Thư kiếm ân cừu lục

Hồi XX – Chương 03



Hồi lâu có tiếng bước chân vang lên, ngoài điện có hai tên thái giám đi vào. Trần Gia Lạc cùng quần hùng đều nhận ra đó là Trì Huyền và Võ Minh Phu. Lại còn một đại quan đội mũ đỏ đi sau. Người này trước đây là Triết Giang thủy lục đề đốc Lý Khả Tú, không biết đã điều vào kinh thành từ lúc nào. Lý Nguyên Chỉ nắm chặt lấy bàn tay của Dư Ngư Đồng đang đứng sau lưng mình, suýt buột miệng la lên.

Trì Huyền hô lớn: “Thánh chỉ tới!”

Lý Khả Tú, Bạch Chấn lập tức quỳ xuống. Trần Gia Lạc cùng với quần hùng đành phải quỳ theo. Trì Huyền mở thánh chỉ ra tuyên đọc:

“Phụng thiên thừa vận. Hoàng đế chiếu rằng: Muốn mở mang quốc gia phải nhờ hiền tài cùng thần dân ra sức góp công. Thấy Trần Gia Lạc cùng bằng hữu đều trung quân ái quốc, xứng đáng ban thưởng và trọng dụng. Tạm thời ban cho Trần Gia Lạc tước Tiến sĩ cập đệ. Những người còn lại giao cho Lễ Bộ và Binh Bộ ưu đãi mà dùng. Hôm nay ban yến ở Ung Hòa Cung, đề đốc Lý Khả Tú thay mặt trẫm cùng dự tiệc. Khâm thử.”

Đọc xong, Trì Huyền lại hô lớn: “Tạ ơn!”

Quần hùng nghe xong, trong lòng đều nhói lên một cái. Thì ra hoàng đế gian xảo vô cùng, đến phút chót bèn quyết định không đến đây.

Lý Khả Tú bước tới gần Trần Gia Lạc, vái chào rồi nói: “Cung hỉ, cung hỉ! Trần huynh được hoàng thượng ân sủng như thế, thật là hiếm có.”

Trần Gia Lạc cũng khiêm nhượng mấy câu. Lúc đó Lý Nguyên Chỉ cùng Dư Ngư Đồng bước tới. Lý Nguyên Chỉ khẽ gọi: “Gia gia!”

Lý Khả Tú giật mình quay đầu lại, thì ra là đứa con gái đã mất tích lâu ngày mà mình ngày đêm mong nhớ, bây giờ vẫn mặc nam trang. Hắn vui mừng như nhặt được của báu trên trời rơi xuống, vội nắm chặt lấy tay nàng, khóe mắt ướt đẫm, run rẩy hỏi: “Nguyên nhi, Nguyên nhi! Con có khỏe không?”

Lý Nguyên Chỉ đáp: “Gia gia…” Nàng nghẹn ngào, không sao nói tiếp được nữa.

Lý Khả Tú bảo: “Qua đây! Con ngồi chung với gia gia.” Rồi hắn kéo nàng đến một bàn tiệc bên cạnh. Lý Nguyên Chỉ và Dư Ngư Đồng đều biết hắn muốn bảo vệ con gái, đề phòng nàng bị tổn thương. Hai người bèn liếc nhau một cái, chia ra ngồi ở hai nơi.

Trì Huyền và Võ Minh Phu đến bàn tiệc chính giữa, nói với Trần Gia Lạc: “Tiểu ca! Sau này tiểu ca được làm quan lớn, đừng quên hai người huynh đệ này nhé.”

Trần Gia Lạc nói: “Tại hạ còn phải nhờ hai vị công công chiếu cố nhiều.”

Trì Huyền vẫy tay gọi lớn: “Đến đây!”

Hai tên tiểu thái giám bưng một cái khay tới, trên khay có một bình rượu và mấy cái chén. Trì Huyền cầm bình rượu lên rót đầy hai chén, tự mình uống một chén rồi nói: “Ta mời tiểu ca một chén.” Hắn để cái chén cạn xuống, hai tay bưng một chén khác đưa Trần Gia Lạc.

Quần hùng chăm chú nhìn, đều nghĩ: “Hoàng đế không đến, nếu bây giờ mình ra tay trước thì đả thảo kinh xà, sau đó giết hắn không dễ nữa. Tuy hai chén này được rút từ cùng một bình rượu, nhưng không biết chúng có mưu ma chước quỷ gì. Để xem tổng đà chủ có uống hay không?”

Trần Gia Lạc cũng hết sức chủ ý, đã nhận ra trên tay cầm của bình rượu có hai cái lỗ nhỏ. Khi Trì Huyền rót chén rượu đầu tiên, hắn ấn ngón tay cái vào lỗ nhỏ bên trái. Khi rót chén thứ hai, hắn lướt ngón cái đi một chút để ấn vào cái lỗ nhỏ bên phải. Trần Gia Lạc hiểu ngay, bên trong bình rượu này chia thành hai ngăn. Khi ấn vào lỗ bên trái, thì rượu ở ngăn bên trái không chảy ra được, rượu rót ra là rượu đựng trong ngăn bên phải. Khi ấn vào lỗ bên phải thì ngược lại.

Chén rượu Trì Huyền đang mời được rót ra từ ngăn bên phải, dĩ nhiên là rượu độc. Chàng nghĩ: “Ca ca ác độc quá, nếu kháng cự thì giết chết không tha.”

Trần Gia Lạc vẫy tay một cái. Thường Thị Song Hiệp tung người đến sau lưng hai tên Trì, Võ, mỗi người đưa tay ra nắm chặt cổ một tên. Hai tên này hoàn toàn bị bất ngờ, tuy võ công rất cao nhưng lúc này toàn thân tê liệt, muốn phản kháng nhưng không động đậy được nữa.

Trần Gia Lạc lại rót thêm một chén rượu độc, cười nói: “Đây mới đúng là rượu mời không uống, đòi uống rượu phạt.” Lạc Băng và Chương Tấn mỗi người cầm một chén rượu, đổ vào miệng của Trì Huyền và Võ Minh Phu.

Bọn thị vệ và ngự lâm quân thấy hai tên Trì, Võ bị khống chế, chỉ la lối om sòm chứ không dám tiến tới gần.

Quần hùng Hồng Hoa Hội tới tấp lấy binh khí giấu trong áo ra. Trong người Vô Trần chỉ giấu được một thanh đoản kiếm, dùng không quen tay. Ông nhảy xổ vào giữa đám thị vệ, kẹp hai ngón tay đoạt lấy một cây kiếm, lập tức ra chiêu giết chết ba tên. Sau đó Vô Trần chạy vào hậu điện, quần hùng cũng chạy theo.

Lý Khả Tú nắm tay con gái la lên: “Ở cạnh gia gia!”

Y vừa phải cùng Bạch Chấn thống lãnh thị vệ để ngăn cản quần hùng, vừa phải lôi kéo con gái đề phòng nàng bị thương trong lúc hỗn loạn. Dư Ngư Đồng thấy vậy, thở dài nghĩ bụng: “Mình với gia gia cô ấy như lửa với nước. Dù sao cô ấy vẫn chưa phải là thê tử của mình.” Chàng bất giác đau lòng, liền cầm kim địch xông thẳng vào trong.

Lý Nguyên Chỉ vận kình vào tay phải, giãy mạnh một cái. Lý Khả Tủ không sao nắm chặt được nữa, bị nàng giật tay ra. Lý Nguyên Chỉ kêu lớn: “Gia gia bảo trọng! Con đi đây!”

Rồi nàng xoay lưng lại, chạy vào giữa đám người. Lý Khả Tú bị bất ngờ, vội vã gọi theo: “Nguyên nhi, Nguyên nhi! Quay lại đây!” Nhưng nàng đã chạy vào trong hậu điện rồi.

Thấy Dư Ngư Đồng đang vũ lộng cây kim địch, ác chiến với năm sáu tên thị vệ, thần sắc hệt như đang liều mạng, Lý Nguyên Chỉ vội kêu lên: “Sư huynh! Muội đến đây!”

Dư Ngư Đồng nghe thấy cả mừng, tinh thần phấn chấn hẳn lên, tấn công veo véo luôn mấy chiêu. Lý Nguyên Chỉ cầm kiếm nhảy vào trợ chiến. Hai người đẩy lùi một đám thị vệ, nắm tay nhau chạy theo Lạc Băng.

Lúc này lửa cháy rực trời, tiếng người la hét ầm ĩ. Trần Gia Lạc và quần hùng đã chạy ra ngoài Tuy Thành Điện đảo mắt nhìn quanh, thấy mấy chục lạt ma đang ác chiến với một đội quân Thanh. Thoạt tiên thì bên lạt ma không sao chống nổi, nhưng Bạch Chấn lại thống lĩnh thị vệ giúp đỡ bọn lạt ma, dồn đội quân Thanh vào trong tòa điện đang bốc cháy dữ dội.

Dĩ nhiên Trần Gia Lạc không biết những chuyện hiềm khích, âm thầm đấu đá giữa Càn Long và thái hậu. Chàng không khỏi kinh ngạc, nhưng cơ hội tốt không nên để mất, lập tức hạ lệnh cho quần hùng vượt tường tiến vào cung.

Lý Khả Tú và Bạch Chấn đã nhận mật chỉ của Càn Long là đồng thời diệt sạch hội chúng Hồng Hoa Hội và kì binh trong Tuy Thành Điện. Nhưng hai tên này, một thì nghĩ đến con gái, một thì nghĩ đến Trần Gia Lạc có ơn cứu mạng, nên đều buông lỏng quần hùng Hồng Hoa Hội, chỉ ra sức giúp bọn lạt ma đối phó với đám kì binh canh giữ điện. Chẳng bao lâu kì binh đã bị giết sạch, hoặc bị lửa thiêu chết. Tuy Thành Điện bốc lửa ngất trời, di chiếu của Ung Chính đã thành tro bụi.

Quần hùng nhảy lên bức tường bao quanh cung điện, hít được một hơi khí trời mát lạnh, tỉnh hẳn ra. Họ thấy ngoài Ung Hòa Cung có vô số quan binh, tất cả đã giương cung lắp tên, đao ra khỏi vỏ. Hàng ngàn ngọn đuốc giơ cao, trên trời lại thêm mấy trăm ngọn Khổng minh đăng lắc lư rọi xuống, sáng rực một góc trời.

Trần Gia Lạc nghĩ bụng: “Hắn bố trí nghiêm ngặt thật, sợ bình rượu độc đó không giết được chúng ta.”

Chỉ trong nháy mắt, Vô Trần và Trần Chính Đức đã nhảy vào giữa trận của bọn ngự lâm quân mà chém giết. Tên từ bốn phương bắn tới như một bầy châu chấu. Hoắc Thanh Đồng hô lớn: “Mọi người xung phong!”

Quần hùng chạy sát vào nhau, theo Vô Trần và Trần Chính Đức xông tới chém giết. Nhưng Thanh binh càng giết càng nhiều, cứ thoát ra một lớp lại thấy bên ngoài có thêm hai lớp bao vây.

Vô Trần múa kiếm như chớp giật, tên nào cản trở đều mất mạng ngay, chốc lát đã giết được mười mấy tên ngự lâm quân, cuối cùng cũng xông ra khỏi trùng vi. Đợi một lúc không thấy ai ra theo, ông lo lắng trong lòng, bèn quay lại đánh trở vào trong vòng vây, thấy bảy tám tên thị vệ đang vây chặt Chương Tấn mà ác chiến. Thân thể Chương Tấn vấy đầy máu, thần sắc như người điên.

Vô Trần la lên: “Thập đệ đừng sợ! Ta đến đây!”

Soạt soạt ba chiêu, ba tên thị vệ trúng kiếm vào yết hầu, số còn lại la lên một tiếng rồi lùi lại hết. Vô Trần lại hỏi: “Thập đệ không sao chứ?”

Đột nhiên “vù” một tiếng, Chương Tấn múa cây bổng đập tới ông. Vô Trần giật mình nghiêng người né tránh, bỗng nghe Chương Tấn điên cuồng gào lên: “Các vị ca ca đều bị ngươi hại rồi! Ta không muốn sống nữa!”

Cây lang nha bổng là là mặt đất mà quét tới. Vô Trần vội kêu lên: “Thập đệ, Thập đệ! Ta đây!”

Chương Tấn giương mắt lên nhìn, đột nhiên buông lang nha bổng xuống rồi la lên: “Nhị ca! Đệ không đứng vững được nữa.”

Dưới ánh lửa, Vô Trần thấy y bị thương chảy máu khắp nơi, trước ngực, bả vai, cánh tay, chỗ nào cũng có. Ông chỉ có một cánh tay, không dìu đỡ được, đành nghiến răng lại nói: “Đệ nằm trên lưng, ôm lấy cổ ta đi!”

Ông khom người xuống, Chương Tấn theo lời mà gục vào lưng ông. Vô Trần cảm thấy máu nóng của người huynh đệ chảy vào trong áo mình, lập tức phấn chấn thần oai, vung kiếm xông vào đám đông chém giết, lưỡi kiếm đến đâu thì bọn lính Thanh lùi ra tới đó.

Đột nhiên Vô Trần thấy bọn quan binh phía trước liên tiếp văng lên trời, hình như bị túm lấy quẳng ra vậy. Ông nghĩ: “Ngoài Tứ đệ ra thì không ai có công lực như thế. Chẳng lẽ ngoài cửa thành đã có biến cố?”

Ông vung kiếm mở đường tới đó. Quả nhiên thấy bốn người Văn Thái Lai, Lạc Băng, Dư Ngư Đồng, Lý Nguyên Chỉ đang ác chiến với bọn thị vệ. Vô Trần la gọi: “Tổng đà chủ và các huynh đệ đâu?”

Dư Ngư Đồng đáp: “Chưa thấy! Chúng ta qua đó tìm thử.”

Vô Trần yên tâm một chút. Ông biết Chương Tấn bị thương rất nặng, nhưng cũng cố hi vọng mọi người toàn mạng trở về.

Văn Thái Lai múa đao mở được một con đường máu, thế là sáu người hợp thành một khối.

Vô Trần vừa chạy về phía Văn Thái Lai vừa hỏi: “Trước cửa thành ra sao rồi?”

Văn Thái Lai đáp: “Ở đó không sao. Nhưng đệ không yên tâm, nên tới đây xem thử.”

Vô Trần nói: “Tứ đệ đến vừa đúng lúc.”

Tuy ông đang cõng Chương Tấn, nhưng cứ đưa một kiếm là giết một người, tên lính Thanh nào cũng lo trốn tránh thanh kiếm này. Đột nhiên Lý Nguyên Chỉ kêu lên: “Tổng đà chủ!”

Trần Gia Lạc đang chạy đông chạy tây dưới ánh lửa bập bùng, hình như đang tìm ai đó. Lục Phi Thanh từ phía tây xông ra, kêu lớn: “Mọi người lùi tới chân tường!”

Xa xa bỗng thấy một cái lông chim màu xanh lắc lư trên đầu đám đông. Lục Phi Thanh nói: “Tổng đà chủ dẫn mọi người lùi tới chân tường, để ta ra đón cô ấy về đây.”

Nói xong, ông vừa dùng trường kiếm vừa dùng quyền cước mà tiến về phía Hoắc Thanh Đồng. Trần Gia Lạc và Văn Thái Lai lập tức mở đường lùi về phía bức tường thành.

Vô Trần kêu lên: “Thập đệ xuống đi!” Chương Tấn không nhúc nhích. Lạc Băng tới đỡ thì thấy người y đã cứng đờ, tắt thở từ lâu. Nàng ôm lấy thi hài mà khóc lóc.

Văn Thái Lai đang giết bớt bọn thị vệ vây quanh Triệu Bán Sơn và Thường Thị Song Hiệp, giúp ba người chạy tới đây. Chàng nghe tiếng khóc của Lạc Băng, không nén nổi cũng rơi vài giọt lệ, nộ khí xung thiên, múa đao chém chết ngay ba tên địch.

Thế là quần hùng đã dần dần tụ tập lại. Lúc này Lục Phi Thanh và Hoắc Thanh Đồng đã gặp nhau rồi. Trên đầu đám đông vẫn thấy ngọn thúy vũ đó từ từ di chuyển đến gần, nhưng khi khoảng cách còn vài chục bước thì không đến gần thêm được nữa. Thường Thị Song Hiệp liền xông ra đoạt lấy hai cây trường thương, chạy đến đón hai người tới. Sắc mặt Hoắc Thanh Đồng xanh mét, máu tươi vấy đầy trên bộ áo vàng. Tuy nàng mặc nam trang, nhưng trên mũ vẫn cài một ngọn thúy vũ xanh biếc.

Trần Gia Lạc hô lên: “Lần này đừng để lạc nhau nữa. Chúng ta lại xung phong!”

Hô vừa dứt câu, từ trong Ung Hòa Cung bỗng vang lên tiếng tên bắn ra vèo vèo. Thì ra đám thủ hạ của Lý Khả Tú và Bạch Chấn đã giết sạch bọn kì binh bên trong Tuy Thành Điện, bây giờ mới kéo ra đây. Lúc này Hồng Hoa Hội trước sau đều bị bao vậy, hoàn cảnh vô cùng hiểm ác.

Trong lúc nguy cấp, đám ngự lâm quân phía trước đột nhiên lùi lại. Mấy chục tăng nhân mặc áo vàng xông vào trong ánh lửa, người đầu tiên râu bạc phất phơ, cầm kim đao đâm thẳng kém ngang, oai phong không ai chống nổi, đúng là Thiết đảm Chu Trọng Anh.

Quần hùng chưa kịp mừng rỡ, đã nghe Chu Trọng Anh la lên: “Các vị mau mau theo ta!”

Văn Thái Lai ôm lấy thi hài Chương Tấn, mọi người cùng chạy tới, thấy Thiên Kính thiền sư dẫn theo các vị tăng Thiếu Lâm như Đại Khổ, Đại Điên, Đại Si, Nguyên Thống, Nguyên Thương, Nguyên Vi quyết chiến với đội ngự lâm quân.

Hoắc Thanh Đồng thấy mọi người đã giết khá nhiều quân địch, nhưng bất luận mình đi về hướng nào, chúng cũng kéo tới bao vây được ngay. Nàng nghi ngờ ngẩng mặt nhìn lên, quả nhiên thấy trên một vọng lâu có mười mấy tên địch. Trong đó có bốn tên đứng ở bốn góc, tay cầm lồng đèn đỏ. Quần hùng đi đến phía tây, thì tên ở phía tây đưa cao ngọn đèn, quân lính bên dưới liền chạy về phía tây. Khi phe mình xung sát qua phía đông, thì ngọn đèn đỏ ở phía đông lại giơ lên. Nàng bèn bảo Trần Gia Lạc: “Dập tắt mấy ngọn đèn đỏ đi, sẽ dễ dàng hơn!”

Triệu Bán Sơn nghe thấy, cúi xuống đất nhặt lấy một cây cung và mấy mũi tên. Ông bật dây cung, tên bay ra veo véo, bốn ngọn đèn tắt ngấm. Quần hùng đều lên tiếng hoan hô.

Thanh binh không thấy đèn hiệu nữa, lập tức rối loạn hẳn lên. Hoắc Thanh Đồng lại nói: “Chắc chắn chủ tướng của chúng ở trên vọng lâu đó. Chúng ta đánh rắn phải đánh dập đầu trước.”

Mọi người đều biết nàng đã sắp đặt kế hoạch diệt sạch bốn vạn quân của Triệu Tuệ ở Hồi Cương, thật là hào kiệt Tôn Ngô trong nữ giới, ý kiến nhất định đáng tin. Vô Trần lập tức la lên: “Tứ đệ, Ngũ đệ, Lục đệ! Chúng ta đi thôi!”

Văn Thái Lai và Thường Thị Song Hiệp đều vâng dạ. Bốn người như bốn con hổ dữ xông thẳng về hướng đó, bọn ngự lâm quân không sao cản nổi.

Mọi người Trần Gia Lạc cùng Thiên Kính thiền sư tiếp tục chém giết, cố thoát ra ngoài. Họ sắp ra khỏi vòng vây thì đột nhiên nghe tiếng quát tháo, nhìn lại thì thấy Lý Khả Tú và Bạch Chấn đã thống lãnh thân binh thị vệ kéo tới bao vây quần hùng vào giữa, trận hỗn chiến lại tiếp tục. Chẳng bao lâu, Lý Nguyên Chỉ, Lạc Băng và bảy tám tăng nhân Thiếu Lâm đã bị thương.

Vô Trần cùng với mọi người chạy tới tường thành, vừa nhảy lên vọng lâu đã có bảy người xông đến cản trở. Bọn này đều là cao thủ, võ công tinh diệu. Thường Thị Song Hiệp liên thủ chống chọi với ba tên, nhất thời không sao thủ thắng. Vô Trần và Văn Thái Lai đều lấy một địch hai, kịch đấu lúc tiến lúc lùi. Vô Trần lo lắng thầm nghĩ: “Sao ở đây lại có nhiều tên giỏi võ như thế?”

Trên vọng lâu còn có một đám đông, ở giữa có một tên võ quan đầu đội nón đỏ, tay cầm trường đao, tay phất lệnh kì chỉ huy trận chiến. Vô Trần la lên: “Bọn ưng trảo này giao hết cho ta!”

Ông vung kiếm ra chiêu Tâm Thương Huyết Ô Trì đâm thẳng vào ngực tên địch bên trái, lại lập tức ra chiêu Đảm Liệt Nại Hà Kiệt chém vào đôi chân tên địch bên phải. Hai tên này một rụt người lại, một nhảy bật lên. Trường kiếm của Vô Trần lại nhằm vào hai tên thị vệ đang bao vây Văn Thái Lai, ra chiêu Thiên Nhẫn Đao Sơn đâm vào mông trái, ra chiêu Vạn Đẩu Du Cao chém ngang hông phải. Chiêu nào cũng vừa cực nhanh vừa hung hãn.

Nhờ thế mà Văn Thái Lai bứt ra được, lập tức xông tới tên võ quan đội nón đỏ. Đám vệ sĩ hai bên đều thấy chàng chạy tới, bốn tên lập tức giương đao cản trở. Dưới ánh lửa sáng rực, Văn Thái Lai vừa thấy tên võ quan đó quay đầu lại đã giật mình một cái, suýt nữa buột miệng la gọi: “Tổng đà chủ!” Diện mạo tên võ quan này giống hệt Trần Gia Lạc, nếu không nhờ y phục khác nhau thì khó mà tin đó là hai người chứ không phải một.

Văn Thái Lai đột nhiên nhớ lại chuyện vợ mình từng kể. Khi Từ Thiên Hoằng bày kế đoạt Ngọc Bình, bắt Vương Duy Dương, tổng đà chủ cải trang làm võ quan đã bị đối phương nhận lầm là Cửu môn đề đốc Phúc Khang An, thống lãnh Kiêu Kị Doanh. Vậy tên này nhất định là Phúc Khang An rồi. Chàng thấy quần hùng đang ở nơi hiểm địa, không bắt được tên này thì khó mà thoát được. Lập tức chàng co người lại, luồn qua hai lưỡi đại đao, nhập nội vào sát người Phúc Khang An.

Tên võ quan đang thống lãnh Ngự Lâm Quân để tiêu diệt Hồng Hoa Hội chính là Phúc Khang An, người thân tín nhất của Càn Long. Việc hỏa thiêu Ung Hòa Cung cực kì bí mật, nên Càn Long mới hạ lệnh cho Phúc Khang An chỉ huy vụ này, nhưng sợ hắn gặp nguy hiểm nên mới tuyển ra mười sáu tên nhất đẳng thị vệ chỉ lo bảo vệ hắn.

Trong đám thị vệ lại có hai tên xông ra cản trở. Số còn lại lo hộ tống Phúc Khang An tránh sang một tòa nhà khác. Vô Trần liên tiếp ra những tuyệt chiêu đả thương hai người, rồi đột nhiên chạy lạng qua đảo lại, đánh võng giữa đám đông thị vệ, bên này đâm một kiếm, bên kia đá một cước, trong nháy mắt xuất luôn bảy tám độc chiêu.

Văn Thái Lai cũng nhảy xổ theo, vận kình xuống chân tung người vọt lên không trung, từ trên đầu Phúc Khang An chụp xuống.

Lúc này đám quan binh Kiêu Kị Doanh và thị vệ dưới đất đã thấy chủ soái của mình gặp nguy hiểm. Tuy bên cạnh hắn có mười mấy cao thủ hộ vệ, nhưng không thể nào cản được hai bậc võ lâm quái kiệt liều chết xông vào. Lại có bảy tám tên nhảy lên mái nhà tương trợ, còn hết thảy quan binh tạm thời không vây rát Hồng Hoa Hội nữa, đều quay lên xem trận ác chiến trên mái nhà. Đột nhiên chúng thấy Phúc Khang An nhô lên cao, bất giác cùng thét lên kinh hãi.

Phúc Khang An chỉ biết chút đỉnh võ công, trong lúc nguy cấp đành vung đao chém bừa tới. Nhưng hai bên hắn còn có hai ngọn trường thương, hai lưỡi đại đao đồng thời chĩa lên đón Văn Thái Lai. Văn Thái Lai nghĩ: “Chiêu này mà ta bắt không được hắn, thì bọn cao thủ kia lại bu đến ngay, khi đó không còn cơ hội nữa.”

Chàng vận hết kình lực toàn thân, tay trái gạt văng hai cây trường thương đang đâm tới mình, chân đạp trúng ngực một tên, tay phải vung quyền đấm trúng mặt một tên, quát lên một tiếng rung trời chuyển đất. Vì tiếng quát này mà hai tên thị vệ vừa nhảy lên mái nhà giật mình hoảng sợ, rơi lại xuống dưới. Còn Phúc Khang An thì hai chân nhủn ra quỵ xuống, liền bị Văn Thái Lai túm lấy ngực giở hổng lên trời. Đây là lúc bọn Thanh binh ở tứ phía kinh hãi kêu lên.

Thường Thị Song Hiệp đã kịp đánh ngã ba tên thị vệ, nhảy tới đứng cạnh Văn Thái Lai. Họ lấy phi trảo ra, múa thành một vòng bạch quang sáng chói đường kính chừng hai trượng, bọn Thanh binh không dám xông vào nữa. Bỗng thấy Phúc Khang An đưa lệnh kì lên, run giọng hô lớn: “Mọi người dừng tay! Quan binh các doanh và thị vệ trở về bản đội!”

Quan binh Kiêu Kị Doanh và bọn thị vệ thấy chủ soái bị bắt đều giật mình thất sắc. Có ba tên thị vệ phụng chỉ bảo vệ Phúc Khang An, mặc kệ phi trảo lợi hại cứ cố tiến lên. Vô Trần kêu lên: “Ngũ đệ, Lục đệ! Để ba tên chó săn đó tới đây.”

Song hiệp thu phi trảo nhảy ra, tưởng Vô Trần muốn đích thân lấy mạng chúng. Nào ngờ Vô Trần lại chỉ trường kiếm vào yết hầu Phúc Khang An, mỉm cười gọi: “Tới đây, tới đây nào!”

Ba tên thị vệ đang chần chừ nhìn nhau, Văn Thái Lai bỗng dùng sức bóp mạnh một chút. Phúc Khang An đau đớn thấu xương, vội vàng la lớn: “Lùi ra lập tức!”

Quân Thanh không dám tấn công nữa, lui về tập hợp theo từng đội. Trần Gia Lạc hô lớn: “Chúng ta lên đó cả đi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.