Lão Goriot

CHƯƠNG 17



Eugène im lặng, bàn tay đan chặt vào nhau rồi lại kéo duỗi ra, đi lại trong căn phòng tồi tàn lộn xộn. Lão Goriot nhân lúc cậu quay lưng lại phía lão đã đặt một cái hộp làm bằng da dê màu hồng lên trên lò sưởi, trên cái hộp có huy hiệu của dòng họ Rastignac được đúc lại bằng vàng.

– Con trai yêu quý của ta ơi, ông lão khốn khổ nói, ta đã bận rộn xiết bao. Nhưng cậu cũng thấy đấy, trong việc ta làm vẫn có một chút vị kỷ, ta đã để ý tới chuyện cậu chuyển nơi ở sang khu phố khác. Cậu không từ chối ta chứ, nếu ta muốn đề nghị với cậu một việc?

– Ông muốn gì?

– Ở trên căn phòng của cậu, ở tầng năm ấy, có một buồng thông với buồng của cậu, ta sẽ ở căn buồng ấy. Ta đã già lắm rồi, lại sống xa các đứa con gái. Ta sẽ không làm phiền cậu đâu. Ta chỉ ở đó thôi mà. Tối tối, cậu sẽ kể cho ta nghe về con bé. Điều đó không làm cậu khó chịu chứ, cậu nói đi. Khi nào cậu trở về, ngay cả khi ta đã lên giường rồi đi nữa, thì ta vẫn muốn lắng nghe cậu nói, ta sẽ tự nhủ rằng: Ta sẽ chỉ đi một bước là đã đến quảng trường Champs- Élysées nơi mà hai đứa con gái ta ngày nào cũng đi qua, ta sẽ nhìn thấy chúng thường xuyên hơn, ngay cả khi có đến muộn đi nữa. Rồi có thể con bé sẽ đến nhà cậu. Vậy là ta sẽ được nghe nó nói, được nhìn thấy nó trong chiếc áo choàng bông vào buổi sớm đi quẩn quanh như một con mèo con bé bỏng. Từ một tháng nay, con bé đã lấy lại phong độ, lại là một cô gái trẻ trung vui vẻ sang trọng. Tâm hồn nó đang hồi sinh trở lại. Nó cần được hạnh phúc bên cậu. Ôi, có lẽ ta sẽ làm cả những việc tưởng như không thể vì cậu. Rồi sau đó nó sẽ nói với ta lúc quay trở lại: “Bố ơi, con rất hạnh phúc?”. Khi chúng nói với ta từ thưa cha một cách khuôn phép, trịnh trọng thì chúng làm ta tê cứng lại, nhưng khi chúng gọi là bố ơi, sao lúc ấy chúng mới nhỏ bé đáng yêu làm sao, chúng làm ta nhớ lại tất cả những kỷ niệm ngày xưa. Ta là người cha tốt nhất của chúng. Ta tin là chúng chẳng thể có được một người nào quan tâm đến chúng như ông bố này đâu. – Con người khốn khổ ấy lấy tay lau nước mắt, lão khóc. – Đã từ lâu rồi ta không được nghe tiếng gọi thân thương trìu mến ấy. Ôi! Đúng thế thật, đã mười năm trời, ta luôn ở cạnh một trong số những cô con gái của mình. Ta luôn được nhìn thấy chúng lộng lẫy trong những bộ váy áo sang trọng, được bước lên vết chân của chúng ở trên đường, được chia sẻ niềm vui của chúng. Rồi cuối cùng, như buổi sáng nay, ta đã theo Delphine đi khắp mọi nơi, ta đã vào các cửa hiệu sang trọng cùng với nó. Rồi ta lại đưa nó trở về nhà. Ôi, cậu hãy giữ ta ở bên cậu. Khi nào cậu cần ai đó phục vụ ta sẽ là người cậu cần. Ôi, nếu mà cái lão già gốc gác người Alsacien Goriot đây mà chết đi vì bệnh thống phong thì đứa con gái của ta làm sao có thể hưởng hạnh phúc được đây? Rồi cậu có thể là con rể ta, là chồng chính thức của nó. Chao ôi! Con bé sẽ đau khổ biết chừng nào nếu không được biết hết những trò vui trên cõi đời, ta vẫn thường cầu nguyện cho nó để nó được hưởng tất cả những thú vui đó. Đức Chúa nhân từ luôn ở bên cạnh những con người yêu quý ngài nhất. Nó yêu cậu lắm đấy. – Lão vừa lắc đầu vừa nói sau khi dừng lại một chút. – Vì lúc đi có nói với ta rằng: “Chẳng phải thế hay sao, cha! Chàng thật tốt biết bao! Chàng có một trái tim nhân từ. Chàng có nói gì về con không?”. Đấy, nó đã nói với ta như thế suốt từ phố Artois cho đến khi băng qua Panoramas. Đến lúc cuối nó mới dành một chút quan tâm đến lão già này. Trong suốt buổi sáng nay, ta thấy mình như không còn héo hắt, già cỗi nữa mà cảm tưởng cứ lâng lâng. Ta đã nói với nó rằng cậu đã đưa cho ta tấm ngân phiếu trị giá một nghìn quan. Ôi cô con gái yêu quý của ta đã cảm động đến trào nước mắt. Ơ kìa, cậu có cái gì ở trên lò sưởi thế? lão Goriot nóng lòng nhìn Rastignac đang đờ người ra.

Eugène bàng hoàng nhìn người láng giềng với vẻ ngây dại. Cuộc đọ sức tay đôi mà ông Vautrin đã ấn định vào ngày mai đối nghịch hoàn toàn với dự định thực hiện những mong muốn đầy chất nhân bản của nó làm cho chàng có cảm giác như đang trong cơn ác mộng vậy. Rồi cậu quay lại phía lò sưởi và nhận thấy có một chiếc hộp hình vuông, cậu mở hộp và thấy trong đó một tờ giấy bọc một chiếc đồng hồ hiệu Bréguet. Trên giấy có dòng chữ:

“Em mong chàng luôn nghĩ về em, bởi vì,… “

“Delphine.”

Từ sau cùng rõ ràng có ám chỉ đến chuyện gì đó đã xảy ra giữa họ và nó làm cho Eugène rất xúc động. Huy hiệu của chàng ánh lên bởi ánh vàng của chiếc hộp. Món trang sức này chàng đã ao ước từ lâu, dây chuyền, chìa khoá, kiểu dáng, hoa văn đều hợp với sở thích của chàng. Lão Goriot rất sung sướng. Chắc chắn lão đã hứa với con gái lão là sẽ kể về niềm vui sướng của Eugène khi nhận được món quà này, và lão tỏ ra cũng rất hạnh phúc với niềm xúc động này.

– Tối nay cậu đến gặp nó đi, nó đang đợi cậu đấy. Cái gã của dòng họ Allsacien đang ăn tối ở nhà con bé múa của nó.Thằng này rất sửng sốt khi luật sư của tôi nói chuyện với hắn. Hắn nói rằng hắn yêu con gái tôi say đắm. Hắn ấy à, bây giờ cứ đụng vào con bé xem, tôi sẽ giết hắn. Cứ nghĩ về chuyện của con gái tôi, Delphine… (lão thở dài) là khiến tôi muốn gây án mạng. Nhưng đây đâu phải là án mạng vì đấy là một cái đầu đặt trên cơ thể con lợn. Cậu sẽ tin tưởng tôi chứ?

– Vâng, có chứ ạ, bác Goriot kính mến của cháu, bác có biết được rằng cháu cũng quý bác lắm không…

– Tôi có biết, tôi biết rằng cậu không khinh thường tôi, cậu này! Hãy để tôi được ôm hôn cậu. – Và thế là hai cánh tay của lão ôm ghì cậu sinh viên vào lòng. – Cậu sẽ làm cho nó hạnh phúc, hãy hứa với tôi điều đó! Tối nay cậu sẽ đi chứ?

– Ồ, vâng ạ. Cháu cũng phải đi để hoàn thành tất một số việc.

– Tôi có thể giúp được gì cho cậu?

– Có đấy bác ạ! Khi nào cháu tới nhà bà bá tước Nucingen, bác hãy đến gặp ông Taillefer và khẩn cầu ông ta dành cho cháu một tiếng vào buổi tối để trao đổi với ông một số việc khá quan trọng.

– Thật đấy chứ, chàng trai trẻ, Goriot nói, thay đổi nét mặt của mình; hay là anh lại tán tỉnh gì con gái nó, tôi nói vậy bởi vì tôi biết được một vài thằng ngốc ở đây thường nói đến điều này. Trời ơi, cậu không biết được rằng đó chính là một đòn nặng dành cho cô Goriot. Nếu cậu lừa dối chúng tôi thì cậu sẽ phải trả giá. Ồ, điều đó không thể được.

– Cháu xin thề với bác rằng trên đời này cháu chỉ yêu có một người phụ nữ, chàng sinh viên nói, cháu cũng chỉ biết được điều đó mới đây thôi.

– À, vậy thì thật mừng. Goriot nói.

Thế nhưng không dừng ở đó, chàng sinh viên nói tiếp, ngày mai cậu con trai nhà Taillefer sẽ quyết đấu và cháu nghe nói rằng cậu ta có thể sẽ bị giết.

– Điều đó có can hệ gì đến cậu? Goriot nói.

– Vâng cháu biết vậy nhưng cũng cần phải nói với ông ta để ngăn không cho cậu ta làm điều ấy…

Eugène bộc bạch.

Ngay lúc ấy, giọng Vautrin đã ngắt lời Eugène, ông ta vừa bước chân đến cửa và hát :

Ôi Richard, ôi bậc quân vương của tôi!

Thế giới này đang rời bỏ ngài…

Brừm! Brừm! Brừm! Brừm! Brừm!

Lâu nay tôi đã đi khắp thế giới này,

Và người ta đã nhận ra tôi…

Tra la, la, la, la…

– Hỡi các ngài, Christophe thốt lên, bữa ăn đang chờ các ngài đó và mọi người đã ngồi đông đủ vào bàn hết rồi.

– Này, Vautrin nói, hãy mang chai rượu Bordeaux của tôi tới đây dùng thôi.

– Cậu có thấy chiếc đồng hồ đeo tay này đẹp không? Goriot nói. Nó rất thời thượng đấy.

Vautrin, Goriot và Rastignac cùng nhau xuống nhà và họ ở luôn đó, do sự chậm trễ của mình, họ đành phải ngồi cạnh nhau bên bàn ăn. Trong lúc ăn tối, Eugène đã tỏ vẻ hết sức lạnh lùng với Vautrin, mặc dù con người này tỏ ra hết sức đáng mến dưới con mắt của bà Vauquer, Vautrin vẫn hoạt bát và lôi cuốn tất cả khách ăn. Sự chắc chắn cùng với sự bình tĩnh đó đã làm Eugène phải hoảng sợ.

– Ông có vẻ rất vui thì phải, thế hôm nay ông đã đi đâu vậy? bà Vauquer nói với Vautrin.

– Tôi vẫn thường vui vẻ như vậy mỗi khi làm nhiều việc có lợi.

– Những việc gì vậy? Eugène nói.

– Ồ, bình thường thôi. Tôi có nhận giao một phần số hàng hoá đã đặt mua, số hàng này sẽ đem lại cho tôi nhiều cơ may được nhận khoản hoa hồng tương đối. Cô Michonneau, ông ta nói khi nhận thấy rằng người phụ nữ kia đang theo sát mình, tôi có nét gì trên mặt khiến cô không hài lòng sao, mà đến mức cô lại nhìn tôi bằng con mắt tò mò vậy? Nếu quả thế, tôi sẽ thay đổi để cô được thoải mái. Ông Poiret này, chúng tôi không có gì phải gây bất hoà với nhau chỉ vì điều đó phải không? Ông ta nói trong khi đưa mắt liếc nhìn ông nhân viên.

– A, ông phải làm người mẫu vẽ Hercule mới được? Tay họa sĩ trẻ nói với Vautrin.

– Tốt thôi, anh bạn của tôi ạ, nếu như cô Michonneau cũng đồng ý làm người mẫu nữ thần Venus của cha Père – Lachaise ([9]) – Vautrin đáp lại.

[[9] Tên một nghĩa địa lớn ở Paris. Ý diễu cô gái già Michonneau.]

– Thế còn với ông Poiret thì sao? Bianchon nói.

– Ồ, ông Poiret sẽ vẫn ở chỗ ông Poiret. Đó sẽ là người cai quản cả khu vườn!

– Thật nhu nhược! Bianchon tiếp lời. Vậy thì ông sẽ lạc giữa dòng thôi.

– Tất cả điều đó đều vớ vẩn, bà Vauquer nói, thôi giờ anh nên cho chúng tôi thưởng thức rượu Bordeaux của anh đi, thứ rượu mà nãy giờ tôi có nhìn thấy một chai đặt trước mặt anh đó. Cái đó sẽ giúp chúng ta vui vẻ, ngoài ra còn thật tốt cho cái dạ dày của anh.

– Các ngài này, Vautrin nói, bà chủ nhà đang khiển trách chúng ta đó. Bà Couture và cô Victorine thì không có gì phật ý bởi những lời bỡn cợt của các ngài cả; thế nhưng xin các ngài hãy tôn trọng sự vô tội của lão Goriot. Tôi xin mời các ngài có mặt ở đây một chai rượu bự của vùng Bordeaux, cũng lưu ý với các ngài rằng cái tên Laffitte trở nên nổi danh vì hai lẽ, hay nói khác đi là nó được nhắc tới không chỉ vì tên tuổi trong lĩnh vực chính trị. Này Chinois! Lão ta nói khi nhìn sang Christophe ngồi bất động. Lại đây Christophe! Cậu không nghe thấy tôi gọi tên cậu như thế nào sao? Chinois này, hãy mang rượu lại đây.

– Có đây thưa ông, Christophe nói khi đang đưa rượu cho ông ta.

Sau khi rót đầy cốc của Eugène và cốc của lão Goriot, ông ta nhỏ từ từ từng giọt vào miệng nếm thử và trong lúc hai người cạnh mình đang uống, đột nhiên lão nhăn mặt lại.

– Quỷ thần ơi! Quỷ thần ơi! Lão nhận thấy chai đã hết. Christophe, hãy dọn nó đi cho, còn thì đi lấy cho chúng tôi mấy chai lại đây; ở bên phải đấy, anh rõ chưa? Chúng tôi có mười sáu người tất cả, vậy hãy đem xuống đây tám chai.

– Bởi lẽ ngài bỏ tiền để mua rượu, nên tôi cũng xin trả một xu marrons mua “mồi”.

– Ồ, ồ!

– Booououh!

– Prrrr!

Mỗi người một câu phụt ra như dàn pháo hoa.

– Mẹ ơi, chúng ta gọi hai chai sâm banh dùng thôi, Vautrin thốt lên với bà Vauquer.

– À, vậy à! Sao anh không nói trước? Hai chai sâm banh thôi à! Thế nhưng tất cả là mười hai phơ-răng đấy? Tôi không có được số tiền đó, ôi không! Nhưng anh yên tâm đi, tôi nghĩ ra rồi, nếu như cậu Eugène muốn trả số tiền đó thì tôi sẽ đãi cậu ta chai rượu lý đen.

– Đây là chai rượu lý đen của mụ ấy, nó được tích lọc chẳng khác gì thứ thức ăn kỳ diệu mà Chúa giữ cho dân Do thái trong sa mạc, cậu sinh viên y khoa nói nhỏ…

– Cậu có im đi không, Bianchon, Rastignac kêu lên, mình không muốn nghe nói về thứ thức ăn kỳ diệu mà mình không thích… Được thôi, chúng ta đi uống sâm banh nhé, mình sẽ trả tiền, chàng sinh viên nói thêm.

– Sylvie này, bà Vauquer nói, hãy đưa những chiếc bánh quy và bánh gatô nhỏ lại đây.

– Những chiếc bánh gatô nhỏ của bà, Vautrin nói, chúng cũng quá lớn, không ăn được đâu. Thế thì hãy đem bánh quy tới đây.

Chỉ trong chốc lát, chai rượu Bordeaux được chuyền tay nhau, khách mời ai nấy đều phấn chấn, niềm vui như được tăng lên gấp bội. Đó là những tiếng cười rùng rợn, len lỏi trong đó là một vài tiếng cười giả mạo tiếng kêu của các con vật rộ lên.

Nam nhân viên bảo tàng đã cố gắng nhại lại tiếng kêu gào của các con vật nuôi ở Paris, dựa trên sự giống nhau về tiếng kêu gào của mèo lúc tình tứ và ngay tức khắc tám người đồng thanh rống lên những câu sau: – Hãy đem những con dao lại đây? Mo – uống cho những chú chim non. – Thú vui đây, thưa quý bà, thú vui đây. – Hãy sửa đồ sành sứ đi thôi! – Lên thuyền thôi, lên thuyền thôi. Đừng có quá để tâm đến các bà vợ và quần áo của các ngài! Những bộ quần áo cũ, những chiếc quân hàm cũ và cả những chiếc mũ cũ, hãy bán đi thôi. Hãy tìm đến với sự ngọt ngào và nhẹ nhàng.

Trong phút chốc cả nhà ầm ĩ đinh tai nhức óc, như là buổi chợ của các thương gia. Vautrin vừa chỉ huy dàn nhạc vừa dõi mắt để ý Eugène và lão Goriot. Cả hai lúc này có vẻ như đã say mềm dù họ không uống mấy vì còn phải làm công việc tối nay.

Tuy nhiên cả hai đều cảm thấy không đủ sức gượng dậy khỏi ghế. Vautrin đã theo sát được những biến chuyển trên khuôn mặt của Eugène và Goriot, chọn đúng thời điểm cặp mắt họ đang chao đảo và dường như muốn nhắm lại, Vautrin đã ghé sát vào tai Rastignac và nói với anh ta: “Chàng trai bé nhỏ của tôi, bọn cậu không đủ mưu mẹo để chống chọi với cha Vautrin của cậu đâu, và ta quý các anh quá đến mức để cho các anh làm toàn những việc dại dột. Với tôi khi đã làm một việc gì đó, thì chỉ có đức Chúa anh minh mới đủ sức mạnh để ngăn không cho tôi tiếp tục. À. Các cậu muốn đến báo trước cho lão Taillefer biết, cậu muốn bỏ lại tất cả những lỗi lầm của thời niên thiếu? Trên bếp lò đỏ rực, bột đã được nặn thành bánh và đặt sẵn trên giá nướng, ngày mai chắc chắn cậu sẽ vừa ăn vừa làm bắn tung những vụn bánh lên đầu mình mà cậu định không cho vào lò… Không, không tất cả đã cháy rám hết rồi! Nếu như cậu có ân hận chút ít thì rồi khi ăn vào bụng nó cũng cuốn theo hết. Trong khi cậu ngủ đẫy giấc thì ngài đại tá – bá tước Franchessini sẽ chỉ ra cho cậu thấy được một cách rõ nét sự kế tục ngài Michel Taillefer. Trong lúc kế thừa ông anh của mình, Victorine sẽ có được một khoản tiền lợi tức ít ỏi trị giá mười lăm nghìn phơ-răng. Tôi cũng có dò hỏi một vài thông tin và biết được rằng khoản tiền thừa kế của bà mẹ lên tới hơn ba trăm nghìn phơ-răng…”

Eugène lắng nghe những lời này mà không thể đáp lại được gì: chàng cảm thấy lưỡi mình như cứng lại và cái trạng thái ngủ gà ngủ gật vốn không tài nào vượt qua nổi đã dày vò tâm can chàng, chàng đã không còn thấy được cái bàn nào nữa cũng như những khuôn mặt của mọi người.

Trong chốc lát tiếng ồn ã dịu bớt và những người khách trọ đã lần lượt ra đi. Và rồi, khi chỉ còn bà Vauquer, bà Couture, cô Victorine, Vautrin và lão Goriot ở trong phòng ăn thì Rastignac nhìn họ một cách mơ màng. Bà Vauquer vừa uống nốt chút rượu thừa trong chai vừa nói:

– A! Họ thật điên, thật trẻ trung quá, bà goá đã thốt lên.

Đấy là câu cuối cùng mà Eugène có thể nghe thấy.

– Chỉ có ông Vautrin là diễn được các vở hài kịch đó, Sylvie nói. À này, nhìn Christophe này, cậu ta ngáy như một con quay vậy.

– Tạm biệt mẹ, Vautrin nói. Tôi ra rạp hát ngắm nhìn ngài Marty tham gia trong vở Ngọn núi hoang dã đây, đó là vở kịch lớn trích từ vở Kim cương gắn một hạt. Nếu mọi người muốn, tôi sẽ dẫn mọi người đến đó.

– Cảm ơn ông, bà Couture nói.

– Thế nào, các người hàng xóm bên cạnh tôi, bà Vauquer thốt lên, thế các bạn nhất quyết không theo dõi vở kịch được trích từ tác phẩm Kim cương gắn một hạt, đó là một tác phẩm do Atala de Chateaubriand ([10]) viết mà chúng tôi rất thích đọc, nó hay đến mức khiến chúng tôi phát khóc chẳng khác nào nàng Élodie dưới những tán rừng, hồi mùa hè năm ngoái. Tóm lại, đó là một tác phẩm đề cập đến luân lý có thể có khả năng răn dạy các cô con gái của các bà?

[[10]: Bà Vauquer đang say rượu, nhầm lẫn cả tên tác phẩm tên tác giả.]

– Chúng tôi không được phép đi xem hài kịch, cô Victorine nói.

– À này, đâu hết cả rồi, nhìn đây này, ông Vautrin nói khi đang hài hước lay đầu của lão Goriot và Eugène.

Trong lúc cậu sinh viên tựa đầu vào ghế ngủ ngon lành, Vautrin đã hôn cậu ta nồng nhiệt vào trán và hát:

Hãy ngủ đi tình yêu của tôi!

Để tôi được trông nom cậu mãi mãi.

– Cháu sợ rằng anh ấy bị ốm, Victorine nói.

– Vậy thì cháu hãy trông nom đến cậu ta, ông Vautrin tiếp lời. Ông nói nhỏ vào tai Victorine, đó là bổn phận mà người phụ nữ phải làm. Bác nói cho cháu biết trước điều này, cậu ta yêu mến cháu và cháu sẽ là người vợ đáng yêu của cậu ta. Cuối cùng, lão lên giọng nói, trong cả vùng này hai đứa chúng nó đều được mọi người coi trọng, sống hạnh phúc và có nhiều con. Và tất cả các tác phẩm viết về tình yêu đều kết thúc như vậy. Mẹ ơi, mẹ hãy đội mũ, mặc bộ váy hoa và quàng chiếc khăn choàng của nữ bá tước vào, lão nói khi quay đến ôm chầm lấy bà Vauquer. Con sẽ đi tìm cho riêng mẹ một chiếc xe ngựa kéo. – Và rồi lão ra đi trong khi miệng lẩm nhẩm hát:

Mặt trời, mặt trời, ánh mặt trời chói lọi, Mày đang làm chín những bả bí ngô….

– Lạy Chúa tôi, bà Couture nói, người đàn ông đó có thể sẽ làm cho tôi sống hạnh phúc trong mái ấm gia đình của mình. Này, nhìn kìa lão Goriot đã gục rồi, bà ta nói khi đang đi lướt qua ông lão bán mì. Cái lão già này không bao giờ còn nhớ dành cho tôi một phần nào cả. Thế mà, lạy Chúa tôi, ông ta sẽ ngã lăn ra đất mất, ở vào vị trí một người đàn ông có tuổi thì quả là khó coi khi đánh mất lý trí của mình! Các vị có nói với tôi rằng người ta không hề đánh mất cái họ có, Sylvie, hãy đưa ông ta lên phòng đi.

Sylvie lấy tay nâng lão lên và đẩy lão với cả bộ quần áo mặc sẵn trên người chẳng khác nào một gói hàng lăn ngang ra giương.

– Tội nghiệp chàng trai, bà Couture nói trong lúc vén mái tóc đang rủ xuống mắt của Eugène, trông cậu chẳng khác nào một cô bé, cậu ta không biết được điều gì đang xảy đến với mình.

– À! Tôi có thể nói rõ rằng từ ba mươi mốt năm nay, từ khi mở quán trọ này tôi đã từng gặp nhiều chàng trai trẻ, nhưng chưa bao giờ thấy ai dễ thương tao nhã như thế này. Khi ngủ cậu ta mới đẹp làm sao! Bà Couture này, vậy thì bà hãy đặt đầu cậu ta lên vai mình vậy. Tốt rồi, cậu ta đang ngả đầu lên vai của cô Victorine: có Chúa chứng giám cho bọn trẻ. Còn giờ, cậu ta đã ngả trên ghế, cả hai đứa chúng nó sẽ tạo thành một cặp tuyệt đẹp.

– Bà hàng xóm của tôi này, bà có thôi đi không, bà Couture kêu lên, bà toàn nói những điều…

– Tốt thôi! bà Vauquer nói, cậu ta cũng chẳng nghe thấy gì cả. Này Sylvie, hãy giúp tôi mặc chiếc áo nịt ngực cỡ to này.

– Vâng, thưa bà! Sau khi ăn tối xong tôi sẽ đo may cho bà chiếc áo nịt ngực cỡ lớn nữa, cô Sylvie nói.

– Tôi thì thế nào cũng được, nhưng cần phải tạo thể diện cho ông Vautrin.

– Vậy bà có thích những người kế nghiệp của bà không?

– Sylvie này, thôi cái mồm lắm điều đi. Bà goá nói trong lúc bước đi.

– Đấy bà ấy đấy, cô làm bếp nói khi đang chỉ cho Victorine biết bà chủ của mình.

Phòng ăn chỉ còn lại trơ trọi bà Couture cùng cô con gái nuôi và Eugène đang ngủ gục trên vai cô. Eugène ngủ ngoan ngoãn say sưa như một đứa trẻ. Victorine lấy làm sung sướng khi được chàng tựa đầu vào và coi đây là cử chỉ nhân ái và không cảm thấy tội lỗi khi trái tim chàng đang đập trên trái tim mình. Trên gương mặt nàng phảng phất nét khoan dung của người mẹ khiến nàng có cái vẻ phi thường. Qua hàng nghìn ý nghĩ trỗi dậy trong lòng nàng, trỗi dậy một tình cảm khoái lạc rạo rực do sự tiếp xúc với một tấm thân trẻ trung thanh khiết.

– Ôi? Cô gái đáng thương của ta, bà Couture nói khi bóp chặt tay Victorine.

Bà ngắm nhìn vẻ mặt ngây thơ, yếu ớt của cô và thấy được trên gương mặt đó, ánh hào quàng của hạnh phúc đang tỏa sáng. Victorine giống với một trong những bức hoạ tươi sáng của thời trung cổ mà trong đó tất cả các yếu tố phối hợp miêu tả đã bị người hoạ sĩ bỏ qua, ở đây người họa sĩ bằng cây bút kì diệu đã bình tĩnh vẽ khuôn mặt nhợt nhạt, nhưng mặt trời đã chiếu rọi làm nó lấp lánh hoàng kim.

– Mẹ ơi! Tuy vậy anh ấy không uống quá hai cốc đâu, Victorine nói khi đưa tay vuốt tóc Eugène.

– Nhưng nếu đó là một người sống trác táng, thì con gái mẹ ơi, cậu ta sẽ uống rượu giống như bao kẻ khác. Uống ít mà say là tốt đấy.

Tiếng ồn của một chiếc xe vang lên trong phố.

– Mẹ ơi, đấy là ông Vautrin, mẹ đỡ lấy anh Eugène. Con không muốn gặp người đàn ông này, ông ta có những biểu hiện không trong sáng, và những ánh mắt không gây được thiện cảm mà người phụ nữ thấy xấu hổ còn hơn ngay cả khi người ta có cướp đi của cô ta chiếc váy.

– Không, bà Couture nói; con nhầm rồi, ông Vautrin là một người tử tế, có chút gì đó giống với ông Couture quá cố, thế nhưng hầu như là tốt, một con người hiền lành đến cục mịch.

Đúng lúc ấy Vautrin nhẹ nhàng bước vào, và đưa mắt nhìn bức tranh vẽ hình hai đứa trẻ qua ánh sáng mờ ảo của cây đèn hắt tới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.