Alice Và Cây Đàn Dương Cầm

CHƯƠNG 12 – TRỘM RÌNH NHÀ



Sau vụ bỏ đi khá đường đột của Alice, ông Malcor đã cắm đầu vào việc khảo sát mấy cái chai lọ. Khoảng mười lăm phút sau, ông nhấn chuông gọi cô thư ký riêng.
– Cô gái hồi nãy ở đây bây giờ đâu rồi? Ông hỏi.
– Thưa ông, tôi không biết, cô Jones đáp. Cô ta đã đi ngang phòng tôi mà không giải thích gì cả.
– Thế nghĩa là làm sao? Nhà sản xuất gắt. Mà trước hết, cô ta là ai mới được chứ?
– Là bạn thân của con gái ông: cô Roy đấy ạ.
– Tôi đâu có quen biết gì về nó.
Không thèm làm rõ vấn đề, ông Malcor trở về nhà và đưa cho bà vợ cái ve nhỏ xinh màu xanh lơ mà Alice đã tặng. Bà Malcor ngây người trước vẻ đẹp hiếm có của món đồ cổ xinh xắn ấy và ngỏ ý muốn coi luôn những chai lọ mà chồng bà đã đem về.
– Con nhỏ Alice Roy ấy là ai nhỉ? ông Malcor hỏi con gái mình.
– Ủa! Ba không biết thật sao? Con nhỏ ấy nổi tiếng quá trời mà! Bố của nó là một luật sư được thiên hạ ca tụng dữ lắm… Thùng rỗng kêu to, chắc vậy… Diana bồi thêm, đầy ác ý.
– Lão James Roy hả?
– Còn ai vào đây nữa.
Ông Malcor tái mặt.
– Còn về phần Alice, dựa hơi bố nó, nó cũng làm như ta đây là một nữ thám tử thượng thặng ấy! Diana nói với vẻ miệt thị.
– Nữ thám tử, con vừa nói thế hả?
Nhà doanh nghiệp hoảng hốt thực tình. Ông ta nhớ lại việc đã gặp Alice trong căn “phòng cấm” mấy bữa trước. Rồi thấy lại cảnh tượng đã diễn ra tại chính văn phòng của mình, vụ đột ngột cao chạy xa bay của cô gái trẻ. Lo lắng, ông ta tự giam mình trong phòng riêng và quay một dãy số trên mặt máy điện thoại. Một hồi chuồng điện réo vang trong căn nhà gạch màu đỏ. Không có ai trả lời cú gọi điện của ông.
– Thằng Trott đang chui rúc ở đâu mới được chứ? Ông Malcor tự hỏi.
Ông ta liền gọi cho người bảo vệ trực đêm và giải thích bằng những câu nói ngắt quãng cho biết mình muốn gì.
– Ông bảo sao, thưa ông? Người trực đêm hỏi ngược lại. Tìm một cô gái trẻ trong xưởng ư? Dạ được, tôi xin đi liền.
– Hãy gọi lại tôi ngay khi anh đã tìm được nó.
Lát sau, người trực đêm đã gọi lại để báo cáo là mọi tìm kiếm đều chẳng đưa lại kết quả nào cả. Anh ta không thấy ai hết. Ông Malcor trút một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
– Chắc nó đã trở về nhà với ông già nó rồi. Ông tự nhủ.
Tuy nhiên, chỉ lát sau, ông Malcor đã gọi điện tới nhà luật sư Roy cho chắc ăn.
Chính bà vú Sarah, hết sức lo ngại về vụ vắng mặt kéo dài của Aiice, là người trả lời ông Malcor.
– Chưa, cô Roy vẫn chưa về tới, bà vú đáp.
Ông Malcor gác máy, càng lúc càng thêm lo lắng. Nhiều lần liên tiếp, ngay chiều tối hôm ấy, ông đã cố thử bắt liên lạc với ông Roy. Tiếc thay! Luật sư không có mặt tại River City và có lẽ sẽ chỉ trở về, theo dự đoán của bà vú Sarah qua điện thoại, sớm lắm cũng là lúc nửa đêm.
Về phần mình, bà vú Sarah đáng thương đang ruột rối như tơ vò. Bà đã ra sức thuyết phục mình là Alice đang có mặt tại nhà hai ông cháu March, nhưng chỉ tốn công vô ích. Bà thừa rõ là cô gái không thể không báo trước cho bà nếu quả nó muốn tới đó. Điện thoại lại réo chuông. Vú Sarah chạy vội tới nhấc máy, tràn trề hy vọng. Nhưng đó không phải là Alice, mà là anh chàng Horace Lally.
– Tôi muốn nói chuyện với cô Roy, cậu ta bảo, giọng khá dễ mất cảm tình. Cô ta lấy cớ là quá bận việc nên không đến dự buổi dạ vũ do Đại học Emerson tổ chức. Bộ thời giờ của cô ây quí hóa tới mức cô ấy không thể nào dành ra vài giờ cho bạn bè được ư?
– Muốn gì thì cậu cứ chờ gặp nó rồi hãy nói. Bà Sarah bực bội cự lại.
Nói rồi bà liền cúp máy.
 
o O o
 
Tại điền trang của họ March, Effie đang lo sốt vó. Mỗi lần nghe tiếng một động cơ nổ ròn ngoài đường, nó lại vểnh tai ngóng đợi, hy vọng chiếc xe thể thao của Alice xuất hiện.
“Chưa bao giờ, chưa bao giờ Alice thất hứa với mình, nó nghĩ thầm mà nước mắt chỉ chực tuôn trào. Cô thừa rõ là mình sợ qua đêm ở đây đến mức nào rồi, nếu vắng bóng cô mà”.
Lúc chín giờ tối, cô bé hầu phòng hiểu là có chờ thêm nữa cũng chỉ uổng công. Lo lắng, nó lên căn buồng nơi nó ngủ chung với bé Moira, và chuẩn bị chăn gối để lên giường nằm. Không nỡ đốt đèn vì sợ làm con bé thức giấc, nó quờ quạng thay đồ trong bóng tối, không quên ném những cái nhìn khiếp đảm quanh mình. Mỗi bóng đen dường như đều phác những cử động đầy hù dọa trước mắt nó.
“Phải chi ánh trăng sáng tỏ hơn thì đỡ biết bao”, nó cằn nhằn.
Bỗng qua các vuông kính cửa sổ, nó thoáng thấy một hình thù in trên nền hàng giậu chạy dọc theo dãy nhà xưa kia vốn là khu ăn ngủ của nô lệ.
Nó muốn la toáng lên, nhưng không một thanh âm nào lọt ra khỏi họng nó. Nó lùi lại đằng sau mấy bước. Khi đã thu hồi vừa đủ can đảm để nhìn trở lại, thì hình thù nọ đã biến mất trong màn đêm.
Trong cơn hoảng hốt, nó đã không hề nghĩ đến việc báo cho cụ March; nhảy vội lên giường của mình, nó nằm im thin thít, mền kéo lên quá tai che kín cả hai mắt.
“Mình đã đóng hết các cửa ra vào lẫn cả cửa sổ rồi mới lên đây, nó tự trấn an mình. Kẻ trộm dù sao cũng đâu có đi xuyên qua vách được?”.
Một luồng gió mạnh lay động mấy cánh cửa sổ. Những thanh ván lót sàn kêu răng rắc.
“Đó là gió, hay là kẻ nào đó đang bước đi nhỉ? Effie tự hỏi. Lạy Chúa tôi! Sao tôi lại đến ở trong ngôi nhà này làm gì?”
Không sao dỗ được giấc ngủ, con bé đáng thương cứ mở mắt trao tráo nghe những động tĩnh trong bóng đêm.
Bất chợt, nó nghe tiếng rít kèn kẹt của một cánh cửa ở tầng dưới, trong phòng treo áo. Rồi những bước chân chầm chậm lên thang.
Không đủ sức chịu đựng lâu thêm nữa tình trạng căng thẳng này, Effie chẳng thà tiến thẳng ra trước mối nguy còn hơn. Nhón gót, nó đến trước cửa phòng và mở hé ra. Một người đàn ông trong bộ áo ngủ, với một cây nến cầm trên tay tiến về phía nó.
– Ôi! Ông đấy hả, ông March? Effie reo lên, nhẹ cả người. Hình như hồi nãy có ai lảng vảng trong nhà hay sao ấy.
– Không có ai đâu, ông cụ bảo. Cháu lên ngủ lại đi, Effìe.
– Con ngủ không nổi, lúc nào cũng nhớ đến cô Alice. Cô đã hứa với con là sẽ trở lại tối nay mà. Cầu Trời đừng có chuyện gì xảy đến với cô ấy.
– Có lẽ cô ấy kẹt chuyện gì đó nên không tiện báo cho chúng ta đấy thôi, vì ở đây làm gì có điện thoại.
Yên chí, cô bé hầu phòng lên gác ngủ tiếp và đã thiếp ngay đi. Chắc chắn nó sẽ không sao chìm vào giấc ngủ được nếu biết rằng cụ March không phải là kẻ rình rập bí ẩn mà nó đã nghe thấy. Thật ra, cụ già đã bị đánh thức bởi một tiếng chân bước. Không muốn làm cô hầu gái lo ngại, cụ thấy tốt hơn nên giữ kín chuyện ấy cho riêng mình.
Sau khi đã dò xét kỹ tầng 1, rồi kho chứa đồ cũ, cụ March đi trở xuống.
“Rõ ràng Effie và mình, cả hai đều đã nghe những tiếng động khả nghi mà”, cụ không ngớt lặp lại với chính mình.
Cuối cùng, cụ lên giường nằm, nhưng không sao chợp mắt được.
 
o O o
 
Trong khi ấy, tại cơ xưởng Malcor, người trực đêm đã bỏ ngang việc lùng sục.
Mà, đang khi người ta lùng kiếm, thì Alice vẫn nằm bất tỉnh trên nền gạch bông của phòng thí nghiệm, mắt nhắm nghiền, da mặt xanh mét như một xác chết.
Rồi thì hơi gaz dần dần loãng tan, Alice liên tiếp chớp mắt mấy cái.
Alice không dè là mình đã được cứu sống bởi chính người đàn ông mà cô đang săn lùng: tên Joe Trott. Khi Alice vừa xỉu đi, hắn đã ngửi thấy một mùi đáng ngờ. Lập tức, hắn quay trở vào phòng, đóng một cần gạt an toàn, mở tung một cửa sổ, rồi lại bỏ ra ngoài mà không hề để ý thấy cô gái nằm khuất sau một bồn chứa.
Không khí thoáng mát lùa vào đã phục hồi sức sống cho Alice. Cô nhúc nhích, khẽ rên vài tiếng.
Trott, đang rời xa ngoài hành lang, đã nghe lọt tai. Hắn dừng bước, vểnh tai nghe ngóng.
“Ủa! Tiếng gì vậy?” Hắn tự hỏi.
Những tiếng rên lại tiếp tục vang lên.
Hình như tiếng ấy phát ra từ phòng thí nghiệm thì phải. Mà, trong ấy làm gì có ai, mình dám chắc là như vậy mà.
Thắc mắc, và cả lo ngại vu vơ nữa, hắn quay gót đi vòng lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.