Alice Và Cây Đàn Dương Cầm

CHƯƠNG 4 – MỘT BÓNG ĐEN ĐÁNG NGẠI



Alice đã không lãng phí thời gian dọc đường. Chỉ ít phút sau cú điện thoại hấp tấp với Effie, cô đã đậu xe trước cổng Vạn Hoa Trang. Effie đang đứng đợi nơi ngưỡng cửa.
– Mình hãy ra xa thêm một chút nữa đi, cô bé thì thào nho nhỏ. Em không muốn để cụ March nghe lọt tai. Có chuyện trục trặc, cô ạ.
Alice không ngăn nổi một nụ cười. Effie cũng cười theo, tuy có đôi chút gượng gạo. Dù vậy, Alice vẫn đi theo tới một bụi cây nằm giáp ranh một cạnh của khu vườn trước kia.
– Hãy kể xem chuyện gì xảy ra nào, Alice bảo.
Sau khi đã đảo mắt nhìn quanh với vẻ lo ngại, Effie bắt đầu tuôn ra ào ào chuyện xảy đến với mình, tuy vẫn ráng không nói lớn tiếng.
– Đêm vừa rồi em đã không sao chợp mắt được. Từ lúc chiều tà cho đến lúc rạng đông, em không ngớt nghe những tiếng kèn kẹt, những tiếng, chân bước rón rén. Cuối cùng, em đã phải bật dậy, nhìn qua khung cửa sổ, lâu tới mức em cảm thấy ê ẩm cả người rồi bỗng nhiên, em nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, vai rộng, băng qua bồn cỏ trước nhà.
– Hắn từ trong nhà đi ra hả?
– Có thể lắm. Dù sao hắn đi về phía vựa lúa và, chỉ một loáng, hắn đã biến mất tiêu. Đó là những gì em muốn cho cô biết và em xin nói thêm là em ghét cay ghét đắng ngôi nhà cổ lỗ sĩ này! Cô muốn nói gì làm gì cũng vậy, em sẽ không ở lại đâu. Mình không đem theo bé Moria lên tỉnh được sao, hả cô?
– Tạm thời thì không thể nào di chuyển con bé được, Alice đáp. Làm thế sẽ rất nguy hiểm cho bé. Sao em lại hốt hoảng quá vậy? Đó chắc hẳn là một tên vô gia cư nào đó đang kiếm chỗ ngủ đỡ qua đêm chứ gì. Ở đây có thứ gì cám dỗ nổi bọn trộm cắp đâu nào.
– Ờ, cô nói cũng phải! Effie đuối lý, đành chịu thua. Với lại, em đã đề phòng đóng kỹ mọi cửa nẻo, kể cả cửa sổ, trước khi lên gác ngủ mà.
– Bây giờ ta hãy bọc vòng quanh nhà kiểm tra xem tối qua có kẻ nào tìm cách cạy khóa không?
– Việc ấy cũng dễ thôi, vì hồi sáng này em chỉ mới mở có cửa sổ phòng em và cửa sổ nhà bếp.
Họ cũng nhau rà soát khắp các phòng dưới tầng trệt. Không mảy may hay biết việc hai cô đang làm, cụ March vẫn đang bầu bạn với bé Moira trên lầu. Sau khi đã xem xét tỉ mỉ từng cánh cửa sổ và cửa ra vào, Alice và Effie đã đi tới kết luận hiển nhiên: không một cánh cửa nào bị đụng đến từ tối qua tới giờ này. Effie cảm thấy nhẹ cả người.
– Vậy tức là người đàn ông mà em bắt gặp đã không hề đột nhập vào nhà, cô bé nói với một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Dù sao, em cũng không ưa bị người lạ dòm ngó, rình rập.
An tâm, Effie lại tiếp tục công việc của mình, vừa làm vừa hát nho nhỏ. Về phần Alice, cô lại không thấy vững bụng tí nào. Cô ra vườn và dò xét kỹ trên mặt đất mong tìm thấy những dấu vết còn lưu lại, và cô đã không uổng công vô ích. In hằn rõ sâu trên nền đất xốp, những dấu chân bọc vòng quanh nhà và dừng lại khi chỉ còn cách dãy nhà xưa kia dành cho nô lệ vài bước.
– Effìe đâu có bị trí tưởng tượng đánh lừa, Alice tự nhủ mà lòng phập phồng lo ngại. Nó quả đã nhìn thấy ai đó thật. Nhưng, cái gì đã lôi cuốn gã đàn ông ấy đến đây mới được chứ?
Alice đi ngược trở lại hướng đi của các dấu chân, đảo mắt nhìn lên mặt tiền nhà và trên chái bổ sung của ngôi nhà cổ mà chẳng hiểu ra làm sao cả. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu gã “ăn sương” đã lọt được vào bên trong ngôi biệt thự, thì chỉ có thể là qua một cánh cửa. Vậy mà, không một ổ khóa nào, không một khung kính nào bị cậy phá. Bất chợt, một ý nghĩ xẹt qua đầu cô: gã đàn ông có chìa khóa. Sau khi đã nghiền ngẫm rất lâu về toàn bộ chuyện trên, Alice tự hỏi là phải chăng kẻ xâm nhập muốn chiếm đoạt các tác phẩm của Fipp. Giả thuyết táo bạo, song không phải là không có cơ sở đúng đắn: giai điệu mà cụ March đã nghe được trên các làn sóng điện đã bị đánh cắp, và đâu có gì cấm cản cô nghĩ là ngay tại nơi đây.
Alice quyết định tiếp tục công cuộc tìm kiếm của mình. Trên đường đi lên kho chứa đồ cũ, cô tạt ngang phòng bé Moira. Con bé ngồi trên giường, say sưa theo dõi câu chuyện mà ông nội kể cho nó nghe.
– Bác sĩ tốt bụng đã đến rồi, cô Alice ạ, con bé hí hửng loan báo. Ông ấy bảo là con sắp sửa đi lại được rồi… nhưng không đời nào con đi khỏi nơi đây đâu.
Nghe nói thế, đôi mắt cụ March ràn rụa, và Alice đoán được cụ đang nghĩ gì. Cô lấy từ túi xách ra một tấm ngân phiếu ghi tên Philip March.
– Một ngân phiếu ư? Cho lão hả? Của ông Faber, nhà buôn đồ cổ à? Cụ March ngạc nhiên, hỏi tới tấp. Lão không hiểu gì cả.
– Đó là giá của cái bàn và những hộp các tông đựng nón mà cháu đã thay bác đem đến cho ông ta tối qua. Lẽ ra cháu đã phải giao lại cho bác ngay khi mới đến đây, nhưng vì Effie ham nói quá nên cháu đã dùng dằng mãi tới giờ phút này. Mong bác tha lỗi.
– Tha lỗi cho cháu ư? Cháu là vị thiên thần cứu mạng của bác mà! Bác phải cảm ơn cháu cả ngàn lần còn chưa đủ nữa là… Bác đâu có dè là mấy món đồ phế thải ấy lại có giá đến thế. Chắc là tại thị hiếu người tiêu dùng… Thật ra đã nhiều năm nay, bác không mấy quan tâm đến việc theo sát thời giá của thị trường đồ cổ. Thế là hai ông cháu bác đă thoát cơn túng quẫn trong vài tuần lễ sắp tới.
– Bây giờ, nếu bác không phiền, cháu xin phép lui. Cháu muốn tìm cho ra một tác phẩm nghệ thuật còn quí giá hơn thế nữa: đó là âm nhạc của con trai bác.
– Khổ nỗi, bác e rằng cháu sẽ không làm nổi việc ấy đâu, cụ March thở dài. Bác linh cảm thấy là kẻ trộm đã vơ vét hết sạch rồi.
Alice cố tránh không cho ông cụ biết về chuyện xảy ra tối qua kẻo cụ càng thêm tin vào giả thuyết vừa nêu. Sau khi nói đôi lời động viên, Alice ra khỏi phòng.
Nhưng vừa rời xa được mấy bước cô chợt nghe cụ già March huýt gió một khúc quân hành rộn rã. Thắc mắc, vì điệu nhạc ấy có vẻ không quen thuộc lắm, Alice liền quay lại hỏi xem tác giả của bản quân hành ấy là ai.
– Là con trai bác chứ còn ai vào đây nữa, ông cụ trả lời với vẻ kiêu hãnh. Bé Moira khoái bản nhạc này lắm đấy.
Cụ ngân nga khẽ hát từ đầu đến cuối bài hát trong lúc Alice không ngăn được gõ nhịp theo bằng mũi giầy của mình.
– Fipp đã đặt tựa cho bản nhạc này là Anh lính kèn vui tính, cụ March nói sau khi đã “biểu diễn” xong bản nhạc.
– Bản này dễ thuộc, dễ nhớ thật đấy; đúng là một bản nhạc sẽ được các nhà phát hành đĩa nhạc giành nhau mua.
– Đúng, với điều kiện là nó vẫn chưa được tung ra thị trường, cụ March đáp và buồn bã lắc đầu.
– Có thể, dù vậy cháu không tin là mình đã nghe được nó lần nào, tuy cháu có thể tự hào là người đã thưởng thức hầu hết các ca khúc đang thịnh hành.
Nghĩ rằng bí ẩn sẽ được làm sáng rõ sớm hơn nếu cụ già báo cho mình biết những tác phẩm nào của con trai cụ đã được trình diễn trên các đài phát thanh, Alice nói với cụ:
– Cháu sẽ đem cho bác cái đài bán dẫn xách tay của cháu. Nó sẽ giúp vui cho bé Moira và, tiện dịp bác có thể thông báo cho cháu trong trường hợp người ta tiếp tục trình diễn những tác phẩm khác của Fipp. Bác nhớ nói rõ cho cháu là trong chương trình nào.
– Bác rất sẵn lòng; nhưng bác rất ngại vì cháu sẽ không còn gì để nghe nữa.
– Cháu có thể nghe chung với ba cháu hoặc vú Sarah được mà.
Alice kéo mền của Moira, đắp gọn ghẽ cho nó và đi tới kho chứa đồ cũ. Vừa đi cô vừa nói với cụ March:
– Hôm nọ, các bạn cháu và cháu vẫn chưa có thì giờ lên trên đó để sục sạo; mà cháu lại nghĩ rằng nếu như các tác phẩm của con trai bác được giấu trong nhà này, thì chắc hẳn phải là ở trên đó.
– Đó cũng là ý kiến của bác, cụ March đồng tình.
Trên đỉnh thang gác chật hẹp, Alice bật cây đèn pin mà cô đã cố ý mang theo, và chiếu luồng sáng của đèn quanh mình. Cô thấy kho chứa đồ cũ có vẻ còn dơ dáy, ảm đạm hơn lần trước nhiều. Ván lót sàn rít lên kèn kẹt dưới từng bước đi.
Đột nhiên, có vật gì đó đang nhúc nhích chỉ cách cô có mấy bước. Rụng rời tê tái, Alice đứng chết trân tại chỗ.
Một cái nôi em bé đang đong đưa nhẹ nhàng.
Alice lao về phía trước, hồn bay phách lạc. Trên cái nôi đong đưa, một em bé đang ngủ say.
– Một đứa bé! cô kêu lên.
Khi quan sát kỹ hơn, cô nhận ra đứa bé không phải bằng xương bằng thịt mà chỉ là một con phỗng bằng gốm sứ. Làm sao lý giải được những chuyển động đong đưa của chiếc nôi nhỉ?
“Sao mình ngu thế chứ! Đó chẳng qua là sự rung động của ván lót sàn dưới sức nặng của mình trong lúc bước đi thôi mà!” Alice kết luận khi thấy chuyển động ấy đã từ từ giảm tốc.
Cộ lấy làm bực bội khi cảm thấy tim mình đập dồn như trống trận và hai tay thì run lên bần bật. Làm sao mà tiến hành công việc của mình được nếu dễ bị thần hồn nát thần tính cỡ đó?.
Ít phút sau, hoàn hồn, Alice lại tiếp tục công việc của mình và bắt đầu việc sục sạo một chiếc rương cũ kỹ bằng đồng thau, đặt không mấy xa cửa ra vào. Sau một hồi loay hoay đến vã mồ hôi với mấy cái ổ khóa, Alice đã cậy được nắp rương lên. Vật đầu tiên cô thấy, là một áo cưới cô dâu đẹp lộng lẫy bằng hàng sa tanh dệt hoa, mà năm tháng đã khiến nó ngả sang màu ngà.
“Căn cứ vào mẫu mã, kiểu dáng mà đoán, thì chắc hẳn đây là áo cưới của bà nội bé Moira”. Alice tự nhủ.
Bên dưới cái áo, có khoảng nửa tá tranh mộc bản, sắp xếp lớp lang thứ tự, được chèn lót cẩn thận, và một bức trong số đó đặc biệt khiến Alice chú ý. Cô tin rằng đã nhận ra phong cách tạo hình của một nghệ sĩ nổi tiếng. Quan sát nó kỹ hơn, cô thoáng thấy chữ ký:
“Thì ra quả đúng là một tác phẩm của Currier-Ives! Hên dễ sợ luôn! Alice vui mừng, thế là có cái để bé Moira và ông nội nó sống thoải mái thêm mấy tuần nữa rồi!”
Chiếc rương cũ còn cống hiến nhiều vật báu khác, bị chôn vùi quá lâu đến nỗi chúng đã bị lãng quên hoàn toàn. Đó là những bộ chén, dĩa vẽ tay. Có điều lạ lùng, các hình trang trí, thay vì minh họa theo những đề tài truyền thống, lại là những nốt nhạc. Trên một cái liễn đựng trái cây, nhiều khuông nhạc được sắp xếp hài hòa với nhau.
– Thật là điều dị thường! Alice thầm nghĩ với nỗi xúc động cao độ. Mình phải hỏi thăm bác March về vụ này mới được. Biết đâu nó lại chẳng ẩn giấu một manh mối nào đó cũng nên?
Nghĩ sao làm vậy, Alice liền bê cái liễn và tiến ra phía cầu thang. Mãi sục sạo tìm kiếm, Alice đã không để ý thấy bầu trời đang phủ đầy những đám mây đen kịt. Thình lình, giông bão trút xuống dữ dội trên ngôi nhà cổ. Những luồng gió mạnh, sấm, chớp, nối tiếp, hòa trộn vào nhau. Gió rít, mưa đồm độp gỗ trên mái ngói.
“Mình nên đóng cửa sổ lại là hơn”. Nghĩ vậy Alice liền quay lại bước qua nào rương, nào thùng các tông để ra đó.
Sau khi đá xoay chốt cài, cô xuống thang. Đúng lúc ấy, một tiếng răng rắc rợn người vang lên, ngôi nhà rung chuyển đến tận chân móng. Bất chợt mất thăng bằng, Alice lao đầu xuống trên những nấc thang còn lại.

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.