Alice Và Chiếc Bình Cổ

CHƯƠNG 14 – CON VOI NGỌC



Mai Thế Nguyên! – Alice lặp lại, sửng sốt tột độ.
Ông Triệu chậm rãi cúi đầu. Có vẻ như chính ông cũng không tin nổi điều ấy nữa.
– Lão biết rõ chữ ký của chú ấy; không thể nào nhầm lẫn nó với bất luận một chữ ký nào khác.
– Thật không sao hiểu nổi – Alice nói – Nếu như hộp đựng kẹo nàỵ là do chính tay chú ấy làm ra, thì sao chú ấy lại không ký tên ở chỗ thông thường?
– Điều ấy thì, cả lão nữa, lão cũng không hiểu – ông Triệu thở dài đáp.
Ông già lật ngược hộp đựng kẹo, đọc những ký hiệu bằng chữ Tàu vẽ dưới hộp.
– Theo những chữ này thì hộp được làm từ thời Vương Ly, thời đại vàng son của nghệ thuật đời nhà Minh – cụ già người Hoa nói tiếp – Nếu thế thì đây không phải là một tác phẩm của bạn bác; sao những chữ ký tắt tên chú ấy lại có ghi trên này mới được chứ?
– Tính chính gốc của cái hộp này không có gì đáng để ta nghi ngờ chứ bác?
– Cái đó thì bác phải có những công cụ riêng để xem mới quyết định được vì mắt bác kém quá rồi! – Ông Triệu đáp trong lúc ngước mắt nhìn Alice với vẻ ngạc nhiên. Nhưng sao cháu lại hỏi thế?
Alice liền nói cho cụ rõ về hai ký hiệu mà mình đã thấy trên chiếc bình đã bị đánh cắp của ông bà Fellmor.
– Mà chiếc bình ấy – cô kết thúc – theo cháu biết, chỉ là một bản sao.
Ông Triệu để lộ một vẻ mặt kỳ lạ trong đó sự không tin xen lẫn sự ngượng ngùng. Với ông, bạn của ông không thể có dính dáng gì đó với bọn làm hàng giả. Điều ấy, ông không sao chấp nhận nổi. Không muốn xúc phạm đến tình bạn thiêng liêng của cụ già, Alice không đào sâu thêm vấn đề này nữa.
– Cháu sẽ cố tìm hiểu xem cái hộp đựng kẹo này xuất xứ từ đâu – Alice nói – Điều ấy không chừng sẽ giúp ta lần tìm được tông tích của hai cha con bác Thế Nguyên cũng nên.
Nét mặt ông Triệu sáng hẳn lên.
– Ý kiến rất hay! – ông ủng hộ.
Khi Ned dẫn Alice đến gặp mẹ đẻ của cô dâu, một cách kín đáo, cô đã khéo léo thăm dò về gốc gác của món quà tặng ấy.
– Chính bà Blackbor đã tặng nó cho con gái bác – bà Massey đáp – Bà ấy đã bắt gặp nó trong một cửa hàng ở Horsefield nơi chuyên doanh những hàng thủ công mỹ nghệ cổ xưa làm dưới dạng những món đồ chơi xinh xắn rất dễ thương.
Alice có biết cửa tiệm ấy và cả người chủ tiệm nữa. Năm ngoái, cha con cô đã mua của ông ta một bộ đồ trà tuyệt đẹp. Cô xin phép bà chủ nhà cho mình điện thoại nhờ. Lời yêu cầu của cô đã được đáp ứng kèm theo một nụ cười niềm nở.
– Đến một buổi chiêu đãi như thế này mà bạn vẫn chỉ nghĩ đến công việc ư? – Ned cằn nhằn trong lúc đi theo Alice tới chỗ đặt máy.
Alice mỉm cười thật tươi, nụ cười khiến Ned bao giờ cũng quên ngay những điều mình vừa nói.
– Điện thoại xong, mình sẽ cùng với bạn ra gặp bạn bè liền mà.
– Phải, nhưng sau đó bạn cũng đi với mình tới Câu lạc bộ Thảo Nguyên, như đã hẹn với số bạn học của mình nhé! Và bạn hãy liệu hồn nếu không dành cho mình độc quyền khiêu vũ với bạn từ đầu đến cuối cuộc vui đấy!
– Nhưng ai đã nói là không muốn nhảy với một ả khập khiễng hả? Ai? Ai nào? – Alice nói với vẻ láu lỉnh, kèm theo một cái “đá lông nheo” dễ thương tới mức Ned chỉ còn biết đứng cười trừ…
Đầu dây, một giọng nói vang lên.
– Alô? – Alice nói – cho cháu nói chuyện với bà Lorrimer, được không ạ?
– Chính tôi đây.
– Cháu là Alice Roy, ở River City. Cháu xin chào bà.
Và Alice nói về chiếc hộp đựng kẹo.
– Thấy mà mê, phải không cháu? – Bà Lorrimer nói – Khoan đã! Hãy để bác nghĩ lại một chút… À, bác nhớ ra rồi! Bác đã mua nó của một người tên là David Carr, cách nay một hay hai tháng gì đó.
Lại David Carr!
– Đó có phải là một ngtrời đàn ông tầm vóc trung bình, thậm chí hơi thấp, mắt rất sắc, đến từ San Francisco?
– Đúng. Cháu quen ông ta hả?
– Cháu đã nghe nói về hắn. Đó là một kẻ lường gạt đấy, bà ạ. Nếu có khi nào hắn lại chường mặt ra lần nữa tại nhà bà, bà hãy làm ơn báo ngay cho cảnh sát để họ đến thộp cổ hắn.
Đúng lúc ấy, Bess chạy ào tới.
– Lẹ lên! Tới đây nào!
Alice vội nói lời tạm biệt bà Lorrimer và gác máy.
– Đi đâu mà phải lẹ mới được chứ? – Cô hỏi Bess.
– Cô dâu sắp cắt “voan” che mặt rồi. Chị không muốn chộp lấy một mảnh sao? – Vừa nói cô vừa liếc xéo Ned.
Alice đỏ mặt và chạy vụt đi. Cô cũng muốn giành lấy cho mình một mảnh bùa lấy hên ấy. Vì theo người ta nói, cô gái nào lấy được nó cũng sẽ dễ dàng kiếm được một tấm chồng “ngon lành” hợp với tâm nguyện của mình.
Xen giữa đám khách mời đang chen lấn nhau trên bậc cửa để chờ coi đôi tân hôn lên đường, Alice thoáng thấy vợ chồng Dick Milltop và Connie. Cô cố lách lại gần họ…
– Chúng tôi đã không sao đến sớm hơn được – người vợ trẻ nói sau khi chồng đã giới thiệu Alice với mình – Dick có một công tác khẩn phải hoàn thành, còn tôi thì lại chẳng có ai để nhờ giữ giùm bé Suzanne cả. Cháu nó đang ở gần đây thôi, trên chiếc xe nôi ấy.
– Nếu có khi nào anh chị cần đi đâu, xin đừng ngại cho em biết. Em sẽ rất thích thú được giữ em bé giùm cho anh chị – Alice sốt sắng đề nghị.
– Em thật tốt bụng hết sức! – Người vợ trẻ mừng ra mặt – Nếu không sợ mang tiếng là lợi dụng chị sẽ hoan hỉ đón nhận nghĩa cử của em ngay tức thì.
– Chị hãy nhận ngay đi, cứ việc nhờ em liền đi!
– Nếu vậy, ngày 19 này em có rảnh không nhỉ?
– Có.
– Hôm ấy, chị được mời dùng bữa trưa ở nhà một người bạn mà chị rất muốn đến dự, kẹt một nỗi Dick hôm ấy lại bận đi xa… để tìm một loại đất sét có chất lượng hơn.
– Có điều… không phải là kaolanh đâu – Dick nói rõ – Có gì mới lạ về vụ này không, hả Alice?
– Vẫn là con số không. Nhưng em chưa chịu thua đâu. Ngay khi nào có cơ hội, em sẽ đến thăm dò một dải đất mà em có quen biết với người chủ sở hữu nó.
Và Alice kể cho Dick nghe về những lần chuyện trò với ông giáo sư địa chất.
– Em mà khám phá được khu mỏ ấy thì thật là tuyệt. Anh sẽ bồi hoàn cho ông Triệu càng sớm càng tốt. Sau đó, anh sẽ gây dựng lại từ đầu cơ nghiệp của mình.
– Coi chừng! Cô dâu tới đó! – Một cô gái kêu lên, mặt đỏ bừng vì phấn khích.
Rốt cuộc rồi Ned cũng gặp lại được Alice và, sau khi cáo từ ông bà chủ nhà, đôi bạn liền lên đường tới Câu lạc bộ, nơi đông đảo bạn bè đang đợi. Ned là người cầm lái.
– Thật tình, chiếc xe thể thao này của bạn làm mình mê hết sức. Nó phóng lẹ như chớp xẹt vậy. So với nó, xe của mình chẳng khác gì một con rùa già lọm khọm. Nếu có lúc nào bạn tính sang tên nó thì hãy nhớ đến mình nhé!
Ned chỉ nói đùa cho vui vậy thôi, chứ cậu còn lạ gì Alice quí chiếc xe này cỡ nào: nó vốn là quà tặng của cha cô lại vừa là người bạn đồng hành thủy chung của cô suốt bao cuộc phiêu lưu.
Bên nhau, họ đã qua một buổi tối vui vẻ thỏa thích. Khi đến giờ ra về, Ned lại ngồi vào tay lái.
– Mình thử đi theo đường Trois-Ponts xem sao? – Alice gợi ý.
– Không lẽ bạn tưởng là tên Raynold – Carr đang đứng chình ình ngay giữa mặt lộ để đợi bạn vào giờ này sao?
– Ôi! Biết đâu đấy! Biết đâu đó lại chẳng là điểm hẹn hò giữa hắn và đồng bọn của hắn?
Ned nhấc chân ra khỏi cần đạp ga. Alice đảo mắt thăm dò từng bụi cây nằm ngổn ngang giữa đám cây non trong rừng. Tại điểm đó xuất hiện những dấu chân mà Alice đã từng quan sát, giờ này chỉ có bóng đêm bao phủ mịt mù.
Alice hướng sự chú ý của mình về phía bên kia đường. Ned vẫn tiếp tục lăn bánh chầm chậm để Alice quan sát một lùm thông mọc cách một dòng chảy chưa đầy mười bước chân.
Dưới ánh trăng mờ ảo, cây cối trông tựa như những bóng ma xám xịt. Không một vật sống nào nhúc nhích.
Alice lại nhìn ra đường lộ và, bỗng nhiên, thấp thoáng xa xa sau những bụi cây mọc dọc theo bờ sông, nơi mà dòng chảy uốn khúc bên dưới cây cầu Thợ Săn, cô dường như thấy thấp thoáng chùm sáng trắng đục của một ngọn đèn bấm.
– Nhìn kìa! – Alice khẽ bảo Ned, trong lúc vung tay về phía có ánh đèn.
Cầm lấy cây đèn bấm của mình trong hộc để găng tay, cô bảo người bạn đường:
– Dừng hẳn xe lại đi! Mình rất muốn đến coi có chuyện gì đang xảy ra đàng kia!
Họ cùng xuống xe và bằng những bước chân thận trọng, cùng đi về phía bờ sông. Họ ráng để ý không để lộ sự có mặt của mình, với hy vọng là kẻ đang cầm đèn đằng ấy tưởng là họ đang tâm sự với nhau ở trên xe.
Khi họ lại gần các bụi cây, ánh đèn chợt tắt ngúm. Họ đứng yên bất động, nín thở, nhưng họ không nhìn thấy mà cũng chẳng nghe thấy gì cả.
Cuối cùng, Alice bất ngờ chĩa đèn bấm chiếu thẳng ngay phía trước. Những cành cây gãy răng rắc, những giọt nước mưa bắn tung tóe trên các lá cây và một bóng đen phóng vọt ra xa, nhanh tới mức chỉ trong giây lát đã mất hút trong màn đêm.
Cởi vội đôi giày quai đan gót cao của mình ra, Alice lội ngay xuống dòng sông gặp khúc nước ròng.
– Alice!.. – Ned gọi.
Nhưng Alice đã sang tới bờ bên kia của dòng chảy hẹp. Đang bấm đèn để tìm vết chân, Alice bỗng thấy một vật. Cô cúi xuống, lượm lên nhìn kỹ nó dưới ánh đèn mờ nhạt.
– Cái gì thế? – Ned hỏi.
Alice lại lội qua sông và cho Ned thấy vật mình đang cầm trong tay: một con voi bằng ngọc bích, bề dày 5 phân và cao 3 phân.
– Làm sao mà nó trôi dạt tới đây được nhỉ? Dù sao thì cũng không phải tự nó mò tới!
– Đó là “bóng đèn” lúc nãy đã đánh rơi nó, mình đoán thế, mà chắc chắn là không phải do cố tình.
– Đây có phải là một món đồ có giá trị cao không?
Alice sắp sửa đáp rằng đây hẳn là con voi quí của ông Triệu, thì tiếng gầm rú của một động cơ vang lên.
– Ô! Xe của mình! – Cô la hoảng.
Ned chạy vội về phía đường, theo sau là Alice với đôi giày lủng lẳng ở hai tay.
Than ôi! Khi leo lên khỏi triền dốc, họ chỉ còn kịp nhìn thấy chiếc xe thể thao của Alice đang lao vút vào trong màn đêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.