Thư kiếm ân cừu lục

Hồi XI – Chương 03



Người sử đao thì kình trầm, lực mạnh, người sử kiếm thì lui tới nhẹ nhàng, nhất thời không sao phân được cao thấp. Trần Gia Lạc kéo Càn Long qua một góc, ngồi bệt dưới đất mà xem tỉ đấu. Từ Thiên Hoằng vẫy gọi Dương Thành Hiệp, Thạch Song Anh tới giữ cửa sổ, rồi lớn tiếng hô lên: “Mau bỏ binh khí xuống, sẽ tha cho khỏi chết.” Bà lão thấy bị bao vây mà không sợ hãi, vẫn tiếp tục vũ lộng thanh trường kiếm. Chu Ỷ khẽ hỏi: “Kiếm thuật của mụ này rất giống ai đó. Ca ca xem có phải không?” Từ Thiên Hoằng gật đầu: “Không sai! Ca ca cũng thấy kì lạ.” Bà lão đánh rát mấy chiêu ép Chu Trọng Anh lùi lại, đột nhiên kéo cái bàn tới cản trước mặt, đứng sát vào tường. Chu Trọng Anh múa đao chém tới, suýt nữa thì chém trúng cái bàn, vội thu đao lại. Bà lão quay lại hỏi Càn Long: “Hoàng đế đây phải không?” Càn Long đáp ngay: “Hoàng đế đây, ta là hoàng đế đây. Cứu binh đến cả rồi chứ?” Bà lão nhảy phắt lên bàn, đưa kiếm lên trưóc ngực, rồi đột ngột bay thẳng về phía Càn Long như một con chim. Chiêu Bằng Bạt Vạn Lý này nhằm ngay vào ngực Càn Long, vừa mau lẹ vừa hung hãn. Quần hùng đều tưởng mụ là thuộc hạ của Càn Long đến đây cứu ứng, nào ngờ mụ đột nhiên hành thích. Mọi người thật sự bất ngờ, ai cũng ngạc nhiên, thất sắc, không biết phải làm gì. Tuy Trần Gia Lạc đang đứng cạnh Càn Long, nhưng thế kiếm này quá nhanh, chàng không kịp chống đỡ. Chàng đành chĩa hai ngón tay trái ra nhằm điểm vào huyệt đạo dưới nách của bà lão, bắt địch thủ phải quay về tự cứu. Bà lão sắp đâm thủng ngực Càn Long thì đột nhiên thấy ngón tay của Trần Gia Lạc đâm tới, tay trái liền xuất chiêu Kim Long Thám Trảo, bàn tay xoay ngược lại từ dưới chộp lên trên. Đây là một chiêu lợi hại trong ba mươi sáu đường Đại Cầm Nã Thủ, nhằm đúng vào huyệt đạo, nếu Trần Gia Lạc bị nắm trúng cổ tay là lập tức bủn rủn toàn thân. Nhờ diễn biến này mà trường kiếm bên tay phải mụ chậm đi một chút. Tay phải của Trần Gia Lạc đã kịp rút thanh đoản kiếm, đưa ra cản trở. “Keng” một tiếng, hai thanh kiếm chạm nhau tóe lửa. Tay trái chàng đổi hướng đánh lên mặt địch thủ, tiếp theo phía dưới đá thêm một cước, đây là thế Thượng Hạ Giao Chinh. Quyền thuật của bà lão cũng không phải tầm thường, vừa thấy tay trái của chàng đánh tới là đưa tả chưởng ra chống đỡ, hạ bàn cũng đảo sang bên phải để né cước, trường kiếm trong tay thì đâm vào yết hầu của đối phương. Không ngờ chiêu số Bách Hoa Tá Quyền của Trần Gia Lạc cũng từ bên phải đá vào. May mà mụ đã phóng trường kiếm đâm ra, nên đòn cước của Trần Gia Lạc chưa trúng đích đã vội thu về. Tình thế nguy cấp đã giải tỏa xong, hai người nghi ngờ lùi lại mấy bước. Trần Gia Lạc kéo Càn Long ra núp sau lưng mình, đứng chắn trước mặt bà lão rồi chắp tay hỏi: “Xin thỉnh quý danh của lão thái thái.” Lúc này bà lão cũng đang quát hỏi gì đó, âm thanh hỗn tạp nên cả hai đều không nghe rõ đối phương nói gì. Trần Gia Lạc ngậm miệng lại trước. Bà lão nhắc lại câu hỏi vừa rồi: “Cây đoản kiếm của ngươi từ đâu mà có?” Trần Gia Lạc nghe mụ vừa mở miệng đã hỏi về cây đoản kiếm, không khỏi kinh ngạc. Chàng đáp: “Đó là quà tặng của bằng hữu.” Bà lão hỏi: “Bằng hữu cái gì? Ngươi là thị vệ của hoàng đế, làm sao nó tặng cho ngươi được? Thiên Trì Quái Hiệp là gì của ngươi?” Câu hỏi cuối cùng được Trần Gia Lạc trả lời trước: “Thiên Trì Quái Hiệp là ân sư của vãn bối.” Chàng nghĩ, bà lão này phóng kiếm đâm Càn Long thì nhất định cũng là đồng chí. Thấy tuổi tác của bà đã lớn, võ công lại cao, chàng bèn tự xưng là vãn bối. Bà lão “à” một tiếng rồi nói: “Vậy là đúng rồi. Sư phụ của ngươi tuy có phần cổ quái nhưng cũng là chánh nhân quân tử. Sao ngươi lại làm bẽ mặt sư phụ, làm chó săn cho Thanh triều?” Dương Thành Hiệp nhịn không nổi, hét lên: “Đây là Trần tổng đà chủ của bọn ta. Bà không được ăn nói bừa bãi.” Bà lão kia lộ vẻ kì lạ, hỏi lại: “Các ngươi là Hồng Hoa Hội ư?” Dương Thành Hiệp đáp: “Không sai.” Bà lão quay sang Trần Gia Lạc, lớn tiếng hỏi: “Các ngươi đã đầu hàng triều đình rồi sao?” Trần Gia Lạc đáp: “Hồng Hoa Hội hành hiệp trượng nghĩa, làm gì có chuyện quỳ gối trước Mãn Thanh? Mời lão thái thái ngồi, chúng ta từ từ nói chuyện.” Bà lão không chịu ngồi, nhưng sắc mặt đã ôn hòa hơn. Mụ lại hỏi: “Thanh đoản kiếm của ngươi từ đâu mà có?” Trần Gia Lạc đã thấy gia số võ công của mụ, lại nghe mụ hỏi về thanh đoản kiếm tới hai lần. Chàng đoán được mấy phần, bèn đáp: “Một bằng hữu người Hồi đã tặng cho vãn bối.” Thời đó, nam nữ tặng quà cho nhau là chuyện không phải tầm thường. Tuy Trần Gia Lạc hào kiệt khoáng đạt, nhưng trước mặt đông người cũng có chỗ khó nói. Bà lão kia lại hỏi: “Ngươi có quen Thúy Vũ Hoàng Sam ư?” Trần Gia Lạc gật đầu. Chu Ỷ thấy chàng ấp úng, nhịn không nổi bèn nói xen vào: “Đúng là quà tặng của Hoắc Thanh Đồng tỉ tỉ. Bà cũng quen tỉ ấy hay sao? Vậy thì chúng ta là người một nhà rồi.” Bà lão kia đáp: “Nó là đồ đệ của ta.” Trần Gia Lạc lập tức thi lễ, lên tiếng: “Thì ra hai vị tiền bối Thiên Sơn Song Ưng đến đây. Vãn bối không biết, đã mạo phạm rất nhiều.” Bà lão hơi nghiêng mình không chịu nhận lễ, nghiêm giọng chất vấn: “Nếu là người một nhà thì sao các ngươi lại giúp tên cẩu hoàng thượng này, không để ta giết hắn?” Dương Thành Hiệp và mọi người thấy Trần Gia Lạc hết sức cung kính, còn mụ này lại tỏ ra vẻ ngạo mạn, nên ai cũng giận dữ. Lúc này Thường Thị Song Hiệp đã từ bên ngoài cửa sổ nhảy vào trong phòng. Thường Bá Chí nói: “Hoàng đế là do chúng ta bắt đến đây, muốn giết cũng chưa đến phiên bà.” Bà lão “ủa” một tiếng rồi hỏi: “Các ngươi bắt hắn đến đây thật à?” Trần Gia Lạc nói: “Tiền bối chưa biết, hoàng đế đúng là do bọn vãn bối mời đến. Vì tưởng lầm hai vị là thị vệ Thanh triều đến đây cứu giá, nên bọn vãn bối mới ra sức cản trở dọc đường. Võ công của hai vị thật cao minh, huynh đệ vãn bối không phải là đối thủ, vì không cản nổi nên mới để xảy chuyện hiểu lầm.” Thật sự thì quần hùng Hồng Hoa Hội dư sức cản trở hai người này, ai cũng biết Trần Gia Lạc nói vậy là khiêm tốn mà thôi. Bà lão đột nhiên quay nhìn ra cửa sổ, lớn tiếng gọi: “Lão kia! Xuống đây đi.” Hồi lâu vẫn không thấy trả lời. Đột nhiên nghe véo một tiếng, một mũi tên bắn vào cửa sổ. Bà lão đưa tay trái ra chụp lấy, quay người lại ném mũi tên cắm lên mặt bàn, đuôi tên rung động không ngớt. Mụ giận dữ quát: “Bọn tiểu bối bất tín, còn phóng ám khí nữa ư?” Trần Gia Lạc đáp: “Xin tiền bối đừng giận dữ. Các huynh đệ dưới tháp chưa biết nên đắc tội, lát nữa vãn bối sẽ bảo họ lên đây xin lỗi.” Rồi chàng ra cửa sổ, nhìn xuống hô lớn: “Người mình cả, đừng bắn tên nữa.” Lời nói chưa dứt, lại có một mũi tên bắn lên. Lần này Trần Gia Lạc nhìn thấy rõ ràng, dưới đất có hơn ngàn Thanh binh đã vây chặt Lục Hòa Tháp. Chúng đều giương cung lắp tên, hễ thấy có người xuất hiện ngoài cửa sổ là bắn ngay. Trần Gia Lạc bảo Triệu Bán Sơn: “Tam ca! Huynh cho người giữ chặt cửa tháp, đừng ra ngoài chém giết làm chi.” Triệu Bán Sơn nhận lệnh đi xuống. Chu Trọng Anh hỏi: “Chắc hẳn vị này là Tuyết Điêu Quan lão sư phụ? Tại hạ đã nghe tiếng từ lâu.” Bà lão này chính là Tuyết Điêu Quan Minh Mai, là vợ của ông lão đầu trọc Trần Chính Đức. Hai người này một cao một lùn, một đầu trọc một tóc bạc, trên giang hồ được gọi là Thốc Cưu và Tuyết Điêu, gọi chung là Thiên Sơn Song Ưng. Quan Minh Mai nhìn Chu Trọng Anh gật đầu một cái. Trần Gia Lạc nói: “Vị này là Thiết đảm trang Chu lão anh hùng.” Bà lão nói: “Ta cũng từng nghe đại danh của ông.” Nói đến đây, bỗng mụ hét lên: “Lão già kia! Mau mau xuống đây, ở trên đó làm gì lâu thế?” Mụ đang nói chuyện đàng hoàng lại đột nhiên quát tháo, ai nghe cũng phải giật mình. Chu Trọng Anh nói: “Trần lão sư đang đấu kiếm với Vô Trần đạo trưởng. Chúng ta mau mau lên đó để nói rõ sự tình.” Trần Gia Lạc nháy mắt ra hiệu, Thường Thị Song Hiệp hiểu ý bèn đến cạnh Càn Long canh giữ. Trần Gia Lạc và Quan Minh Mai lập tức chạy tới cầu thang, lên tầng thứ mười ba. Không nghe tiếng đao kiếm gì cả, quần hùng có phần lo lắng. Nhiều người nghĩ: “Võ công hai người đều tuyệt đỉnh, lưỡng hổ tương tranh khó tránh khỏi có người bị thương. Bất luận là ai lỡ tay hay sơ suất, đều thành chuyện phải ân hận suốt đời.” Chỉ có Quan Minh Mai là thản nhiên, biết chồng mình suốt đời hiếm khi gặp đối thủ, chắc chắn không sao. Mọi người đến cửa thì thấy ánh sáng lóe mắt, kiếm quang dày đặc, hai bóng người chạy mù trời mù đất trong căn phòng nhỏ. Tuy chỉ có hai thanh kiếm mà bóng kiếm trùng trùng, giống như mấy chục người đang loạn đấu vậy. Quần hùng chưa kịp dừng chân, Vô Trần và Trần Chính Đức đã qua lại thêm mười mấy chiêu. Hai người tỉ đấu đang lúc cao hứng, chiêu sau nhanh hơn chiêu trước, vừa điểm tới đã lập tức thu về, hai thanh kiếm trước sau vẫn không chạm vào nhau. Quan Minh Mai vốn tự cho mình giỏi, nhưng đứng xem mấy chục chiêu mà chồng mình vẫn chưa chiếm được thượng phong, mụ không khỏi kinh hãi nghĩ thầm: “Giang Nam cũng có nhân vật tài giỏi như thế ư?” Hai người càng chiến đấu càng khẩn trương, không sao phân được cao thấp. Trần Gia Lạc hô lớn: “Đạo trưởng, là người mình cả. Xin dừng tay!” Vô Trần chĩa mũi kiếm lên cao, lùi lại một bước. Trần Chính Đức đang hứng không chịu thôi, múa kiếm truy kích như bóng với hình. Vô Trần mới lùi một bước, lão đã xuất chiêu Thần Đà Tuấn Túc đâm thẳng tới. Vô Trần né sang phải, liền đánh trả một kiếm, hai người lại tiếp tục giao đấu. Được mấy chiêu nữa, Quan Minh Mai la lên: “Lão kia! Họ là Hồng Hoa Hội đó.” Trần Chính Đức ngẩn ra một chút, hỏi lại: “Có đúng thế không?” Vì thế mà kiếm chiêu của lão hơi chậm lại một chút. Cao thủ tỉ kiếm, chỉ sơ hở chừng sợi tóc là có biến cố ngay. Nghe “soạt” một tiếng, tay áo bên phải của lão đã bị trường kiếm của Vô Trần xuyên thủng. May mà Vô Trần đã nghe Trần Gia Lạc kêu gọi nên mới hạ thủ lưu tình, chỉ đâm thủng tay áo. Trần Chính Đức giận dữ hét lên: “Lão mũi trâu thối tha kia!” rồi đánh veo véo luôn ba kiếm. Vô Trần không nhượng bộ chút nào, trả lại bốn chiêu, hai người lại tiếp tục tỉ đấu. Trần Chính Đức sử dụng những chiêu kì tuyệt trong Tam Phân Kiếm Thuật, hư hư thực thực, biến hóa khôn lường. Vô Trần thì dùng bảy mươi hai đường Truy Hồn Đoạt Mệnh Kiếm Pháp, chiêu nào cũng có thể lấy mạng đối phương. Trần Chính Đức xuất chiêu Băng Hà Khai Đông đâm vào sườn phải Vô Trần. Vô Trần né sang bên phải, trường kiếm của Trần Chính Đức lại hớt ngược lên trên, chiêu Dạ Bán Phong Yên cực nhanh chém vào khuỷu tay trái đối phương. Nào ngờ Vô Trần không còn tay trái nên lúc này lại chiếm thượng phong. Ông vừa hét lên: “Hảo kiếm pháp!” vừa xuất chiêu Mạnh Bà Oán Thán đâm thẳng vào yết hầu địch thủ. Chiêu kiếm của Trần Chính Đức chém vào chỗ trống. Lão lập tức kinh hãi trong lòng: “Ta hồ đồ mất rồi! Hắn cụt tay trái, ta dùng chiêu này làm chi chứ?” Trong lòng lão vừa khởi lên ý niệm thì trường kiếm của Vô Trần đã đâm tới yết hầu nhanh như điện chớp. Trần Chính Đức hết đường tránh né, đành nghiến răng vung kiếm quét ngang để chết cùng địch thủ. Mọi người thấy tình thế lưỡng bại câu thương khó mà tránh được, ai cũng kinh hãi la hét. Vô Trần đột nhiên ngã về bên phải, không đâm chết Trần Chính Đức mà thu kiếm lại đón chiêu. Nghe “keng” một tiếng, hai thanh kiếm chạm nhau rung động không ngớt. Tiếng kiếm ngân như rồng gầm, u u rất lâu không dứt. Vô Trần khuỵu gối phải xuống đất, hai người đều không nhúc nhích, thành thế tỉ đấu nội lực. Hai thanh trường kiếm bằng thép ròng dần dần nứt ra ở chỗ chạm nhau, từ từ cắt vào lưỡi kiếm của đối phương. Trần Gia Lạc thấy tình hình nguy cấp, chụp lấy cây cương tiên trong tay Dương Thành Hiệp chạy lên phía trước, định tách hai người ra. Chàng mới bước lên nửa bước thì nghe trên đỉnh đầu có tiếng cười ha hả, rồi tiếng khen ngợi: “Hảo kiếm pháp, hảo kiếm pháp!” Tiếng chưa dứt, người đã nhảy xuống. “Keng” một tiếng, trường kiếm của Vô Trần và Trần Chính Đức đều gãy lìa, mỗi người phải loạng choạng mấy bước mới thu thế về được. Hai người cầm kiếm gãy quay lại nhìn, thấy một người cầm trường kiếm đứng giữa, kiếm quang trong trẻo như mặt nước hồ thu. Vô Trần nhận ra người vừa nhảy trên xà ngang xuống là Lục Phi Thanh, mỉm cười rồi khen lại: “Hảo kiếm pháp!” Trần Chính Đức đỏ mặt lên, muốn xông lên tỉ đấu với người chặt gãy kiếm mình. Lục Phi Thanh mỉm cười hỏi: “Thốc huynh không nhận tiểu đệ hay sao?” Trần Chính Đức ngẩn ra một lát, ngắm nghía hồi lâu rồi bỗng la lên: “A! Lão đệ Miên Lý Châm đó phải không?” Lục Phi Thanh cướp lời: “Đúng là tiểu đệ.” Trần Chính Đức hỏi: “Sao lão đệ lại ở đây?” Lục Phi Thanh không đáp, tra kiếm vào vỏ rồi quay lại chắp tay vái chào Quan Minh Mai: “Đại tẩu! Nhiều năm không gặp, công phu của đại tẩu lại cao thêm một mức.” Quan Minh Mai mỉm cười đáp: “Lục đại ca!” Thì ra Lục Phi Thanh đang canh phòng ở tầng thứ mười một thì thấy Thiên Sơn Song Ưng tấn công lên. Hai người này kì hình dị tướng, tuy ông nhiều năm không gặp mà nhìn thấy vẫn nhận ra ngay. Lục Phi Thanh và vợ chồng này trước đây có quen biết. Ông nghĩ hai bậc cao nhân nghĩa hiệp này chắc chắn không phải là tay sai của Thanh triều. Bây giờ họ ra sức tấn công vào chỗ nhốt Càn Long, chắc chắn là có nguyên nhân gì khác. Ông quyết định tránh mặt để xem thử tình hình, nên Quan Minh Mai lên tầng thứ mười một không bị ai cản trở. Lục Phi Thanh thấy Quan Minh Mai phóng kiếm đâm Càn Long, rồi đối đáp với Trần Gia Lạc. Ông chạy lên tầng thứ mười ba trước mọi người một bước, núp trên xà nhà. Khinh công họ Lục tuyệt vời, mà lúc đó Trần Chính Đức và Vô Trần tỉ đấu kịch liệt nên không ai phát hiện. Lục Phi Thanh thấy hai người hết sức đấu với nhau, lâu dài chắc chắn sẽ có tổn thất. Vì thế ông tập trung tinh thần quan sát, gặp thời cơ là nhảy xuống giải vây ngay. Trần Chính Đức nói: “Lục lão đệ! Thanh kiếm của đệ đúng là bảo vật.” Lục Phi Thanh biết lão già này tính khí nóng nảy, bèn mỉm cười đáp: “Đây là vật của người khác, đệ chỉ giữ tạm thôi.” Đó là thanh Ngưng Bích Kiếm của Trương Triệu Trọng, Lạc Băng lấy được ở Sư Tử Phong rồi giao cho tổng đà chủ. Trần Gia Lạc biết đây là danh kiếm truyền đời của phái Võ Đang, bèn chuyển cho Lục Phi Thanh. Lục Phi Thanh lại nói: “Không đánh không quen. Trần đại ca, để đệ giới thiệu cho huynh được biết.” Ông bắt đầu từ Trần Gia Lạc, giới thiệu từng người một. Cuối cùng ông nói: “Đệ cứ tưởng hai vị ở mãi trên Thiên Sơn để hưởng phúc thanh nhàn, nào ngờ lại đến Giang Nam để giết hoàng đế.” Quan Minh Mai nói: “Các vị đã gặp tiểu đồ của ta là Hoắc Thanh Đồng rồi, việc này từ nó mà ra. Hoàng đế xuất binh đi đánh tộc Hồi. Phụ thân của Thanh Đồng là Mộc Trác Luân dẫn quân đi kháng cự, không sao địch nổi số đông nên liên tiếp thua mấy trận. Về sau lương thảo của quân Thanh bị cướp ở cạnh sông Hoàng Hà…” Lục Phi Thanh xen vào: “Đó chính là hành động của các vị anh hùng Hồng Hoa Hội, vì tương trợ Mộc Trác Luân lão anh hùng mà cướp số lương thảo đó.” Quan Minh Mai gật đầu: “Lúc ở chỗ tộc Hồi, ta cũng có nghe nói.” Mụ nhìn Trần Gia Lạc một cái, nói tiếp: “Chẳng trách con bé đó tặng cho ngươi thanh đoản kiếm này.” Trần Gia Lạc đáp: “Chuyện đó là do trước đây Mộc lão anh hùng dẫn mọi người đi đoạt lại kinh sách, bọn vãn bối tình cờ giữa đường gặp phải.” Quan Minh Mai nói: “Chuyện ông ấy đoạt lại kinh sách, các vị cũng có giúp đỡ. Người Hồi nhắc lại vụ đó đều kêu các vị bằng đại anh hùng.” Thanh âm của mụ rõ ràng có vẻ chế giễu. Rồi mụ kể tiếp: “Thanh binh bị thiếu lương thảo, thua to một trận. Mộc Trác Luân tỏ ý nghị hòa, hai bên đình chiến thương lượng. Nào ngờ đang bàn bạc thì chúng nhận được lương thảo, lại tiếp tục tấn công.” Lục Phi Thanh thở dài: “Quan binh của triều đình vốn không biết giữ chữ tín.” Quan Minh Mai nói: “Dân chúng Hồi tộc bị Thanh binh chém giết thê thảm. Lão anh hùng Mộc Trác Luân chống đỡ không nổi, bèn mời chúng ta tới thương lượng. Phu phụ chúng ta vốn không muốn nhúng tay vào những chuyện thế này…” Trần Chính Đức xen vào: “Cũng là do bà, bây giờ còn đến đây thanh minh thanh nga gì nữa?” Quan Minh Mai vặc lại: “Cái gì mà do ta? Thanh binh giết người phóng hỏa, tàn hại bá tánh tộc Hồi, lão có yên lòng được không?” Trần Chính Đức “hừ” một tiếng, toan cãi tiếp. Lục Phi Thanh vội mỉm cười nói: “Hai vị đã già mà tính nóng như lửa, hễ nói chuyện là cãi nhau, không sợ bọn trẻ chê cười hay sao? Đại tẩu! Đại tẩu mặc kệ ông ấy, nói tiếp đi.” Quan Minh Mai liếc xéo chồng một cái, rồi nói tiếp: “Chúng ta định đi giết thống binh của chúng là Triệu Tuệ. Sau này nghĩ lại, giết cái thằng chó Định Biên Đại Tướng Quân đó thì hoàng đế lại phái thằng khác đến, giết lui giết tới mất công, chi bằng giết quách hoàng đế một lần cho gọn. Chúng ta bèn đến Bắc Kinh, nhưng dọc đường lại được tin hoàng đế đã đến Giang Nam. Chúng ta nhờ mấy con chó này lục soát ở Hàng Châu gần hết một đêm. Lúc đó chúng ta đều phải ngạc nhiên, sao hoàng đế lại nổi hứng chui vào đường hầm làm chi. Thì ra các vị theo đường hầm mà bắt cóc hoàng đế, báo hại chúng ta cũng phải chui qua đường hầm mà đuổi…” Trần Chính Đức hỏi: “Cái gì? Hoàng đế là do các vị bắt đến đây ư?” Trần Gia Lạc bèn kể lại sơ lược vụ bắt cóc này. Trần Chính Đức nghe xong bèn nói: “Việc này cũng không tệ lắm, nhưng thiếu phần sảng khoái. Bắt hắn nhịn đói làm gì? Cho một đao kết liễu ngay, không phải đẹp đẽ gọn ghẽ hơn hay sao?” Vô Trần lạnh lùng nói: “Chuyện quốc gia đại sự đâu thể chỉ dùng một đao một kiếm mà lo liệu?” Trần Chính Đức giận dữ nói: “Kiếm thuật của đạo trưởng cao minh lắm, nhưng chúng ta vẫn chưa phân cao thấp. Nếu có hứng thì chơi tiếp một phen, có được hay không?” Vô Trần cười nhạt: “Tuổi tác ông lớn như thế, mà kiến thức không bằng đồ đệ là con bé Hoắc Thanh Đồng. Chúng ta là người một nhà cả, hà tất phải đánh nhau?” Quan Minh Mai mỉm cười nói: “Lão già kia! Trước kia ta vẫn nói lão hồ đồ mà lão không chịu phục. Bây giờ người ngoài cũng chê bai lão rồi, lão đã thấy chưa?” Đôi vợ chồng già này đúng là hễ mở miệng là gây gổ. Trần Chính Đức nói: “Cứ coi như ta thiếu kiến thức đi.” Rồi lão quay lại nói với Vô Trần: “Chúng ta đâu có liều mạng làm chi, tỉ thí kiếm pháp một lát có gì quan trọng? Kiếm pháp của ông thật sự không tồi, tên gọi là gì, ta nhất định phải thỉnh giáo.” Lục Phi Thanh sợ hai người nói qua nói lại rồi động thủ tổn thương hòa khí, liền xen vào: “Tam Phân Kiếm Thuật của Thốc huynh cùng Truy Hồn Đoạt Mệnh Kiếm của đạo trưởng đều là tuyệt kĩ, cổ kim ít ai bì được.” Trần Chính Đức cười khẩy: “Kiếm pháp đó chưa chắc đã truy hồn đoạt mệnh được người ta.” Vô Trần đã nể mặt Lục Phi Thanh mà nhường một bước, nào ngờ lão trọc này cực kì hiếu thắng, không biết tình lí là gì. Ông nghe câu này không khỏi nổi giận, bèn nói: “Được! Vậy chúng ta lại tỉ thí một phen, nếu ta thua thì suốt đời không dùng kiếm nữa.” Quần hùng nghe vậy đều vội vã khuyên ngăn. Nhưng Trần Chính Đức nói: “Lúc vợ chồng ta rời khỏi tộc Hồi, đã hứa là không giết được hoàng đế thì chắc chắn không về. Các vị đã không cho ta giết hắn, thì cùng phải biểu lộ chút ít bản lãnh để người khác tâm phục khẩu phục mới được. Đạo trưởng chịu chỉ giáo là hay lắm rồi. Nếu ta thua sẽ quay lưng đi ngay, từ nay về sau không đến hành thích nữa.” Lão vừa nói xong đã lấy trường kiếm trong tay Quan Minh Mai. Trần Gia Lạc bước lên một bước, vái dài sát đất mà nói: “Kiếm pháp của Vô Trần đạo trưởng tuy tinh diệu, nhưng hỏa hầu vẫn còn kém lão tiền bối một chút. Ai cũng thấy thế rồi, đâu cần tỉ thí nữa làm chi.” Trần Chính Đức ngạo mạn nói: “Trần tổng đà chủ hà tất phải khách sáo như thế. Sư phụ của ngươi không chịu động thủ với loại phàm phu tục tử như chúng ta vì lão là thế ngoại cao nhân, nhưng ngươi thì không phải. Để ta nhờ đạo trưởng chỉ dạy mấy chiêu trước đã, rồi sẽ lãnh giáo tới ngươi, có được hay không?” Mọi người đều thấy lão già này thật là vô tình vô lí, không biết trong lão vẫn canh cánh nỗi uất Thiên Trì quái hiệp Viên Sĩ Tiêu, bây giờ trút giận qua Trần Gia Lạc. Trần Gia Lạc vẫn nhẫn nại được, bình tĩnh đáp: “Vãn bối lại càng không phải là đối thủ của lão tiền bối. Ân sư vẫn thường nhắc đến Thiên Sơn Song Ưng cho vãn bối nghe, lần nào cũng tỏ vẻ ngưỡng mộ.” Trần Chính Đức chỉ Quan Minh Mai, giận dữ nói: “Sư phụ ngươi ngưỡng mộ bà ấy chứ không phải ngưỡng mộ ta.” Quan Minh Mai quát lên: “Trước mặt nhiều bằng hữu thế này, lão còn giở thói ghen tuông ra được ư?” Quần hùng liếc nhìn nhau, ai cũng ngạc nhiên. Lục Phi Thanh mỉm cười nói: “Thốc huynh! Hiền phu phụ đều ngoại lục tuần cả rồi, chuyện này tranh chấp mấy chục năm mà vẫn chưa xong hay sao?” Trần Chính Đức lại càng nổi nóng, mày râu dựng đứng cả lên. Đột nhiên lão phóng ra ngoài cửa sổ như một mũi tên, hét lớn: “Đạo sĩ mũi trâu kia! Không dám ra đây thì không phải là hảo hán.” Quần hùng Hồng Hoa Hội đều cảm thấy Trần Chính Đức hiếp người quá đáng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.