Alice Và Chiếc Bình Cổ

CHƯƠNG 21 – BÍ ẨN BỊ PHANH PHUI



Khi Alice và ông Triệu lên đường thì trời đã về chiều.
Lúc biết kế hoạch của hai ông cháu, Connie Milltop đã ra sức can gián, chị cho rằng họa có là điên mới không xin cảnh sát chi viện cho. Trước những lý lẽ đầy tính thuyết phục của Alice, chị đành cúi đầu chào thua.
– Dick có cất dưới hầm rượu một vật có thể trèo lên vách rào một cách dễ dàng, chị nói với hai ông cháu. Đó là một thang dây với một chùm móc sắt gắn ở hai đầu.
Alice vô cùng mừng rỡ, vì cô nghĩ rằng chiếc thang do Bess và Marion bỏ lại trong rừng không dễ gì mà còn ở nguyên chỗ cũ. Dù sao chiếc thang ấy cũng quá cồng kềnh, nếu có leo được vào trong cũng không thể kéo nó theo để sử dụng lúc leo ra được.
Khi hai người đi tới nơi mà từ đó họ có thể nhìn thấy cái ống khói xiên, Alice tính chỉ cho ông già thấy vật trang trí uốn bằng sắt. Cô ghé mắt dòm qua lỗ hổng hình bầu dục do một mắt cây tróc ra để lại và bất giác buông một tiếng kêu giận dữ:
– Nó không còn ở đó nữa!
– Cái gì?
– Cái tấm sắt có nghĩa là “Kiu” ấy!
“Phải chăng là do lỗi của mình?” Alice tự hỏi. Kẻ đã gắn nó lên đó có lẽ không muốn các nữ tu Áo Lam nhìn thấy nó. Thế mà chính cô đã tiết lộ nó cho một người trong đám ấy!
Hấp tấp, Alice quăng chùm móc sắt, leo lên các nấc thang và nhìn xuống phía dưới vách rào. Không một bóng người. Cả con chó cũng hoàn toàn không thấy. Ông Triệu và cô có thể đột nhập vào vườn mà không gặp mối nguy nào.
Alice sợ cụ già không đủ sức để leo trèo, nhưng ông còn nhanh nhẹn hơn cô tưởng, và chẳng mấy chốc ông đã nhẹ nhàng buông mình xuống bên trong khu đất có rào vây quanh. Đến phiên mình, Alice nhảy xuống, sau đó cẩn thận giật cho thang dây rớt theo, và đem giấu gọn vào một bụi cây cho khuất mắt người ngoài cuộc.
– Chúng ta gặp may rồi! – Alice vừa nói vừa chỉ cánh cửa bỏ ngỏ trên vách tường bằng đá.
Vách tường ấy đi từ ngôi nhà xây bằng gạch tới tận vách rào bằng ván, mà cửa ra vào lại đang mở hé. Không một động tĩnh, Alice và ông Triệu đã vượt qua cánh cửa ấy. Rồi dưới đám lá cành rậm rạp che chắn, họ cùng hướng về địa điểm mà bữa nọ Alice đã phát hiện được những luồng sáng và đã nghe thấy tiếng ro ro đều đều của một động cơ.
Họ không gặp phải một vật chướng ngại nào, nhưng những tiếng ầm ì nặng nề đang vọng tới tai họ. Theo tiếng động đó, họ đi thêm một đoạn nữa. Bất chợt trước mặt họ hiện ra một hầm mỏ không mấy sâu, hình thành bởi một loại đất có màu trắng như cát và bởi những lớp đá chồng lên nhau. Nấp sau bụi cây, họ thấy hai ngươi Hoa, mặc quần yếm bê bết bùn, đứng lún tới tận mắt cá chân trong lòng hố, đang ra sức đập đá bằng những cái chùy sắt. Một người khác dùng xẻng xúc lấy bụi đất màu vàng, trong khi người thứ tư dùng xe cút kít chở hết các chất thải và các mảnh đá vụn đi nơi khác.
Sau vài phút ngắm nhìn cảnh quan trên, Alice có cảm tưởng là những lớp đá cứng, màu xám xanh, rất giống với đá hoa cương. Cô nêu nhận xét ấy với ông Triệu.
– Nó có chứa kao-lanh hả bác? – Alice vừa khẽ hỏi vừa hất cằm về phía mỏ đá.
– Ừ, với một phân lượng rất cao.
Niềm vui vì đã khám phá được mỏ kao-lanh quí giá không làm họ làng quên mục tiêu chính của vụ đột nhập vào khu đất bí ẩn có rào vây quanh này.
– Bác hãy theo cháu – Alice khẽ nói với người bạn đồng hành.
Nhưng ông Triệu đã đạp nhằm một cành cây nhô, đúng lúc mấy người thợ mỏ vừa tạm dừng tay. Lập tức họ đều ngẩng đầu lên.
Hoảng hồn, Alice kéo ông Triệu vào sau một bụi cây rậm rạp và nhìn qua các cành lá xem các công nhân đang làm gì. Một người trong bọn đang ngoảnh mặt về phía bụi cây mà những kẻ xâm nhập đang ẩn náu. Sau đó, hướng về một người trong đám công nhân, hắn nói một điều gì đó mà Alice chẳng hiểu gì cả> Nhưng cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy tên này nhún vai và lại cắm cúi làm tiếp công việc đang dở dang. Sau một phút lưỡng lự, tên nọ cũng làm theo như vậy.
Ông Triệu nhỏ nhẹ xin lỗi về sự vụng về của mình.
Hết sức thận trọng, Alice cùng ông băng ngang khoảng đất trống, lòng thầm cầu khẩn đừng để con chó xuất hiện bất ngờ.
Họ đi ngang qua trước một ngôi nhà lớn bằng gỗ, trước hàng dãy những lều bạt, mà không gặp một bóng người nào cả. Alice kết luận là các nữ tu Áo Lam và những cư dân của khu đất ảm đạm này đều đang ở cả bên trong tòa nhà xây bằng gạch.
– Chúng ta thử cố tìm cách lọt vào trong ấy xem sao – Alice nói với ông Triệu.
Ngạc nhiên biết bao, bạn đồng hành của cô không hề lộ mảy may một dấu hiệu nào của sự mỏi mệt chán chường cả. Như đoán được ý nghĩ của Alice, cụ nói:
– Ở đất nước của bác, không một ai cảm thấy mệt mỏi chán chường khi bạn bè gặp cơn hoạn nạn.
Câu nói này khiến Alice cảm thấy phấn chấn, cô đã hơn một lần thể nghiệm tính xác thực của tâm trạng ấy. Tuy nhiên, khi đến trước tòa nhà có cái ống khói xiên, ông Triệu có vẻ hơi chững lại.
Cửa nhà đóng kín và các cửa sổ nhỏ hẹp có lắp kính đều phủ một lớp bụi dầy và lại được đặt quá cao khiến người ta không sao nhìn vào trong được. Không một âm thanh nào vọng ra từ bên trong cả.
– Ta hãy đến gần thêm chút nữa đi bác – Alice nói.
Nhưng họ vừa tiến về phía lối đi thì cửa bật mở, cánh cửa che kín hai bác cháu. Qua khe cửa, Alice thấy một cô gái trẻ đẹp người Hoa đi ra.
Cô ta có mái tóc huyền bóng mướt, được rẽ ngay chính giữa bằng một đường ngôi thẳng băng và được cuộn lại thành hai búi ở sau gáy. Bên ngoài một cái áo thụng dài chấm gót, cô ta mặc một tấm tạp dề bằng vải thô, dính bê bết đất sét.
Cô gái đứng yên, nhìn về phía hầm đá một lát, rồi bỗng bật khóc.
“Đó không biết có phải là cô Lài không nhỉ!” Alice nghĩ thầm.
Đến lượt một người đàn ông bước qua cửa, quàng một tay lên vai cô gái trẻ, ông ta dịu dàng nói với cô bằng tiếng Tàu.
Những ngón tay của ông Triệu chợt co quắp bấu mạnh vào cổ tay Alice. Cô ngoảnh lại và thấy ông không rời mắt khỏi người đàn ông.
– Bạn của bác đấy! – ông nói nhỏ – Đó chính là Mai Thế Nguyên.
Trực giác mách bảo với Alice là ông sắp sửa tiến về phía người bạn của ông, vì vậy cô đã níu giữ ông lại bằng một thái độ kiên quyết.
– Trước khi xuất đầu lộ diện, cần phải được biết chắc là chú ấy sẽ không phản bội lại chúng ta đã – Cô nói.
Ông Triệu cúi đầu.
– Tim bác ngập tràn khát vọng muốn ôm ghì lấy người bạn cố tri của mình trong vòng tay, đến nỗi đầu bác chẳng suy nghĩ gì hết – Ông nói – Cháu hãy làm những gì mà trí khôn ngoan chỉ bảo cho cháu.
Alice nhìn kỹ ông Mai Thế Nguyên. Khoác trên mình bộ đồ lao động thô kệch, dính đầy kao-lanh, ông ta trông có vẻ gầy gò ôm yếu. Gương mặt ông, khi an ủi cô gái, biểu lộ một vẻ an phận thủ thường đầy nhẫn nhục, hệ quả của bao tháng ngày vất vả khổ đau.
– Đó là con gái của ông ấy, hả bác? – Alice kề tai ông Triệu hỏi nhỏ.
Cô cảm thấy lòng dậy lên một nỗi trắc ẩn đối với cụ già đồng hành, khi nhìn những nếp nhăn phản ánh sự cố gắng quá sức của ông để chế ngự nỗi khát khao muốn nhảy bổ vể phía bạn mình.
– Hẳn là vậy rồi. Nhưng biết bao nhiêu năm tháng đã trôi qua kể từ hồi bác rời Trung Quốc lần cuối cùng, nên bác cũng khó mà cả quyết được. Hồi ấy, nó còn nhỏ xíu.
– Họ đang nói gì với nhau vậy bác? – Alice hỏi tiếp.
Ông Triệu buồn bã lắc đầu.
– Bác nghe không rõ.
Lát sau, hai cha con Thế Nguyên quay trở vào trong nhà. Alice và ông Triệu nhón gót bước theo họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.