Alice Và Cây Đàn Dương Cầm

CHƯƠNG 3 – ĐƯA BÉ MẤT TÍCH



Lo sợ, Alice và các bạn bỏ việc tìm kiếm và phóng xuống cầu thang.
– Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Bess hỏi.
– Không chừng cụ March bị té nên kêu chúng ta xuống giúp chứ gì, Alice đoán già đoán non.
Ông cụ không có mặt trong bất cứ phòng nào tại lầu một. Khi xuống đến tầng trệt, ba cô gái nhẹ nhõm khi thấy cụ không bị một vềt trầy xước nào. Cụ đang nói chuyện với một phụ nữ xa lạ.
– Đây là bà Packard, cụ nói. Bà có lòng tốt lãnh việc chăm sóc cháu Moira, nhưng bà vừa báo cho bác hay là cháu gái của bác đã biến mất!
– Biến mất! Ba cô gái thảng thốt lặp lại.
– Tôi xin cam đoan đó không phải là lỗi tại tôi, bà Packard nói liến thoắng. Tôi đã chăm lo cho Moira như thể chăm lo cho chính con đẻ của tôi vậy. Sáng nay, cháu nó chơi ngoài vườn, tôi đã lên lầu một lát và khi tôi trở xuống thì cháu không còn ở đó nữa
– Có thể là cháu nó đã bỏ trốn rồi chăng? Marion nói mà không suy nghĩ.
– Tại sao nó lại muốn rời bỏ tôi chứ? Nó đã quá quen với tôi và có vẻ rất là sung sướng mà, bà Packard đáp với giọng thiểu não. Chúng tôi chẳng khác gì đôi bạn chí thân. Tội nghiệp con bé, chuyện gì xảy đến với nó vậy? Chúng tôi đã tìm nó khắp nơi. Tôi đã sai một người đến báo cho cụ, bà ta quay qua nói với cụ March, nhưng lúc ấy cụ lại không có ở nhà.
– Không, như tôi đã nói với bà, tôi đã cảm thấy khó chịu trong mình lúc tôi đến thăm luật sư Roy và bác sĩ đã không cho phép tôi ra về trước sáng nay. Bởi lẽ, dù sao, mãi đến mai bà mới phải giao lại bé Moira cho tôi, nên tôi không muốn làm bà nhọc lòng lo lắng vô ích.
– Không ai thấy cháu Moira ra khỏi vườn sao? Alice hỏi.
– Không một ai, thế mới khổ chứ! Ôi! Sao mà tôi muốn bệnh quá! Tôi chẳng còn biết mình phải làm gì nữa. Tôi mong là nó sẽ có mặt ở đây, vậy mà…
– Nếu như nó có tới đây sáng nay thì nó cũng chẳng biết phải làm sao khi thấy nhà này cửa đóng then cài. Tội nghiệp Moira của tôi quá! Ta phải cố tìm cho bằng được nó.
– Việc đầu tiên cần làm ngay là phải báo cho cảnh sát. Alice xen vào.
– Việc ấy, tôi đã làm rồi. Bà Packard đáp với giọng nghẹn ngào. Nhưng cho đến giờ họ vẫn chưa tìm ra tông tích của nó.
Và người phụ nữ đáng thương ngồi phịch xuống ghế, nước mắt lã chã. Trong lúc ra sức an ủi bà ta và cụ March, Alice suy nghĩ rất lung. Có rất ít khả năng là con bé đã bị bắt cóc; mọi sự đều khiến cô tin rằng nó đã đi lạc khi muốn về gặp ông nội mà nó nhớ thương.
– Moira còn quá nhỏ dại! Đêm bắt đầu xuống rồi. Nó sẽ ra sao đây? Mong sao nó đừng đi lạc vào những khu rừng quanh vùng này!
– Chớ nên nghĩ đến điều tệ hại ấy, Alice năn nỉ. Từ đây đến tối, chúng ta có thừa thời gian để tìm ra cháu bé mà.
Cô vừa nhớ đến một câu lạc bộ bạn trẻ, trong đó toàn thể các thành viên đều đã tập quen với việc đi bộ đường trường và đã thuộc lòng mọi ngõ ngách trong các vùng phụ cận của River City. Bằng cách lùng sục khắp vùng theo một vòng tròn lấy trung điểm là nhà bà Packard, hẳn họ sẽ tìm ra được con bé.
– Cháu sẽ điện thoại cho bạn bè, họ sẽ đến chi viện chúng ta, Alice nói với cụ March; và sẵn dịp, cháu sẽ báo luôn cho ba cháu, chắc chắn ông sẽ đến góp sức với chúng ta.
Cụ March không có điện thoại trong nhà, Alice phải đi xe đến nhà người hàng xóm gần nhất gọi nhờ điện thoại. Lát sau, khoảng năm chục người, cả đàn ông lẫn đàn bà, đã cùng luật sư Roy, đứng giữa sân của ngôi biệt thự cổ. Luật sư phụ trách một nhóm, còn Alice cũng chỉ đạo nhóm bạn trẻ gồm các thành viên thuộc câu lạc bộ của cô.
Các cuộc tìm kiếm được tiến hành liên tục, không một chút ngưng nghỉ, cho mãi tới khi màn đêm buông phủ. Mọi người vẫn tiếp tục lùng sục dưới ánh sáng mờ nhạt của những đèn bấm cá nhân. Khoảng một giờ sáng, những nguời tình nguyện bắt đầu thấy nản chí.
– Alice, con kiệt sức rồi, ông Roy ái ngại bảo. Con phải về nghỉ thôi. Để ba ở lại tiếp tục công việc là đủ.
– Không, ba ơi, đâu có được. Con sẽ không bao giờ cảm thấy thoải mái khi bé Moira còn chưa được trở lại trong vòng tay của ông nội nó.
Vạn Hoa Trang được dùng làm tổng hành dinh. Chốc chốc lại có một nhóm kéo tới để báo tin việc truy lùng thất bại. Rất nhiều người đã bỏ cuộc, do mệt đến không còn lết nổi nữa. Nhưng các thành viên của câu lạc bộ bạn trẻ, vẫn trung thành với quyết tâm mà họ đã đề xuất.
– Nào có ích chi, Bess rốt cuộc đành lên tiếng. Trong bóng tối, làm sao mà nhìn thấy được một con bé nằm ngủ gục dưới một gốc cây chứ. Với lại, có cái gì đó khiến em đoán là bé Moira đã bị bắt cóc rồi. Lại đây nào, chị Alice, chị cần phải chợp mắt trong chốc lát mới được.
– Không, mình muốn ở lại đây.
– Chúng ta đã lùng sục khắp nơi, Marion ủng hộ ý kiến Bess mới đề ra, bởi chính cô cũng đang rụng rời cả hai chân, đứng không muốn vững nữa. Chúng ta đã “càn quét” cả bao nhiêu cây số rồi còn gì.
Ba người bạn gái, đứng tụm lại với nhau trong chốc lát, thấy những luồng sáng chập chờn bay nhảy đằng xa. Một làn gió lạnh, lùa vào những bộ đồ mỏng manh của họ, khiến cả ba bất giác rùng mình.
– Thật khủng khiếp khi nghĩ rằng bé Moira đang ở ngoài trời trong đêm giá lạnh thế này, Bess rầu rầu khẽ nói. Nhưng biết làm sao đây?
Alice đến ngồi trên các bậc tam cấp dẫn lên bục cửa, tia nhìn dõi về một phương xa vắng nào đó. Nếu như con bé không bị bắt cóc và nếu nó không ở quanh quất đâu đây, thì nó sẽ ra sao? Bất thần, cô đứng bật lên.
– Có một chỗ mà chúng ta chưa tìm… Alice nói: trong vựa lúa.
– Đúng rồi! Marion đồng tình hưởng ứng.
Ba người bạn lập tức tiến về phía ngôi nhà cũ kỹ mái lợp bằng cỏ tranh. Cửa vào nhà đóng kín mít.
– Ôi dào! Bess lên tiếng, vào trong đó cũng vô ích thôi. Nếu con bé có ở trong ấy thì nó cũng đã ra khỏi từ lâu rồi.
– Chưa chắc, có thể vì không thấy ai ở nhà, nó đã đến tạm lánh ở đây cũng nên. Cánh cửa nặng nề tự động đóng sập lại dưới sức đẩy của gió và bị giam hãm, hoảng hồn, nó đã nằm co ro trong một xó nào đó và ngủ thiếp đi vì quá mệt. Tội nghiệp con bé! Mong rằng đừng có chuyện gì xảy đến với nó!
Cánh cửa nặng đến nỗi ba cô gái phải hợp sức với nhau mới mở ra được. Alice chợt đứng khựng lại.
– Các bạn nghe thấy chứ? Cô hỏi nhỏ.
– Thấy gì? Marion hỏi lại.
Alice quét luồng sáng của ngọn đèn bấm trên tay vào bên trong vựa lúa. Một luồng gió mạnh đóng sập cánh cửa lại sau lưng, khiến Bess giật nẩy mình.
– Ối! Bess run rẩy thốt lên. Thế nào cũng có chuyện chẳng lành xảy ra.
Trong lúc ấy, cô chợt nghe một tiếng rên hình như từ sàn gác chứa rơm rạ.
– Trong này có người! Alice reo lên. Mình sẽ trèo lên trên ấy để rõ thực hư ra sao?
– Ta hãy gọi một người trong đám đàn ông tới đi, Bess nói. Như thế sẽ an toàn hơn.
Không trả lời, Alice leo lên một cái thang cây dựa ở vách tường. Một giây sau, hai cô bạn đứng phía dưới, đã nghe Alice reo lên mừng rỡ.
– Bé Moira đây rồi! Lên đi, các bạn!
Bess và Marion thoăn thoắt lên thang và thấy Alice đang quì gối bên một bé gái nằm co rúm trên lớp rơm rạ.
– Nó bệnh rồi, các bạn coi mặt nó đỏ bừng lên kìa!
Thật vậy, con bé trông đến là tội nghiệp với bộ mặt xâm xấp mồ hôi, đôi mắt mở lớn đầy vẻ hốt hoảng. Bị lóa mắt do ánh đèn chói chang, nó giấu mặt vào hai cánh tay gập lại ôm lấy đầu.
– Đừng sợ, Moira ạ, Alice dịu dàng bảo nó. Các cô đến để đưa con trở về với ông nội đấy!
Nghe nhắc đến từ “ông nội”, con bé liền mất hẳn vẻ hốt hoảng và bắt đầu thổn thức như thể trái tim nhỏ bé của nó đang vỡ tan ra vậy.
– Nội đi đâu mất tiêu và nội đã bỏ con, nó rên rỉ. Nội đã khóa cửa nhà lại để con không về nhà được. Sao… sao nội lại bỏ đi vậy hả cô?
– Nội bị bệnh, Alice giải thích trong lúc ôm ghì nó vào lòng mình. Bây giờ thì nội khỏi rồi và nội đang kiếm con. Lại đây nào, cô sẽ đưa con đến với nội.
Alice giúp con bé đứng lên, lẹ làng gỡ giùm nó những cọng rơm bám đầy vào áo và tóc.
– Con mệt lắm. Moira nói trong lúc Alice, với sự tiếp tay của Bess, đang đưa con bé xuống thang.
– Con sẽ đi nằm ngay tức thì và con sẽ cảm thảy khỏe hơn nhiều sau khi ngủ một giấc ngon lành, Aỉice đáp. Mà này, hãy cho cô biết, tại sao con lại bỏ bà Packard vậy?
– Con thấy một chú bé ngoài đường, có con khỉ ngồi trên vai; con khỉ nhăn nhó mặt mũi coi tức cười lắm!
Vừa nói, nó vừa cất tiếng cười và kể tiếp:
– Con đã đi theo để xem, rồi không tìm được lối về nhà bà Packard nữa. Thế là con thèm được trở về nhà nội… mà… nội lại không có ở đó…
Nói đến đây, con bé bỗng nấc lên một tiếng.
– Và con đã quyết định ngủ trong vựa lúa ư? Alice tiếp lời con bé khi thấy mắt nó rưng rưng.
– Dạ. Vì con thấy mệt lắm. Con thấy lạnh, rồi lại thấy nóng, có những lúc con run lên bần bật. Con chui vào đống rơm và đã ngủ quên. Cô đã làm con sợ hết hồn khi đánh thức con dậy!
– Tội nghiệp con bé! Bess khẽ nói.
– Con thấy mắt nhức quá; cô làm ơn cởi giùm con cái áo lạnh ra đi, nực quá.
Chợt nẩy ra một ý nghĩ, Alice banh cổ áo con bé ra, để hở ngực của nó và nhìn làn da của nó dưới ánh đèn pin.
– Mình nghi ngay mà, Alice nói khi thấy những mẩn đỏ nổi sần trên da Moira. Nó bị sốt phát ban. Rắc rối to rồi đây! Hy vọng là nó không bị nhiễm lạnh!
– Cụ March không biết sẽ ra sao nhỉ? Bess nói nhỏ vào tai Marion.
– Con sẽ không xa nội nữa đâu! Moira rầu rầu nói. Nội yêu con nhất trên đời, còn con, con yêu nội nhiều ơi là nhiều.
“Cụ March không có tiền để trả viện phí cho con bé, Alice nghĩ. Mà bà Packard thì không thể chăm lo cho nó nữa vì bà sắp sửa lên đường đi xa rồi.
Quay sang các bạn, Alice hỏi:
– Các bạn còn nhớ Effie chứ?
– Cô bé chuyên làm những trò khùng khủng điên điên ấy hả? Nó ngờ nghệch như một vai hề trong gánh xiếc, làm nhiều trò tức cười, ai mà quên nổi! Marion vừa nói vừa cười.
– Nó làm việc rất tích cực và hết sức an tâm, Alice nhiệt tình bênh vực cho kẻ vắng mặt. Chỉ có điều khi đang điều tra một vụ bí ẩn cần khám phá thì đừng nhờ nó việc gì, bởi lẽ khiếp đảm, nó sẽ phạm đủ thứ chuyện sai lầm ngốc nghếch. Mình sẽ hỏi thử xem nó có thể đến đây giúp chúng ta trong vụ này được không.
– Em xin lưu ý chị là ngôi nhà cổ lỗ sĩ này đang là sân khấu của một vụ bí ẩn đồng thời là hang ổ của các hồn ma và các mụ phù thủy đấy.
– Thôi đi, Alice phản đối, bây giờ đâu phải là lúc để nói đùa. Nếu Effie nhận chăm sóc con bé và chăm lo việc nội trợ, đó sẽ là giải pháp lý tưởng.
Thấy bé Moira đứng không vững trên đôi chân run lẩy bẩy, Marion liền ẵm vào nhà và đặt lên giường trong lúc Alice và Bess đi báo tin mừng cho cụ March. Cụ già không sao cầm được những giọt lệ mừng tủi và lật đật chạy đến bên giường Moria.
– Cháu cưng của nội! Cụ âu yếm lặp đi lặp lại với cháu gái. Đừng bao giờ xa rời nội nữa nhé.
– Không, không bao giờ, không bao giờ, không đời nào! Con bé khẳng định với giọng quả quyết.
– Ta thật mừng hết sức vì nó vẫn bình an vô sự, cụ già quay sang nói với ba nữ thám tử nghiệp dư, nên mọi chuyện khác lúc này đều là thứ yếu. Lão hết lòng đa tạ các cháu vì đã đem nó về cho lão.
Trong niềm hoan hỉ vì được gặp lại Moira, cụ đã không nhận ra ngay là con bé đang bị bệnh. Chính Alice là người báo cho cụ biết điều ấy.
– Chúa tôi! Cụ thảng thốt la lên. Số phận ông cháu lão sẽ ra sao đây? Lão không có điều kiện để chi trả các khoản chăm sóc sức khỏe cho nó. Đây là lần đầu tiên nó ngã bệnh. Lão biết xoay sở ra sao đây?
Alice liền chớp thời cơ để nói với ông cụ về Effie. Ý kiến khiến người cựu binh già mỉm cười, nhưng rồi ông lại rầu rĩ:
– Lão không có tiền mướn người đâu, ông thú nhận.
– Cháu không tin là vậy, Alice đáp. Cháu có một bất ngờ cho bác đây.
Alice nói cho ông nghe về những hộp đựng nón đã khám phá thấy trong kho chứa đồ cũ, những thứ mà theo cô nghĩ, hẳn là sẽ bán rất được giá. Cụ March nhìn cô với ánh mắt biết ơn.
– Cháu thật tốt bụng hết sức! ông nói. Đúng là Chúa đã dẫn lão tới nhà hai cha con cháu!
– Ngay khi nào mọi sự ở đây được giải quyết xong xuôi, cháu sẽ bắt tay vào việc tìm kiếm các tác phẩm của con trai bác, Alice hứa hẹn. Cháu không quên sứ mạng của mình đâu, xin bác hãy tin cháu.
Trong khi Alice nấu một bữa ăn nhẹ cho Moira, thì Bess và Marion đi báo tin cho luật sư Roy và mấy người trong nhóm tình nguyện biết là đứa bé đã được tìm thấy. Trời vừa hừng sáng, Bess đã thay thế Alice trong vai trò y tá điều dưỡng để Alice đến phòng mạch bác sĩ Britt và sau đó đến gặp Effle.
Chẳng khó khăn gì việc thuyết phục cô người làm nhút nhát này chịu đứng ra chăm lo cho Vạn Hoa Trang và cho mọi người sống ở đó. Tuy nhiên, thiếu chút nữa thì cô ta đã rút lại quyết định khi thấy ngôi nhà vừa cổ quái vừa ảm đạm thê lương sừng sững trước mặt.
– Ôi la la! Cô ta rên rỉ. Sao tôi lại có thể ngu si tới độ đưa đầu vào cái hang này chứ? Cầm chắc mười mươi là thế nào mình cũng phải đụng đầu với những hồn ma và với bọn trộm cắp. Với lại, cô Alice ạ, lẽ ra em phải cảnh giác cao với cô mới phải, vì có bao giờ cô đi tới đâu mà lại chẳng có những vụ án hình sự ở đó đâu!
Alice cười rũ rượi và rốt cuộc cũng thuyết phục được Effie chịu ở lại Vạn Hoa Trang. Vừa bắt tay vào việc là cô hầu phòng liền quên khuấy ngay những nỗi kinh hoàng của mình. Alice đi mua một số lương thực thực phẩm ở ngôi làng gần đấy nhất và Effie đã nấu một bữa điểm tâm bổ dưỡng cho họ sau bao nỗi xúc động lẫn mỏi mệt mà họ vừa trải qua.
– Nếu bác đồng ý, cháu thích được trở về nhà mình hơn, Alice nói với cụ March khi từ chối lời mời ở lại dùng bữa với cụ. Cháu buồn ngủ muốn chết được.
– Và cháu quả đáng được ngủ một giấc thật dài, cụ già trả lời. Bác thật không đủ lời lẽ để cảm ơn cháu và bạn bè của cháu, vì tất cả những gì mà mọi người đã làm cho bác.
Giọng cụ run run khi nói những lời trên.
Ba cô gái khiêng từ trên kho đồ cũ xuống cái bàn nhỏ bằng gỗ cẩm lai và những hộp các tông đựng nón, chất cả vào xe hơi của Alice, rồi đến ngồi cả trên băng ghế đằng trước. Alice thả Bess và Marion xuống nhà họ rồi lái xe về nhà mình.
 
o O o
 
Ông Roy vừa dùng xong bữa điểm tâm thì con gái bước vào phòng ăn. Người phát thư vừa ghé qua nhà họ.
– Có gì cho con không, hả ba? Alice hỏi sau khi đã ôm hôn cha và kể cho ông nghe các biến cố mới đây.
Ông chìa ra cho con một phong thư. Tim Alice đập rộn rã hơn. “Đại học Emerson”, cô vừa đọc thấy ngoài phong bì. Phải chăng Ned đã… Than ôi! Mặt Alice bỗng ỉu xìu khi đọc tên người gửi: Horace Lally.
– Con không đọc thư hả? Ông Roy thắc mắc hỏi khi thấy Alice đặt trở lại phong thư xuống mặt bàn.
– Khỏi cần mất công! Con thừa sức đoán được đó là chuyện gì rồi! Horace muốn biết con có nhận lời mời của anh ta hay không đây mà.
– Mời gì vậy?
– Mời đến dự buổi khiêu vũ tổ chức ở trường Đại học.
– Con có tính đến đó không?
– Dù sao cũng không phải là để nhảy với anh chàng khó ưa ấy!
Với một tiếng thở dài chán nản, cô xé phong bì và nhìn lướt qua lá thư. Quả đúng như Alice nghĩ: Horace năn nỉ cô chấp nhận là khách mời của anh ta.
Alice cảm thấy rối trí. Cô không muốn đến tham gia vũ hội với Horace, nhưng không biết phải từ chối cách nào. Vả lại, bây giờ Ned có mời, cô cũng không thèm nhận lời: Anh ấy đã quên thì cho quên luôn! Alice tự nhủ.
 
o O o
 
– Chị đừng có dại thế, Alice! Bess phản đối khi cùng Marion đến chơi vào lúc chiều tối. Chị dư sức chịu đựng nổi gã Horace trong một tối mà! Em van chị đấy! Hai đứa em đâu có thèm đến dự vũ hội nếu không có chị ở đó.
– Nếu cậu không muốn nhận lời mời của Horace, thì hãy đi chung với Bess và tớ, Marion cố nài. Bọn mình sẽ tìm được cho cậu một bạn nhảy và đó sẽ là một bài học nhớ đời cho anh chàng Ned ấy.
Alice không dễ gì bị thuyết phục. Tuy vậy cô đã hứa sẽ không trả lời Horace trước ngày hôm sau. Đến sáng cô vẫn không thay đổi ý kiến và đã biên thư khước từ “vinh dự” là người nhảy cặp với anh ta.
– Thây kệ! Bess và Marion sẽ đến dự vũ hội mà không có mình cùng đi, Alice lẩm bẩm lúc cắn cán cây bút của mình.
Cô vừa kết thúc lá thư, thì bà vú Sarah tới để nói Effie gọi điện thoại.
– Effie hả vú?! Alice reo lên. Hy vọng là cô ta không gặp phải chuyện gì rủi ro bất trắc!
Alice nhảy xuống cầu thang hai bậc một và đón lấy ống nghe. Thoạt đầu cô không nắm bắt được một từ nào trong bao nhiêu lời lẽ của Effie vì cô ta nói lẹ quá.
– Bình tĩnh nào, Effie! Hãy nói cho rõ ràng một chút. Chẳng hiểu em muốn nói gì cả. Bộ bé Moira trở bệnh nặng hơn hả?
– Không, bé đã đỡ nhiều rồi, Effie đáp.
– Thế thì chuyện gì xảy ra vậy?
– Em sợ, cô ơi. Em không ở lại đây nữa đâu.
– Vì sao vậy?
– Tối qua,..
Effie nín bặt.
– Nói tiếp đi, Alice bảo.
– Em đang gọi điện cho cô ở nhà một người hàng xóm… Em thích được nói trực tiếp với cô. Cô hãy lại đằng này đi, em xin cô, sớm chừng nào tốt chừng nấy. Có chuyện gấp lắm!
Và Effie cúp máy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.