Lựa Chọn Của Trái Tim

LỜI CẢM ƠN



Thôi được, tôi sẽ thành thật. Đôi khi tôi cảm thấy thật khó viết nên những lời cảm ơn, bởi một lý do đơn giản: cuộc đời cầm bút của tôi may mắn khi có được sự ổn định trong nghề, điều đó với tôi thật hiếm hoi ở thời buổi và độ tuổi này. Khi nghĩ về những cuốn tiểu thuyết trước của mình và đọc lại lời cảm ơn trong đó, ví dụ như Message in a Bottle hay The Rescue, tôi thấy tên của những người mà đến hôm nay tôi vẫn cùng làm việc. Không chỉ với người đại diện văn chương và biên tập viên kể từ khi cầm bút, tôi vẫn làm việc cùng những nhà báo, người đại diện điện ảnh, luật sư ngành giải trí, người thiết kế trang bìa, đại diện bán hàng và nhà sản xuất chịu trách nhiệm cho ba trong số bốn bộ phim phỏng theo tác phẩm của tôi. Đó không chỉ là một điều tuyệt vời, nó còn khiến tôi cảm thấy gì đó tựa như một kỷ lục được phá vỡ khi cảm ơn những người này. Dẫu sao, tất cả họ đều xứng đáng với sự biết ơn của tôi.
Tất nhiên, tôi phải bắt đầu – như thường lệ – lời cảm ơn với Cat, vợ của tôi. Chúng tôi đã kết hôn được mười tám năm và chia sẻ cuộc sống với nhau: năm đứa con, tám chú chó (ở những thời điểm khác nhau), sáu ngôi nhà ở ba bang khác nhau, mười hai cuốn tiểu thuyết cùng một tác phẩm phi hư cấu khác. Ngay từ đầu, mối tình đã là một cơn lốc, và tôi không thể mường tượng mình trải nghiệm điều gì trong số đó với bất kỳ ai.
Những đứa con của tôi – Miles, Ryan, Landon, Lexie và Savannah – đã trưởng thành, chậm nhưng chắc, tôi yêu thương chúng tha thiết, và tôi tự hào về từng đứa con của mình.
Theresa Park, đại diện của tôi ở Văn đoàn Park, không chỉ là một trong những người bạn thân thiết nhất, mà còn là một người cực kỳ tài giỏi. Thông minh, duyên dáng và tốt bụng, cô là một trong những may mắn lớn của đời tôi, và tôi muốn cảm ơn cô vì tất cả những gì cô đã làm.
Jamie Raab, người biên tập của tôi ở Nhà xuất bản Grand Central, cũng xứng đáng với lòng biết ơn của tôi vì tất cả những gì cô đã làm. Cô đã đặt bút lên bản thảo với hy vọng sẽ biên tập nó sao cho hay nhất, và tôi thật tốt số vì đã tiếp cận được sự thông thái trực giác của cô trong lĩnh vực tiểu thuyết. Hơn thế nữa, tôi may mắn khi được gọi cô là bạn.
Denise DiNovi, nhà sản xuất tài hoa cho những bộ phim A Walk to Remember, Message in a Bottle và Nights in Rodanthe, là người bạn thân nhất của tôi ở Hollywood, và tôi luôn mong đợi những lần đến phim trường chỉ đơn giản vì chúng tôi có cơ hội tới thăm nhau.
David Young, Chủ tịch mới của Nhà xuất bản Grand Central (ồ, tôi cho rằng dùng từ mới lúc này cũng không còn chuẩn xác nữa), đã không chỉ trở thành một người bạn, mà còn là một người xứng đáng với lời cảm ơn chân thành, có lẽ bởi vì một thói quen xấu của tôi: luôn nộp bản thảo vào phút chót. Xin lỗi anh về điều đó.
Jennifer Romanello và Edna Farley đều là nhà báo và những người bạn, tôi rất thích được làm việc cùng họ kể từ khi cuốn The Notebook được xuất bản năm 1996. Cảm ơn vì tất cả những gì các bạn đã làm!
Harvey – Jane Kowal và Sona Vogel, những người sửa bản in, luôn xứng đáng với lời cảm ơn của tôi vì đã nhặt những “hạt sạn” không thể tránh khỏi trong các tiểu thuyết.
Howie Sanders và Keya Khayatian ở Đại học Tổng hợp Texas (USA) xứng đáng với lời cảm ơn vì sự may mắn tôi có được trong những bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của mình. Tôi rất cảm kích vì những gì hai bạn đã làm.
Scott Schwimer luôn quan tâm đến tôi, và tôi coi anh như một người bạn. Cảm ơn anh, Scott!
Cảm ơn Marty Bowen rất nhiều, người chịu trách nhiệm sản xuất bộ phim Dear John. Tôi nóng lòng chờ đợi xem bộ phim sẽ được chuyển thể như thế nào.
Một lần nữa, cảm ơn Flag vì tấm bia tuyệt vời cho cuốn truyện.
Và cuối cùng, cảm ơn Shannon O’Keefe, Abby Koons, Sharon Krassney, David Park, Lynn Harris và Mark Johnson rất nhiều.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.