Một tiếng rên khàn khàn lại xé tan màn yên lặng. Rảo bước mau hơn, Trott đã tới trước một trong các cửa ra vào của phòng thí nghiệm. Sau khi đã mở xong nhiều ổ khóa an toàn khác nhau, hắn ghé mắt dòm vào bên trong. Hắn không thấy ai hết, không nghe một tiếng động nào cả, ngoại trừ tiếng một vòi nước bị rò rỉ đang nhễu từng giọt đều đặn.
Tin chắc là đã bị trí tưởng tượng đánh lừa, gã đóng cửa lại, không quên gài chốt cẩn thận, và thanh thản ra khỏi tòa nhà.
Lát sau, Alice đã hoàn toàn hồi tỉnh. Bóng tối dầy đặc lúc này đã bao trùm kín mít phòng thí nghiệm. Trỗi dậy, Alice cố tìm hiểu xem mình hiện đang ở đâu.
Một làn gió nhẹ mơn man mặt cô. Đầu nhức như búa bổ khi cô lảo đảo đứng lên.
“À! Giờ thì mình nhớ ra rồi! Alice tự nhủ. Thì ra mình đang bị nhốt trong xưởng của hãng Malcor! Mình đã hít phải một loại hơi độc. Phải nhận là số mình hên lắm nên mới còn sống được đến lúc này!”
Alice lạng quạng mò mẫm tiến bước trong căn phòng, cố tìm một lối ra. Cô đã quên rằng mọi ngõ ngách đều đã bị cửa đóng then cài cả rồi. May thay, trong lúc quờ quạng tìm lối, bàn tay cô đụng nhằm một công tắc điện và ánh đèn đã soi sáng một con nhện kếch sù.
– Ủa! Làm sao nó tới tận đây được nhỉ? Alice sửng sốt nói nhỏ.
Ánh mắt của cô chiếu xuống một lỗ thông gió, và phát hiện ra đường đi của con vật chuyên nghề kéo tơ nhả sợi. Một tia sáng xẹt qua óc, và Alice liền ép sát mắt vào kẽ hở của lỗ thông gió. Phía bên kia lỗ, bóng tối vây bủa bít bùng, nhưng kế lỗ thông gió, bên trong căn phòng mà Alice đang ở, còn có một công tắc điện khác nữa. Cô bấm lên và thấy một gian phòng chứa đầy những hủ lớn bằng thủy tinh. Cô không thể nào phân biệt được các hũ ấy chứa đựng những gì, tuy nhiên vì đã từng trông thấy những cái tương tự nên cô hiểu ngay: lão Malcor nuôi dạy những con nhện cũng một công thức như ông Roney; rõ ràng là lão đã ăn cắp công thức của ông chủ hãng Roney & Công ty. Chỉ còn mỗi việc là phải làm cho ra lẽ chuyện gian lận ấy mà thôi.
Gần quạt thông gió, một cánh cửa dường như mở thông sang gian sát vách. Tiếc thay! Alice không sao phân biệt tay nắm hay ổ khóa đâu cả. Cũng không có cách nào xô nó ra được.
“Chắc hẳn phải có một nút điều khiển bí mật ở đâu đây”, cô tự nhủ.
Với một sự kiên nhẫn vô bờ, cô rà bàn tay dọc theo cánh cửa. Bỗng nhiên, không có lý do rõ rệt nào, cánh cửa xoay nhẹ trên bộ bản lề của nó.
“Thắng rồi!” Alice khẽ reo lên, lòng mừng khấp khỏi.
Cánh cửa vừa đóng trở lại sau lưng Alice thì người trực đêm chạy ùa tới, tò mò vì thấy có đèn sáng. Anh ta không có chìa khóa phòng thí nghiệm, nhưng cứ nấn ná mãi ngoài hành lang, mắt ngước nhìn lên cửa sổ.
“Có kẻ nào trong này đây! Anh ta lẩm bẩm. Ta phải gọi điện ngay cho ông Malcor mới được!”
Trong lúc ấy, Alice cắm cúi dò xét phòng thí nghiệm. Nhìn thoáng qua một lượt những cái hũ thủy tinh Alice biết là tất cả đều có nhốt những con nhện trong đó. Xích lại gần, cô ghi nhận là chúng đều cùng một chủng loại với giống nhện mà ông Roney sử dụng.
“Hừ, Joe Trott! Đúng là mi không lùi bước trước bất cứ hành vi phạm pháp nào cả!” Alice khẽ nói.
Liếc nhìn đồng hồ đeo tay, Alice hiểu là đã lưu lại quá lâu trong xưởng. Effie đáng thương hẳn là đang sợ đến phát run lên tại Vạn Hoa Trang!
“Ta phải lấy ngay một ít dung dịch này để làm mẫu và chuồn gấp khỏi nơi đây bằng bất cứ cách nào mới được”, cô hạ quyết tâm.
Khốn thay! Alice đâu có dè là ngay chính phút giây ấy, người trực đêm đang gọi điện cho giám đốc của anh ta.
– Một ánh đèn đã bật sáng trong phòng thí nghiệm bí mật, anh ta nói với giọng đầy xúc động, một kẻ gian phi chắc là đã đột nhập sục sạo trong đó.
– Hãy canh chừng mọi cửa nẻo, lão Malcor xuống lệnh, ta sẽ đến ngay.
Diana đã nghe được cuộc điện đàm.
– Liệu có phải là Alice Roy đã đột nhập vào xưởng không, hả ba? Cô ta hỏi, bực bội thấy rõ. Ôi! Ba ơi, con van ba đấy, làm gì thì làm, nhưng ba hãy thu xếp sao cho bọn nhà báo đừng đánh hơi thấy gì cả.
– Bọn nhà báo! Lão Malcor gầm lên trong lúc nhấc nón ra khỏi móc treo. Ba bất chấp, chúng đâu có đáng để ba phải bận tâm vào lúc này.
– Con bảo đảm với ba là sẽ lớn chuyện đấy, ba ạ. Ba hãy làm sao để chuyện này đừng bị đưa lên mặt báo, con van ba đấy.
– Việc ấy thì có mắc mớ gì tới con đâu?
Câu hỏi khiến cô con gái chưng hửng; chỉ trong chốc lát mà thôi.
– Alice thuộc đám bạn bè của con, cô ta nói bằng giọng giả nhân giả nghĩa. Con không muốn ba dồn nó tới chỗ khó xử.
– Con khỏi cần lo. Chúng ta sẽ giả bộ làm ngơ trước sự dính líu của nó, lão Malcor nói với lại trong lúc bước vội về chiếc xe hơi mà người tài xế đã đậu sẵn trước bục cửa,
Và lão nói thêm:
– Điều quan trọng đối với ba, ấy là mong rằng nó rời khỏi đấy trước khi nắm được các bí mật của ba trong việc sản xuất.
Không mảy may ngờ được là người chủ sở hữu cơ xưởng đang trên đường lùng kiếm mình, Alice ung dung múc lấy một mẫu hàng của hợp chất hóa học.
Cô moi từ túi ra hai cái lọ nhỏ trong bộ sưu tập ở ngôi nhà cổ, mà cô còn để sót lại.
Hết sức thận trọng, Alice đã đổ đầy chất lỏng tới tận cổ cả hai cái lọ ấy.
Bỗng nhiên, cô giật nẩy mình: một tiếng còi vừa xé nát không gian. Người ta đang lùng kiếm cô. Ai vậy? Và làm sao đây? Nên chăng tắt đèn hay cứ để đèn sáng.
Cô đã lựa giải pháp thứ hai và lao về cửa ra vào ở tận cuối phòng. Hỡi ôi! Không chìa khóa thì ổ khóa làm sao mà mở ra được! Có thế mà Alice cũng quên khuấy đi mất!
Cô phóng về phía cửa mà từ đó cô đã lọt vào đây. Nôn nóng, cô tìm cái lò xo có tác dụng điều khiển cho cửa mở. May mắn đã mỉm cười với cô: cánh cửa mở ra một cách nhẹ nhàng. Alice vượt qua ngưỡng cửa và, đúng lúc ấy, cô nghe tiếng thắng xe rít lên phía bên ngoài, rồi tiếng những bước chân chạy lạo xạo trên sỏi đá.
Hoảng hồn, Alice chạy vội về cánh cửa ở đầu kia của phòng thí nghiệm. Lấy hết sức bình sinh lao cả thân mình vào đó, cô đã khiến được nó phải mở hé ra. Những bậc thang dẫn sâu xuống bóng đêm. Một luồng khí lạnh ẩm thấp đem lại cho Alice mối hy vọng là cầu thang này dẫn ra phía ngoài, tức dẫn tới tự do…!
Sẳn sàng để đối đầu với bất cứ nguy cơ nào, Alice chìm sâu vào lòng bóng tối và nhận ra mình đang ở trong một hầm rượu xông mùi ẩm mốc.
“Lại mắc bẫy nữa rồi!” Alice nghĩ thế mà thất vọng dâng ngập trong lòng.
Cô tiến tới vài bước để chẳng nhận được kết quả nào khác ngoài việc cụng đầu đau đến ê ẩm vào một cái hũ lớn bằng kính. Alice cảm thấy là có hàng trăm cái cùng một mẫu mã như vậy. Chắc hẳn là chúng lại chứa toàn nhện là nhện.
“Chẳng thà trở lui chỗ mà mình đã xuất phát còn hơn”. Alice quyết định trong lúc tiến hành một cuộc rút lui đầy thận trọng.
Nói thì dễ mà làm thì khó, và Alice không sao tìm lại được cầu thang mà cô đã xuống trong bóng tối. Sau khi đã mò mẫm bước đi giữa đám hũ vại ngổn ngang được thăm dò bằng chân, Alice cảm thấy một làn gió nhẹ mát lạnh vuốt ve gương mặt mình.
“Chà! Không khí trong lành! Thế ra hầm rượu này có một lối thoát dẫn từ bên ngoài vào”, Alice tự nhủ trong lúc cố ép mình bình tĩnh trở lại.
Từng bước rồi lại từng bước, Alice đi ngược trở lên đầu nguồn không khí và, chẳng mấy chốc, đã thoáng thấy một đốm sáng nhỏ. Thẳng tiến theo hướng ấy, cô đã đến trước lối vào của một con đường hầm được chiếu sáng bởi một bóng đèn tròn.
“Mình đi đúng đường rồi!” Cô khẽ reo lên trong niềm vui vừa thoáng nhìn thấy sự thoát hiểm. Cúi khom người xuống, Alice lần mò đi vào con đường hầm. Nhiều lần, cô nghe những âm thanh lạ khiến tóc tai dựng lên tua tủa trên đầu; một lần thậm chí, bàn tay cô đã đụng phải vật gì đó vừa ấm vừa nhầy nhụa. Không dừng chân để xem đó là gì, cô càng rảo bước mau hơn.
Đường hầm không lấy gì làm dài lắm. Mặt đất chẳng mấy chốc đã vươn lên thành một triền dốc rất gắt. Thêm vài mét nữa, Alice đã đến trước một cánh cửa có song sắt và đã mở ra không chút khó khăn. Bước lần lên theo nhiều bậc thang cuối cùng Alice đã ra tới một con hẻm nhỏ.
“Tự do rồi!” Cô thở phào hết sức khoan khoái.
Ở yên bất động một lát, nép mình vào vách tường của xưởng máy, Alice hít thở không khí trong lành và tìm cách định hướng. Cách đó một quãng, cô thấy một ngọn đèn đường và một con phố lớn. Dường như đó là con đường giáp ranh phía nam của xưởng máy.
Alice lại tiếp tục bước đi, nhưng đứng khựng lại ngay. Một người đàn ông vừa lao vào con hẻm. Hắn bước đi mà đầu cúi gầm xuống và cô không sao nhìn rõ được mặt hắn. Tuy nhiên, dáng điệu của hắn có vẻ quen thuộc.
“Joe Trott! Alice chợt hiểu ra. Nếu hắn mà bắt kịp mình ở đây, thì mọi công lao tối nay đều đổ sông đổ biển hết cả thôi!”