Lựa Chọn Của Trái Tim

CHƯƠNG 22



Một người nên đi xa tới đâu nhân danh tình yêu? Travis vẫn mãi đắn đo câu hỏi ấy khi anh đỗ xe trên lối xe vào nhà, mặc dù anh đã đưa ra quyết định. Xe của Stephanie đang đỗ trước nhà, nhưng ngoại trừ phòng khách, toàn bộ ngôi nhà tối om. Một căn nhà trống rỗng hẳn là quá sức chịu đựng.
Trời lạnh cắt da cắt thịt khi anh bước ra khỏi xe, buộc anh kéo áo khoác sát vào người hơn. Trăng vẫn chưa lên. nhưng sao đã lấp lánh khắp bầu trời. Nếu tập trung, anh biết mình vẫn có thể nhớ lại tên của những chòm sao Gabby đã một lần chỉ cho anh. Anh thoáng mỉm cười, nghĩ lại buổi tối hôm ấy. Ký ức đó vẫn tỏ rõ như bầu trời trên kia, song anh đã xua nó đi, nhận ra mình không đủ sức lực để cho phép nó kéo dài thêm nữa. Không phải đêm nay.
Hơi nước đọng khiến cả bãi cỏ như sáng lên, hứa hẹn một đêm sương mù dày đặc. Anh nhắc mình lấy sẵn găng tay và khăn quàng cho bọn trẻ ra để sáng hôm sau không phải cuống cuồng chạy khắp nhà tìm. Chúng sẽ về tới nhà ngay thôi, và mặc dù mệt mỏi, anh vẫn rất nhớ chúng. Đút tay vào túi, anh bước lên những bậc thang trước hiên nhà.
Stephanie quay ra khi nghe thấy tiếng anh bước vào. Anh có thể cảm thấy cô đang cố đọc nét mặt của mình. Cô bắt đầu đi lại về phía anh.
“Travis,” cô nói.
“Chào em, Steph.” Anh cởi áo khoác, nhận ra mình không thể nhớ nổi chặng đường về nhà.
“Anh không sao chứ?”
Anh mất một lúc mới trả lời được. “Anh không biết.”
Cô đặt tay lên cánh tay anh. Giọng cô nhẹ nhàng. “Em lấy cho anh một chút gì uống nhé.”
“Một cốc nước lọc là hay nhất.”
Cô dường như nhẹ lòng khi có thể làm được điều gì đó. “Có ngay đây.”
Anh ngồi trên ghế sofa và ngả đầu ra sau, cảm giác kiệt quệ như thể đã bôn ba cả ngày trên biển cả, vật lộn với những con sóng. Stephanie quay lại đưa cho anh một cốc nước.
“Christine gọi điện. Nó sẽ về muộn một lát. Lisa đang trên đường về.”
“Được rồi,” anh nói. Anh gật đầu trước khi tập trung vào bức chân dung gia đình.
“Anh có muốn nói về chuyện đó không?”
Anh uống một ngụm nước, nhận ra cổ họng mình đã khô rang đến thế nào. “Em đã nghĩ đến câu hỏi anh hỏi em trước đó chưa? Về việc một người nên đi xa tới đâu nhân danh tình yêu ấy.”
Cô cân nhắc câu hỏi trong giây lát. “Em nghĩ là mình đã trả lời rồi.”
“Phải. Gần như thế.”
“Sao? Anh muốn nói với em rằng đó vẫn chưa phải là một câu trả lời vừa ý?”
Anh mỉm cười, biết ơn vì Stephanie có thể trò chuyện với anh như cách cô vẫn thường làm. “Điều anh thực sự muốn biết là em sẽ làm gì nếu ở vị trí của anh.”
“Em biết anh muốn thế,” cô ngập ngừng nói, “nhưng… em không biết, Trav ạ. Em thực sự không biết biết. Em không thể tưởng tượng nổi phải đưa ra một kiểu quyết định như thế, và thú thật, em không nghĩ có ai đó có thể làm như vậy.” Cô thốt lên. “Đôi khi em ước anh chưa từng nói gì với em.”
“Chắc lẽ ra anh không nên nói gì với em. Anh không có quyền chất thêm gánh nặng lên em bằng chuyện này.”
Cô lắc đầu. “Ý em không phải vậy. Em biết anh phải giãi bày với ai đó về chuyện này, nên em rất vui khi anh đã tin tưởng em. Chỉ là nó khiến em cảm thấy những gì anh đang phải trải qua khủng khiếp quá. Vụ tai nạn, vết thương của anh, những lo lắng về bọn trẻ, người vợ đang hôn mê… và rồi phải lựa chọn liệu có tôn trọng những mong muốn của Gabby hay không? Thật quá sức chịu đựng đối với bất kỳ ai.”
Travis lặng thinh.
“Em rất lo cho anh,” cô nói thêm. “Em hầu như không ngủ được kể từ khi anh cho em biết chuyện đó.”
“Xin lỗi em.”
“Đừng xin lỗi. Lẽ ra em mới là người phải xin lỗi anh. Lẽ ra em phải quay về đây ngay khi chuyện đó xảy ra. Lẽ ra em phải tới thăm chị Gabby thường xuyên hơn. Em phải ở bên cạnh mỗi khi anh cần ai đó chuyện trò.”
“Không sao đâu mà. Anh mừng khi em không bỏ bê công việc. Em đã lao động vất vả để tới được vị trí đó, Gabby cũng biết như vậy. Bên cạnh đó, em đã ở đây nhiều hơn so với anh nghĩ.”
“Em cảm thấy rất buồn về những gì anh đang phải trải qua.”
Anh khoác cánh tay qua người cô. “Anh biết,” anh nói.
Bên nhau, họ ngồi trong im lặng. Đằng sau, Travis có thể nghe thấy tiếng lò sưởi lách tách khi Stephanie thở dài. “Em muốn anh biết rằng dù anh quyết định thế nào chăng nữa, em vẫn sẽ ủng hộ anh, được chứ? Em biết, nhiều hơn hầu hết mọi người, rằng anh yêu chị Gabby đến thế nào.”
Travis quay về phía cửa sổ. Qua tấm kính, anh có thể trông thấy những ngọn đèn nhà hàng xóm đang tỏa sáng trong bóng đêm. “Anh không làm được,” cuối cùng anh cũng đáp.
Anh cố tập trung suy nghĩ. “Anh đã nghĩ mình có thể, anh thậm chí đã nhẩm lại những lời sẽ nói với bác sĩ để tháo ống truyền dinh dưỡng của cô ấy. Anh biết đó là điều Gabby muốn, nhưng… đến phút cuối anh đã không sao làm được. Dù cho anh phải dành cả quãng đời còn lại để thăm nom cô ấy trong nhà điều dưỡng, đó vẫn là một cuộc sống dễ chịu hơn cuộc sống anh có thể trải qua bên bất kỳ ai khác. Anh yêu cô ấy nhiều lắm và không thể để cô ấy ra đi.”
Stephanie trao cho anh một nụ cười buồn bã. “Em biết,” cô nói. “Em có thể trông thấy điều đó trên gương mặt anh khi anh bước vào cửa.”
“Em có nghĩ anh đã làm đúng không?”
“Có,” cô trả lời không do dự.
“Cho anh, hay cho Gabby?”
“Cả hai.”
Anh nuốt khan. “Em nghĩ cô ấy sẽ tỉnh lại không?”
Stephanie bắt gặp ánh mắt của anh. “Có, em nghĩ vậy. Em luôn luôn tin như vậy. Hai người… có gì đó thật lạ kỳ trong cách hai người ở bên nhau. Ý em là tất cả – cách hai người nhìn nhau, cách chị ấy thư giãn khi anh đặt tay lên lưng chị ấy, cách hai người dường như biết rõ người kia thường hay nghĩ gì… điều đó luôn khiến em cảm thấy thật khác thường. Đó là một lý do khác khiến em cứ trì hoãn đám cưới. Em biết mình muốn một điều gì đó giống như hai anh chị có với nhau, nhưng em không dám chắc mình đã tìm thấy nó hay chưa. Em không dám chắc liệu mình có tìm được nó hay không. Và với một tình yêu như thế… người ta nói điều gì cũng đều có thể, phải không? Anh yêu chị Gabby và chị ấy yêu anh, em hoàn toàn không thể hình dung một thế giới mà hai người không ở bên nhau. Hai người phải được ở bên nhau.”
Travis để những lời của cô thấm dần vào anh.
“Vậy tiếp theo là gì đây?” cô hỏi. “Cần em giúp anh đốt bản di chúc sống không?”
Bất chấp sự căng thẳng, anh bật cười. “Có lẽ để sau.”
“Và cả ông luật sư nữa? Ông ấy sẽ không quay lại hăm dọa anh, phải không?”
“Anh không nghe tin tức gì từ ông ấy nhiều năm nay rồi.”
“Thấy chưa, đó là một dấu hiệu khác chứng tỏ anh đã làm đúng.”
“Có lẽ vậy.”
“Thế còn nhà điều dưỡng thì sao?”
“Cô ấy sẽ được chuyển đi vào tuần sau. Anh chỉ phải thu xếp nữa thôi.”
“Cần em giúp không?”
Anh xoa bóp thái dương, cảm thấy mệt bã người. “Ừ,” anh nói. “Hay lắm.”
“Anh này…” Cô khẽ lắc anh. “Anh đã quyết định đúng. Đừng cảm thấy tội lỗi chỉ vì một chuyện. Anh đã làm điều duy nhất anh có thể. Chị ấy muốn được sống. Chị ấy muốn một cơ hội trở lại với anh và các con.”
“Anh biết. Nhưng…”
Anh không thể nói hết câu. Quá khứ đã qua còn tương lai vẫn chưa hé lộ, anh biết mình nên tập trung vào cuộc sống hiện tại… dù sự tồn tại ngày qua ngày đối với anh bỗng trở nên đằng đẵng quá sức chịu đựng.
“Anh sợ lắm,” cuối cùng anh thừa nhận.
“Em biết,” cô nói, kéo anh lại gần hơn. “Em cũng vậy.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.