Bị hai bạn thúc hối giải thích rõ hơn, Alice liền cho họ biết những mối ngờ vực đã nảy sinh trong đầu cô nhân buổi tối sôi động vừa qua. Theo cô, hẳn phải có một ngõ ngách bí mật dẫn vào kho chứa đồ cũ.
– Lúc người đàn ông trốn chạy ngoài khuôn viên, hắn có nắm trong tay một cuộn giấy, cô nói. Mà lúc vào hắn chẳng cầm gì cả, mình biết chắc là như vậy, khi mình thấy hắn luồn lách về phía ngôi nhà.
– Và chị dựa vào đó mà kết luận rằng hắn đã lấy cuộn giấy ấy trong kho chứa đồ cũ ư? Bess gạn hỏi.
– Mình tin chắc là vậy. Bác March và mình đều đã nghe tiếng những thanh ván lát sàn rít lên ken két và riêng mình còn biết thêm là có ai đó đã hút thuốc ở trên đó trước khi mình lên đấy nữa.
Sáng hôm sau, ngay khi Effie quay trở lại, Alice và hai người bạn đã đi quanh nhà với hy vọng khám phá được trên vách tường một kẽ nứt hoặc một điểm bất bình thường nào đó cho thấy một ngõ ngách bất kỳ mà cụ March không hay biết. Alice còn cẩn thận dặn dò hai bạn:
– Ta cũng hãy để ý tìm luôn cả những cửa sổ giả, những cửa ra vào được ngụy trang khéo léo nữa… tóm lại, bất cứ cái gì, dù là một cửa tò vò hay một lỗ thông gió khả dĩ tạo điều kiện cho một tên trộm rình nhà đột nhập vào bên trong.
– Với điều kiện là nó có mọc cánh. Chương trình công tác mà chị đề xuất với tụi em gay go thật đấy!
– Đúng thế, Marion đồng tình, đó là một chương trình sẽ khiến chúng ta nín thở rất lâu vì hồi hộp và căng thẳng.
Mấy cô gái tách ra mỗi người mỗi hướng, ai nấy đều không mấy tin vào sự thành công của việc mình làm, bởi lẽ, nếu quả thật có một cửa ngõ bí mật, thì vì lẽ nào mãi đến giờ phút này mà chủ sở hữu vẫn không biết trong khi một kẻ hoàn toàn xa lạ với gia đình lại mò tìm ra được? Suốt hơn một tiếng đồng hồ, họ dò tìm dưới móng nhà, từng nấc từng phân, rồi đến các cửa ra vào. Alice đã mất khá nhiều thời giờ tại khu thường trú của nô lệ ngày xưa, cố tìm một cánh cửa ăn thông sang chỗ ở của các chủ nhân. Tiếc thay! Mọi cố gắng của cô đều công cốc.
– Gã đàn ông ấy chắc phải có mặc một cái áo tàng hình quá! Marion nói đùa để che giấu nỗi thất vọng.
– Hay đó là một… ông già Noel theo “model” mới nhất, vào nhà qua ống khói của các lò sưởi cũng nên, Bess phụ họa theo.
– Chúng ta chỉ còn có mỗi một việc phải làm, Alice bảo: núp kỹ trong các bụi rậm tối nay và rình chờ tên trộm xuất hiện.
– Trong khi chờ đợi, chúng ra sẽ làm gì đây? Nghỉ ngơi một lát chứ? Bess hỏi.
– Không, mình đề nghị với các bạn là hãy lên kho chứa đồ cũ và cố tìm một ngõ ngách bí mật trong đó, Alice đáp.
Ba nữ thám tử nghiệp dư lẹ làng lên cầu thang.
– Mình nhớ là có nghe thấy những tiếng gõ nhẹ vọng xuống từ trên kia, Alice nói. Có lẽ có một tấm pa-nô được mở ra khi ta gõ nhẹ lên trên theo một cách nào đó chăng.
Không đợi nghe câu trả lời, Alice bắt đầu gõ ngón tay lên các vách tường. Bess lại cuống lên vì sợ hãi.
– Alice, em van chị đấy, đừng liều mạng quá mà thành thiếu thận trọng đấy! Nếu chị đụng nhằm một lò xo bí mật, biết đâu chị lại chẳng có nguy cơ bị lọt xuống một nắp hầm nào đó mà bọn em không sao níu giữ nổi chị thì khốn.
– Đừng mỗi chút mỗi lo chứ, Bess! Alice phản đối. Dù sao cũng cám ơn bạn đã quá lo cho mình. Sự quan ngại ấy xuất phát từ lòng tốt của bạn. Nhưng hãy yên chí lớn: mình sẽ hết sức cảnh giác đề phòng.
Giữ đúng lời hứa, Alice tiến tới một cách rất thận trọng. Tuy nhiên, Bess vẫn khăng khăng đòi níu giữ bằng được hai vai cô bạn của mình để nếu rủi gặp trường hợp một tấm ván lót sàn bất ngờ bật mở và nuổt chửng lấy Alice.
Trong lúc ấy, Marion thăm dò bên trong một cái tủ com-mốt cổ kính. Cô hy vọng phát hiện được những nguồn thu nhập khác khả dĩ cải thiện tình hình tài chánh của cụ March.
– Ồ, nhìn nè! Marion reo lên khi lôi ra từ một ngăn kéo tủ những dải đăng-ten đẹp tuyệt vời.
– Đưa em coi với, Bess cũng reo lên, đầy háo hức.
Marion khoe cho cô em họ thấy nhiều cái váy lót với những đường kim mũi chỉ cực kỳ tinh xảo.
– Đăng ten thời xưa quả là có giá trị cao! Bess tuyên bố trong lúc nhanh chân băng ngang kho chứa đồ cũ để ngắm nghía kỹ hơn những mặt hàng đã một thời từng là mốt thời thượng rất thịnh hành. Thật đáng tiếc là thời nay không ai còn mặc váy lót viền đăng ten nữa! Cô tiếp tục bình phẩm. Các cụ bà của chúng ta ngày xưa nhìn hẳn là bắt mắt lắm, nhờ được trang điểm bằng những mặt hàng đầy mỹ quan này! Đúng là các quí bà của thời xa xưa sành điệu về nghệ thuật may mặc thanh lịch thật đấy.
– Hoan hô! Rõ ràng là em quá rành về loại hình trang sức này đây, Marion lên tiếng. Cô em lãng mạn ơi, em có biết ai là người đã sáng tạo ra những vật mà em ngưỡng mộ hết mình ấy không? Những người dân chài đấy! Những ngư dân thất học! Mặt hàng đăng ten đầu tiên chẳng qua chỉ là một tấm lưới, được dệt nên với ý đồ duy nhất là giành giật của biển cả những con cá nhằm nuôi sống những con người nghèo khổ ăn không đủ no mặc không đủ ấm.
– Ôi, Marion! Sao mà chị tầm thường quá vậy! Chị làm cuộc sống này chẳng còn gì là thi vị nữa, Bess phản đối. Dù sao đi nữa, những biến tấu của tấm lưới ngư dân ấy, hóa thân thành những mặt hàng đăng ten cũng sẽ cung cấp đôi chút thoải mái cho bé Moira cũng như cho ông nội khốn khổ của nó.
– Đố em biết ai có thể trả cho chúng ta một giá hời để đổi lấy mớ vải ren này đấy? Marion hỏi.
– Biết chứ. Nhà may y phục phụ nữ: bà Maril chứ còn ai nữa.
– Bà ấy sẽ dùng những tấm đăng ten này để trang điểm cho một áo váy của con nhỏ Diana Malcor, Marion vừa nói vừa nhăn nhó mặt mày như khỉ gặp mắm tôm vậy.
Khi nghe nhắc đến họ Malcor, Alice bỗng giật mình. Cô đã không còn nghĩ đến họ từ hôm qua. Vậy mà giờ đây, bỗng dưng, cô đang sống lại cuộc phiêu lưu gian khổ của mình tại xưởng sản xuất, đồng thời với nỗi xúc động khi nhìn thấy lá thư mà Diana đang đọc nhằm đúng lúc cô đến thăm nhà nó.
“Làm sao mà Ned lại có thể giao du với…”
Bess vừa thét vang một tiếng chói tai, the thé như xé lụa.
– Lẹ lên! Lẹ lên! Làm ơn mà! Bess hét lên, hãy gạt nó ra khỏi đầu tóc em đi!
Alice và Marion phóng vội về phía Bess. Bàn tay của bộ xương đã vướng vào đầu tóc nó.
– Em van hai chị đấy! Bess lặp lại, hai mắt trợn trừng. Làm ơn giải thoát em đi!
Thì ra nó đã lùi sát tủ, và cửa tủ bất ngờ bật tung khiến những ngón tay khẳng khiu vọt ra bấu lấy những lọn tóc mà Bess rất lấy làm hãnh diện.
Lẹ làng, Alice gỡ bàn tay ra. Bess ngồi phịch xuống, run rẩy, trên một cái rương.
– Ta thù ghét cái kho chứa đồ cũ này, cô gái có thân hình “bồ tượng” trong bộ ba gào lên. Bộ xương gì thấy mà ghê! Cứ như thể nó muốn hù tôi vậy! Tôi dám chắc là có một thảm kịch rùng rợn đã xảy ra tại khu vực hắc ám này.
– Giàu tưởng tượng dễ sợ luôn! Alice nói đùa. Mình đã bảo rằng chính một anh sinh viên y khoa, bạn thân của Fipp, đã đem bộ xương này về đây mà.
– Nếu vậy thì một thảm kịch sắp sửa xảy ra, bất cứ lúc nào. Linh tính của em mách bảo cho em như vậy mà.
– Bess, em làm chị mắc cỡ quá đấy! Em mà chỉ có lá gan của một chú thỏ đế thôi ư?
Bess không thèm đếm xỉa gì đến lời Marion. Nó đang sợ, có vậy thôi.
– Hãy coi cái dáng dấp mà bộ xương được thiết đặt trong tủ kìa, với cánh tay khoèo vung lên nữa vời. Cứ như nó đang dụ chúng ta đi sâu vào trong tủ vậy.
– Ờ, bạn nói nghe có lý quá chứ! Alice tán thành trong lúc bước lại gần cửa tủ. Không chừng bạn đã tìm ra một phần đáp án của điều bí ẩn rồi cũng nên.
– Đừng, chớ có vào trong ấy. Đóng cánh cửa tủ lại đi! Bess năn nỉ.
Alice giả bộ như chẳng nghe thấy gì hết. Tư tưởng bật ra thành lời, cô thì thầm, vẻ đăm chiêu tư lự:
– Ai bảo với chúng ta là Fipp March lại chẳng ủy thác cho bộ xương này việc chuyển một bản tin đến cho gia đình của anh ấy? Biết đâu cái tủ này lại chẳng che giấu một tấm panô bí mật, một chỗ cất giấu…
– Alice ơi! Đóng cửa tủ lại đi… khóa lại bằng chìa cho chắc ăn, Bess lặp lại, giọng đầy khắc khoải lo âu.
Dưới cái nhìn chống đối của Bess, Alice bắt đầu sục sạo chiếc tủ áo rộng lớn. Cô đã từng làm việc ấy, nhưng lần này, cô dành một sự chú ý đặc biệt cho phần tủ nằm dưới chân bộ xương. Cô rà bàn tay trên đáy tủ; chậm rãi từng chút.
– Chiếu đèn vào đây nào, Marion.
Ngoan ngoãn, Marion tiến lại gần.
– Mình cảm thấy có vật gì đó nằm ngay dưới các ngón tay của mình! Alice nói, giọng hơi run. Hình như là một cục u trên nền gỗ.
– Hay đó chỉ là một mắt gỗ, Marion đáp, bán tín bán nghi.
– Không, một cái nút nhấn thì đúng hơn. A! Mình đã tìm được chỗ cất giấu rồi!
Alice nhấn về bên phải, nhấn về bên trái, hết kéo lên lại ấn xuống, mà vẫn không sao nhúc nhích được vật mà cô tưởng là một nút nhấn. Bị hơi ẩm làm phình lên, nền gỗ không còn trơn trượt nữa.
– Để tớ thử xem nào, Marion bảo.
Đúng lúc ấy, Effie xuất hiện trên đầu cầu thang.
– Cô Alice ơi, có ông gì đó đang muốn gặp cô nè.
– Gặp cô hả? Để làm gì chứ? Làm gì có ai biết cô đang ở đây đâu.
– Chính bà Sarah đã bảo ông ấy tới, Effie giải thích. Ông ấy bảo là ông ấy không thể nào đợi được.
– Ông ta tên là gì?
– Đó là ông Calvil.
Ông Calvil… Nhà xuất bản nhạc đã phát hành các tác phẩm của Bill Banko!