Lựa Chọn Của Trái Tim

CHƯƠNG 11



Buổi chiều còn lại dường như tua ngược những sự việc trong buổi sáng. Họ bên nhau trên bãi biển thêm một giờ trước khi chất đồ lên thuyền; trên đường về, mỗi cặp lên dù kéo một lần nữa, mặc dù chuyến thứ hai Gabby đi cùng với Stephanie. Chiều muộn, thuyền của họ lững lờ dạo qua con vịnh, Travis dừng lại mua một ít tôm của ngư dân địa phương mà rõ ràng anh đã quen thân. Cuối cùng, khi họ đậu thuyền vào bến đỗ nhà anh, ba đứa nhóc đã ngủ ngon lành. Người lớn phờ phạc nhưng toại nguyện, mặt họ đen hơn bởi nhiều giờ phơi nắng.
Dỡ đồ xuống thuyền xong, các đôi lần lượt cáo biệt, đến khi chỉ còn Gabby, Stephanie và Travis. Travis còn ở dưới bến tàu với Moby; anh vừa trải chiếc dù trên bến để hong khô và giờ thì đang rửa con thuyền bằng vòi tưới cây.
Stephanie duỗi tay qua đầu vươn vai. “Chắc em cũng phải đi thôi. Bữa tối với đấng sinh thành ấy mà. Họ sẽ tủi thân nếu biết em xuống đây mà không dành đủ thời gian bên họ. Chị biết sẽ thế nào rồi đấy. Để em chào tạm biệt Travis đã.”
Gabby gật đầu, uể oải nhìn Stephanie nghiêng người qua rào chắn ở hiên.
“Này, anh Trav!” Stephanie hét lên. “Em đi đây. Cảm ơn anh về hôm nay nhé!”
“Mừng là em đã tới,” anh hét với một cái vẫy tay.
“Có lẽ anh sẽ muốn quẳng gì đó vào vỉ nướng đấy. Gabby vừa bảo cô ấy chết đói đến nơi!”
Vẻ uể oải của Gabby biến mất ngay tức thì, nhưng trước khi có thể nói gì đó, cô nhìn thấy Travis giơ ngón tay cái lên.
“Anh lên nướng ngay đây!” anh hét. “Để anh làm xong chỗ này nữa thôi.”
Stephanie ung dung quay lại chỗ Gabby, hả hê ra mặt với màn dàn dựng này.
“Sao em lại nói vậy?” Gabby rít lên.
“Vì em phải đến chỗ bố mẹ bây giờ. Em không muốn ông anh tội nghiệp phải thui thủi cả buổi tối. Anh ấy thích có mọi người xung quanh.”
“Ô, vậy nếu chị muốn về nhà thì sao?”
“Thì khi nào anh ấy lên đây, chị bảo với anh ấy chị đã thay đổi ý kiến. Anh ấy chả nề hà gì đâu. Tất cả những gì em làm là cho chị thêm vài phút suy nghĩ về điều đó, vì em đảm bảo thế nào anh ấy cũng sẽ mời chị thôi, và rồi – nếu chị nói không – sẽ lại mời tiếp lần hai.” Cô khoác cái túi qua vai. “Chị này, thật tuyệt khi được quen chị. Em rất vui vì chúng ta có cơ hội gặp nhau. Chị có hay lên Raleigh[1] không?”
“Thỉnh thoảng,” Gabby nói, vẫn chới với sau những gì vừa xảy ra và không biết chính xác phải vui vẻ hay cáu giận với Stephanie.
“Tốt quá. Chúng ta có thể cùng ăn trưa. Em định nói mình có thể ăn bữa lửng ngay ngày mai cơ, nhưng em thực sự phải về.” Cô tháo cặp kính râm ra lau vào áo. “Sẽ gặp lại chị chứ?”
“Nhất định rồi,” Gabby đáp.
Stephanie đi tới cửa hiên, trượt mở rồi biến mất vào trong, đi tắt qua căn nhà ra cửa chính. Khi ấy, Travis đang lững thững từ bên tàu lên, Moby vui vẻ tung tăng bên cạnh. Lần đầu tiên trong ngày, anh mặc một chiếc áo cộc tay, mặc dù vẫn không cài khuy áo.
“Cho tôi một giây để nhóm than. Tôm nướng được chứ?”
Cô chỉ cân nhắc một thoáng, rồi nhận ra hoặc thế này, hoặc về nhà với một bữa tối hâm lại bằng lò vi sóng cùng mấy chương trình chán ốm trên tivi, và cô không thể quên đi cảm giác khi quan sát Travis nô đùa trên sóng cùng lũ trẻ.
“Cho tôi vài phút thay đồ chứ?”
Trong khi Travis nhóm than, Gabby đi xem Molly thế nào và thấy nó đang say ngủ cùng lũ cún con.
Cô tắm ù một cái trước khi thay chiếc áo sơ mi và váy cotton sáng màu. Sấy tóc xong, cô đắn đo có nên trang điểm, rồi quyết định chỉ chuốt một ít mascara. Mặt trời đã khiến da cô rám nắng hơn, và khi cô bước lùi lại trước tấm gương, cô chợt nhớ đã nhiều năm rồi mình không ăn tối với người đàn ông nào ngoài Kevin.
Có thể lý giải đây đơn thuần chỉ là chương trình tiếp theo của ngày, hoặc bởi cô đã vướng vào cái bẫy bữa tối của Stephanie, nhưng cô biết cả hai đều không hoàn toàn đúng.
Dù vậy, quyết định dùng bữa tối với Travis liệu có phải là điều gì đó cô nên thấy dằn vặt, thậm chí có lẽ phải giấu Kevin? Điều trước tiên thôi thúc là anh không có lý do phải giấu Kevin. Cả ngày đều trong sáng – chính xác thì cô đã ở cùng Stephanie nhiều hơn ở bên Travis. Vậy có gì to tát chứ?
Lẽ ra mi sẽ ăn tối một mình tối nay, tất nhiên là thế, một giọng nói nhỏ thì thầm.
Nhưng điều đó thực sự là vấn đề? Stephanie đã đúng: cô lại thấy đói, mà người hàng xóm của cô lại có đồ ăn. Điều 101 trong Nhu cầu Thiết yếu của Con người. Đâu phải cô chuẩn bị ngủ với anh. Cô thậm chí không có ý định hôn anh. Họ là bạn, chỉ vậy thôi. Và nếu Kevin ở đây, cô chắc chắn Travis cũng sẽ mời anh tới.
Nhưng anh ấy không có ở đây, giọng nói nhỏ khăng khăng. Mi sẽ kể với Kevin về bữa tối nho nhỏ của hai người chứ?
“Dứt khoát rồi. Ta dứt khoát sẽ kể cho anh ấy,” cô lẩm bẩm, cố dỗ dành giọng nói nhỏ. Nhiều khi cô cực kỳ không ưa giọng nói ấy. Giọng nói nhỏ nghe giống mẹ của cô.
Quyết định vậy, cô ngắm mình lần cuối trong gương, hài lòng với những gì cô thấy, rồi trượt cửa hiên và bắt đầu đi qua bãi cỏ.
Khi Gabby len qua những hàng rào và xuất hiện ở rìa bãi cỏ, Travis đã trông dáng cô từ khóe mắt, rồi nhận ra mình đăm đăm nhìn không chút bối rối lúc cô tiến lại gần. Khi cô bước lên hiên, anh cảm thấy bầu không khí có sự thay đổi lạ lùng, khiến anh thực sự ngạc nhiên.
“Này anh,” cô chỉ nói. “Còn bao lâu nữa mới được ăn tối vậy?”
“Mấy phút nữa thôi,” anh đáp. “Cô đến thật đúng lúc.”
Cô lén nhìn mấy xiên tôm, củ hành và những trái ớt sặc sỡ. Đúng lúc ấy, dạ dày cô sôi lên. “Chà,” cô thì thầm, hy vọng anh không nghe thấy. “Trông tuyệt quá.”
“Cô có muốn uống gì không?” Anh ra hiệu về phía cuối hiên bên kia. “Tôi nghĩ còn vài chai bia và soda trong thùng lạnh.”
Khi cô đi qua hiên, Travis gắng phớt lờ những cái lắc hông nhẹ nhàng trong dáng đi ấy, tự hỏi điều gì đang xảy đến với mình. Anh ngắm cô bật nắp thùng, lục trong đó và lôi ra hai chai bia. Khi cô quay lại đưa cho anh một chai, anh cảm thấy ngón tay cô khẽ sượt qua tay anh. Anh bật nắp chai tu một hơi dài, ngó xuống cô qua đáy chai bia. Lặng thinh, cô suy tư nhìn mặt nước. Mặt trời đang lơ lửng trên rặng cây, vẫn sáng chói nhưng nhiệt độ đx dịu bớt, những bóng râm đang dần trải dài bãi cỏ.
“Đây là lý do khiến tôi mua căn nhà,” cuối cùng cô nói. “Vì những cảnh tượng thế này đây.”
“Đẹp tuyệt vời, phải không?” Anh nhận ra mình đang ngắm nhìn cô khi nói vậy và cố xua đi những hàm ý trong tiềm thức. Anh hắng giọng. “Molly sao rồi?”
“Xem ra nó ổn rồi. Lúc tôi vào xem thì thấy nó đang ngủ.” Cô nhìn quanh. “Moby đâu?”
“Chắc nó đang lang thang quanh sân trước. Nó chán ốm một khi biết tôi nấu ăn mà chả cho nó lấy một mẩu thừa.”
“Nó ăn cả tôm ư?”
“Cái gì nó chả ăn.”
“Khẩu vị tốt đấy,” cô nháy mắt nói. “Tôi giúp được gì không?”
“Cũng không có gì. Trừ khi cô muốn lấy vài cái đĩa trong bếp.”
“Sẵn lòng thôi.” Cô gật đầu. “Chính xác thì chúng ở đâu?”
“Trong chạn bát bên trái chậu rửa. À, một quả dứa nữa. Nó ở trên bàn bếp. Và một con dao. Cũng ở ngay đấy thôi.”
“Tôi sẽ quay lại ngay.”
“Và cô không phiền mang thêm bộ dao nĩa bằng bạc chứ? Nó ở trong ngăn kéo tủ cạnh máy rửa bát.”
Ngay khi cô quay bước vào nhà, Travis thấy mình ngẫm nghĩ về cô. Rõ ràng có điều gì đó ở Gabby khiến anh hứng thú. Không đơn thuần chỉ vì cô hấp dẫn, phụ nữ đẹp thì ở đâu cũng có. Chính điều gì đó ở sự thông minh bộc trực và tính hài hước tự nhiên ở cô đã mách bảo về một óc phán đoán đúng sai có cơ sở. Nhan sắc và khả năng suy xét trên thực tế hiếm khi đi đôi với nhau, và anh ngờ rằng cô thậm chí không biết mình sở hữu điều đó.
Khi cô xuất hiện, các xiên nướng đã sẵn sàng. Anh xếp hai xiên vào mỗi đĩa cùng vài lát dứa, và họ ngồi vào bàn. Đằng xa, con sông lờ lững phản chiếu bầu trời như một tấm gương soi, sự tĩnh mịch chỉ bị phá vỡ bởi một đàn chim bay qua.
“Ngon quá,” cô nói.
“Cảm ơn cô.”
Cô hớp một ngụm bia và ra hiệu về phía con thuyền. “Ngày mai anh lại đi tiếp à?”
“Tôi e là không. Ngày mai chắc tôi sẽ đi cưỡi xế.”
“Cưỡi ngựa ư?”
Anh lắc đầu. “Không, môtô. Hồi còn học đại học, tôi mua một chiếc Honda Shadow đời 1983 cũ nát với mục đích sửa chữa lại rồi bán quay vòng, mau chóng kiếm một khoản lời. Thực tế thì chẳng mau chóng lắm, và đến giờ tôi vẫn nghi mình sẽ chả kiếm nổi một đồng lời. Nhưng tôi có thể khẳng định mình đã tự làm tất cả.”
“Vậy cũng xứng đáng.”
“Vô nghĩa, từ đó chắc chắn chuẩn hơn. Không thiết thực cho lắm, vì cái môtô cứ bị hỏng suốt mà gần như không thể tìm thấy đồ gin. Nhưng chả phải đó là cái giá cho việc sở hữu một con xe kinh điển sao?”
Bia rất dễ trôi, và cô uống thêm ngụm nữa. “Tôi cũng không biết. Tôi còn chả tự thay dầu xe.”
“Cô đã bao giờ lái mô tô chưa?”
“Chưa. Quá nguy hiểm.”
“Nguy hiểm hay không phụ thuộc vào người lái và hoàn cảnh nhiều hơn là chiếc xe.”
“Nhưng xe của anh tã lắm rồi.”
“Đúng. Nhưng tôi thích sống một cuộc sống đầy mạo hiểm.”
“Tôi đã để ý thấy điều đó trong tính cách của anh.”
“Vậy là tốt hay xấu?”
“Cả hai đều không hẳn. Nhưng rõ ràng là không thể đoán trước được. Đặc biệt khi tôi đã cố dung hòa điều đó với việc anh là một bác sĩ thú y. Đó là một nghề nghe rất ổn định. Khi nghĩ tới bác sĩ thú y, tự khắc tôi nghĩ tới hình ảnh một người đàn ông của gia đình, thêm một bà vợ đeo tạp dề và những đứa trẻ tới nha sĩ chỉnh răng nữa là hoàn chỉnh.”
“Nói cách khác, tẻ nhạt. Như kiểu việc thú vị nhất tôi làm là chơi golf.”
Cô nghĩ đến Kevin. “Còn nhiều điều tệ hơn chứ.”
“Chỉ để cô biết thôi, tôi là người đàn ông của gia đình.” Travis nhún vai. “Trừ cái khoản gia đình ra.”
“Đó là điều kiện tiên quyết, anh không nghĩ vậy sao?”
“Tôi nghĩ một người đàn ông của gia đình cần có thế giới quan đúng đắn, hơn là điều kiện hiện tại có một gia đình.”
“Đáp hay đấy.” Cô liếc nhìn anh, cảm nhận tác dụng của men bia. “Tôi không tin mình có thể tưởng tượng ra anh lập gia đình. Không hiểu sao, chuyện đó có vẻ không hợp với anh. Anh giống kiểu đàn ông hẹn hò vô số phụ nữ, kiểu đàn ông mãi mãi độc thân hơn.”
“Cô không phải người đầu tiên nói với tôi điều đó. Trên thực tế, nếu không biết rõ, có lẽ tôi lại tưởng hôm nay cô đã mất quá nhiều thì giờ nghe lời mấy người bạn của tôi.”
“Họ toàn nói những lời tử tế.”
“Đó là lý do vì sao tôi đưa họ lên thuyền.”
“Còn Stephanie?”
“Con bé là một kẻ lập dị. Nhưng nó là em gái tôi, vậy nên tôi làm gì được đây? Như đã nói, tôi là người có thiên hướng gia đình.”
“Sao tôi lại có cảm giác anh đang cố gây ấn tượng với tôi nhỉ?”
“Có lẽ vậy. Kể với tôi về bạn trai cô đi. Anh ta cũng là người đàn ông của gia đình chứ?”
“Đâu phải chuyện của anh,” cô nói.
“Được rồi, vậy thì đừng kể. Ít nhất là đừng kể bây giờ. Kể về chuyện lớn lên ở Savannah vậy.”
“Tôi đã kể anh nghe về gia đình tôi. Còn gì để kể nữa đâu?”
“Kể cho tôi chuyện gì cũng được.”
Cô ngập ngừng. “Trời nóng vào mùa hè. Rất nóng. Và ẩm nữa.”
“Cô lúc nào cũng mâp mờ thế này sao?”
“Tôi nghĩ một chút bí ẩn sẽ khiến mọi chuyện thú vị.”
“Bạn trai cô cũng nghĩ vậy à?”
“Bạn trai tôi hiểu tôi.”
“Anh ta có cao không?”
“Chuyện đó quan trọng gì?”
“Cũng không quan trọng. Tôi chỉ đang gợi chuyện thôi.”
“Vậy chúng ta hãy nói tới điều gì khác.”
“Được rồi. Cô đã chơi lướt sóng bao giờ chưa?”
“Chưa.”
“Lặn biển?”
“Chưa.”
“Tiếc thật.”
“Sao lại thế? Tôi không hiểu mình đã lỡ mất điều gì?”
“Không,” anh nói. “Vì giờ các bạn tôi đã vợ con bìu díu cả rồi, nên tôi cần tìm ai đó sẵn sàng tham gia những trò như thế một cách đều đặn.”
“Theo những gì tôi biết, xem ra anh đang tìm mọi cách để giải khuây. Anh chơi lướt ván hay môtô nước ngay khi tan việc.”
“Cuộc sống không chỉ mỗi hai trò đó đâu. Còn dù kéo chẳng hạn.”
Cô cười, anh cũng cười theo, và cô nhận ra mình thích tiếng cười đó.
“Tôi có một thắc mắc về trường thú y,” cô nói chẳng đâu vào đâu, mà cũng không còn quan tâm đến hướng cuộc chuyện trò nữa. Cô chỉ thấy vui vì được thư giãn, được đắm mình trong cảm giác dễ chịu bên Travis. “Biết là ngớ ngẩn, nhưng tôi luôn tự hỏi anh phải học những gì về giải phẫu. Trên bao nhiêu loài động vật khác nhau?”
“Chỉ những loài chủ yếu thôi,” anh đáp. “Bò, ngựa, lợn, chó, mèo, gà nữa.”
“Và gần như anh phải biết tất cả về từng loài?”
“Chừng nào còn liên quan đến giải phẫu thì đúng.”
Cô suy nghĩ về điều đó. “Ôi. Tôi nghĩ chỉ học về mỗi người thôi đã khó lắm rồi.”
“Ừ, nhưng hãy nhớ: Đa số mọi người sẽ không kiện tôi nếu gà của họ chết. Trách nhiệm của cô nặng nề hơn nhiều, đặc biệt khi cô làm việc cùng lũ trẻ.” Anh ngập ngừng. “Và tôi cá là cô rất tuyệt vời với chúng.”
“Vì sao anh nói vậy?”
“Ở cô toát ra một vẻ ân cần và nhẫn nại.”
“Ừm. Tôi nghĩ hôm nay anh cảm nắng mất rồi.”
“Chắc là vậy,” anh nói. Anh ra hiệu về chai bia của cô khi đứng dậy. “Cô muốn chai nữa không?”
Cô thậm chí không nhận ra mình đã uống hết. “Tốt hơn là tôi nên thôi.”
“Tôi không nói với ai đâu.”
“Không phải thế. Tôi không muốn anh có ấn tượng sai về tôi.”
“Chắc chắn không có chuyện đó.”
“Tôi không nghĩ bạn trai tôi sẽ đánh giá cao điều này.”
“Vậy thì thật hay anh ta không có đây đúng không? Bên cạnh đó, chúng ta chỉ đang tìm hiểu nhau. Có gì đáng ngại cơ chứ?”
“Thôi được.” Cô thở dài. “Nhưng là chai cuối đấy.”
Anh mang thêm hai chai ra và mở giùm tôi. Ngay khi uống một ngụm, cảm thấy phấn chấn tức thì bia trôi xuống cổ, cô bỗng nghe thấy một lời nói thì thầm từ bên trong, mi không nên làm thế này.
“Anh sẽ thấy thích anh ấy,” cô nói, cố thiết lập lại ranh giới giữa họ. “Anh ấy là một người tuyệt vời.”
“Chắc chắn vậy rồi.”
“Thêm nữa, để trả lời cho câu hỏi trước của anh, anh ấy dong dỏng cao.”
“Tôi cứ tưởng cô không muốn nói về anh ấy.”
“Đúng vậy. Tôi chỉ muốn anh biết tôi yêu anh ấy.”
“Tình yêu là một điều kỳ diệu. Nó khiến cuộc sống đáng giá hơn. Và tôi rất muốn được yêu.”
“Nghe như có vẻ một người giàu kinh nghiệm. Nhưng anh hãy nhớ tình yêu đích thực sẽ kéo dài mãi mãi.”
“Các nhà thơ sẽ nói tình yêu đích thực luôn kết thúc trong bi kịch.”
“Thế ra anh là một nhà thơ?”
“Không. Tôi chỉ nói với cô điều họ nói. Tôi không nói mình đồng ý. Cũng như cô, tôi nghiêng về phía những chuyện tình kết thúc có hậu hơn. Bố mẹ tôi đã là một đôi uyên ương hạnh phúc đến đầu bạc răng long, đó là điều tôi muốn một ngày nào đó cũng sẽ đến với tôi.”
Gabby không thể không nghĩ anh rất khéo với những lời bông đùa gần như tán tỉnh này – nhưng rồi cô tự nhắc nhở mình, đó là do anh đã thực hành vô số kể. Dù vậy, cô vẫn phải thừa nhận được anh để ý có gì đó khiến cô thấy tự hào, ngay cả khi cô biết Kevin sẽ không bằng lòng.
“Cô có biết suýt nữa tôi đã mua căn nhà của cô?” anh hỏi.
Cô lắc đầu, ngạc nhiên.
“Nó được rao bán cùng thời điểm căn nhà này. Tôi thích cách thiết kế tầng một của nhà bên đấy hơn, nhưng căn này lại có hiên, nhà thuyền và thang máy. Đó quả là một lựa chọn khó khăn.”
“Và giờ anh còn có cả bồn tắm nước nóng nữa.”
“Cô có thích không?” Anh nhướng một bên mày. “Lát nữa chúng ta có thể vào tắm, ngay khi mặt trời lặn.”
“Tôi không mang đồ bơi.”
“Đồ bơi tất nhiên không bắt buộc.”
Cô đảo mắt, lờ tịt cơn rùng mình vừa chạy qua. “Tôi không nghĩ vậy.”
Anh duỗi người, trông rất hả hê với bản thân. “Vậy chỉ chân chúng ta thôi thì sao?”
“Thế thôi thì chắc tôi xử lý được.”
“Đó là màn mở đầu.”
“Cũng là kết thúc.”
“Cái đấy thì khỏi phải bàn.”
Phía bên kia con sông, mặt trời lặn đang chuyển bầu trời sang tông màu vàng rực, trải dài mãi tận chân trời. Travis kéo một cái ghế khác lại gần và gác chân lên đó. Gabby đăm chiêu nhìn qua mặt nước, cảm thấy một sự khoan khoái mà lâu rồi cô không biết đến.
“Kể tôi nghe về châu Phi đi,” cô nói. “Nó có phải là một thế giới khác như người ta vẫn nghĩ không?”
“Đó là nơi dành cho tôi,” anh nói. “Tôi vẫn muốn quay trở lại. Tựa hồ như có gì đó trong gien của tôi nhận nơi đó là quê hương, ngay cả khi những gì tôi nhìn thấy ở đó hầu như không gợi tôi nhớ về thế giới nơi tôi từ đó đến.”
“Anh có trông thấy sư tử hay voi nào không?”
“Rất nhiều.”
“Anh có ngỡ ngàng không?”
“Đó là những gì tôi sẽ không bao giờ quên.”
Cô lặng lẽ trong chốc lát. “Tôi ghen với anh đấy.”
“Vậy thì đến đó đi. Và nếu có đi, nhớ phải đến thăm thác Victoria. Đó là nơi đáng kinh ngạc nhất tôi từng thấy. Cầu vồng, sương mù, những tiếng gầm khủng khiếp – tưởng như cô đang đứng ở nơi tận cùng thế giới.”
Cô mỉm cười mơ màng. “Anh đã ở đó bao lâu?”
“Lần nào?”
“Anh đã ở đó bao nhiêu lần?”
“Ba lần.”
Cô thử mường tượng sống một cuộc sống tự do đến thế, song không hiểu vì lẽ gì cô không thể. “Kể tôi nghe về tất cả những lần ấy đi.”
Họ lặng lẽ nói chuyện một lúc lâu, buổi chạng vạng dần nhường chỗ cho bóng tối. Bức tranh nhiều màu sắc của anh về những con người và nơi chốn thật sinh động và tỉ mỉ, khiến cô cảm thấy như mình đã sát cánh bên anh, rồi cô thấy mình tự hỏi đã bao nhiêu lần rồi, và có bao nhiêu người phụ nữ khác từng anh chia sẻ những câu chuyện đó. Đến nửa chừng, anh đứng dậy khỏi bàn và mang ra hai chai nước, tôn trọng ý kiến trước đó của cô, lòng cảm kích càng khiến cô thêm mến Travis. Mặc dù cô biết điều đó là sai, không hiểu vì sao cô không thể ngăn nó lại.
Khi họ đứng dậy mang bát đĩa vào nhà, bầu trời đã đầy sao lấp lánh. Lúc Travis rửa bát, Gabby đi tham quan phòng khách của anh, cảm thấy trông nó không giống nơi ở của một người độc thân như những gì cô tưởng tượng. Đồ đạc tiện nghi và hợp mốt, bộ ghế da màu nâu, những chiếc bàn gỗ óc chó, những chân đèn bằng đồng thau, căn phòng tuy sạch sẽ nhưng không đến mức ám ảnh. Tạp chí được xếp tùy tiện trên tivi, và cô có thể trông thấy một lớp bụi mỏng phủ trên bộ dàn, điều này không hiểu sao có vẻ rất hợp lý. Thay vì tranh ảnh mỹ thuật dàn thành hàng, trên tường là những áp phích phim phản ánh sở thích đa dạng của Travis: Casablanca ở bức tường này, Die Hard trên bức tường kia, và Home Alone ngay cạnh đó. Đằng sau, cô nghe tiếng vòi nước tắt, và một lát sau đó, Travis bước vào phòng.
Cô mỉm cười. “Anh sẵn sàng ngâm chân chưa vậy?”
“Chỉ cần cô đừng khoe quá nhiều da dẻ.”
Họ nhẩn nha bước ra ngoài trời tới chiếc bồn nước nóng. Travis trượt mở nắp và dựng nó sang bên trong khi Gabby cởi đôi dép xăng đan; lát sau, họ ngồi kế bên nhau, chân đu đưa trong nước. Gabby chăm chú nhìn lên, lần theo những hình ảnh trên bầu trời.
“Cô đang nghĩ về điều gì vậy?” Travis hỏi.
“Những ngôi sao,” cô đáp. “Tôi đã mua một cuốn sách thiên văn, và đang cố xem mình có nhớ gì không?”
“Cô nhớ được gì không?”
“Chỉ những ngôi sao lớn. Những ngôi sao sáng rõ.” Cô chỉ về phía ngôi nhà. “Từ ống khỏi thẳng lên hai nắm tay, anh sẽ thấy thắt lưng của chàng thợ săn Orion. Chòm Betelguese nằm bên trái Orion, và Rigel là tên một bàn chân của anh ta. Anh ta có hai con chó săn. Ngôi sao đằng kia là Sirius, thuộc chòm Đại Khuyển, sao Procyon thuộc chòm Tiểu Khuyển.”
Travis nhận ra thắt lưng chàng thợ săn, nhưng dù đã cố nhìn theo hướng cô chỉ, anh vẫn không thể phân biệt những vì sao còn lại. “Tôi không chắc mình nhìn thấy hai ngôi sao còn lại.”
“Tôi cũng vậy. Tôi chỉ biết chúng ở đó thôi.”
Anh chỉ qua vai cô. “Tôi có thể nhìn thấy chòm Đại Hùng tinh. Ngay ở đó. Đó là chòm sao duy nhất mà tôi luôn tìm được.”
“Nó còn được biết đến với cái tên chòm Gấu Lớn, hay Gấu Anh. Anh có biết hình dáng con gấu đã gắn với chòm sao đó từ kỷ băng hà?”
“Không thể nói tôi đã biết.”
“Tôi rất thích những cái tên ấy, ngay cả khi tôi vẫn chưa phân biệt được hết tất cả các chòm sao. Canes Venatici, Coma Berenices, chòm Leiades, Antinous, Casiopeia… tên chúng nghe như tiếng nhạc vậy.”
“Tôi coi đây là sở thích mới toe của cô.”
“Một ý định tốt bị chôn vùi trong những vụn vặt của cuộc sống đời thường thì đúng hơn. Nhưng trong vài ngày ở đây, tôi đã thực sự say mê nó.”
Anh cười vang. “Ít nhất cô cũng thành thật.”
“Tôi biết những hạn chế của tôi. Song tôi vẫn ước mình biết nhiều hơn nữa. Khi học lớp bảy, tôi có một thầy giáo rất thích thiên văn học. Ông có cách kể về những vì sao khiến anh mãi mãi không bao giờ quên.”
“Ông đã nói gì vậy?”
“Rằng nhìn lên những ngôi sao giống như đang nhìn về quá khứ, bởi những ngôi sao ở rất xa nên ánh sáng của chúng mất hàng triệu năm mới tới được chúng ta. Rằng những ngôi sao ta đang nhìn ngắm không phải là chính chúng lúc này, mà là những ngôi sao thời khủng long còn đang rong chơi trên trái đất. Toàn bộ khái niệm đó không hiêu sao đã khiến tôi thật… ngỡ ngàng.”
“Có vẻ ông là một người thầy tuyệt vời.”
“Đúng vậy. Và chúng tôi đã học được rất nhiều, mặc dù tôi không còn nhớ là bao, như anh thấy đấy. Nhưng cảm giác kinh ngạc vẫn còn đây. Khi quan sát bầu trời, tôi biết có người nào đó cũng đang làm điều tương tự hàng ngàn năm về trước.”
Travis nhìn cô, mê hoặc bởi giọng nói của cô trong bóng tối.
“Và kỳ lạ ở chỗ,” cô tiếp tục, “dù con người đã hiểu thêm rất nhiều về vũ trụ, nhưng những người bình thường thời nay lại không am hiểu bầu trời hàng ngày bằng ông bà chúng ta xưa kia. Dù không có kính thiên văn hay thuật toán, thậm chí cả kiến thức trái đất hình cầu, họ vẫn sử dụng những ngôi sao để định vị, họ quan sát tỉ mỉ những chòm sao đặc trưng trên bầu trời để biết khi nào nên gieo hạt, họ dựa vào những ngôi sao khi xây dựng các công trình, họ học cách tiên đoán các sự kiện thiên thực… điều đó khiến tôi tự hỏi không biết sống mà tin tưởng các vì sao đến vậy thì sẽ thế nào.” Say sưa suy nghĩ, cô trầm ngâm một lúc lâu. “Xin lỗi anh. Chắc tôi làm anh chán ngấy rồi.”
“Không một chút nào, cô đã thay đổi cách suy nghĩ của tôi về các vì sao.”
“Anh cứ trêu tôi.”
“Hoàn toàn không,” anh nói nghiêm túc.
Ánh mắt anh bám riết lấy cô. Bỗng cô có cảm giác anh định hôn mình, liền vội quay đi. Trong khoảnh khắc ấy, cô nghe rõ tiếng lũ ếch đang gọi bầy trong bụi cỏ, tiếng lũ dế đang ca hát trong lùm cây. Trăng đã lên đỉnh trời, buông xuống họ một màn ánh sáng lung linh. Gabby căng thẳng khuấy chân trong nước, biết đã đến lúc nên về.
“Tôi nghĩ chân mình bắt đầu nhăn lại rồi,” cô nói.
“Cô có muốn tôi lấy khăn không?”
“Không, thế này ổn rồi. Nhưng chắc tôi nên về thôi. Cũng muộn rồi.”
Anh đứng dậy và chìa một tay ra. Khi nắm lấy, cô cảm nhận được hơi ấm và sức mạnh trong đó. “Tôi sẽ đưa cô về.”
“Chắc chắn tôi tìm được lối về mà.”
“Vậy thì, chỉ đến bụi rậm thôi.”
Tại bàn ăn, cô nhặt đôi xăng đan và nhác thấy Moby đang dẫn đường cho họ. Nó nhảy chồm lên người khi họ giẫm lên thảm cỏ, lưỡi thè lè ra vui vẻ. Moby lượn quanh hai người rồi đâm bổ về phía mặt nước, như để chắc chắn không có gì đang ẩn nấp. Nó khựng lại, hai chân trước bập xuống, rồi lại xồ về hướng khác.
“Moby là chú chó hiếu kỳ và hăng hái bất tận,” Travis nhận xét.
“Tựa như anh vậy.”
“Phải, đúng vậy. Ngoại trừ việc không tôi không lăn vào đống ruột cá.”
Cô mỉm cười. Cỏ mềm mại dưới bàn chân, và một lát sau họ đã tới bên bờ rào. “Tôi đã có một ngày tuyệt vời,” cô nói. “Cả buổi tối nữa.”
“Tôi cũng vậy. Cảm ơn vì bài học thiên văn của cô.”
“Lần sau tôi sẽ dạy hay hơn. Tôi sẽ khiến anh ấn tượng với kiến thức ‘ngôi sao’ của tôi.”
Anh bật cười. “Cô chơi chữ hay đấy. Cô vừa mới nghĩ ra đấy à?”
“Không, lại là thầy giáo tôi đấy. Đó là những gì thầy thường nói mỗi khi kết thúc giờ học.”
Travis chuyển chân, rồi lại nhìn Gabby. “Mai cô định làm gì?”
“Thực ra thì chưa có dự định gì. Tôi biết mình sẽ phải tới cửa hàng tạp hóa. Sao vậy?”
“Cô có muốn đi cùng tôi không?”
“Trên chiếc môtô của anh ư?”
“Tôi muốn cho cô xem cái này. Sẽ thú vị lắm – tôi hứa đấy. Tôi sẽ mang theo cả bữa trưa nữa.”
Cô do dự. Đó là một câu hỏi đơn thuần, và cô biết nên trả lời thế nào, đặc biệt khi không muốn cuộc sống của mình thêm rối rắm. Chỉ cần nói “Tôi không nghĩ đó là ý hay,” vậy là xong.
Cô nghĩ về Kevin, về sự day dứt cô cảm thấy vài phút trước, về lựa chọn ban đầu mà bởi nó cô đã chuyển tới đây. Nhưng bất chấp những điều này, hoặc có lẽ chính bởi những điều này, cô thấy mình bắt đầu mỉm cười.
“Nhất định rồi,” cô nói. “Mấy giờ vậy anh?”
Dù có vẻ ngạc nhiên với câu trả lời của cô, anh cũng không biểu hiện ra mặt.
“Mười một giờ được không? Tôi sẽ để cô ngủ thoải mái.”
Cô đưa một tay lên tóc. “Vâng, nghe này, cảm ơn anh lần nữa…”
“Ừ, cô cũng vậy. Hẹn gặp cô ngày mai.”
Trong giây lát, cô đã nghĩ mình chỉ việc quay bước và rời khỏi đó. Nhưng một lần nữa, mắt họ lại gặp nhau, nấn ná hơi lâu hơn một chút, trước khi cô nhận ra điều gì, Travis đặt một tay lên hông cô và kéo cô về phía anh. Anh hôn cô, đôi môi anh không nhẹ nhàng cũng không dữ dội. Mất một tích tắc, bộ não của cô mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra, và rồi cô đẩy anh thật lực.
“Anh làm gì vậy?” cô hổn hển.
“Tôi không thể cưỡng lại được.” Anh nhún vai, dường như không hề biểu lộ dù là một chút hối tiếc. “Dường như đó là một điều nên làm.”
“Anh biết tôi có bạn trai rồi mà,” cô lặp lại, biết rằng sâu trong thâm tâm, cô chẳng hề phiền lòng vì nụ hôn đó, và căm ghét bản thân vì điều này.
“Thứ lỗi nếu tôi khiến cô không thoải mái,” anh nói.
“Thôi được rồi,” cô đáp, giơ tay lên giữ khoảng cách với anh. “Quên nó đi. Nhưng chuyện này sẽ không lặp lại, được chứ?”
“Ừ.”
“Ừ,” cô nhắc lại, bỗng dưng muốn về nhà. Cô không nên đặt mình vào tình thế này. Cô đã biết điều gì sẽ xảy ra, cô thậm chí đã cảnh báo mình về điều đó, và thế là rõ, cô đã đúng.
Cô quay lại và bước qua hàng rào, thở gấp. Anh đã hôn cô! Cô vẫn không tin nổi. Mặc dù cô đã định đi thẳng tới cửa, để anh hiểu rõ cô nhất quyết không muốn chuyện đó lặp lại, nhưng cô lại lén nhìn qua vai và thật nhục nhã khi biết anh đã trông thấy cô. Anh thoải mái giơ một tay lên vẫy.
“Gặp lại cô ngày mai nhé,” anh gọi to.
Cô không buồn trả lời, vì thực sự không có lý do làm vậy. Nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai khiến cô thấy băn khoăn cực độ. Tại sao anh phải phá hỏng mọi thứ? Tại sao họ không thể chỉ là hàng xóm, những người bạn? Tại sao mọi chuyện lại kết thúc thế này?
Cô đóng cửa trượt sau lưng mình rồi giậm bước đi tới phòng ngủ, cố hết sức khơi lên cơn tức giận mà cô thấy xứng đáng với tình huống thế này. Lẽ ra đã thành công, nếu đôi chân cô không run rẩy, nếu trái tim cô không đập liên hồi, và nếu ý nghĩ rằng Travis Parker thấy cô quyến rũ tới mức muốn hôn cô không bám riết lấy cô.
Chú thích
[1] Thủ phủ bang Bắc Carolina.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.