Một phụ nữ dong dỏng cao đang tiến về phía Alice. Người đàn bà này khoác trên mình một chiếc áo thun màu lam, vạt áo bay phất phới trong gió nhẹ, đầu đội một tấm voan đã bạc phếch cùng màu với chiếc áo, ngang lưng bà ta có thắt một sợi dây thừng mà hai đầu dây buông thõng gần chấm đất, chân mang dép da. Bà ta quét ngang mặt Alice một tia nhìn khắc nghiệt.
Lại gần cửa, bà ta đưa tay kéo một cái chốt sắt và mở toang cánh cửa ra. Alice nhảy bổ xuống đất và người đàn bà xăm xăm bước về phía mấy cô gái trẻ.
– Cái thói tọc mạch không sao chấp nhận được này có nghĩa là thế nào đây? – Bà ta hỏi, mặt đỏ bừng vì giận dữ.
Bess lùi dần, khép nép, vì thái độ dọa dẫm của người đàn bà thấy mà phát ớn.
– Chúng… chúng tôi có làm gì sai đâu? -Mãi sau Bess mới lắp bắp được có bấy nhiêu.
Alice cắt ngang lời bạn:
– Chúng tôi đang tìm một thứ – cô nở một nụ cười lấy lòng người đối diện và mềm mỏng giải thích – Chúng tôi nghĩ rằng có thể là nó nằm bên trong vòng rào này.
– Mấy người không có quyền rình mò chúng ta! – Người đàn bà cự lại – Hãy cút đi cho khuất mắt, và chớ bao giờ dại dột mò mẫm vào trong lãnh địa của chúng ta nữa đây!
Bess giật giật tay áo của Alice.
– Lại đây nào, em van chị đấy! – Cô khẽ nói – Không nên chọc giận mụ già ấy làm gì.
Alice làm như không nghe thấy gì hết.
– Chúng tôi sẽ đi ngay khi đã tìm được cái mà chúng tôi đang kiếm – cô thản nhiên nói.
Đôi mắt người đàn bà nheo lại tới mức chỉ còn là hai kẽ hở như mắt lươn vậy.
– Vậy chớ mấy người đang kiếm cái gì, nói thử coi? – Bà ta hỏi sau vài giây im lặng.
– Một mỏ kao-lanh, mà chúng tôi có đủ lý do để tin rằng nó nằm quanh quất đâu đây, bà có thể chỉ giùm chúng tôi không?
Hai bàn tay người đàn bà co rúm lại trên những nếp nhăn của chiếc áo thun.
– Ta chẳng biết gì về cái mỏ quái quỉ ấy cả. Hãy làm theo lời ta bảo, cút lẹ lên. Và đừng quay lại nữa đây!
Manon, từ đầu tới giờ, vẫn quan sát với vẻ bỡ ngỡ bộ đồ quái dị của người đàn bà, lúc này đột nhiên cất tiếng hỏi:
– Bà thuộc một giáo phái bí mật hả?
– Đúng, ta thuộc dòng tu Áo Lam – người đàn bà trả lời – Chúng ta không lấy gì làm đông đảo và không sống chung đụng với bất cứ ai. Qua khỏi các thanh ván kia, vừa nói bà ta vừa chĩa ngón trỏ về phía vòng rào, vườn tược trong ấy đều là thánh địa. Khốn cho những ai dám xâm phạm đến thánh địa của chúng ta.
Cách dùng những từ thần bí chứa chất đầy sự đe dọa của người đàn bà khiến Bess đáng thương run lên bần bật. Nhìn thấy nỗi khiếp đảm của cô bé, người đàn bà càng xích lại gần hơn và hạ thấp âm lượng xuống, khiến giọng ồ ồ như từ cõi âm vọng lại để nói tiếp:
– Những mảnh vườn ấy là Thiên đàng của chúng ta. Từ cây cối và từ hoa cỏ, chúng ta rút lấy niềm hoan lạc cho mình. Lãnh địa này là tổ ấm của chúng ta, các nữ tu Áo Lam với tâm nguyện xa hẳn thế giới và các cạm bẫy của nó, sống một cuộc sống cô độc mà đầy hạnh phúc! Khốn cho kẻ nào khuấy động sự an bình thánh thiện của chúng ta. Mấy người hãy cút đi và chớ bao giờ quay lại nữa!
– Chúng tôi đâu có ham mà nói hoài! – Bess nói với một vẻ chân thành không chút ngụy tạo.
Cô quay về phía Alice, năn nỉ bạn mình qua ánh mắt, nhưng Alice vẫn chưa sẵn sàng để “cuốn gói” một cách dễ dàng.
– Trong cộng đồng của bà, có những phụ nữ Á Đông sống chung không? – Alice đột ngột hỏi.
– Không, tại sao vậy? – Người đàn bà hỏi lại, với vẻ ngạc nhiên.
– Tại cái phù hiệu trang trí cho ống khói kia kìa.
– Phù hiệu à? Người đàn bà hỏi tiếp, càng lúc càng sửng sốt.
Bà ta nhìn theo ánh mắt của Alice và khẽ nói:
– Ồ! phải rồi! Phù hiệu… vừa rồi ta không rõ cô nói về cái gì.
Bà ta đã định thần lại và chẳng cần giải thích gì thêm, bà ta ra lệnh cho mấy cô gái phải đi tức khắc.
– Marion, giúp mình một tay khiếng cái thang này đi – Alice nói.
Hai cô gái nhấc cây thang lên, mỗi người nắm một đầu và đi băng ngang rừng cây, với Bess lẽo đẽo theo sau. Người đàn bà đứng lại tại chỗ cho tới khi họ đã đi mất hút, mới lật đật quay trở lại bên trong khu đất và chốt cửa thật chặt.
– Cộng đồng quái dị! – Bess vừa nói vừa cúi người xuống để tránh một cành cây thấp chắn ngang lối mòn.
– Mình không mảy may tin rằng đó lại là một cộng đoàn nữ tu – Alice nói.
– Tớ cũng thế! – Marion họa theo – Mụ đàn bà ấy cho tớ cảm giác là mụ đã xổ ra toàn những điểu ba xạo nhảm nhí cốt để hù chúng ta mà thôi. Trừ phi là mụ ấy bị… điên.
– Sao chị nói vậy? – Bess nghiêm giọng hỏi – Quần áo bà ta cũng giống cách ăn mặc của những người sống trong tu viện đấy chứ, bà ta đã nói với chúng ta rằng khu đất kín cổng cao tường ấy là đất thánh mà. Dù sao, đâu có thiếu gì những giáo phái nhỏ quái dị trên thế giới này. Nói thế, chứ chỉ cần nghĩ đến mụ đàn bà ấy đủ khiến em ớn đến nổi da gà rồi. Dù vậy, mụ ta quả là thiếu trầm trọng đức dịu hiền của một nữ tu.
Nhân xét này khiến Alice và Marion không nhịn được chuỗi cười ngặt nghẽo.
– Alice này! – Marion bất thần la lên khi họ lao vào một con đường đất – Đây đâu phải là con đường mà chúng ta đã men theo lúc tới đây.
Họ tiếp tục đi thêm khoảng một trăm mét nữa, rồi, bất thần, Alice đứng khựng lại. Marion suýt mất thăng bằng. Còn Bess bổ nhào vào giữa lưng cô chị họ.
– Ê này! – Marion nổi sùng la lên – Muốn dừng lại thì phải báo trước cho người ta chứ…
Nhưng cô im bặt ngay trước vẻ ngỡ ngàng của Alice, nãy giờ đang nhìn sững vào một khoảng rừng thưa nho nhỏ.
– Chiếc xe thể thao! – Marion la lên.
– Hoan hô! – Bess cũng reo mừng như bắt được vàng.
Bỏ mặc cây thang tại chỗ, ba cô gái nhất loạt chạy về phía trước. Chiếc xe vẫn nguyên vẹn, thậm chí đến bảng số xe cũng không bị cạo sửa gì cả.
– Tên trộm đã không có cơ hội để thay đổi bảng số xe! – Alice nêu nhận xét.
Cô mở cửa xe và dò xét kỹ bên trong. Tất cả vẫn y nguyên như thể chính cô vừa đậu nó ở đây chứ không phải là bọn trộm. Chỉ thiếu mỗi chùm chìa khóa xe và trên sàn xe nằm chỏng gọng một đôi giầy đàn ông gót cao.
Alice quay sang hai bạn.
– Các bạn muốn làm gì thì cứ việc làm đi – cô nói – còn mình thì quay trở lại khu đất ấy và sẽ đột nhập vào trong đó. Không phải ngẫu nhiên mà bọn mình gặp thấy chiếc xe ở đây đâu. Mình dám chắc là nó đã bị “chôm” bởi đồng bọn của Raynold-Carr hay bởi chính hắn cũng nên. Mình cũng dám chắc là khu đất bí hiểm có vòng rào vây quanh ấy chính là sào huyệt của bọn chúng.
– Điều ấy giải thích được thái độ của mụ già mạo nhận là nữ tu kia – Marion bổ sung thêm – Tớ sẽ đi chung với cậu, Alice?
– Hãy thận trọng, em van các chị đấy! – Bess nói – Mụ đàn bà ấy làm em thấy “rét” quá… còn tên Carr lại là một kẻ không lùi bước bất cứ chuyện gì đâu.
Nói rồi, cô bé đảo một cái nhìn lo ngại khắp xung quanh. Làm sao đây? Ở lại đây một mình ư? Rừng cây vắng lặng thấy mà ghê. Không, Bess không ham gì ở lại đây. Nhưng mà lại đi đến chỗ mụ phù thủy lúc nãy thì Bess cảm thấy mình không đủ can đảm để làm thế. Cuối cùng, sau khi đã chần chừ hồi lâu, Bess khẽ nói với sự tiếc rẻ:
– Được rồi! Em sẽ đi cùng. Một liều, năm bảy cũng liều. Thà thế còn hơn.
o O o
Khi ba cô gái thò đầu ra khỏi đám cây và tiến lại gần vách rào, trời đã sâm sẩm tối. Alice dựng thang vào một chỗ khác với chỗ hồi nãy và lẹ làng leo lên tới nấc trên cùng.
– Các bạn hãy cảnh giác đề phòng! – Cô khẽ nói với hai bạn đứng bên dưới – Mình sẽ trở ra bằng lối cửa đấy.
Quả là chẳng thích thú gì, việc chui luồn dưới những hàng kẽm gai rỉ sét. Sau khi đảo mắt thăm dò khắp lượt bên trong khu đất kín cổng cao tường để biết chắc là không có ai đang canh chừng, Alice buông mình xuống chân vách rào.
Alice vểnh tai nghe ngóng, không nghe thấy động tĩnh gì, cô lồm cồm bò về phía hàng cây và tìm một chỗ ẩn kín đáo. Bên phải cô sừng sững ngôi nhà gạch cũ kỹ với cái ống khói xiên mọc trên mái ngói đỏ phủ rêu xanh loang lổ. Phải vào được bên trong ấy. Alice nghĩ bụng. Lúc cô đang sắp sửa rời khỏi những bụi cây che chắn cho mình thì bỗng trông thấy bà nữ tu Áo Lam đáng sợ đi ra từ một cánh cửa nhỏ bằng gỗ. Theo sau bà là một con chó khổng lồ.
Alice ngồi im thin thít, hy vọng là sự lay động của tán lá không tố cáo sự có mặt của mình.
Người đàn bà đi về phía cửa hàng rào. Khi bà ta đi ngang, Alice nhận thấy là con chó được cột bằng một sợi xích dài.
Alice thấy cổ họng mình thắt lại. Nếu người đàn bà bước ra ngoài khu đất này thì bà ta không thể không thấy Bess và Marion đang cảnh giới phía bên ngoài!
Nhưng may mắn làm sao, ra tới cửa, bà nữ tu Áo Lam chỉ cột đầu dây xích chó vào một vòng sắt và bỏ đi, để lại con chó đứng canh tại đó.
Mừng thầm với ý nghĩ các bạn mình đã không bị phát hiện, Alice đã không kịp hiểu tình cảnh mình đang lâm vào. Chỉ cần quay nhìn con chó cũng đủ hiểu tất cả nỗi kinh hoàng của tình huống ấy.
Đó là Alice không thể nhúc nhích gì được nếu không muốn bị con chó kếch xù đó để ý tới, vậy là không còn có vấn đề đào thoát khỏi khu đất có rào vây quanh bằng khung cửa ra vào kia, mà lại càng không có cách nào tiếp tục tiến hành cuộc điều tra nữa.
Nói cách khác, Alice không thể phác một cử động nào, cũng không thể phát ra một thanh âm nhỏ nào, mà không mắc phải nguy cơ khởi động những tiếng sủa dữ dằn.
Làm gì bây giờ?