Alice Và Chiếc Bình Cổ

CHƯƠNG 22 – SUM HỌP



Căn phòng mà Alice và ông Triệu đang đứng vừa nhỏ vừa tối tăm. Nó chỉ chứa vài két gỗ chồng lên nhau gần một cánh cửa ăn thông sang một phòng khác rộng hơn và được chiếu sáng tốt. Nấp ở đây, Alice và ông Triệu có thể nhìn thấy rõ ở phòng bên mà họ không thể nhìn thấy hai bác cháu được. Trong đó có một bàn thợ dài thòng chiếm trọn một vách tường, trên bàn đặt ngổn ngang những tuýp sơn và những chén bát, đựng đầy nhựa thông, trong đó có cắm những cây cọ và những bút lông.
Trên cao, hai dãy dài xếp san sát nào lọ, nào vò, nào choé, nào bình, với những mẫu mã đa dạng, tất cả đều là đồ gốm, với những nét họa thanh tú kiểu Trung Quốc. Xa hơn nữa và dọc theo một bức tường khác, có những tủ âm đóng kín bưng.
Thế Nguyên và con gái ông ngồi xuống một băng ghế dài, quay lưng ra cửa và bắt tay vào việc. Dùng những cây bút lông cực mịn, họ trang trí những đồ vật bằng gốm màu trắng. Lài đang tập trung vào một bình trà mà một phần đã sơn phết xong. Mai Thế Nguyên thì… Vừa nhìn thấy vật ông ta đang cầm trên tay, Alice liền kề tai ông Triệu nói nhỏ:
– Bác hãy coi vật ông ấy đang cầm trong tay kia.
Tia nhìn của ông Triệu hướng về chiếc bình.
– A! Đó là cái bình của bác! – Ông thì thầm đáp – Cái đã bị lấy cắp tại nhà cậu Milltop!
– Đúng – Alice xác nhận – Và bác hãy xem bạn của bác đang làm gì. Bác sẽ hiểu tại sao gã Raynold-Carr lại ham có chiếc bình ấy đến thế. Bạn của bác đang cắm cúi mô phỏng nó, và chắc chắn ông ấy cũng chính là tác giả của món hàng nhái nhãn hiệu đã được bán bởi Raynold-Carr ở New York.
Đúng lúc ấy, nữ tu Áo Lam, kẻ mấy hôm trước đã đuổi Alice ra khỏi khu đất có rào vây quanh, bước vào phòng qua một cánh cửa thiết kế ở vách cuối của nhà xưởng. Bà ta ném về phía người cha và cô con gái một cái nhìn thù địch, rồi cúi khom người để quan sát công trình của họ. Đột nhiên, bà ta giơ tay chỉ một cái vò nhỏ và thốt ra một tràng những lời lẽ mà Alice chẳng hiểu gì cả.
Sỉ mắng đến hết hơi, bà ta lại vung tay tát mạnh vào mặt cô gái người Hoa mấy cái trước khi Thế Nguyên kịp đứng lên ngăn cản. Sau đó bà ta ra khỏi phòng.
Alice mơ hồ thấy phía bên trong gian phòng tiếp giáp. Hình như trong ấy có đặt những bàn xoay và một số máy móc khác dùng vào việc chế tạo những bình gốm. Khi cánh cửa đóng lại, Alice nghe tiếng khóc nức nở.
Đó là Lài, mà bộ mặt xinh xắn đã méo xệch vì hổ thẹn xen lẫn nỗi oán hận. Mọi cố gắng của người cha để an ủi nàng đều vô ích.
Từng câu rồi lại từng câu, ông Triệu dịch cho Alice cuộc đối thoại giữa ông Thế Nguyên và cô con gái.
– Cha ơi, con không thể chịu đựng nối kiếp sống đáng nguyền rủa này nữa đâu! – Lài thổn thức – Chẳng thà con đừng sinh ra trên cõi đời này còn hơn!
– Đứng nói vậy chứ, con gái của cha. Con còn trẻ, đời còn dài, còn sống là còn hy vọng. Chúng ta không nên từ bỏ hy vọng.
– Hy vọng – cô gái cay đắng nhắc lại lời cha mình – Ngày này qua ngày khác, tháng nay sang tháng khác, năm nọ sang năm kia, từ này đã không còn tiếp sức cho chúng ta. Hy vọng gì chứ? Hy vọng sẽ có người đến cứu chúng ta? Hy vọng những kẻ đang giam cầm chúng ta tại đây sẽ bị bắt giữ và bị trừng trị? Hy vọng có ngày được hồi hương, được gặp lại gia đình của mình? Chẳng ích gì đâu, cha ơi, đừng tự lừa dối mình bằng những hy vọng hão mà làm chi?
Và nàng bỗng cất tiếng cười, một tiếng cười còn bi ai thống thiết hơn cả những tiếng khóc của nàng nữa.
– Con không muốn nghe đến cái từ hoa mỹ mà rỗng tuếch ấy nữa. Hy vọng!
Người cha đau khổ nhìn nàng hồi lâu.
– Biết làm sao đây, hả Trời? – Cuối cùng ông mới thì thầm.
Ông Triệu không cầm lòng được nữa, ông ra khỏi chỗ núp sau những két gỗ và tiến về phía những người bạn của mình, theo sau là Alice. Vừa thấy họ, Lài liền phác một động tác thụt lùi và mặt nàng nhăn lại vì sợ hãi.
Ông Triệu ôm chầm lấy Thế Nguyên và ghì chặt vào lòng mình.
– Bạn ơi! Bạn cố tri của tôi ơi! – Ông nghẹn ngào khẽ nói bằng tiếng Hoa.
Thế Nguyên vùng ra và nhìn trân trối ông Triệu với vẻ thảng thốt. Dần dần, mặt ông sáng lên và ông khẽ reo mừng:
– Triệu huynh!
Cứ như ông không tin nổi vào mắt mình nữa. Sau cùng, ông dang rộng hai cánh tay và ôm ghì người bạn già vào lòng.
Ông Triệu nói rất nhanh với người bạn đáng thương vừa gặp lại, bằng giọng thì thầm nho nhỏ trong lúc Alice nghe ngóng xung quanh và nắm lấy bàn tay cô gái người Hoa đang không bỏ sót một lời nào của cuộc đối thoại. Cùng nhau, cả hai cha con đều quay sang nói chuyện với Alice. Không sao hiểu nổi họ nói gì, Alice quay lại phía ông Triệu:
– Họ nói gì vậy bác? – Alice hỏi.
– Họ cám ơn cháu vì đã đưa bác tới đây.
– Bác nói hãy đợi tới lúc chúng ta bình an vô sự thoát khỏi ngôi nhà này rồi hẵng cám ơn cháu cũng chưa muộn mà, chúng ta phải gấp lên nếu không muốn bị bắt gặp bất ngờ.
Alice yêu cầu ông Triệu giải thích cho hai cha con phương án mà cô đã hoạch định, đó chính là việc leo qua vách rào bằng ván nhờ cuộn thang dây giấu trong bụi rậm. Hai cha con Thế Nguyên nhìn nhau với vẻ hết sức kinh ngạc. Rồi thì niềm hy vọng mà chỉ mấy phút trước Lài không còn tin tưởng nữa, đã làm sáng rỡ mặt họ và họ ra dấu là mình đã hiểu.
Nối đuôi nhau đi thành hàng một, họ tiến về phía cánh cửa ăn thông ra sân. Alice hơi mở hé cửa và nhìn ra ngoài. Một tiếng kêu thiếu chút nữa là vọt ra khỏi miệng cô.
Một người đàn ông da và tóc đều nâu đang bước về phía bục cửa. Đôi mắt gã như tóe lửa trong bóng tối: hai tròng mắt đen lay láy. Alice lập tức đoán biết gã đàn ông ấy là ai.
Không một động tĩnh, cô đóng cửa lại.
– Lẹ lên! Hãy bảo bạn bè bác nấp đi! – Alice nói với ông Triệu.
Đứng sững như trời trồng vì quá sợ hãi, hai cha con Thế Nguyên không nhúc nhích.
– Ta hãy thử qua gian phòng mà bà Áo Lam từ đó bước vào xem sao – Alice gợi ý.
Ông Triệu dịch lại câu Alice vừa nói và Thế Nguyên đã hoàn hồn, liền chạy đi coi gian ấy có vắng bóng người hay không. Ông trở lại loan báo là trong ấy có hai phụ nữ đang làm việc.
Alice vểnh tai nghe ngóng, không một tiếng động nào. Thế là, cô lại mở cửa và qua khe hở nhìn ra ngoài, gã đàn ông đang quan sát vật gì đó ở dưới đất, cách đó một quãng xa.
– Hãy bảo các bạn của bác cho chúng ta mượn các bộ đồ lao động cũ kỹ – Alice nói với ông Triệu – Chúng ta hãy cố lọt vào gian nhà gian nhà xưởng có hai phụ nữ kia. Có thể họ cũng tưởng chúng ta là những lao công như họ vậy.
Cụ già người Hoa phiên dịch lại. Một giây sau, Lài đã mang đến một tấm tạp dề bằng vải thô cho Alice và một cái quần yếm cho ông Triệu.
– Lẹ lên nào! – Alice hối – Gã đàn ông kia chắc hẳn là tên Carr, có thể vào đây bất cứ lúc nào đấy.
Họ mặc tạp dề và quần yếm vào, Alice quấn quanh mái tóc vàng óng của mình một khăn quàng mà cô vẫn quen cột ở cổ, và mở rộng cửa nhà xưởng, cô men theo vách tường âm u để đi tới cái cửa nữa ở đầu bàn bên kia, cánh cửa mà không chừng sẽ dẫn họ đến với tự do.
Alice cố tỏ vẻ hết sức tự nhiên và hơi cúi đầu xuống để khỏi gợi sự chú ý của hai phụ nữ đang nhào nặn đất sét. Cô đã nhẹ cả người khi thấy Lài cố tình đi kè kè bên mình để che chắn cho cô. Sau lưng hai cô gái là Thế Nguyên và ông Triệu.
Hai phụ nữ đều là người Hoa, thậm chí không hề ngước mắt lên nhìn. Cuối cùng, bốn người đi ra một hành lang dài. Bỡ ngỡ, Alice thấy một cánh cửa lớn bằng sắt án ngữ ngay trước mặt mình.
– Sau cánh cửa này – ông Triệu khe khẽ dịch lại lời của Thế Nguyên – hình như có một tầng hầm chứa những bình gốm gốc, tất cả đều là đồ lấy cắp được. Chỉ duy tên Carr và em trai của hắn là có chìa khóa để mở cửa mà thôi.
Carr và em trai của hắn! Chính điều này đã xác định nghi vấn của Alice.
Nhóm người dừng bước, kinh hoàng đến cực điểm. Bên ngoài, phía sau bức tường mà cả bốn đang dựa vào là con chó khổng lồ đang ông ống sủa vang.
Lệnh báo động đã phát ra rồi chăng?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.