Lão Goriot

CHƯƠNG 22



CÁI CHẾT CỦA NGƯỜI CHA

Ngày hôm sau, khi lão Goriot và Rastignac chỉ còn việc chờ người chở đồ đến là họ rời khỏi quán trọ thân quen này, thì vào khoảng quá trưa có tiếng xe ngựa dừng lại trước cửa nhà bà Vauquer làm xao động cả khu phố Neuve-saint-Geneviève.

Nam tước phu nhân Nucingen từ trên xe bước xuống và hỏi người phục vụ xem cha bà ta còn ở đó nữa không. Sau câu trả lời khẳng định của Sylvie, bà ta chậm rãi bước lên cầu thang. Lúc đó Eugène vẫn ở nhà nhưng ông Goriot không hề biết. Trong lúc ăn trưa chàng đã yêu cầu ông Goriot chuyển hộ đồ đạc của chàng và hẹn gặp nhau lúc bốn giờ ở phố Artois. Nhưng trong lúc ông già đi tìm người đánh xe thì Eugène đã vội vã đến trường điểm danh rồi trở về để thanh toán với bà Vauquer và hơn nữa chàng cũng không muốn gây phiền phức cho ông Goriot, người mà chàng sợ rằng có thể lại trả giúp chàng một số chi phí. Lúc đó bà chủ nhà đi vắng, Eugène về phòng mình và kiểm tra lại xem mình còn quên thứ gì không, chàng tự khen mình về ý nghĩ này khi thấy trong ngăn kéo bàn của mình còn tờ giấy kí vay nợ còn để trắng, trong lúc lơ đãng chàng đã vứt vào đấy. Trong tờ giấy khoản tiền ghi nợ vẫn còn chưa điền trong khi nợ thì chàng đã trả ngay hôm sau rồi. Không có lửa chàng định tiện tay xé nhỏ, đúng lúc ấy chàng nghe thấy giọng nói của Delphine, chàng dừng lại, không gây ồn nữa để lắng nghe, bởi chàng nghĩ rằng giữa chàng và Delphine chẳng có gì là bí mật cả. Nhưng nghe xong mấy lời đầu tiên chàng đã nhận ra rằng cuộc nói chuyện giữa hai cha con họ quá tế nhị, người ngoài không nên nghe.

– Ồ cha yêu quý, Delphine nói, nhờ trời mà cha đã có sáng kiến yêu cầu trả tài sản cho con đúng lúc nên con mới không bị sạt nghiệp đấy! Con có thể nói không cha?

– Được trong nhà chẳng có ai đâu, ông già nói giọng lạc đi.

– Cha sao thế ạ? Nữ nam tước hỏi.

– Con làm cho cha đến phát điên lên đây này, ông già trả lời. Chúa sẽ thứ tội cho con, con gái ạ. Con không biết cha yêu con đến mức nào đâu; vì nếu con biết, con sẽ không nói với cha những chuyện như thế này, không gì có thể làm cho cha thất vọng hơn thế. Vậy là có chuyện gì cấp bách đến mức con phải đến tận đây tìm cha khi mà chỉ một lát nữa chúng ta sẽ có mặt ở phố Artois hả?

– Cha ơi! Ai mà làm chủ được phản ứng đầu tiên của mình trong cơn nguy biến. Con phát điên lên mất. Luật sư uỷ quyền của cha đã giúp chúng ta phát hiện ra tai hoạ này sớm hơn một chút so với thực tế. Những kinh nghiệm buôn bán quý giá của cha sẽ trở nên cần cho chúng ta, vì vậy mà con vội vàng đến tìm cha giống như một người sắp chết đuối vớ được cọc vậy. Nucingen dùng mọi cách để chống lại ông luật sư của chúng ta nên ông luật sư dọa sẽ kiện hắn và bảo hắn rằng ngay lập tức bản án được ông thánh án phê chuyển và thực hiện ngay. Chính vì thế mà sáng nay, ông Nucingen đến chỗ con và hỏi con xem có phải con đang muốn cả con và ông ta bị phá sản không. Con đã trả lời ông ta rằng con không hề biết gì về chuyện đó cả, và rằng con cũng có tài sản, con phải được sở hữu tài sản của mình, còn mọi vấn đề liên quan đến vụ tranh chấp này đều do luật sư uỷ quyền của con đảm nhận, con còn nói cho ông ta biết rằng con không hề có ý kiến gì. Đó không phải là điều mà cha khuyên con nên nói ư?

– Đúng rồi, ông già Goriot trả lời.

– Vậy là cha ạ, Delphine tiếp tục, ông ta đã thông báo cho con biết về công việc làm ăn của ông ta. Ông ta đã ném toàn bộ vốn liếng của mình và số tài sản của con vào công việc kinh doanh vừa mới bắt đầu, và để làm được điều đó ông ta còn phải vay thêm một số tiền lớn bên ngoài. Nếu như con thúc bách ông ta đưa lại số của hồi môn của con, thì ông ta buộc phải tuyên bố phá sản; còn nếu như con đợi được một năm nữa thì ông ta hứa danh dự sẽ trả cho con số tài sản gấp đôi, gấp ba số tài sản hiện có bằng cách chuyển vốn của con vào kinh doanh nhà đất, kết thúc vụ kinh doanh con sẽ được sở hữu tất cả số tài sản đó. Cha yêu quý của con, ông ta có vẻ chân thành nhưng con vẫn thấy sợ. Ông ta đã xin lỗi con về cách cư xử của ông ta với con trước đây, bây giờ ông ta cho con được tự do, được phép cư xử tuỳ theo ý mình với điều kiện phải để cho ông ta toàn quyền quản lý việc kinh doanh dưới tên con. Để chứng tỏ cho con thấy thiện tâm của mình, ông ta đã hứa trong những trường hợp mà con muốn sẽ mời ông Derville đến cùng xem xét những giấy tờ chứng thực mà theo đó ông ta chỉ định cho con quyền sở hữu, sẽ được soạn thảo một cách rõ ràng, thích hợp. Cuối cùng, thì ông ta cũng phải bó tay trước con rồi. Ông ta còn đề nghị con quản lý các công việc ở nhà trong hai năm, và xin đừng tiêu quá số tiền mà ông ta đưa. Ông ta cũng chứng tỏ với con rằng tất cả những việc mà ông ta có thể làm là giữ thể diện, rằng ông ta sẽ từ bỏ con bé vũ nữ, sẽ bắt mình giản dị và tiết kiệm nhất để cố gắng không làm ảnh hưởng đến khả năng thanh toán khi đến thời hạn trả tiền cho những vụ đầu cơ của ông ta. Cha ạ, con đã hành hạ ông ta, con không thèm chấp nhận tất cả buộc ông ta phát bực lên và cho con biết thêm nhiều thông tin nữa. Quả thật, ông ta đã cho con xem các sổ sách giấy tờ của ông ta, cuối cùng ông ta đã bật khóc. Con chưa bao giờ thấy một người đàn ông nào trong tình trạng đó. ông ta mất hết tinh thần, nói mê, nói càn và còn đòi tự tử nữa. ông ta đã làm con thương hại.

– Và, con lại đi tin vào những lời nhảm nhí ấy à? Ông già kêu lên. Hắn đang đóng kịch đấy. Cha đã từng gặp người Đức trong kinh doanh, hầu hết họ là những người có thiện tâm, thật thà, nhưng đó là khi cần thiết. Họ lại trở nên quỷ quyệt và bịp bợm ngay. Họ làm được như vậy nên họ hơn những người khác. Còn con, chồng con đang lợi dụng con, nó nhận thấy những khó khăn đang đến gần, nó sẽ mất hết. Nó vẫn muốn làm ông chủ nhưng dùng tên của con chứ không phải của nó. Hắn ta đang tận dụng cơ hội này để tìm kiếm những cơ may trong công việc làm ăn của hắn. Hắn vừa gian xảo vừa bất nghĩa; hắn là một kẻ tồi tệ. Không, không, như thế cha không thể nằm xuống mà để con gái của cha phải thiếu thốn đủ thứ. Vì cha vẫn còn biết một chút công việc kinh doanh. Có phải hắn ta nói là hắn ta đã dùng hết tài sản vào việc làm ăn, vậy thì được. Lợi tức của hắn vẫn còn tồn tại trên những hối phiếu, giấy vay nợ và các hợp đồng mà hắn đã cho con xem và thanh toán với con. Thế thì chúng ta sẽ chọn lựa những chỗ đầu cơ tốt nhất, chúng ta sẽ tham gia vào cuộc chạy đua tìm kiếm cơ may, rồi chúng ta sẽ có những giấy tờ sở hữu mang tên chúng ta Delphine Goriot, người vợ của nam tước Nucingen – tài sản riêng. Nhưng mà này, liệu hắn có coi chúng ta là những kẻ ngu đần không? Hắn mà lại tin là cha có thể chịu đựng trong hai ngày cái ý nghĩ là để con của cha không tài sản, không có gì ăn ấy à? Cha không thể chịu đựng được điều đó đâu, một ngày, một đêm hay thậm chí hai giờ cũng không được! Nếu ý nghĩ đó là thật thì cha không thể sống nổi. Suốt 40 năm qua, cha đã làm việc đã lao động cực khổ tốn bao công sức. Cha đã chịu đựng thiếu thốn cả đời để dành dụm cho các con, các thiên thần của cha. Vì các con, gánh nặng nào cũng trở nên nhẹ tênh. Vậy mà đến hôm nay, tài sản của cha, cuộc sống của cha sẽ tan thành mây khói ư? Điều đó sẽ làm cha tức chết mất. Vì sự tôn nghiêm của trời đất, chúng ta sẽ đưa sự việc đó ra ánh sáng, chúng ta sẽ kiểm tra lại giấy tờ, sổ sách, ngân quỹ và các hoạt động kinh doanh. Cha sẽ không ngủ, không ăn để buộc hắn phải chứng minh cho cha biết rằng tài sản của con vẫn hoàn toàn ở đó. Chúa ơi, cảm ơn Chúa; con đã được chia tài sản, Delphine ạ, và con còn có ông Derville là luật sư uỷ quyền nữa, hạnh phúc làm sao, ông ấy là một người thật thà. Đúng là ngày của Chúa, con sẽ giữ lại được gần triệu bạc của con, và năm mươi nghìn tiền lợi tức đến tận cuối đời nếu không cha sẽ làm ầm ĩ cả Paris này, ha! ha!… Nhưng mà cha sẽ phải ra hầu toà nếu họ coi chúng ta là nạn nhân, còn phần con, con cứ bình thản, vui vẻ bên cạnh đồng tiền của con. Điều đó sẽ xoa dịu những đau đớn về thể xác và những buồn khổ trong lòng cha. Tiền bạc chính là cuộc sống, tiền làm nên tất cả, nó phải làm cho chúng ta dễ chịu hơn. Nguồn gốc của câu nói này là từ người Alsacien phải không nhỉ? Delphine à, con đừng tỏ ra nhượng bộ, đừng cho kẻ ngu ngốc đó dù chỉ một phần tư xu nhé, kẻ đã kiềm chế con và gây cho con bao đau khổ. Nếu như hắn còn cần con thì chúng ta sẽ cương quyết bắt hắn phải đi thẳng. Ôi, Chúa ơi, đầu cha nóng như lửa đốt, cha cảm thấy có cái gì trong đầu đang thiêu đốt cha. Delphine yêu quý của cha sẽ nghèo túng ư? Ôi! Fifine, con. Nào, găng tay của cha đâu? Đi thôi! Chúng ta phải đi thôi, cha muốn tới đó để thấy sổ sách, giấy tờ, két sắt…trong chốc lát thôi cũng được. Cha sẽ chỉ yên tâm khi mà nó chứng minh cho cha thấy tài sản của con không còn nguy cơ bị mất nữa và cha phải tận mắt thấy điều đó.

– Cha yêu quý của con? Cha đến đó đi nhưng cha phải thận trọng đấy. Nếu nhất thời cha để hắn ta biết được ý định trả thù của cha trong việc này hay nếu cha tỏ thái độ chống đối thì con gái cha sẽ mất tất cả. Hắn ta biết rõ cha mà, hắn biết bản chất con người cha. Con rất lo lắng cho tài sản của mình nhưng con đảm bảo với cha rằng hắn ta đang giữ tài sản của con trong tay và hắn ta muốn giữ. Nếu xảy ra chuyện gì thì hắn ta sẽ bỏ trốn cùng với toàn bộ tài sản và để chúng ta lại đây, hắn ta là một kẻ bỉ ổi mà. Hắn biết rõ rằng con sẽ không thể làm ô danh tên tuổi của mình. Hắn vừa có điểm mạnh vừa có điểm yếu, con biết hắn ta lắm, nếu chúng ta làm cho hắn điên tiết lên thì con sẽ mất hết.

– Vậy hắn ta là một kẻ bất lương phải không con?

– Đúng, thưa cha, Delphine nói và đổ vật xuống ghế, bật khóc. Con không muốn thú thật với cha chuyện đó để tránh làm cho cha buồn khổ khi biết con gái cha đã lấy phải người đàn ông loại đó. Những điều ám muội và lương tâm, tâm hồn và thể xác, ôi! Thật đáng ghê tởm, con căm thù và khinh bỉ hắn ta. Con không còn có thể tôn trọng một kẻ hèn hạ như vậy sau tất cả những gì hắn đã nói với con. Một kẻ khôn khéo trong các mưu mô buôn bán như thế mà lại nói với con những đều vô sỉ đến thế. Con thật sự thấy lo sợ khi đã chắc chắn hiểu rõ con người hắn. Chính hắn đã đề xuất vấn đề trả tự do cho con. Nhưng cha biết điều đó có nghĩa là gì không? Nếu như gặp rủi ro thì con sẽ trở thành công cụ trong tay hắn, con sẽ buộc phải cho hắn mượn tên để ghi vào các văn tự giấy tờ.

– Nhưng còn pháp luật! Còn một chỗ ở pháp trường dành cho những thằng con rể loại đó, ông già hét lên; hoặc nếu không có đao phủ thì chính cha sẽ lôi hắn lên máy chém.

– Đừng, cha ơi, chẳng có luật pháp nào chống lại hắn đâu. Cha hãy nghe hai lời tuyên bố của hắn mà con đã rút ra từ những lời quanh co dối trá mà hắn cố tình giấu giếm, cha sẽ thấy: “Hoặc bà sẽ mất tất cả, bà sẽ không còn một xu dính túi và bà sẽ bị phá sản; bởi vì tôi không biết có tìm được một tòng phạm nào tốt hơn bà không; hoặc là bà để cho tôi toàn quyền làm ăn.” Thật quá rõ ràng phải không cha? Hắn vẫn còn cần con; hắn vẫn tin tưởng vào tính ngay thẳng, lòng nhẹ dạ của đàn bà. Hắn biết là con sẽ trả hắn số tài sản của hắn và con sẽ bằng lòng nhận số tài sản của mình. Đó thực sự là một liên kết gian dối và bịp bợm nhưng con vẫn phải chấp nhận nếu không sẽ bị phá sản. Hắn đã mua lương tâm của con và trả lại bằng cách cho con tuỳ ý làm vợ Eugène. Hắn ta còn nói: “Tôi cho phép bà phạm tội thì bà cũng phải để cho tôi phạm cái trọng tội là làm cho những con người đáng thương kia suy sụp chứ!”.Câu nói này còn rõ ràng hơn phải không cha? Cha đã biết hắn nói đến cái gì trong công việc làm ăn rồi phải không? Hắn ta mua những mảnh đất trống đứng tên hắn ta, rồi cho những người đứng tên thay xây nhà. Những kẻ đứng tên thay sẽ một mặt thương lượng việc xây dựng với những tay thầu khoán để được trả dài hạn bằng tín phiếu để mặt khác những kẻ này nhận một ít tiền của hắn và viết một văn tự bán nhà cho hắn. Sau đó bọn những kẻ đứng tên thay này sẽ khai là phá sản. Và những nhà thầu khoán sẽ mất hết. Danh tiếng của Nucingen dùng để lừa gạt những người thợ xây khốn khổ. Con biết hết những chuyện ấy. Và con cũng hiểu, nếu cần thiết để chứng minh số tiền phải trả là rất lớn, Nucingen đã gửi rất nhiều hối phiếu quan trọng đến Amsterdam, đến Londres, Naples và Vienne. Như thế chúng ta làm sao nắm bắt được hết?

Eugène nghe thấy một âm thanh có vẻ nặng nề, có thể là ông cụ vừa ngã xuống chiếc ghế trường kỷ ở trong phòng.

– Chúa ơi! Cha đã làm gì con thế này? Con bị lâm vào cảnh khốn cùng này, chồng con sẽ đòi hỏi con tất cả mọi thứ nếu hắn ta muốn. Tha lỗi cho cha, con gái nhé.

– Vâng, nếu con bị rơi vào vực thẳm thì có thể cha cũng có lỗi phần nào, Delphine nói. Chúng con lấy nhau mà không có tình yêu. Chúng con không biết mọi việc, không hiểu được tường tận về con người, lẽ đời. Điều đó, các bậc cha mẹ phải lo cho chúng con chứ. Cha kính yêu của con, con không hề trách cha, thứ lỗi cho con đã nói câu đó. Còn xảy ra chuyện này là lỗi hoàn toàn ở con. Đừng, cha đừng khóc cha ơi, Delphine nói và hôn lên trán người cha kính yêu.

– Con cũng đừng khóc nữa, con gái yêu của cha. Lại đây để cha lau mắt cho, con hãy đi đi. Để cha lấy lại ý chí rồi cha sẽ tìm được cách tháo gỡ những rắc rối trong công việc làm ăn mà chồng con đã làm rối mù cả lên.

– Không, cha hãy để mọi việc đó cho con; con biết cách xoay sở với hắn mà. Hắn ta yêu con, vì vậy con sẽ dùng uy thế của mình với hắn để buộc hắn phải nhanh chóng trả con phần tài sản thuộc sở hữu của con. Bây giờ hắn đang ở Alsace, chỉ cần ngày mai cha đến đó kiểm tra xem giấy tờ, sổ sách của hắn thế nào. Chứ ông Derville thì chẳng biết gì đến chuyện làm ăn cả. Mà thôi, mai cha đừng đến đó. Con không muốn cảm thấy buồn chán khi mà chỉ ngày kia thôi sẽ có một buổi vũ hội ở nhà tử tước phu nhân Beauséant. Con muốn trang điểm cho thật đẹp, thật tươi tỉnh để đến đó. Con sẽ làm vinh dự cho Eugène yêu quí của con. Cha con mình đến phòng Eugène đi cha.

Đúng lúc đó, có một chiếc xe dừng lại trên phố Neuve-Sainte-Geneviève, và người ta nghe thấy tiếng bà Restaud đang nói với Sylvie ở trên cầu thang. Cha tôi ở trên đó phải không? Thật may mắn, tình huống này đã cứu nguy cho Eugène, chàng đang tính sẽ nhảy lên thưởng và giả vờ ngủ.

-Ồ, cha con mình vừa nhắc tới Anastasie phải không? Delphine nói khi nhận ra giọng của chị gái. Hình như gia đình chị ấy cũng có chuyện đấy cha ạ.

– Cái gì? Ông già nói, vậy hôm nay là ngày tận số của cha rồi. Cái đầu tội nghiệp của cha sẽ không chịu được hai tai hoạ cùng một lúc đâu.

– Con chào cha, bà bá tước nói và đi vào. Ôi! Em cũng ở đây à, Delphine?

Bà Restaud có vẻ muốn được ôm hôn em gái.

– Chào chị, Nasie, bà nam tước lên tiếng. Chị thấy em có mặt ở đây là lạ phải không? Hàng ngày em vẫn đến thăm cha đấy chứ, em…

– Từ bao giờ vậy?

– Nếu chị đến đây thì chị sẽ biết.

– Em đừng có giễu chị, Delphine, bà ta nói với một giọng não lòng. Chị đang rất đau khổ, chị nguy mất, cha ơi, lần này con đã bị nguy thật sự rồi!

– Con có chuyện gì thế Nasie? Ông già kêu lên, con nói tất cả với chúng ta đi. Chị con đang tái xanh đi kìa. Delphine, nhanh lên, con phải cứu chị con với chứ, phải đối xử tốt với chị của con, như thế cha sẽ càng yêu con hơn, nếu cha có thể.

– Chị Nasie tội nghiệp, bà Nucingen nói và ngồi xuống bên chị gái. Chị nói đi. Chị có thấy là chỉ có hai người duy nhất luôn yêu thương chị và có thể tha thứ cho chị tất cả. Chị thấy đó, tình cảm yêu thương của gia đình là bền chặt nhất. Gia đình luôn mang đến những tình cảm yêu thương mặn mà.

Và cuối cùng thì bà bá tước cũng bình tĩnh trở lại.

– Cha sẽ chết mất, ông già nói, chúng ta hãy xem xem, ông già tiếp tục và đưa tay cời ngọn lửa, cả hai con lại gần đây, cha đang lạnh. Nào Nasie, có chuyện gì vậy? Nói cho cha nhanh lên không thì con giết cha đi…

– Con khổ lắm, người đàn bà tội nghiệp nghẹn ngào, chồng con biết tất cả rồi. Cha nghĩ xem, cha có nhớ tới hối phiếu của Maxime cách đây không lâu không? Sự thật là con đã phải trả khá nhiều rồi. Vào khoảng đầu tháng một, ông Trailles đến chỗ con với vẻ rất buồn khổ. Chàng không nói gì với con; nhưng thật dễ dàng để đọc được trong trái tim người mình yêu, một chút thôi cũng là đủ: và còn những linh cảm nữa. Con đã nhận ra chàng thật đáng yêu, thật gần gũi, đó là những cái mà con chưa bao giờ nhận thấy ở chàng, con thấy mình hạnh phúc hơn. Tội nghiệp cho Maxime. Trong suy nghĩ của mình chàng đã nói lời chia tay với con. Chàng đã nói rằng muốn thiêu huỷ cả trí óc; vì con đã làm chàng đau khổ đến ngần đấy thì con cũng phải van xin chàng như vậy. Con đã quỳ suốt hai tiếng, cuối cùng chàng nói với con là chàng cần một trăm nghìn phơ-răng! Ôi! Cha ơi, một trăm nghìn phơ-răng cơ đấy! Con điên mất rồi. Cha thì không có, con đã hoàn toàn phá hết gia sản rồi…

– Không, ông Goriot kêu lên, cha không thể có bấy nhiêu tiền trừ khi cha ăn trộm được. Nhưng cha sẽ ăn trộm, Nasie, cha sẽ làm.

Tiếng kêu bi thảm này phát ra nghe như những lời rên rỉ của kẻ hấp hối và nó càng thể hiện rõ sự yếu ớt, kiệt sức đến nỗi trở thành bất lực trong trạng thái tình cảm của ông lão. Hai chị em gái vẫn lặng yên. Sự ích kỷ nào có thể lạnh lùng với tiếng kêu tuyệt vọng này chứ? Nó giống như một hòn đá bị ném xuống vực thẳm và độ sâu của vực thẳm thì ta làm sao đo được.

– Thưa cha, con đã nhận ra như thế sau khi tuỳ ý sử dụng cái không thuộc về con, bà bá tước khóc tức tưởi nói tiếp.

Delphine xúc động, ngả đầu trên vai chị gái và cũng khóc.

Phu nhân Anastasie cúi thấp đầu, bà Nucingen ôm lấy bà và hôn một cách âu yếm. Ở đây chị sẽ được yêu thương mà không bị phán xét, bà Nucingen nói.

– Các thiên thần của cha, tại sao hôn nhân của các con lại luôn là nguyên nhân của nỗi bất hạnh? Lão Goriot nói với hai con gái bằng một giọng yếu ớt.

– Để cứu cuộc đời của Maxime và cũng là để cứu hạnh phúc của con. Bà bá tước tiếp tục nói và thể hiện những tình cảm ấm áp trìu mến và xúc động. – Con đã mang đến nhà người cho vay nặng lãi mà cha từng biết, một người đàn ông đến từ địa ngục, đối với lão Gobsick này chẳng có gì có thể làm ông ta mủi lòng, vàng bạc kim cương mà ông Restaud đã tặng con, của cải của ông ấy và của con, con đã bán tất cả, đã bán tất, cha có hiểu không? Anh ấy – Maxime đã được cứu nhưng còn con thì đã chết, Restaud đã biết tất cả.

– Sao? Ai đã mách điều đó, ta sẽ giết nó! Lão Goriot kêu lên.

– Hôm qua, ông ấy đã gọi con vào phòng của ông ấy. Con đã đến đó… “Anastasie, ông ấy nói với con bằng một giọng (ôi, giọng nói của ông ấy đủ để con đoán ra tất cả). Tất cả kim cương của em để ở đâu?”

– Ở nhà em.

– “Không. Ông ấy vừa nói với con vừa nhìn con, tất cả ở kia kìa, trong chiếc hòm ấy. Ông ấy chỉ cho con hộp đựng nữ trang được phủ bằng chiếc khăn mùi xoa. Em có biết chúng từ đâu đến không?” Ông ấy nói với con như thế. Con đã gục xuống đầu gối ông ấy. Con đã khóc, đã hỏi ông ấy muốn nhìn thấy con chết theo cách nào.

– Con đã nói điều đó ư? Lão Goriot kêu lên. Đứa khốn khiếp nào đã làm các con ta đau khổ, chừng nào ta còn sống, chắc chắn ta sẽ đốt nó thành tro bụi. Đúng, ta sẽ xé xác nó ra như…

Lão Goriot đột nhiên khựng lại như có cái gì đó tắc nghẹn trong cổ họng.

– Em gái ạ, cuối cùng ông ta đã bắt chị phải làm một việc còn khó khăn hơn cái chết. Cầu trời tránh cho mọi người đàn bà khỏi phải nghe những lời như chị đã nghe.

– Ta sẽ giết thằng khốn này, lão Goriot nói một cách bình tĩnh. Nhưng nó chỉ có một mạng sống trong khi nó phải trả cho ta hai mạng sống. Cuối cùng nó nói điều gì nữa?

– Vâng! Bà bá tước tiếp tục nói sau một lúc tạm ngừng. – ông ấy đã nhìn con: “Anatasie, ông ấy đã nói với con, anh chôn vùi tất cả trong im lặng, chúng ta sẽ sống cùng nhau, chúng ta đã có những đứa con. Anh sẽ không giết ông Trailles, vì có thể lại bị kết quả ngược lại, còn như làm cách khác thì sẽ vấp phải công lý loài người. Giết ông ta trong tay em, điều đó có thể sẽ làm sỉ nhục những đứa con và em. Nhưng để không hại những đứa con của em, cha của chúng và cả anh nữa, anh đề nghị em chấp nhận hai điều kiện. Hãy trả lời anh: Anh đã có một đứa con có phải không? Con đã trả lời là đúng. Anh ấy hỏi đó là đứa nào? Ernest, đứa con lớn của chúng ta. Anh ấy nói, tốt, bây giờ hãy thề với anh kể từ nay em phải nghe anh trong bất cứ vấn đề nào. Con đã thề. Em sẽ ký vào giấy bán tài sản của em khi anh yêu cầu.

– Không được ký, lão Goriot kêu lên.

– Không bao giờ có thể được làm như thế.

– Ôi! Ngài Restaud, ngài không biết điều gì mang lại hạnh phúc cho một người phụ nữ sao, người ta phải đi tìm hạnh phúc ở những nơi có hạnh phúc và ngài trừng phạt người phụ nữ đó chỉ vì sự bất lực ngớ ngẩn của ngài? Còn có ta đây này và ta sẽ cản con đường của ngài. Nasie, con hãy đi nghỉ ngơi đi. Hắn đang thiết tha với sự thừa kế của mình! Tốt thôi, cha sẽ bắt lấy đứa con trai của hắn mà nó cũng là cháu trai của cha. Cha có thể gặp đứa trẻ này được không? Cha để nó ở trong lòng của mình, cha sẽ chăm sóc nó, hãy bình tĩnh đi, cha sẽ bắt hắn phải quy hàng bằng cách nói, nói cho hắn nghe rằng: nếu ngươi muốn có con trai mình thì hãy trả lại của cải cho con gái ta và hãy để nó xử sự theo cách của nó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.