Vận dụng hết sức mình, Alice bám vào đà ngang lộ ra chỗ viên ngói bể và rốt cuộc, đà trượt của cô đã bị chặn đứng.
Mụ vợ của tên Carr tần ngần trong giấy lát, vểnh tai nghe, nhưng không nhận ra được là tiếng động phát ra từ trên mái nhà. An tâm, mụ tiếp tục đi vào trong nhà.
Alice buông mình xuống trên nền đất xốp và nhảy bổ tới chỗ giấu cuộn thang dây.
Vài phút sau, cô đã ở phía bên kia vách rào và, sau khi đã giấu thang dây sau một thân cây, cô phóng hết tốc lực về hướng xe hơi của mình. Cô nhảy vào xe và như một cơn lốc, phóng về hướng River City.
Vừa đổ ra đường Trois-Ponts, Alice bỗng thấy một cảnh sát cưỡi môtô đi tuần tra. Nhờ không ngừng nhấn tay lên nút còi xe, cô đã lôi cuốn được sự chú ý của viên cảnh sát.
Anh ta lăn bánh tới ngang tầm xe của cô và hỏi xem cô muốn gì.
– May mà có anh chạy ngang đây! – Alice nói với người cảnh sát – Tôi đang cần sự chi viện của anh ngay tức thì!
– Có chuyện gì mà nghiêm trọng quá vậy, hả cô bé?
Alice mau mắn giới thiệu tên và cho anh ta biết mọi chuyện.
– Ô! Ô! – Anh ta xuýt xoa – Còn nghiêm trọng hơn là tôi tưởng nữa. Tôi sẽ liên lạc bằng bộ đàm để xin tiếp viện mới được.
Mấy phút sau, sáu nhân viên của Sở Cảnh sát Liên bang đã đến gặp anh ta trên một chiếc xe tuần tra. Theo sau Alice, họ xả hết ga phóng về hướng khu đất có rào vây quanh.
Sau khi đã bố trí 5 nhân viên ở những điểm cốt yếu, người cảnh sát địa phương cưỡi xe môtô, một viên thanh tra và Alice đột nhập vào khu mỏ hoang phế.
Bên trong tòa nhà, họ không thấy ai khác ngoài hai người phụ nữ đang cắm cúi nhào nặn đất sét. Vì không một ai trong hai người này biết tiếng Anh, nên các nhân viên công lực đã không thể nào hỏi họ về Carr và em trai hắn hiện đang ở đâu.
– Các anh hãy coi chừng nhé – Alice bảo những người cùng đi, khi họ đến gần cái lò nung cũ – Chúng ta sắp phải đối đầu với một con chó hung dữ đấy.
Trước sự ngạc nhiên cao độ của Alice, con chó không con đứng gác trước cửa lò nữa. Thế còn ông Triệu? Lo lắng, Alice chạy tới cửa và mở tung ra. Chẳng có ai hết.
– Bọn chúng đã giải họ đi rồi! – Cô hét lên, tuyệt vọng.
Mấy nhân viên cảnh sát nhìn cô, đầy lo lắng. Họ đã đến quá muộn rồi chăng?
Một ý nghĩ chợt xẹt ngang đầu Alice.
– Tôi tin là mình biết bọn họ đang ở đâu rồi – Cô nói.
Và cô dẫn đoàn người men theo hành lang mái vòm đến tận tầng hầm nơi mà, theo lời ông Mai, bọn lường gạt giấu những mặt hàng đồ gốm đắt giá nhất của chúng. Cửa hầm rất kiên cố. Nhưng các viên thanh tra ngờ ngợ như có nghe thấy một tiếng rên yếu ớt.
– David Carr, em trai của hắn và các tù nhân chắc chắn đang ở phía sau cánh cửa này – Alice nói.
– Hãy ra khỏi đây ngay tức khắc! – Một nhân viên cảnh sát ra lệnh.
Chỉ có sự yên lặng trả lời. Alice hiểu rằng, nếu các bạn bè người Hoa của cô có mặt trong ấy, thì sự sợ hãi đã ngăn họ trả lời. Vì vậy cô la lên:
– Cháu đây, Alice Roy đây!
Một tiếng la mừng rỡ dội vang, lập tức bị bóp nghẹt. Các viên thanh tra lại ra lệnh cho những người có mặt bên trong phải ra ngay, bằng không họ sẽ phá cửa mà vào. Lúc ấy cửa liền mở tung, Carr bước ra, tay dắt theo con chó, theo sau là mụ vợ hắn và tên Lữ. Mặt chúng bí xị, trái ngược hẳn với vẻ mặt vui mừng hớn hở của ông Triệu và của hai cha con họ Mai.
Chẳng mấy chốc người ta đã nắm được toàn bộ câu chuyện. Ngay khi tên Carr khám phá được vụ bỏ trốn của Alice, hắn đã chạy vội đi tìm mụ vợ và thằng em trai. Nhưng lo gom tài sản, bọn chúng đã không có đủ thời gian để chạy trốn. Carr tưởng rằng bằng cách nấp trốn trong tầng hầm ấy, chúng sẽ thoát được sự truy lùng của Alice. Tin chắc là khi không bắt gặp được ông Triệu thì cô sẽ đi vào trong rừng, hoặc sẽ lùng sục khắp khu đất và hắn sẽ lợi dụng tình thế đó để đào tẩu thật xa với mấy tên tòng phạm. Trước đó, bọn chúng sẽ thực hiện xong xuôi kế hoạch “giết người diệt khẩu” đối với các tù nhân.
Còn đối với các lao công khác, xét vì họ hầu như hoàn toàn mù tịt về mọi hoạt động của hai anh em hắn cũng như về những chỗ lánh nạn của chúng, nên có lẽ khỏi cần phải “cắt lưỡi họ làm chi”, Carr tỉnh khô nói thêm.
Mụ vợ của hắn nãy giờ vẫn câm như hến, nhưng, đột nhiên mất hết tự chủ, mụ đã gào lên và nhìn thẳng vào mặt Alice.
– Không có mi, con nhóc kia, không có thói tọc mạch của mi, thì chỉ một năm nữa thôi chúng ta đã giàu to rồi! Chúng ta đã có thể ra đi đến một nước khác và sống một cuộc sống đế vương. Ta hận là không bóp chết mi ngay lần đó.
Các nhân viên cảnh sát đã bắt mụ phải im miệng. Rồi viên cảnh sát cưỡi xe môtô thổi một tiếng còi, hiệu lệnh để các bạn đồng nghiệp tập hợp lại. Họ qui tụ các lao công người Hoa vào một gian phòng trong lúc chờ đợi chở họ về đồn cảnh sát, nơi số phận của họ sẽ được định đoạt. Hai cha con họ Mai, thì được phép đến thẳng nhà ông bạn già của họ là ông Triệu.
o O o
Hôm sau cái ngày đáng ghi nhớ ấy, ông Roy từ Washington trở về, trò chuyện vui vẻ với con gái về toàn bộ các biến cố ấy. Ông rùng mình sợ hãi khi nhớ lại những mối nguy hiểm mà cô đã trải qua. Viên cảnh sát trưởng đã cho người đem đến cho ông một bản sao những lời thú tội mang chữ ký của tên Carr và tên Lữ. Ông Roy đã đưa văn kiện trên cho con gái xem.
Nhờ vậy Alice đã được biết là chính ông cố của hai anh em hắn là người đã có công khám phá ra hầm kaolanh. Sau khi đã khai thác hầm mỏ ấy một thời gian, người con trai của ông cố ấy đã ra đi lập nghiệp ở một thành phố khác. Con trai của người con trai ấy, tức là cha của David và Lữ, đã bị trục xuất về Trung Quốc. Tại đó ông ta đã sinh sống bằng nghề kinh doanh. Mảnh đất khi ấy đã được phát mãi để trả các khoản thuế và không ai còn nghĩ gì đến kaolanh nữa.
Trải qua nhiều năm dài, các tư liệu liên quan đến sự tồn tại và địa điểm của hầm đá ấy đã bị giấu kín trong một chiếc rương ở Thượng Hải. Năm năm trước, David Carr và em trai hắn, trong lúc sắp xếp lại đồ đạc trong rương, đã tình cờ bắt gặp những tư liệu trên. Tức khắc nhìn thấy mối lợi mà chúng có thể thu hoạch được từ sự khám phá ấy, chúng xuống tàu sang Mỹ. Để khỏi bị ai để ý, chúng đã “mượn” tên của nhà địa chất Monroe và đã mua lại dải đất bao quanh khu mỏ trước kia. Không ai có thể lấy làm lạ về chuyện một nhà địa chất, người vốn lừng danh với thói quen thích sống hoang dã của mình, đã bỏ tiền ra mua một khu đất mà chắc hẳn là để khảo sát những lớp trầm tích đa dạng ở đó.
Thế nhưng hai anh em Carr lại biết rằng có một kẻ kỳ quái tên là Patterson đã qua đời, để lại những giấy tờ chứng minh quyền sở hữu trước đó của khu mỏ cũng bao gồm luôn cả cái hầm đá kaolanh ấy nữa. Điều tra cặn kẽ hơn, chúng đá khám phá được là Patterson chính là chủ sở hữu trước kia của ngôi nhà mà cụ bà Wycox đang sống ở Blackbridge. Rất có thể là một cuộc điện đàm giữa hai anh em họ Carr về chủ đề trên đã bị Dick Milltop tình cờ nghe lóm được. Cuộc đối thoại nghe loáng thoáng tiếng được tiếng không ấy đã tiết lộ cho Dick sự tồn tại của một hầm đá kaolanh. Đó chính là kết luận mà Alice đã đưa ra.
Dưới cái tên Raynold, Carr đã đến thuê một phòng tại nhà cụ bà Wycox và đã đoạt được các tư liệu nói trên. Sau đó, hắn đã thiết kế một lối đi ăn thông với kho chứa đồ cũ của nhà kế bên, mà tình trạng dơ dáy và hoang tàn chứng tỏ là không ai thèm đặt chân tới đã nhiều năm qua. Kho chứa đồ cũ này được dùng làm kho dự phòng để cất giấu những mặt hàng gốm sứ đắt giá. Chúng cho rằng khôn ngoan hơn cả là nên phân tán mỏng để phòng trường hợp rủi ro khả dĩ xảy ra nếu hang ổ của chúng ở giữa rừng cây bị lộ tẩy.
– Trực giác của con đã phục vụ đắc lực cho con thêm lần này nữa, Alice ạ – ông Roy nói – Con đã tìm được lối đi bí mật và con đã, ngay từ đầu, nghi ngờ rằng cộng đoàn tu hành kia chỉ là một chiêu bài dùng để ngụy trang cho những hoạt động ám muội mà thôi.
– Nói cho đúng, cái ống khói xiên ở Blackbridge chẳng qua chỉ là một sự trùng hợp lạ lùng – Alice vừa cười vừa nêu nhận xét với cha. Nếu nó không tồn tại ở đó, chắc hẳn là con đã chẳng đời nào đột nhập vào bên trong khu đất kín cổng cao tường kia làm chi.
o O o
Một tuần sau.
Ông Triệu đã tổ chức một buổi chiêu đãi trọng thể để mừng cha con người bạn cố tri họ Mai của mình. Oai vệ trong bộ triều phục lộng lẫy của xứ sở mình, ông đã đón các khách mời ngay từ cổng nhà.
Đó là một buổi dạ hội vui vẻ giữa bạn bè với nhau; Alice, luật sư Roy, Bess, Marion, vợ chồng Militop và tất nhiên, Ned Nickerson cũng từ trường đến tham dự.
Sau bữa ăn tối, Lài đã tặng cho Alice một chiếc lọ độc bình đẹp tuyệt vời vẽ hình một cô gái mảnh mai, tóc vàng, mặc giáp sắt và đang chĩa mũi giáo của mình vào một con rồng màu xanh lục. Sau lưng cô gái, là hai người đàn ông và một cô gái trong những bộ y phục truyền thông của dân tộc Trung Hoa đang đứng ngắm cảnh tượng oai hùng ấy.
Lài mỉm cười và nói vài lời bằng tiếng mẹ đẻ của mình.
– Chị ấy nói gì vậy hả bác? – Alice quay qua ông Triệu và hỏi.
– Cô ta giải thích với cháu là chiếc bình này đã được làm bởi tay thân phụ cô ta và bởi chính tay cô ta. Ba người Hoa tượng trưng cho Thế Nguyên, Lài và bác đây, đã được cháu bảo vệ khỏi nanh vuốt của con rồng tượng trưng cho Lữ, Carr và mụ vợ của hắn. Cháu hắn nhìn kỹ thì sẽ thấy: nó có ba móng ở mỗi chân.
– Ủa… mà, cháu thấy có cái gì ở chỗ này vậy? – Cô gái hỏi trong lúc lật ngược chiếc bình – Vâng, đây này, ngay cạnh chữ ký của họ ấy.
– Đó chính là danh hiệu mà Lài đã đặt cho cháu đấy. Người ta đọc tên ấy là Tiểu Lan và nó có nghĩa là “Bông Lan xinh xắn”.
– Bông Lan xinh xắn – Alice chậm rãi lặp lại – Cái tên mới đẹp làm sao!
– Phải, và mới xứng đáng biết bao! Chúng ta đã nợ cháu cả tính mạng lẫn danh dự đấy, Alice ạ!
Và với một nụ cười cảm động, cụ già hơi nghiêng mình.
HẾT