Lão Goriot

CHƯƠNG 7



 Xin chào, ông người Bồ Đào Nha vừa nói vừa bước vội ra cửa khi mà Eugène đi vào trong phòng khách xinh xắn mờ mờ hồng, nơi mà sự xa hoa có vẻ chỉ là sự thanh lịch.

– Tối nay chúng mình không đi xem kịch ư? Bà Beauséant vừa nói, vừa quay đầu lại liếc nhìn ngài hầu tước.

– Tôi không thể, ông ta vừa nói vừa cầm nắm cửa.

Bà Beauséant đứng dậy, gọi ông ta lại gần, không hề có một chút chú ý đến Eugène, đang đứng nghiêm, ngây ngất trước cái vẻ lấp lánh, lộng lẫy của sự giàu sang phô ra làm Eugène như đang sống ở thế giới của những câu chuyện cổ tích Ả rập và không biết là mình chui vào đâu khi đứng trước người đàn bà này nếu như không được bà ta để ý.

Bà tử tước giơ tay phải chỉ, và bằng một cử chỉ xinh xắn ra hiệu cho ngài hầu tước một chỗ ngồi trước bà ta. Trong hành động này, có một sự độc đoán say mê vô cùng mãnh liệt khiến hầu tước bỏ tay khỏi cái nắm cửa và quay trở lại. Eugène nhìn ông ta với ánh mắt ghen tị.

– Đó, chàng trai tự nhủ, anh chàng đi trên chiếc xe đẹp đẽ. Nhưng phải chăng là do những chú ngựa khoẻ mạnh, những bộ chế phục và tiền vàng nhiều để có được cái liếc nhìn của một người đàn bà Paris? Con quỷ của sự xa hoa đã cắn chặt chàng, sự say mê đã thấm vào chàng, sự khát khao tiền vàng đã làm cổ họng chàng cháy bỏng. Chàng có một trăm ba mươi phơ-răng để chi tiêu trong một quý. Bố mẹ, anh chị em, cô dì, chú bác của chàng, tất cả không tiêu hết hai trăm phơ-răng mỗi tháng. Làm một phép so sánh nhanh chóng giữa hoàn cảnh hiện nay của chàng và mục đích cần phải đạt đến đã làm cho chàng ngơ ngẩn cả người.

– Tại sao, bà tử tước vừa cười vừa nói: – các ông không thể vượt qua được những người Ý lãng tử sao?

– Công việc làm ăn. Tôi sẽ ăn tối ở nhà ngài đại sứ quán Anh.

– Ông sẽ rời bỏ họ.

Khi mà một người đàn ông không chung tình, thì buộc hắn phải dùng hết lời nói dối này đến lời nói dối khác. Vì vậy ngài Ajuda vừa nói vừa cười:

– Bà muốn thế ư?

– Vâng, tất nhiên.

– Đó là cái mà tôi tự mình muốn nói, ông ta vừa đáp vừa cố nhìn nàng với ánh mắt tình tứ, ánh mắt đã từng làm yên tâm nhiều phụ nữ khác. Ông ta cầm tay bà tử tước, hôn bà, và ra đi.

Engène vuốt tóc và nghiêng mình chào, tin rằng bà Beauséant sẽ nghĩ đến mình; bỗng nhiên bà đứng phắt dậy vội vàng đi lên cầu thang, đến cửa sổ và nhìn ông Ajuda khi mà ông đang lên xe; bà ta lắng nghe mệnh lệnh và nghe thấy người phục vụ nhắc lại cho người đánh xe: “Nhà ngài Rochefide”. Những từ và cách mà ông Ajuda ngồi vào xe như tia chớp trừng phạt đối với người đàn bà này. Những thảm hoạ kinh khủng nhất trong giới thượng lưu chắc không vượt quá được điều ấy. Bà tử tước trở lại phòng ngủ, ngồi vào bàn, và cầm một tờ giấy xinh xắn và viết. “Vì ông ăn tối tại gia đình Rochefide chứ không phải nhà ông đại sứ quán người Anh, nên ông phải có bổn phận giải thích cho tôi, tôi đợi ông”.

Sau khi đã vạch vài nét chữ viết nguệch ngoạc do tay run, bà viết một chữ C có nghĩa là Claire de Bourgogue và bấm chuông gọi gia nhân.

– Jacques, bà nói với tên hầu vừa đến, – anh hãy đến nhà ông Rochefide lúc 7 giờ 30 phút, anh sẽ hỏi ngài hầu tước d’Ajuda. Anh đưa mẩu giấy này cho ông ta mà không cần trả lời; nếu ông ta không ở đấy thì anh quay về và trả lại tôi bức thư.

– Thưa bà, có người đợi bà trong phòng khách.

– Chao ôi! Đúng thật, bà vừa nói vừa đẩy cánh cửa.

Engène đã bắt đầu cảm thấy khó chịu, cuối cùng chàng nhận thấy bà tử tước nói với chàng bằng một giọng mà sự xúc cảm đã làm cho những sợi tơ lòng của chàng xao xuyến: “Xin lỗi ngài, tôi có một vài từ cần viết, bây giờ tôi là tất cả đối với ông”. Bà ta nói mà không biết là mình nói gì, vì bà đang mải nghĩ ngợi: “À, ông ta muốn lấy cô Rochefide. Mà ông liệu có được làm người tự do không? Buổi tối nay, cuộc hôn nhân sẽ bị phá vỡ, hoặc là mình …nhưng ngày mai sẽ không còn là vấn đề đó nữa.”

– Cô em họ của tôi… Eugène nói.

– Hả? Bà tử tước vừa liếc nhìn chàng bằng ánh mắt bề trên làm cho cậu sinh viên phát ớn.

Eugène hiểu cái hả này. Trong khoảng ba giờ đồng hồ gần đây chàng đã biết rất nhiều thứ khiến chàng luôn cảnh giác.

– Thưa phu nhân, chàng nhắc lại khi mà mặt đã đỏ bừng. Chàng chần chừ. Sau đó nói tiếp: – Xin hãy tha thứ cho tôi; tôi cần nhiều sự che chở mà phu nhân là người thân nhất chắc sẽ không từ chối.

Bà Beauséant nở một nụ cười buồn: bà ta cảm thấy sự bất hạnh gầm lên trong không khí sắp sửa rơi xuống đầu mình.

– Nếu như phu nhân hiểu được hoàn cảnh của gia đình tôi hiện nay, chàng nói tiếp, thì bà sẽ thích đóng vai như những bà tiên cứu rỗi đứa trẻ làm tiêu tan đi những lo lắng, trở ngại của nó.

– Ê này! Ông anh họ của tôi, bà vừa nói vừa cười, tôi có ích gì đối với anh?

– Tôi cũng không biết chính xác nữa. Nhưng chỉ một điều là mối thân thuộc của phu nhân dành cho tôi cũng đem lại cho tôi biết bao hạnh phúc. Tôi muốn nói bao điều nhưng phu nhân đã làm rối loạn hết lên rồi. Ôi chao! Tôi vừa muốn xin ý kiến phu nhân vừa muốn được che chở và sẵn sàng chết vì phu nhân.

– Ông sẽ giết chết ai đó vì tôi chứ?

– Tôi sẽ giết hai người nào đó, Eugène nói.

– Trẻ con thật! Phải, anh là một thằng trẻ con, bà ta nói và cố kìm nén những dòng nước mắt; anh sẽ yêu chân thành chứ, hỡi ông anh họ?

– Vâng. Chàng vừa nói vừa gật đầu.

Bà tử tước đã thực sự chú ý đến cậu sinh viên vì một câu trả lời của người đầy tham vọng. Bà cho người miền nam là như vậy đó theo cách nhìn và suy nghĩ ban đầu của bà. Qua hai lần viếng thăm phòng khách của hai quí bà, chàng đã nghiên cứu được một bộ luật của riêng Paris mà không có một trường nào dạy cả. Nếu thuộc và ứng dụng nó tốt thì sẽ đạt được mọi điều mà mình mong muốn.

– À, tôi hiểu, Eugène nói. – Tôi đã chú ý bà Restaud tại nhà khiêu vũ của phu nhân, sáng nay, tôi đã đến nhà bà ấy.

– Ông đã làm phiền bà ấy quá, bà Beauséant vừa nói vừa mỉm cười.

– A, đúng, tôi là một kẻ không biết gì và để mặc cho mọi người chê cười, nếu phu nhân từ chối giúp tôi. Tôi chắc rằng rất là khó khăn để gặp một người đàn bà trẻ, đẹp, giàu có, lịch sự mà rảnh rỗi ở Paris này, và tôi cần một người phụ nữ dạy tôi cái mà phu nhân và những người phụ nữ khác biết cùng với những lời giải thích rõ ràng: cuộc sống. Vì thế tôi đến với bà để xin bà giải đáp cho một ẩn số, và mong bà hãy nói cho tôi về bản chất của sự ngu dốt nào đó mà tôi đã mắc phải với bà. Tôi đã nói về một lão…

– Bà công tước Langeais…

Jacques bước vào ngắt lời cậu sinh viên, khiến chàng ta làm cử chỉ của một người đàn ông bị phật ý một cách mạnh mẽ.

– Nếu anh muốn thành công, bà tử tước thấp giọng nói, thì trước hết anh cũng không nên vội vàng.

– À. Xin chào, người bạn thân thiết, bà ta vừa nói vừa đứng dậy đón bà công tước và bắt tay bà này với rất nhiều cử chỉ thân thiết mà lẽ ra bà ta có thể chứng tỏ đối với một người chị. Bà công tước đáp lại bà bằng những cử chỉ dịu dàng mơn trớn nhất.

– Đó là hai người bạn tốt, Rastignac tự nhủ. – Có lẽ bây giờ mình sẽ có được hai người che chở; cả hai người đàn bà này cần phải có những tình cảm giống nhau. Mong rằng bà kia cũng sẽ lưu ý tới mình.

– Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi được gặp bà – phu nhân Beauséant nói.

– Bởi tôi đã thấy ông d’Ajuda Pinto đi vào nhà ông Rochefide, và vì vậy tôi nghĩ rằng bà đang ở nhà một mình.

Bà Beauséant không hề mím môi, không đỏ mặt, ánh mắt của bà vẫn vậy, trán của bà đã có vẻ sáng ra trong khi bà công tước nói những lời đó.

– Nếu tôi biết rằng bà bận bịu… bà công tước lại nói tiếp khi quay về phía Eugène.

– Ngài Eugène de Rastignac, một trong những người họ hàng của tôi – bà tử tước nói. Bà có nhận được tin tức gì về đại tướng Montriveau không? Sérisy hôm qua đã nói cho tôi rằng người ta không gặp ông ta nữa, hôm nay bà đã đón tiếp ông ấy ở nhà bà chăng?

Bà công tước mà mọi người nghĩ rằng đã bị ngài Montriveau từ bỏ, bà ta vô cùng say mê ngài Montriveau, cảm thấy đau nhói trong lòng khi nói tới vấn đề này. Bà đỏ bừng mặt mà đáp:

– Ông ấy ở nhà thờ hôm qua.

– Ông ấy đến đấy à? bà Beauséant nói.

– Chưa, bà công tước lại nói, và để lộ những sự ác ý qua cái nhìn của mình, dĩ nhiên bà biết rằng, ngày mai việc công bố kết hôn giữa ngài d’Ajuda Pinto và cô Rochefide sẽ được công khai chứ?

Câu nói này quả nhiên đã làm bà tử tước bị thương tổn tột độ, dù vậy bà vẫn gượng cười nói:

– Dư luận này có lẽ làm cho bọn ngu dốt có cớ để chế giễu người khác. Tại sao một người danh giá nhất Bồ Đào Nha lại đưa vào nhà mình một kẻ mang dòng họ Rocherfide? Dòng họ này trước kia đâu phải là cao quí gì.

– Nhưng nghe nói nhà ấy sẽ cho cô Rocherfide hai trăm nghìn phơ-răng làm của hồi môn đấy.

– Điều này chắc ngài Ajuda chẳng để tâm đâu, ông ta đã quá giàu rồi.

– Này, bà bạn thân mến, cái cô Rocherfide đó cũng rất duyên dáng.

– Vậy ư? Hôm qua ông ta ăn tối ở đó và mọi việc đã xong xuôi rồi. Tôi thật ngạc nhiên vì bà không biết điều đó. Thôi Berthe, họ nói, sẽ soạn ra hai trăm nghìn quyển sách mới nhất đấy. Ngài d’Ajuda rất giàu có để thực hiện những dự tính này. . .

– Thôi mà, bạn thân mến, cô Rochefide rất duyên dáng…

– Vậy thưa ông, ông đã mắc phải sự dại dột nào vậy? Bà Beauséant quay sang Eugène nói. Anh chàng đáng thương này bị ném bỏ vào thế giới vô cùng mới mẻ, khiến anh ta chẳng hiểu gì, Antoinette thân mến của tôi. Bà hãy đối xử tử tế đối với anh ta, ngày mai chúng ta lại tiếp tục tâm sự về điều đó. Ngày mai, bà thấy không, mọi thứ sẽ chính thức, và chắc chắn có thể sẽ là không chính thức.

Bà công tước quay nhìn Eugène, một trong những cái nhìn ngạo nghễ bao trùm người đàn ông từ chân đến đầu, làm cho anh ta bị đẩy vào tình trạng của một người vô dụng.

– Thưa bà, không ngờ tôi đã thọc dao găm vào tim bà Restaud rồi. Vì tôi không ngờ, đó là lỗi của tôi – Chàng sinh viên nói, và chàng cũng vừa nhờ có trí thông minh mà kịp hiểu được những điều châm chọc chua cay sau những lời nói trìu mến của hai người đàn bà này. Có lẽ chàng còn phải giáp mặt nhiều lần với những kẻ chuyên gây thương tích cho người khác nhưng họ cũng không biết được nỗi đau do vết thương ấy gây ra như thế nào. Chàng sợ một ngày kia sẽ trở thành một người vụng dại không biết lợi dụng gì cả mà tất cả mọi người đều có thể cười chê được.

Bà Beauséant nhìn chàng sinh viên với ánh mắt chứa chan tình cảm chỉ có ở những tâm hồn cao thượng. Cái nhìn này như một liều thuốc xoa dịu đi vết thương trong tim chàng bởi đôi mắt của bà công tước nhìn chàng lúc trước.

– Phu nhân chắc hẳn nghĩ rằng tôi vừa mới được đón nhận tấm lòng khoan dung từ ngài bá tước Restaud ư? Bởi vì, chàng vừa nói vừa quay về phía bà công tước với một vẻ vừa kính cẩn vừa ranh mãnh, thưa bà, cần phải nói với bà rằng tôi chỉ là một cậu sinh viên quỷ sứ đáng thương mà thôi, rất cô đơn, rất nghèo khổ…

– Thưa ông Rastignac, ông đừng nói điều đó. Chúng ta không bao giờ muốn làm những điều mà người ta không muốn làm với người phụ nữ khác.

– Ôi chao! Eugène kêu, tôi mới chỉ có 22 tuổi, cần phải biết chịu đựng những điều bất hạnh ở độ tuổi này. Vả lại, tôi đang xưng tội; và không thể không quỳ xuống trong một phòng xưng tội nào đẹp đẽ xinh xắn như ở đây: người ta phạm tội ở nơi này và người ta phải thú tội với người ở nơi khác.

Bà công tước nghe bài luận văn chống tôn giáo này với một vẻ lạnh nhạt rồi bà nói với bà tử tước:

– Ông đây….

Bà Beauséant đã bật lên cười một cách tự nhiên vì ông anh họ của mình và cả bà công tước.

– Bà bạn thân mến của tôi, ông ta mới đến và đang tìm kiếm một cô giáo dạy cho ông ta biết phép thanh lịch.

– Thưa bà công tước – Eugène nói tiếp – chắc không trái với tự nhiên nếu như tôi muốn bước đầu được tìm hiểu những bí mật của cái làm chúng ta say mê chứ? Nào, chàng thầm nghĩ, có lẽ mình đang nói những câu mới học được của anh thợ cắt tóc đây mà.

– Nhưng bà Restaud, tôi tưởng rằng bà là học trò của ngài Trailles, bà công tước nói.

– Tôi chẳng biết gì về điều đó, thưa bà, cậu sinh viên nhắc lại. Cho nên tôi xông vào giữa họ, thật là ngốc nghếch. Cuối cùng, tôi rất hợp ý với người chồng, nhưng ngay sau đó, tôi thấy mình bị một người đàn bà làm cho đau khổ, khi mà tôi nói với họ rằng tôi biết gã đàn ông vừa mới ra khỏi nhà qua cầu thang bí mật, và ông ta đã ôm bà bá tước lúc ở hành lang.

– Ai vậy? cả hai người đàn bà nói.

– Một ông già thuê trọ với giá 40 phơ-răng mỗi tháng ở giữa vùng ngoại ô Saint Marceau, cũng như tôi, một cậu sinh viên nghèo; đấy là một người bất hạnh thực sự khiến mọi người chế nhạo mà chúng tôi gọi là lão Goriot.

– Thôi mà, ông thật là ngây thơ, bà tử tước thốt lên, bà Restaud chính là cô Goriot.

– Con gái của một gã làm mì, bà công tước lại nói, người phụ nữ bé nhỏ được giới thiệu trước hoàng thượng ngày hôm đó lại là con gái của người bán bánh ngọt. Bà còn nhớ không bà bạn? Hoàng thượng cũng phải cười, và đã nói một từ rất hay bằng tiếng la tinh. Những người, thế nào nhỉ, những người…

– Ejusdem farinoe ([4]).

[[4]: Thành ngữ Latinh, có nghĩa là cùng một giuộc.]

Eugène nói:

– À, đó là bố của nàng ư? Cậu sinh viên nhắc lại với một cử chỉ rất kinh ngạc.

– Đúng thế, người đàn ông nhân từ này có hai đứa con gái mà ông rất say mê, mặc dù cả hai gần như đã không chịu nhận ông.

– Đứa thứ hai đã lấy một ông chủ ngân hàng người Đức, bà tử tước vừa nói vừa nhìn bà Langeais, hay còn là nam tước Nucingen? Cô ta có phải tên là Delphine? Có phải là cô bé tóc hoe có tòa nhà gần nhà hát kịch Opera, cũng hay đến xem kịch, và cười rất to để được chú ý đến?

Bà công tước cười tủm và nói:

– Thôi, bạn thân mến, tôi phục bà đấy. Tại sao bà lại bận tâm đến những con người đó? Nên yêu say đắm, như là Restaud vậy, để được tôn vinh cái tên Anastasie ấy. Ô! ông ta chẳng phải là một tên lái buôn tốt bụng đâu? Cô ta nằm trong bàn tay của ông Trailles và ông này sẽ làm cho cô ta khốn đốn đấy.

– Họ không chịu nhận cha mình? Eugène nhắc lại.

– Phải, cha của chúng, người cha, một người cha, bà tử tước lại nói, một người cha tốt đã cho chúng cuộc sống, đã cho mỗi đứa năm hoặc sáu trăm nghìn phơ-răng của hồi môn để tạo hạnh phúc khi mà gả chồng cho chúng, và chỉ giữ lại cho mình từ 8 đến 10 nghìn phơ-răng lợi tức. Ông tin rằng những đứa con của mình sẽ vẫn là những đứa con mình như hồi nào, và ông đã tạo ra hai gia đình, hai căn nhà nơi mà ông được tôn thờ, được nuông chiều, được chăm lo. Nhưng chỉ trong hai năm, những đứa con của ông ta đã đuổi ông ta khỏi cuộc đời chúng như một người khốn khổ…

Nghe những điều ấy Eugène rưng rưng nước mắt. Chàng vừa bước vào chiến trường của nền văn minh thượng lưu, đang say mê với niềm tin trẻ trung thì bắt gặp một tình cảm gia đình cao cả, một tình cảm trong sáng. Những cảm xúc thiết thực vô cùng dễ lây đến nỗi trong một lúc cả ba người im lặng nhìn nhau.

– Ôi? Lạy Chúa, bà Langeais nói, phải, điều đó thật là kinh khủng, vậy mà hàng ngày chúng ta vẫn phải chứng kiến nó. Chẳng lẽ điều đó lại không thể lý giải được hay sao? Này bạn thân mềm Hãy nói cho tôi biết đi, chẳng lẽ chưa bao giờ chị nghĩ đến con rể của mình ư? Đúng, một cậu con rể và rồi chúng ta sẽ phải nuôi nấng đứa con mình cho nó, chị hoặc tôi, chúng sẽ ràng buộc với ta bởi hàng nghìn mối liên kết, khi đó đứa trẻ chào đời sẽ là niềm vui của cả gia đình trong mười bảy năm, Lamartine đã nói, đứa trẻ có một tâm hồn trong trắng và rồi sau đó trở thành một người độc ác. Khi người đàn ông này mang đi đứa con gái chúng ta hắn đã coi tình yêu của mình như một cái rìu đế cắt đứt sợi dây tình cảm trong trái tim và da thịt của con bé này đối với gia đình mình. Mới hôm trước, con gái của chúng ta là tất cả đối với chúng ta, và ngược lại, chúng ta đối với nó cũng vậy; đến hôm sau nó trở thành kẻ thù của chúng ta. Liệu chúng ta có nên nhìn vào cảnh bi đát này khi mà hàng ngày nó vẫn diễn ra không? ở đây, cô con dâu xấc láo với ông bố chồng khi ông ta dành tất cả mọi thứ cho cậu con trai của mình. Và kia, cậu con rể còn đuổi mẹ vợ mình ra khỏi cửa chứ. Tôi muốn hỏi còn đâu là đạo lý nữa trong xã hội ngày nay; nhưng bi kịch mà cậu con rể tạo dựng ra thật là khủng khiếp, không kể đến cuộc hôn nhân của chúng ta ngày nay cũng trở thành một điều ngu ngốc. Tôi đã thấy rõ bao chuyện xảy đến với lão già làm mì sợi này Tôi tin vào trí nhớ của mình, lão Foriot ấy. . .

– Goriot chứ, bà…

– Phải, cái lão Moriot này đã từng giữ chức chủ tịch chi bộ trong thời kỳ cách mạng; ngay cả trong lúc cơ cực nhất lão ta cũng biết giữ bí mật đấy, và cùng thời gian ấy, lão bắt đầu cơ nghiệp của mình bằng cách bán bột mì đắt mười lần so với giá của nó. Lão ta đã có nhiều bột như lão mong muốn. Người quản gia của bà tôi đã bán bột cho ông ta để có được một khoản tiền kếch sù. Lão Goriot chắc chắn đã chia phần cho tất cả mọi người trong ủy ban Salut Public. Tôi nhớ rằng người quản gia đã nói với bà tôi rằng bà cứ yên tâm mà ở lại Granvilliers, bởi vì lúa mì của bà đã có cái giấy chứng nhận quyền công dân rất có giá trị. Thật ngạc nhiên! Lão Loriot chỉ có một niềm đam mê là bán lúa mì cho những người thợ chuyên cắt quần áo Người ta nói Loriot rất yêu quí các cô con gái của lão. Lão ta đã gả đứa con lớn cho nhà Restaud, đứa còn lại thì làm vợ nam tước Nucingen, một giám đốc ngân hàng giàu có làm trong nền quân chủ bảo hoàng. Chắc các bạn hiểu rằng, dưới thời đế chế, hai cậu con rể không cảm thấy quá phật ý khi có lão già chín ba tuổi này ở trong nhà họ; điều đó cũng có thể xảy đến với Buonaparte. Nhưng khi những người thuộc dòng họ Bourbons quay trở lại, ông lão là vật ngăn cản ông Restaud và ngài giám đốc ngân hàng. Các cô con gái thường thì rất yêu bố mình nên đã muốn dọn món thịt dê và bắp cải ra đãi bố và chồng; khi các cô không có ai, các cô mới nhận lão Goriot làm bố, các cô đã tưởng tượng ra những lời lẽ dịu dàng nói với bố của mình nào là “Bố, hãy đến với chúng con, chúng con sẽ hạnh phúc hơn, bởi vì chúng con chỉ có một mình?”… Tôi, người tin ở chính mình, tôi tin rằng những tình cảm thực sự chỉ có được ở trong mắt và trí thông minh: vì vậy trái tim của lão già khốn khổ chín ba tuổi này đã bị chảy máu. Khi lão nhận thấy các con lão phải xấu hổ vì mình; ông lão nhận thấy rằng ông đã gây nguy hại cho các cậu con rể của mình mà các cô con gái của ông thì yêu thương chồng chúng. Vì vậy, cần phải hy sinh. Ông lão đã hy sinh, bởi vì ông lão là bố. Ông lão đã tự loại trừ chính mình. Nhìn các cô con gái hài lòng, ông lão hiểu rằng ông lão làm thế là đúng. Ông bố và những đứa con đã trở thành những kẻ tòng phạm cho chính những hành động đáng khinh bỉ này.

Chúng ta nhìn thấy điều đó ở khắp mọi nơi. Có phải lão Goriot này đã không để lại một vết bẩn dầu mỡ trong phòng khách của các con gái mình không? Lão rất ngại khi ở trong đó, lão cảm thấy buồn tẻ và chán nản. Điều đến với ông bố này cũng có thể đến với người phụ nữ xinh đẹp nhất cùng người đàn ông mà cô ta yêu thương nhất: nếu cô ta chán ngán nhìn hắn thì hắn lại ra đi, hắn sẽ làm những hành động hèn nhát để chạy trốn nó. Tất cả tình cảm đều nằm ở những hành động hèn nhát đó. Trái tim của chúng ta là một kho báu, nếu làm cạn kho báu đó trong chốc lát, các bạn sẽ bị sạt nghiệp. Chúng ta không tha thứ cho một người đàn ông không có đến một xu dính túi khi ông ta bộc lộ tình cảm. Ông bố này đã cho tất cả. Trong hai mươi năm, ông dành trọn tình thương của một người mẹ, tình yêu của một người cha cho các con mình; rồi một ngày ông cụ cho đi tất cả cơ nghiệp của mình. Quả chanh đã bị vắt kiệt, rồi chính các cô con gái lại đem miếng chanh ấy vứt bỏ ở góc đường đi.

– Con người thật là bẩn thỉu, bà tử tước vừa nói vừa tháo chiếc khăn choàng vai ra và không hề ngước mắt, vì bà đang cố gắng lắng nghe như nuốt từng câu chữ để hiểu những gì bà Langeais kể lại.

– Bẩn thỉu ư? Ồ không, bà công tước nhắc lại, Cuộc đời là thế đấy. Vì vậy nếu tôi nói điều đó với bà, tức là tôi không phải là người dễ bị lừa trên thế gian này. Tôi cũng nghĩ như bà, bà ta vừa nói vừa nắm tay bà tử tước. Thế gian này là một vũng bùn, chúng ta hãy cố gắng giữ lại những gì gọi là thanh tao. Bà ta đứng dậy, hôn lên trán bà Beauséant rồi nói tiếp: “Lúc này, bà thật là đẹp, bà bạn thân mến của tôi ạ. Bà có những sắc thái đẹp nhất mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy”. Rồi bà ta ra ngoài sau khi khẽ nghiêng đầu chào Eugène.

– Lão Goriot tuyệt vời đấy chứ! Eugène nói rồi nhớ lại cái đêm lão ngắm bộ đồ bạc mạ vàng.

Bà Beauséant không nghe thấy, bà đang suy tư. Thời gian im lìm trôi đi, trong một trạng thái sững sờ đến xấu hổ, cậu sinh viên đáng thương tiến thoái lưỡng nan chẳng nói chẳng rằng gì.

– Con người thật bẩn thỉu và độc ác, cuối cùng bà tử tước nói. Ngay khi số phận đen tối đến với chúng ta, sẽ có ngay một người bạn đến để sẵn sàng nói với chúng ta về điều đó, và sẵn sàng đâm vào con tim chúng ta bằng một con dao găm, khiến cho chúng ta đau đớn nhìn ngắm cái cán của nó ư? Đó là sự sỉ vả, sự chế nhạo! Phải rồi, ta sẽ tự bảo vệ mình. Bà ta ngẩng đầu đúng như phong cách của một bà lớn, và sự lanh lợi toát lên từ đôi mắt kiêu hãnh. – Ủa? Cậu còn ở đó sao? bà ta nhìn Eugène.

– Còn, chàng nói một cách thảm hại.

– Này? Cậu Rastignac, hãy đối xử với cuộc đời này đúng với bản chất của nó. Cậu muốn biết điều đó, ta sẽ giúp cậu. Cậu sẽ nhìn thấy sự hư hỏng của người đàn bà nó sâu đến mức nào. Rồi cậu sẽ cảm thấy khinh bỉ đến độ nào trước tính sĩ diện kiêu căng đến khốn khổ của bọn đàn ông. Mặc dù tôi đã đọc cuốn sách đời người, tuy nhiên có những trang tôi vẫn chưa biết đến. Bây giờ thì tôi biết tất cả. Cậu càng tính toán lạnh lùng, cậu sẽ càng đi đến đích trước. Đánh không thương tiếc, cậu sẽ được thiên hạ sợ. Chỉ chấp nhận những người đàn ông và những người đàn bà như những con ngựa đưa thư mà cậu sẽ để mặc cho nó mệt lử qua mỗi trạm nghỉ tiếp sức thôi, cậu sẽ đến được đỉnh cao của dục vọng. Hãy nhìn xem, cậu sẽ chẳng là gì ở đây cả nếu không có một phụ nữ quan tâm đến cậu. Người phụ nữ mà cậu cần phải trẻ trung, giàu có và rộng lượng. Nhưng nếu cậu có tình cảm thực sự, hãy giấu nó đi như một tài sản; đừng bao giờ để tài sản đó bị nghi ngờ, anh bạn sẽ mất tất cả đấy. Cậu sẽ không còn là kẻ tàn nhẫn nữa nếu cậu trở thành nạn nhân. Nếu cậu chưa bao giờ yêu, hãy giữ lại thành bí mật của mình, đừng giao nó trước khi biết rõ về người mà cậu muốn mở trái tim mình. Để cố giữ tình yêu này trước khi nó không còn tồn tại nữa, cậu nhớ hãy học cách đề phòng cái thế giới này. Hãy nghe tôi, Miguel. . . (bà ta nhầm lẫn tên một cách ngớ ngẩn mà không hề nhận ra điều đó) Còn gì ghê sợ bằng việc ông bố bị bỏ rơi bởi hai cô con gái của mình, chúng mong cho ông chết đi. Đó là sự tranh đua của hai chị em gái. Restaud có con, vợ chàng đã được chấp nhận; nhưng còn em gái cô ta, người em gái giàu có, quý bà Delphine de Nucingen xinh đẹp, vợ của một người đàn ông có tiền bạc, nhưng có thể chết vì buồn sầu; lòng ghen ghét cắn xé cô ta, cô ả đứng cách xa chị gái mình; giờ đây chị em họ có còn là chị em nữa? Hai con người này từ mặt nhau như họ từ bỏ chính bố đẻ của mình. Như thế, cái cô nàng Nucingen sẵn sàng hít tất cả những bụi bặm ở phố Saint – Lazare và phố Grenelle để được đến nhà tôi. Cô ta đã tin rằng de Marsay sẽ làm cho cô đạt được mục đích của mình, cô ta tình nguyện làm nô lệ cho de Marsay, quấy rầy de Marsay. De Marsay cũng lo lắng một chút cho cô ả. Nếu cậu được giới thiệu tôi với cô ấy, cậu sẽ là người đáng yêu nhất, cô ta sẽ si mê cậu. Cậu hãy yêu cô ấy nếu cậu có thể, nếu không cậu hãy lợi dụng cô ta. Tôi sẽ nhìn cô ta một hay hai lần, vào buổi dạ hội lớn, cảnh tượng lúc ấy rất ồn ào; nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy cô ta vào buổi sáng đâu đấy. Tôi sẽ chào quý cô đó, thế là đủ. Cậu đã tự đóng cửa nhà bà bá tước vì đã gọi tên lão Goriot. Phải rồi, bạn thân mến, cậu đến nhà phu nhân Restaud hai mươi lần, thì hai mươi lần cậu đều sẽ thấy bà ta vắng mặt. Hãy nhớ lại xem. Này! chỉ có lão Goriot mới có thể đưa cậu đến gần Delphine de Nucingen. Quý bà Nucingen xinh đẹp sẽ là một bảng hiệu cho cậu. Các đối thủ của cậu, những người bạn của cậu, những người bạn tốt nhất của cậu đều muốn cậu chinh phục được người đàn bà xinh đẹp đó. Có những người phụ nữ chỉ yêu những người đàn ông đã có người phụ nữ của đời chàng, có những trưởng giả đáng thương, đội những chiếc mũ của chúng ta, hy vọng rằng sẽ có được những phong cách của chúng ta. Cậu sẽ thành công ở Paris, thành công là tất cả, đó là chìa khoá của quyền lực. Nếu như giới phụ nữ tìm thấy ở cậu về tinh thần, tài năng, thì giới đàn ông tin vào điều đó, nếu cậu không làm họ thất vọng. Như vậy cậu có thể mong ước mọi điều, cậu sẽ được tới mọi nơi. Cậu sẽ biết mọi cái trên thế giới, của những người dễ bị lừa gạt và những kẻ lừa đảo. Cậu đừng rơi vào trong số những người dễ bị lừa gạt và cũng đừng là một trong số những kẻ lừa đảo. Tôi sẽ chỉ cho cậu cái kim chỉ nam để vào trong cái mê cung này, đó là tên họ tôi, dòng dõi tôi. Đừng làm hỏng nó – bà ta nói trong khi uốn cong cổ mình và đưa cái nhìn của một bà hoàng về phía cậu sinh viên – hãy mang cái đó còn nguyên vẹn về cho tôi. Thôi, hãy để tôi yên nhé. Chúng tôi, những người phụ nữ, chúng tôi cũng phải chiến đấu cho cuộc sống của chúng tôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.