Công Viên Khủng Long Kỷ Jura
Phần Bốn – 1. CON ĐƯỜNG CHÍNH
– Cháu nhìn lui có thấy bác đây không?
Tim cầm lấy radio nơi Regis:
– Cháu thấy mấy bác.
– Mọi thứ ổn cả chứ.
– Rất ổn tiến sĩ Grant à.
– Ngồi yên trong xe nhé.
– Dạ. Bác đừng lo. – Cậu cất ống nghe.
Regis khịt mũi, lẩm bẩm:
– Mưa gì mà to khiếp. Dĩ nhiên là chúng tôi phải ngồi trong xe.
Nhưng cậu không thấy gì, và cuối cùng cậu không nhìn nữa. Mọi người trong mấy chiếc xe đều yên lặng. Mưa rơi sàn sạt trên mái xe. Những lớp nước chảy xuống hai bên cửa xe. Khó mà nhìn thấy gì bên ngoài cho dù với kính nhìn đêm. Malcolm hỏi:
– Chúng ta ngồi đây bao lâu rồi nhỉ?
– Tôi không để ý. Bốn hay năm phút, có lẽ.
– Tôi thắc mắc không biết có sự cố gì.
– Có thể do chạm điện vì mưa.
– Nhưng việc xẩy ra trước khi mưa mà.
Yên lặng. Lex lên tiếng, giọng căng thẳng:
– Nhưng không có chớp, phải không? – Cô bé vốn rất sợ chớp, và bây giờ ngồi lo lắng, nắm chặt đôi găng tay.
Tiến sĩ Grant hỏi:
– Ai nói gì thế? Chúng tôi không nghe rõ.
– Em cháu nói chuyện đấy.
Mưa tiếp tục trút nước. Ed Regis lại thốt lên:
– Mưa to thật. Mưa như cầm chĩnh đổ vậy.
Lex bảo Regis:
– Cháu đói bụng quá.
– Chú biết. Nhưng chúng ta bị kẹt ở đây. Mấy chiếc xe chạy được nhờ điện ở cáp chôn dọc đường.
– Kẹt bao lâu nữa chú?
– Cho đến khi họ sửa chữa xong điện.
Lắng nghe tiếng mưa rơi, Tim cảm thấy buồn ngủ. Cậu ngáp và quay nhìn mấy cây cọ phía bên trái Giật mình vì một tiếng “bộp” nặng nề bất ngờ, cậu quay người và vừa kịp thoáng thấy một bóng đen thoáng qua thật nhanh ở giữa hai chiếc xe.
– Chúa ơi !
– Cái gì vậy?
– To quá. Nó to bằng chiếc xe…
– Tim, cháu đấy à?
Cậu bé chụp lấy radio:
– Vâng, cháu đây.
– Cháu có thấy nó không?
– Không, cháu không thấy rõ. Cháu thấy hụt.
Malcolm:
– Con gì thế nhỉ?
– Cháu có mang kính nhìn đêm đấy không, Tim?
– Có, cháu sẽ trông chừng xem.
Regis hỏi:
– Có phải là con tyrannosaur không?
– Cháu nghĩ là không phải. Nó đi trên đường mà.
– Nhưng cháu không thấy rõ nó?
– Không rõ.
Tim thấy rất tiếc là mất cơ hội nhìn được con thú, cho dù nó là con gì. Có ánh chớp thình lình và kính đêm của Tim lóe lên màu sáng lục. Cậu nhấp nháy mắt và bắt đầu đếm:
– Một… hai… ba….
Tiếng sấm nổ giòn, rất lớn và rất gần. Lex bắt đầu khóc:
– Eo ơi, cháu sợ…
Regis:
– Có gì đâu, cháu. Chỉ là sấm nổ đấy thôi.
Tim nhìn quét một bên con đường. Lúc này mua đang rơi nặng hạt, làm lay động đám lá với những giọt mưa đập bùm bụp. Mưa làm mọi thứ lay dộng. Cậu nhìn vào đám lá, từ từ quét ngang. Cậu dừng lại. Có cái gì đó ở bên kia đám tàn lá.
Tim nhìn lên, cao hơn.
Đàng sau đám lá, bên kia hàng rào, cậu thấy một thân hình với một lớp da sần sùi nhăn nheo như hạt tiêu khô, trông giống như lớp vỏ cây. Nhưng đấy không phải là một cái cây… Cậu tiếp tục quét ống kính đêm nhìn lên.
Cậu thấy chiếc đầu khổng lồ của con khủng long bạo chúa. Nó chỉ đứng đấy nhìn mấy chiếc Land Cruiser qua hàng rào. Chớp lại lóe lên, và con vật khổng lồ quay đầu kêu rống lên trong ánh chớp.
Rồi lại tối đen, rồi yên lặng, và mưa rơi.
– Có Tim đấy không?
– Dạ, cháu đây, tiến sĩ Grant.
– Cháu thấy con gì chứ?
– Dạ.
Tim có cảm giác là tiến sĩ Grant đang cố tìm cách nói chuyện mà không làm cho em cậu rối trí.
– Ngay lúc này, nó đang làm gì đấy?
– Không làm gì. Chỉ đứng bên kia hàng rào.
– Ở chỗ bác thì không thấy rõ gì cả, Tim à.
– Cháu thấy rõ lắm, tiến sĩ Grant à. Nó chỉ đứng đấy thôi.
– Được rồi.
Lex vẫn cứ tiếp tục khóc sụt sịt.
Một lúc yên lặng. Tim trông thấy con bạo chúa. Chiếc đầu nó thật đồ sộ! Con thú nhìn chiếc xe này rồi chiếc khác. Rồi nó lại đứng im. Dường như nó nhìn chăm chăm ngay vào Tim.
Qua kính nhìn đêm, đôi mắt nó sáng ngời màu xanh lục.
Tim cảm thấy rùng mình, và rồi; khi cậu nhìn từ chiếc đầu đồ sộ dần xuống thân hình con thú, cậu thấy hai chi trước với những bắp thịt cuồn cuộn. Một chi nó vẫy trong không khí và rồi bấu lấy hàng rào. Regis nhìn qua cửa xe và thốt lên:
– Ôi, Chúa ơi.
Con thú ăn thịt sống lớn nhất quả đất từng biết đến. Con thú tấn công kinh khiếp nhất trong lịch sử nhân loại. Ở một nơi nào đó trong bộ óc của một người giao tiếp, Ed Regis vẫn còn đang ghi lại những lời ấy. Nhưng anh ta cảm thấy đầu gối của mình run lập cập không thể điều khiển được, ống quần đánh phần phật như cờ trước gió. Chúa ơi, anh ta quá khiếp đảm. Regis không muốn có mặt tại đây. Trong số người có mặt trong hai chiếc xe, chỉ mình anh ta biết thế nào là một cú tấn công của con khủng long. Anh ta biết người bị tấn công sẽ như thế nào. Anh ta đã từng thấy một thân thể bị xé toạc bởi một cú tấn công của con raptor. Anh ta có thể thấy rõ hình ảnh ấy trong óc. Và đây là con bạo chúa T-rex! To, to hơn nhiều! Một con thú ăn thịt to nhất đã từng giẫm chân trên quả đất.
Ôi, Chúa.
Khi con tyrannosaur rống lên thì thật kinh khủng, một tiếng kêu như đến từ một thế giới khác. Regis cảm thấy nong nóng suốt hai chân. Anh ta đã vãi đái. Anh ta vừa ngượng ngùng vừa khiếp đảm. Nhưng anh ta biết mình phải làm điều gì đó. Anh ta không thể chỉ cứ ngồi đây. Anh ta phải làm một điều gì. Một điều gì. Tay anh ta khập khựng, run lẩy bẩy trên bảng đồng hồ.
– Ôi Chúa ơi. – Anh ta lại kêu lên.
Lex vẩy ngón tay về phía Regis, bảo:
– Chú cứ kêu Chúa hoài vậy.
Tim nghe tiếng mở cửa xe và cậu bỏ con khủng long quay đầu nhìn lại. Cậu thấy Regis bước ra khỏi cửa xe, đầu đưa ra trước, dưới mưa. Lex hỏi:
– Ê chú Gis, chú đi đâu đấy?
Regis không nói gì, đâm đầu chạy về phía đối diện với con bạo chúa, biến mất vào trong rừng cây. Cửa chiếc Land Cruiser vẫn để mở, mưa ướt cả phần bên trong cửa. Lex la lớn:
– Chú ấy bỏ đi! Chú ấy đi đâu vậy? Chú ấy bỏ chúng cháu lại một mình.
Tim bảo:
– Đóng của lại đi, Lex.
Nhưng cô bé đã khóc lên:
– Chú ấy bỏ chúng ta! Chú ấy bỏ chúng ta!
– Tim à, có chuyện gì vậy? – Đấy là giọng của tiến sĩ Grant qua radio – Có Tim đấy không?
Tim chồm người tới trước, cố đóng cửa lại. Từ băng sau, cậu bé không thề với tới tay nắm cửa. Cậu nhìn lại con khủng long khi có một ánh chớp lóe sáng, hình con vật in đen thui lên bầu trời trắng sáng trong một chốc.
– Tim, việc gì vậy?
– Chú ấy bỏ chúng cháu! Chú ấy bỏ chúng cháu!
Tim nhấp nháy mắt để lấy lại sức nhìn. Khi cậu có thể thấy lại qua kính đêm, con khủng long bạo chúa vẫn đang đứng đấy, ngay chỗ cũ, khổng lồ và bất động. Một chi trước bấu vào hàng rào…
Và rồi Tim nhận ra: con khủng long đang nắm lấy hàng rào!
Hàng rào không còn truyền điện nữa! Cậu kêu lên:
– Lex, đóng cửa lại!
Radio kêu tách tách:
– Tim có đấy không?
– Cháu đây, tiến sĩ Grant.
– Có chuyện gì vậy?
– Chú Regis bỏ chạy.
– Chú Regis cái gì?
– Chú ấy bỏ chạy. Cháu cho là chú ấy thấy hàng rào không còn truyền điện nữa.
Giọng Malcolm qua radio:
– Hàng rào không còn truyền điện nữa à? Chú ấy có nói hàng rào không còn điện nữa không?
Tim bảo Lex:
– Lex, đóng cửa lại đi.
Nhưng Lex đang khóc và la “Chú ấy bỏ chúng cháu, chú ấy bỏ chúng cháu” bằng một giọng than vãn đều đều đơn điệu và Tim không còn cách gì hơn là ra khỏi xe bằng cửa sau, đứng trong mưa để đóng cửa xe lại cho Lex. Sấm gầm lên và chớp lại lóa sáng. Tim nhìn lên và thấy con bạo chúa đang dùng chi trước cuồn cuộn thịt của nó để đè hàng rào xuống. Lex kêu lên:
– Anh Tim.
Cậu bé nhảy lui chui vào xe và đóng sầm cửa lại. Tiếng cửa đóng tan đi trong tiếng sấm rền. Tiếng trong radio:
– Tim, cháu có đấy không?
Cậu bé chụp lấy radio.
– Cháu đây. – Cậu quay qua Lex – Khóa hai cánh cửa lại. Ngồi xích vào giữa xe. Và câm mồm đi.
Bên ngoài, con khủng long bạo chúa nhướng đầu lên và bước tới một bước với dáng lúng túng. Móng chân sau của nó bị vướng vào ô lưới mắt cáo của hàng rào bị nó đè bẹp. Cuối cùng Lex cũng thấy con thú và nín khóc, ngồi yên. Cô bé mở to mắt nhìn. Tiếng tách tách của vô tuyến:
– Tim à.
– Dạ, cháu nghe đây, tiến sĩ Grant.
– Ngồi trong xe. Ngồi thấp xuống. Đừng động đậy. Đừng gây tiếng ồn.
– Cháu nghe bác.
– Cháu sẽ không can gì đâu. Bác nghĩ là nó sẽ không mở cửa xe được đâu.
– Dạ.
– Chỉ việc ngồi yên, như thế cháu sẽ không gây sự chú ý cho nó nếu không thấy cần thiết.
– Dạ. – Tim tắt radio – Nghe không, Lex?
Cô em gật đầu, yên lặng. Cô bé không rời mắt khỏi con khủng long. Con bạo chúa rống lên. Trong một ánh chớp, chúng thấy nó giật chân được khỏi lưới rào và nặng nề bước một bước tới trước.
Bây giờ, nó đang đứng giữa hai chiếc xe. Tim không thấy chiếc xe của tiến sĩ Grant được nữa vì thân hình đồ sộ của nó che mất. Mưa rơi trên người nó, chảy thành dòng ngoằn ngoèo xuống làn da sần sùi nhăn nheo của hai chi sau con thú. Cậu không thấy đầu con thú vì nó cao quá trần xe.
Con khủng long đến bên một chiếc xe, đúng vào chỗ Tim vừa chui ra; đúng chỗ Regis đã chui ra. Con thú dừng lại đấy. Chiếc đầu khổng lồ cúi xuống mặt đường bùn.
Tim ngoái nhìn, tiến sĩ Grant và tiến sĩ Malcolm ở xe sau. Qua kính chắn gió, cậu thấy họ nhìn chăm chăm về phía cậu, mặt căng thẳng.
Chiếc đầu đồ sộ cất lên, hai hàm mở ra, và dừng lại bên mấy cửa kính. Trong ánh chớp lóe sáng, họ thấy đôi mắt tròn vo vô thần của loài bò sát chuyển động trong hố mắt.
Nó đang nhìn vào xe.
Hơi thở của cô em đứt quãng, khiếp đảm. Cậu với tay cầm lấy tay em, bóp nhẹ, hy vọng là cô bé ngồi yên. Con khủng long tiếp tục nhìn chăm chú qua cửa xe một lúc lâu. Có lẽ con thú này không thấy hai đứa mình, cậu nghĩ. Cuối cùng, chiếc đầu cất cao, khuất tầm mắt như trước. Lex thì thầm:
– Anh Tim, em nghĩ là nó không thấy chúng ta.
Cậu bé đang nhìn tiến sĩ Grant thì một cú hất làm chiếc xe rung rinh và mặt kính trước rạn nứt ra như hình mạng nhện bởi chiếc đầu con bạo chúa húc vào capô của chiếc Land Cruiser. Tim bấu chắc lấy nệm ngồi khi chiếc xe lắc lư trên mấy bánh xe nhưng vẫn té nằm dài xuống nệm, chiếc kính nhìn đêm tuột khỏi trán.
Cậu bé ngồi nhanh dậy, tối mắt lại vì bóng đêm, miệng âm ấm vì máu.
– Lex đâu?
Cậu không thấy em mình đâu nữa.
Con bạo chúa đứng gần phía trước chiếc Land Cruiser, ngực nó chuyển động phập phồng, hai chi trước cử động với tư thế chụp mồi trong không khí. Tim thì thào:
– Lex đâu?
Cậu nghe tiếng cô em rên. Cô bé đang nằm đâu đó giữa sàn xe.
Rồi chiếc đầu không lồ lại cúi xuống, đập tan tành kính trước xe. Con khủng long bạo chúa húc mạnh đầu vào thanh cản trước. Tim bấu chặt chỗ ngồi khi chiếc xe lắc lư trên bốn bánh. Con khủng long húc thêm hai lần nữa, thanh cản méo móp.
Rồi nó đi vòng sang một bên xe. Chiếc đuôi to lớn chổng lên che khuất mất mấy cửa xe. Đến sau xe, con vật khịt mũi, tiếng gầm gừ trầm trầm pha lẫn với tiếng sấm rền. Đôi hàm nó ngậm phập vào chiếc bánh xe dự phòng gắn ở sau chiếc Land Cruiser, và chỉ với một cú lắc đầu, rứt chiếc bánh xe đi. Phần sau của xe bị nhấc bổng lên trên không một chốc rồi rơi bịch xuống làm nước bắn tung tóe.
Giọng tiến sĩ Grant:
– Tim! Tim, cháu vẫn đấy chứ.
Tim chụp lấy radio.
– Bọn cháu không hề gì.
Có tiếng rào rạo nghe sởn cả gai ốc khi mấy chiếc móng cào trên trần xe. Tim nghe tim mình đập thình thịch. Cậu chẳng thấy gì ngoài cửa sổ bên phải cả ngoài làn da nhăn nheo như hạt tiêu. Con khủng long đang tì thân hình nó vào xe, nhịp thở của nó làm chiếc xe nghiêng qua nghiêng lại, mấy chiếc lò xo và sườn xe kêu ken két thật rõ.
Lex lại rên rỉ. Tim đặt vô tuyến xuống, và bắt đầu bò qua chỗ ngồi trước. Con bạo chúa rống lên và trần xe lõm xuống. Tim nghe đau nhói trên đầu và ngã xuống sàn xe, nằm lên đống dây nhợ chuyển tín hiệu. Cậu thấy mình nằm bên cạnh Lex, và cậu choáng người thấy một bên đầu cô em dính dầy máu. Cô bé trông có vẻ đã bất tỉnh.
Lại một cú húc dữ dội khác, và mảnh kính vỡ rơi vung vãi quanh ngưởi cậu. Tim nhìn lên và thấy cửa kính trước đã vỡ tan. Chỉ còn khung viền quanh lởm chởm kính vỡ, mưa rơi vào xe, và bên ngoài là chiếc đầu đồ sộ của con khủng long.
Nó đang nhìn xuống chỗ cậu nằm.
Tim rùng mình và rồi chiếc đầu đưa tới phía cậu, đôi hàm mở rộng. Có tiếng kèn kẹt của sắt bị đôi hàm cắn nghiến, và cậu cảm thấy mùi thối của hơi thở con vật, và một chiếc lưỡi dày thò vào xe qua cửa chắn gió. Chiếc lưỡi ẩm ướt liếm láp xung quanh bên trong xe – cậu cảm thấy có bọt nước dãi nóng của con thú – và con khủng long bạo chúa gầm lên. Tiếng gầm vang dội trong xe điếc cà tai.
Đột nhiên chiếc đầu thụt nhanh ra.
Tim bò toài người lên, tránh chỗ bẹp trên đầu xe. Con bạo chúa đứng trong mưa gần cái bađờxốc. Con thú dường như bối rối vì việc gì đó xẩy ra cho nó. Máu chảy nhỏ giọt từ hàm con thú.
Con bạo chúa nhìn Tim, đầu ngóc tới ngóc lui, nhìn nghiêng bằng một mắt. Cái đầu chuyển tới gần chiếc xe, theo chiều ngang, và nhìn vào xe. Máu nhỏ giọt xuống capô móp méo của chiếc Land Cruiser hòa lẫn với nước mưa.
Nó không thể với tới mình, Tim nghĩ. Nó quá to.
Rồi chiếc đầu rời đi chỗ khác, và trong một ánh chớp sáng, cậu thấy chân sau nó giơ lên. Và rồi trời đất nghiêng ngả điên cuồng khi chiếc Land Cruiser bị lật nghiêng, cửa xe nằm dưới bùn mưa. Cậu bé thấy cô em rơi nằm lên cửa bên và cậu rơi bên cạnh cô, đầu va mạnh. Tim thấy hoa cả mắt. Và rồi hàm con khủng long bạo chúa ngoạm vào khung cửa xe, chiếc Land Cruiser bị nhấc bổng lên cao, rung rinh.
– Anh Tim! – Lex thét lên, gần một bên tai cậu. Cô bé đột nhiên tỉnh lại, và cậu chụp lấy cô em khi con bạo chúa đập chiếc xe xuống đất. Tim cảm thấy có vật gì đâm vào một bên hông đau nhói, và cô em rơi lên người cậu. Chiếc xe lại bị nhấc lên nghiêng ngả điên cuồng. Lex la lớn “Anh Tim” và cậu thấy cánh cửa xe nằm phía dưới cô em mở ra và cô bé rơi khỏi xe xuống bùn. Thế nhưng cậu không làm gì được vì phút giây kế đó mọi thứ quay cuồng điên loạn, cậu thấy những thân cây cọ dừa tuôn xuống vùn vụt ngang qua người cậu – chạy ngang trong không trung – cậu thoáng thấy mặt đất xa phía dưới cậu – tiếng rống phả hơi nóng của con khủng long – con mắt sáng rực – những ngọn cọ dừa.
Và rồi, một tiếng rắc rào rào, chiếc xe rơi khỏi hàm con vật, một cú rơi lộn ruột, bao tử Tim trộn trạo một lúc trước khi trời đất trở nên hoàn toàn đen tối, rồi lặng yên.
Trong chiếc xe kia, Malcolm há hốc miệng:
– Chúa ơi! Chiếc xe trước xẩy ra chuyện gì vậy?
Grant nhấp nháy mắt khi hết ánh chớp.
Chiếc xe không còn đấy nữa.
Grant không thể tin được. ông nhìn chăm chú, cố xem thử có thấy gì qua kính trước nhạt nhòa nước mưa. Thân hình con khủng long quá to, có thể nó che mất…
Không phải. Qua một ánh chớp khác, ông thấy rõ ràng hơn: Chiếc xe đã biến mất.
Malcolm hỏi:
– Việc gì xẩy ra vậy?
– Tôi không biết.
Thoảng trong mưa, Grant nghe tiếng thét yếu ớt của cô bé. Con khủng long đang đứng trong bóng tối trên đoạn đường phía trước, nhưng họ có thể thấy rõ nó đang cúi đầu xuống, ngửi ngửi trên mặt đất. Hay đang ăn cái gì đó trên mặt đất.
Malcolm cố nhìn:
– Anh có thấy cái gì không?
– Chẳng thấy gì.
Mưa rơi sàn sạt trên mái xe. Ông lắng nghe tiếng cô bé, nhưng không nghe thấy gì nữa. Hai người ngồi trong xe, lắng tai. Cuối cùng, Malcolm hỏi:
– Phải đấy là con bé không? Nghe như tiếng con bé.
– Đúng thế, nghe như tiếng nó.
– Đúng nó không?
– Tôi không biết. – Grant trả lời. Ông cảm thấy một nỗi mệt nhọc dần dần chiếm cứ ngưởi ông. Mờ mờ qua kính trước phủ đầy mưa, con khủng long đang tiến lại xe họ. Những bước chân chậm chậm, báo trước điềm hung, đến ngay trước mặt hai người. Malcolm nói:
– Anh biết đấy, những lúc như thế này, người ta cảm thấy, vâng, có lẽ là loài thú tiệt chủng nên để cho chúng tiệt chủng. Lúc này, anh không có cảm giác ấy à?
– Có. – Grant cảm thấy tim mình đập thình thình.
– Chúng ta có nên làm gì bây giờ không?
– Tôi không thể suy nghĩ được điều gì.
Malcolm xoay tay nắm cửa, tông cửa mở ra, và chạy. Nhưng cho dù làm thế, Grant có thể thấy là nhà toán học đã quá chậm, con bạo chúa đã quá gần. Một làn chớp ngoằn ngoèo, và trong phút chốc của ánh sáng lóe lên ấy, Grant kinh hoàng nhìn con bạo chúa rống lên và nhảy tới trước.
Grant không thấy rõ những gì xẩy ra kế đó, Malcolm chạy, chân xéo bùn bắn tung tóe. Con bạo chúa nhảy một cú đến bên nhà toán học và húc chiếc đầu đồ sộ tới. Malcolm bị hất tung lên không trung như một con búp bê nhỏ.
Vào lúc ấy Grant cũng ra khỏi xe, cảm thấy mưa quất vào mặt vào người. Con khủng long bạo chúa đang quay lưng về phía ông chiếc đuôi không lồ ve vẩy trong không khí. Grant định bỏ chạy vào khu rừng thì đột nhiên con bạo chúa quay người lại đối diện với ông và gầm lên.
Grant khựng người lại.
Ông đang đứng bên cạnh cửa chiếc Land Cruiser ướt sũng trong mưa. Ông hoàn toàn là rõ người, con bạo chúa cách ông không quá hai mét rưỡi. Con thú khổng lồ lại gầm lên. Với khoảng cách quá gần như thế, tiếng gầm nghe to kinh khủng. Grant cảm thấy toàn thân run lẩy bẩy vì lạnh và vì khiếp đảm à ông vịn chắc đôi tay run rầy của mình vào cửa xe để giữ người đứng vững.
Con bạo chúa rống lên một lần nữa, nhưng nó không tấn công. Nó nghiêng đầu nhìn chiếc xe Land Cruiser bằng một mắt, rồi mắt kia, và không làm gì cả. Nó chỉ cứ đứng yên đấy.
Chuyện gì sẽ xẩy ra?
Đôi hàm mạnh mẽ mở ra rồi ngậm lại. Con khủng long bạo chúa gầm gừ giận dữ rồi đưa chân sau lên đập mạnh xuống trần xe; mấy móng vuốt cào trượt vào lớp sắt nghe kèn kẹt, suýt nữa cào vào Grant vẫn đứng nguyên đấy, bất động.
Bàn chân con thú lội trong bùn. Chiếc đầu cúi xuống chầm chậm theo một vòng cung, và con vật thăm dò chiếc xe, khịt mũi. Nó nhìn vào xe qua kính chắn trước. Rồi, đi về phía sau xe, nó hất cửa đóng lại và đi ngay đến chỗ Grant đang đứng. Grant hoa mắt vì sợ tim đập thùm thụp trong ngực. Con thú đến quá gần, ông có thể ngửi thấy mùi thịt thối trong miệng nó, mùi máu tanh, mùi hôi khó chịu của loài thú ăn thịt.
Ông đứng căng người, chờ điều không tránh được.
Chiếc đầu đồ sộ đi ngang qua ông về phía sau xe.
Grant nhìn con thú đang khịt mũi vào chiếc bánh dự phòng gắn sau xe. Nó dùng mõm đẩy hất chiếc bánh, rồi chiếc đầu quay lui. Một lần nữa, nó lại đến gần Grant.
Nhưng lúc này Grant bắt đầu hiểu. Con vật không thấy ông, nhưng nó nghi là ông có đấy, ở một nơi nào đấy, và nó đang cố làm cho Grant sợ hãi bằng những tiếng rống và tiếng gầm gừ để ông lộ người bằng cử động. Grant nhận ra rằng, chừng nào ông còn bất động thì ông như người vô hình.
Trong một cử động thất vọng cuối cùng, chân sau to lớn của nó đưa lên đánh mạnh vào chiếc Land Cruiser và Grant cảm thấy một nỗi đau xé người cùng với cảm giác ngạc nhiên thấy mình bay vút xuyên qua không khí. Dường như mọi việc diễn ra chầm chậm, và ông có nhiều thời gian để cảm thấy trời đất lạnh hơn, nhìn thấy mặt đất xông lên ập vào mặt mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.