Alice Và Chiếc Bình Cổ

CHƯƠNG 6 – KÍNH CHIẾU HẬU



Đây là bằng chứng cho thấy Raynold đúng là tên trộm” – Alice tự nhủ – “Mình sẽ đem tất cả những thứ này về đồn cảnh sát”.
Cô đã hoàn tất việc tháo toàn bộ bức mành và đã tìm được nhiều giấy tờ khác, bản nào bản nấy đều viết bằng chữ Hoa với nét mực màu đen đặc biệt.
“Mình rất muốn hiểu rõ nội dung các văn bản này. Chắc chắn là chúng có liên quan tới những chiếc bình”. – Cô nghĩ thế.
Đưa mắt nhìn đồng hồ, chỉ còn nửa giờ nữa là phải đến gặp Bess và Marion! Vậy mà cô vẫn chưa xem xét kỹ những gì chứa trong chiếc rương cũ, những thứ mà không chừng sẽ giúp cô lần ra được tung tích của mỏ kao-lanh. Vì vậy, Alice nhanh tay hơn.
Hết sức thận trọng, Alice gỡ các tờ giấy ra khỏi tấm vải thô, cuốn lại thành một cuộn và đút vào xắc tay của mình. Đang lúc cô treo lại bức mành vào chỗ cũ trước khung cửa sổ thì cụ bà Wycox lên tới. Cụ báo cho Alice biết, cảnh sát trưởng vừa gọi điện nói sẽ gài một nhân viên đứng gác trước cửa nhà cụ. Tuy nhiên, rất ít cơ may là Raynold sẽ tái xuất hiện.
– Ta đã gọi một bác phó mộc tới để bít kín như cũ lối đi thông giữa căn phòng này và kho chứa đồ cũ kế bên – Bà cụ nói thêm.
Alice liền cho cụ biết về khám phá mới của mình, rồi hỏi cụ chỗ để cái rương cũ. Cụ bà Wycox vừa chợt nhớ lại, trước đây thật ra cái rương đã được quăng vào một phòng nhỏ chứa đồ cũ. Cụ dẫn cô gái đến đó và chỉ cho cô thấy. Những bức thư vàng vì năm tháng nằm xen giữa những áo quần và những vật dụng linh tinh trong rương đã thu hút sự chú ý của Alice. Cô xem lướt một lượt. Hầu hết thư từ đều bàn đến những vụ làm ăn cá nhân mà không hề nói xa nói gần gì tới kao-lanh cả. Mãi dưới đáy đống đồ thập cẩm ấy, lộ ra một bức bản đồ cũ kỹ dường như chẳng có gì đáng quan tâm.
– Bà ơi – Alice vừa hỏi vừa ngẩng đầu lên – ông Raynold có biết cái rương này không ạ?
– Biết chứ, tất nhiên rồi. Trước đây nó được đặt ngay tại căn phòng mà ông ta tạm trú. Khi ta muốn di chuyển nó tới đây, ông ta đã phản đối, bảo cứ để yên tại chỗ vì nó không gây phiền hà gì cho ông ta cả. Mà sao cháu lại nêu câu hỏi ấy với ta?
– Thưa bà, vì cháu đang tự hỏi là không biết có phải ông ta đã tới đây với ý đồ tìm kiếm vật gì đó hay không… vật gì đó trước kia thuộc quyền sở hữu của người chủ chiếc rương này ấy.
Bà cụ lặng thinh như chìm trong những suy nghĩ riêng.
– Bây giờ ta mới hiểu – mãi một lúc sau cụ mới nói – tại sao ông ta đã cố nài để lấy “căn phòng dùng làm kho chứa đồ cũ”, nơi mà trước đó ta chưa hề cho ai thuê cả. Cháu biết đó, căn phòng ấy nào có đẹp đẽ, tiện nghi gì cho cam, mà ta thì lại chẳng bao giờ thèm quá bộ lên tận đây cả. Ta đã quá bận bịu với mấy tầng kia rồi! Chính vì thế mà ta đã quên khuấy đi là rốt cuộc ta đã nhờ chính ông Raynold dời chiếc rương tới đây. Cũng vì ta luôn luôn bỏ ngỏ cửa gian này, nên ông ta tha hồ muốn trở lại đây lúc nào mà chả được.
Cụ bà Wycox đáng thương thở dài:
– Chúa ơi! Quả là một vụ rắc rối đến điên cái đầu luôn.
– Bà hãy quên chuyện vừa xảy ra đi bà ạ! – Xúc động trước vẻ bối rối của bà cụ, Alice an ủi. Chắc chắn bà sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại người khách trọ ấy nữa đâu.
Khi đã trở xuống tầng trệt, Alice cáo từ cụ bà Wycox, không quên hứa là sẽ trở lại thăm cụ cùng với vú Sarah.
 
o O o
 
Nhấn hết ga, Alice cho xe phóng tới quán Con Mèo Ngủ. Cô đã trễ giờ hẹn hơn 15 phút.
– Ái chà! – Bess la lên khi thấy Alice bước vào gian tiền sảnh. – Chắc chị chẳng bao giờ dám bắt anh Ned chờ đợi kiểu này chứ?
Mặt Alice đỏ bừng. Ned Nickerson, đang học ở trường Emerson, là bạn trai thân nhất của cô. Cậu ta thường đến chơi với Alice và cũng thường “ra tay nghĩa hiệp” mỗi khi Alice gặp khó khăn trong việc điều tra.
– Mình đã không có cách nào đến sớm hơn được. – Alice thanh mình – Hãy đợi mình kể cho các bạn nghe câu chuyện tấm panô bí mật đã!
Vừa dùng bữa ăn trưa, Alice vừa tường thuật cho hai cô bạn những gì đã xảy ra từ lúc họ chia tay nhau. Bess mở to đôi mắt. Marion thì khẽ reo lên đầy hứng khởi. Sau đó, Alice cho họ coi các hình chụp những lọ độc bình và những chữ Tàu đầy bí hiểm cô đã chép lại trên sổ tay của mình.
– Bây giờ bọn mình phải đi thôi – Bess nói – Em đã hứa với mẹ em là sẽ có mặt ở nhà lúc 4 giờ.
– Chán ơi là chán! – Marion phản đôi – Cái áo đầm của chị phải một giờ sau mới lấy được. Em cũng biết là nó có nhiều chỗ cần phải sửa lại mà.
– Nghe đây – Alice nói – mình có ý kiến này sẽ dàn xếp ổn thỏa cho cả ba chúng ta. Em hãy trở về nhà trước đi, Bess ạ. Còn chị và Marion sẽ cũng chờ tới lúc áo của chị ấy sửa xong vì chị còn phải đem mớ giấy tờ này lại đồn cảnh sát đã.
Lời đề nghị rất hợp lý nên Bess đồng ý ra về một mình.
Đợi lấy váy của Marion xong, Alice ghé lại đồn cảnh sát nộp những tờ giấy mà cô gỡ được từ bức mành và một giờ sau chiếc xe của hai cô đã lăn bánh trên con đường Trois-Ponts. Lúc đến gần khu cực cây cầu Thợ Săn, Alice giảm tốc do có hàng loạt những cua quẹo.
– Cậu có tin rằng gã đàn ông mà cậu đã đụng tại đây chính là người khách trọ của cụ bà Wycox không? – Marion hỏi.
Khom người về phía trước, Alice đăm đăm nhìn kỹ con đường như thể tên trộm mà cô đang chờ đợi, bất cứ lúc nào cũng có thể phóng ra từ dưới một cái hố hay một con mương nào đó.
– Nếu không là hắn ta thì cũng là một tên đồng phạm nào đó – Alice đáp – Dù sao đi nữa, chiếc bình của ông Triệu không có trong kho chứa đồ cũ.
– Lẽ ra nó có thể đã tới “họp mặt” ở đó rồi, nếu như trước đó bạn đã không phá hỏng kế hoạch của tên Raynold. Tớ tự hỏi không biết cái bình ấy giờ này đang ở đâu nhỉ?
Alice đang sắp sửa lên tiếng thì một luồng sáng chói lòa đã ngăn cô cất thành lời. Cô giơ bàn tay trái lên để che mắt. Nhưng luồng sáng đã lập tức tắt ngấm, cũng đột ngột như lúc nó lóe lên vậy.
– Cái gì thế nhỉ? – Marion hỏi.
– Không biết nữa. Nhưng quả là mình rất muốn biết đó là gì.
Dừng xe lại, Alice nhảy xuống đất.
– Để tớ đi cùng với cậu! – Marion nói với Alice.
Hai cô gái tiến vào rừng cây nơi vừa lóe lên luồng sáng chói lòa. Nơi ấy nằm ở phía đối diện với chỗ mà Alice đã bắt gặp các dấu giày. Cây cối có phần thưa thớt hơn; xen giữa những cây thông nhỏ, ánh mặt trời chiếu qua thành luồng chói chang.
Vài giây sau, họ đến gần một chiếc xe hơi. Đó là một xe du lịch sơn màu cà phê sữa, đuôi xe móp méo như vừa mới bị tông. Trong xe không một bóng người.
Kính chiếu hậu gắn trên thùng xe lệch hẳn sang một bên – kết quả của một cú dằn xóc mạnh, hẳn là thế. Bất giác, Alice đưa tay sửa tấm kiếng lại cho ngay ngắn. Lập tức một luồng sáng chói lòa chiếu vào mặt khiến cô lóa mắt y hệt mấy phút trước trên đường lộ. Đó là ánh phản chiếu của tia sáng mặt trời.
– Nhè chỗ này mà đậu xe thì lạ thật đấy! – Marion nêu nhận xét – Trừ phi chủ của nó đang pic-nic ở quanh đây.
Alice đi vòng quanh xe và ghi số xe vào cuốn số tay “bất ly thân” của mình.
– Mình sẽ đồng ý với giả thuyết mà bạn vừa nêu, – Alice nói – nếu như trước đó mình đã không bắt gặp một tên trộm ở gần đây. Không loại trừ khả năng nơi đây là điểm gặp gỡ của Raynold và đồng bọn của hắn.
Như để trả lời cho câu nói của Alice, cả hai chợt nghe thấy tiếng người nói xì xào ở sâu trong rừng cây. Họ tiến về phía đó, cẩn thận để khỏi làm gãy những cành cây nhỏ chắn ngang đường.
Thình lình, họ thấy hai bóng người đàn ông, quay lưng về phía họ, đang lom khom nhìn một thân cây đã bị đốn ngã.
Mãi nhìn, Alice đã không trông thấy một cành cây khô trên bước đường của mình. Một tiếng “rắc” vang lên, tiếp nối là một tiếng kêu và tiếng rơi của một vật bị vỡ tan tành ngay sau đó. Không hề ngoái cổ lại nhìn, hai người đàn ông cắm đầu cắm cổ chạy như bay về phía bìa rừng và mất hút.
– Marion, để mình đến coi chúng đã làm rớt vật gì. – Alice vừa nói vừa chạy nhanh tới chỗ thân cây bị đốn.
– Lẹ lên nhé! – Marion la với theo Alice rồi đuổi theo những kẻ đào tẩu.
Hy vọng là chúng đang chạy về phía chiếc xe đuôi móp, Marion nghĩ trong lúc lao theo vào khoảng rừng thưa, đầy những bụi rậm trải dài trên cả chục thước.
Trong lúc ấy, Alice đang lượm những mảnh vỡ của một chiếc bình bọc trong một mảnh giấy báo in toàn chữ Hoa! Lại thêm những manh mối mới khiến Alice căng đầu suy nghĩ. Đang khi cô loay hoay đóng xắc tay lại thì một tiếng thét chói tai bất thần xé nát sự tĩnh mịch của rừng cây.
“Trời! Marion!”
Phóng hết tốc lực, Alice chạy về phía phát ra tiếng thét. Máu giật mạnh hai bên thái dương, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, Alice chạy như bay, không để ý đến gai nhọn cào rách toạc cả áo và chiếc xắc tay văng đâu mất. Cuối cùng, cô đã tới bên chiếc xe sơn màu nâu non, vẫn nằm ngay tại chỗ cũ.
Vẫn không thấy bóng Marion!
Chẳng biết làm gì hơn, Alice dừng chân trong chốc lát để thở dưới một cành cây thấp. Bất chợt, một bóng đen phủ chụp lên cô. Lát sau, ai đó đã quấn một dải vải quanh đầu cô khiến cô cảm thấy đau điếng người và ngã quỵ xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.