Lựa Chọn Của Trái Tim

CHƯƠNG 4



Travis Parker đứng bên cửa sổ, quan sát Gabby đưa Molly trở lại xe. Anh mỉm cười một mình, thích thú với những biểu hiện nét mặt của cô. Mặc dù không biết cô rõ lắm, những gì anh đã thấy cũng đủ kết luận cô là một trong những người có nét mặt là cửa sổ cho mọi cảm xúc. Đó là một phẩm chất hiếm thấy thời nay. Anh thường cảm thấy quá nhiều người sống như diễn kịch, giả tạo, mang những chiếc mặt nạ và dần đánh mất chính mình. Anh cảm thấy Gabby chắc chắn sẽ không bao giờ như vậy.
Đút chùm chìa khóa vào túi, anh tiến về chiếc xe tải với lời hứa trở về sau bữa trưa nửa tiếng. Anh lấy thùng lạnh ra – sáng nào anh cũng chuẩn bị sẵn bữa trưa mang theo – và lái xe tới chỗ mọi khi. Một năm trước, anh đã mua một mảnh đất ở cuối phố Front, nhìn xuống Bãi Shackleford, với ý định một ngày nào đó sẽ xây ngôi nhà mơ ước của mình tại đây. Vấn đè duy nhất là anh không chắc nó sẽ cần đến gì. Thường thì anh sống một cuộc sống đơn giản và ước mơ dựng lên một căn nhà nhỏ đơn sơ như căn nhà anh đã thấy tại Florida Keys, một căn nhà với những đặc điểm bên ngoài tưởng như đã một trăm năm tuổi, nhưng bên trong lại sáng sủa và rộng rãi đáng ngạc nhiên. Anh không cần nhiều không gian – một phòng ngủ và có lẽ là một phòng làm việc ngoài khu vực phòng khách là đủ – nhưng ngay khi bắt đầu quá trình, anh nhận ra mảnh đất hợp với cái gì đó thân-thiện-với-gia-đình hơn. Điều này khiến hình ảnh về ngôi nhà trong mơ của anh càng thêm mơ hồ, vì nó chắc chắn bao gồm người vợ tương lai và những đứa trẻ, cả hai thứ đó anh đều chưa bao giờ mường tượng ra.
Đôi khi, cách sống khi trưởng thành của anh và em gái khiến anh thấy lạ, vì cô cũng không vội lập gia đình. Bố mẹ họ đã lấy nhau gần ba mươi lăm năm, và Travis không thể hình dung ra họ không có đôi, cũng như anh không thể hình dung ra cảnh mình vỗ cánh tay rồi bay vút lên mây vậy. Chác chắn rồi, anh đã nghe câu chuyện họ gặp nhau trong một buổi cắm trại nhóm nhà thờ hồi trung học thế nào, mẹ đã cắt vào ngón tay khi đang chia bánh tráng miệng ra sao, và bố đã kẹp chặt bàn tay lên vết thương như một miếng băng y tế cầm máu như thế nào. Một cái chạm và “Binh, bang, bum, thế là xong,” bố nói, “Bố biết mẹ con chính là người dành cho bố.”
Cho đến giờ, vẫn chưa từng có lần binh, bang, bum nào cho Travis. Thậm chí gần giống cũng chưa. Đúng là anh có cô bạn gái hồi trung học, Olivia; mọi người trong trường có vẻ nghĩ họ hợp nhau hoàn hảo. Hiện giờ cô đang sống bên kia cầu tại thành phố Morehead, và thỉnh thoảng anh tình cờ gặp cô ở Wal-Mart hoặc Target. Họ nói chuyện một vài phút về những điều chẳng mấy quan trọng rồi vui vẻ đường ai nấy về.
Có vô số bạn gái sau Olivia, tất nhiên. Đằng nào thì anh cũng đâu có mù tịt về phụ nữ. Anh thấy họ hấp dẫn và thú vị, hơn thế nữa, anh thực sự thích họ. Anh tự hào về việc mình chưa từng gây ra, dù là rất mơ hồ, những gì bị cho là đổ vỡ đau thương cho cả anh lẫn những người tình cũ. Các cuộc chia tay đều từ hai phía, lụi tắt như ngòi pháo sũng nước, đối lập với tiếng pháo hoa nổ lớn trên trời cao. Anh coi mình là bạn của tất cả những cô người yêu cũ – kể cả Monica, người gần đây nhất của anh – và nghĩ họ cũng sẽ nói điều tương tự về anh. Anh không hợp với họ, và họ không hợp với anh. Anh đã chứng kiến ba người bạn gái cũ kết hôn với những anh chàng tuyệt vời, và anh được mời tới dự cả ba đám cưới. Hiếm khi anh nghĩ tới việc tìm kiếm sự gắn bó lâu dài hay bạn tâm giao cho mình, nhưng trong những lần hiếm hoi anh nghĩ tới điều đó, rốt cuộc anh luôn đi tới việc mường tượng tìm được ai đó cùng chia sẻ những niềm đam mê hoạt động và hướng ngoại với anh. Cuộc sống là để sống, chẳng phải vậy sao? Chắc chắn rồi, ai cũng đều có những trách nhiệm, và anh cũng không ngại điều này. Anh yêu công việc của mình, kiếm được một khoản khá, sở hữu một ngôi nhà và thanh toán đúng hạn các hóa đơn, nhưng anh không muốn một cuộc sống được cấu thành chỉ bởi những điều như vậy. Anh muốn trải nghiệm cuộc sống. Không, đổi từ đó đi. Anh cần phải trải nghiệm cuộc sống.
Anh đã như vậy từ nhỏ. Lớn lên, Travis là người có tổ chức và năng lực khi đi học, đạt điểm số tốt mà hầu như không phải chú tâm và lo lắng nhiều, nhưng, hầu như lúc nào anh cũng chỉ hài lòng với điểm B thay vì điểm A. Điều này khiến mẹ anh phát điên – “Tưởng tượng xem con sẽ làm tốt thế nào nếu như con phấn đấu,” bà lặp đi lặp lại mỗi lần nhận được bảng điểm gửi về nhà. Nhưng việc học không kích thích anh như đạp xe với tốc độ chóng mặt hoặc lướt sóng tại Bãi Outer. Trong khi những đứa trẻ khác nghĩ về thể thao là nghĩ đến bóng chày hay bóng đá, anh lại nghĩ đến việc lướt môtô trên không, phóng bay ra khỏi một con dốc đất, nghĩ đến cảm giác năng lượng chảy xiết trong mình khi anh tiếp đất thành công. Anh là một đứa trẻ khoái những môn thể thao mạo hiểm, thậm chí trước cả khi X Games chính thức ra đời, và khi ba mươi hai tuổi, anh hầu như đã chơi được tất cả.
Từ xa, anh trông thấy lũ ngựa hoang đang đứng thành bầy gần mấy cồn cát ở Bãi Shackleford, khi quan sát chúng, anh với lấy chiếc sandwich của mình. Gà tây tẩm bột phết mù tạt, một quả táo và một chai nước; ngày nào anh cũng ăn như vậy, sau một bữa sáng ngày nào cũng y hệt nhau với bột yến mạch, sữa đánh lòng trắng trứng và một quả chuối. Anh khao khát bao nhiêu cái cảm giác adrenaline đôi khi đột ngột tăng vụt, thì thực đơn của anh lại không thể nhạt nhẽo hơn bấy nhiêu. Bạn bè lấy làm lạ trước tính tự chủ nghiêm khắc đó, nhưng có một điều anh không nói với họ: thực đơn đó là kết quả của một khẩu vị hạn chế hơn là kỷ luật. Năm lên mười, anh bị ép ăn hết một đĩa mì Thái sặc mùi gừng, và anh đã nôn mửa gần như cả đêm đó. Kể từ ấy, chỉ một thoáng mùi gừng cũng đủ tống anh vào WC, nôn khan, và khẩu vị của anh không bao giờ còn như cũ nữa. Anh trở nên dè dặt trước đồ ăn nói chung, thích những gì đơn giản và đoán được trước thành phần hơn cái gì đó có mùi vị lạ; rồi dần dần, anh còn thôi ăn cả thịt muối. Giờ đây, sau hơn hai mươi năm, anh đã quá e ngại phải thay đổi.
Khi đang thưởng thức chiếc sandwich – đon giản và đoán được trước – anh ngạc nhiên trước hướng suy nghĩ của mình. Thế này không giống với anh. Anh thường không thiên về những suy nghĩ sâu xa. (Một nguyên nhân khác của ngòi nổ sũng nước quen thuộc, theo như Maria, bạn gái của anh sáu năm về trước.) Thường anh chỉ tiếp tục sống, làm những gì cần làm và tìm ra cách hưởng thụ nốt khoảng thời gian còn lại. Đó là một trong những điểm tuyệt vời khi còn độc thân: một người có thể làm hầu hết những gì anh ta muốn, bất cứ khi nào anh ta muốn, và tự vấn nội tâm chỉ là một phương án không bắt buộc.
Hẳn là bởi Gabby, anh nghĩ, mặc dù có đến hết đời anh cũng không thể hiểu nổi vì sao. Anh hầu như chẳng biết gì về cô, và anh nghi ngờ liệu mình đã có cơ hội tiếp xúc với một Gabby Holland thực sự hay chưa. Ồ, anh đã thấy một Gabby giận dữ tối hôm đó và một Gabby tự nhận lỗi mới đây thôi, nhưng anh không hình dung ra cách cô cư xử trong những trường hợp bình thường. Anh ngờ rằng cô có tính hài hước, mặc dù ngẫm kỹ ra, anh không chốt được lý do khiến anh nghĩ vậy. Và cô chắc chắn thông minh, anh có thể suy luận từ cơ sở công việc của cô. Nhưng ngoài đó ra, anh đã cố nhưng vẫn không thể hình dung ra cô trong một buổi hẹn hò. Mặc dù anh vui khi cô ghé qua, nhưng giá ai đó cho họ cơ hội để bắt đầu lại như những người hàng xóm. Anh biết rõ một điều là những người hàng xóm khó chịu có thể khiến người ta khốn khổ. Thằng cha hàng xóm của Joe là loại người chuyên đốt lá ngay trong ngày rực rỡ đầu tiên của mùa xuân, và cứ bảnh mắt ra sáng thứ Bảy là lại đi cắt cỏ, Joe đã hơn một lần thiếu chút nữa là nhảy vào nên nhau một trận với gã đó sau một đêm dài đằng đẵng với con bé con. Đôi khi Travis thấy dường như phép lịch sự thông thường đã biến mất khỏi trái đất như loài khủng long, và điều cuối cùng anh muốn là Gabby cảm thấy có bất kỳ lý do nào để né tránh anh. Có lẽ lần sau, khi bạn bè tới chơi, anh sẽ mời cô sang cùng..
Phải rồi, anh nghĩ, mình sẽ làm như vậy. Quyết định xong, anh thu cái thùng lạnh và bắt đầu quay về phía xe tải của mình. Theo lịch chiều hôm đó là một buổi phân hạng chó mèo như thường lệ, nhưng vào ba giờ, có vẻ ai đó sẽ mang tới một con tắc kè. Anh thích chữa trị cho tắc kè hay bất kỳ loài vật nuôi kỳ lạ nào; cái ý nghĩ anh hiểu rõ những gì mình đang nói, mà đúng là như vậy, luôn gây ấn tượng cho những chủ nôi. Anh thích thú nét mặt nể phục của họ: chả lẽ anh ta biết hết chính xác cấu tạo giải phẫu và chức năng sinh lý của từng sinh vật trên trái đất này. Và anh vờ như đúng thế. Nhưng sự thật chả lung linh đến vậy. Không, dĩ nhiên anh không thể biết chi tiết tường tận về mọi loài trên trái đất – ai mà biết được? – nhưng bệnh nhiễm trùng là bệnh nhiễm trùng và gần như được chữa trị cùng một cách, bất kể là loài nào; chỉ có liều thuốc là khác nhau, và điều đó anh phải xem lại trong cuốn sách tham khảo anh để nơi bàn làm việc.
Khi vào trong xe, anh thấy mình lại nghĩ về Gabby, tự hỏi liệu cô có chơi lướt sóng hay trượt tuyết bằng ván không. Có vẻ là không, nhưng đồng thời, anh lại có một cảm giác thật kỳ lạ, rằng không giống những người bạn gái trước của anh, cô sẽ sẵn sàng chơi một trong hai trò đó, nếu có dịp. Anh không biết chắc vì sao, và khi khởi động động cơ, anh đã cố xua đi ý nghĩ, gắng hết sức để thuyết phục bản thân rằng điều này không quan trọng. Có điều sự thật là, ở một khía cạnh nào đó, nó thực sự quan trọng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.