Alice Và Cây Đàn Dương Cầm

CHƯƠNG 23 – ĐÊM DÀI LẮM MỘNG



Suốt một giờ liền, Alice ngồi lỳ trong phòng khách, vùi trong các suy tư của mình. Cô thâu tóm toàn bộ các biến cố đã diễn ra suốt mấy hôm nay, nghiên cứu lại, dưới những góc độ khác nhau của chúng, hai vụ việc đang làm cô bận tâm: bí ẩn về các ca khúc bị mất tích, và bí ẩn – hầu như đã được làm sáng tỏ – về các vụ làm hàng gian hàng giả.
“Khâu khó khăn nhất tuy vậy vẫn chưa được giải quyết, Alice tự nhủ. Thật thế, còn phải chứng tỏ một cách không sao chối cãi được tính cách phạm pháp của lão Malcor cũng như của tên Lally nữa. Cả hai đều là những kẻ trộm cắp, nhưng là những tên trộm quan tâm đến những “phi vụ” khác hẳn nhau”.
“Làm thế nào, Alice băn khoăn tự hỏi, để lôi những kẻ chôm chỉa đó ra trước vành móng ngựa, nếu như lời buộc tội chỉ trên những giả thuyết đơn thuần hoặc những sự kiện tuy có vẻ là hiển nhiên đối với chúng ta nhưng lại không sao thuyết phục nổi các vị quan tòa”.
Alice lại thấy cây đàn cổ clayecin hiện ra trong đầu.
“Dù sao, không chừng nó có chứa một ngăn kéo nữa cũng nên, cô chợt “nghĩ” thành lời. Sao mình lại không nghĩ đến điều này sớm hơn nhỉ?”
Cô trỗi dậy và đứng yên bất động, tim đập thình thịch. Hình như nghe một con cú rúc chăng? Âm thanh không hề được lặp lại.
“Mình mơ rồi”, Alice tự nhủ, và bước tới hai bước về phía cửa phòng.
Lần này, cô đứng khựng lại. Không, cô đã không lầm, không phải gió khuya, cũng chẳng phải trí tưởng tượng của cô gây nên cảm giác bất an ấy. Quả có ai đó đang ở bên ngoài nhà. Alice bước ra ngoài hành lang và vểnh tai nghe ngóng. Một chú chó sủa vang, một ả mèo hoang kêu meo meo, nhưng không hề có con cú nào cất tiếng rúc não nùng cả.
Đúng lúc ấy, tiếng rì rầm của một động cơ làm át cả những tiếng gió hú và những tiếng kêu của các gia cầm gia súc. Một chiếc xe hơi thắng lại trước cửa điền trang, ai đó vừa từ trên xe bước xuống.
Alice mở cửa ra vào và lùi lại vì ngạc nhiên khi nhận ra cha mình.
– Ôi! Ba! Cô reo mừng lao vào vòng tay của ông. Chuyện gì xảy ra vậy? Không có gì rắc rối chứ, con mong vậy.
– Không, không đâu, hãy yên chí con gái cưng ạ, ông luật sư nhỏ nhẹ đáp. sẵn dịp đi ngang, ba bỗng thấy thèm được ôm hôn con. Một công nhân của ông Bouker vừa bị bắt giam và ông chủ của anh ta đã năn nỉ ba tức khắc đến gặp anh ta lại tại đồn cảnh sát Longrow.
– Thì ra ba nhận làm thêm giờ! Alice nói đùa.
– Theo gương mẹ yêu quí của con mà, ông Roy mỉm cười chống chế.
– Phải chi ba biết được là con gái ba hài lòng tới mức nào vì được ba ghé thăm, Alice nói tiếp, giọng chan chứa ân tình. Con đang có cả đống chuyện muốn kể ba nghe đây. Con chả mấy khi “thất nghiệp” từ hồi đến đây ở tới giờ, thật đấy. Mời ba vào phòng khách ngồi nghỉ cái đã.
Alice mau lẹ cho cha biết các phát hiện mới nhất của cô: cánh cửa bị che khuất sau lưng tủ treo quần áo, gian chứa đồ cũ thứ hai, khung cửa trên mái nhà bị bít kín, cây đàn cổ clayecin mà trong “ruột” của nó không chừng Fipp đã ký gửi sự nghiệp âm nhạc của anh ta.
– Tuy không muốn thừa nhận là thế, Alice kết luận, nhưng con e rằng sự nghiệp ấy đã bị vơ vét sạch bách rồi. Dù vậy, con vẫn muốn di dưỡng một đốm lửa lập lòe của niềm hy vọng, nếu không con sẽ chẳng còn tí can đảm nào nữa để tiếp tục cuộc điều tra của mình.
– Ba rất lấy làm tiếc, con ạ, vì không thể ở lại bên con! Ba không thích con cảm thấy sờn lòng nản chí. Hai ba con mình mà liên kết với nhau, thì kết quả tốt hơn, ba tin chắc như thế mà. Tiếc rằng người ta đang đợi ba ở Longrow. Trước khi đi, ba muốn đến chào ông March. Ông ấy đâu? Lên giường rồi ư?
Alice kể lại việc mà người cựu sĩ quan già đã toan tính thi thố. Ông Roy lắc đầu, lo lắng.
– Đây là một hành động dũng cảm nhưng thiếu hẳn sự thận trọng. Lẽ ra nên báo cho cảnh sát thì hơn.
– Con đã góp ý như thế với bác March. Nhưng bác ấy chẳng thèm nghe gì cả. Làm sao mà con có thể chống lại quyết định của bác ấy chứ? Ba hãy ghé lại đây lúc trở về ba nhé!
– Kẹt nỗi là ba có việc ở đằng ấy ít lắm cũng hai tiếng đồng hồ, và trong thời gian ấy có thể sẽ xảy ra bất cứ chuyện gì.
– Có thể là tên Joe bí ẩn sẽ không mò đến đây đâu. Bọn con đã khiến nó bị một phen “tá hỏa” bữa nọ. Nó biết là bọn con đang đề phòng cẩn mật, sẵn sàng đón tiếp nó theo đúng “luật chơi” mà nó đáng phải lãnh đủ.
– Tên Joe mà con nói đó, là đứa nào vậy?
Alice móc túi lấy ra tấm danh thiếp bị bỏ lại trong ruột cây đàn clayecin. Sau khi đọc qua, ông Roy khẽ huýt gió một tiếng:
– Hoan hô, Alice! Con đang nắm trong tay một vật chứng rất giá trị. Nếu kẻ được gọi là Joe ấy nhận ra được là nó đã bỏ quên vật này trong ngăn kéo, nó sẽ điên cuồng làm bất cứ chuyện gì để thâu hồi tấm “các” này hơn cả truy tìm phần còn sót lại của sự nghiệp âm nhạc thuộc chủ quyền Fipp March.
– Sao lại là phần còn sót lại? Bác March khẳng định là con trai bác đã sáng tác rất nhiều ca khúc, mà người ta chỉ mới phát hành có hai hoặc ba bản…
– Đúng, ông luật sư nhìn nhận. Cứ giả định là những lời lẽ trên tấm thiệp mới được viết ra gần đây, thì vẫn còn chút đỉnh cơ may là nhiều tờ giấy chép nhạc khác vẫn còn được cất giấu. Thôi rồi! Ba phải đi liền đây. Tạm biệt, con gái cưng! Ấy chết! Thiếu chút nữa thì ba đã quên đưa cho con bức điện này.
Miệng nói, tay ông lấy từ trong kẹp đựng hồ sơ một phong bì nhỏ màu xanh.
Alice đọc với một vẻ khó chịu thấy rõ:
– “Đừng quên lời hứa của cô. HORACE.”
– Sao con lại xụ mặt ra thế? Ông Roy hỏi. Lẽ nào đó là những tin xấu ư?
– Không, Alice đáp và chìa bức điện cho cha. Nhưng Horace rốt cuộc đã khiến con nổi “sùng”. À, tiện thể, ba có tin rằng anh ta biết rõ cậu của anh ta là một tên đào tường khoét ngạch không, hả ba?
– Có thể, ba nghĩ thế, Nhưng ba tin chắc rằng Bill Lally không dám nói gì với anh ta về việc con xía vào các “phi vụ” của ông ấy.
Alice thở dài.
– Còn phải xem đó là điều tốt hay xấu đã.
– Dù sao đi nữa, ba mong rằng chàng trai ấy không dính líu gì đến chuyện này. Tạm biệt, con gái cưng. Hãy bảo trọng! Đừng quên con là thứ quí nhất trong so những gì ba có được trên cõi đời này đấy nhé.
Alice hứa sẽ cảnh giác đề phòng và, sau khi đã tiễn cha ra tận xe của ông, cô quay trở vào nhà, trầm ngâm. Cho dù cô không có chút thiện cảm với Horace nhưng cứ nghĩ rằng anh ta biết rõ sự gian trá của ông cậu bất lương cũng khiến Alice cảm thấy xót xa.
“Một điều chắc chắn, cô kết luận, là mình càng tránh xa anh ta bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu.”
Alice vào thư viện lấy ra một tác phẩm về các mặt hàng đồ gỗ cổ xưa và bắt đầu lần giở từng tờ. Sau ít phút, cô đã tìm thấy điều mình cần: một bản mô tả chi tiết về loại đàn dương cầm clayecin. Hấp tấp, cô đã đọc ngấu nghiến những hàng sau:
“… Nó thường gồm có những ngăn bàn hoặc những mâm kéo bí mật – cây đàn mà ta thấy trên hình minh họa kế bên có tới hai ngăn kéo như vậy. Bên phải của dàn phím, có một lò xo hầu như vô hình…
Alice không cần đọc thêm nữa. Không nghĩ ngợi gì hết, cô phóng như bay lên kho chứa đồ cũ, với một cây nến cầm trên tay – vì cây đèn bấm của mình, cô đã cho cụ March mượn. Lên tới thang gác, cô mới đốt nến đem vào gian chứa đồ cũ thứ hai, đặt lên trên cây đàn cổ clayecin. Mãi mê với những tìm tòi của mình, Alice không thể ngờ được là một cảnh tượng bi thảm đang diễn ra ở dưới nhà, bên trong vườn, kế ngay bên khu nô lệ.
Mệt nhoài vì đứng canh quá lâu, hai hàng mi trĩu nặng vì buồn ngủ, cụ già March đã quyết định bước đi mấy bước cho tỉnh táo. Cụ vừa ló đầu ra khỏi chỗ núp của mình, thì một bóng đen len lén lướt nhẹ ra khỏi rừng cây, băng ngang bồn cỏ. Vừa thoáng thấy bóng cụ già, kẻ xâm nhập đã đoán được nguyên nhân sự có mặt của cụ tại điểm này.
“Ta hãy chơi trò tương kế tựu kế cho lão biết tay!” Hắn tự nhủ với một nụ cười.
Bọc vòng một cua quẹo lớn, hắn lại gần nhờ men theo mặt tiền của tòa nhà cổ kính. Không mảy may nghi ngờ hiểm họa đang đe dọa mình, cụ March vẫn chầm chậm bước đi. Gã đàn ông nhảy bổ về đằng trước và vung cao nắm đấm giáng thật mạnh xuống đầu cụ già, khiến cụ té sụm xuống không một tiếng động. Kẻ tấn công cụ bồi thêm cho cụ một cú đấm ngay hàm và bỏ chạy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.