Chẳng mấy chốc Dick đã lái xe tới nơi. Anh mở rộng cửa tiệm đúng lúc hai viên cảnh sát bước đến tự giới thiệu. Anh mời họ vào, theo sau là hai cô gái.
– Ông nói là một chiếc bình của ông đã bị mất cắp hả? – Murphy, một trong hai cảnh sát hỏi.
– Chiếc lọ độc bình Trung Hoa, một đồ cổ đời Minh – Dick trả lời, giọng nghèn nghẹn vì lo lắng.
– Chà – Murphy tắc lưỡi – Tên trộm quả là tay thành thạo. Hắn đột nhập qua lối nào nhỉ? Cửa ra vào không bị cạy phá, ta phải xem xét chỗ khác thôi.
– Mình thử ra đằng sau xem sao – Người cảnh sát thứ hai quyết định.
Cả nhóm cùng đến cuối tiệm.
– Khỏi cần tìm kiếm thêm nữa làm gì – Murphy vừa nói vừa đưa tay chỉ một khung cửa sổ bỏ ngỏ, trên thành cửa nổi rất rõ những vết trầy do một cây xà beng để lại.
– Đừng đụng tay vào bất cứ chỗ nào – Viên cảnh sát vội vàng lên tiếng khi thấy Dick xăm xăm bước tới định đóng hai cánh gỗ lại – Chúng tôi phải lấy dấu tay trước đã.
Anh ta đã phát hiện được vài dấu tay trên khung cửa và trên một chiếc ghế có lưng dựa mà rất có thể là tên trộm đã vịn để lấy đà phóng vào bên trong tiệm.
– Tôi làm việc này – anh ta nói – mà chẳng mấy hy vọng vì bọn trộm tên nào lại chẳng mang bao tay khi “làm ăn”.
– Đúng, nhưng cháu nghĩ đâu có gì đảm bảo là nó không để lại những dấu chân ở bên ngoài nhà – Alice nhỏ nhẹ nhận xét.
Cả nhóm kéo nhau đi ra vườn hoa ở phía sau cửa tiệm. Hai nhân viên công lực bật đèn bấm soi xuống nền đất ẩm. Những vết hằn lớn hình bầu dục cho thấy tên trộm không phải là kẻ mới vào nghề.
– Cô nghĩ sao? – Murphy hỏi.
– Nó đã cẩn thận bọc giầy lại.
– Đó cũng là ý kiến của tôi – Người cảnh sát thứ hai
Bỗng nhiên, một tiếng la vang bên trong tiệm. Họ hối hả chạy vào và gặp lại Dick với vẻ mặt hoảng hốt.
– Chuyện gì vậy?
– Con voi ngọc, con voi nhỏ bằng ngọc bích. Khi quí vị xem xét ngoài vườn, tôi đã đi coi thử tên trộm có lấy gì nữa không… và… nó không còn ở đó nữa.
Trên một bàn nhỏ, anh ta đưa tay chỉ một chỗ bỏ trống…
– Ô! – Bess khẽ kêu – Anh không định nói rằng đó cũng là đồ anh mượn của người ta chứ?
– Có đấy! – Dick rên rỉ – Thế mới chết chứ! Nó cũng thuộc sở hữu của ông Triệu. Anh làm sao mà kiếm được những món đồ quí giá cỡ đó để đền cho ông ta đây?
– Ông Triệu là ai vậy? – Murphy hỏi.
– Một nhà nhập khẩu người Hoa đã rút lui khỏi giới doanh nghiệp. Cách nay không lâu, việc kinh doanh của tôi bị tuột dốc, và ông Triệu cho rằng vài món đồ mỹ nghệ trưng bày trong tủ kính cửa tiệm của tôi có lẽ sẽ thu hút được đông đảo khách hàng.
– Nó cũng thu hút luôn cả bọn trộm nữa! – Viên cảnh sát nêu nhận xét – Theo ông, ai là kẻ có thể thèm muốn hai vật trên đến độ đánh cắp nó? Ông có ý kiến gì về điểm này không?
– Có lẽ tôi có một ý kiến không đến nỗi tồi. – Alice lên tiếng.
– Hoan hô! Cô đã không bỏ lỡ cơ hội trổ tài thám tử của mình – Murphy hưởng ứng.
Tài năng của Alice trong việc giải quyết các vụ án hình sự đã nổi tiếng khắp thành phố River City, đếm không xuể số người đã tìm đến cô để nhờ vả. Là học sinh trung học loại giỏi, cô đã giúp cha nhiều việc và quả không hổ danh với cha mình, vì ông Roy, tức luật sư Roy là một người nổi tiếng cả về lòng nhân hậu và sự liêm chính cùng tài trí tuyệt vời mà nhờ nó, ông đã giải quyết thành công nhiều vụ việc hóc búa.
Alice tường thuật cho hai sĩ quan cảnh sát cuộc gặp mặt người đàn ông bí ẩn, giữa cánh rừng thâm u, gần cây cầu Thợ Săn lúc nãy.
– Chà! Chuyện thật là hay, và có thể cho chúng tôi một hướng để tiến hành cuộc điều tra – Murphy thích thú thú nhận – Chúng tôi sẽ tức tốc cử người đến đằng ấy, xin cám ơn cô đã giúp đỡ chúng tôi.
Họ vừa đi khỏi, Bess hỏi Dick xem anh sẽ ăn nói ra sao với ông Triệu.
– Thật là đáng sợ! Ông ta lúc nào cũng đối xử rất tốt với tôi, vậy mà nay tôi lại đem tin dữ này đến cho ông ta. Nhưng, biết làm sao được! Số tôi đúng là số… con rệp.
Và anh đến chỗ đặt máy điện thoại với dáng đi nặng nề, thiểu não. Yên lặng bao trùm khắp cửa tiệm. Mọi người chờ đợi câu trả lời từ đầu dây bên kia. Nhưng máy điện thoại vẫn câm nín một cách vô vọng.
– Chắc ông ta đi vắng – Dick nói.
– Hoặc đã ngủ say vì đêm cũng khuya rồi, – Alice góp ý – Tốt nhất ta chẳng nên cố gọi làm gì.
– Tôi sẽ gọi lại cho ông ta sáng mai, thật sớm, – chàng trai quyết định – Cám ơn cô đã cho ý kiến; nhưng bây giờ thì hai cô cũng nên về, nếu không thì ở nhà lại lo.
– Nếu cảnh sát không tóm ngay được tên trộm – Alice nói, – tôi mong được giúp anh làm rõ vụ này. Sáng mai tôi sẽ lại đến để coi sự việc diễn tiến ra sao.
o O o
Hôm sau, lúc xuống dùng bữa điểm tâm, đầu óc Alice vẫn bận rộn với cuộc phiêu lưu mới ấy. Sarah, vú nuôi của Alice từ khi mẹ đẻ cô qua đời, bước vào phòng ăn với một cái khay trên tay. Bà đặt lên bàn trứng chiên với thịt, bánh mì sữa và cà phê. Thế nhưng Alice mải suy nghĩ đến nỗi dường như chẳng thấy gì hết.
– Dậy thôi chứ, dậy đi con! – Bà Sarah vừa cười vừa nói.
– Ồ, xin lỗi vú. Con đang nghĩ đến những con rồng Trung Hoa.
– Con nên nghĩ đến việc phết bơ và sữa vào bánh mì lúc nó còn đang nóng, rồi “thanh toán gọn” nó đi còn hơn – bà Sarah nói đùa với giọng thân thương.
Biết rõ tâm tính của cô gái, bà đoán là Alice, niềm tự hào của bà, lại đang sắp sửa lao vào một cuộc phiêu lưu mới và bà cảm thấy lo ngại, bởi những cuộc phiêu lưu ấy thường chất chứa nhiều hiểm nguy.
Alice ăn qua loa và đứng dậy.
– Ít nhất con cũng phải uống cạn ly cam vắt nữa chứ? – bà Sarah nói – Con không biết là cam tươi độ này đắt lắm sao?
– Nếu vậy con đành phải uống thôi – Aiice nói – Có điều, bữa điểm tâm của vú phải để cho bốn người ăn mới vừa. Con không sao nuốt thêm được miếng nào nữa đâu; với lại, con đang có chuyện gấp: con phải đến ngân hàng, rồi sau đó, còn phải ghé nhà Dick Milltop.
Khi bước vào tiệm gốm sứ mỹ nghệ, Alice đã thấy Dick đã có phần bình tĩnh lại.
– Tôi đã báo ông Triệu về tai họa xảy ra tối qua – anh ta nói – Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường một phần thiệt hại. Nhưng, không có gì bù lại được sự mất mát những tác phẩm nghệ thuật loại ấy. Còn tôi sẽ phải trả phần không được công ty bảo hiểm thanh toán.
– Anh có tin tức gì của cảnh sát chưa?
– Chẳng có manh mối gì của tên trộm cả… Tôi rất biết ơn cô vì cô đã có nhã ý đề nghị tham gia việc tìm kiếm. Nhưng, cô vui lòng giúp đỡ một việc trước đã, được không?
– Rất sẵn lòng, miễn là việc ấy không vượt quá khả năng của tôi.
– Chỉ là đem trả tận tay ông Triệu món đồ chơi đắt giá này thôi.
Và anh đưa cho Alice coi một món đồ trang sức đeo cổ rất đẹp làm bằng ngọc màu xanh lục.
Alice đặt nó vào lòng bàn tay và ngắm nghía với vẻ thán phục.
– Coi chừng! – Chàng trai nói – Tôi mới sửa lại hôm qua, nó dễ vỡ lắm đấy.
– Có thấy vết vỡ nào đâu. Anh khéo tay thật đấy!
– Đây là vật cuối cùng thuộc sở hữu của ông Triệu – Dick nói tiếp – Cô hẳn không lạ gì câu ngạn ngữ “Họa vô đơn chí”? Có hai tất sẽ có ba. Bình thường, tôi không phải là người mê tín, nhưng lần này, tôi thấy cần trả ngay món nữ trang này cho rồi.
Alice bật cười.
– Nếu thế, tôi sẽ tức tốc đem nó trả lại. Tôi cũng rất muốn biết dinh cơ của ông Triệu, có lẽ đó là một viện bảo tàng thực sự, nếu tin vào lời đồn thổi của thiên hạ. Tôi rất khoái làm quen với ông Triệu, và tôi sẽ yêu cầu ông ta kể lại cho tôi nghe về lai lịch của cái bình cổ lẫn con voi ngọc, mà còn phải mô tả tỉ mỉ hình dáng của chúng nữa, vì tôi chưa thấy chúng lần nào, nhưng tôi mong sẽ có đủ thông tin cần thiết để nhận ra chúng nếu như may mắn có ngày tôi gặp được chúng.
Dick đặt món trang sức bằng ngọc vào một hộp nhỏ lót nhung và đưa cho Alice.
o O o
Mười phút sau, cô đã tới địa chỉ mà chàng trai đã cho biết. Loay hoay đậu chiếc xe thể thao trước một tòa nhà với lối kiến trúc thời thuộc địa, Alice thoáng thất vọng.
“Thôi nào, ngu vừa thôi”. Cô tự nhủ. “Không lẽ nhà ở của người Trung Hoa đều là đình chùa cả sao? Vả lại, đây là nước Mỹ chứ đâu phải Trung Quốc?”
Cô đi dọc theo con đường trải sỏi dẫn từ cổng vào tới trước tòa nhà. Một gia nhân người Hoa mặc toàn màu đen ra mở cửa cho Alice rồi đứng sững như một pho tượng, nhìn người khách lạ mà không nói lời nào.
– Ông Triệu có nhà không ạ? – Alice hỏi.
Gã hơi nghiêng mình đứng sang một bên để nhường lối cho cô gái và đưa tay đóng cửa lại. Vẫn lặng lẽ như một pho tượng, gã dẫn Alice vào một phòng khách nhỏ và ra dấu mời cô ngồi.
Alice đến ngự trên một bộ trường kỷ sang trọng và ngoảnh lại tính cảm ơn người đầy tớ, nhưng gã đã biến đâu mất tiêu. Cô liền đảo mắt nhìn quanh. Những thứ bày biện trong căn phòng đủ giới thiệu khái quát với khách về những thị hìêu giang hồ phiêu lãng của một nhà du lịch từng trải.
Phía trên lò sưởi có treo một tấm thảm len mình họa một con rồng Đông phương vẽ bằng hai màu đen và đỏ, nổi bật trên một nền xanh biếc như ngọc. Alice đứng lên để quan sát hình vẽ kỹ hơn.
– Cô thích bức tranh ấy hả? – Câu hỏi cất lên với giọng du dương.
Giật mình, Alice quay lại và trông thấy nơi cửa ra vào một người Hoa vóc dáng nhỏ nhắn với một chòm râu nhọn bạc phơ dưới cằm. Ông mặc bộ phẩm phục sang trọng của các quan đại thần thời phong kiến xa xưa và sau cặp kính trắng là một đôi mắt lấp lánh một vẻ thông minh lanh lợi. Chân ông xỏ một đôi hài thêu công phu, bước êm như ru trên sàn ván, không gây một tiếng động nhỏ nào.
– Hy vọng già này không làm kinh động quí khách đấy chứ? – Chủ nhân nghiêng mình hỏi.
– Có đấy, bác ạ! – Cô gái mỉm cười đáp lại – Chắc bác là Triệu chủ nhân, nếu cháu đoán không lầm?
– Không lầm tí nào.
– Cháu xin mạn phép tự giới thiệu. Cháu là Alice Roy, bạn của Dick Milltop.
– Cô Roy hả? Thật là vinh dự vì được quen biết cô. Lão đã nghe nói nhiều về cô và cả về ông thân sinh của cô nữa. Mời cô ngồi.
Sau khi đã đưa cho ông già hộp đựng đồ trang sức, Alice nói về vụ trộm và cũng nói luôn về người đàn ông gặp gỡ trong rừng tối qua. Một tia hy vọng lóe lên trong ánh mắt của ông lão người Hoa khi cô đề cập tới những cái móng rồng thoáng thấy trên chiếc bình.
– Tấm thảm dường như thu hút sự quan tâm của cháu cũng có một hình vẽ tương tự như trên chiếc bình.
Đứng dậy khỏi ghế, ông lão bước chậm từng bước về phía lò sưởi.
– Con rồng mà cháu thấy đây là biểu tượng của hoàng đế. Chân rồng có năm móng. Chỉ riêng các vị hoàng đế, các hoàng tử và các vương tôn Trung Hoa mới có quyền sở hữu những biểu tượng minh họa con rồng năm móng. Các hoàng thân quôc thích phẩm trật kém hơn thì rồng chỉ có bốn móng.
– Thú vị thật! – Alice tỏ vẻ thán phục.
Ông già lại hướng về Alice một cái nhìn dịu dàng:
– Cháu có kịp thấy số móng rồng vẽ trên mặt bình không?
– Không ạ – Alice thú nhận – Tuy nhiên cháu tin chắc đó là chiếc bình của bác.
Cô đứng lên.
– Cháu không thể nán lại lâu hơn. Nếu cháu biết thêm được điều gì, cháu sẽ báo ngay cho bác.
Ông già người Hoa gật đầu và mỉm cười.
– Cám ơn cháu đã quá bộ đến thăm lão – Ông nói với giọng trầm bổng như những nốt nhạc – Tiếng tăm nữ thám tử nghiệp dư của cháu, lão đã nghe biết từ lâu và lão rất lấy làm vinh dự vì cháu đã có nhã ý giúp cho lão tìm lại chiếc bình mà lão rất quí.
Ngưng nghỉ trong giấy lát rồi như để cân nhắc từng lời, ông già lại nói tiếp:
– Không chừng hai người còn có thể giúp lão về một chuyện khác nữa… Cháu và thân phụ của cháu ấy.
– Rất sẵn lòng, bác ạ. Chẳng hay đó là chuyện gì? Một vấn đề thuộc lãnh vực pháp lý chăng? trong trường hợp ấy, chỉ riêng cha cháu mới là người có khả năng giải quyết thôi.
Ông Triệu ngập ngừng một lát:
– Nói cho ngay, lão cũng không rõ vấn đề đang làm lão bận tâm là thuộc loại nào nữa. Tuy nhiên, chắc chắn là nó hợp pháp. Cháu có nghĩ rằng lão nên đích thân tham vấn luật sư Roy không nhỉ?
Đôi mắt ông già chỉ ánh lên vẻ tinh quái khi ông nói thêm:
– Tuy vậy, với một điều kiện, là cha cháu sau đó phải kể lại cho cháu nghe từ đầu đến cuối câu chuyện mới được.
– Đây đúng là loại điều kiện mà cháu rất thích – Alice vừa cười vừa đáp.
Ông Triệu rung nhẹ một chiếc chuông nhỏ xinh xắn; gã đầy tớ câm lặng lại xuất hiện.
– Lữ sẽ tiễn chân cháu – ông già người Hoa nói – Tạm biệt cháu, lão rất mừng vì đã quen biết cháu.
o O o
Alice trở lại nhà Dick và tường thuật cho anh chuyến viếng thăm của mình.
– Ông Triệu là một cụ già tao nhã và hết sức lịch thiệp – Cô nói thay cho lời kết luận.
– Tất nhiên là vậy rồi, – Dick tán thành trong lúc đưa tay xoa cằm một cách máy móc – Đó là một trong những lý do thúc hối tôi nên bồi thường cho ông ấy càng sớm càng tốt. Nhưng biết làm sao đây? Chiếc bình và con voi trị giá bằng cả một gia tài. Công ty bảo hiểm chắc chỉ bồi thường hai phần ba là cùng.
– Anh đừng có tự dằn vặt mình quá. Tôi hy vọng sẽ tìm ra bọn trộm, – Alice nói với vẻ thông cảm.
– Nếu cô không thành công, tôi cũng sẽ ráng xoay xở với bất cứ giá nào. Nhất định phải thế.
Đập mạnh tay xuống bàn, anh nói:
– Ôi! Phải chi mình biết cái ống khói xiên xẹo ấy nằm ở chỗ nào!