Alice Và Cây Đàn Dương Cầm

CHƯƠNG 5 – NHỮNG NGÓN TAY XƯƠNG XẨU



Vất vả lắm, Alice mới bấu được vào tay vịn cầu thang và chận đứng được đà rơi của mình. Tiếc thay! Cái liễn đựng trái cây đã tuột khỏi tay cô rơi xuống trên các nấc thang và vỡ tan thành vô số mảnh vụn.
Bên dưới, cơn hoang mang đã tới đỉnh điểm. Moira khóc nấc lên vì khiếp đảm. Effie thì gào rú, sợ muốn điên lên được, còn cụ March thì la ó, giọng run run:
– Alice! Alice Roy? Cháu bị thương hả?
Alice lẹ làng trỗi dậy và chạy đến để trấn an cụ. Cô yên tâm khi thấy cả cụ March lẫn Effie đều bình an vô sự. Moira đứng lẩy bẩy ngoài hành lang, nơi nó đã trốn ra đó. Khi Alice lại gần, con bé liền ôm choàng lấy cổ cô.
– Con không ở một mình đâu! Nó rên rỉ. Có cái gì đã rớt xuống nhà mình, ngay cạnh cửa sổ phòng con.
Alice vuốt ve con bé, trấn an nó bằng những lời lẽ dịu dàng và, khi nó đã lắng dịu phần nào, cô hỏi xem chuyện gì đã xảy ra.
Cụ March đáp lại là một trong những cây thông ba lá cao nghệu, bị sét đánh, đã đụng nhằm nhà khi gẫy đổ.
– Vâng… vâng, đúng là sét đánh! Effie ấp a ấp úng. Con đã chính mắt nhìn thấy… ngay trước cửa sổ… nó… em…
Đưa tay ôm lấy cổ họng, cô bé không sao nói tiếp được nữa.
– Bình tĩnh nào, Effie, Alice bảo. Giông bão đi rồi, có gì phải hốt hoảng nữa đâu. Ta hãy xuống dưới xem thử nó có gây tổn thất nghiêm trọng không.
Alice mặc cho Moira một cái áo choàng rộng thùng thình, đút vào chân nó một đôi giầy vải và, nắm tay nó, giúp nó xuống thang sau lưng cụ March. Họ bước vào phòng hòa nhạc; qua cửa sổ, họ nhìn thấy cây thông bị gẫy đổ dựa vào mặt tiền.
Khi cơn mưa đã bớt dữ dội, Alice và cụ già liền ra khỏi nhà.
– Tổn thất không đến nỗi lớn lắm, cụ March nói với một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Ngôi nhà khá kiên cố. Nhưng cây ấy quá nặng! Nếu nó đè sập xe hơi của cháu thì bác sẽ ân hận hết sức. Chẳng thà nó làm tróc vài tảng đá nhà bác thế này còn hơn.
– Nếu bác cho phép, cháu sẽ đến ngay một gara gần nhất và yêu cầu họ cho một xe cần cẩu để bốc cái cây này đi cho rồi.
– Ý kiến hay đấy, nhưng chắc là tốn kém lắm…?
– Không, Alice cắt ngang, chẳng nhằm nhò gì đâu; với lại, cháu lại vừa khám phá thêm được một số đồ vật giá trị. Khoan đã, cháu sẽ cho bác thấy một vài thứ. Đáng tiếc là vừa nãy cháu đã làm bể mất một vật mà cháu cầm xuống thang tính đưa bác coi.
Khi trở lên thang gác nhỏ hẹp, Alice thầm khen mình vì đã chỉ ôm theo một cái liễn chứ không phải nguyên một chồng dĩa kiểu. Cô mở lại cánh cửa sổ, chọn một con búp bê và ba bức tranh mộc bản trong đống đồ đạc có giá trị để mang xuống trước.
– Moira, nhìn coi cô đem cho con cái gì nè! Alice nói trong lúc bước vào căn phòng con bé đang nằm nghỉ.
Cô chìa ra cho nó con búp bê mặc cái áo đầm bằng vải xoa coi rất dễ thương.
– Trông nó xinh quá, bé Moira rối rít. Bé xinh của chị, hãy đến ngủ chung với chị nào. Cô kiếm thấy nó ở đâu vậy, hả cô Alice?
– Trong kho chứa đồ cũ chứ còn ở đâu nữa. Hãy chăm lo nó cho đàng hoàng nhé. Đó là của cụ bà, phải không thưa bác? Alice quay hỏi cụ March.
– Đúng vậy, cụ già đáp, bà ta quí nó lắm, vì chính bà cụ cố đã làm quà cho bà.
– Bác không còn nhớ mấy bức tranh mộc bản ư?… Chúng được nhét trong một cái rương bằng đồng thau ấy mà.
– Mấy thứ cổ lỗ sĩ ấy hả? Người cựu binh già hỏi lại. Vậy mà bác cứ ngỡ là đã “hỏa táng” chúng hết rồi chứ; chắc bác quên đấy.
– Sự lãng quên đáng mừng! Alice cười thích thú.
– Sao vậy? Chúng nào có giá trị gì đâu.
– Ô! Có đấy! ông Faber sẽ nhảy lên vì mừng và sẽ trả cho chúng ta một giá rất hời cho bác coi. Khởi đầu thế này đã động viên cháu tiếp tục các cuộc tìm kiếm khắp các ngõ ngách, các xó xỉnh trong nhà, các thùng các tông trong kho chứa đồ cũ.
– Thế còn các tác phẩm của Fipp thì sao?
– Cháu thấy có triển vọng tốt, thậm chí có một manh mối rất đáng quan tâm nữa.
Alice đi lấy các họa phẩm còn sót lại và cả những chiếc dĩa được điểm tô bằng những nốt nhạc nữa.
– Cháu tự hỏi không biết đây có phải là một điệu nhạc do con trai bác đã sáng tác không? Cô nói mà mắt sáng lên bởi niềm hy vọng.
Và cô khẽ xướng âm vài giai điệu in trên một cái đĩa. Cụ già March lắc đầu phủ nhận.
– Bác nghĩ là không phải, cụ đáp. Cháu lấy đâu ra mớ đồ gốm này vậy? Trong một cái rương cũ bằng đồng hả? Lạ thật, bác không nhớ nổi là đã thấy chúng hồi nào nữa.
– Nếu vậy, chúng không phải là của dòng họ nhà bác sao?
– Bác không biết phải nói sao cho cháu hiểu nữa. Sally, vợ của Fipp, rất có năng khiếu về mỹ thuật. Có thể là nó đã chơi trò sao chép lại một giai điệu của con trai bác trên những chén dĩa kiểu ấy chăng.
– Nếu chưa biết chắc thực hư ra sao, tốt hơn là ta chưa nên vội bán chúng đi, Alice kết luận.
Sau khi đã cà kê dê ngỗng hồi lâu, Alice cáo từ cụ già, ôm hôn bé Moira. Vừa lúc cô sắp sửa đi thì Effie lao tới kéo cô ra một chỗ.
– Cô Alice ơi, cô đừng có đi vắng lâu quá nhé. Em sẽ không sao sống nổi bao lâu cô còn chưa trở lại.
– Cô hứa sẽ trở lại ngay sáng mai!
– Sáng mai! Effie la hoảng, đôi mắt trợn trừng. Không được đâu! Em từ chối ở lại đây nếu không có cô. Những tiếng kèn kẹt, bọn đạo chích rình mò đi tới đi lui trong nhà… và còn gì gì nữa? Toàn những chuyện phát điên lên được. Em van cô đấy, cô Alice ạ, cô hãy trở lại ngủ qua đêm ở đây đi.
– Thôi được, hẹn buổi chiều vậy!
Nói rồi, Alice lên xe phóng đi.
Trước tiên, cô ngừng tại gara Leonard, ông chủ hứa sẽ lập tức lên đường tới ngay Vạn Hoa Trang. Sau đó, cô đến tiệm Faber, và rời khỏi với một ngân phiếu ghi tên cụ March. Cuối cùng, Alice dừng xe trước văn phòng luật sư của cha, kể lại cho ông nghe những biến cố mới nhất xảy ra tại nhà cụ March.
– Effie nói là nó đã thấy một người đàn ông băng ngang bồn cỏ à? Luật sư Roy nhíu mày hỏi.
– Vâng. Và con đã phát hiện được những dấu chân khả nghi khắp quanh nhà.
– Điều ấy thì có gì lạ, bởi nhiều người đã đi tới đi lui ở đó tối hôm bé Moira mất tích.
– Không, các dấu chân ấy đều còn mới và đi theo một hướng rõ rệt.
– Hừ! Hừ! Ông Roy lộ vẻ ưu tư. Nếu con trở lại đó thì, ba khuyên con hãy thận trọng.
– Dạ, con hứa! Alice đáp trong lúc ôm hôn cha mình.
Rời văn phòng luật sư, Alice còn ghé nhiều nơi trước khi quay về nhà mình. Cô mua khá nhiều thứ, trong đó có vài đồ chơi con nít và một ít thực phẩm. Xế chiều, Alice nhét tất cả vào một túi xách du lịch đã để sẵn mấy bộ đồ ngủ và, lấy theo một đài bán dẫn nhỏ, cô đến Vạn Hoa Trang.
Mãi mê với những suy nghĩ riêng, Alice đã không để ý đến một chiếc ôtô con đang bám theo chỉ cách một khoảng ngắn. Khi Alice lao vào lối đi hẹp với hai hàng thông xanh đứng chào hai bên vệ đường, cô gái lái chiếc xe nọ liền dừng lại.
– Alice Roy chắc là ngủ qua đêm ở đây. Cô ta khẽ nói. Mong sao nó đừng bao giờ biết được những gì mình đã… làm.
Sau khi biết chắc là Alice đã vào hẳn trong ngôi biệt thự, cô gái lạ mặt len lén tiến tới trước mặt tiền nhà và có vẻ thỏa mãn khi thấy ngôi nhà không có đường dây điện thoại.
– Số mình hên thật! Cô ta mỉm cười khẽ nói.
Alice không hề nghe thấy tiếng động cơ của chiếc xe nọ đang rời khỏi. Cô đặt chiếc đài bán dẫn lên bàn và vặn nút đến một đài phát thanh đang phát một chương trình nhạc khiêu vũ và dân ca.
– Nếu bác chịu bỏ công theo dõi vài chương trình, cô bảo cụ March, có thể là bác sẽ được nghe lại bản nhạc đã khiến bác xúc động mạnh tối hôm nọ; gặp trường hợp ấy, cháu xin bác hãy ghi lại tên đài phát, ban nhạc nào đã chơi bài đó và tên của nhà soạn nhạc nếu họ giới thiệu.
– Được! Bác sẽ năng nghe đài càng nhiều càng tốt, cụ March đáp. Không gì có thể khiến bác thích thú bằng việc lột được mặt nạ của kẻ mạo danh đã chiếm đoạt công trình của con trai bác.
Cụ già mang theo cái đài vào phòng của bé Moira, nơi cụ đã ở suốt buổi, để giải khuây cho con bé ốm yếu. Đột nhiên, nghe bé Moira réo tên mình, Alice ba chân bốn cẳng phóng vội lên. thang. Cụ già March ra gặp cô ngoài hành lang, vẻ mặt hết sức ngượng nghịu.
– Hai ông cháu đang nghe đài, cụ nói, và bác ngỡ là mình đã nhận ra được một giai điệu của Fipp. Nào ngờ bác đã lầm. Cháu hãy bỏ qua cho bác vì đã quấy rầy cháu vô ích.
Lúc cụ March dùng bữa tối trong phòng ăn, Alice ở lại với bé Moira. Cô kể cho bé nghe nhiều chuyện hấp dẫn, trong đó có chuyện bà mẹ nhền nhện, rất tinh ranh, giấu hết trứng của mình vào một cái bao nhỏ, rồi lăn tròn bao dưới đất trước khi đẩy cho nó rớt xuống đáy một cái lỗ.
– Những trái trứng và sau đó sẽ là những con nhỏ của bà ta nhờ đó sẽ tránh được các kẻ thù của loài nhện, hoặc các giống côn trùng khoái xơi món ăn béo bớ ấy. Alice nói thay cho lời kết luận.
Bé Moira còn thích nghe thêm nhiều chuyện nữa, nhưng Alice nói là mình đã bị “kiến bò bụng” và cô bé đành để Alice xuống phòng ăn. Ăn xong, Alice quyết định tiến hành một vụ lùng sục mới trong kho chứa đồ cũ. Vì cây đèn pin “đình công” không chịu sáng, Alice đành xuống bếp kiếm một cây nến.
– Em mừng còn hơn trúng số vì cô chịu ở lại đây tối nay, Effie nói. Ban ngày thì còn tạm được, chứ mỗi khi đêm xuống, là cứ y như tất cả các bóng đen trong ngôi nhà cổ lỗ này đều vào hùa với nhau để nhát em vậy! Tất cả các tấm ván lót sàn đều răng rắc chuyển mình dưới sức nặng của lũ ma. Đấy! Em vừa nói dứt câu là… có liền à! Cô nghe thấy chứ?
– Đừng có chết nhát quá vậy chứ, Effie, Alice vừa trả lời vừa cười ngất. Chẳng qua đó là cụ March đang đi lại tới lui trong phòng chứ có gì đâu.
Alice lôi từ trong tủ áo ra một cây nến. Effie lặng lẽ đứng nhìn, toàn thân bất động như đã hóa thành tượng muối.
– Trên kho chứa đồ cũ không có ánh sáng, Alice giải thích cho cô bé, mà đèn pin thì lại hư rồi.
– Cô chớ có lên trên ấy vào giờ này chứ! Effie la hoảng, vì chỉ nội nghĩ đến chuyện ấy cũng đủ khiến nó run lên rồi.
– Sao lại không lên! Trên đó có nhiều thứ cần cho hai ông cháu nhà này lắm đấy!
– Ôi! Em van cô đấy, đừng làm thế! Ai mà biết được cái quái quỉ gì đang rình rập cô trong bóng đêm chứ! Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó tấn công cô? Đừng, đừng, cô ơi! Hãy đợi đến mai đi!
– Nếu vậy thì em hãy cùng đi lên đó nhé.
– Ôi, cô cần em làm gì cũng được, nhưng lên đó thì…! Dù cô có cột em vào xe tải mà lôi đi, cũng không nổi đâu: em nhất định sẽ chống cự tới cũng. Đừng quấy rầy các hồn ma làm gì, cô ơi!
– Các hồn ma sẽ không làm gì chúng ta đâu, Effie ạ, chúng ta chỉ muốn giúp cụ March đáng thương làm rõ bí ẩn đang làm xáo trộn cuộc sống của cụ và ngăn cản cụ đảm bảo hạnh phúc cho bé Moira thôi mà.
Cô bé người làm phác một cử chỉ “chào thua”; Alice cầm lấy một cái chân nến, cắm cây nến lên đó rồi đi lên lầu. Đến dưới chân cầu thang dẫn lên kho chứa đồ cũ, cô quẹt một que diêm, châm vào nến và, giơ cao để bước lên thang. Đúng lúc Alice đặt chân lên nấc thang cuối cùng, ánh nến phụt tắt.
Tim Alice bắt đầu đập nhanh hơn. Có kẻ nào đang ở trong kho chứa đồ cũ chăng? Cô cố rũ bỏ nỗi lo sợ của mình.
– Ơ kìa! Mình lại đang để cho thói chết nhát của nhỏ Effie ảnh hưởng tới mình rồi, Alice vừa tự nhủ vừa cười thầm một mình. Chỉ tại gió thổi thôi: cửa sổ trong ấy vẫn chưa đóng mà.
Cô quẹt thêm một que diêm nữa và ánh sáng lại bùng lên.
Alice tiến vào bên trong kho chứa đồ cũ. Ngọn lửa trên đầu cây nến chao đảo và xém tắt. Có vật gì đó vừa chuyển động.
– Chỉ là cái bóng của mình thôi mà, cô tự nhủ. Cái bóng coi cũng thấy ghê thật đấy.
Ánh mắt của cô chiếu thẳng về một cái tủ áo chiếm gần trọn bức vách cuối gian phòng.
– Chà! Hay là mình thử bắt đầu bằng chỗ ấy xem sao?
Bằng một dáng đi quả quyết, Alice băng ngang kho chứa đồ cũ. Sau khi đã đặt chân nến xuống sàn gác, cô xoay chìa khóa trong ổ khóa và kéo ra.
– Mình sắp sửa bắt gặp cái gì đây? Alice tự hỏi với một thoáng lo ngại bâng quơ.
Cửa tủ bị kẹt cứng. Ngay lúc ấy, cô nghe có vật gì đó kêu ken két. Nhấc chân nến lên, cô đảo mắt dòm quanh khắp lượt.
Không thấy gì lạ, Alice ra sức chế ngự nỗi khó chịu đang chực nhấn chìm mình. Cô lại đặt chân đèn xuống, lay mạnh cánh cửa tủ khiến nó bật tung ra cùng lúc với những tiếng rít ghê rợn của bộ bản lề rỉ sét.
Từ bên trong tủ, một cánh tay gầy trơ xương vụt phóng về phía trước và phớt qua cổ họng Alice.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.