Alice Và Chiếc Bình Cổ

CHƯƠNG 5 – CHIẾN LỢI PHẨM BỊ THU HỒI



Bà Wycox ơi! Đến đây lẹ lên bà ơi! – Alice lấy hết sức bình sinh la lên.
Không đợi bà cụ lên tới, cô vung tay gạt hết quần áo treo trong tủ qua một bên và ráng hết sức cạy tấm panô ra.
Nhưng nó không hề nhúc nhích. Cụ bà vừa hấp tấp lên tới nơi, nhìn Alice với vẻ ngạc nhiên.
Alỉce vội giải thích:
– Cháu vừa mở tủ thì thấy một người đàn ông đứng trong khung panô này.
– Nhưng… nhưng… sao lại có một tấm panô ở trong ấy được. Bà cụ nói lắp bắp, có vẻ bị chấn động mạnh.
Alice chạy ra cửa nhìn xem có ai vừa rời khỏi ngôi nhà sát vách không. Không thấy bóng người nào, cô liền ra khỏi phòng, chạy bổ xuống cầu thang và đảo mắt dò xét khắp phố xá: tất cả vẫn vắng ngắt.
“Hắn vẫn đang ở bên kia cái tủ tường”. Alice kết luận.
Cô vội trở lên gác nói với cụ bà Wycox:
– Bà ơi, hay là mình thử phá tấm panô này xem có cái gì, được không ạ?
– Ta cũng nghĩ như vậy – bà cụ đang run lên vì xúc động quá mạnh trả lời ngay – Có một cái rìu để chẻ củi ở dưới bếp, giấu dưới bồn rửa chén ấy.
Alice vội đi lấy cái rìu và trở lại kho chứa đồ cũ.
– Bà làm ơn lùi lại vài bước để cháu làm cho. Cô bé vừa nói vừa vung cao lưỡi rìu.
Sau vài cú bổ, gỗ tét ra và, cuối cùng, vỡ tan tành.
Alice lách mình vào khoảng hở chật hẹp. Sau vài giây do dự, bà cụ cũng theo sát phía sau.
Hai người chợt thấy mình đang ở trong kho chứa đồ cũ của ngôi nhà kế cận. Kho trống trơn. Kẻ đã khóa trái tấm panô đã cao chạy xa bay.
Alice tiến về phía cửa ra vào. Cửa khóa, nhưng chìa vẫn còn cắm phía bên này ổ khóa cho thấy là kẻ đột nhập đã không thoát ra ngoài bằng lối đó. Alice vội bước đến trước một cái tủ tường và mở ra. Run rẩy vì sợ, bà cụ nín thở. Nhưng bên trong mạng nhện giăng mắc chằng chịt chứng tỏ là đã lâu không một ai bén mảng tới cái xó xỉnh này.
Cảm thấy lạ, Alice đưa mắt trở lại khung cửa sổ. Nó đang mở hé. Trong nháy mắt, cô mở toang hai cánh gỗ, khom lưng cúi xuống và… thấy một bàn tay đàn ông đang bám vào đỉnh một hàng rào song sắt cao vây quanh sân, hẳn là sân sau, và biến mất.
Khỏi cần nghĩ đến chuyện đuổi theo gã đàn ông, hắn đã chạy quá xa rồi.
Qua khung cửa sổ, Alice chăm chú xem xét các mái nhà. Cách khoảng ba chục centimét, những cành dây leo xum xuê vươn dài lên tận máng xối. Từ đó, còn có gì đơn giản hơn, là việc dùng chúng như một cây thang dã chiến?
Bỗng nhiên, cụ bà Wycox không ngăn hổi một tràng hắt hơi liên tục.
– Bụi bặm quá! – Cụ than phiền – Alice à, cháu nghĩ sao về tất cả chuyện này?
– Cháu nghĩ là không có gì tốt lành cả – Alice đáp.
Đảo mắt nhìn quanh khắp phòng, Alice thấy trên nền nhà, sát tường có rất nhiều gói đồ bọc trong giấy báo cũ và được cột dây cẩn thận. Cô cúi xuống cầm lên một gói và hết sức bỡ ngỡ, khi nhận ra tờ báo được in bằng chữ Hoa.
Loay hoay một lát, cô cởi dây cột ra và mở tung một gói. Đó là một cái bình kiểu Trung Hoa vẽ những đóa hoa sen!
Thấy thế, Alice mở thêm một gói thứ hai, rồi gói thứ ba và lôi ra những chiếc lọ độc bình khác cực kỳ đẹp đẽ.
Cụ bà Wycox há hốc miệng vì ngạc nhiên.
– Ủa… ủa – mãi sau bà mới thốt nên lời – những thứ này ở đâu ra vậy?
Khi phát hiện ra những chiếc bình, Alice rất mừng vì dường như lại có thêm đầu mối cho công việc cô đang tìm hiểu. Tuy nhiên, cô tránh không nói cho bà cụ mà chỉ bảo:
– Bà ơi, nếu bà cho phép cháu đưa ra một ý kiến, thì cháu nghĩ là bà nên đi báo cảnh sát ngay.
– Lạy Chúa tôi! – Bà cụ rên rỉ, cuống quít cả lên – Không bao giờ ta tưởng tượng được là có ngày mình phải dính vào một vụ như thế này!
– Bà ơi, bà đừng có quá lo lắng như vậy. Mọi chuyện sẽ được dàn xếp ổn thỏa cả thôi.
Cụ liền xuống nhà dưới để gọi điện đến đồn cảnh sát.
Trong khi đó, Alice tiếp tục khui thêm những bao gói khác hy vọng tìm được cái bình và con voi bằng ngọc của ông Triệu. Mỗi gói đều có chứa một chiếc bình kiểu Trung Hoa, nhưng vật mà cô muốn tìm thì hoàn toàn không có.
Những tờ báo chữ Hoa gói bên ngoài khiến Alice cảm thấy thắc mắc. Cô cầm một tờ, gấp gọn lại và nhét vào xắc tay của mình.
Hai thanh tra khu vực đã tới và được cụ Wycox kể lại mọi chuyện kèm theo những lời ca ngợi các thành tích trinh thám của Alice. Cô gái mỉm cười và giải thích cho họ về những gì đã xảy ra.
– Tên ấy nhận dạng ra sao? – Một trong hai viên thanh tra, tên là Mecann, hỏi:
– Đáng tiếc là cháu không sao nhận dạng được hắn, hắn đã cúi đầu xuống khi cháu vừa mở cánh cửa tủ.
– Xem ra cô đã rơi vào một vụ lớn rồi đó. – Viên thanh tra nói tiếp trong lúc nhìn lướt qua lô đồ gốm dị thường.
Ông cúi lượm chiếc bình được vẽ những đóa hoa sen.
– Cái bình này chẳng hạn, hoàn toàn phù hợp với sự mô tả về một cái bình bị đánh cắp tại Bảo tàng Blackbridge tuần vừa qua.
Quay về phía cụ bà Wycox, ông hỏi:
– Cụ có thể nói gì với chúng tôi về vấn đề này đây?
Bà già đỏ bừng cả mặt, bắt đầu run rẩy. Alice quàng một cánh tay qua vai bà cụ.
– Tôi tuyệt nhiên chẳng biết gì cả – mãi sau bà cụ mới trả lời được như vậy.
– Ai là kẻ cư ngụ trong căn hộ này? – Ông ta hỏi trong lúc xem xét căn phòng vừa xảy ra biến cố.
Bà cụ trả lời rằng nó là nơi tạm trú từ sáu tháng nay của một gã tên gọi John Raynold. Gã đã đặt vấn đề với cụ là gã đang bận viết một cuốn sách và không muốn bị quấy rầy, bất cứ vì lý do nào. Tấm panô bí mật đã khiến cụ rất ngạc nhiên; cụ dám chắc là không hề có tấm panô ấy trước khi tên Raynold đến thuê phòng.
– Chắc hẳn là tên Raynold ấy đã thiết kế nó vào lúc cụ và các khách trọ khác vắng nhà – Viên thanh tra nói. – Cụ có thể mô tả diện mạo người đàn ông ấy không?
– Hắn ta dáng người tầm thước – bà cụ nói – thậm chí hơi nhỏ con, tóc nâu và nước da rám nắng. Hắn ăn nói khá dễ thương, không phải như một tên trộm tầm thường, và cho người nghe có cảm tưởng là hắn đã du lịch qua rất nhiều nước trên thế giới.
“Hừ! Hừ!” Viên thanh tra ầm ừ nho nhỏ như thể đang điểm qua trong đầu bộ sưu tập những tên lường gạt có tiền án tiền sự.
– Ngoài ra, hắn có đôi mắt đen và sắc như muốn xuyên suốt kẻ đối diện vậy.
Alice dò xét sàn ván của căn hộ, rồi mặt ván của cái tủ tường. Không tìm thấy cái mình muốn kiếm, cô lên tiếng hỏi:
– Bà ơi, bà có lúc nào tình cờ nhận thấy điều gì bất thường liên quan tới giày dép của tên Raynold không ạ?
Cụ bà Wycox nhìn chòng chọc cô gái, vẻ ngạc nhiên thấy rõ:
– Không. Sao vậy cháu?
Alice liền nói với viên thanh tra về những dấu chân mà cô đã quan sát được ở kế cây cầu Thợ Săn và dấu vết của những chiếc giày đàn ông đế cao. Họ đều đồng ý với cô rằng có thể đấy là những dấu giày của tên trộm và tên trộm ấy chính là John Raynold, mà nhân dạng gần giống với sự mô tả của cụ bà Wycox.
Đang khi ba người chuyện trò như vậy, viên thanh tra thứ hai đã tiến hành một cuộc lục soát trong các kho chứa đồ cũ của hai ngôi nhà sát vách nhau. Chẳng kiếm được vật gì đáng kể, ông đã gom thành một gói vài món đồ thuộc sở hữu của tên Raynold. Trở lại đồn cảnh sát, ông sẽ lấy các dấu tay và sẽ đem đối chiếu chúng với các dấu tay để lại trên các lọ độc bình. Làm xong nhiệm vụ, hai viên thanh tra mang theo bao vật chứng, những lọ độc bình, và xuống thang cùng lúc với Alice và cụ bà Wycox.
– Xin có lời khen cô – một trong hai viên thanh tra nói với Alice – Cô vừa lập được một kỳ công rồi đó. Chừng nào học xong, nếu cô muốn vào ngành cảnh sát, hãy báo cho chúng tôi biết nhé!
– Ông quá khen đấy! Alice vừa cười vừa nói – Chính sự ngẫu nhiên mới xứng đáng nhận những lời ca ngợi của ông. Vì đang mải tìm một cái ống khói xiên, thì cháu lại lọt vào một kho chứa đồ cũ chứa đầy những đồ mỹ nghệ.
Hai viên thanh tra trao nhau một cái nhìn đầy vẻ nghi vấn.
– Một cái ông khói xiên à? – MeCann lặp lại. Và chính nó đã khiến cô lần ra được tên trộm ư?
Bạn đồng nghiệp của ông gật đầu.
– Đó là cái mà ta quen gọi là trực giác của phái nữ. Phải chi cô nhường cho tôi đôi chút cái ấy thì hay biết bao! – Nói rồi ông vừa cười vừa gật đầu chào Alice.
Khi hai viên thanh tra đã bỏ đi, Alice lại trở lên gác, bỏ mặc cụ bà Wycox ngồi lấy lại tinh thần trên chiếc ghế xích đu của cụ. Cô xem xét lại toàn bộ căn phòng. Viên thanh tra đã vét cạn các ngăn kéo, đã lật tung mấy tấm nệm, đã cuốn gọn mấy tấm thảm lại, đã đổ tràn lan trên sàn nhà những gì chứa trong chiếc rương, đã gỡ khung hình ra khỏi mấy bức tranh mộc bản treo trên các vách tường, đã soát xét các đồ dùng của Raynold, đã tháo tung những lớp vải trải giường. Đúng là không có gì thoát khỏi cái nhìn soi mói của ông ta cả, Alice kết luận. Nhưng cũng không có gì để có thể phát hiện ra tung tích tên trộm.
– Sàn ván! – Alice nói thầm một mình. Họ chưa cạy những tấm ván sàn nhà lên.
Quỳ sụp xuống, Alice xem cẩn thận từng thanh ván dài với hy vọng phát hiện được một chỗ cất giấu. Nhưng tất cả đều được đóng cứng lại bằng loại đinh chuyên dùng bởi những bác phó mộc lão luyện của sáu chục năm trước.
Alice đứng dậy. Mắt cô đập phải một vật.
“Ồ, bức mành cửa”. Cô nghĩ. Trong phút chốc, Alice dường như tưởng thấy bao nhiêu thư từ và những giấy tờ tài liệu tuôn tràn như thác đổ xuống chân mình. Cô vội đi ra cửa sổ, cởi sợi dây cột bức mành cửa. Cuộn vải thô in hoa rơi xuống phân nửa, nhưng tiếc thay không có đến một mẩu giấy nhỏ nào bay lượn trong phòng.
Tuy thế, cô cũng đã khám phá được một vật lạ. Những hình vuông màu đen hiện ra trước mắt cô trong luồng sáng trái nắng. Lòng mừng khấp khởi, cô vội leo lên một chiếc ghế, tháo gỡ toàn bộ bức mành xuống và trải nó lên giường.
– Hoan hô! – Cô reo lên – Cái này mới thú vị đây!
Thì ra dán ép vào mặt trong của bức tranh là bốn trang của một tạp chí mỹ thuật bày ra những bản sao chụp in đủ màu những mẫu lọ độc bình Trung Quốc vừa hiếm có vừa cực kỳ đắt giá.
Ngoài bốn tờ giấy trên, còn có hai bản danh mục, một là của các viện bảo tàng và hai là địa chỉ của những ngôi nhà có tồn trữ những mặt hàng trên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.