăn lớn ngay bên cạnh. Gọi là quán lớn, nhưng đó là so với những quán ăn khác vào những năm 1945 thôi. Nếu so với bây giờ thì chẳng thấm vào đâu. Quán đó nổi tiếng với món “mỳ hai vắt” – một món cao cấp, sang trọng lúc bấy giờ. Anh ta không chút chần chừ kêu ngay hai tô mỳ hai vắt cho Goro và tôi. Hành động của anh ta có thể ví như một cây roi quất thẳng vào mặt tôi. Hoá ra, số tiền được bạc anh ta không dành cho riêng mình mà chia cho chúng tôi cùng hưởng. Mới trước đó không lâu, tôi còn có ý khinh thường anh ta vì chỉ ham chơi nên học rớt. Nhưng giờ đây, tôi nhìn anh ta bằng một con mắt khác. “Rủ một kẻ suốt ngày chỉ biết đến sách vở đi chơi. Lại khao nữa…”. Nghĩ đến những gì anh ta đã làm, tôi cảm thấy hối hận. Tôi thầm trách: “Mình đúng là một kẻ hẹp hòi, ích kỷ. Không đáng mặt đàn ông”.

Sau đó, vào năm học cuối tôi có dịp đi thực tập gần một tháng với anh ở một công ty chuyên sản xuất bột giấy thuộc tỉnh Miyazaki. Bình thường, tôi hay giảng giải cho anh những vấn đề khó nhằn hay những gì anh chưa hiểu trong khi thực tập. Nhưng về cách giao tiếp, cách quan hệ giữa người với người ngoài xã hội thì tôi lại được anh tận tình chỉ bảo rất cặn kẽ. Anh rất đàn ông. Anh có thể giao tiếp một cách đường hoàng và bình đẳng với mọi người trong công ty. Còn tôi chỉ biết đứng nép sau lưng anh với vẻ lóng ngóng và thiếu tự tin. Tôi học được nhiều điều qua thực tế giao tiếp từ anh. Thì ra “ với người này thì phải chào hỏi thế này, với người kia thì phải chào hỏi thế kia…”

Những năm gần đây; trong các dịp gặp mặt hội lớp hàng năm tôi thường nói với anh: “ Thời gian qua, tôi được nhiều nơi mời nói chuyện về đề tài Những gì cần phải có ở con người. Những lúc đó tôi luôn nhớ tới những điều anh đã chỉ bảo cho tôi khi còn là sinh viên đại học. Đó là phải luôn hoà đồng cùng với mọi người…”. Nghe tôi nói thế, anh chỉ cười và bảo: “Cậu cứ nói quá thế nào ấy chứ. Tớ có chỉ bảo được gì cho cậy đâu”.

Trong thời gian học Đại học Kagoshima, vì gia cảnh túng bấn nên tôi xin được trợ cấp học bổng để trang trải một phần tiền học phí. Số còn lại, tôi đi làm thêm để có tiền đóng nốt. Suốt thời gian là sinh viên, tôi chỉ có độc một cái áo khoác mặc trên người và một đôi guốc mộc đi hàng ngày. Tôi chăm chỉ học tập. Sách tham khảo đắt, không có tiền mua nên tôi thường xuyên lên thư viện mượn đọc. Ngoài ra, tôi còn tham gia vào câu lạc bộ karate đề rèn luyện thân thể. Vả lại, tập karate thì không phải tốn tiền mua dụng cụ tập luyện vì môn này chỉ cần sức mạnh cơ bắp và một bộ áo tập là được. Cuộc sống thời sinh viên của tôi là như thế. Rồi thấm thoắt cũng đến ngày ra trường.

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.