Alice, Bess và Marion đưa mắt nhìn nhau. Họ nghe có lộn không vậy? Kẻ mà bọn họ nhứng tưởng là Bill Banko phải chăng tên thật chính là Lally? Để nắm chắc được sự thật, ba cô gái đợi cho người đàn ông lên phòng của hắn rồi mới tiến về phía quầy tiếp tân.
– Ông Banko có thuê phòng ở khách sạn này không, hả anh? Alice thân mật hỏi trong lúc nhoẻn một nụ cười duyên dáng mà không một ai – hoặc gần như vậy – có thể cưỡng lại được.
– Ông nhạc sĩ hả? Có, nhưng ông ta đăng ký dưới tên thật trên giấy căn cước của ông ấy là Lally. Nếu cô muốn gặp ông ấy, lát nữa hãy trở lại. Ông ấy hiện đang có một người khách đã đợi sẵn từ trước.
Ba cô gái rời khách sạn và thẳng tiến ra ga. Trên chuyến xe lửa đưa họ về River City, Alice thầm nghĩ về những góc cạnh khác nhau của vụ bí ẩn liên quan đến dòng họ March.
– Chị có tin rằng tên Lally này có họ hàng bà con gì với anh chàng Horace không? Bess quay sang Alice hỏi.
– Có thể lắm chứ. Mình sẽ cố tìm hiểu xem sao. Nếu đúng là vậy, thì điều ấy sẽ càng khiến vụ này thêm rắc rối hơn rất nhiều.
Về tới nhà, Alice đến ôm hôn vú già Sarah đang ngồi tại phòng khách. Cô muốn bình tâm suy nghĩ nhưng chuông điện thoại đã réo vang. Chính là Horace. Lúc nào cũng tự tin có thừa, anh chàng lập tức đề cập thẳng vào điều đang canh cánh bên lòng:
– Alice, cô có thể đặt trước một bộ “xoa-rê” đi. Tôi sẽ đến đón cô tại ga Emerson. Có một chuyến xe lửa tới ga lúc năm giờ đúng, như vậy sẽ tiện lợi hơn.
– Khoan đã, tôi vẫn chưa nhận lời mời của anh mà.
– Rất tiếc, em bé ạ, em đã hứa sẽ nhận lời nếu tôi không kiếm được bạn nhảy nào khác. Mà cho đến giờ phút này tôi vẫn chưa kiếm được một ai cả.
Vì lịch sự, Alice đã ra sức che giấu nỗi phật ý của mình. Cô đánh trống lảng bằng cách hỏi Horace xem trong gia tộc của anh ta có ai là nhạc sĩ hay không.
– Ồ! Có đấy, tôi có một ông cậu là nhà soạn nhạc, cậu Bill Lally, và những lúc vô công rồi nghề bản thân tôi cũng ráng sáng tác nhạc như ai. Giá mà em được nghe vài ca khúc của tôi, em sẽ ngạc nhiên vì tài năng thiên phú của tôi cho mà xem! Thế nào, được chứ? Hẹn gặp lúc năm giờ đúng…
Không để Alice kịp trả lời, anh ta cúp máy.
Alice gieo phịch người xuống một chiếc ghế bành, thất vọng dâng ngập trong lòng. Horace Lally, cháu trai của Bill Lally, bí danh Bill Banko, kẻ đạo nhạc! Hay đúng hơn là kẻ ăn cắp!
“Vậy mà mình giờ đây hầu như bị bó buộc phải nhảy cặp với Horace suốt buổi dạ vũ, Alice nghĩ càng tức. Mình đã hành động một cách ngốc nghếch như một con ruồi mắt mở trao tráo lao thẳng vào một tấm lưới nhện vậy…”
Chuông điện thoại lại réo vang một lần nữa. Tưởng là Horace, Alice định bụng sẽ nói thẳng lời từ chối với anh ta. Nhưng đó lại là giọng mừng rỡ hớn hở của cô nàng “bồ tượng” Bess.
– Alice, nó mở lời, run run vì xúc động, em vừa được tin…
– Cái gì?
– Do một sinh viên ở Emerson cho biết…
– Bình tĩnh nào! Bạn vừa được biết tin gì mà xúc động dữ vậy?
– Ờ thì… chính Diana Malcor đã được Ned mời đến vũ hội!
Sự sửng sốt đã ngăn Alice trả lời tức khắc. Ned mời Diana! Đành rằng anh ấy có quyền mời ai tùy thích, nhưng Diana… Diana kiêu kỳ, độc mồm độc miệng! Sao Ned lại có thể chơi với nó được nhỉ?
Lại còn vụ Malcor nữa chứ. Nếu ông ta bị kết tội liệu Ned có căm thù cả mình không. Quả thật, càng nghĩ càng rối trí. Ngay khi ông Roy về tới, Alice liền thăm dò về vụ Malcor xem nó đã tiến triển ra sao.
– Tình hình rất xấu đối với ông ta, ông luật sư đáp. Ông Roney đã nhận được các báo cáo về việc phân tích. Dung dịch mà con đã đem về giống hệt với dung dịch được ông Roney sử dụng.
– Điều ấy có nghĩa là ông ta đã đánh cắp công thức chế tạo dung dịch hoặc là đã ủy thác cho tên Joe Trott làm điều ấy!
– Xem ra thì đúng là như vậy, Alice ạ. Ngay khi hồ sơ của ba đã được cấu thành, ba sẽ nộp một đơn kiện nhân danh thân chủ của mình.
Alice thông báo cho cha những gì cô vừa được biết, đồng thời tỏ cho cha thấy nỗi buồn của mình khi biết Ned kết thân với một gia đình bất lương cỡ đó.
Ông Roy lặng thinh mấy phút liền. Rồi ông âu yếm mỉm cười với con gái.
– Ned không đáng để con phải băn khoăn vì chuyện của nó đâu. Ba cho rằng qua việc không mời con, nó đã không xứng đáng là bạn của con rồi. Nếu con còn lo lắng cho nó thì ba sẽ chỉ đâm đơn kiện Malcor sau hôm diễn ra cuộc dạ vũ mà thôi. Nhờ vậy, nó sẽ khỏi lâm vào một tình thế khó xử.
Alice cám ơn cha và kể lại cho ông những gì đã xảy ra trong ngày. Ông Roy nhướng mày lên khi biết Bill là cậu của Horace.
– Quỷ thần ơi! Ông khẽ huýt gió và nói tiếp, như vậy là chuyện đã đến một bước ngoặt quan trọng rồi đây.
– Vâng, và con cần có lời khuyên của ba.
– Con có thích đến dự buổi dạ vũ đó chung với Horace không? Nếu có, chúng ta sẽ đợi thêm vài ngày trước khi khai mào một hành vi pháp lý chống lại cậu của anh ta – cũng như đối với vụ Malcor – Roney vậy.
– Xem ra ba đã quên một chi tiết nhỏ.
– Quên gì vậy?
– Bill Banko – Lally đã được biết qua miệng lão Calvil là một đứa con gái tên là Alice Roy đang nghi ngờ lão. Rất có thể là lão đã nhắc đến tên của con trước mặt thằng cháu Horace ấy rồi cũng nên.
– Đây là một khía cạnh mà ba đã sơ ý lãng quên. Ông Roy vỗ trán reo lên. Con có lý, Alice ạ.
– Vậy thì con phải làm sao đây, hả ba? Horace vẫn không ngớt “quay” con bằng những cú gọi điện của hắn, cứ khăng khăng đòi con phải nhận lời. Đến nỗi con đã gần như hứa hẹn sẽ nhận lời mời của hắn.
– Nếu vậy thì con chỉ còn một kế hoạch thoát thân duy nhất: đi vắng khỏi nhà.
– Ôi, thế thì con chịu liền! Alice reo lên trong tiếng cười. Một thời gian tạm trú dài hạn tại nhà cụ March sẽ cho phép con tiến hành có hiệu quả các cuộc lùng kiếm của con. Có cả đống việc mà con đang dự trù làm ở đằng ấy. Ba quả là tuyệt vời, ba ạ.
– Con đã tìm được tác phẩm nào khác của Fipp chưa?
Alice lắc đầu ra dấu phủ định.
– Uổng ghê! Ông Hawkins đã mua tác phẩm mà con đã đưa cho ba bữa nọ rồi đấy.
– Thật sao ba? Alice reo lên, mừng rỡ trước tin vui mới nhận được.
– Thật đấy. Lá thư ông ta báo tin cho ba mới đến sáng nay. Ông Hawkins rất tán thưởng giai điệu mà ba đã gửi nên muốn nhận được thêm nhiều giai điệu khác cùng tác giả ấy.
– Giá con mà tìm thêm được thì tốt quá! Tiếc là các thành quả thu được từ các cuộc điều tra của con, cho đến nay, quả là nghèo nàn. Tuy nhiên, con tin đã nắm được một manh mối.
Alice nói với ba về ca khúc nghe được trên đài phát thanh và là bài mà cụ March đã tin rằng đúng là của con trai cụ. Nó bắt đầu bằng những lời: “ơi, người trong mộng của anh…”
– Mà, Alice nói rõ, con nhớ là có đọc được những từ ấy trong một lá thư mà Fipp trước kia đã gửi cho vợ là Sally. Có điều gì đó nói với con rằng chính trong mớ thư từ ấy sẽ có cái chìa khóa để giúp chúng ta tìm đến với các bản nhạc đã biệt tích – nếu như nó vẫn còn sót lại ít nhiều, sau bao vụ đột nhập của bọn đạo tặc.
– Thôi đi, thôi đi, con hãy chấm dứt việc đưa ra các giả thuyết và hãy “dzọt” lẹ trước khi tên Horace lại gọi điện cho con nữa đấy.
– Ba nói đúng. Chuẩn bị hành trang chút xíu là con “biến” liền đây.
Sau khi chuẩn bị xong đồ đạc, Alice chào tạm biệt cha. Ông Roy hối thúc con gái lên đường càng sớm càng tốt, vì muốn Alice được bảo đảm an toàn trên suốt lộ trình từ River City đến Vạn Hoa Trang trong lúc trời còn sáng tỏ. Alice có quá nhiều điều để lo nghĩ đến nỗi đã quên kể cho cha về sự xuất hiện đột ngột của kẻ lạ mặt ở hoa viên của điền trang. Nếu cô kể lại chuyện ấy, thì luật sư Roy hẳn đã chẳng ôm hôn con gái với vẻ vừa bình thản vừa vui tươi như vậy.
Vừa tới điền trang, Alice bắt gặp ngay cụ March tại hoa viên. Cô báo tin là ông Hawkins, nhà xuất bản nhạc quen biết với cha cô, đã mua đứt ca khúc của Fipp.
– May quá! Cụ già nói mà mắt rưng rưng ngấn lệ. Rốt cuộc, tên tuổi của nó sẽ được nổi tiếng và dòng họ March sẽ vãn hồi được địa vị mình đã có từ thuở xa xưa. Alice, quả thật là chúng tôi không đủ lời lẽ để cảm tạ cháu.
– Ông Hawkins muốn có thêm những sáng tác khác của con trai bác; Alice lái câu chuyện qua một đề tài khác. Cháu sẽ cố hết sức để tìm thêm càng nhiều càng tốt. Đây là mớ thư từ mà bác đã giao cho bố cháu. Chúng ta hãy đọc lại cặn kẽ từng hàng từng chữ trong mỗi tờ thư, không chừng nó sẽ tiết lộ điều bí ẩn của nó cũng nên.
Cụ già và cô khách trẻ cùng làm việc giờ lâu không nói nữa lời. Bỗng nhiên, Alice ngẩng đầu lên và reo vui:
– Đây đúng là cái mà cháu định tìm! Bác hãy nghe thử coi!