Lão Goriot

CHƯƠNG 20



Vào lúc ấy, người đưa thư đến đưa cho bà Vauquer một bức thư, bà đọc xong và nhẹ nhàng để xuống chiếc ghế của mình.

– Thế này thì khác nào sét đánh vào ngôi nhà của tôi. Thật là tai họa. Con trai ông Taillefer đã chết lúc ba giờ, tôi bị trừng phạt vì đã cầu chúc điều lành cho những người phụ nữ nhưng lại đem tai họa cho người thanh niên trẻ tuổi. Bà Couture và cô Victorine sai người đến lấy đồ đạc. Ông Taillefer đã nhận Victorine và đồng ý để bà Couture ở cùng. Bốn căn phòng trống và hụt mất năm khách ăn. Bà ta sụp xuống và gần như khóc rống lên: Bất hạnh đã giáng xuống đầu tôi rồi.

Tiếng một chiếc xe dừng lại trước cửa quán.

– Chưa phải là đã kết thúc đâu! Sylvie nói.

Bất ngờ lão Goriot hiện ra trước cửa với một gương mặt hồng hào tràn đầy hạnh phúc, một gương mặt khiến cho ta tin tưởng vào sự tái sinh.

– Lão Goriot đi xe ngựa? Một khách trọ lên tiếng. Không biết rồi điều gì sẽ xảy ra đây?

Ông lão tốt bụng đi thẳng về phía Eugène, lúc này chàng đang đứng suy tư trong một góc, và ông đưa cánh tay của mình khoác lấy cánh tay chàng:

– Hãy đến đi, lão nói với chàng với một vẻ hạnh phúc ánh lên.

– Bác có biết cái gì đã xảy ra không? Eugène hỏi, – lão Vautrin là người tù khổ sai mà người ta vừa bắt giữ, và con trai của Taillefer đã chết.

– Vậy hả? Vậy thì chúng ta phải làm gì? lão Goriot trả lời. Tôi ăn tối cùng với con gái tôi ở nhà anh, anh nhìn thấy chúng tôi đó chứ? Con gái tôi đang đợi anh, đi nào!

Ông lấy tay kéo mạnh Rastignac và đi thật mạnh mẽ, để lộ ra sự chinh phục tình cảm như là một ông chủ.

– Chúng ta ăn tối thôi, người họa sĩ nói to lên.

Một lát mọi người đã ngồi quanh bàn ăn.

– Chao ôi! Ngày hôm nay toàn những tai họa, chị Sylvie nói to, món thịt hầm của tôi bị dính rồi. Mọi người chịu khó ăn cháy nhé.

Bà Vauquer không còn thiết nói gì, khi mà đáng lẽ mười tám khách ăn mà nay chỉ còn có mười, mặc dù mọi người đều tìm lời an ủi bà ta. Đây là lần đầu tiên họ cùng bàn chuyện về Vautrin rồi đến chuyện quyết đấu rồi lan man đủ mọi chuyện thường ngày, chuyện chính trị, chuyện tù đầy và cuối cùng thì chẳng còn ai nhắc đến Vautrin, Victorine cũng như cậu anh họ của cô ta nữa. Tuy có mười người nhưng sự hò hét ầm ĩ thì lớn gấp bội. Đây quả là sự khác biệt so với bữa ăn tối hôm qua. Tính vô tâm của những kẻ ích kỷ ở Paris là mỗi buổi tối họ đều cần đến những miếng mồi khác nhau để xâu xé mổ xẻ. Cái tính vô tâm làm dịu đi nỗi lo âu buồn phiền của bà Vauquer, bà cũng vui lây theo những câu nói đùa bỡn lạc quan của chị bếp Sylvie.

Cả ngày hôm nay quả là một ác mộng đối với Eugène, mặc dù tính cách mạnh mẽ và có lòng nhân từ, cũng không giúp gì được cho chàng sắp xếp lại những ý nghĩ cho rõ ràng. Chàng cũng không hiểu mình lên chiếc xe ngựa thuê với lão Goriot bằng cách nào nữa. Ông lão ngồi bên cạnh chàng, đang nói với chàng, những lời lẽ bộc lộ niềm vui khác thường vang trong tai chàng, vì trải qua nhiều xúc động, nên chàng nghe như trong giấc mơ.

– Vậy là buổi sáng nay đã kết thúc, cả ba chúng ta ăn tối cùng với nhau, ăn cùng với nhau đấy cậu có hiểu không? Cách đây đã bốn năm rồi, tôi đã ăn tối cùng với Delphine, Delphine bé nhỏ của tôi. Và tôi lại có bữa tối như vậy vào ngày hôm nay. Chúng tôi đã ở nhà anh từ sáng nay. Tôi đã làm việc như một người thợ phổ thông không chuyên, với bộ quần áo xấu xí. Tôi mang đồ đạc giúp cậu.

– A, a! Cậu không biết lúc ngồi ăn nó ngoan thế nào đâu, nó sẽ chăm sóc tôi. “Nào hãy giữ lấy, cha, hãy cố ăn đi, ngon lắm”. Và vì vậy tôi không thể không ăn được. Ồ! Đã từ rất lâu rồi tôi mới có một cuộc sống yên vui như chúng ta sẽ sắp được sống đây.

– Như vậy hôm nay là ngày đảo lộn thế giới ư? – Eugène nói.

– Đảo lộn ư? ông lão Goriot nói. Đây là thời gian tươi đẹp nhất của thế giới này chứ. Tôi thấy toàn những gương mặt vui tươi ngoài phố, những con người tay trong tay, những con người sung sướng vui vẻ y như tất cả đều đi ăn tối ở nhà con gái mình, một bữa tối nhẹ nhàng do tự tay cô con gái làm khéo léo như một ông chủ tiệm cà phê người Anh. Chà! Gần con gái thì mọi chất đắng đều trở nên ngọt ngào.

– Cháu như người mới trở lại cuộc sống. Eugène nói với lão.

– Kìa, sao xe đi chậm thế. Lão Goriot vừa kêu lên vừa mở cái cửa kính phía trước. Nào, hãy nhanh lên, tôi sẽ đãi ông một trăm xu nếu mười phút nữa chúng ta có mặt ở cái nơi mà ông đã biết đấy. Chiếc xe lao đi trên đường phố Paris như một tia chớp.

– Chiếc xe chẳng đi nhanh được là bao. Lão Goriot ca cẩm.

– Nhưng bác sẽ dẫn cháu đi đâu chứ? Rastignac hỏi ông ta.

– Đến nhà anh, lão Goriot trả lời.

Chiếc xe ngựa dừng lại ở phố Artois. Ông lão tốt bụng đi xuống và đưa cho người đánh xe cả mười phơ-răng với sự hào phóng tột độ, ông lão không tiếc bất cứ thứ gì.

– Đi nào, thịt cừu nhé, lão ta nói với Rastignac trong khi đi ngang qua sân và dẫn anh đến cửa chính của một căn hộ nằm ở trên tầng thứ ba, trên phía cuối cùng của căn nhà mới, trông nó có vẻ bề ngoài khá mới. Lão Goriot không cần phải bấm chuông. Thérèse, nữ hầu phòng của Nucingen đã ra mở cửa đón họ. Eugène thấy mình ở trong một căn hộ đẹp đẽ, nó bao gồm một phòng tiền sảnh, một phòng khách nhỏ nhắn, một phòng ngủ và một phòng làm việc có thể nhìn ra vườn. Trong phòng khách xinh xắn, đồ đạc trang hoàng rất đẹp đẽ mà chàng thấy được nhờ cây nến đang cháy. Delphine đang ngồi trên chiếc ghế tựa dành cho hai người ngồi, kê cạnh lò sưởi. Nàng đứng dậy và nói với chàng bằng một giọng hết sức dịu dàng âu yếm:

– Thế là đã tìm thấy chàng, chàng chẳng hiểu gì hay sao ấy?

Thérèse đi ra. Chàng sinh viên ghì chặt Delphine trong vòng tay mình và khóc lên vì vui sướng. Sự trái ngược nhau giữa cái trước mắt và những cái đã trông thấy trong một ngày đã có biết bao biến động, nó đã khiến đầu óc và trái tim chàng mệt mỏi; Rasignac cảm thấy như bị một cơn chấn động thần kinh.

– Cha biết mà, anh ta rất yêu con, lão Goriot trầm giọng nói với con gái trong khi Eugène mệt mỏi buông mình ngồi xuống chiếc ghế tựa, chàng không thể nói lên được lời nào, cũng không thể phân tích nổi bằng sự kì diệu nào mà những điều này là thực.

– Nào! Chúng ta đi xem nào! Phu nhân Nucingen nói và cầm lấy tay Rastignac dẫn chàng vào một căn phòng, trong đó những tấm thảm, bàn ghế và những đồ vật khác khiến chàng nhớ lại hình ảnh căn phòng của Delphine nhưng ở đây nhỏ hơn.

– Trong căn phòng này vẫn còn thiếu một cái giường. Rastignac nói.

– Vâng! Nàng nói mặt đỏ bừng, và tay xiết chặt tay Eugène.

Eugène đã nhìn thấy điều đó và hiểu rằng tất cả những cử chỉ bẽn lẽn e lệ của người con gái kia là thật, nó xuất phát từ trái tim của người phụ nữ đang yêu.

– Em là một trong những người khiến cho những người khác phải tôn thờ, luôn luôn say đắm, chàng nói thì thầm. Vâng, tôi dám nói ra điều đó, bởi vì chúng ta rất hiểu nhau: tình yêu của chúng ta thật sống động và mãnh liệt, dù nó đã được che giấu bởi đó là bí mật. Đừng ai nói điều bí mật của mình ra cho người khác biết nhé.

– Ồ, tôi ư? tôi không phải là người khác nào cả, lão Goriot giận dỗi nói.

– Cha cũng biết là chúng ta gồm cả cha cơ mà.

– À, đó cũng là điều cha muốn nói ở đây. Hai người không hề chú ý đến ta đúng không? Ta sẽ đi, ta sẽ đến như một vị thần hay giúp đỡ mà người ta biết nhưng không muốn nhìn khuôn mặt vị thần ấy. Này Delphine thân yêu, ta đã bảo con là: “Có một căn nhà xinh xắn ở phố Artois, mình hãy bày đồ đạc cho cậu ấy”. Có đúng thế không? Đúng không, cha chính là kẻ đã tạo ra con và cũng chính là người đã tạo ra niềm vui cho con. Làm người cha là phải mãi mãi mang đến hạnh phúc cho con, mãi mãi luôn như thế. Điều đó chính là điều đã làm nên một người cha.

– Tại sao lại như vậy? Eugène hỏi.

– Tất nhiên, nó không muốn điều đó, nó sợ rằng thiên hạ nói ra những điều vô lý, ngốc nghếch, nó làm như thiên hạ đáng giá bằng hạnh phúc ấy? Nhưng tất cả mọi phụ nữ đều mơ làm được nhũng gì mà nó đã làm…

Lão Goriot nói một mình, phu nhân Nucingen đã dẫn Rastignac vào trong phòng làm việc mà ở đó tiếng kêu của những nụ hôn lại vang lên mặc dù nó rất nhẹ. Căn phòng này rất xứng với sự duyên dáng thanh lịch chung của căn hộ và nó không thiếu gì cả.

– Chúng tôi đã đoán được ước mơ của chàng chứ? Nàng vừa nói vừa quay trở lại phòng khách và đứng cạnh bàn.

– Vâng, chàng nói, và biết quá rõ nữa. Chao ôi. Sự xa hoa đầy đủ, những giấc mơ đẹp trở thành hiện thực, tất cả những thi vị của cuộc sống tuổi trẻ, lịch thiệp, tôi đã vui sướng mặc dù tôi không hề xứng đáng với những thứ đó; tôi vẫn mơ thấy chúng nhưng tôi không thể chấp nhận được, vì tôi quá nghèo cho nên…

– Ồ, anh lại đã kháng cự em rồi, nàng nói với vẻ chế nhạo; với cặp môi xinh đẹp bĩu ra của những người phụ nữ khi họ muốn chế giễu sự ngần ngại thận trọng nào đó và nhanh chóng làm tiêu tan nó.

Cả ngày hôm đó Eugène tự vấn lòng mình một cách rất nghiêm chỉnh và việc Vautrin bị bắt đã vạch rõ cho chàng thấy một cái vực thẳm mà suýt nữa chàng bị cuốn xuống, nhờ đó tính tình cao thượng của chàng càng thêm vững chắc, nếu chàng không để những ý nghĩ khảng khái của mình bị đánh đổ. Chàng cảm thấy một nỗi buồn sâu lắng len lỏi xâm chiếm tâm hồn.

– Thế nào! Phu nhân Nucingen nói, anh vẫn từ chối đấy hả? Anh có biết ý nghĩa của một lời từ chối giống như thế nào không? Anh nghi ngờ vào tương lai, anh không dám kết giao với em, anh sợ để lộ sự trìu mến của mình? Anh đã yêu em, em…em đã yêu anh thì tại sao anh lại ngần ngại trước những ân tình bé nhỏ kia? Nếu anh thực sự hiểu và hài lòng với công việc thu vén gia đình mà em đã dành hết tâm trí cho một chàng trai, anh sẽ không do dự chứ! Tiền mà em có vốn là của anh, và em đã sử dụng nó rất tốt, tất cả chỉ có thế. Anh nghĩ mình cao thượng nhưng thực ra anh nhỏ nhoi ích kỷ. Anh còn đòi hỏi hơn thế. A? Nàng thốt lên với giọng xúc động khi thấy ánh mắt đầy dục vọng của Eugène, vậy mà chàng lại câu nệ chuyện trẻ con. – Nếu anh không yêu em chút nào, ồ, vâng, thì đừng có nhận. Chỉ một câu thôi là số phận em đã được định đoạt. Hãy nói đi! Kìa, bố hãy nói vài điều hợp lý để anh ấy hiểu đi. – Nàng nói với cha mình sau khi ngừng lời một lát. Hãy tin là em không phải là người không nhạy cảm mà không hiểu được danh tiết của chính mình.

Lão Goriot cười gần như một người nghiện trong khi vừa nhìn vừa nghe cuộc cãi vã đáng yêu này.

– Anh thật ngây thơ! Anh đã bước vào cuộc sống, nàng vừa nói vừa nắm tay Eugène, anh có thấy có rất nhiều người không thể vượt qua được những cản trở, và khi có bàn tay của người phụ nữ mở ra lại ngần ngại từ chối chứ! Nhưng nếu anh thành công, anh làm ra một tài sản khổng lồ và thành công rực rỡ trên con đường phía trước? Có lẽ ngày hôm nay anh sẽ không thể đáp lại những gì mà em đã đem đến cho anh. Những quý bà ngày xưa đã từng đưa những bộ áo giáp, kiếm, mũ cứng, áo lưới sắt, ngựa cho những hiệp sĩ, để những hiệp sĩ ấy nhân danh họ mà tranh tài trong những cuộc đấu trên ngựa. Tốt thôi! Eugène, những cái em tặng anh là những khí giới của thời nay, những dụng cụ cần thiết với những ai muốn làm một cái gì đó. Nó thật xinh xắn và nó đang ở trên gác xép nơi anh ở đó. Nó ở gần phòng của cha. Nào, chúng mình sẽ không ăn tối chứ gì? Anh muốn làm em buồn chứ gì? Hãy trả lời đi chứ? Nàng vừa nói vừa lay cánh tay anh. Chúa ơi, cha, nếu điều đó đã được quyết định, con sẽ ra đi và con sẽ không bao giờ gặp anh ấy nữa.

– Ta sẽ quyết định thay cho con, lão Goriot bất thần đi ra. Anh Eugène thân mến, anh sẽ mượn tiền của bọn Do Thái chứ?

– Cần phải làm như thế ạ, chàng nói.

– Tốt, tôi sẽ giữ lời với anh, vừa nói ông lão vừa lấy ra chiếc ví bằng da đã cũ. Tôi sẽ trở thành người hám lợi, tôi đã trả tiền tất cả các hoá đơn, chúng đây này. Anh sẽ không phải cầm lấy một đồng xu như tất cả mọi người ở đây đã nhìn thấy: cũng không phải là nhiều gì lắm, tất cả có hơn năm nghìn phơ-răng. Tôi sẽ cho anh mượn chúng! Anh đừng từ chối tấm lòng của tôi, tôi không phải là một mụ đàn bà. Tôi và anh sẽ cùng làm một bản khế ước và anh sẽ trả lại tiền cho tôi sau.

Nước mắt của Eugène và Delphine lăn trên gò má, hai người nhìn nhau với vẻ ngạc nhiên.

Rastignac giữ chặt lấy tay ông già tốt bụng.

– Tốt rồi, có gì đâu? Con không phải là con của ta sao? Goriot nói.

– Nhưng thưa cha đáng thương của con, phu nhân Nucingen nói, cha đã làm như thế nào thế ạ?

– À, việc ấy…ông lão trả lời. Sau khi thuyết phục được con và cậu ấy ở bên nhau và khi thấy con sắm sửa những thứ như chuẩn bị lấy chồng thì bố nghĩ bụng: “Nó sắp gặp phải khó khăn đây!” Luật sư uỷ nhiệm đã khẳng định, vì đây là vụ kiện chồng để lấy lại tài sản, nó sẽ kéo dài khoảng hơn sáu tháng. Thế là cha bán tất cả mọi lợi tức của mình đi để có được mười lăm nghìn phơ-răng và bố đã trả tiền cho những người bán hàng cho con. Các con ạ! Bố thì sống ở tầng trên với giá năm mươi ê qui một năm và sống bằng số tiền còn lại. Nhưng chắc chả tốn kém đâu vì bố mặc không hại gì quần áo nên chẳng phải may sắm gì. Suốt mười lăm ngày qua bố cười thầm với ý nghĩ: “Các con mình sắp được hạnh phúc”. Và thế đấy, các con có hạnh phúc không?

– Ồ, cha! Nucingen vừa nói vừa nhảy lên ôm chầm lấy người cha và hôn lão, mái tóc vàng hoe mơn man mặt lão, nước mắt trào ra trên khuôn mặt già nua, nét mặt ông rạng lên, đầy hạnh phúc. – Cha yêu quý của con, cha là cha con. Không. Không bao giờ tồn tại hai người cha như cha trên đời này. Eugène đã rất yêu quý cha, và cả bây giờ còn hơn thế.

– Nhưng, các con của cha, lão Goriot nói, từ mười năm nay lão đã không cảm nhận được tình yêu thương của các con gái, lão không cảm nhận được nhịp đập của những trái tim ấy, nhưng Delphine bé nhỏ của cha, con đang muốn cha chết đi trong niềm vui sướng đấy à? Trái tim cằn cỗi của cha đang đập đây. Đây này, Eugène ạ, tôi và cậu đã xong xuôi rồi nhé! Và lão ôm ghì lấy cô con gái, ghì chặt lấy nó như điên.

– Ôi! Cha làm con đau. – Phu nhân Nucingen nói.

– Cha làm con đau ư? Ông lão nói mà mặt tái nhợt đi, ông nhìn nàng với một vẻ siêu phàm vì đau đớn.

Để vẽ sống động được nét mặt Chúa Jêsu trong mối quan hệ cha con, ta cần tìm những hình ảnh tương tự trong các bức vẽ mà các họa sĩ bậc thầy đã sử dụng để mô tả đấng cứu thế về sự hy sinh và chịu thương chịu khó vì lợi ích thế gian.

Ông lão dịu dàng hôn lên cái thắt lưng mà các ngón tay ông lão đã xiết chặt quá.

– Không, không, cha đã không làm con đau đấy chứ; không, ông đã nhắc lại từ không trong lúc vừa đặt câu hỏi vừa mỉm cười. Chính con đã làm cha đau bởi tiếng thốt lên những lời xót xa của con gái cha đó. Đồ đạc mua đắt hơn nhiều, lão nói thầm với con gái lão và thận trọng hôn nàng, nhưng cha cần phải làm điều đó bởi nếu không anh ta sẽ tức giận.

Eugène sững sờ kinh ngạc vì sự tận tâm không bao giờ hết được của con người này, và anh vừa ngắm lão vừa thể hiện sự khâm phục của mình, đó cũng chính là lòng tin.

– Mình sẽ xứng đáng với tất cả những gì ông cụ dành cho mình, chàng thốt lên.

– Ồ, Eugène của em, thật tuyệt vời khi anh đã thốt lên điều đó. Và phu nhân Nucingen hôn lên trán chàng sinh viên.

– Anh ta đã từ chối cô Taillefer với bạc triệu của cô ta vì con đó, lão Goriot nói. Đúng vậy, cô bé ấy rất yêu anh, chàng trai ạ; và khi anh trai cô ấy mất thì cô ấy giàu như Crésus.

– Ồ! Tại sao cụ lại nói ra điều đó chứ? Rastignac kêu lên.

– Eugène, Delphine nói thầm với chàng, bây giờ em có một chút đáng tiếc vào buổi tối nay. Ôi, em rất yêu anh, luôn luôn và mãi mãi.

– Hôm nay là một ngày đẹp trời nhất mà chúng ta đã có từ sau khi các con lấy chồng, lão Goriot thốt lên. Ông trời tốt bụng đã làm cho cha phải chịu đựng, miễn là làm cho các con vui sướng. Cha sẽ tự nhủ: Tháng giêng năm nay, ta đã có một khoảng thời gian hạnh phúc hơn tất cả những người đàn ông khác đã có trong cả cuộc đời của họ. Hãy nhìn cha đây này, Fifine ([12]) ông nói với cô con gái. Nó thật đẹp, phải không cậu? Cậu hãy nói với tôi là trong đời cậu chưa gặp một phụ nữ nào đẹp như nó, nó như một bông hoa đủ màu sắc sặc sỡ duyên dáng. Không, không chứ? Tuy nhiên, khi các con hạnh phúc, nó trở nên tốt hơn một nghìn lần. Cha có thể sẽ đau khổ triền miên cũng cam lòng, anh bạn hàng xóm của tôi ạ, lão nói, nếu con cần một phần trong thiên đường của cha, cha sẽ đưa nó cho con. Hãy ăn đi, hãy ăn đi, lão cứ nhắc đi nhắc lại mà không biết mình đang nói gì…

[[12]: Tên thân mật của Delphine.]

– Cha đáng thương của con!

– Nếu con biết, con bé nhỏ ạ, ông lão vừa nói vừa đứng dậy đi về phía nàng, cúi xuống cái bím tóc của nàng và hôn lên đó. Con có thể làm cha vui mà chẳng tốn kém là bao! Thỉnh thoảng hãy đến thăm cha, cha sẽ ở phía trên cao kia chờ con. Hãy hứa với cha nhé?

– Tất nhiên rồi, cha yêu quý của con.

– Hãy nói nữa đi.

– Vâng, thưa cha tốt bụng của con.

– Thôi, con đừng nói nữa, khéo không cha còn muốn nghe con nói lời đó một trăm lần nữa cơ. Nào, hãy ăn tối đi.

Những trò trẻ con như vậy đã chiếm hết thời gian buổi tối và lão Goriot tỏ ra có một chút gì đó điên rồ. Lão nằm lên chân của cô con gái lão; nhìn nàng rất lâu; lão cọ đầu lên chiếc váy dài của nàng; tóm lại lão làm những cử chỉ say đắm như một kẻ trai trẻ dịu dàng nhất với người yêu.

– Anh thấy đấy! Delphine nói với Eugène, khi cha của em ở đây với chúng mình, cần phải làm tất cả đối với ông, dù là thỉnh thoảng không được thoải mái lắm.

Nhiều lần Eugène cảm thấy cơn ghen trào lên nhưng không thể trách cứ được một lời nào, bởi khi chàng nói ra thì sẽ bị mang tiếng là người bội bạc, không biết ơn.

– Và khi nào thì căn hộ sẽ xong? Eugène vừa nói vừa nhìn xung quanh căn phòng. Tối nay chúng ta lại phải chia tay ư?

– Vâng, nhưng ngày mai mọi người sẽ đến ăn tối chứ, nàng nói với giọng mềm mỏng. Ngày mai là ngày của những người Ý ([13]).

[[13]: Chỉ ngày biểu diễn của đoàn kịch Ý.]

– Còn cha, cha sẽ ra vườn hoa, lão Goriot nói.

Bây giờ đã là nửa đêm. Cỗ xe của phu nhân Nucingen đang đợi. Lão Goriot và chàng sinh viên vừa quay trở lại phía nhà bà Vauquer vừa nói chuyện về Delphine và sự ngưỡng mộ tăng dần lên, hai người nói về nàng với một niềm say mê mãnh liệt không ngừng. Eugène không thể phủ nhận rằng tình yêu của người cha hoàn toàn không bị tì vết vì một chút lợi ích cá nhân nào, đã đè bẹp tình yêu của chàng bởi sự bền vững và tâm hồn bao la của nó. Thần tượng của người cha luôn trong sáng và đẹp đẽ, và tình yêu con tha thiết đã lớn dần lên trong quá khứ cũng như trong tương lai.

Họ thấy bà Vauquer ngồi một mình bên lò sưởi, giữa Sylvie và Christophe, giống như tướng Marius giữa sự đổ nát của Carthage. Chỉ còn có hai người khách trọ ở lại với bà, và bà ta đang than thở nỗi phiền muộn với Sylvie. Dù huân tước Byron đã viết thay cho Tasse những lời lẽ thương cảm nhất thì những lời lẽ thống thiết ấy còn xa mới bằng cái sự thực sâu sắc được bật ra từ những lời than thở của bà góa Vauquer.

– Sẽ chỉ còn phải làm ba cốc cà phê vào sáng ngày mai thôi, Sylvie ạ. Hừ, căn nhà vắng vẻ hoang vu của tôi. Nó sẽ không còn làm đau đớn những trái tim nữa chăng? Cuộc sống mà không có những người khách trọ thì còn gì? Chẳng còn gì hết cả. Căn nhà đã không còn được mọi người bày biện đồ đạc nữa. Tôi đã làm gì hở trời để phải gặp những tai hoạ này chứ? Món đậu dự trữ của tôi, và khoai tây đã được chuẩn bị cho hai mươi người. Cảnh sát đến nhà! Bây giờ thì chỉ còn nước ăn khoai tây trừ bữa. Phải cho thằng Christophe nghỉ việc thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.