Lão Goriot

CHƯƠNG 9



VÀO ĐỜI

Một ngày cuối tuần đầu trong tháng 12 này, Rastignac đã nhận được hai lá thư, một bức thư là của mẹ, một bức là của cô em lớn gửi. Thoáng qua, chàng đã nhận ra ngay nét chữ viết trên thư, nó đang làm chàng run lên vì một niềm sung sướng xen lẫn cả một nỗi lo sợ vô cớ. Hai tờ giấy mỏng này sẽ thổi bùng lên hay lại làm lụi tắt đi những hy vọng trong chàng…Chàng cảm nhận được nỗi khiếp sợ khi gợi lại sự khốn cùng của bố mẹ mình, và chàng sẽ thấy rõ sự nuông chiều quá đỗi của bố mẹ chàng, chẳng hề tiếc chi khi được hiến tặng tới những giọt máu cuối cùng cho con. Bức thư của bà mẹ viết:

“Con trai yêu quý của mẹ, mẹ gửi cho con cái mà con đã yêu cầu. Hãy làm một công việc tốt với số tiền này. Vấn đề là cứu cuộc sống của con. Mẹ sẽ không thể nào tìm được một số tiền quá lớn như vậy vào lần thứ hai mà bố con không biết. Và nếu có được nó lần nữa thì trong gia đình cũng chẳng còn chút bình yên nào nữa. Con biết không? Chúng ta đã phải lấy miếng đất nhà ra làm thế chấp, đảm bảo cho con có được số tiền lớn vậy. Mẹ đây không thể phán đoán kết quả thu lợi từ các dự án của con mà mẹ không hề hay biết. Chúng ta chỉ cần một lời nói của con, cũng như bao người mẹ hiền từ khác và nó có thể đưa mẹ tránh thoát khỏi nỗi lo lắng trong sự nghi ngờ đau đớn. Mẹ không thể giấu con cái cảm giác đau đớn mà bức thư con gửi đã gây ra cho mẹ. Con trai yêu quý của mẹ. Con đã rất đau đớn khi viết thư cho mẹ. Mẹ biết, vì mẹ cũng rất đau lòng khi đọc những dòng chữ con viết trong thư. Con đã bắt đầu bằng công việc gì vậy? Cuộc sống của con, niềm hạnh phúc của con lẽ nào sẽ gắn bó với những điều mà từ trước đến nay con chưa có nó và con nhìn nhận thế giới dưới con mắt hoàn toàn khác hẳn, phải chi tiêu số tiền lớn mà mẹ không thể trợ giúp cho con được, lẽ nào để mất thời gian quý giá cho việc học tập của con? Eugène tốt bụng của mẹ, con hãy tin tưởng vào cảm tính của người mẹ này, những con đường ngoằn nghèo không dẫn đến cái gì lớn lao cả. Sự kiên nhẫn và sự cam chịu phải trở thành những đức tính của lớp trẻ khi ở trong tình trạng như con. Mẹ không trách con, không mắng con, mẹ không muốn gây một sự thất vọng nào cho con khi con nhận được số tiền gia đình gửi cho con. Những lời nói của mẹ là những lời nói của một bà mẹ cũng tin con nhưng cũng biết lo xa, con cũng hiểu bổn phận của con rồi đấy. Còn mẹ mẹ biết rằng, trái tim của con thật trong sáng, những dự định của con thật tuyệt vời biết bao. Mẹ cũng có thể nói với con một cách không e ngại: Này, con cưng của mẹ, hãy cất bước.

Mẹ run lên bởi vì mẹ là mẹ; nhưng mỗi một bước đi của con sẽ luôn đi cùng với những lời cầu chúc phúc lành của bố mẹ. Hãy cẩn thận, con trai của mẹ. Hãy tỏ ra là một người đàn ông thực thụ. Số mệnh cả nhà đều do con nắm giữ. Phải, tất cả cơ nghiệp của chúng ta là con, như niềm hạnh phúc của con là chúng ta. Chúng ta cầu nguyện đức chúa để giúp đỡ con trong công việc. Dì Marcillac của con tốt với con vô cùng, dì còn thông cảm với những chiếc găng tay của con nữa cơ đấy. Dì ấy nói trong niềm vui sướng: “Eugène, đứa cháu ngoan của dì” Mẹ chỉ nói cái điều dì đã làm cho con khi con thành công thôi nếu không đồng tiền của dì chẳng nỡ tiêu đi. Con biết không? Thậm chí là dì đã hi sinh cả những kỷ vật ngày xưa. Dì muốn ôm, hôn lên trán đứa cháu và truyền đến nó một sức mạnh có thể trở thành con người sung sướng, hạnh phúc. Người đàn bà tốt bụng và tuyệt vời này đã có thể viết cho con rồi nếu như không có điều bất hạnh ập đến: dì mắc căn bệnh thống phong ở các đầu ngón tay. Bố của con thì vẫn khoẻ mạnh. Vụ mùa năm 1819 cho chúng ta thêm chút hy vọng. Chào, tạm biệt con trai của ta. Ta sẽ không nói gì với các em gái của con. Laure viết thư cho con. Mẹ đã rất vui vẻ để nói chuyện vặt vãnh gia đình. Hãy tạo ra riêng cho mình một khoảng trời riêng thành đạt con nhé? Ôi! Phải rồi, con sẽ thành công, Eugène của mẹ. Mẹ đã biết đến đau đớn rồi, đừng để mẹ phải chịu đựng nó một lần nữa. Cái nghèo mẹ đã hưởng quá nhiều rồi. Mẹ chỉ ao ước có một cơ ngơi khang trang dành trọn cho đứa con trai yêu của mẹ. Thôi nhé! Tạm biệt con trai. Hãy báo cho chúng ta những tin mới nhất về con. Mẹ hôn con, con trai của mẹ.”

Khi Eugène đọc hết bức thư này, chàng đã khóc, chàng nghĩ tới lão Goriot đã phải xoắn chỗ đồ bạc mạ vàng của lão và bán nó đi để có tiền gửi cho cô con gái lão. Mẹ bán đi đồ trang sức của bà, chàng tự nhủ. Chắc chắn dì của cậu đã khóc nức nở khi buộc bán một vài thứ cổ vật của dì? Thế mà chàng lại dám nguyền rủa Anastasie. Vì cái tính ích kỷ của mình chàng đã làm theo cái việc mà cô ta đã làm vì người tình, chàng và cô ta cũng giống nhau thôi. Chàng cảm thấy tâm can như bị một ngọn lửa thiêu đốt. Chàng muốn từ bỏ xã hội thượng lưu mà chàng đang theo đuổi, chàng không muốn nhận số tiền này nữa. Trong tim chàng dâng trào một nỗi hối hận cao thượng mà ít thấy ở những kẻ khác trong xã hội thượng lưu này. Những nỗi hối hận thường bị những quan tòa phán xử nhưng lại được các thiên thần tha thứ.

Rastignac mở bức thư của cô em gái viết bằng tất cả lời lẽ ngây thơ và đáng yêu, đã làm xoa dịu bớt trái tim chàng.

“Bức thư của anh đã đến rất đúng lúc, anh trai yêu quý. Agathe và em định dùng món tiền của bọn em cho nhiều việc khác nhau, nhưng bọn em cũng không biết nên giải quyết vào việc mua cái gì nữa. Anh đã làm như một người thân cận của đức vua Tây Ban Nha khi mang những chiếc đồng hồ đeo tay cho ông chủ của mình. Anh khiến chúng ta không thể có một lời nào từ chối cả. Bọn em thường xuyên tranh luận về sở thích để đưa ra một ưu tiên nào đó cần được mua sắm, và không thể cùng một lúc giải quyết hết những sở thích được. Agathe đã nhảy lên vì sung sướng. Cuối cùng, bọn em cũng như hai kẻ điên cả ngày hôm đó, khiến mẹ đã nói với bọn em bằng một giọng nghiêm khắc: các con có cái gì nào, các cô gái? Nếu bọn em bị quở trách chút ít, thì em tin là bọn em vẫn vui vẻ. Một người đàn bà phải lấy làm vui sướng khi được hy sinh vì người mình yêu. Chắc chắn em là một phụ nữ không tồi rồi, em là người tiêu xài quá hoang phí.

Em đã mua hai cái thắt lưng, một cái đục xinh xắn để chọc thủng những khuy lỗ luồn dây giầy của em, những cái ngớ ngẩn đến nỗi em có ít tiền hơn cả Agathe, một người rất tiết kiệm, con bé ấy tích trữ những đồng bạc một cách không tin được. Em Agathe của anh có những hai trăm phơ-răng! Em, em chỉ có năm mươi đồng ê qui thôi, ôi! Anh đáng thương của em. Em đáng bị trừng phạt nặng, em muôn quẳng dây thắt lưng của em xuống giếng, sẽ thật là nặng nhọc đối với em khi mang nó. Vì nó mà em có ít tiền dành cho anh. Agathe thật là dễ thương. Agathe đã nói với em: Chúng ta có hơn ba trăm phơ-răng để gửi cho anh ấy. Em không thể nhịn được, em phải kể cho anh nghe sự thật là thế nào. Để phục tùng mệnh lệnh của anh bọn em đã mang những đồng tiền vinh dự ấy đến thẳng Ruffec. Ở đó bọn em tận tay giao số tiền cho ông Grimbert, người quản lý văn phòng của hãng vận tải hoàng gia! Anh có biệt khi trở về bọn em cảm thấy thoải mái thế nào không? Bọn em còn nói biết bao chuyện nữa nhưng chắc không kể với anh đâu, một người Paris thật sự, vì đã kể quá nhiều chuyện với anh rồi. Tất cả mọi điều chỉ cần gói gọn trong mấy từ này thôi: Chúng em yêu quý anh vô cùng.

Còn những chuyện ở gia đình ta thì cũng có vài điều bí mật, đó là chuyện của mẹ và dì hay thì thầm với nhau. Nhưng có lẽ những chuyện này em sẽ thông báo cho anh ngay sau khi em biết rõ ràng.

Chào tạm biệt, anh trai yêu quý. Qua đây em xin gửi mọi lời chúc tốt đẹp, chúc cho hạnh phúc, tình yêu và thành công của anh. Vậy thì anh sẽ kể cho bọn em nghe tất cả mọi chuyện ngay khi anh quay trở về nhé! Anh sẽ nói chuyện với em tất cả, đúng không, với riêng em bởi em là em lớn của anh mà. Dì đã nói với bọn em, rằng anh sẽ gặt hái được rất nhiều thành công lớn trong cuộc đời. Chúng ta phải hiểu nhau chứ! Eugène này, nếu anh muốn, em có thể không cần tới những chiếc khăn mùi xoa nữa, và em sẽ dành vải để khâu rồi gửi cho anh những cái áo sơ mi. Anh thấy thế nào – hãy trả lời em nhé. Nếu anh cần ngay những cái áo sơ mi tuyệt đẹp, tất nhiên bọn em sẽ gửi đến ngay cho anh, và nếu như ở Paris còn có nhiều kiểu cách nào khác mà em chưa được biết, thì gửi cho em một mẫu về, đặc biệt chú ý đến phần cổ tay áo anh nhé. Tạm biệt, tạm biệt! Em hôn anh. Em dành một trang cho Agathe, nó hứa với em rồi nó sẽ không đọc những gì mà em đã viết cho anh. Nhưng để cho chắc ăn hơn, em sẽ ngồi ngay bên cạnh khi nó viết thư cho anh. Yêu anh nhiều.

Em gái Laure de Rastignac.

– Ồ, phải rồi, Eugène tự nhủ, phải rồi, phải giàu có bằng bất cứ giá nào. Của cải không thể trả giá cho sự tận tâm này. Ta muốn mang lại cho họ niềm hạnh phúc cùng một lúc. Một nghìn năm trăm năm mươi phơ-răng! Chàng tự nhủ sau khi nghĩ ngợi. Mỗi một đồng bạc cần phải đạt được mục đích chứ! Với suy nghĩ của một người phụ nữ, Laure đã có lý! Ta chỉ có những chiếc áo sơ mi hoạ tiết bằng những bông hoa lớn. Vì hạnh phúc của một người khác, thì một cô gái trẻ cũng có thể trở nên xảo trá như một tên kẻ cắp. Cô ta rất chất phác với bản thân nhưng lại lo xa cho mình giống như một thiên thần trên bầu trời, nàng bỏ qua mọi lỗi lầm trên trần gian mà chẳng cần biết những lỗi lầm ấy ra sao. Cái xã hội thượng lưu cũng phụ thuộc vào những người thợ may. Họ xem xét và thể hiện cái mong muốn của xã hội đó trên những bộ quần áo. Khi gặp ông Trailles chàng đã hiểu cái uy lực của trang phục có tác dụng như thế nào. Chao ôi! Chàng đang ở giữa hai dòng suy nghĩ khi gặp một người thợ may hoặc có thể là một kẻ tử thù, hoặc là một người bạn, được biết qua hoá đơn thanh toán. Eugène nhìn thấy trong con người bác thợ may toát lên cái uy lực của nghề nghiệp vì con người này luôn tự biết mình là cái cầu nối giữa hiện tại và tương lai của bọn trai trẻ. Rastignac rất hiểu điều đó, chàng bày tỏ điều này bằng cách nói với bác thợ may: “Tôi rất hiểu con người và nghề nghiệp của bác, hai chiếc quần đẹp cũng có thể đem lại món lợi tức hai mươi nghìn phơ-răng”.

Một nghìn năm trăm phơ-răng và những bộ quần áo, vào lúc này thì chàng trai đáng thương không chần chừ gì nữa, anh xuống ăn trưa với một dáng vẻ khó hiểu của một thanh niên đang được sở hữu một số tiền lớn. Khi nghe thấy những tiếng sột soạt của tiền trong túi thì chàng sinh viên nghèo như thấy mình đang được dựa vào một cái cột thần kỳ. Chàng bước đi kiêu hãnh và vững vàng hơn trước, chàng đã có một điểm tựa cho chiếc đòn bẩy của cuộc đời mình. Chàng nhìn vào điểm tựa đó, chàng cảm thấy như mọi hoạt động của mình trở nên linh hoạt hơn, mới ngày hôm qua thôi, khiêm nhường và nhút nhát, chàng đã phải đón nhận những trận đòn; thì đến ngày hôm sau, chàng lại mơ màng chiếc ghế thủ tướng. Mọi điều giờ đây có thể trở thành hiện thực. Chàng muốn tất cả và sẽ đạt được tất cả chàng ao ước lung tung, chàng sẽ hào phóng và cởi mở với mọi người. Chàng như con chim tìm lại được đôi cánh đã mất của nó. Chàng sinh viên không tiền bạc gặm nhấm niềm vui giống như một chú chó ăn cắp được mẩu xương sau khi đã phải vượt qua hàng nghìn những khó khăn, thử thách, chú ta cắn vỡ đôi mẩu xương đó ra, mút hết tủy ở mẩu xương đó, và chú ta cảm thấy thật mãn nguyện, chạy nhảy tung tăng. Còn chàng, với những đồng tiền sắp có trong túi, mơ màng với những khát khao đam mê khoái lạc, từng tí một thưởng thức nó, giờ đây những điều gần nghĩa với sự khốn cùng không còn tồn tại nữa. Paris đã hoàn toàn thuộc về chàng. Chàng đang ở độ tuổi mà dường như tất cả đều sáng loáng, tất cả đều lấp lánh và toả sáng! Ở tuổi đó sao chẳng có một ai là không biết tận dụng niềm vui, sức mạnh của tuổi trẻ, không ai là không lợi dụng một kẻ khác: một người đàn ông hay một người đàn bà! Cái tuổi mà sự nợ nần, sợ hãi lo âu chỉ bằng một phần mười những niềm vui khác. Ai mà chưa từng đặt chân tới tả ngạn của dòng sông Seine, giữa phố Saint- Pères thì coi như chưa hiểu biết gì về cuộc sống nhân loại’ – “Ồ! Giá mà những người phụ nữ ở Paris biết như vậy!” Rastignac tự nhủ trong lúc ăn ngấu nghiến những quả lê chín với giá một đồng xèng được bà Vauquer dọn ra, những trái lê thật ngon lành. Đúng lúc đó người phát thư tín của hoàng gia xuất hiện trong phòng ăn sau khi đã bấm chuông ngoài cửa. Ông ta hỏi Eugène de Rastignac, rồi trao cho chàng hai cái túi lớn và một cuốn sổ để chàng ký nhận. Rastignac cảm thấy mình như bị một cú đánh bằng roi bởi cái nhìn đầy ẩn ý của Vautrin ném về phía chàng.

– Anh đã có cái để mà trả cho những bài học về gươm và súng rồi đấy nhỉ – người đàn ông này nói với Rastignac.

– Thuyền tiếp tiền tới rồi đây, bà Vauquer vừa nói vừa nhìn hai cái túi mà người đưa thư mang đến.

Cô Michonneau nhìn ra chỗ khác vì sợ rằng tiền bạc làm cho choáng mắt và sợ rằng sẽ phải nói ra sự ham muốn của mình.

– Anh có một bà mẹ thật tuyệt vời đấy, bà Couture nói.

– Ông có một bà mẹ tuyệt vời, Poiret nhắc lại.

– Vâng, các bà mẹ thường là người phải chi tiêu nhiều, Vautrin nói. Giờ anh có thể chơi đùa trong thế giới thượng lưu, và thu lượm ở đó một ít của hồi môn, cùng khiêu vũ với bà bá tước cài những bông hoa đào trên đầu. Nhưng hãy tin tôi đi, chàng trai trẻ ạ, hãy đi đến nơi dạy bắn súng trước.

Vautrin làm một cử chỉ của một người đàn ông nhằm vào địch thủ của mình. Rastignac muốn tặng cho người đưa thư một chút tiền để mua đồ uống nhưng chàng chẳng tìm thấy gì trong túi của mình cả. Vautrin lục lọi túi của mình và ném hai mươi xu cho Rastignac.

– Anh có chỗ để vay rồi đấy, Vautrin nhắc lại và nhìn cậu sinh viên nghèo khó.

Rastignac miễn cưỡng cảm ơn ông ta, mặc dù chính bằng những lời nói rất chua chát vào cái hôm mà anh quay lại nhà bà Beauséant, người đàn ông này đã làm cho chàng không thể chịu được.

Trong tám ngày qua Eugène và Vautrin cũng chẳng thèm nói với nhau một lời nhưng luôn để ý lẫn nhau. Chàng sinh viên cứ tự hỏi tại sao lại vậy. Chắc rằng những ý tưởng được đưa ra hoàn toàn vì lý do quyền lực, và nó sẽ tự thể hiện ra, nó tác động vào trí não phản ánh bởi một quy tắc toán học giống như một quy tắc bắn súng cối bằng những trái bom. Nếu như chàng là những người bản xứ thân thiết thì ở đó những ý tưởng sẽ được phổ biến rộng rãi, chàng cũng là một trong những người bản xứ mạnh mẽ được trang bị đầy đủ, những kẻ bạo dạn trên thành luỹ đang hô đồng thanh theo ý muốn của những người khác khúm núm và rơi rụng giống như những viên đạn bắn vào một bức tường thành; tiếp sau đó, chàng còn trong vai trò của những người bản xứ mềm yếu, và ở vào vai trò đó thì những ý tưởng của người khác đến rồi tan biến như những quả đạn đại bác yếu dần đi trên mặt đất mềm mại của đồn lẻ. Rastignac là con người thông minh có thể vượt qua được những biến cố trong đời. Chàng còn quá trẻ để có thể dễ dàng đưa ra những ý kiến riêng, hay làm cho lan truyền những thứ tình cảm đôi khi là những điều kỳ dị bất thường đang làm cho chúng ta lo lắng mà chúng ta không hề hay biết. Quan niệm của chàng về đạo đức thể hiện chính qua cửa sổ tâm hồn là đôi mắt sáng suốt và tinh nhanh. Người có cả hai điều này đều có cái nhìn xa trông rộng đến kỳ lạ. Cái lanh lẹ đến rồi phát đi ở những người đàn ông cao thượng, mạnh mẽ, khôn khéo nắm bắt sơ hở của đối phương. Vả lại, từ khoảng một tháng nay, ông ta đã phát hiện ở Eugène những đức tính tốt cũng như những đức tính xấu. Cái xấu ở chàng ư, đó là chàng đã đòi hỏi quá nhiều ở thế giới và ở lòng tham muốn đạt được mọi thứ. Trong khi đó đức tính tốt của Eugène, lại chính là ở cái lanh lợi, nhạy bén, sắc sảo của người miền Nam, đức tính này làm cho chàng biết cách xử sự đúng đắn khi giải quyết những vấn đề khó khăn, nó không cho phép một người đàn ông xứ Loire tỏ ra chần chừ lưỡng lự trong bất kỳ một công việc nào; nhưng đối với những người ở miền Bắc thì đức tính tốt này gọi là khiếm khuyết: đối với họ, phải chăng đó là số mệnh của Murat, đó cũng là nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông ta.

Cần phải kết luận rằng khi mà một người miền Nam biết kết hợp một cách hài hoà giữa tính gian giảo của người miền Bắc với tính táo bạo của người miền Trung thì sẽ trở thành một ông vua Thuỵ Điển. Vậy thì Rastignac không thể chịu đựng lâu hơn được cái kiểu của gã Vautrin mà chàng cũng không biết được là bạn hay là kẻ thù, nhiều khi chàng cảm nhận thấy rằng người đàn ông kỳ cục này lại thấu hiểu những khát vọng của chàng và đọc được ý nghĩ của mình, mặc dù trong con người ông ta thì tất cả dường như là đóng kín và rất khó hiểu, ông ta có thể thấy tất cả nhưng lại chẳng nói gì cả. Eugène đã cảm nhận được sức mạnh của hai túi tiền và chàng nghĩ đã đến lúc chọi lại.

– Ông tưởng tôi thích thú lắm khi phải nợ nần đấy à, anh nói với Vautrin sau khi đã uống một hớp cà phê.

– Tại sao? Gã đàn ông bốn mươi tuổi vừa trả lời vừa đặt cái mũ sang bên cạnh rồi cầm lấy một thanh sắt và quay tít nó như một người đàn ông dũng cảm không thấy một chút sợ hãi nào khi bị bốn tên cướp tấn công.

– Tôi sẽ trả cho ông, Rastignac nhắc lại, cởi một cái túi và đếm một trăm bốn mươi phơ-răng đưa cho bà Vauquer. Chàng nói với bà goá: Tiền bạc làm nên tình bạn. Tôi đã thanh toán cho bà tới tận ngày lễ thánh Sylvestre nhé. Hãy đổi cho tôi một trăm xu.

– Tình bạn làm nên tiền bạc, Poiret vừa nhắc lại vừa nhìn ông Vautrin.

– Đây hai mươi xu – Rastignac nói và đưa cho ông ta.

– Người ta nói rằng anh sợ khi phải nợ tôi? Gã Vautrin kêu lên và liếc một cái nhìn soi mói về phía người thanh niên trẻ, miệng gã khẽ nhếch một nụ cười đầy gian trá mà điệu cười đó đã hàng trăm lần làm cho Eugène nổi cáu.

– Nhưng…đúng như vậy, chàng sinh viên trả lời và cầm hai cái túi, sau đó đứng dậy mang về phòng mình.

Vautrin đi ra qua lối cửa dẫn tới phòng khách còn chàng sinh viên sẵn sàng đi ra cửa lối dẫn đến phía góc cầu thang.

– Ngài biết không? Hầu tước Rastignac – Corama, những điều mà ngài nói với tôi quả không lịch sự một chút nào, Vautrin nói và đóng sầm cánh cửa phòng khách rồi đi đến chỗ chàng sinh viên đang nhìn ông ta với ánh mắt lạnh lùng.

Rastignac đóng cửa phòng ăn lại, rồi theo gã Vautrin đi cùng đến chỗ cầu thang, qua chỗ ô vuông chia cắt giữa phòng ăn và nhà bếp, nơi mở cánh cửa hướng ra phía vườn nhà và qua một dãy dài khu nhà cho thuê với các đồ đạc bằng sắt. Ở đó, chàng sinh viên đã nói:

– Thưa ngài Vautrin, tôi không phải là hầu tước, và tên của tôi không phải là Rastignacorama.

– Họ lại sắp đánh nhau đấy, cô Michonneau nói vẫn tỏ vẻ thờ ơ.

– Đánh nhau? Poiret hỏi lại.

– Còn không nữa à, bà Vauquer vừa trả lời vừa vuốt ve xấp tiền của mình.

– Nhưng những người đó…đang dạo chơi dưới mấy cái cây mà, cô Victorine vừa kêu lên vừa đứng dậy để nhìn vào trong vườn. – Tuy nhiên thì người thanh niên khốn khổ kia đã có lý.

– Chúng ta thôi đi, cô bạn nhỏ yêu quý của tôi, bà Couture nói, những chuyện này không liên quan tới chúng ta.

Khi bà Couture và Victorine đứng lên, đi ra cửa thì chạm phải Sylvie to béo đứng chắn ở đó.

– Có chuyện gì ở đây vậy? Chị ta nói. Ngài Vautrin đã nói với Eugène: Chúng ta cần nói chuyện. Sau đó Vautrin giữ cánh tay của Eugène, và họ cùng đi tới chỗ hàng rào móc gai.

Đúng lúc ấy Vautrin xuất hiện:

– Bà Vauquer, gã vừa nói vừa cười, đừng sợ điều gì cả, ta sẽ thử tất cả các khẩu súng của ta dưới những gốc cây đoạn.

– Ồ! thưa ngài, Victorine nắm chặt tay và nói, tại sao ngài lại muốn giết Eugène vậy?

Vautrin bước lùi thêm hai bước và lặng ngắm Victorine. – Nói chuyện khác đi – ông ta hét lên và bằng giọng nói chế nhạo, làm cho cô gái trẻ đáng thương xấu hổ. Con người đó là một người tốt bụng được sao? Vautrin nói. Cô đã gợi cho tôi một ý tưởng thật hay. Tôi sẽ làm cho cả hai người được hạnh phúc, cô bé đang yêu của tôi ạ.

Bà Couture cầm tay Victorine lôi đi và nói vào tai cô: – Này, Victorine này, sáng nay cháu thật kỳ cục đấy.

-Tôi không muốn người ta bắn giết nhau ở nhà tôi, bà Vauquer nói. Các anh không sợ cảnh sát hay sao?

– Hãy bình tĩnh nào, mẹ Vauquer, Vautrin trả lời – Tất cả sẽ tốt đẹp thôi, chúng tôi sẽ bắn ngoài đường. Vautrin đuổi theo kịp Rastignac nắm tay chàng một cách thân mật và nói:

– Ta muốn nói với cậu một điều: trong vòng ba mươi nhăm bước trong cùng một loạt đạn của ta sẽ có năm viên đạn trúng mục tiêu. Điều này có lẽ chẳng làm cậu sợ. Gã nói tiếp. Ta thấy cậu có vẻ phát khùng rồi đấy, nếu xảy ra đấu súng thì cậu sẽ chết như một tên đần.

– Ngài muốn bỏ cuộc ư? Eugène hỏi.

– Đừng có làm ta nổi khùng, Vautrin đáp lại. Sáng nay trời không lạnh đâu, chúng ta hãy đến đằng kia, Vautrin vừa nói vừa chỉ cái ghế sơn màu xanh. Ở kia không có ai nghe thấy chúng ta đâu. Ta đang có chuyện muốn nói với ngươi đấy. Ngươi là một người đàn ông tốt, và ta không muốn làm cho ngươi đau khổ, ta thật sự yêu quý ngươi. Hãy tin ta. Tin vào Vautrin này. Tại sao ta lại nói điều đấy với nhà ngươi chứ, ta hiểu nhà ngươi cứ như thể ta là cha ngươi vậy, và ta sắp chứng minh cho ngươi thấy điều đó. Hãy đặt túi của nhà ngươi vào kia, Vautrin nói và chỉ cho Rastignac chiếc bàn tròn.

Rastignac để túi tiền lên bàn và ngồi xuống, cảm thấy bị tính tò mò thôi thúc trước sự thay đổi chóng mặt trong cách cư xử của người đàn ông này, người mà một lúc nãy còn nói rằng sẽ giết chàng thì bây giờ tự cho mình là người che chở cho chàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.