Alice nhảy hai bậc một lên thang. Moira đang nằm trên giường, mền đã kéo lên trùm kín cả đầu.
“Hú hồn! Nó không bị sao cả”, Alice thở phào nhẹ nhõm và, tiếp tục phóng ào lên kho chứa đồ cũ.
– Ai ở trên ấy vậy? Alice lớn tiếng hỏi.
– E… m! E… Ef… fie đây!
Trong nháy mắt, Alice đã ở bên Effie. Cô người làm đang nhảy cà tưng tại chỗ, bàn tay phải nắm chặt cánh tay trái, rên la thảm thiết.
– Ui! Đau quá!
– Sao em lại ra nông nỗi này vậy?
– Em đã thấy một con chuột chạy vụt qua, rồi một con nhện đầy lông từ trên xà nhà phóng xuống…
– Rồi sao nữa? Alice cắt ngang.
– Em tính bỏ chạy; nào dè em đã bị vấp té.
Alice xem xét cánh tay của cô gái. Cánh tay thì không sao, nhưng cổ tay có vẻ bị bầm dập rất nặng.
– Ai đã nổ súng vậy? Alice hỏi.
– Đó là bộ xương, phải, chính nó, em tin chắc là thế mà! Effie lắp ba lắp bắp, mặt cắt không còn giọt máu.
Đưa mắt nhìn quanh, Alice thấy một khẩu súng dài kiểu cổ nằm lăn lóc trên sàn nhà, kế bên tủ áo.
– Súng nổ từ phía ấy hả? Alice hỏi thêm.
– Không, à vâng… em cũng không biết nữa! Cô người làm đáp trong cơn rối trí.
Alice kết luận là khẩu súng, đặt dựa vào vách tường, đã bị Effie vô ý đá trúng; trong lúc rớt xuống, cò súng đập xuống sàn và một viên đạn, có sẵn trong nòng súng, đã bay ra, là nguyên nhân của toàn bộ vụ hỗn loạn này. Tuy nhiên, kể ra cũng lạ, Alice không nhớ là đã thấy “hung khí” này trong những lần sục sạo trước đây của mình tại kho chứa đồ cũ. Kẻ đã dụng công dàn dựng vụ bộ xương phải chăng đã cố tình đặt khẩu súng ở nơi ấy? Alice còn đang ngẫm nghĩ thì những tiếng chân bước vang lên từ phía cầu thang.
– Phải bác đấy không, bác March? Alice lớn tiếng hỏi. Bác khỏi lo. Mọi chuyện đều ổn cả.
– Ngoại trừ cháu, Effie chỉnh lại.
– Ta xuống thôi, Alice bảo. Cần phải chở em đến cho bác sĩ chăm sóc. À, mà hồi nãy em làm gì ở trên này vậy?
– Em kiếm coi có khăn trải giường sạch không. Dưới nhà chẳng có vải vóc gì cả, thế nên em nghĩ rằng, trong đống rương hòm ngổn ngang kia, có lẽ có chăng. Ui da! Đau quá! Chắc em sẽ bị tàn phế suốt đời quá!
Alice giúp cô bé xuống thang và, dưới ánh đèn bấm, nhìn kỹ vết thương. Cổ tay bị biến dạng, đã bắt đầu sưng húp lên.
– Chuyện gì thế? Bé Moira hỏi trong lúc thò đầu ra khỏi đống chăn mền.
Sau khi đã giải thích ngắn gọn cho con bé, Alice nhờ cụ March lấy giùm một cái khăn tay khổ lớn, để cột cánh tay bị thương của Effie cố định trước ngực.
– Cháu sẽ đưa Effie lại phòng mạch một bác sĩ, nó cần được chăm sóc ngay tức thì. Alice nói với người cựu quân nhân.
Cô lái xe tới nhà bác sĩ Britt, may mắn thay, lúc ấy đang ở nhà. Sau khi chụp X quang cổ tay Effie, ông đã lên tiếng trấn an cô người làm. Đây chỉ là một vụ “bong gân” khá nặng, ông bó thạch cao cố tình để yên cho những ngón tay vẫn được thong dong thoải mái, nhằm tạo điều kiện cho Effie có thể sử dụng một cách nhẹ nhàng, chừng mực, ông khuyên thế – để làm việc nhà.
– Em làm sao mà làm việc được đây? Effie nói, nét mặt rầu rầu.
– Điều ấy thì em khỏi lo, Alice đáp, chị sẽ giúp em.
– Dù sao, bác sĩ nói tiếp, cùng lắm chỉ mất mười ngày thôi mà.
Khi Effie chỉ còn một mình với Alice trên xe hơi, cô bé lại tiếp tục màn rên rỉ than van.
– Không! Với lũ chuột, bọn nhện ấy và mọi chuyện kinh dị khác nữa, em không trở lại ngôi nhà kinh dị ấy đâu. Em muốn về nhà em.
– Và bỏ mặc họ sống lẻ loi, một cụ già và một con bé bệnh hoạn, Alice tiếp lời. Thôi nào, Effie, em vốn là người tốt bụng lắm mà!
– Chứ sao! Đã hẳn là em cũng buồn khi nghĩ rằng con bé không được chăm sóc đúng mức, nó thật kháu khỉnh, dễ thương, nhưng…
– Nhưng kẹt cái là còn có lũ chuột và bọn nhện ấy chứ gì?… Nghe này, em! Có một cách để khắc phục vụ này. Mấy con vật gớm ghiếc đều bị cuốn hút tới đấy là do bụi bặm và sự bề bộn cùng khắp kho chứa đồ cũ. Chỉ cần quét dọn, chà rửa sạch sẽ và sắp xếp lại cho gọn gàng ngăn nắp, với sự tiếp tay của chị và vú già Sarah, là những con vật nhỏ ham sống chui rúc đã từng làm em chết khiếp ấy, sẽ di tản đi nơi khác để tìm đất dụng thân ngay mà.
Nụ cười đã trở lại trên môi của cô người làm. Dù sao thì cô cũng cần có việc làm và những người chủ tử tế. Alice quay đầu xe và lái về nhà mình.
Bà Sarah sẵn lòng đến gia trang của dòng họ March. Ngay khi vừa tới ngôi biệt thự cổ, Alice và bà đã lập tức trang bị chổi quét nhà, chổi lông gà và bắt tay vào việc một cách hăng say. Chẳng mấy chốc đã không còn một tí bụi bặm và cả một tấm lưới nhện nào nữa. Nhưng cả hai đã nhận thấy, không phải là không hoảng sợ, là kho chứa đồ cũ quả thật đã bị xâm lược bởi tập đoàn chuột và bè lũ nhện. Chuyện này vì đâu lại xảy ra như vậy nhỉ? Alice tự hỏi vì cô nhớ rõ là mình đã không hề gặp một con nào trong những lần đầu lùng sục trên căn gác xép này. Mọi chuyện thật là kỳ dị, khó hiểu và thậm chí, đầy khả nghi: trước hết là bộ xương, tiếp theo là khẩu súng, rồi đến cuộc xâm lược này – hẳn là đã được gây ra… do một bàn tay bí mật nào đó.
Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu Alice: có kẻ nào đó đang tìm cách hù cho cô sợ.
“Do toàn bộ những chuyện xáo trộn này, mình vẫn chưa có dịp biên thư cho nhà xuất bản bài Lời ca của Gió để hỏi xin địa chỉ của Bill Banko”, Alice tự nhủ.
Cô cùng bà vú xuống dưới nhà, vì bà Sarah muốn giúp Effle nấu bữa ăn tối. Đang khi bà bận loay hoay dưới bếp, Alice đã thảo một bức thư gửi cho giám đốc nhà xuất bản, rồi đến thăm sức khỏe của Effie. Cô bé có vẻ bị sốt, Alice đã ép nó phải lên giường nằm, cho ăn cháo nóng, uống một viên thuốc giảm đau và, khi thấy Effie nhắm mắt lại, liền rón rén bước ra. Sau đó, Alice ghé thăm bé Moira.
– Cô ơi, con bé bảo với vẻ lo sợ. Cô đã kể với con là loài nhện rất tử tế dễ thương, nếu thế, sao Effie lại sợ nhện quá như vậy, hả cô?
Câu hỏi khiến Alice hơi bối rối.
– Vì cô ấy nhầm chúng với một loài nhện khác sống tại các xứ cực kỳ nóng nực, ở đó loài nhện đều có nọc độc. Effie còn sợ cả lũ chuột nhắt nữa, tuy thật ra những con vật nhỏ xíu ấy nào có dữ dằn gì đâu.
Moira phì cười, yên chí. Alice liền nói với nó về những con nhện dệt được một sợi dây cực nhỏ mà lại cực kỳ bền chắc giúp nó đánh đu an toàn trên không trung theo những luồng gió mạnh nữa. Đôi khi xảy ra chuyện có những con “phi thân” theo cách ấy từ bờ biển ra tới một con tàu đang bông bềnh lướt sóng ngoài khơi xa.
– Quả thật là thú vị khi bay trên mặt biển, đu tòn ten ở cuối một sợi dây bền chắc! Con bé thích thú reo vui.
Đến đây, bà Sarah bước vào phòng, mang theo một khay chất đầy những món ăn ngon miệng, mà bà đã nấu riêng cho con bé.
Để cụ March ở lại bầu bạn với nó, Alice đưa vú Sarah trở về nhà. Họ về đến nơi đúng lúc Bess và Marion đang từ trên bục cửa bước xuống.
– Cậu đi đâu nãy giờ vậy? Marion hỏi bằng giọng gắt gỏng. Bọn này cứ tưởng cậu đã bị tai nạn rồi chứ.
– Ai khiến bạn lo cho mình chứ, Alice vừa cười vừa nói. Thôi, hãy lên xe mình sẽ thả hai chị em xuống dọc đường.
Marion và Bess không đợi mời lần thứ hai và, trong lúc xe lăn bánh, ba người bạn tiếp tục chuyện trò vui vẻ.
– Cần nhất, chị ráng đừng để mình bị què trước hôm diễn ra buổi dạ vũ của trường đại học Emerson đây, Bess nói.
– Để làm gì chứ? Alice hỏi. Mình có đến đó đâu mà cần phải giữ với gìn.
– Ned không mời chị sao?
– Không. Biết vậy rồi, thì làm ơn đừng bao giờ nói về buổi dạ vũ đó nữa, nghe chưa?
Biết rằng đề tài ấy gây khổ tâm cho bạn, Bess liền nín thinh. Lát sau, Alice dừng xe trước ngôi nhà của gia đình Taylor, rồi lập tức lái đi tiếp, sau khi đã chào tạm biệt hai chị em họ.
Còn lại một mình, Bess và Marion cũng nhau tranh luận về thái độ kỳ quặc của Ned.
– Thái độ ấy càng khó hiểu hơn nữa, Bess nói, vì chị Alice và anh ấy rất thân nhau, mà đã từ bao năm nay rồi chứ nào phải mới mẻ gì.
– Đúng là toàn bộ chuyện này thật là kỳ quặc, Marion phụ họa theo; rõ ràng là Alice đang rầu rĩ. Chị chỉ muốn gọi điện đến Ned để hỏi xem chuyện gì đang xảy ra giữa hai người.
– Ấy chết! Chị chớ có dại, Alice sẽ “nghỉ chơi” chị ngay cho mà coi, không chừng còn để bụng oán hận chị nữa là đằng khác, Bess khôn ngoan lên tiếng can gián.
Không mảy may nghi ngờ là hai cô bạn bất khả ly thân của mình đang điên đầu vì chuyện riêng của chính mình, Alice lúc ấy đã tới Vạn Hoa Trang kịp lúc để chúc bé Moira ngủ ngon. Con bé ôm ghì lấy Alice và thỏ thẻ:
– Con muốn cô lúc nào cũng ở bên con cơ! Chị Effie tuy cũng tử tế thật đấy, nhưng chị ấy không có nói chuyện với con thường xuyên bằng cô.
Alice ôm hôn con bé, bùi ngùi thương cảm cho một đứa trẻ mồ côi đã bị “dứt sữa” quá sớm về mặt tinh thần, còn quá bé bỏng thơ ngây mà đã không còn được hưởng tình yêu thương trìu mến của một người cha và một người mẹ.
– Cô sẽ ở lại đây mấy ngày nữa, Alice hứa hẹn. Mình hãy làm như thể mỗi ngày là một năm vậy, con chịu không?
Trò chơi này rất hợp ý Moria và bé đã êm đềm đi vào giấc ngủ mà trên môi vẫn tươi nở một nụ cười mãn nguyện. Alice liền đến gặp cụ March ở dưới tầng trệt, nơi cụ đang ngồi nghe đài. Khi họ dùng bữa tối, cụ già đã kể cho Alice nghe đôi điều về dòng họ của cụ.
– Thằng Fipp con trai của bác, cụ March nói, nó rất có khiếu về âm nhạc. Thiên tài nghệ thuật này hẳn là đã được di truyền từ tổ tiên của dòng họ March, cũng như bao nhiêu năng khiếu bẩm sinh khác; mẹ của bác đã từng tự biên tự diễn nhiều bài hát, chỉ vì bà ấy thích thú với chuyện ấy. Hầu hết các ca khúc của bà đều chỉ được trình tấu hoặc được ca hát trong gia đình, chứ chẳng bao giờ được ấn hành cả. Con trai bác đã cóp nhặt một vài đoạn trong các ca khúc của bà nó để ghép vào các bài hát của chính nó. Như trường hợp bài Lời ca của Gió chẳng hạn.
“Đây là một thông tin quan trọng, Alice tự nhủ thầm trong lòng. Thông tin này không chừng có thể giúp ta lột mặt nạ kẻ trộm nhạc cũng nên”.
– Thế các ca khúc của cụ bà thân sinh ra bác bây giờ ở đâu? Alice lật đật hỏi.
– Bác không biết phải nói làm sao với cháu nữa. Có thể một vài bài đã được xếp gọn ghẽ trong một cái rương nào đó để trên kho chứa đồ cũ. Fipp không có các nốt nhạc của những bài ấy, nhưng nó đã thuộc lòng các cung điệu, vì bà nội của nó đã từng hát cho nó nghe hồi nó còn nhỏ.
– Phải chi chúng ta tìm lại được những tờ giấy ghi rõ từng nốt nhạc đã được góp nhặt từ các sáng tác ấy, thì chúng ta có thể bắt bí tên Bill Banko được rồi, Alice nói.
Viễn cảnh trên đã động viên Alice tiếp tục công tác lùng sục của mình. Rửa chén dĩa xong xuôi, cô liền lấy cây đèn bấm, mà cô đã mang theo khi chở vú Sarah về nhà, leo lên kho chứa đồ cũ, và xem xét kỹ những thùng bằng giấy các tông mà trước đó cô chưa kịp mở ra coi. Một trong những thùng ấy có chứa những tờ nhật báo cũ. Alice lần giở từng tờ để đọc.
Được một lát, cô chợt định thần lại.
– Khỉ thật! Ai lại đi vùi đầu vào chồng báo cũ này thay vì tiếp tục công việc lùng kiếm của mình chứ!
Cô vội vàng dòm sơ qua một lượt những số báo cũ còn sót lại trong thùng. Bất thần, cô chợt thấy một cuộn da thuộc cuốn tròn lại, bên ngoài có cột một sợi dây bằng vải để phòng nó khỏi bung ra.
Hồi hộp, bứt rứt, Alice tháo bung cuộn giấy ra và, hết sức vui mừng khi thấy nó có chứa nhạc và lời của một bài hát. Bên dưới, xuất hiện tên bà nội của Fipp. Alice khe khẽ ngân nga các nốt nhạc. Nó rất xa lạ đối với cô.
Được khích lệ bởi thành quả đầu tiên này, Alice mở tiếp một hộp giấy khác. Mới thọc tay vào trong, cô đã bị một vật nhọn xiên vào ngón tay đau nhói. Lo lắng vì sợ rằng đó là một cây đoản đao có tẩm độc thuộc về một bộ sưu tập vũ khí cổ xưa, Alice hối hả lôi toàn bộ mớ bòng bong bên trên ra. Nhẹ nhõm làm sao, cô nhận thấy rằng “vũ khí” ấy thật ra chỉ là một cái khoen cột giầy.
– Đẹp quá! Alice reo lên trong lúc gỡ nhiều cái khoen khác, tất cả đều làm bằng bạc.
Chúng đều được cẩn đầy những viên đá quí.
“Đàn ông ngày xưa còn gắn ngọc ngà châu báu lên giầy da nữa chứ”, Alice nghĩ và tủm tỉm cười.
Khám phá này khiến Alice hết sức phấn khởi, bởi cô sẽ có được một khoản tiền không nhỏ cho cụ March. Sau khi đã bọc kỹ số báu vật ấy vào một tấm giấy nằm lăn lóc ở một xó nhà; Alice liền nhét tất cả vào một túi xách. Xong xuôi, cô tính cầm cây đèn pin và tờ giấy chép bản nhạc đặt dưới đất ngay dưới chân mình. Đúng lúc đó, Alice cảm thấy một cú dằn nhẹ vào bàn tay; cây đèn tắt ngúm.
Và thình lình, xuất phát từ đâu không rõ, mấy nốt nhạc trôi nổi dật dờ trong không trung. Như thể có những ngón tay thần kỳ đang gãi nhẹ trên những hàng dây nhạy cảm của một cây đàn harpe vậy.