Alice Và Cây Đàn Dương Cầm

CHƯƠNG 21 – BÀI THƠ CHỈ ĐIỂM



Alice lớn tiếng đọc đoạn thơ trong một lá thư của Fipp gửi cho vợ anh ta:
Có tình nào sánh được với tình anh.
Cõi thiên thu, anh vẫn phù hộ em
Trong mớ di vật đẹp xinh quí giá
Chứng tích tình anh, hãy tìm… sẽ gặp.
Ơi, người trong mộng của anh!
– Cảm động thật đấy, cụ March lên tiếng, nhưng bác vẫn không thấy đâu là một manh mối trong mấy dòng thơ trên.
– “Ơi, người trong mộng của anh…” là tựa đề một ca khúc mà con trai bác đã sáng tác, bác có nói với cháu như vậy mà. Vậy là chính trong số những “di vật đẹp xinh và quí giá” là nơi anh ta đã giấu các tác phẩm sẽ giúp cải thiện cuộc sống của vợ anh ta, lúc nào chị ta cần đến. “Anh vẫn phù hộ em…” anh ta đã hứa thế với chị ấy. Phải nhận rằng cách lập luận của cháu có hơi gượng ép và ngụy biện; nhưng dù sao đôi khi ta cũng nên tin vào trực giác nhạy bén của phụ nữ, bác nhỉ? Alice kết thúc với nụ cười trên môi.
– Bác sẵn sàng chấp nhận điều ấy, cụ già họa theo cũng với vẻ hóm hỉnh. Và cháu tin rằng đoạn thơ trên có nghĩa là chúng ta phải tìm những bản nhạc bị thất lạc giữa đống đồ đạc cổ lỗ quăng bừa bãi trong kho chứa đồ cũ ư?
– Có thể lắm, và cháu sẽ đích thân lo vụ đó, ngay khi chúng ta đã hoàn tất việc đọc sấp thư này.
Mấy phút sau, Alice lại vớ được một đoạn khạc.
– Cháu biết chỗ giấu là đâu rồi! Cô reo lên, rồi bắt đầu giải mã mấy hàng sau:
Thương thay! Kẻ bị vùi trong quên lãng
Ta trao mọi bí ẩn vào tay mi
Hãy tiết lộ cho người mà ta yêu dấu
Để giải cứu nàng trong chốn hiểm nguy.
– Mấy câu này, bác thấy còn huyền bí hơn cả mấy câu trên nữa, cụ March chán nản tuyên bố. Riêng cháu, cháu diễn giải ra sao?
– “Kẻ bị vùi trong quên lãng”, theo cháu nghĩ, chính là bộ xương cách trí nọ. Nó cất giấu một bí mật có khả năng giải cứu con dâu bác khỏi cơn túng bấn.
– Có lý, cụ già đồng tình. Nhưng cháu đã mở cái ngăn, kéo trong tủ quần áo mà chỉ thấy chứa có duy nhất một bản nhạc thôi mà.
Niềm hồ hởi của Alice đâu dễ bị “xì hơi” lẹ làng đến thế. Cô muốn bất cứ giá nào cũng phải tới ngay kho chứa đồ cũ để lục lọi kỹ hơn nữa bộ xương và bên trong tủ quần áo xem sao. Cụ March nối gót theo sau, tay cầm một cây đèn bấm.
– Thất bại liên miên thế này làm bác thấy mệt rã cả người, cụ rầu rĩ nói. Mỗi lần chúng ta tưởng là đạt được mục tiêu, thì một sự kiện mới lại bất ngờ diễn ra đạp đổ moi hy vọng của bác. Với lại, tự lừa dối mình mà làm chi, bác đâu có cách nào chống lại được tên Bill Banko ấy chứ.
– Cháu tin chắc là chúng ta sẽ làm nên chuyện ấy nội nhật ngày hôm nay, Alice nói nhằm phục hồi lòng can đảm cho người cựu chiến binh già yếu.
Vừa đặt chân vào kho chứa đồ cũ, Alice liền tiến thẳng tới trước tủ treo áo và mở bung cửa tủ.
– Coi chừng nghe cháu, cụ March bảo, cái tủ cũ rích này ọp ẹp lắm đấy; ở địa vị cháu, bác chẳng dại gì mà tin vào tính vững chãi của… đống gỗ mục này đâu.
Bộ xương khô dường như bớt đi vẻ rùng rợn dưới mắt Alice khác hẳn mấy bữa trước; và điều đáng ngạc nhiên là cô chợt có cảm tưởng rằng nó là một… người bạn cố tri của mình.
“Chắc hẳn hai đứa mình có… duyên nợ với nhau từ kiếp nào rồi cũng nên” thiếu chút nữa thì Alice đã bật cười với ý nghĩ ngộ nghĩnh ấy.
Hết sức cẩn thận, Alice gỡ bộ xương ra khỏi cây đinh níu giữ nó vào thành tủ và chợt để ý thấy một chi tiết mà từ trước đến giờ cô đã không khám phá ra. Ngay tại điểm cái sọ người áp sát vào đáy trong của thành tủ, cô thấy lờ mờ ẩn hiện một lỗ hổng nhỏ xíu.
– Ái chà! Thế này mới bõ công chứ! Alice tự nhủ, lòng tràn trề hy vọng.
Trên sàn nhà, cô tìm được một sợi dây kẽm để treo mành cửa. Lượm nó lên, cô đút đầu sợi dây vào lỗ hống mà không gặp một sức cản nào.
Ngạc nhiên, cô rút sợi dây kẽm ra và ghé một con mắt dòm vào lỗ hổng. Chả thấy gì hết – cho dẫu chỉ là một điểm sáng mờ nhạt.
– Lạ chưa này? Cô bảo cụ March, vậy mà cháu cứ chắc mẩm là đáy của cái tủ này ép sát vào vách ngoài của tòa nhà cơ đấy.
– Thì bác cũng tưởng vậy, cụ già sững sờ đáp.
– Dù vậy, bên kia thành tủ này, lẽ ra phải có một hốc tường hoặc thậm chí một gian nhà khác, bằng không thì cháu phải nhận ra được ánh sáng ngoài trời mới phải chứ.
Cực kỳ xốn xang với khám phá của mình, Alice hấp tấp chạy xuống tầng trệt, lao ra vườn hoa và dò dẫm kỹ lưỡng bên ngoài nhà, nhưng không phát hiện được gì mới lạ cả.
“Biết đâu tủ treo quần áo lại chẳng ngụy trang lối vào của một gian mật thất, hẳn là đã được sử dụng trong suốt quá trình cuộc nội chiến Nam Bắc Mỹ”, cô tự nhủ thầm trong lòng.
Một phút sau, cô đã trở lại bên cụ March. Mệt muốn đứt hơi, Alice trình bày giả thuyết của mình với cụ già.
– Bác chưa hề nghe nói đến một mật thất bao giờ cả! Cụ già bảo. Nhưng cháu làm bác vừa chợt nghĩ đến một điều: đã từng xảy ra chuyện Fipp biến đi đâu không rõ suốt nhiều ngày liền, không một ai trong gia đình biết là nó ở đâu cả.
– Cháu đoán là nhờ phát hiện được gian phòng thứ hai nên anh ấy đã sử dụng gian ấy để sáng tác trong sự yên tĩnh. Vì muốn tận dụng những khoảnh khắc đơn độc, anh ấy đã không hề tiết lộ bí mật của mình cho bất cứ ai, Alice đoán già đoán non. Ta thử dời cái tủ này qua một bên xem sao. Bác vui lòng giúp cháu một tay, được không?
Sau vài lần thử mà không có kết quả, Alice đã quyết định gọi Effie đến tiếp tay với mình.
– Hãy lên trên ấy, Alice bảo cô bé phục vụ đang nấu bữa ăn tối trong gian bếp. Chúng ta đang cần sự giúp đỡ của em đây.
Cực chẳng đã, Effie miễn cưỡng theo Alice lên kho chứa đồ cũ, nơi lưu giữ những kỹ niệm hãi hùng khó mà quên được.
– Ôi chao! Effie thở phì phò trong lúc dồn hết sức bình sinh để đẩy và để lôi. Em mà bị chứng vẹo cột sống sau vụ này thì…
– Có chuyện gì vậy? Alice hỏi khi thấy Effie mắt thất thần, nhìn trân trối vào một điểm trên sàn nhà.
Bằng một ngón tay run rẩy, cô bé chỉ một con nhện đang vắt giò lên cổ phóng về một nơi trú ẩn kín đáo hơn. Hiển nhiên là nó vừa từ đằng sau tủ bò ra.
– Thôi nào, thôi nào, đừng có quýnh lên vì chuyện vặt vãnh ấy chứ, Alice nói. Đó chỉ là một động vật tội nghiệp và vô hại. Nó đã chui lên đây qua lỗ hổng của tấm panô đấy mà.
– Ai dám đảm bảo với cô là trong căn gác này lại chẳng lúc nhúc đầy bọn “quái vật” ấy chứ? Em chuồn đây. Cô có giỏi thì cứ làm một mình đi.
– Không chừng Effie nó nói đúng đây, cháu ạ, cụ March nói xen vào.
– Chả lẽ ba con người thế này lại đi sợ vài con nhện ranh ư? Alice phản ứng vì cụ March mà cũng cho cô chết nhát tới mức ấy.
Rốt cuộc, Alice đã thành công trong việc thuyết phục Effie ở lại và, không mấy chốc, ba người đã khai thông được một khoảng trống bề rộng chừng một mét giữa cái tủ đồ sộ và vách tường. Thắc mắc, bé Moira đã mò lên gác và mê mẩn theo dõi công việc. Bỗng nhiên, bé vỗ tay đôm đốp và bắt đầu nhảy múa tại chỗ.
– Có một cái cửa đục trên vách kìa! Hoan hô! Hoan hô!
– Nó nói đúng đấy, cháu ạ! Cụ March xúc động lên tiếng.
Cái cửa, đục nham nhở trên vách tường, hiển nhiên là công trình của một tay thợ nghiệp dư không lấy gì làm khéo tay.
– Cha chả! Cái thằng Fipp láu cá này! Chắc chính nó đã giở trò đào tường khoét ngạch với sự tiếp tay của bạn bè đây mà, cụ March nói tiếp lẫn trong tiếng cười hể hả. Bác dám chắc như đinh đóng cột là cánh cửa này không hề tồn tại trong thời thơ ấu của bác mà.
Alice kéo chốt cài cửa ra, nhưng cánh cửa vẫn không chịu mở.
– Chuyện gì mà dị thường thế này? Cụ March thắc mắc. Để bác thử “vận công” xem sao. Dù đã trọng tuổi nhưng bác vẫn còn sung sức lắm đấy.
Nhưng dù cố gắng bao nhiêu cụ cũng chẳng đạt được kết quả nào.
– Rất có thể là cửa cũng bị đóng then cài chốt ở phía bên kia luôn cũng nên. Alice góp ý.
Nhiều luồng tư tưởng hỗn độn theo nhau xẹt ngang đầu óc Alice. Cô còn nhớ rõ mồn một những nốt nhạc mà mình đã nghe được, những tiếng gõ lạch cạch lên nền gỗ. Mọi thanh âm ấy chắc hẳn đều vọng lại từ gian bên kia. Nhưng ai là kẻ vãng lai gian bên ấy, người hay… ma? Qua ngõ ngách nào mà nhạc công thần bí đã đột nhập gian bên ấy?
Làm như đọc được ý nghĩ của Alice, Effie thì thầm, đầy khiếp đảm:
– Có một con ma bên kia cánh cửa này. Chớ có dại mà mở cho nó qua đây.
Nhận xét trẻ con trên đã đưa Alice quay về với thực tại. Sợ những lời lẽ hồ đồ có thể làm bé Moira khiếp đảm, Alice bảo:
– Xuống nhà dưới đi, Effie, và hãy dắt bé Moira theo cùng, Alice nói, nét mặt đầy vẻ bất bình. Em thừa rõ là ma quỉ chỉ có trong trí tưởng tượng của những kẻ chết nhát và nặng đầu óc mê tín mà thôi. Cụ March và cô có thể tiếp tục các việc tìm tòi mà không cần đến em nữa đâu.
Mặt đỏ bừng, Effie vội vã vâng lời và nắm lấy bàn tay của đứa bé, dắt nó ra khỏi kho chứa đồ cũ.
Sau đó, Alice lại gắng sức phá cửa.
– Hai bác cháu mình hợp sức với nhau, cụ già chủ nhân Vạn Hoa Trang nói, thể nào cũng hạ được mấy tấm ván kia. Nếu đằng sau cánh cửa này mà có cất giấu các tác phẩm của con trai bác, thì bác dù có phải tan xương nát thịt để mở được cửa, cũng chẳng có gì để ân hận cả.
Cũng nhau, họ lao mình vào cánh cửa. Một tiếng gỗ gẫy vụn vang lên và cả hai đã bị phóng vào khoảng không.

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.