Alice Và Chiếc Bình Cổ

CHƯƠNG 17 – CHẠY ĐUA VỚI TỬ THẦN



Alice lo cuống cuồng. Vận dụng tất cả sự bình tĩnh, cô mới tự kiềm chế được bản thân. Màn đêm buông rủ. Đây không phải là lúc để điên đầu rối trí, cô cần phải suy nghĩ một cách tỉnh táo mới được.
“Hay mình thử rời xa con chó, có thể nó sẽ không còn “chiếu cố” gì tới mình nữa chăng?” Alice quyết định. “Một khi đã qua được mối nguy trước mắt này rồi, đó mới là lúc để mình tính chuyện”.
Thận trọng từng bước, Alice men theo những bụi cây và những gốc cây, lê người đi dần về phía bên kia của bờ rào, cố gắng không gây một tiếng động nhỏ. Sau khi đã được khu nhà ở giữa che khuất con chó, Alice nghỉ một chút rồi từ từ tiến về phía ngôi nhà gạch cũ kỹ. Bên trong im lặng như tờ. Cô tính mở cửa xem sao nhưng ổ khóa đã được khóa kỹ bằng chìa hẳn hoi.
Thình lình, những luồng sáng xuất hiện xen giữa các thân cây, ở cách đó một quãng, một vệt sáng trắng quét ngang khoảng không, một đốm sáng màu đỏ bùng lên rồi vụt tắt, những tiếng nói khó phân biệt vang lên. Sau đó là tiếng một sợi xích nghiến ken két, một mô tơ húng hắng “ho” và không mấy chốc là những tiếng ro ro đều đều vang tới tai Alice.
“Cái quái gì thế nhỉ?” Alice tự hỏi. “Một máy bơm nước chăng? Nhưng tại sao lại phải bật tùm lum đèn đóm như vậy chứ?”.
Alice tính đi về hướng có phát ra tiếng ồn, nhưng dừng ngay lại khi nhìn thấy hai nữ tu vừa từ trong bóng tối bước ra. Một bà dường như đang canh chừng một công việc vô hình nào đó, bà kia thì tiến về phía con chó: chính là người đàn bà cao lớn đã từng gây kinh hoàng cho Bess.
Con chó trồi dậy khi bà ta lại gần, người đàn bà đặt xuống trước mặt nó một cái tô lớn bằng gỗ đựng đầy thịt sống, và bỏ đi.
Đúng lúc ấy, một tiếng động vang lên từ bên ngoài vách rào phía mà Alice vừa ẩn lúc nãy. Con chó cũng dừng ăn, hộc lên một tiếng.
Người đàn bà chợt đứng im bất động và nhìn lom lom về phía phát ra tiếng động.
Có lẽ đó là Bess và Marion. Alice nghĩ rồi cô nín thở, cô quan sát người đàn bà.
Bà ta có vẻ do dự như tự hỏi không biết có nên đi kiểm tra quanh đó hay không. Sau cùng, nhìn quanh bên trong không thấy động tĩnh gì, bà ta đi về phía cổng rào và rút chốt cài cửa.
“Cây thang!” Alice ngẫm nghĩ, đầy kinh hoàng. Nếu các bạn vẫn để nó dựa vào vách rào, bà ta không thể nào không trông thấy và tất nhiên sẽ phải tìm kiếm kẻ đã sử dụng nó.
Than ôi! Alice không thể làm gì hơn là chờ đợi phần tiếp theo của các biến cố. Mấy phút đầy chết chóc trôi qua. Alice nín thở lắng nghe: không một tiếng động. Xưa nay chưa bao giờ sự yên lặng lại có vẻ nặng nề đến thế đối với cô. Sau cùng, nữ tu Áo Lam xuất hiện và đóng cửa lại sau lưng mình.
Alice trút một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Cô đoán già đoán non là các bạn mình hẳn đã nấp trong rừng, đem theo chiếc thang.
Hy vọng mà Alice đã ấp ủ là thăm dò khắp lượt khu đất thế là đã tan thành mấy khói. Hai nữ tu câm lặng như hai pho tượng đá, vẫn đứng đó canh chừng. Alice đành từ bỏ, ít nhất cũng là tạm thời, cuộc tìm kiếm mỏ kao-lanh, hoặc tên Raynold-Carr. Sự khôn ngoan lệnh cho cô phải rời khỏi khu đất kín cổng cao tường này càng sớm càng tốt.
“Phải, nhưng làm sao ra bằng cổng rào với con chó nằm đó kia chứ?” Alice tự hỏi. Cô lại men theo các bụi cây, nhích từng chút về phía cánh cổng. Làm như vừa đánh hơi thấy một kẻ xa lạ, con chó bỗng nhiên gầm gừ nho nhỏ. Alice dừng ngay sau một gốc cây lớn, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cô thở ra nhè nhẹ để giữ bình tĩnh và đưa mắt nhìn xem có cành cây nào chìa ra phía hàng rào để cô có thể leo ra bằng lối ấy. Nhưng chủ nhân của khu đất này dường như đã tính toán rất kỹ. Vườn cây bao bọc xung quanh đều cách hàng rào một khoảng vừa đủ để không ai có thể đi ra hoặc đi vào bằng loại “cầu hàng không” đặc biệt này được. Không thể chần chừ lâu hơn nữa. Với bất cứ giá nào, Alice cũng phảỉ vượt qua vách rào này bằng lối cổng.
Con chó dường như đã yên tâm nằm dài dưới đất, gác đầu lên hai chân trước và nhắm mắt lại. Alice mím môi vì bực dọc.
“Mình chỉ còn cách chờ tới lúc có ai đó lôi cổ con vật kinh dị này đi chỗ khác thôi”. Cô tự nhủ.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, tưởng như vô tận! Alice vẫn cố kiên nhẫn chờ đợi. Rốt cuộc cô đành phải cố quen với ý nghĩ là con chó sẽ ở lại đây cho đến sáng hôm sau. Liếc mắt nhìn “hai pho tượng” canh phía trong, Alice chợt mừng rỡ vì hai nữ tu đều đã rời xa “trạm gác” của họ.
Thế là Alice nghiền ngẫm một phương án táo bạo. Cô tìm kiếm quanh mình một cục đá to và lượm nó lên. Không một tiếng động, cô từ từ băng ngang cây cối và các bụi rậm tiến về phía con chó. Còn cách nó một khoảng trống dài, cô dừng bước, nhấp nhấp cục đá trên tay và dùng mắt ước lượng chiều dài sợi dây xích cột cổ con chó. Vừa lúc con chó phát hiện ra cô và chồm lên, Alice nhắm một điểm trên vách rào cách con vật khoảng vài mét, liệng thẳng cục đá vào đó. Nghe tiếng dội mạnh của cục đá vào vách gỗ, con chó lao vút tới hết cỡ mà sợi dây xích cho phép.
Đây là thời điểm mà Alice hằng mong đợi. Lấy đà, cô chạy vọt về phía cánh cửa, kéo chốt cửa lên. Mấy giây hồi hộp muốn đứng tim, Alice đã tưởng là cửa sẽ chẳng bao giờ chịu mở ra. Cuối cũng cánh cửa xoay tròn trên bộ bản lề, và Alice lao ra vừa kịp nghe tiếng gãy rắc của thanh cổng rào sau cú táp của con chó. Liếc nhanh một vòng, không thấy các bạn và cái thang đâu cả, ALice cắm đầu cắm cổ lao vào trong rừng cây đen ngòm.
Những tiếng sủa giận dữ ngập tràn trong bóng đêm. Những giọng đàn bà con gái the thé vang lên.
“Mong sao họ đừng thả con chó ra!” Alice hy vọng.
Trong màn đêm, Alice không biết phải hướng về đâu, nhưng cô vẫn không dám giảm tốc độ chạy của mình.
“Quan trọng là chạy được càng xa bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu!” Cô tự nhủ.
Tim đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Alice thở hổn hển muốn hụt cả hơi, khi thì cô phải bò để chui qua một cành cây thấp lè tè, lúc thì lại phải nhảy vọt qua một thân cây chắn ngang đường. Cuối cùng, cô lao vào một con đường mòn nhỏ hẹp, cũng chính là con đường mà mấy tiếng đồng hồ trước cùng với hai bạn mình đã đậu xe ở đây. Alice dừng lại trong giây lát để lấy hơi và đưa mắt tìm kiếm. Không có cái xe nào và cũng chẳng hề có bóng dáng một ai. Bess và Marion đâu nhỉ. Hay là tụi nó còn ở trong đó và bị tóm cả rồi? Nhưng Alice cũng chẳng còn thời gian để suy nghĩ. Những luồng sáng trắng xuyên thủng bóng tối chỉ cách sau lưng cô mấy thước tây. Chắc là những kẻ truy nã đang theo sát mình. Với lợi thế của ánh đèn, họ sẽ sớm bắt kịp mình thôi. Alice vừa nghĩ vừa tiếp tục cuộc chạy đua thục mạng. Qua khỏi một khúc quanh, cô đứng lại.
Một chiếc xe hơi đang tiến về phía cô. Bị lóa mắt bởi ánh đèn pha, Alice không sao nhúc nhích được. Chẳng còn cơ may nào thoát nữa rồi.
Một hy vọng phi lý dâng lên trong cô. Phải chăng đó là hai cô bạn gái đang đến giải nguy cho mình?
Có tiếng thắng xe rít lên ken két, chiếc xe dừng bánh, đèn pha tắt ngúm.
Đó là vị cứu tinh hay phút tận số của mình? Alice lo lắng tự hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.