Thư kiếm ân cừu lục

Hồi XX – Chương 05



Thiên Kính “hừ” một tiếng, đang đợi đối thủ xuất chiêu thì nghe Trần Gia Lạc nói: “Đại sư! Nhường cho vãn bối!”

Thiên Kính gật đầu, Trần Gia Lạc liền nói: “Bạch lão tiền bối, mời!”

Chàng vừa nói xong, vung chưởng đánh ra veo véo. Bạch Chấn đưa tay định đỡ, không ngờ phát chưởng của Trần Gia Lạc đột ngột xoay chuyển phương vị, đánh trúng vào vai hắn.

Bạch Chấn kinh hãi nghĩ thầm: “Lúc tỉ đấu ở Hàng Châu, hai bên bản lãnh chỉ ngang nhau. Tại sao chỉ mới một năm mà võ công của hắn tiến bộ nhanh đến thế?”

Nghĩ còn chưa dứt, Trần Gia Lạc đã đánh tới thêm hai chưởng. Bạch Chấn né được một chưởng, trúng một chưởng. Hắn biết mình không chịu nổi, bèn lùi lại một bước hô lên: “Ta không phải là đối thủ của Trần tổng đà chủ. Giết ta đi!”

Trần Gia Lạc nói: “Ta kính trọng các hạ đáng mặt nam tử hán. Các hạ đừng bán mạng cho hoàng đế nữa, cứ việc đi đi.”

Triệu Bán Sơn đang giữ ở cửa sổ phía đông, liền né sang một bên. Bạch Chấn cười thê thảm rồi nói: “Đa tạ hảo ý của hai vị. Ta chẳng còn mặt mũi nào trên giang hồ nữa.” Hắn tung mình nhảy ra khỏi cửa sổ, rồi đi đâu không biết.

Trần Gia Lạc đỡ Hoắc Thanh Đồng dậy, đưa nàng thanh đoản kiếm rồi bảo: “Gia gia, ca ca, muội muội, hai vị sư phụ, vô số phụ lão huynh đệ tỉ muội của muội đã chết dưới tay tên này. Muội tự tay giết hắn đi!”

Hoắc Thanh Đồng đón lấy thanh đoản kiếm, chầm chậm bước về phía Càn Long. Thoại Đại Lâm cầm thanh đao có răng cưa bước ra cản đường. Văn Thái Lai đứng bên lập tức nhảy ra, đưa tay trái túm lấy lưng hắn xách ngược lên, tay phải nắm lại đánh vào ngực hắn tám chín quyền như đánh trống. Khi chàng buông tay, Thoại Đại Lâm nhũn ra rơi xuống đất như một đống thịt, xương sống xương sườn đều gãy vụn.

Trước kia hắn cùng bảy tên thị vệ đi bắt Văn Thái Lai, dùng số đông đánh lén khiến chàng trọng thương, bây giờ mối thù đã rửa. Văn Thái Lai nhìn Hoắc Thanh Đồng cầm kiếm bước tới, bên Càn Long chỉ còn năm sáu tên thị vệ. Chàng cười rộ lên ha hả, đứng bên giám thị.

Hoắc Thanh Đồng bước được mấy bước, đột nhiên nghe thấy dưới lầu có tiếng người rất huyên náo. Triệu Bán Sơn quay đầu nhìn ra, thấy ngoài Bảo Nguyệt Lâu đèn đuốc sáng trưng. Nào ngự lâm quân, nào thị vệ, nào thái giám, tổng cộng không dưới ba bốn ngàn người dồn đến đây cứu giá. Văn Thái Lai tới bên cửa sổ quát lớn: “Hoàng đế đang ở đây! Tên nào dám lên, lão gia phải làm thịt hoàng đế trước.”

Chàng oai phong lẫm liệt, tiếng quát nghe như sấm nổ. Mấy ngàn quân im thin thít, không tên nào la lối gì nữa. Từ Thiên Hoằng và Tâm Nghiễn lại xách thi thể của Thoại Đại Lâm, Mã Kiếm Hiệp và Thành Hoàng quăng xuống dưới. Bọn thị vệ thấy đám cao thủ này đã chết hết, lại càng không dám động đậy, sợ làm tổn thương hoàng đế.

Trên Bảo Nguyệt Lâu, quần hùng cũng im lặng không dám lên tiếng. Ai cũng chăm chú nhìn thanh bảo kiếm lấp loáng tử quang trên tay Hoắc Thanh Đồng, đang nhích dần tới Càn Long.

Đột nhiên sau giường của Càn Long có bóng người thoáng động, một người xông ra đứng chắn trước mặt hắn. Hoắc Thanh Đồng giật mình dừng lại, thấy đây là một lão già tóc đã bạc phơ, trên má trái có một bớt đen rất lớn, trong tay lại ôm một đứa bé sơ sinh. Tay phải lão giữ lấy đứa trẻ, miệng cười lạnh lẽo, tay trái thì đưa cả năm ngón tay bóp hờ lên họng chú bé. Đứa bé sơ sinh này vừa trắng trẻo vừa mập mạp, cứ mê say mút ngón tay cái nghe chùn chụt, dễ thương không tả nổi.

Chu Ỷ lập tức bước ra, lớn tiếng kêu lên: “Trả con cho ta!” Nàng nhảy xổ tới, toan đoạt lại đứa bé. Lão già kia cười khẩy rồi nói: “Ngươi tới đây! Nếu ngươi muốn lấy xác con thì cứ tới đây.”

Chu Ỷ mất hồn mất vía, ngơ ngẩn đứng yên tại chỗ.

Lão già này chính là Phương Hữu Đức, quan phiên đài ở tỉnh Phúc Kiến. Hắn đã lãnh mật chỉ của hoàng đế gửi thám mã mang đến, cùng Bạch Chấn và các cao thủ trong đại nội thống lãnh binh mã nửa đêm đánh úp Thiếu Lâm Tự, thiêu sống Thiên Hồng đại sư, tiện tay cướp lấy con trai của Chu Ỷ. Càn Long bảo hắn tạm đợi trong cung, đêm nay sẽ triệu kiến để hỏi cho tỉ mỉ, trong chùa Thiếu Lâm còn chút dấu tích nào liên quan tới thân thế của mình hay không.

Nhưng hỏi han chưa xong, Thiên Sơn Song Ưng đã đến. Phương Hữu Đức núp vào sau màn, không dám ló đầu ra. Bây giờ thấy tình hình khẩn cấp, lão tuy không biết võ nghệ nhưng đã nham hiểm lại quyết đoán, lập tức ôm chú bé bước ra.

Hai bên đứng giương mắt nhìn nhau một hồi, rồi Phương Hữu Đức lên tiếng: “Các ngươi lui ra ngoài cung đi, ta sẽ trả lại đứa bé này.”

Hoắc Thanh Đồng la lên: “Loại ma quỷ này mà lừa gạt được ai?” Trong lúc bị kích động, nàng mở miệng nói tiếng Hồi, Phương Hữu Đức chẳng hiểu gì.

Quần hùng đều thấy Càn Long đã nằm trong lòng bàn tay, dù quân mã cả nước dồn hết tới đây cứu giá thì cũng phải giết hoàng đế trước rồi tính tiếp. Nào ngờ ở đâu chạy ra một lão già tay không tấc sắt, lại không hiểu võ nghệ, chỉ ôm một đứa bé mà kiềm chế được mọi người đứng yên không nhúc nhích. Quần hùng đều nhìn Trần Gia Lạc, đợi chàng ra lệnh.

Trần Gia Lạc nhìn Hoắc Thanh Đồng, nghĩ đến Hương Hương công chúa bị Càn Long ép chết, mối huyết hải thâm thù của gia đình Hoắc Thanh Đồng chẳng thể nào không báo. Chàng nhìn tới thi hài của Thiên Sơn Song Ưng và Chương Tấn, lại càng phẫn hận. Nhưng khi quay mặt lại, chàng thấy sắc mặt Từ Thiên Hoằng vừa kinh hoàng vừa lo lắng, bất giác phải nhìn sang đứa bé trên tay Phương Hữu Đức.

Chú bé này chỉ chừng một tháng tuổi, hoàn toàn chẳng hiểu biết gì, cứ toét miệng ra cười, đưa bàn tay nhỏ xíu ra sờ vào bàn tay gân guốc khô cằn đang ấn hờ lên cổ mình. Trong lòng chàng run rẩy, quay lại nhìn mọi người. Trong ánh mắt của Thiên Kính đại sư chiếu ra những tia sáng từ bi. Lục Phi Thanh khẽ thở dài. Hàm râu bạc trắng của Chu Trọng Anh không gió mà phất phơ, vì toàn thân đang run rẩy. Chu Ỷ thì há hốc miệng, hồn phách bay đi đâu hết.

Trần Gia Lạc nghĩ thầm: “Chu lão gia đã vì Hồng Hoa Hội mà tuyệt đường hương hỏa. Đứa bé này chính là sinh mạng của ông, nối tiếp dòng dõi cho ông… Nhưng hôm nay mà không giết hoàng đế, nhất định sau này hắn sẽ phòng bị cẩn thận hơn, không còn dịp để trả đại thù. Ta phải làm sao?”

Chàng đang suy tính, bỗng nghe Chu Ỷ la lên một tiếng. Nàng bị Lạc Băng và Lý Nguyên Chỉ kéo lại, nhưng cố giãy giụa định phóng lên phía trước. Ngay cả Vô Trần, Văn Thái Lai, Thường Thị Song Hiệp là những hào kiệt trước nay giết người không chớp mắt, lúc này trên mặt cũng lộ vẻ bất nhẫn.

Triệu Bán Sơn đã âm thầm nắm ám khí trong tay, nhất định có thể lấy mạng Phương Hữu Đức bất cứ lúc nào. Nhưng đứa bé này quá non nớt, nếu khi giãy chết mà Phương Hữu Đức hơi đè nặng ngón tay một chút thôi, thì cái cổ họng mềm xèo kia sẽ ra sao? Bàn tay của Triệu Bán Sơn khẽ run lên. Ông có mấy chục loại ám khí, mà bây giờ không dám vọng động phóng ra một mũi nào.

Hoắc Thanh Đồng quay lại, giao trả thanh đoản kiếm cho Trần Gia Lạc, khẽ nói: “Dù sao người cũng đã chết rồi, hồn đã về Thiên quốc. Chỉ cần dạy dỗ đứa bé này, khi nó lớn lên phải nhớ mối thâm thù.”

Trần Gia Lạc gật đầu, rồi dõng dạc nói với Phương Hữu Đức: “Được! Chúng ta không hại mạng hoàng thượng. Trả lại đứa bé cho ta.” Nói xong, chàng tra kiếm vào vỏ, đưa hai tay ra định đón lấy đứa bé.

Phương Hữu Đức vẫn âm trầm nói: “Hừ! Ai tin được ngươi? Sau khi các ngươi lui hết ra khỏi cung, ta mới giao trả đứa bé.”

Trần Gia Lạc giận dữ hét lên: “Hồng Hoa Hội chúng ta đã nói là làm, chẳng lẽ lại đi lừa gạt một con chó già như ngươi?”

Phương Hữu Đức nói: “Nói sao thì nói, ta không tin ngươi.”

Trần Gia Lạc bảo: “Được! Vậy ngươi theo chúng ta ra khỏi cung.” Phương Hữu Đức chần chừ không đáp.

Càn Long nghe Trần Gia Lạc nói tha mạng cho mình, trong lòng mừng rỡ vô cùng, không đếm xỉa gì đến tính mạng của Phương Hữu Đức nữa. Hắn lên tiếng: “Theo chúng ra khỏi cung đi! Hôm nay ngươi đã lập đại công, dĩ nhiên ta biết.”

Phương Hữu Đức trong lòng lạnh buốt. Rõ ràng hoàng đế bảo hắn đi mà chết, sau này sẽ truy tặng một tước hiệu gì đó. Nhưng hắn đành phải nói: “Tạ ơn hoàng thượng!”

Rồi Phương Hữu Đức quay lại hỏi Trần Gia Lạc: “Nếu ta theo các ngươi ra ngoài, cái mạng già này có giữ được không?”

Hắn muốn Trần Gia Lạc hứa tha không giết. Trần Gia Lạc hiểu ý, bèn giận dữ nói: “Ngươi là đồ quỷ dữ, nên xuống địa ngục cho sớm.”

Càn Long sợ đêm dài lắm mộng, xảy chuyện bất ngờ, đối phương đổi ý. Hắn vội hối thúc: “Ngươi mau mau theo chúng ra ngoài đi.”

Phương Hữu Đức nói: “Nếu thần chịu ra ngoài, chỉ sợ chúng để lại mấy tên ám hại hoàng thượng.”

Trần Gia Lạc giận dữ hỏi: “Theo ngươi thì phải làm sao?”

Phương Hữu Đức nói: “Mời thánh giá hoàng thượng xuống lầu trước đã, rồi ta sẽ theo các ngươi ra khỏi cung.”

Trần Gia Lạc nghĩ bụng: “Đã đến nước này, đành phải thả người thôi.” Chàng liền bảo Càn Long: “Được! Biến đi!”

Đến giờ phút này, Càn Long không đếm xỉa gì đến chuyện thiên tử phải tôn nghiêm nữa, vắt chân lên cổ mà chạy ngay xuống lầu. Nhưng Trần Gia Lạc đột nhiên vung tay phải ra túm hắn kéo lại, tay trái vung lên tát trái tát phải giòn giã, giáng cho Càn Long bốn cái tát tai đích đáng. Hai má Càn Long lập tức sưng vù.

Quần hùng cũng bị bất ngờ, một lúc sau tiếng hoan hô mới nổi lên. Trần Gia Lạc mắng nhiếc: “Ngươi có nhớ lời thề độc của chính mình hay không?”

Càn Long không dám trả lời. Trần Gia Lạc vừa buông tay, hắn lập tức loạng choạng chạy xuống lầu.

Trần Gia Lạc hét lên: “Đưa đứa bé đây!”

Triệu Bán Sơn đã nắm sẵn độc tật lê trong tay, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ông đợi Trần Gia Lạc đón được đứa bé, Càn Long xuất hiện dưới lầu, lập tức sẽ thi triển tuyệt kĩ, ghim mấy chục loại ám khí đã tẩm thuốc độc vào cho long thể biết thế nào là… bất an.

Phương Hữu Đức nhìn quanh, tìm kế thoát thân. Hắn nói: “Phải chính mắt nhìn thấy hoàng thượng bình yên vô sự, ta mới giao trả đứa bé.” Nói xong, hắn từ từ đi đến cửa sổ.

Thường Bá Chí cất tiếng thóa mạ: “Con rùa này chết chắc!” rồi đi theo sau lưng hắn như quỷ vô thường đòi mạng, chỉ đợi hắn giao đứa bé ra là lập tức phóng chưởng đập chết tươi.

Càn Long đã ra khỏi cửa lầu, bọn thị vệ ùa tới hộ giá, che kín xung quanh hoàng đế. Triệu Bán Sơn lầm bầm chửi mắng: “Gian tặc! Gian tặc!”

Phương Hữu Đức thấy mấy chục thị vệ chen nhau đứng đặc dưới lầu, bèn nghĩ: “Chờ chết trên lầu không bằng mạo hiểm nhảy xuống, có thể bọn thị vệ sẽ đón được.” Hắn vẫn ôm đứa bé, đột nhiên nhảy vọt ra ngoài cửa sổ.

Quần hùng bị bất ngờ, đều kinh hãi la lên. Thường Bá Chí ném phi trảo ra quấn được chân trái của Phương Hữu Đức, dùng sức giật mạnh. Thân hình Phương Hữu Đức bay trở lên, nhưng hắn đã để tuột mất đứa bé khỏi tay, rơi thẳng xuống.

Triệu Bán Sơn nhún chân nhảy xổ ra như mũi tên rời khỏi dây cung, đầu dưới chân trên, tay trái vươn dài ra chụp được một cái chân nhỏ xíu. Đồng thời tay phải ông phóng ngược lên ba chiếc độc tật lê, ghim hết vào mặt và ngực Phương Hữu Đức.

Lúc này quần hùng trên lầu, thị vệ dưới lầu, không ai là không la hét lớn tiếng. Triệu Bán Sơn tập trung khí lực, vòng tay trái lên ôm được đứa bé vào lòng, lộn người ổn định, hai chân nhẹ đáp xuống đất. Ông lập tức xuất chiêu Vân Thủ trong Thái Cực Quyền, đẩy được hai tên thị vệ trước mặt lùi ra.

Bọn còn lại xô vào tấn công, nhưng Từ Thiên Hoằng, Thường Thị Song Hiệp, Chu Trọng Anh, Văn Thái Lai đã nhảy trên lầu xuống bảo vệ xung quanh. Triệu Bán Sơn cúi xuống nhìn đứa bé đó, thấy nó múa loạn tay chân, mỉm cười với mình. Hình như chú bé này rất hứng thú với cú nhảy thập tử nhất sinh vừa rồi, chỉ muốn nhảy lại lần nữa.

Trần Gia Lạc đẩy Phúc Khang An tới cửa sổ, lớn tiếng la lên: “Các ngươi có cần cái mạng này không?”

Càn Long được thị vệ hộ giá trùng trùng điệp điệp, không sợ hãi nữa. Nhưng dưới ánh đuốc hắn thấy Phúc Khang An bị bắt, lại thất sắc kêu lên: “Dừng tay! Dừng tay!”

Bọn thị vệ liền lùi lại, mấy người Chu Trọng Anh cũng không truy kích.

Đại thần Phổ Hằng trong triều là em trai hoàng hậu của Càn Long. Vợ của Phổ Hằng rất xinh đẹp, có lần vào cung thỉnh an hoàng hậu bị Càn Long nhìn thấy. Hắn giữ mụ lại để thông gian, đẻ ra Phúc Khang An.

Phổ Hằng có cả thảy bốn đứa con trai, ba đứa đã cưới công chúa làm vợ. Hắn ngốc nghếch chẳng biết gì, mấy lần xin cho Phúc Khang An làm phò mã. Càn Long chỉ mỉm cười, không đồng ý cũng không giải thích. Càn Long không gần gũi con cái lắm, chỉ đặc biệt chiều chuộng thương yêu đứa con tư sinh này. Phúc Khang An nhìn rất giống Trần Gia Lạc, vì hai người là chú cháu ruột, huyết thống rất gần.

Trần Gia Lạc không hiểu câu chuyện thâm cung quái sử này. Nhưng chàng thấy hoàng đế lo lắng, nên cứ áp giải Phúc Khang An, cùng mọi người đi xuống dưới lầu. Chu Ỷ chạy đến bên Triệu Bán Sơn nhận lại con trai, mừng rỡ như điên như cuồng.

Phía trước Bảo Nguyệt Lâu đã tháo dỡ thành một khu đất trống, bây giờ có hai đội quân dàn trận lại càng giống như sa mạc. Một bên là quần hùng Hồng Hoa Hội và các tăng nhân Thiếu Lâm, bên kia là thị vệ và ngự lâm quân của Thanh cung. Tiếc là một bên quá ít, một bên quá đông, chênh lệch rất rõ ràng.

Lý Khả Tú hiểu ý hoàng đế, bèn lên tiếng: “Trần tổng đà chủ! Thả Phúc thống lãnh ra đi, các vị sẽ được bình an ra khỏi chỗ này.”

Trần Gia Lạc hỏi: “Ý kiến hoàng đế ra sao?”

Càn Long vừa ăn bốn tát tai, mặt sưng húp như một quả đào chín nẫu, đau đớn nói không rõ tiếng. Nhưng thấy đứa con riêng lọt vào tay của đối phương, hắn phải vung tay lên gượng nói: “Thả chúng đi!”

Trần Gia Lạc cười khẩy, hỏi: “Phúc thống lãnh tiễn bọn tại hạ ra khỏi thành chứ?”

Rồi chàng nhìn thẳng Càn Long quát lớn: “Bá tánh trong thiên hạ đều hận vì không được ăn thịt ngươi, lột da ngươi. Dù ngươi sống thêm một trăm năm nữa, ngươi cũng lo lắng không yên suốt một trăm năm. Ngày nào, đêm nào cũng vậy, ngươi đừng hòng được ăn ngon ngủ yên.”

Chàng quay lại hô lớn: “Đi thôi!” Mọi người lôi kéo Phúc Khang An, ôm lấy thi thể của Thiên Sơn Song Ưng và Chương Tấn đi ra ngoài cung. Bọn thị vệ và ngự lâm quân chỉ trố mắt nhìn, không dám đuổi.

Rời khỏi cung chưa bao xa, bỗng có hai con ngựa phi như bay chạy theo quần hùng. Trên lưng ngựa, Lý Khả Tú lớn tiếng kêu gọi: “Trần tổng đà chủ! Lý Khả Tú có chuyện muốn thương lượng.”

Quần hùng liền dừng ngựa lại chờ, Lý Khả Tú cùng Tăng Đồ Nam thúc ngựa tới gần. Lý Khả Tú nói: “Hoàng thượng có chỉ, nếu để Phúc thống lãnh bình an trở về thì Trần tổng đà chủ muốn gì cũng được.”

Trần Gia Lạc chau mày nói: “Lúc này ai mà tin được lời nói của tên hoàng đế thối tha đó nữa?”

Lý Khả Tú nói: “Dù sao cũng xin Trần tổng đà chủ nói ra, để tiểu tướng trở về bẩm báo.”

Trần Gia Lạc nói: “Được! Thứ nhất, hoàng đế phải xuất ngân khố ra xây dựng lại Thiếu Lâm Tự ở Phúc Kiến. Kim thân tượng Phật phải hoành tráng hơn, to lớn hơn lúc trước. Quan quân triều đình vĩnh viễn không được quấy rầy Thiếu Lâm Tự nữa.”

Lý Khả Tú đáp: “Việc này rất dễ.”

Trần Gia Lạc nói: “Thứ hai, hoàng đế không được tăng thuế đối với dân chúng Hồi tộc. Phải thả hết tù binh người Hồi ra.”

Lý Khả Tú đáp: “Việc này cũng không khó.”

Trần Gia Lạc nói: “Thứ ba, hoàng đế không được bắt bớ trả thù hội chúng của Hồng Hoa Hội trên khắp thiên hạ.”

Lý Khả Tú im lặng không đáp.

Trần Gia Lạc cười gằn: “Hừ! Nếu hắn muốn bắt, chẳng lẽ chúng ta lại sợ hay sao? Bôn lôi thủ Văn tứ gia đây đã từng quấy rầy quý phủ khá lâu.”

Lý Khả Tú bèn nói: “Được! Việc này tiểu tướng cũng cả gan thay mặt hoàng thượng mà đồng ý.”

Trần Gia Lạc nói: “Ngày này sang năm, nếu chúng ta thấy ba việc này đều được thực hiện đàng hoàng, sẽ thả Phúc thống lãnh trở về vô sự.”

Lý Khả Tú đáp: “Được! Chúng ta cứ thế mà làm.”

Hắn quay sang nói với Phúc Khang An: “Phúc thống lãnh! Trần tổng đà chủ một lời đáng giá ngàn vàng, xin ngài hãy yên tâm. Hoàng thượng nhất định sẽ hạ chỉ lo liệu ba việc này. Tiểu tướng giờ nào phút nào cũng lo lắng đến ngày Phúc thống lãnh bình yên trở về, dĩ nhiên sẽ dồn hết tâm lực mà hoàn thành những việc đó càng nhanh càng tốt. Không chừng Trần tổng đà chủ sẽ để Phúc thống lãnh trở về sớm hơn.”

Phúc Khang An im lặng không nói gì.

Trần Gia Lạc nhớ đến việc Bạch Chấn và Lý Khả Tú tấn công Tuy Thành Điện. Tuy chàng không hiểu, nhưng nghĩ là trong chuyện này phải ẩn tàng nguyên do trọng đại có thể đe dọa hoàng đế, bèn nói: “Lý tướng quân về nhớ nói với hoàng đế, những chuyện ở Tuy Thành Điện chúng ta đều biết cả rồi. Nếu hắn vẫn muốn dùng gian kế thì không có lợi đâu.”

Lý Khả Tú giật mình kinh hãi, gật đầu lia lịa. Trần Gia Lạc chắp tay lại nói: “Lý tướng quân, chúng ta tạm biệt ở đây! Tướng quân thăng quan phát tài, đừng làm hại bá tánh nữa nhé.”

Lý Khả Tú cũng chắp tay lại đáp: “Không dám!”

Lý Nguyên Chỉ và Dư Ngư Đồng cùng xuống ngựa, chạy tới trước mặt Lý Khả Tú quỳ xuống. Lý Khả Tú trong lòng chua xót, biết rằng từ nay khó mà gặp lại, bèn chậm rãi nói: “Con hãy bảo trọng!” Hắn đưa tay vuốt tóc con một cái, rồi quay ngựa trở lại hoàng cung.

Lý Nguyên Chỉ cứ quỳ ở đó mà khóc lóc, Dư Ngư Đồng phải đỡ nàng lên ngựa.

Quần hùng chạy tới cửa thành thì gặp Dương Thành Hiệp, Vệ Xuân Hoa và một số huynh đệ Hồng Hoa Hội. Phúc Khang An ra lệnh mở cửa.

* * *

Tiếng đại hồng chung từ một gác chuông vang rền khắp thành Bắc Kinh. Lúc này đúng vào canh bốn. Mọi người ra khỏi thành, đi tới một vùng ao hồ, bốn bề toàn là cỏ tranh mọc loạn, rập rờn dưới ánh trăng tàn. Đi thêm một đoạn nữa thì tới một bãi tha ma.

Đột nhiên nghe tiếng một nhóm người vừa khóc vừa hát những khúc điếu ca của người Hồi. Trần Gia Lạc và Hoắc Thanh Đồng đều kinh hãi, giục ngựa chạy lên trước, lên tiếng hỏi: “Các vị khóc ai vậy?”

Một người Hồi lớn tuổi ngẩng bộ mặt ràn rụa nước mắt lên, đáp: “Hương Hương công chúa!”

Trần Gia Lạc giật mình hỏi: “Hương Hương công chúa chôn ở đây ư?”

Ông ta chỉ vào một ngôi mộ mới đắp đất vàng chưa ráo, đáp: “Ở đây!”

Hoắc Thanh Đồng lệ rơi lã chã, nức nở nói: “Chúng ta không thể để muội muội ở đây.”

Trần Gia Lạc nói: “Đúng thế! Nàng thích nhất là hồ phỉ thúy trong ngọn thần phong. Nàng đã từng nói, nếu được vĩnh viễn ở đó thì thật là vui sướng. Chúng ta hãy đưa thi hài của nàng đến hồ phỉ thúy.” Hoắc Thanh Đồng khẽ gật đầu.

Người Hồi lớn tuổi bèn hỏi: “Hai vị là ai?”

Hoắc Thanh Đồng đáp: “Ta là tỉ tỉ của cô ấy.”

Một người Hồi khác kêu lên: “Thì ra là Thúy Vũ Hoàng Sam!”

Hoắc Thanh Đồng bảo: “Chúng ta đưa cô ấy lên đi!”

Nàng lập tức cùng Trần Gia Lạc, mấy người Hồi, Tâm Nghiễn, Tưởng Tứ Cân cùng quần hùng Hồng Hoa Hội ra tay đào mộ. Mấy tăng nhân Thiếu Lâm cầm phương tiện sạn lại càng đắc dụng, chỉ trong chốc lát đã bẩy lên được mấy phiến đá.

Mọi người đều ngửi thấy hương thơm, rồi kinh hãi vì phần mộ trống rỗng. Trần Gia Lạc vội cầm đuốc soi vào huyệt, chỉ thấy một vũng máu, bên vũng máu là miếng ôn ngọc của mình đã tặng nàng. Mấy người Hồi đều ngạc nhiên nói: “Bọn tại hạ đã đích thân đưa thi hài Hương Hương công chúa tới đây, đích thân chôn cất, cả ngày chưa rời khỏi. Tại sao thi hài của nàng lại biến mất?”

Lạc Băng nói: “Vị muội muội này diễm lệ đến mức thần kì, dĩ nhiên là một vị tiên nữ hạ trần, bây giờ đã trở lên trời rồi. Tổng đà chủ và Hoắc Thanh Đồng muội muội không cần phải đau lòng nữa.”

Trần Gia Lạc đau đớn không nén nổi nước mắt tuôn xuống như mưa, thầm nghĩ: “Kha Tư Lệ đẹp đẽ thanh cao, nhất định là tiên nữ rồi.”

Đột nhiên một cơn gió thoảng qua, hương thơm càng đậm. Mọi người cảm thán một hồi rồi đắp đất, dựng lại mộ phần đàng hoàng. Một con bướm trắng như ngọc cứ vờn mãi quanh ngôi mộ, rất lâu không chịu bay đi.

Trần Gia Lạc bảo vị trưởng lão người Hồi: “Ta viết mấy chữ, nhờ lão gia tìm thợ giỏi khắc bia để dựng nơi đây.”

Ông ta gật đầu đồng ý. Tâm Nghiễn lấy ra một trăm lượng bạc làm chi phí dựng bia, rồi mở túi vải lấy văn phòng tứ bảo, trải một tờ giấy lớn trên ngôi mộ. Trần Gia Lạc cầm bút chấm mực, viết hai chữ lớn: Hương Trủng. Chàng ngẫm nghĩ một hồi, viết thêm một bài minh:

“Mênh mang sầu, thăm thẳm kiếp

Khúc ca dứt, vầng trăng khuyết

Uất ức kết thành khối bích huyết

Bích ngọc có lúc tan, uất huyết có lúc hết

Một mảnh hương hồn không đoạn tuyệt!

Đúng chăng? Sai chăng? Hóa thành hồ điệp.”(11)

Quần hùng đứng trước ngôi mộ rất lâu, mãi đến khi chân trời hướng Đông sáng hẳn mới lên ngựa đi về phía tây.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.