Lão Goriot

CHƯƠNG 8



 Phải chăng bà cần một người đàn ông tràn đầy thiện chí có thể làm nổ tung cả cái hầm mỏ lên? Eugène ngắt lời bà ta.

– Cần chứ? bà ta nói.

Chàng đặt tay lên ngực, mỉm cười với cô em họ của mình, và đi ra. Đã năm giờ. Eugène thấy đói; chàng sợ là không về kịp vào giờ ăn tối. Nỗi lo này lại làm cho chàng cảm thấy niềm hạnh phúc đang đến rất nhanh. Sự thích thú hoàn toàn máy móc đọng lại trong toàn bộ những suy nghĩ đang rối tinh lên của chàng. Một người đàn ông trẻ tuổi như chàng bị tổn thương trước sự khinh bỉ, ắt hắn nổi khùng, nổi cáu lên, hắn nắm tay đe doạ cả xã hội, hắn muốn trả thù và cũng nghi ngờ chính bản thân mình. Điều đang đè bẹp Rastignac nặng nề: chàng đã tự đóng cửa nhà bà bá tước. – Mình sẽ đi! Chàng tự nhủ, và nếu bà Beauséant có lý, nếu mình bị cấm cửa… mình… phu nhân Restaud sẽ tìm thấy mình trong tất cả các phòng mà bà ấy đến. Mình sẽ học chế tạo vũ khí, học bắn súng, và mình sẽ giết chết kẻ tình địch là Maxime! – Và tiền? chàng kêu lên trong sự nhận thức muộn màng của mình, nhưng mà kiếm tiền ở đâu hả?

Bỗng nhiên sự giàu có được phô trương ra ở nhà bà bá tước Restaud toả sáng trước mắt chàng. Chàng đã nhìn thấy ở đó sự tráng lệ mà một tiểu thư nhà Goriot đã chết mê chết mệt, những lớp mạ vàng, những đồ vật có giá cả rõ ràng, sự xa xỉ đầy thông minh của kẻ mới nổi, sự lãng phí của một phụ nữ giàu có. Hình ảnh lộng lẫy này bỗng nhiên đã đè bẹp được ngôi nhà sang trọng của bà Beauséant. Trí tưởng tượng bay đến tận đỉnh cao xã hội Paris, đã nhồi vào đầu óc chàng hàng nghìn tư tưởng xấu xa, mở rộng tầm nhìn và nhận thức cho chàng. Chàng sống trên đời như thể chàng là luật pháp và là luân lý nhưng không có hiệu lực của giới giàu có. “Vautrin có lý, của cải là sức mạnh.” chàng tự nhủ.

Đến phố Neuve-Sainte-Geneviève, chàng lên nhanh phòng mình, rồi xuống để đưa mười phrăng cho người đánh xe ngựa, và trở lại cái phòng ăn mốc meo bẩn thỉu này. Ở đây chàng đã nhận ra, như những con vật vục đầu trong những cái máng, mười tám vị khách mời đang ăn thoả thích. Cảnh tượng về những kẻ khốn cùng và khung cảnh của căn phòng này đã làm cho chàng phát ớn đến kinh tởm. Sự chuyển tiếp thật quá đột ngột, sự tương phản thì quá lớn, chúng làm tăng thêm khát vọng của chàng. Một bên là bức tranh với những hình ảnh tươi đẹp duyên dáng của xã hội thanh lịch, những bộ mặt tươi trẻ sâu sắc say mê thi ca say sưa với những vẻ đẹp nhất của nghệ thuật. Một bên là bức tranh bi thảm xấu xí được viền bằng lớp bùn mà những bộ mặt trên đó chỉ còn lại sự cũ kỹ và trần trụi. Chàng đã được phu nhân chỉ bảo nhiều trong cơn giận dữ của kẻ bị bỏ rơi một kẻ mà trong cảnh khốn cùng về tình ái đã bộc lộ hết những bản chất cao đẹp của mình. Rastignac quyết định mở hai chiến hào song song ở tình yêu và học vấn, để tiến tới sự giàu sang; chàng vừa là một tiến sĩ khoa học vừa là con người hợp thời. Nhưng chàng vẫn còn quá ngây thơ! Hai con đường đó không bao giờ đồng hướng mà nhất lại là ở con người của Eugène.

– Ông vẫn buồn đấy à, ông hầu tước, Vautrin nói với chàng, rồi đưa cái nhìn chăm chú lên khuôn mặt chàng bởi con người này đang định bắt đầu moi móc những bí mật được giấu kín trong tim người khác.

– Tôi căm ghét những lời trêu đùa của những kẻ gọi tôi là ông hầu tước, chàng đáp lại. Bây giờ, để thực sự trở thành hầu tước, cần phải có hàng trăm nghìn tiền phơ-răng, và khi chúng ta sống ở trong nhà trọ Vauquer, thì chẳng bao giờ có cơ hội đâu.

Vautrin nhìn Rastignac với vẻ nhân từ và khinh bỉ, như muốn nói: “Thật là trẻ con? Nếu là ta thì thật đơn giản?” Rồi ông ta nói:

– Anh luôn ở trong trạng thái buồn bã, bởi vì anh đã không.thể thành công khi ở bên cạnh bà bá tước Restaud xinh đẹp.

– Bà ta không muốn tiếp tôi chỉ vì tôi đã trót nói rằng ông lão này thường cùng chúng ta ăn tối.

Tất cả những vị khách được mời đều nhìn. Lão Goriot cụp mắt xuống, và quay về phía khác để khỏi phải chịu đựng những cái nhìn kia.

Lão Goriot đưa tay dụi mắt, rồi nói với người ngồi bên cạnh:

– Anh làm bắn cả thuốc lá vào mắt tôi.

– Từ nay nếu ai làm nhục lão Goriot tức là đã làm nhục tôi, Eugène nhìn người ngồi cạnh cụ làm mì nói, tất cả chúng ta ngồi đây không ai có thể tốt hơn ông cụ. Tôi không nói với các quí bà; chàng nói tiếp mắt nhìn về phía cô Taillefer.

Eugène nói điều ấy như một lời tuyên bố khiến tất cả đều yên lặng. Vautrin nói với chàng như một lời chỉ bảo riêng:

– Cậu muốn làm người bảo vệ cho ông cụ một cách có trách nhiệm thì phải biết đấu kiếm và bắn súng giỏi đấy.

– Tôi sẽ làm được điều đó, Eugène nói.

– Và điều đó sẽ được cậu thực hiện ngay bây giờ?

– Chắc thế, Rastignac đáp. Nhưng tôi chẳng phải chịu ơn ai, ngay cả trong công việc của tôi, hy vọng rằng tôi không phải cố gắng để đoán xem những cái mà người khác làm vào ban đêm.

Vautrin lườm Rastignac.

– Anh bạn bé nhỏ của ta, nếu chúng ta không muốn biến thành kẻ ngu ngốc như những con rối bị giật dây, thì cần phải vào hẳn trong cái nhà lụp xụp chẳng nên đứng ngoài nhìn vào qua cái lỗ thủng của tường, ông ta vừa nói thêm vừa nhìn Eugène lúc đó gần như phản kháng một cách mãnh liệt. Chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện thân mật nếu anh muốn điều đó.

Bữa tối trở nên buồn tẻ và nhạt nhẽo. Lão Goriot, đã ăn trong sự đau đớn tột cùng trước câu nói của cậu sinh viên, và lão không hiểu rằng từ nay mọi người đã nhìn lão với con mắt khác, chàng trai trẻ tuổi đã đứng về phía lão.

– Vậy kể từ giờ phút này lão Goriot sẽ là cha của nữ tử tước ư? Bà Vauquer hỏi nhỏ.

– Và của cả nữ nam tước, Rastignac đã đáp lại bà Vauquer.

– Điều này hiển nhiên là như thế. Bianchon nói với Rastignac, tôi đã xem kỹ cái đầu ông ta: chỉ có một cái bướu, cái bướu chứa đựng tư cách làm cha, đó là một người cha bất tử.

Eugène quá nghiêm trang đến nỗi câu nói đùa của Bianchon cũng không làm cho chàng cười.

Chàng muốn tận dụng những lời khuyên của bà Beauséant, và tự hỏi chàng sẽ kiếm tiền từ đâu và như thế nào. Chàng trở nên trầm tư, tưởng tượng ra một cánh đồng cỏ rộng lớn đang trải rộng trước mắt mình vừa trống rỗng vừa tràn đầy. Rồi mọi người để chàng một mình trong phòng ăn khi bữa tối đã kết thúc.

– Vậy cậu đã nhìn thấy con gái của ta chưa? Lão Goriot nói với chàng bằng một giọng xúc động.

 Và như lão đã đánh thức sự trầm tư sâu kín trong con người chàng, Eugène cầm tay lão và nhìn lão với sự mủi lòng: – Cụ quả là một con người nhân hậu và đáng kính. Sau tôi sẽ nói chuyện với các cô con gái của cụ. Chàng đứng dậy không muốn nghe lão Goriot nói thêm nữa, và chàng đi vào phòng của mình, sau đó viết cho mẹ chàng một bức thư:

“Mẹ kính yêu, con tự hỏi liệu có phải mẹ đã không tin con. Con đang trong thời điểm làm giàu nhanh chóng. Con cần 1.200 phơ-răng, và con cần chúng với bất cứ giá nào. Mẹ đừng nói gì về yêu cầu của con với bố, có thể bố sẽ phản đối điều đó, và nếu con không có được khoản tiền này, nỗi thất vọng sẽ giày vò ám ảnh con và có thể nó sẽ làm nổ tung cái đầu bé nhỏ này mẹ ạ. Con sẽ giải thích với mẹ về những lý do của con ngay khi con gặp mẹ, bởi vì con cần phải cho mẹ biết những lý do để mẹ hiểu được tình thế mà con đang gặp phải. Con không chơi bời, người mẹ tốt bụng của con, con không nợ nần gì cả; nhưng nếu mẹ đã cho con cuộc sống thì mẹ hãy đảm bảo cuộc sống cho con. Cuối cùng, con phải đến nhà tử tước Beauséant, người đã che chở con dưới sự bảo trợ của bà. Con phải bước vào cuộc sống, và không có lấy một xu để mua đôi găng tay riêng cho mình. Con sẽ chỉ ăn bánh, chỉ uống nước, con sẽ nhịn ăn nếu cần; nhưng con không thể thiếu dụng cụ để làm ăn ở nơi đây được. Đối với con vấn đề là bước lên hay đứng ì ra đấy. Con biết tất cả những kỳ vọng mà bố mẹ đặt ở con, và con muốn thực hiện được chúng một cách nhanh chóng. Người mẹ tốt bụng của con, hãy bán một vài thứ trong đống đồ trang sức cổ xưa của mẹ, con sẽ thay cho mẹ bằng những đồ mới trong thời gian ngắn. Con cũng biết rõ hoàn cảnh của gia đình mình và biết giá trị của những hy sinh lớn lao đó, và mẹ hãy tin rằng con không đòi hỏi mẹ làm những điều đó một cách vô ích, nếu không con sẽ trở thành một con quỷ.

Mong mẹ thấy được rằng đây là lời cầu xin khẩn thiết nhất của con. Tương lai của con hoàn toàn nằm trong khoản tiền cứu trợ này, với khoản tiền đó con sẽ có những kế hoạch chiến lược; bởi vì cuộc sống ở đất thị thành Paris là những trận chiến liên miên không dứt. Vậy, để cho đủ khoản tiền đó, không có cách nào khác ngoài việc bán những tấm vải ren của dì con, mẹ hãy nói với dì là con sẽ gửi lại cho dì những cái đăng ten đẹp hơn.” v. v..

Chàng đã viết thư cho các em gái của mình để hỏi về tình hình kinh tế của các cô, và để moi tiền từ hầu bao của các cô mà không để nói với gia đình về việc này, để cho họ phải giúp cậu trong sự hạnh phúc, chàng quan tâm đến sự tế nhị của họ bằng cách tấn công vào vấn đề danh dự mà vấn đề này là nốt nhạc kêu vang trong những trái tim non trẻ.

Khi chàng viết những bức thư này, chợt nhận thấy một sự rung động không cố ý xảy ra: chàng run rẩy, chàng rùng mình. Con người trẻ tuổi đầy tham vọng này đã nhận thấy rất rõ sự cao thượng trong trắng của những tâm hồn bị chôn vùi trong sự cô đơn, chàng cũng đã biết được những vất vả mà chàng gây ra cho hai em gái của mình, cũng như những niềm vui của họ do chàng đưa tới; với niềm vui sướng họ sẽ kín đáo trao đổi với nhau về ông anh yêu quý.

Chàng biết rất rõ khoản tiền nhỏ bé đó là tài sản của họ, nhưng chàng cũng biết họ sẽ rất vui sướng khi giấu gia đình lén gửi món tiền này cho chàng và cho đây là một việc làm cao thượng của họ. “Trái tim của những cô em gái như những viên kim cương của sự thuần khiết”. Chàng thầm nghĩ như vậy, chàng cảm thấy xấu hổ vì đã viết thư. Những mong ước của họ mới lớn lao làm sao, sự khao khát hướng về phía trời cao trong tâm hồn họ mới thuần khiết làm sao? Họ sẽ vui vẻ đến chừng nào nếu họ hi sinh vì chàng? Mẹ chàng sẽ đau đớn đến nhường nào nếu bà không thể gửi được toàn bộ số tiền đó?

Những tình cảm cao đẹp này, những sự hy sinh lớn lao này sẽ giúp cho cậu ta đến với quý bà Delphine de Nucingen. Bất giác những giọt nước mắt trào ra rơi trên đôi gò má chàng trai, chàng đi lại trong phòng với nỗi chua xót dâng trào. Lão Goriot nhìn thấy chàng qua khe cửa liền bước vào và hỏi:

– Cậu sao thế?

– Ông lão hiền hậu đấy à, tôi cũng là một người con, một người anh cũng như cụ đang là người cha vậy. Cụ thật đúng khi lo lắng cho nữ bá tước Anastasie, cô ấy là người của ngài Maxime de Trailles, gã này chắc sẽ làm cô ta nguy mất thôi.

Lão Goriot lui ra ngoài nhưng vẫn nói một vài câu trong sự ấp úng mà Eugène không hiểu.

Ngày hôm sau, Rastignac đi gửi những bức thư. Đến phút cuối cùng thì chàng lại do dự nên hay không nên gửi đây, cuối cùng chàng cũng quyết định để chúng vào hòm thư, rồi nói: “Ta sẽ thành công”.

Câu nói ấy của những kẻ đầy tham vọng, của một viên tướng, ngôn từ của người theo thuyết định mệnh đã làm bao người thất vọng không phương cứu chữa. Mấy ngày sau, Eugène đến nhà bà Restaud nhưng đều không gặp. Ba lần, chàng quay lại đó, là ba lần chàng thấy cửa đóng, mặc dù chàng đã biết rằng vào giờ đó bá tước Maxime de Trailles không có ở nhà. Bà tử tước đã có lý. Cậu sinh viên không theo đuổi việc học nữa. Chàng đã đến lớp để điểm danh, và khi chàng đã xác nhận sự có mặt của mình thì lại muốn chạy trốn ra ngoài.

Chàng đã tự mình suy luận như phần lớn các sinh viên. Chàng quyết định bỏ qua những năm thứ hai và thứ ba, những bài vở sẽ dồn tập trung vào lúc gần thi, khi ấy chàng sẽ thực sự học luật một cách nghiêm túc và liền mạch. Như thế chàng đang có trước mắt mười lăm tháng để bơi lội trên đại dương Paris, mặc sức vùng vẫy với các phu nhân hay tìm kiếm những tài sản cho mình. Trong tuần này, chàng đã hai lần ở trong nhà phu nhân Beauséant, chỉ vào khi đã nhìn thấy chiếc xe của hầu tước Ajuda khuất bóng đi xa. Một vài ngày nữa người phụ nữ nổi danh này, người có khuôn mặt ngây thơ trong trắng của vùng ngoại ô Saint- Germain, vẫn là một người hạnh phúc vì đã làm tạm hoãn đám cưới của cô Rochefide với hầu tước Ajuda. Nhưng những ngày gần đây, nỗi sợ hãi đánh mất hạnh phúc càng dâng lên cao hơn, rồi rơi vào một thảm hoạ. Hầu tước Ajuda, đồng ý với Rochefide, đã nhìn sự giận dỗi và hòa hoãn này như một tình huống đầy may mắn: họ hy vọng rằng bà Beauséant sẽ làm quen với ý tưởng của cuộc hôn nhân này và phải hi sinh những lần gặp gỡ ban ngày để ông ta có cuộc sống tự do của mình. Mặc dù những lời hứa tốt đẹp thường được nhắc lại mỗi ngày nhưng ai cũng biết là hầu tước Ajuda đang đóng kịch và bà tử tước cũng vào vai giả dối. Nữ công tước Langeais, người bạn thân nhất của bà tử tước đã nói về bà thế này: “Đáng lẽ phải dũng cảm nhảy qua cửa sổ thì bà ấy lại lăn xuống cầu thang”. Tuy nhiên vai diễn vẫn chưa kết thúc nên bà tử tước vẫn còn ở lại Paris để giúp người họ hàng của mình với một thứ tình cảm yêu thương cuồng tín.

Eugène cũng thể hiện sự tận tụy và thông cảm với bà tử tước trong mọi hoàn cảnh, cả trong những lúc người phụ nữ không còn cảm nhận được sự yêu thương vỗ về an ủi thực sự mà bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được. Những lúc như vậy nếu người đàn ông nói những lời lẽ mật ngọt với bà ta tức là hắn đang trục lợi đấy.

Với ý muốn hoàn toàn tìm hiểu rõ đấu trường của mình trước khi thử tiến gần đến ngôi nhà của Nucingen, Rastignac muốn tự đặt mình vào chính cuộc sống trước kia của lão Goriot, và để biết được tiểu sử ông lão, Eugène đã thu thập được những thông tin cần thiết nhất giúp ích cho chàng.

Jean – Joachim Goriot, trước cách mạng, đơn giản lão chỉ là một người công dân làm mì chuyên cần, thành thạo, tiết kiệm, và khá là táo bạo khi mua lại hẳn cả cơ nghiệp của ông chủ mình, ông này là nạn nhân trong cuộc nổi loạn năm 1789, Goriot đã mở cửa hàng của mình ở khu phố Jussienne, gần Halle-aux-blés, với ý tưởng khôn ngoan là cùng lúc đảm nhiệm chức chủ tịch khu vực này, ông có thể dễ dàng kinh doanh nhờ vào sự giúp đỡ của các nhân vật quan trọng có ảnh hưởng nhất trong giai đoạn nhốn nháo này. Sự khôn ngoan ấy bắt nguồn từ gia cảnh nghèo đói của ông ta và có thể xuất phát từ tình hình giá ngũ cốc ở Paris hồi đó vô cùng đắt đỏ. Dân chúng chen nhau trước tấm cửa kính để mua cho bằng được bột mì.

Năm ấy ông Goriot phát tài và số vốn liếng đó đã giúp ông sau này buôn bán dễ dàng với ưu thế của kẻ giàu có. Những điều không thành công xảy ra với một số người thì chẳng bao giờ xảy ra với ông. Thân phận trước đây hay vẻ chân thật bên ngoài đã cứu giúp ông chăng. Vả lại tuy đã giàu có nhưng ông chẳng làm hại ai nên cũng chẳng ai ghen ghét ông làm gì. Công việc buôn bán ngũ cốc dường như đã lôi cuốn tất cả sự thông minh sáng suốt của lão. Vấn đề là ở chỗ, lúa mì, bột nhào, hạt khô là phải nắm rõ chất lượng, nguồn gốc của chúng, phải bảo quản chúng cẩn thận, dự đoán về giá cả, được mùa hay mất mùa làm sao để có thể mua được ngũ cốc với một giá rẻ và xoay sở một mình như thế nào ở Sicile, Ucraine vì lão chẳng có một người phụ tá nào trợ giúp. Nhìn chung cách làm việc của ông thì thấy ông đúng là một nhà buôn bán đại tài. Nhẫn nại kiên trì tích cực năng động nhanh nhẹn trong mọi thứ. Ông là một con người nhìn xa trông rộng, biết tất cả và cũng giấu giếm tất cả. Nhưng khi rỗi rãi hoặc sau những nỗi vất vả phải hứng chịu thì ông lại trở lại là một người thợ ngu độn và thô lỗ, một con người không hiểu biết thậm chí không biết suy luận, không mảy may ham muốn những niềm vui tinh thần, tóm lại chỉ là một người giỏi ngu ngốc mà thôi. Những con người như thế này hầu như chẳng mấy khác nhau.

Ở những người này có thể thấy được những tình cảm cao siêu trong tâm hồn. Những tình cảm cố chấp choán đầy con tim ông phó mì, nó mang đi tất cả những gì ấm áp của con tim cũng như nghề buôn bán phải huy động tất cả trí thông minh trong bộ não. Vợ ông, là con gái duy nhất của ông chủ nông trại Bsie, được ông dành cho một tình yêu tôn kính vô bờ bến. Ông Goriot thực sự cảm phục người vợ nhạy cảm và quyến rũ, mảnh mai nhưng rất mạnh mẽ, những tính cách ấy tương phản hoàn toàn với ông. Nếu như có một tình cảm bẩm sinh của người đàn ông phải chăng đó là sự kiêu hãnh được thường xuyên bảo vệ phụ nữ? Nếu bạn thêm vào đó tình yêu thì nó trở thành lòng biết ơn sôi nổi của tất cả những người thẳng thắn đối với những lạc thú của họ; và bạn sẽ hiểu được những điều kì quặc về tâm lý. Sau bảy năm sống hạnh phúc thì điều bất hạnh ập xuống đầu Goriot: vợ ông chết khi mà bà đang bắt đầu có ảnh hưởng với ông ngoài phạm vi tình cảm. Nếu vợ ông chưa chết có lẽ ông không còn là con người ngu ngốc nữa vì có thể bà ta sẽ nhồi nhét vào đầu ông những hiểu biết về cuộc sống. Trong tình cảnh này thì tình cha con của ông Goriot đã phát triển không bình thường. Bởi tình yêu dành cho người vợ đã chết không tròn vẹn nên ông chuyển hết sang cho hai cô con gái và lúc đầu họ làm cho ông luôn cảm thấy mãn nguyện.

Nhiều người giàu có rất muốn gả con gái cho Goriot, nhưng ông nhất định không ưng ai mặc dù họ đưa ra rất nhiều cám dỗ. Ông cụ thân sinh ra vợ quá cố của ông, người được ông Goriot kính trọng duy nhất, đã nói rằng: ông Goriot thề mãi chung thủy với vợ cho dù là bà đã mất. Ở cái khu chợ này toàn là những kẻ không có khả năng hiểu được điều cao thượng ấy. Họ giễu cợt và gán cho ông một danh hiệu lố bịch. Người đầu tiên trong bọn họ, trong khi uống rượu đã lôi cái danh hiệu đó ra và ngay lập tức bị ông Goriot tặng một quả đấm ngã lộn cổ ở đầu khu phố Oblin. Sự tận tâm thiếu suy nghĩ, tình yêu thương nóng nảy và quá nâng niu của ông dành cho hai cô con gái ngày càng quá.

Một hôm do sự ghen ghét giữa hai cô con gái, một cô đã nói rằng chiếc xe chở cô chị vừa bị lật ngược, mong muốn ông đi khỏi nhà để tâm tình với một gã cùng buôn bán. Người cha sợ hãi tái nhợt mặt mũi và lập tức mắc mưu. Do những điều dối trá ấy và những tình cảm trái ngược luôn xảy ra nên ông Goriot bị ốm liền mấy ngày, và rồi có kẻ vì nói xấu con gái ông đã bị ông tống ra khỏi khu buôn bán, sau đó nhân có cơ hội ông đã dẫn gã đó đến chỗ phá sản.

Sự giáo dục con cái của ông ngày càng vô lý.

Một người có tới hơn sáu mươi ngàn phơ-răng lợi tức nhưng chỉ dành cho cuộc sống của mình một nghìn hai, còn bao nhiêu chỉ lo thỏa mãn những đòi hỏi ngông cuồng của các cô con gái và điều ấy là hạnh phúc của ông. Ông còn cho mỗi cô một người hầu gái, và thật may mắn là những cô hầu người nông thôn rất thông minh hiểu biết; họ theo các cô mỗi lúc lên xe xuống ngựa. Còn hai cô con gái sống một cuộc sống của một bà hoàng có người cha giàu có. Cho dù những đòi hỏi tốn kém thế nào cũng chẳng bao giờ ông từ chối, ông chỉ mong được bù đắp lại bằng những cử chỉ âu yếm nhỏ nhoi của đứa con dành cho cha mà thôi. Goriot đặt các con gái của mình vào hàng thiên thần, và nếu cần thiết còn được đặt trên cả lão nữa, đúng là một người đàn ông đáng thương. Lão yêu cả những cái xấu mà các cô con gái làm với lão. Khi các cô con gái của lão đến tuổi lấy chồng, chúng có thể chọn cho mình một tấm chồng theo sở thích vì mỗi người trong các cô đều có của hồi môn, một phần hai gia tài của bố mình. Anastasie đã có những thiên hướng quý tộc và bá tước Restaud đã đưa cô rời khỏi nhà bố đẻ mình để bước chân lên những nấc thang xã hội quyền lực. Delphine thích tiền: cô đã cưới Nucingen, giám đốc ngân hàng gốc là người Đức trở thành nam tước Saint-Empire. Goriot lại trở về với nghề làm mì. Các cô con gái và các cậu con rể của ông tỏ vẻ khó chịu, chướng tai gai mắt thấy ông tiếp tục buôn bán, mặc dù đó là tất cả cuộc sống của ông. Sau năm năm chịu đựng những lời thúc giục của chúng, ông thôi không buôn bán nữa, rút lui khỏi thương trường với số tiền bán cửa hàng và một ít tiền trong năm năm kinh doanh vừa qua. Số tiền này theo sự tính toán của Vauquer là khoảng tám đến mười vạn phơ-răng.

Điều bắt buộc ông phải vào ở trong quán trọ là do những cô con gái ông – do sự cưỡng bức của chồng – đã chối bỏ ông ở trong nhà chúng và thậm chí không được gặp ông một cách công khai nữa.

Những điều kể trên biết được là do ông Maret – người đã mua lại cửa hàng của ông Goriot – cung cấp, ông này hiểu rất rõ gia đình ông lão Goriot.

Những điều mà công tước Langeais nói với Eugène hôm trước nay đã là sự thật. Đến đây có thể kết thúc phần mở đầu tấn bi kịch Paris âm thầm nhưng vô cùng bi đát và kinh khủng này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.