Alice Và Cây Đàn Dương Cầm

CHƯƠNG 1 – MỘT THÁCH THỨC



Thật là kỳ quặc hết chỗ nói, sứ mạng mà người ta ủy thác cho ba phải làm! Luật sư Roy thở dài quay sang nói với cô con gái cưng. Con thử tưởng tượng mà xem: ba phải tìm cho ra chìa khóa của sự bí ẩn trong mớ giấy tờ ố vàng vì thời gian này. Quả là còn khó hơn đáy biển mò kim nữa!
Miệng nói, tay ông James Roy rút ra khỏi túi một xấp thư buộc bằng một dải băng màu xanh đã bạc màu.
– Ba muốn nói về sự bí ẩn nào ạ? Alice hỏi trong lúc đưa mắt nhìn cha đang loay hoay gỡ dải băng.
– Bí ẩn của những tác phẩm âm nhạc đã bị mất tích ấy mà.
– Những tác phẩm âm nhạc? Thuộc loại hình nào hả ba?
– Những bài hát rất thịnh hành mà chưa hề được xuất bản lần nào. Ba chán cái vụ này quá, nói thật với con đấy. Ba chúa ghét chuyện đọc những thư từ không phải gửi cho mình. Nhưng công việc lại bắt buộc phải thế..!
Alice mỉm cười. Cô thừa hiểu, cha cô là một luật sư rất nổi tiếng; ông đã phanh phui được những vụ âm mưu đầy phức tạp còn khó bằng vạn việc ông đang gỡ rối dải băng cột xấp thư lúc này nữa.
– Ba hãy nói cho con biết về vụ việc mà ba đang đảm nhận đi, Alice năn nỉ, do bị thôi thúc bởi tính hiếu kỳ cố hữu của mình. Biết đâu con lại chẳng giúp được ba ít nhiều?
– Điều ấy thì ba không nghi ngờ tí nào cả. Ông Roy đáp.
Ông âu yếm nhìn cô con gái mắt xanh biêng biếc, với niềm kiêu hãnh chính đáng của một kẻ làm cha. Nếu vẻ đẹp của con khiến ông tự hào, thì ông lại càng tự hào hơn vì những phẩm chất đạo đức và đặc biệt là vì trí thông mình nhạy bén của cô. Alice đã nổi danh là một thám tử nghiệp dư từng cứu bao nạn nhân vô tội khỏi tay những kẻ lưu manh táng tận lương tâm. Kể từ ngày bà Roy khuất núi, cách nay đã nhiều năm, một tình cảm mặn nồng đã kết nối hai cha con với nhau; họ không giấu nhau bất cứ chuyện gì, cả những nỗi gian lao cũng như những niềm vui dệt nên cuộc sống hằng ngày của họ.
– Ba à, nếu ba chán vụ này thì sao ba không giao quách nó cho con để con giải quyết giùm ba? Cô gái đề nghị. Ba cứ cho con biết phải tìm kiếm cái gì trong xấp thư này đi.
– Nói cho ngay, ba cũng không rõ lắm. Mới hồi chiều này, lúc ba vắng mặt tại phòng luật sư, một người đàn ông đứng tuổi, tự xưng tên là Philip March, đã giao xấp thư cho cô thư ký để nhờ ba đọc lại xem trong đó có nói gần nói xa gì đến những điệu nhạc đang thịnh hành hiện nay không: những bài hát hoặc những điệu vũ gì đó.
– Ai đã sáng tác ra chúng vậy, hả ba?
– Điều ấy thì ba không rõ. Con chớ tưởng là ba đã do bốc đồng mà đứng ra nhận theo đuổi vụ này. Nhưng theo cách mà cô thư ký của ba mô tả thì cụ già ấy nghèo khó nhưng rất chững chạc, ba không có quyền gửi trả xấp thư này mà không ghé mắt đọc qua ít là một lần.
Nói vậy rồi, ông lặng thinh cắm đầu vào công việc của mình. Sau khi đọc được vài bức, ông ngẩng đầu lên.
– Ba chẳng thấy có gì hay ho hết, ông nói. Đây, con đọc bức này đi, và hãy cho ba biết cảm nghĩ của con ra sao.
Alice làm theo. Bức thư đã được viết bởi một người lính, tên là Fipp, gửi cho vợ là Sally. Thư viết cách nay đã bốn năm.
– Chẳng thấy nói gần nói xa gì tới một sáng tác âm nhạc nào cả, lát sau Alice nói. Con không biết tại sao người ta lại giao cho ba cái của nợ này làm gì. Fipp chắc hẳn là tên gọi tắt của Philip và, trong trường hợp này, có thể anh ta chính là con trai của cụ già March.
– Có thể lắm, ông Roy đồng tình ủng hộ. Nghe đây, con, hãy cầm lấy xấp thư này đi. Vi phạm bí mật thư tín, bất luận đó là thư gì, là điều ba ghét thậm ghét tệ.
Alice thông cảm phản ứng của cha mình. Dù vậy, cô vẫn tự nhủ là cụ March hẳn phải có những lý do để trao mớ thư từ riêng này vào tay một luật sư; chính cụ chắc hẳn cũng là người ghét cay ghét đắng việc dính vào một hành vi tọc mạch kiểu đó.
– Ba có chắc là không có quen biết gì với cụ March không? Alice hỏi.
– Chắc quá đi chứ! Gia đình cụ sở hữu một khu đất khá đẹp cạnh bờ sông, cách đây vài cây số. Ba chẳng biết gì ngoài điều ấy cả. Hãy kiên nhẫn trong chốc lát rồi tính tò mò của con sẽ được thỏa mãn, vì cụ March cũng sắp tới đây rồi đó; chính ba đã bảo cô thư ký yêu cầu cụ ấy tới mà.
Alice khó kềm chế được nỗi nóng lòng của mình. Cô không ngừng chạy ra cửa sổ để ngóng chờ ông khách. Tuy nhiên cô vẫn cố gắng để vừa trông chừng vừa đọc hết lá thư này đến lá thư khác, không quên nấn ná nghiền ngẫm những câu thơ đầy thi vị rải rác trong một số lá thư cá biệt. Nhưng cô tuyệt nhiên không hề đọc được trong các lá thư một lời nào nói bóng gió đến những điệu nhạc mà cô mong đợi với biết bao nôn nóng.
– Ba có nghĩ rằng những câu thơ ấy chính là lời của những bài ca không? Alice hỏi với vẻ đầy ưu tư. Đấy có thể là…
Tiếng chuông gọi cửa reo vang cắt ngang lời Alice. Cô lao tới trước mặt ông khách: một người đàn ông với dáng dấp quân nhân, tóc muôi tiêu… nhiều muối hơn tiêu, gương mặt in hằn những dấu chân của năm tháng và những ưu tư chất chồng, trong bộ đồ cũ sờn nhưng sạch sẽ, đôi giày da bóng lộn không chê vào đâu được, chứng tỏ một sự đấu tranh dũng cảm chống lại cảnh nghèo khó. Ông lịch sự nghiêng mình trước mặt Alice và tự giới thiệu: Philip March.
– Cháu chào bác ạ. Ba cháu đang đợi bác. Alice nói. Xin mời bác vào.
Cô đưa ông vào gian phòng khách, nơi luật sư Roy đón ông bằng một cái gật đầu đầy nhã ý. Thấy Alice sắp sửa rút lui, cụ March đã giữ cô lại và yêu cầu cô cũng nghe chuyện mình sắp kể.
Đáp lại một cử chỉ mời mọc của luật sư Roy, cụ già ngồi xuống ghế với một vẻ mệt mỏi chán chường thấy rõ.
– Thưa luật sư, tôi cần phải xin luật sư tha thứ cho tôi, ông bắt đầu câu chuyện. Lẽ ra tôi không nên cầu cứu luật sư trong trường hợp dị thường như thế này mới phải… Nhưng, hồi chiều, tôi đã lâm vào một tình trạng hết sức tuyệt vọng và, chẳng còn biết tính sao nữa, tôi đã lật đật tìm đến văn phòng của luật sư, người mà tôi đã từng nghe thiên hạ không tiếc lời ca ngợi về lòng nhân hậu cũng như về tài ba ít ai sánh bằng.
Kẻ bất hạnh da dẻ xanh xao vàng vọt, và vẻ bối rối của cụ nhìn đến là tội nghiệp. Vì muốn cụ già có đủ thời gian để trấn tĩnh lại, Alice đã mời cụ dùng một ly đá chanh mát lạnh. Việc này đã giúp người khách lấy lại sức và cụ có vẻ tỉnh táo hơn. Luật sư Roy liền nhã nhặn thăm hỏi về vụ những lá thư. Tác giả của chúng phải chăng là một người trong số các thân bằng quyến thuộc của ông?
– Đó là con trai của tôi, đứa con trai duy nhất của tôi, ông khách rầu rĩ đáp. Tôi chẳng có con cái nào khác ngoài nó. Cũng như tôi, nó đã ở trong quân đội và đã hy sinh trên lãnh thổ nước ngoài.
– Tôi rất tiếc, luật sư Roy nói trong sự đồng cảm chân thành.
– Fipp… chúng tôi gọi nó như vậy, hồi nó còn bé tí, nên đã thành quen. Fipp, đã cưới một cô gái dễ thương. Tiếc thay, cô ta cũng qua đời sau nó ít lâu. Chỉ còn lại cháu bé Moira, đứa con gái nhỏ của hai vợ chồng nó.
– Năm nay cháu mấy tuổi ạ? Alice hỏi.
– Sáu tuổi, và tôi muốn giữ cháu ở lại gần gũi bên tôi, nhưng…
Đến đây, cụ già nhắm mắt lại như cố xua đuổi một hình ảnh thương tâm.
– Tôi rất túng bấn, cụ nói tiếp, và, trừ phi tìm được các tác phẩm của Fipp, bằng không thì tôi sẽ bị mất cũng một lúc cả bé Moira lẫn nhà cửa mình đang ở.
– Bác nói cho cháu nghe về vụ âm nhạc đi, bác. Alice xúc động trước lời kể lể của cụ già bất hạnh, lên tiếng giục.
– Bác cần nói rõ với cháu là dòng họ March xưa kia sơ hữu cả cơ nghiệp rất lớn. Đó là những con người đầy kiêu hãnh, và bác đến đây hôm nay không phải là để xin bố thí đâu. Fipp không ưa việc này tí nào cả.
Cụ già March hớp một ngụm nước chanh. Luật sư Roy lợi dụng cơ hội để hỏi ông cụ xem làm thế nào mà việc khám phá ra các tác phẩm của con trai cụ lại có thể đem lại tiền bạc cho cụ.
– Các bài hát mà nó đã sáng tác chưa bao giờ được phát hành cả, người cựu chiến binh trả lời. Bài nào cũng rất hay. Thuộc loại nhạc được thế hệ của cháu yêu thích, ông nói khi quay sang Alice, nhưng chất lượng âm nhạc của nó thì cao hơn nhiều so với tất cả những gì bác nghe được hiện nay.
Sự quan tâm của Alice mỗi lúc một tăng thêm.
– Con trai bác đã không sao quyết định được việc giao những bài ca ấy cho một nhà xuất bản nào cả, vì nó có đầu óc cầu toàn. Ít lâu trước khi gia nhập quân đội, nó đã giấu những tờ giấy ghi âm nhạc của mình, với mục đích chọc ghẹo vợ nó. Hồi ấy, nó còn trẻ người non dạ, và không gì làm nó thích thú hơn là chế ra những câu đố, những trò thần bí để giỡn người khác. Vững tin ở cuộc sống, ở tương lai, nó không hề lường trước được những gì sẽ dành cho vợ chồng nó. Ôi, phải chi bác mà biết được những bản nhạc ấy giấu ở đâu, thì số phận của Moira đâu có còn khiến bác lo ngại nữa. Tiếc thay! Nếu bác không đủ khả năng để nuôi dưỡng nó, bác sẽ buộc lòng phải giao nó cho một cơ quan từ thiện.
– Nhưng, thưa bác, Alice hỏi, điều gì đã khiến bác nghĩ rằng mớ thư từ này có hàm chứa một manh mối nào đó?
– Khi Sally không tìm nổi các bài hát, nó xin tuyên bố thua cuộc. Vẫn tiếp tục cuộc chơi, Fipp đã hồi âm và nói bóng gió là mình sẽ “thương tình” nhắc khéo cho vợ. Đó là lá thư… cuối cùng của nó.
Một sự yên lặng nặng nề nối tiếp câu nói đượm buồn này, cho tới lúc luật sư Roy lên tiếng:
– Ông March à, cha con tôi đã xem qua mớ thư từ mà ông đã giao nhưng vẫn chưa tìm được điều gì cả. Hai cha con tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, từng hàng chữ một. Đó là tất cả những gì chúng tôi có thể làm được trong lúc này.
– Ôi! Cám ơn luật sư, người cựu quân nhân khẽ thì thầm. Lẽ ra tôi đã không dám làm phiền… nếu không phải là vì cháu Moira. Bè bạn đã đưa nó về chăm sóc giùm nhưng họ lại sắp phải đi xa nên đầu tuần tới họ sẽ trả cháu lại cho tôi. Thời gian cấp bách quá rồi. Tôi thậm chí chẳng còn gì để nuôi sống cháu mỗi ngày nữa.
Ông đứng lên, dáng người ngay đơ, nghiêng mình trước Alice, bắt tay luật sư Roy và chậm rãi tiến về phía cửa văn phòng. Đi được nửa chừng, ông bỗng lảo đảo và phải vịn tay vào góc của cây đàn dương cầm.
– Bác bị sao vậy? Bác không được khỏe sao? Alice la hoảng trong lúc lật đật lao vội về phía ông khách già.
Cô vừa kịp vịn vào tay ông, thì ông đã rũ người xuống và ngất xỉu tức thì. Hai cha con Alice bèn khiêng ông khách đặt nằm trên đi-văng. Họ đã hoài công mà vẫn không sao làm ông hồi tỉnh lại được. Cuối cùng luật sư Roy đành phải điện thoại cầu cứu với bác sĩ Britt.
– Có gì trầm trọng không? – ông luật sư hỏi, sau khi bác sĩ khám xong. Một cơn đau tim hả?
– Cũng may là không phải – bác sĩ đáp – Ông già này bị suy dinh dưỡng nặng, ông ấy cần tĩnh dưỡng và hưởng một chế độ ăn vừa dồi dào vừa bổ dưỡng.
– Mình giữ bác ấy lại đây được không ba? – Alice hỏi.
Ông Roy đã chấp thuận đề nghị ấy của con gái. Được sự tiếp tay của bác sĩ, họ di chuyển người bệnh vào căn phòng dành riêng cho bạn bè thân hữu. Trong lúc bác sĩ chăm sóc và thay đồ cho ông cụ, Alice và vú Sarah vội vàng đi nấu một bữa ăn ngon lành và đầy chất lượng.
– Để vú đi hâm lại nồi súp. Trong lúc ấy, con hãy giúp vú nướng mấy khoanh bánh đi. Vú Sarah bảo Alice.
Họ quá bận bịu với công việc nên không để ý thấy một nhân viên bưu điện đang bước lên những bậc tam cấp phía cửa ra vào và cũng không hề thấy một cô gái trẻ vừa hấp tấp băng ngang đường phố, thản nhiên bước vào vườn nhà của gia đình Roy và trao đổi đôi lời với bưu tá viên.
Sau khi biết chắc là bức điện mà người bưu tá đang chìa ra được gửi cho Alice Roy, cô gái lạ liền ký tên vào sổ nhận điện và giả bộ bước vào trong nhà. Thật ra, ngay khi người bưu tá vừa trở ra ngoài phố, ả liền đi xuống vườn hoa, vượt qua cổng rào và đến gần một cột đèn đường, mở điện tín ra coi ngấu nghiến.
“Mình sẽ đích thân trả lời bức điện này”, ả khẽ nói một mình với một nụ cười mãn nguyện sau khi đọc xong bức điện không phải gửi cho mình.
Và ả vội rảo bước chuồn êm.

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.