Alice Và Cây Đàn Dương Cầm

CHƯƠNG 7 – CẤM VÀO



Chào Diana!
Diana ngước mắt lên, ngạc nhiên. Rồi, với một cái chào hờ hững, đi vượt qua trước mặt Alice.
– Mình có một lời nhắn tin cần chuyển cho bạn đây, Alice nói.
– Cho tôi hả? Ai nhắn vậy? Diana có vẻ lo lắng hỏi.
– Bà Maril có nhờ mình báo với bạn là áo váy của bạn chưa may xong.
– Ôi! Thế mà tôi cứ ngỡ là có chuyện chẳng lành đă xảy đến với ba má tôi chứ! Diana trả lời, nhẹ cả người.
Và cô nàng nhíu mày, vẻ mặt vụt đổi khác.
– Thật không sao chịu nổi, Diana cằn nhằn. Nếu bà ta không có tài khéo tay may đẹp hơn hẳn mọi người thì tôi đã dẹp từ ba đời tám kiếp rồi.
– Bà ấy may cho bạn những bộ đồ tuyệt hết sức, Diana ạ. Bạn bao giờ cũng có một vẻ thanh lịch khiến mình thấy mà phát thèm luôn.
– Cám ơn, Diana đáp với giọng dửng dưng.
Đến lúc này, cô nàng mới chịu để ý tới bộ đồ mà Alice khoác trên mình.
– Tôi rất thích cái váy và cái áo vét ngắn của bạn. Bộ đồ này bạn tự may lấy đấy hả?
– Ừ. Alice đáp mà cố nhịn cười khi nghĩ đến vẻ mặt của vú Sarah nếu bà nghe thấy có người ca ngợi tài may của bà như vậy. Nếu bạn muốn, mình sẽ chở bạn về tận nhà bạn, Diana ạ. Xe mình đậu đằng kia. Hãy đưa valy đây, để mình xách giùm.
Không màng đến sự phản kháng của Diana, Alice giật lấy một cái valy và tiến về phía xe hơi của mình. Thay vì nói lời cảm ơn, Diana bắt đầu tuôn ra hàng loạt những lời than phiền. Nào là chẳng bao giờ thấy có phu bốc vác ở cái ga chết tiệt này cả? Nào là tên tài xế của bố lại nghĩ đến chuyện nghỉ phép mà làm gì chứ? Khi cả hai đã ăn vị trên xe, Alice liền nổ máy và cho xe đi ngược lại hướng về biệt thự Malcor.
– Bạn đi lầm đường rồi! Diana la lên.
– Mình vừa chợt nhớ lại là cha bạn muốn gặp bạn ngay. Ông đã nhắn bà Maril nhờ nói thế.
Kế hoạch tinh vi do Alice dụng công dàn dựng suýt nữa thì tan thành mây khói, Diana cứ nằng nặc đòi đi xe tắc xi cho bằng được. Cô nàng lấy cớ không muốn Alice phải đi vòng vo; vừa hao xăng vừa tốn thì giờ như vậy. Alice cãi rằng đó là một niềm vui đối với mình, rằng mình rất thích lái xe và, trong lúc đang tranh cãi như vậy, họ đã tới trước xưởng máy.
Diana xuống xe nói với Alice là mình sẽ nhờ cha lái xe đưa về hoặc bằng một xe hơi của hãng. Nhưng Alice vờ như không nghe thấy lời tuyên bố ấy.
– Mình thích chờ bạn hơn. Mình có nhiều chuyện muốn nói với bạn.
Diana chẳng biết nói sao. Không để cô nàng kịp định thần, Alice xuống xe và cùng bước vào trong. Phép lịch sự buộc Diana phải miễn cưỡng giới thiệu cô bạn học với cô Jones, thư ký của ông Malcor.
– Tôi không biết ba tôi sẽ giữ tôi lại bao lâu, Diana nói trong lúc bỏ đi, vì vậy tốt nhất là bạn đừng nên chờ đợi tôi làm gì.
Nói rồi cô nàng vào phòng giám đốc Malcor.
– Làm việc ở đây chắc là thú vị lắm cô nhỉ? Alice gợi chuyện với cô thư ký bằng một nụ cười. Cô hẳn phải biết rành tất cả những gì liên quan đến vải rayonne nhỉ?
– Ồ! Đâu có! Cô thư kỹ phản bác. Ngược lại là đằng khác.
– Em mong có ngày được vào tham quan xưởng máy. Cô có tin rằng Diana chịu làm hướng dẫn viên cho em không?
Cô Jones bĩu môi ra dáng không tin.
– Cô ta không mấy quan tâm đến công việc làm ăn của cha cô ta. Nếu quả thật em muốn đảo qua một vòng trong các cơ xưởng, tôi sẽ sẵn sàng làm “hoa tiêu” giúp. Tuy nhiên, có một số phương thức được giữ bí mật và bản thân tôi cũng mù tịt, do đó em đừng quan tâm là được.
Quả thật, Alice đã đi đúng hướng. Dù tim đang đập dồn, cô vẫn cố không để lộ sự nôn nóng của mình.
– Cô thật tử tế, cô Jone ạ, Alice nói. Nếu cô có rảnh ít phút, em sẽ rất thích thú được dạo chơi trong chốc lát tại các bộ phận của cơ xưởng.
– Theo luật chung, mọi sự tham quan đều bị cấm tuyệt, nhưng vì cô là bạn thân của cô Malcor nên có thể châm chước.
Alice cảm thấy hơi áy náy, nhưng tự kiềm chế bằng cách nghĩ rằng thật không công bằng tí nào khi một kẻ làm hàng gian hàng giả có thể ăn trên đầu trên cổ thiên hạ. Nếu lão Malcor, hoặc một trong các công nhân của lão, là chủ mưu của vụ làm hàng giả, thì chính cô có bổn phận tiếp tay với cha cô để lột mặt nạ bọn họ.
– Thôi được, sẵn dịp cô đang rảnh, chúng ta hãy đi thôi. Alice nói với cô thư ký tốt bụng.
Sánh bước bên cô Jones, Alice đã men theo nhiều dãy hành lang, đã băng ngang những gian tiền đình, đã leo lên nhiều dãy cầu thang, đã vào trong các phòng và các phân xưởng, trong lúc chăm chú lắng nghe với vẻ hết sức quan tâm những lời giải thích được cung cấp theo trình tự tham quan.
– Thật là kỳ diệu, cô Jones nói, khi nghĩ rằng những cây thông sần sùi, cao nghệu lại có thể được chế biến thành những tấm vải mượt mà, láng mướt và thướt tha như thế đấy. Trước tiên người ta đã chuyển hóa chúng thành bột nhão chứa vào những bồn mà cô nhìn thấy đằng kia kìa; sau đó người ta trộn thứ bột nhão ấy vào một dung dịch hóa học và người ta để nó lên men nhiều giờ liền.
– Và kết quả là cái chất liệu màu cam kia hả cô? Alice hỏi.
– Phải. Người ta gọi nó là cellulose. Từ cellulose và nhờ bổ sung thêm những hóa chất khác, ta thu được viscose.
Trong thâm tâm, Alice nghĩ rằng các qui trình trên chẳng có gì đáng gọi là bí mật cả.
Họ tham quan tiếp tại một gian nhà xưởng khác. Alice mở lớn mắt mong bắt gặp một người đàn ông trùng khớp với sự mô tả của cha, tên Joe Trott. Nhưng cô không hề thấy một ai giống hắn. Khi đi đến đầu một dãy hành lang, cô lấy làm thắc mắc vì một cánh cửa kiên cố gắn liền vào một vách tường, nằm bên trái một cầu thang. Trên cánh cửa, một tấm biển bằng đồng ghi rõ:
CẤM VÀO – NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI
Alice không nêu nhận xét nào cả mà vẫn tiếp tục nối gót cô Jones bước lên cầu thang. Chẳng mấy chốc họ đã lên tới lầu và cô thư ký lại tiếp tục những lời giải thích.
– Cô hãy coi cỗ máy này: người ta gọi nó là một máy kéo sợi. Nó dùng để biến viscose thành chỉ.
– Hấp dẫn thật! Alice reo lên, ngụv tạo một sự quan tâm mà cô hầu như không hề có.
Đúng lúc ấy, một hồi chuông điện vang lên: bốn tiếng ngắn, ngắt, thêm ba tiếng cụt nữa.
– Tín hiệu gọi tôi đấy, cô Jones nói. Tôi phải trở lại bàn làm việc của mình đây. Cô vui lòng theo tôi chứ?
– Ồ! Em ở lại thêm một lát không được sao? Mấy thứ này khiến em thấy mê quá chừng và em còn muốn chứng kiến các công nhân trong lúc họ lao động nữa. Chỉ vài phút thôi, rồi em sẽ xuống dưới gặp cô liền.
– Tôi không biết là tôi có nên bỏ cô lại một mình không. Cô thư ký nói, có vẻ hơi ngần ngại.
Rồi, trước nụ cười đáng yêu không sao cưỡng lại được của Alice, cô thư ký liền nói tiếp:
– Dù sao, chẳng có lý do gì để tôi từ chối cô chuyện ấy cả. Lát nữa gặp lại. Nếu tôi có gặp ông Malcor, tôi sẽ nói là cô đang ở đây.
Cô thư ký đi rồi, Alice không nấn ná ở lại bên máy kéo sợi làm chi. Thận trọng để khỏi bị ai để ý, cô thoăn thoắt xuống thang và lại gần cánh cửa mang tấm biển cấm.
“Giá mà mình có thể nhìn thấy được bên trong thì hay biết bao!” Alice tự nhủ.
Alice còn đang phân vân không biết nên làm gì, thì cửa đột nhiên bật mở. Một người đàn ông, vận bộ đồ lao động màu xanh dương bê bết dầu mỡ, từ trong bước ra, tay ôm một gói nhỏ nom tựa như một súc vải.
Cánh cửa tiếp tục bỏ ngỏ chỉ độ mười giây đồng hồ, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để cô gái dòm được bên trong. Cô thoáng thấy nhiều bồn chứa. Đứng bên một bồn trong số đó, xây lưng lại với Alice, là một gã đàn ông với mái tóc đen bù xù như tổ quạ.
“Joe Trott! Alice tức khắc tự nhủ. Kẻ đã từng làm tại hãng Roney & Công ty.
Cửa đóng sập lại và Alice không thấy gì nữa. Cô đứng yên tại chỗ, đưa mắt nhìn theo người thợ đang rời xa dần trên dãy hành lang.
“Mình muốn nhìn kỹ hơn kẻ trông giống tên Joe Trott ấy”, Alice nói một mình. Như vậy ba sẽ có điều kiện để giải quyết vấn đề làm hàng gian hàng giả.
Alice nhìn quanh rồi, một cách quả quyết, xoay tay vặn kế ổ khóa. Thật nản! Cánh cửa không nhúc nhích: hình như nó có gắn một chốt cài tự động và được đóng mở từ bên trong.
“Dẫu sao mình cũng phải đột nhập vào gian phòng này, và mình biết là bằng cách nào rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.