Alice Và Chiếc Bình Cổ

CHƯƠNG 23 – ĐỐI MẶT KẺ THÙ



Alice đã đoán mò là họ có thể ra khỏi tòa nhà bằng một cửa khác ngoài cái cửa mà họ đã đột nhập vào nhà. Điều ấy là đúng. Nhưng lúc này đây, lối thoát đã bị chặn ngang bởi những tiếng sủa ông ống dữ dội.
Ông Triệu quay sang hai cha con người bạn cũ. Chỉ ít phút trước họ cực kỳ sung sướng với ý nghĩ sắp được hưởng tự do, còn lúc này cha con họ lại đang bị nhận chìm trong nỗi kinh hoàng của sự tuyệt vọng.
– Ta hãy núp trốn cho tới lúc họ lôi con chó đi chỗ khác – Alice nói với ông Triệu – Hãy hỏi các bạn của bác xem họ có biết một chỗ nào có thể chờ đợi mà không gặp rủi ro gì không.
Vừa nghe bạn hỏi, ông Mai liền dẫn tất cả vào trong một gian phòng nhỏ trông ra hành lang và chỉ vào một bức tường xây bằng gạch. Ngạc nhiên, Alice nhìn ông mà không hiểu gì cả. Làm gì có chỗ núp nào đâu? ông Mai liền men theo vách tường đến tận cuối đường và đưa tay mở một cánh cửa trông khá xập xệ. Cánh cửa rít lên ken két trên bộ bản lề, Alice bước vào một căn phòng tối thui, mở thêm một cánh cửa bằng sắt, cô đi vào một cái hốc vừa tối vừa ẩm. Móc túi lấy ra một cái đèn bâm, Alice bật lên và thấy mình đang ở trong một khoảng không rộng lớn làm theo dạng một cái vòm, mà ở chính giữa cao khoảng hai mét rưỡi. Vách tường hình vòng cung đã hư hỏng nhiều chỗ, những tấm lót nền đều bị nứt nẻ. Alice nhận thấy rằng mái của cái lò nung cổ lỗ này dẫn lên cái ống khói xiên.
– Đây xưa kia hẳn là cái lò nung phải không bác? Alice nói với ông Triệu.
Cụ già quay hỏi bạn mình rồi phiên dịch câu trả lời của ông Mai.
– Cháu quả không lầm. Thế Nguyên nói hồi ông ấy mới đến đây, người ta vẫn còn sử dụng cái lò này để nung các bình gốm. Nhưng khi ống khói có nguy cơ bị sụp lở, người ta đã xây một lò nung khác hiện đại hơn ở phía bên kia khu vườn.
Lài đứng cảnh giới ở đầu kia của hành lang, với mục đích báo động nếu gặp trường hợp có ai đó bất thần xuất hiện. Alice, ông Mai và ông Triệu đều ngồi bệt xuống đất bên trong lò nung. Trong khi chờ cơ hội đào thoát, người nghệ nhân ốm yếu đã kể lại cho ông bạn già nghe câu chuyện đáng buồn của mình.
Ông đã quen David Carr ở Trung Quốc, nơi hắn là đại diện cho một công ty xuất nhập khẩu, ít ra đó là điều hắn nói với ông. Tương đối nhanh chóng, David Carr cố gắng thuyết phục ông làm một chuyến viễn du đến Mỹ, hắn vẽ ra cho ông những đầu mối bao tiêu sản phẩm rất lớn và thậm chí cả quyền lãnh đạo một xí nghiệp lớn nữa. Kết thúc chuyến du khảo lý thú, qua nhiều cơ sở sản xuất gốm sứ khác nhau, Carr đã lôi hai bố con họ đến cái hầm mỏ hoang phế này, nơi mà kể từ độ ấy, hắn đã giam cầm họ.
Việc giam giữ họ đã kéo dài suốt bốn năm rưỡi nay. Carr đã bắt ép họ phải làm nhái những tác phẩm gốm cổ xưa, theo những hàng mẫu chính gốc mà hắn đã đánh cắp được.
– Nhưng họ không bao giờ tìm cách đào thoát sao? – Alice hỏi, sau khi nghe ông Triệu dịch lại từng câu của cuộc đối thoại.
Cụ già người Hoa nêu câu hỏi cho bạn mình và quay về phía Alice trả lời:
– Nhiều lần, họ đã cố thử. Có hai lần, thậm chí họ đã chạy được vào rừng. Nhưng rồi con chó đã tìm được họ, bọn chúng đã bỏ đói họ và đã cách ly hai cha con với nhau.
Alice giận run lên. Hai cha con đáng thương này là nạn nhân của những kẻ mất hết tình người, chỉ lo làm giàu trên mồ hôi nước mắt người khác mà thôi.
– Tiếng “Kiu” hôm ấy chắc hẳn là tiếng của Lài phải không ạ? – Cô hỏi.
– Đúng đấy – Ông Triệu xác nhận sau khi đã dịch lại lời của bạn mình – Chịu hết nổi, đôi khi nó đã phải gào thét lên như vậy. Cũng chính nó với sự tiếp tay của cha mình, đã gắn lên ống khói lời kêu cứu ấy. Bằng những miếng vụn, bạn tôi đã gò thành tấm sắt với những hoa văn khêu gợi sự chú ý của cháu.
– Nhưng rồi ai đã gỡ bỏ nó?
– Chính Lài, dưới dự giám sát của một nữ tu Áo Lam, kẻ sau đó đã giam Lài vào ngục tối.
– Đồ dã man, mọi rợ! – Alice buột miệng nói.
– Cũng ngày hôm ấy – ông Triệu kể tiếp – tên Carr đã cho họ biết là nếu lúc nào đó có ai khám phá được bí mật của những gì xảy ra bên trong hàng rào này, thì hắn sẽ giết sạch mọi người sống trong đó. Còn riêng hắn, hắn sẽ đến lánh nạn trong một hang ổ an toàn.
Thói tàn bạo hung ác của gã Carr không hề khiến Alice ngạc nhiên, nhưng cô không khỏi cảm thấy lo ngại. Lỡ hắn mà phát hiện được họ ở đây thì…
Dòng suy tư của Alice đã bị ngắt quãng bởi ông Triệu, đang tiếp tục phiên dịch theo sát từng câu nói của người bạn cũ:
– Thế Nguyên – ông dịch cho Alice nghe – đã khéo vẽ chữ ký của mình trên những họa tiết gốm sứ do mình trang trí. Tên Carr đã đề phòng, ngăn không cho các tù nhân học tiếng Anh, nhằm gây khó khăn cho họ khi muốn đào thoát. Nắm bắt được là các cấp chính quyền đang truy nã mình vì tội tự ý gia hạn bất hợp pháp thời gian lưu trú tại Mỹ, Thế Nguyên hy vọng rằng một trong các chữ ký của mình sẽ lôi cuốn được sự chú ý của một kẻ sành sỏi và qua người này, báo cho các nhân viên thuộc Cục Điều tra Liên bang.
– Những người khác đang làm việc tại mỏ đá cũng như trong nhà xưởng, đều là tù nhân cả sao? – Alice hỏi.
Ông Triệu nêu lại câu hỏi cho bạn mình.
– Đó là những người nước ngoài, những người mà Carr và em trai hắn đã giúp nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ.
Lại thêm một hành vi phạm pháp bổ sung vào hồ sơ tiền sự tiền án đã quá nặng nề của chúng!
– Carr hứa hẹn với những kẻ khốn khổ ấy một cuộc sống sung túc, nhưng khi đã nhử được họ tới đây rồi, hắn liền đối xử với họ như những nô lệ, lại còn hù dọa sẽ nộp họ cho cảnh sát nếu họ bất phục tòng hắn.
Đúng lúc ấy, họ nghe tiếng cánh cửa sắt rít lên ken két. Lài bước vào và, bằng giọng run run, bắt đầu nói với cha điều gì đó khiến mặt ông Mai lộ rõ vẻ kinh hoàng.
– Việc cha con Thế Nguyên bỏ trốn đã bị lộ rồi! – Ông Triệu nói với Alice – Lài vừa nghe một nữ tu Áo Lam nói với Carr, kẻ chính là… chồng của bà ta.
– Lẹ lên! – Alice nói – Bác hãy khuyên cha con bác Mai trở về chỗ cũ. Chúng ta sẽ tìm cách thoát ra rồi trở lại cứu họ.
Cụ già người Hoa dịch lại cho hai cha con người bạn cũ nghe, và cả hai lập tức lên ra ngoài. Nhưng vừa ra một chút họ đã quay trở lại liền.
– Sao họ lại quay vào vậy? – Alice ngạc nhiên hỏi.
– Họ không thể nào đi khỏi chỗ này mà không làm lộ sự có mặt của hai bác cháu ta – Ông Triệu giải thích. Carr và vợ hắn đang đứng ngay tại hành lang. Làm hiệu cho những người khác đứng yên, Alice đi vào lò nung cũ qua gian phòng tối thui và vểnh tai nghe ngóng.
– Bà thiệt là ngu hết chỗ nói – Một giọng đàn ông gắt lên – Phải chi bà đã canh chừng bọn chúng kỹ hơn, thì bọn chúng làm sao mà đào thoát nổi cơ chứ.
– Bọn chúng chắc chắn chưa đi xa được đâu! Một giọng đàn bà đáp lại.
– Bà hãy đi dẫn con chó lại đây! – Gã đàn ông ra lệnh – Ta sẽ cho chó theo dấu bọn chúng. Lẹ lên chứ!
Alice cảm thấy hai chân mình run rẩy như chỉ chực khuỵu xuống. Nếu con chó dẫn đường cho chủ của nó, chúng sẽ khám phá thấy sự có mặt của cô và của ông Triệu và… thế là tiêu hết!
Thình lình có tiếng Carr nói như reo:
– Khoan đã! Khăn mùi xoa này của ai đây?
– Của con nhỏ Lài, tôi nhận ra nó mà.
– Hãy đi kiếm con chó đi – Carr nói – Gã họ Mai và con Lài hẳn là đang ở trong lò nung. Con chó sẽ bắt chúng phải nghĩ lại.
Alice xoay người lại và chạy vội đi gặp những người khác. Lách mình qua khe cửa mở hé, cô đóng nó lại sau lưng một cách hết sức êm nhẹ.
– Họ đang tới đấy! – Cô khẽ nói.
Bốn tù nhân chờ đợi, tim đập như trống dồn. Sau mấy phút dài như vô tận, một giọng nói bằng tiếng Tàu vang lên ở bên kia cánh cửa.
– Thằng Carr đấy! – ông Triệu nói nhỏ bên tai Alice – Nó ra lệnh cho các bạn của bác phải bước ra ngoài. Làm sao bây giờ?
Alice chưa kịp đáp lại thì cửa đã bật mở và Carr bước vào, với cây đèn bấm trên tay. Vừa thấy Alice và ông Triệu, một vẻ sửng sốt cao độ xuất hiện trên gương mặt màu nâu sẫm của hắn. Nhưng hắn trấn tĩnh lại rất nhanh và cặp môi mỏng của hắn khẽ nhếch một nụ cười giễu cợt.
– A! à! Mấy người mắc bẫy rồi nhé! – Hắn châm biếm.
Vợ hắn dắt theo con chó vừa tới nơi cũng cười rộ lên.
– Đó là cái giá phải trả vì đã không biết nghe những lời khuyên tốt – Mụ nói với Alice – Ta đã chẳng cảnh báo với cô đó sao, về mối nguy đe dọa cô nếu cô dám cả gan vượt qua ngưỡng cửa vào lãnh địa của chúng ta?
– Câm cái họng bà lại! – Gã chồng hống hách ra lệnh – Hãy giải hai cha con lão Mai đi cho rồi. Hãy nhốt chúng riêng rẽ. Hãy canh chừng đừng để ai mang đồ ăn thức uống gì cho chúng.
Sau khi ném một cái nhìn tuyệt vọng về phía Alice và ông Triệu, hai kẻ đáng thương đành miễn cưỡng đi theo người đàn bà đáng sợ.
Alice nhìn theo họ mà cõi lòng tan nát. Họ đã lộ vẻ sung sướng biết bao khi tự do xuất hiện trong tầm tay của họ, và giờ đây nỗi đau phản ánh trên gương mặt họ lúc thất thểu bước đi mới sâu đậm làm sao!
Carr không rời mắt khỏi ông Triệu và Alice.
– Mấy người muốn biết ta tính làm gì mấy người, phải không? – Hắn nghĩ một lát rồi nói tiếp – Được lắm, ta sẽ tỏ ra là người quân tử và không nỡ bắt mấy người phải đứng tim vì hồi hộp lâu thêm nữa.
Hắn đảo mắt nhìn quanh và nói tiếp:
– Giản tiện nhất là cứ nhốt mấy người ngay tại đây và bỏ mặc cho mấy người chết đói, phải vậy không?
– Không được. Kẻ tàn bạo nhất trên đời này cũng không làm thế! – Alice la lên.
– Chẳng có gì mà ta không dám làm để thanh toán mi đâu, Alice Roy ạ! – Hắn nói bằng giọng sang sảng của mình – Hơn nữa, ta còn có ý đồ là sẽ ra tay trước khi bạn bè của mi kịp đến để giải cứu cho mi nữa kìa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.