Alice Và Cây Đàn Dương Cầm

CHƯƠNG 11 – CÁI LỌ MÀU XANH DƯƠNG



Bạn đến có việc gì vậy? Diana hỏi với giọng không thân thiện mà cũng chẳng nhã nhặn tí nào.
– Cứ tạm cho là mình đến để xin xỏ cậu, Alice đáp.
Cô cố dằn lòng trước thái độ khó ưa của cô bạn học kênh kiệu.
– Hình như cậu có một đứa em gái thì phải? Alice nói tiếp, khi thấy Diana không hề hé môi.
– Ừ, con bé Jane.
– Em nó cao bao nhiêu?
– Cỡ này – Diana giơ tay áng chừng. Sao vậy?
– Tại mình có quen một con bé thiếu thốn mọi thứ; chắc nó thấp hơn em gái cậu một chút. Cậu nghĩ liệu mẹ cậu có vui lòng cho mình những bộ đồ cũ mà em gái cậu không còn mặc nổi nữa không, để mình đem cho con bé?
– Để tôi hỏi thử xem sao, Diana nói với một cái nhún vai khinh khỉnh. Bạn vào phòng khách đi.
Đó đúng là điều mà Alice đang mong đợi.
Như vậy là cô có thể biết được sở thích của gia đình Malcor về vấn đề trang trí nội thất. Nếu may mắn mà cô kiếm được một đồ vật nào đó vừa lòng đẹp ý họ, cô sẽ có lý do chính đáng để đến gặp lão Malcor tại văn phòng của lão.
Còn lại một mình, Alice đảo mắt thăm dò gian phòng bài trí xa hoa tráng lệ. Một tủ kính rộng lớn, dựng sát vách tường cuối phòng, có đựng những chai lọ cổ tuyệt đẹp.
“Đây đúng là cái mình cần!” Alice tự nhủ, mừng ra mặt.
Cô lại gần bộ sưu tập và quan sát hồi lâu. Đang khi cô ngắm một ve dầu thơm màu xanh lam, Diana bước vào, với một ôm quần áo trên tay.
– Nè! Diana nói, trong lúc quẳng tất cả lên một bộ trường kỹ. Má tôi bảo bạn cứ việc đem theo những gì bạn thích.
Alice nồng nhiệt cảm ơn, rồi xuýt xoa trầm trồ những đồ trưng bày bên trong tủ kính.
– À! Đó là thú tiêu khiển của má tôi đấy, Diana đáp lại với vẻ khinh khỉnh không che đậy. Bà bỏ cả phân nửa thời gian trong ngày tại các tiệm kinh doanh đồ cổ để trả giá những đồ mỹ nghệ xinh xắn ấy. Một cái lọ cổ được bà thích gấp cả trăm lần một cái chai hiện đại vừa đẹp lại vừa đắt giá nhất nữa.
– Thiếu gì những món đồ cổ còn đẹp hơn cả những đồ do người thời nay sản xuất ra.
– Tôi không nhất trí với điều đó. Nhất là về những gì liên quan đến chai lọ. Dù sao, một nhà sưu tập trong gia đình cũng là quá đủ rồi.
Alice tránh bàn cãi, sự khôn ngoan lệnh cho cô phải kềm chế nếu muốn xác lập những mối quan hệ tốt với Diana. Đúng là một đứa con gái khó ưa, hợm hĩnh, không biết tỏ lòng kính trọng mảy may với người mẹ đã đẻ ra nó nữa chứ! Alice nghĩ thầm.
– Mình phải đi thôi, Alice bảo. Cám ơn cậu đã thật tử tế mà cho không mình mớ quần áo này. Tạm biệt và mong sớm gặp lại cậu, hy vọng thế.
Từ biệt thự Malcor, Alice phóng thẳng về Vạn Hoa Trang. Cô nhớ là có thấy một cái lọ cổ trên kho chứa đồ cũ. Cụ March đang ở trong vườn, uổng công vô ích với việc cắt xén bồn cỏ.
– Công việc không quá nặng nhọc chứ, hả bác? Alice hỏi, vẻ lo lắng. Bác sĩ Brítt sẽ không hài lòng đâu, nếu ông thấy bác vất vả thế này.
– Bác cần phải lao động mới được; chẳng thà bận tay bận chân, còn hơn bận đầu bận óc với những lo buồn không lối thoát. Cụ già vừa nói vừa lau mồ hôi trán bằng mu bàn tay.
Alice đưa cho cụ March coi những áo quần mà cô mang về cho Moria. Tất cả đều còn đẹp và như còn mới tinh vậy. Nhưng người cựu chiến binh gay gắt cự lại:
– Bà Malcor thật tốt bụng nên mói tặng cho chúng ta mớ đồ này. Khổ nỗi bác kiên quyết không nhận của bố thí.
– Đâu có vấn đề bố thí, Alice cự lại.
– Nếu vậy, bác phải trả bằng cách này hoặc cách khác mới được.
– Không gì dễ hơn việc ấy! Bác đang có trên kho chứa đồ cũ nhiều chai lọ cổ rất đẹp; mà bà Malcor lại là người sưu tập loại đồ cổ này. Cháu sẽ trao lại cho bà ta, nhân danh bác.
– Cháu cứ thế mà làm, bác sẽ rất biết ơn cháu. Nhờ cháu nói, bác mới nhớ lại rất rõ những chai lọ cổ ấy.
– Bác có muốn cháu thử đem bán vài cái xem sao? Alice hỏi.
– Ô, có, có, phải rồi! Từng đồng từng cắc thu được nhờ những đồ vật mà cháu lôi ra từ trong kho chứa đồ cũ đều giúp bác và bé Moira có phương tiện để sống còn. Cháu có thể biếu bà Malcor cái chai nhỏ nhắn màu xanh dương, có điểm lốm đốm những bông cúc vàng ấy.
Khoái trá khi thấy kế hoạch của mình được thực hiện mỹ mãn, Alice phóng vội lên kho chứa đồ cũ. Nắng tràn vào từng đợt qua khung cửa sổ nhỏ hẹp.
Cô phải bật cây đèn bấm của mình để sục sạo các hốc kẹt dưới những rui kèo chống đỡ mái ngói, tại nơi mà cô đã thấy thấp thoáng những chai lọ và những ve nhỏ bằng thủy tinh.
Alice thận trọng từng cử chỉ, cố tránh một vụ xui xẻo mới. Cuối cùng, dãy chai lọ đã ở ngang tầm tay cô. Có bốn cái chai lớn và nhiều ve nhỏ khác.
Alice vừa nghiêng mình để với lấy chúng, thì một tấm ván kêu ken két phía sau lưng. Cô gồng cứng người và ngoẹo cổ nhìn xéo qua vai.
“Sao mình chết nhát quá vậy! Alice tự trách mình. Mới hơi nghe động chút xíu mà đã giật mình thon thót rồi!”
Alice nhón lấy từng cái chai một. Chỉ cần nhìn sắc độ của thủy tinh cũng có thể đoán được là chúng rất có giá trị..
“Chà, đây hẳn phải là cái mà bác March đã nói với mình, Alice vừa nói vừa lật coi một cái chai cầm trên tay. Bà Malcor phen này đúng là đã “trúng số lớn” khi đổi nó lấy mấy cái áo đầm con nít đã hết xài!
Alice bỏ tất cả vào trong một thùng giấy và tiến về phía cầu thang.
“Nếu mọi chuyện đều trôi chảy như mình mong muốn, cô tự nhủ, thì mình sẽ hoàn thành cùng một lúc được một công hai việc: vừa có tiền cho bác March lại vừa…”
Một tấm ván lót sàn bị sập gẫy bất ngờ và, khi Alice còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì bàn chân phải của cô đã lọt qua sàn ván khiến cô té ngồi xuống.
Tuy đã cố gắng, trong lúc té ngã, ngăn không để cái hộp bằng các tông đụng xuống sàn. Tiếc thay! Alice đã không thành công trọn vẹn: một tiếng thủy tinh vỡ nát.
“Sao mình đoảng thế này?” Alice nghĩ thầm, bực mình đến nỗi thành lú lẫn khiến cô lại đụng phải một cái rương, làm trầy sướt mắt cá chân và đau ê ẩm ở cùi chỏ. Chỉ một điều duy nhất khiến cô bận tâm: những chai lọ cổ. Phải chăng đã bể nát không còn sót cái nào? Phải chăng cô đã làm tiêu tan mọi cơ may lọt vào cơ xưởng Malcor?
Tim đập thình thịch, Alice hồi hộp nhẹ nâng nắp hộp lên. Hai cái ve nhỏ đã bị vỡ, những cái khác, may thay! – vẫn còn nguyên vẹn. Quả thật, kho chứa đồ cũ này không phải là nơi yên ổn thoải mái, Alice nghĩ thầm trong lúc thận trọng đi lần xuống tầng trệt. Với sự tiếp tay của Effie, cô rửa sạch tất cả các chai lọ.
– Cô tính làm gì với mấy thứ này vậy? Effie hỏi.
– Thử bán chúng cho một bà chuyên sưu tập các chai lọ cổ; Alice đáp mà không để lộ chuyện quá mức cần thiết.
– Tối nay cô trở lại đây chứ? Effie lo lắng hỏi. Em không cảm thấy mình đủ khỏe để ở lại một mình trong ngôi nhà bị ma ám.
– Nhưng chúng ta đã gặp ma bao giờ đâu! Alice vừa cười cợt vừa cự lại.
– Cô cứ việc gọi cái ấy là gì tùy thích, nhưng điều đó cũng chẳng thay đổi được gì cả. Em đã gặp một người đàn ông đi phất phơ ở một chỗ mà chẳng có việc gì cho hắn làm cả, rồi lại còn cái bộ xương khô ấy nữa, rồi đến lũ chuột, lũ nhện, và khẩu súng… Thôi đi, cô ơi! Cô muốn nói gì thì nói, thế là quá với những thần kinh bình thường rồi.
Alice buộc lòng phải nhìn nhận rằng những sợ hãi của Effie không phải là không có cơ sở. Cô hứa là sẽ trở lại ngủ qua đêm ở Vạn Hoa Trang.
Mang theo tất cả số chai lọ, Alice lên đường. Còn cách hãng Malcor khoảng nữa cây số, Alice dừng xe lại, vì không muốn đậu xe trong tầm nhìn của những cặp mắt cảnh giới. “Chẳng ích gì khi báo hiệu sự có mặt của mình vào một thời điểm không thuận lợi – trong khi những thời điểm thuận lợi thì thế nào cũng sẽ có, nếu như mọi chuyện đều êm xuôi theo đúng các phương án”, Alice nghĩ.
Alice vượt qua cổng xưởng chỉ vài phút trước giờ đóng cửa. Cả một làn sóng thợ xô lấn nhau. Chen vào dòng người, Alice quan sát những gương mặt đàn ông, với hy vọng phát hiện được tên Joe Trott. Nhưng công cốc.
– Ông Malcor có thể tiếp em được không, hay là ông ấy đã đi rồi ạ? Alice hỏi cô thư ký, tức cô Jones.
– Ông vẫn còn ở đây, thiếu phụ dễ mến trả lời. Tôi sẽ báo là có cô tới.
Lát sau, cô Jones trở lại và yêu cầu Alice vào văn phòng ông Malcor. Nhà doanh nghiệp lịch sự đứng lên chào cô khách trẻ, nhưng ông không hề lộ vẻ gì là mừng rỡ cả.
– Xin bỏ quá cho cháu về tội đến đây quấy rầy ông, Alice nói trong lúc lôi cái ve xinh xắn ra khỏi xắc tay.
Ánh mắt ông Malcor dán chặt vào món đồ cổ tuyệt mỹ.
– Cô kiếm đâu ra của quí này vậy? Ông ngạc nhiên hỏi.
– Đây là một món quà nhỏ mà cháu xin được nhờ ông gửi biếu bà nhà để cảm tạ bà về một ơn huệ mà bà đã rộng ban cho cháu, mới hồi xế trưa này.
Alice xoay cho cái lọ cổ sáng lóa lên dưới ánh nắng.
– Cháu còn vài cái nữa muốn bán, nếu ông muốn bổ sung thêm cho bộ sưu tập của bà nhà.
Ông Malcor quan sát cái lọ cổ và tất cả vẻ lạnh lùng của ông đều mất dần trong lúc ông ngắm nghía nó.
– Hãy đưa tôi coi những cái khác luôn đi.
Alice đặt tất cả lên bàn.
– Cô có hết thảy mấy cái? Ông ta hỏi mà tia nhìn dán thẳng vào mắt cô gái.
– Cháu… cháu cũng không biết nữa, Alice lắp bắp, ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ. Nó rất hiếm có và giá trị rất cao.
– Thì cứ nói giá của cô đi, thuận mua vừa bán mà, ông Malcor nói.
Alice hầu như không nghe lọt tai lời người đàn ông. Vì lúc ấy, qua cửa sổ đang mở, Alice thoáng thấy trong giây lát một bóng dáng quen thuộc: Joe Trott.
– Tôi yêu cầu cô cho biết giá! ông Malcor lặp lại với giọng bực bội.
Alice không muốn bỏ lỡ cơ hội này, có thể là độc nhất vô nhị, để xem Joe Trott đi tới đâu: chắc hẳn là tới phân xưởng bí mật, nơi người ta sử dụng công thức đánh cắp được.
– Cháu sẽ để lại những chai lọ này cho ông, Alice nói liến thoắng trong lúc rảo bước ra phía cửa văn phòng.
Không muốn bỏ đi quá vội, Alice cho rằng nên thận trọng giải thích thêm:
– Như vậy ông sẽ tha hồ xem xét và, nếu cần, cho chuyên gia giám định tính xác thực của nó.
Trước sự kinh ngạc cao độ của ông Malcor, Alice mở cửa và biến mất. Chưa đầy hai phút sau, cô đã phóng ra ngoài cổng rào chính của xưởng, lao vào con đường mòn mà Joe Trott vừa đi qua và tới nơi vừa kịp để thấy tên này bước vào một chái phụ xây bằng gạch.
Alice thận trọng tiến lại gần cửa. Cánh cửa chỉ khép hờ, Alice đẩy nhẹ một cái, cánh cửa nhích ra và cô lẹ làng lách vào bên trong.
Căn nhà có vẻ hoang vu. Không một âm thanh nào phá tan bầu không khí yên lặng. Rón rén từng bước, Alice đi dọc theo một dãy hành lang hẹp, và thấy thấp thoáng bóng Joe Trott tận đầu bên kia. Gã đảo mắt dòm lại sau lưng. Hoảng hồn, Alice nép sát vào một vách tường. May thay, gã hẳn là đã không thấy, vì gã lại tiếp tục bước đi, miệng lầu bầu câu gì đó.
Gã dừng bước trước một cánh cửa khác, mở ra rồi đóng lại ngay sau lưng mình.
Alice không đắn đo suy tính. Ngay khi tiếng chân bước vừa loãng tan, đến phiên Alice vượt qua cửa. Người đàn ông đã biệt tăm.
Alice đang ở trong một gian nhà để toàn những bồn lớn chứa đầy chất lỏng. Alice tính lại gần để xem những bồn chứa ấy, nhưng chưa kịp thực hiện thì tiếng khua lách cách của chìa khóa khiến cô giật thót người lên.
Lập tức hụp xuống sau một bồn chứa ở gần mình nhất, Alice thấy tên Trott bước ra từ một cánh cửa khác. Gã băng ngang gian nhà mà không hề giảm nhịp bước và đi ra ngoài hành lang.
Nhẹ cả người, Alice trỗi dậy và nhìn kỹ chất lỏng bên trong bồn chứa. Màu của nó xem ra rất quen mắt. Alice hít nhẹ và nhận ra mùi của dung dịch mà mình đã từng ngửi tại cơ sở sản xuất của ông Roney.
“Thế chứ, có một chứng cớ rồi đây! Alice khấp khởi mừng thầm. Mình sẽ múc lấy một ít chất lỏng này để làm mẫu”.
Đột nhiên, cô phân biệt được một mùi khác quanh quất đâu đây. Mắt cô bắt đầu đổ lệ, cổ họng bỗng thấy khô ran.
“Lẹ lên, mình phải thoát khỏi chỗ này ngay mới được, Alice tự nhủ trong lúc nín thở. Hẳn là có một loại gaz nào vừa bị rò rỉ!”
Alice phóng vội về cửa phòng treo áo. Cửa bị khóa trái và không mở từ bên trong được. Alice chạy về phía cửa khác, nhưng mọi gắng sức để mở nó ra đều là công cốc. Cô có cảm tưởng như buồng phổi của mình sắp nổ tung. Quýnh quáng, cô đã cố thử mở cánh cửa thứ ba, cũng là cánh cửa cuối cùng. Vô ích!
“Cửa sổ…”, Alice nghĩ, cuống quít vì một nỗi tuyệt vọng khủng khiếp.
Cô đã hết còn khả năng nín thở lâu hơn nữa. Buông phổi cô đã đầy ắp những hơi ngạt độc hại.
Tất cả đã bắt đầu nhảy múa loạn xạ trước mắt Alice, những quả chuông nhỏ kêu leng keng trong tai cô. Trong mọi cố gắng tối hậu, cô vươn một tay về phía khung cửa, bị hụt và té lăn quay xuống đất; hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.