Lão Goriot

CHƯƠNG 23



Ôi cha của con!

– Đúng cha của con đây! Ta là một người cha thực sự. Chúa trời không đối xử tàn nhẫn với những đứa con gái của ta. Thật kỳ lạ, ta cũng không biết cái gì đã làm cho ta có lòng can đảm, trong người ta có dòng máu của một con hổ, ta muốn ngấu nghiến hai người đàn ông này. Ôi, hai đứa con của ta. Cuộc sống các con ra sao nếu như cha không còn nữa Những người cha cũng phải sống bằng những đứa con của họ. Chúa ơi? Thế giới của người đã bị đảo lộn rồi sao? Người cũng có một đứa con trai cơ mà. Vậy thì, người phải cứu vớt những đứa con của con chứ. Những thiên thần yêu quý của ta, khi nhìn thấy các con, cha chỉ thấy nỗi đau của các con thôi. Các con chỉ để ta biết được những giọt nước mắt của các con. Đúng, các con yêu quý của ta, điều đó ta biết. Hãy đến đây than thở, trái tim ta rộng lớn có thể đón nhận tất cả. Đúng rồi, các con cố gắng đâm thủng nó ra, các mảnh vụn nhỏ vẫn sẽ còn làm nên những trái tim của người cha. Ta muốn chịu đựng những nỗi đau cho các con. Khi các con cỏn nhỏ, các con đã từng rất hạnh phúc cơ mà.

– Chúng con chỉ được hạnh phúc trong thời gian đó, thời điểm mà chúng con thả những chiếc túi lớn từ trên cao xuống những vựa thóc – Delphine nói.

– Cha của con! Thế vẫn chưa hết đâu.

Anastasie nói vào tai lão Goriot.

– Tất cả số kim cương bán không đủ một trăm nghìn phơ-răng. Maxime sẽ bị truy tố. Bởi còn mười hai nghìn phơ-răng phải trả. Anh ấy đã hứa với con là sẽ tử tế, không còn chơi cờ bạc. Con chỉ còn lại tình yêu của anh ấy, và con đã trả giá quá đắt cho điều đó, con sẽ chết nếu như anh ấy rời khỏi con. Con đã dành cho anh ấy tất cả của cải, hy sinh danh dự, sự thanh thản, con cái, đổi lại ít ra thì Maxime cũng được tự do, được tôn trọng, và anh ấy có thể ở trong thế giới mà ở đó anh ấy sẽ biết khẳng định vị trí của mình. Bây giờ thì chúng con vẫn còn những đứa con, nhưng chắc sau này chúng con chẳng còn gì cả. Tất cả sẽ mất hết nếu như anh ấy bị tống vào nhà giam Sainte Pelagie.

– Nasie, cha không có số tiền đó. Chẳng còn gì cả! Đó là ngày tận thế. Ôi, thế giới sẽ sụp đổ, đó là điều chắc chắn. Các con hãy đi đi, hãy tự cứu mình trước! Cha có những vòng bạc, sáu bộ đồ ăn, những thứ đầu tiên mà cha đã từng có trong đời. Cuối cùng cha chỉ còn có một nghìn hai trăm phơ-răng tiền lợi tức…

– Vậy thì cha đã làm gì với lợi tức vĩnh viễn của mình?

– Cha đã bán nó để lấy một chút ít mua những thứ cần thiết hàng ngày. Vì cha cần mười hai nghìn hai trăm phơ-răng để chuẩn bị một căn nhà cho Fifine.

– Nhà của cô ư Delphine? Bà Restaud nói với chị gái.

– Ồ, chỉ biết mười hai nghìn đã được sử dụng rồi. Lão Goriot tiếp tục nói.

– Con đoán ra rồi, bà bá tước nói, để dành cho ông Rastignac. Ôi, Delphine tội nghiệp, em hãy dừng lại và hãy nhìn xem em đang ở đâu.

– Chị thân yêu, ông Rastignac là một người không có khả năng gây nên mất mát cho người yêu của anh ta đâu.

– Cám ơn Delphine, chị đang trong cơn khủng hoảng, chị chờ đợi rất nhiều ở em, nhưng em đã không bao giờ yêu thương chị.

– Có chứ, nó rất yêu con, Nasie, lão Goriot kêu lên. Nó vừa nói với cha điều đó lúc trước. Chúng ta nói về con, nó khẳng định với cha rằng con rất đẹp và nó thì chỉ xinh thôi.

– Nó ấy ư! Bà bá tước nhắc lại, nó có một vẻ đẹp lạnh lùng.

– Cứ cho là như thế đi thì chị đã đối xử với tôi như thế nào? – Delphine đỏ mặt nói. Chị không nhận chị em gì với tôi, tôi muốn được đi giao du thì chị làm cho họ không tiếp nhận tôi, tóm lại chi không bỏ lỡ một cơ hội nào làm cho tôi đau khổ. Còn tôi, tôi có như chị đến bòn rút hàng ngàn phơ- răng này đến ngàn phơ-răng khác của cha già để cha phải đến tình cảnh như thế này không? Kết quả việc làm của chị là thế đấy, chị gái ạ! Còn tôi đến thăm cha khi nào có dịp, tôi không đuổi cha ra đường, không liếm tay cha khi có việc cần đến cha. Tôi là người không hề biết số tiền ấy cha dành cho mình. Tôi có chừng mực. Chị biết điều đó rồi. Vả lại cha tự ý cho tôi chứ tôi không bao giờ xin xỏ.

– Cô sung sướng hơn tôi, ông Marsay rất giàu có cô cũng biết điều đó mà. Cô luôn thâm hiểm, xấu xa, thề có Chúa, tôi và cô chẳng chị em gì nữa.

– Hãy im ngay, Nasie. Lão Goriot kêu lên.

– Chỉ có một người chị như chị mới có thể nhắc lại điều mà không ai tin được, chị là một ác quỷ, Delphine nói.

– Các con, hãy im ngay, nếu không cha sẽ chết trước mặt các con đấy.

– Thôi, Nasie, tôi tha thứ cho chị, phu nhân Nucingen nói tiếp, chị đang bất hạnh mà. Nhưng tâm địa tôi tốt hơn chị. Chị nguyền rủa tôi như thế giữa lúc tôi đang cảm thấy có thể làm bất cứ điều gì để giúp chị ngay cả việc vào phòng chồng mình, một việc mà tôi chẳng bao giờ làm vì mình, vì…thật xứng đáng với cái kiểu mà chị đối xử tệ bạc với tôi suốt chín năm qua.

– Nào các con, hãy ôm hôn nhau đi! Người cha nói. Các con là hai thiên thần.

– Không, cha để mặc con, bà bá tước kêu lên cầm lấy cánh tay của lão Gonot và tránh cái ôm hôn của người cha. – Nó còn tàn nhẫn hơn cả gã chồng con. Nó làm ra vẻ như nó là người đạo đức ấy.

– Thà tôi vay nợ ông Marsay còn hơn là phải tốn cho ông de Trailles hai trăm nghìn phơ-răng.

– Delphine! Bà bá tước kêu lên, tiến một bước về phía em gái.

– Tôi nói sự thật trong khi chị thì vu oan cho tôi, bà nam tước lạnh lùng đối đáp.

– Delphine, cô là một…Lão Goriot lao tới, một tay giữ lấy nữ bá tước còn tay kia bịt lấy miệng bà ta không để cho nói hết câu.

– Chúa ơi, sáng nay cha cầm phải cái gì thế? Anastasie nói.

– Ờ, cha quên mất, ông lão tội nghiệp vừa nói vừa chùi tay vào quần, nhưng cha không biết là các con đến, cha đang chuyển đồ mà.

Lão lấy làm sung sướng khi bị lấy làm đích để sự tức giận của cô con gái chuyển sang lão, lão ngồi xuống tiếp tục nói.

– Ôi! Các con đã làm đau lòng cha. Ôi! các con, cha chết mất. Đầu cha bị đốt cháy như có lửa. Các con hãy sống tử tế, các con hãy thương yêu nhau. Các con sẽ làm cha chết đấy. Delphine, Nasie, các con có lý, cả hai con đều nhầm. Nào Dedel, lão tiếp tục trong khi hướng về phía bà nam tước mắt đang mờ lệ, chị con cần phải có mười hai nghìn phơ-răng, chúng ta hãy tìm chúng đi. Các con không được nhìn nhau như vậy, lão quỳ gối xuống trước mặt Delphine – Con hãy xin lỗi chị con để cha vui lòng, nó là người bất hạnh nhất, lão nói vào tai con gái.

– Chị Nasie tội nghiệp của em, Delphine hoảng hốt trước câu nói điên cuồng và nỗi đau cùng cực hiện lên trên gương mặt của người cha, em có lỗi, hãy ôm hôn em đi!

– Ồ! Các con mang đến cho cha niềm an ủi, lão Goriot kêu lên. Nhưng tìm mười hai nghìn phơ- răng ở đâu bây giờ? Nếu như cha xin làm đi làm lính thế…

– Không được đâu cha! Hai cô gái vây lấy ông lão nói.

– Chúa sẽ ban thưởng cho cha về ý nghĩ này, cả cuộc đời của chúng ta cũng không đủ đền đáp phải không Nasie? Delphine nói.

– Cho dù có làm vậy thì cũng như một hạt muối bỏ biển mà thôi – Nữ bá tước nói.

– Nhưng người ta không thể làm gì cho dòng máu của họ sao? Gorriot tuyệt vọng kêu lên. Cha hiến dâng cuộc đời mình cho người nào sẽ cứu con. Nasie, cha sẽ giết một người đàn ông, vì nó cha sẽ làm như Vautrine, cha sẽ đi tù, cha… ông cụ dừng lại cứ như bị sét đánh, – chẳng còn gì cả! Ông lão bực tức nói – Nếu như cha biết đi đến đâu để ăn cắp, nhưng cũng khó mà tìm một nơi để thực hiện ý đồ ăn cắp. Hơn nữa cần phải có người, có thời gian để cướp nhà băng. Vậy thì, cha phải chết, cha chỉ còn cách chết mà thôi. Đúng vậy, cha không còn làm được điều gì nữa, cha không còn là một người cha nữa? Những đứa con đang hỏi cha nó, nó đang cần. Còn cha thì nghèo, cha chẳng có gì cả. Ôi lão già bỉ ổi, ngươi đã bán lợi tức suốt đời trong khi ngươi còn có những đứa con. Thế là ngươi không còn yêu chúng nữa phải không? Ngươi chết đi – đồ chó má! Đúng, mình không bằng một con chó, con chó cũng không xử sự như vậy. Ôi! Cái đầu của tôi, nó nổ tung lên mất.

– Cha! Cha hãy bình tĩnh.

Hai người phụ nữ trẻ kêu lên vây lấy ông lão ngăn không cho lão đập đầu vào tường.

Ông lão khóc nức nở, Eugène bàng hoàng cầm trái phiếu đã chấp nhận ký với Vautrin, trong đó con dấu cho phép ghi một khoản tiền khá lớn, chàng sửa con số đi làm thành một trái phiếu hợp lệ với mười hai nghìn phơ-răng và bước vào.

– Đây là tất cả số tiền của bà, thưa bà, chàng nói và chìa tờ giấy ra. Tôi đang ngủ nhưng câu chuyện của mọi người đã đánh thức tôi. Vì vậy, tôi có thể biết cái mà tôi phải trả cho ông Goriot. Đây là tờ giấy chứng nhận mà bà có thể sử dụng, tôi sẽ trả nợ ông ấy đầy đủ.

Bà bá tước đứng bất động, cầm lấy tờ trái phiếu.

– Delphine, bà ta nói, trong khi mặt nhợt nhạt và run lên vì tức giận. Tôi đã tha thứ cho cô tất cả. Chúa làm chứng cho tôi điều đó, nhưng còn điều này, người đàn ông đang đứng ở kia, cô cũng biết chứ. Cô đã thật nhỏ mọn khi trả thù tôi, để mặc tôi mang đến cho anh ta những bí mật của cuộc đời tôi, bí mật về những đứa trẻ, sự xấu hổ và cả danh dự của tôi. Tình chị em chẳng còn là gì đối với cô, cô căm thù tôi, cô sẽ làm cho tôi đau khổ khi có thể, cô… Nỗi tức giận cắt ngang lời nói của bà ta, cổ họng bà ta đắng ngắt.

– Nhưng đó là con trai của cha, người nhà của con, vị ân nhân của con, lão Goriot kêu lên. Con hãy ôm hôn nó đi! Nasie, này nhìn cha ôm hôn nó.

Lão tiếp tục nói và xiết chặt lấy Eugène một cách điên cuồng. Ôi! Đứa cơn trai của ta, ta sẽ còn hơn là một người cha đối với con, cha muốn tất cả là một gia đình, cha muốn là Chúa, cha sẽ đặt cả thế giới xuống dưới chân con. Nhưng thôi, con hãy hôn nó đi, Nasie. Đó không phải là một người đàn ông, mà đó là một thiên thần, một thiên thần thực sự.

– Cha cứ để mặc chị ấy, lúc này chị ấy đang điên, Delphine nói.

– Điên! Điên! Còn cô, cô là gì? Bà Restaud hỏi.

– Các con của cha, cha sẽ chết mất nếu như các con vẫn tiếp tục như vậy, lão già kêu lên ngã vật xuống thường như bị trúng đạn. Chúng nó giết mình rồi, lão nói nhỏ. Bà bá tước nhìn Eugène vẫn đang ngây ra trước cảnh tượng này:

– Thưa ngài, thế nào… bà vừa nói với chàng thanh niên vừa dò xét chàng bằng cả cử chỉ, bằng giọng nói, và bằng cái nhìn mà không chú ý đến người cha của mình đang được Delphine nhanh chóng cởi chiếc áo gi-lê ra.

– Thưa bà, tôi sẽ trả tiền và tôi sẽ im lặng, chàng trả lời mà không đợi nghe câu hỏi.

– Chị đã giết cha của chúng ta rồi, Nasie!

Delphine vừa nói vừa chỉ người cha đang ngất lịm đi, phu nhân Restaud vội bỏ chạy ra ngoài.

– Cha tha thứ cho nó, lão già tốt bụng mở mắt ra nói, hoàn cảnh của nó thật bi đát, nó đang rối bời. Con hãy an ủi Nasie, hãy nhẹ nhàng với nó, hãy hứa với người cha tội nghiệp của con, với người đang hấp hối này điều đó đi. Lão xiết chặt tay Delphine yêu cầu.

– Nhưng cha làm sao vậy? Nàng hoảng sợ nói.

– Không sao, người cha nói, sẽ qua ngay thôi. Có cái gì đang xiết chặt lấy trán cha, một chứng bệnh đau đầu. ôi, Nasie tội nghiệp? Tương lai của nó sẽ ra sao? Lúc đó bà bá tước bước vào, quỳ xuống trước mặt cha:

– Con xin lỗi, bà ta nói.

– Đứng dậy đi! Kẻo con làm cha đau lòng hơn đấy Lão Goriot nói.

– Thưa ngài, nỗi đau làm tôi mù quáng. Ngài sẽ là anh em ruột thịt của tôi chứ? bà bá tước nói với Rastignac trong nước mắt và chìa tay ra cho chàng.

– Nasie, chị gái bé bỏng của em, chúng ta hãy quên đi tất cả, Delphine nói và xiết chặt lấy Nasie.

– Không! Nasie nói, chị sẽ nhớ những điều đó.

– Ôi! những thiên thần, lão Goriot kêu lên.

– Các con đã vén bức màn che trên mắt cha, giọng nói của các con làm cha sống lại. Các con hãy ôm hôn nhau đi. Tốt rồi, Nasie! Trái phiếu này sẽ giúp con chứ?

– Con hy vọng là thế, nhưng thưa cha, cha có thể ký vào đây được không?

– Cha thật ngớ ngẩn quên cả điều đó? Tại cha đang mệt ấy mà. Nasie đừng giận cha nhé. Hãy nói với cha rằng con không đau khổ. Không, cha sẽ đi, nhưng không, cha sẽ không đi, cha sẽ không thể nhìn mặt chồng con được nữa, cha sẽ giết nó mất. Về chuyện nó làm sai lệch tài sản của con, cha sẽ có cách, hãy đi nhanh lên, con của cha và hãy làm thế nào để cho Maxime trở nên ngoan ngoãn.

Eugène ngẩn ngơ cả người.

– Anastasie tội nghiệp này luôn gắt gỏng nhưng được cái chị ấy rất tốt bụng, bà Nucingen nói.

– Bà ấy đã trở lại để lấy chữ ký vào tấm hối phiếu, Eugène hỏi nhỏ vào tai Delphine.

– Anh tin như vậy sao?

– Anh cũng muốn mình không tin điều đó. Hãy đề phòng bà ấy, chàng đáp trong khi ngước mắt lên như để tâm sự với Chúa những ý nghĩ mà chàng không dám nói ra.

– Vâng, bà ta là người hay giả vờ và người cha tội nghiệp của tôi cứ để mặc cho chị ta làm như vậy.

– Ông thấy thế nào, ông lão yêu quí của tôi?

Rastignac hỏi ông lão.

– Ta cần ngủ, lão Goriot đáp.

Eugène giúp lão Goriot đi nằm. Khi lão đã chìm vào giấc ngủ mà tay vẫn giữ cánh tay của Delphine, cô con gái rút tay ra.

– Buổi tối nay ở nhà những người Ý nhé ([14]), anh sẽ nói với em tình hình sức khỏe của cha em. Ngày mai dọn nhà nhé. Xem cái phòng của anh nào. Ôi! Thật là khủng khiếp, nàng vừa nói vừa bước vào phòng. Nhưng chỗ của anh ở còn tồi hơn cả chỗ cha em. Eugène, anh đã xử sự rất tốt. Có thể em sẽ yêu anh hơn đấy. Nhưng, nếu anh muốn làm giàu, không nên lãng phí mười hai nghìn phơ- răng. Ngài bá tước Trailles là tay ham mê cờ bạc. Chị gái em không muốn nhìn ra điều đó. Đáng lê hắn ta phải tìm mười hai nghìn phơ-răng ở nơi hắn đã mất hàng đống của ấy.

[[14]: Ý nói rạp hát nơi đoàn kịch Ý biểu diễn.]

Một tiếng rên rỉ làm họ quay lại chỗ ông Goriot và họ nhận ra lão vẫn đang ngủ, nhưng khi tiến lại gần, họ nghe thấy những từ: “Chúng nó không hạnh phúc!” Dù lão đang ngủ hay đang thức, âm thanh của câu nói này đập mạnh vào trái tim cô con gái. Nàng tiến lại gần cái giường tồi tàn của người cha đang nằm và hôn lên trán lão, lão mở mắt ra nói.

– Delphine đấy ư?

– Vâng, cha thấy sức khỏe thế nào? cô con gái hỏi.

– Tốt, khoẻ, con đừng lo lắng, cha sắp đi ra ngoài được rồi, các con hãy đi đi, hãy sống thật hạnh phúc. Lão nói.

Eugène đi cùng với Delphine đến nhà nàng, nhưng vì lo lắng cho tình trạng của lão Goriot, chàng từ chối ăn tối ở nhà nàng và trở lại nhà Vauquer.

Chàng thấy lão Goriot đang chuẩn bị ngồi vào bàn.

Bianchon bắt đầu ngắm nhìn khuôn mặt của người làm bánh mỳ. Khi lão nhìn thấy ông lão cầm chiếc bánh mì và ngửi nó để xem xét thử bột mì nào đã làm nên chiếc bánh đó thì anh nhận ra cái động tác này hoàn toàn không có một chút gì có thể gọi là ý thức của hành động, anh chán nản lắc đầu.

– Hãy lại gần tôi, Eugène nói. Bianchon sẵn lòng bước tới vì cũng muốn ngồi gần người khách trọ già.

– Ông ấy có sao không? Rastignac hỏi.

– Nếu tôi không nhầm thì ông ấy bị suy sụp lắm. Đã xảy ra điều gì đó đặc biệt trong con người ông ấy, ông ấy bị sung huyết não. Dù khuôn mặt khá là thanh thản, anh hãy nhìn, những nét bên trên khuôn mặt kéo dồn về phía trán. Đôi mắt trong tình trạng đặc biệt nó chứng tỏ trong não ông ta đang tràn ngập chất sérum. Có nên nói rằng đôi mắt đó phủ một lớp bụi mỏng không? Sáng mai tôi sẽ rõ điều đó hơn.

– Có còn phương thuốc nào không?

– Không còn phương thuốc nào, có thể chúng ta sẽ làm cái chết của ông chậm lại, nếu như chúng tôi tìm thấy phương tiện xác định chính xác phản ứng của đầu, chân, tay, đùi, nhưng nếu tối mai những triệu chứng bệnh không ngừng, người đàn ông tốt bụng tội nghiệp sẽ chết. Anh có biết căn bệnh này do đâu gây ra không? Ông ấy đã bị một cú sốc mạnh nên tinh thần đã bị suy sụp.

– Đúng thế, Rastignac nói trong khi nhắc lại việc hai cô con gái của ông ấy không ngừng làm tổn thương trái tim người cha của họ.

– Ít ra, Eugène tự nhủ, Delphine cũng yêu quý cha mình đấy chứ?

Buổi tối ở nhà những người Ý, Rastignac đề phòng để không làm phu nhân Nucingen hoảng sợ.

– Anh đừng lo. Nàng trả lời những từ đầu tiên khi Eugène nói với nàng. Cha em là người rất khoẻ. Sáng nay chúng em đã chỉ làm chấn động ông ấy một chút thôi. Tài sản của chúng em đang là một vấn đề, các ngài có nghĩ đến tầm quan trọng của nỗi bất hạnh này không? Em sẽ không sống nổi nếu như tình yêu thương của anh không mang lại cho em cảm giác lãnh đạm với cái mà trước đây em cho là nỗi kinh hoàng chết người. Ngày hôm nay, chỉ còn một nỗi sợ duy nhất, nỗi bất hạnh duy nhất đối với em, đó là đánh mất tình yêu, tình yêu đã làm cho em cảm nhận được niềm vui trong cuộc sống. Ngoài tình cảm này, tất cả đối với em đều là vô vị. Em không còn thiết gì trên thế giới này nữa, anh là tất cả đối với em. Nếu em cảm thấy hạnh phúc khi giàu có đó là để làm hài lòng anh hơn. Em thật xấu hổ vì đáng yêu hơn khi em vì người tình hơn vì người cha. Tại sao? Em cũng không biết. Cả cuộc đời em là dành cho anh, cha em đã cho em một trái tim nhưng anh đã làm cho nó đập. Tất cả mọi người có thể không tán thành với em, song chẳng hề gì, vì anh không có quyền giận em, nếu như anh xử án em vì những tội danh về một tình cảm không cưỡng lại được, liệu anh có kết án em không? Anh có nghĩ rằng em là một cô gái hư hỏng không. Ồ, không! Không thể không yêu một người cha tốt bụng như cha chúng em. Liệu cuối cùng em có thể ngăn chặn không cho ông ấy nhìn thấy những hậu quả tự nhiên trong những cuộc hôn nhân bi thảm của chúng em không? Tại sao ông ấy không ngăn chặn những điều đó? Có phải ông ấy suy nghĩ cho chúng em không? Ngày hôm nay, cha em cũng chịu đau khổ như chúng em, em biết điều đó, nhưng chúng em có thể làm gì cho cha em? An ủi ông ấy ư? Chúng em sẽ không an ủi ông ấy một chút nào đâu. Sự cam chịu nhẫn nhục của chúng em làm cho cha em đau hơn khi thấy chúng em kêu ca, và phàn nàn. Ông ấy trải qua nhiều hoàn cảnh trong cuộc sống và đã nếm mọi điều đắng cay.

Eugène đứng câm lặng trước câu nói ngây thơ xuất phát từ một tình cảm thực sự. Nếu như những người phụ nữ Paris thường xuyên giả dối, khoe khoang, làm dáng, lạnh lùng, chắc chắn rằng khi họ yêu, họ dành tình cảm cho niềm đam mê của mình nhiều hơn những người phụ nữ khác, từ những tính hẹp hòi của mình họ đã dần trưởng thành và họ trở nên cao quý. Tiếp đó, Eugène bị tác động bởi tư tưởng sâu sắc và sáng suốt mà người phụ nữ thể hiện để xác định tình cảm một cách tự nhiên. Phu nhân Nucingen khó chịu về sự im lặng của Eugène.

– Vậy thì anh đang nghĩ về cái gì đây? Nàng hỏi.

– Tôi đang nghe điều mà em nói với tôi, cho đến bây giờ tôi cứ ngỡ là tôi đã yêu em nhiều hơn em yêu tôi.

Nàng mỉm cười và cố che giấu niềm vui để cuộc nói chuyện vẫn ở giới hạn bắt buộc của lề thói.

Nàng chưa từng được nghe những câu nói cảm động của một người tình trẻ và thật thà. Chỉ cần vài câu nữa là nàng sẽ không kìm nén được.

– Eugène, nàng vừa nói vừa thay đổi chủ đề của cuộc trò chuyện. Vậy thì anh không biết điều gì đang xảy ra sao? Ngày mai, mọi người ở Paris sẽ có mặt ở nhà bà Beauséant. Những người trong dòng họ Rochefide và hầu tước Ajuida đã đồng tình với nhau để không tiết lộ điều gì, nhưng ngày mai, nhà vua sẽ ký bản hôn ước và cô chị gái họ của anh vẫn chưa biết chút gì. Phu nhân Beauséant sẽ bận vì tiếp khách và hôm trước không đến buổi dạ hội. Thiên hạ chỉ bàn tán có một chuyện này thôi.

– Một chuyện mất danh giá như vậy mà em lại coi là chuyện thường và hùa theo nữa. Vậy em không nghĩ là phu nhân Beauséant sẽ chết khi biết chuyện hay sao?

– Không. Delphine mỉm cười đáp. Anh không biết được những kiểu phụ nữ này. Nhưng mọi người ở Paris sẽ đến nhà bà ấy và em cũng sẽ có mặt ở đó. Em sẽ cho anh thấy niềm hạnh phúc ở đó.

– Nhưng đó không phải là một trong những tin đồn phi lý mà người ta đã từng làm ở Paris chứ? Rastignac nói.

– Ngày mai chúng ta sẽ biết sự thật.

Eugène không trở về quán Vauquer. Chàng không thể không hưởng niềm vui trong căn hộ mới của mình. Nếu như, ngày hôm qua chàng bị ép từ biệt Delphine vào lúc một giờ, thì hôm nay chính Delphine từ biệt chàng vào lúc hai giờ đêm để trở về nhà. Sáng hôm sau, chàng dậy khá muộn, đợi đến 12 giờ để dùng cơm trưa với bà Nucingen.

Những người trẻ tuổi thường rất ham những kiểu ăn chơi này đến mức gần như chàng đã quên đi lão Goriot. Thật là một cuộc hoan lạc trường kỳ đối với chàng trai trẻ trong quá trình làm quen dần với những vật sang trọng thuộc quyền sở hữu của mình. Bà nam tước luôn có mặt ở đó làm tất cả mọi thứ có thêm giá trị mới. Tuy nhiên, vào khoảng bốn giờ, đôi tình nhân mới nghĩ đến lão Goriot và cùng nghĩ đến niềm hạnh phúc khi lão Goriot quyết tâm đến ở trong ngôi nhà này. Eugène nhận thấy cần thiết nhanh chóng chuyển người đàn ông này về đó, nếu lão Goriot vẫn còn đang bệnh, Eugène rời Delphine chạy về về quán Vauquer.

Ở bàn ăn không có lão Goriot cũng không có Bianchon.

– Vậy đấy! Lão Goriot đang bị ốm. Gã hoạ sĩ nói với anh. Bianchon đang ở trên đó với ông ấy. Người đàn ông đáng thương đã gặp một trong những cô con gái của ông ấy, bà bá tước Restaudrama, rồi ông ấy muốn ra phố nên bệnh của ông ấy đã trở nên nặng hơn. Xã hội sắp bị mất đi một trong những đồ trang sức quý giá của mình. Rastignac lao về phía cầu thang.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.