Công Viên Khủng Long Kỷ Jura
2. KHỦNG LONG BẠO CHÚA
Chiếc Jeep nẩy xóc lên khi chạy dưới ánh nắng chói chang. Muldoon lái, Gennaro ngồi bên cạnh. Họ đang ở trong cánh đồng trống, đang đi xa dần các đám tàn lá và các cây cọ dừa đánh dấu ranh giới dòng sông, cách một trăm mét về phía đông. Họ đến một chỗ dốc cao và Muldoon thắng xe.
– Chúa ơi, nóng quá. – Muldoon đưa lưng bàn tay chùi mồ hôi trán. Ông tu mấy ngụm whiskey ở chai rượu kẹp giữa hai chân rồi trao chai cho Gennaro.
Gennaro lắc đầu. Ông nhìn ra phong cảnh lung linh sau làn hơi nóng buổi sáng. Rồi ông nhìn các bộ phận computer và màn hình giám sát ở bảng đồng hồ xe. Màn hình cho thấy quang cảnh của công viên qua các máy thu hình từ xa. Vẫn không có dấu hiệu gì của Grant và hai đứa nhỏ, hay của con khủng long bạo chúa. Máy vô tuyến kêu xè xè:
– Muldoon?
Muldoon cầm lấy ống nghe:
– Tôi đây.
– Ông đang mở màn hình đấy chứ? Tôi đã tìm thấy con rex. Nó ở ô 442. Đang đi qua ô 443.
– Chờ một chút. – Muldoon điều chỉnh màn hình – Vâng, tôi nhìn thấy nó rồi. Đang đi dọc con sông. Nó lần trong đám lá dọc theo hai bờ sông, di chuyển về phía bắc.
– Nhẹ tay với nó. Chỉ làm nó bất động thôi.
– Đừng có lo. – Muldoon nheo mắt trong nắng – Tôi sẽ không làm nó bị thương đâu.
– Ông nhớ đấy, – Arnold nói – mấy con tyrannosaur là điểm thu hút du khách chính của chúng ta.
Muldoon tắt vô tuyến với một tiếng rẹt tĩnh điện:
– Mấy thằng cha điên. Mấy cha vẫn cứ nói chuyện du khách. – Muldoon nổ máy – Chúng ta hãy đi gặp ả rexy và cho ả một liều.
Chiếc Jeep nhảy xóc trên mặt đất.
Họ dừng lại bằng một cú quẹo xe. Qua kính chắn gió trước, Gennaro thấy con tyrannosaur ngay trước mặt họ, di chuyển giữa đám cọ dừa dọc theo bờ sông.
Muldoon nốc cạn chai whiskey và liệng chai ra băng sau. Ông với tay lấy ống phóng. Gennaro nhìn màn hình giám sát. Hẳn phải có một camera gắn đâu gần đây, sau đám cây.
– Ông muốn phụ một tay mà – Muldoon bảo – ông có thể mở mấy chiếc hộp nhỏ cạnh chân ông.
Gennaro nghiêng người và mở một nắp hộp bằng sắt không gỉ. Bên trong là bọt biển. Bốn ống hình trụ, mỗi ống to cỡ bằng một phần tư chai sữa, đặt giữa miếng bọt biển, dán nhãn Moro – 709. Ông lấy ra một ống.
– Ông hãy gỡ một đầu ống ra và tra một cây kim vào. – Muldoon hướng dẫn.
Gennaro lấy một hộp nhựa chứa những kim tiêm lớn, mỗi cây đường kính to bằng đầu ngón tay. Ông tra một cây kim vào ống thuốc hình trụ. Đầu kim của ông có một cục chì tròn nặng.
– Đấy là ống kim. Bơm thuốc bằng sức ép do va chạm. – Muldoon ngồi chồm tới trước, khẩu súng hơi để ngang đầu gối. Khẩu súng làm bằng kim loại xám nòng to, và Gennaro trông nó giống như một khẩu ba-zô-ka hay một khẩu phóng lựu.
– Moro – 709 là gì?
– Thuốc mê dành cho thú. – Muldoon giải thích – Các sở thú khắp thế gới đều dùng. Chúng ta sẽ thử bắt đầu bằng một ngàn cc xem. – Muldoon gập súng mở hé buồng đạn rộng đủ đưa nắm tay vào. Ông tra ống thuốc vào và đóng lại.
– Chừng đó mới đủ công hiệu. – Muldoon giải thích – Một con voi trung bình hai đến ba tấn cần khoảng hai trăm cc. Con tyrannosaurus rex nặng tám tấn, và cũng chỉ ở mức trung bình.
– Tại sao?
– Liều lượng cho thú vật một phần do trọng lượng cơ thể, một phần do tính khí. Ông bắn cùng một liều lượng vào một con voi, một con hà mã, một con tê giác. Ông sẽ làm bất động con voi, nó chỉ việc đứng đấy như một bức tượng. Ông sẽ làm cho con hà mã cử động chậm chạp lại, giống như buồn ngủ nhưng còn cử động. Nhưng với con tê giác thì chỉ sẽ làm cho nó nổi điên. Nhưng mặt khác nếu ông đuổi con tê giác trong hơn năm phút bằng xe thì nó sẽ ngã xuống chết vì sốc adrenaline. Một sự kết hợp kỳ lạ giữa sự hung hăng và sự dễ chịu.
Muldoon lái chầm chậm về phía con sông, tiến gần tới con khủng long bạo chúa, và nói tiếp:
– Nhưng đấy là những động vật có vú. Chúng ta đã biết nhiều về cách chăm sóc loài thú có vú, vì các sở thú đều được xây dựng nên do sự thu hút của các loài thú có vú – sư tử, cọp, gấu, voi. Chúng ta biết ít hơn về loài bò sát – và không một ai biết gì về loài khủng long. Khủng long là loài thú mới.
– Ông xem chúng là loài bò sát mà?
– Không, – Muldoon đổi số – khủng long không thích hợp với sự xếp loài hay lớp nào cả. – ông quẹo xe tránh một hòn đá – Thật sự, theo những gì chúng tôi tìm thấy, các khủng long có rất nhiều loài như động vật có vú ngày nay. Một vài khủng long dễ thuần hóa và khôn ngoan. Một số khó tính và hung dữ. Một số có thị giác tốt, một số không nhìn thấy. Một vài loài rất ngu ngốc nhưng một số khác hết sức thông minh.
– Như lũ raptor?
Muldoon gật đầu:
– Raptor khôn lanh, rất khôn lanh. Tin tôi đi, tất cả những rắc rối mà chúng tôi gặp phải cho đến giờ chẳng là gì cả nếu so sánh với những gì chúng tôi sẽ gặp phải nếu lũ raptor mà sổng khỏi chuồng. À, được rồi đây. Tôi nghĩ là đã đủ gần để làm việc với nàng rexy của chúng ta.
Ở phía trước, con khủng long bạo chúa đang thò đầu qua kẽ cây nhìn về phía con sông, cố chen qua. Rồi con thú lại thụt đầu lại và đi về cuối sông, tìm cách lách ra nữa. Gennaro thắc mắc:
– Không biết nó nhìn thấy gì trên sông.
– Có quỷ mới biết được. Có lẽ nó đang cố bắt mấy con microceratopsian đang nhảy nhót trên mấy cành cây.
Muldoon dừng xe cách con tyrannosaur chừng năm mươi mét và quay đầu xe lại. Ông vẫn để máy nổ bảo Gennaro:
– Ông ngồi sẵn sàng sau tay lái, thắt lưng an toàn vào. – Muldoon lấy thêm một ống thuốc mê khác nhét vào túi áo và xuống xe.
Gennaro ngồi dịch qua sau tay lái:
– Ông vẫn thường làm việc này trước đây chứ?
– Chưa bao giờ. Tôi sẽ công nó bằng một cú sau mang tai. Chúng ta sẽ xem nó chịu đựng như thế nào. – Muldoon bước tới cách sau chiếc Jeep chửng 10 mét rồi quỳ một gối xuống. Ông tỳ chắc khẩu súng vào vai, bật ống ngắm lên. Muldoon ngắm vào con khủng long, con thú vẫn chưa biết đến sự hiện diện của họ.
Một tiếng nổ bụp nhẹ của khí ép, và Gennaro thấy một vệt trắng xẹt trong không khí về phía con tyrannosaur, nhưng dường như chẳng có gì xảy ra cả.
Rồi con tyrannosaur từ từ quay lui, tò mò nhìn họ. Nó quay đầu sang bên này rồi bên kia, dường như nhìn họ bằng mắt này rồi mắt khác.
Muldoon đã hạ súng xuống và tra vào một ống thuốc khác. Gennaro hỏi:
– Bắn trúng chứ?
Muldoon lắc đầu:
– Hụt rồi. Ống ngắm laser cái con khỉ. Ông xem thử còn pin trong hộp không?
– Còn gì?
– Pin. To cỡ bằng ngón tay ông, màu xam xám.
Gennaro cúi tìm trong hộp sắt. Ông cảm thấy chiếc xe rung rung, tiếng máy nổ, Nhưng ông không thấy pin. Con khủng long bạo chúa gầm lên. Đối với Gennaro thì đấy là một âm thanh kinh khủng, rung chuyển ầm ầm từ lồng ngực to lớn của con thú, vang xa ra khắp cảnh vật. Ông ngồi ngay dậy, một tay sẵn sàng trên tay lái, tay kia đặt trên cần sang số. Qua vô tuyến, ông nghe giọng nói: “Muldoon, đây là Arnold. Đi ra khỏi đấy ngay.”
– Tôi biết tôi đang làm gì. – Muldoon trả lời.
Con tyrannosaur bắt đầu phóng tới. Muldoon lấy thế bắn. Bất chấp con thú đang chạy về phía mình, ông nâng khẩu súng lên từ từ và có phương pháp, lấy đường ngắm, và bắn. Một lần nữa, Gennaro thấy khói trắng và một vệt trắng của ống thuốc bay xẹt về phía con thú.
Không có gì xẩy ra. Con khủng long bạo chúa tiếp tục phóng tới.
Bây giờ Muldoon đã đứng dậy chạy, la lớn: “Chạy thôi’ Chạy!”. Gennaro gài số xe và Muldoon nhảy đến bám vào cửa khi chiếc xe Jeep vọt tới. Con tyrannosaur chạy theo thật nhanh và Muldoon mở cửa xe leo vào.
– Chạy thôi! Đồ chết tiệt! Chạy!
Chiếc Jeep nẩy chồm lên, đầu cất lên khỏi mặt đất đến nỗi họ chỉ thấy bầu trời qua kính chắn gió, rồi rơi xầm xuống và lại lao tới trước. Gennaro nhắm một hàng cây phía bên trái cho xe lao tới cho đến khi, nhìn vào kính chiếu hậu, ông thấy con tyrannosaur gầm lên một tiếng cuối cùng rồi quay đi. Gennaro cho xe chạy chậm lại:
– Ôi, lạy Chúa.
Muldoon lắc đầu.
– Tôi đoán chắc là tôi đã bắn trúng nó ở cú thứ hai.
– Tôi cho là ông đã bắn hụt.
– Kim hẳn phải gãy trước khi thuốc được ép vào.
– Nhận đi, ông đã bắn hụt nó.
– Vâng thì bắn hụt. – Muldoon thở dài – pin đã hết, chiếc ống ngắm chết tiệt. Lỗi ở tôi. Đáng ra tôi phải kiểm tra lại, sau khi súng bị đem đi đêm hôm qua. Chúng ta hãy trở về lấy thêm thuốc.
Chiếc Jeep chạy về hướng bắc, nhắm hướng khách sạn.
Muldoon nhắc ống nghe vô tuyến:
– Allo, phòng điều khiển.
– Tôi nghe. – giọng Arnold.
– Chúng tôi đang cho xe trở về trung tâm.
– Này, nhanh lên, nhanh lên!
Grant nheo mắt, nhìn tới trước. Con sông vẫn còn hẹp và tối nhưng xa hơn về phía trước, ông có thể thấy các hàng cây cuối cùng và ánh nắng sáng sủa bên kia hàng cây. Có tiếng ầm ầm xa xa. Con sông dường như chấm dứt đột ngột bằng một đường bằng phẳng kỳ dị.
Chiếc bè vẫn đang trôi nhanh hơn, lao về phía trước.
Grant chụp lấy hai mái chèo.
– Gì vậy bác?
– Thác nước. Một thác nước đằng kia.
Chiếc bè từ dưới mái cây tối om trên đầu họ băng ra một vùng sáng sủa của buổi sớm mai và trôi nhanh trên dòng nước chảy xiết tới mép thác. Tiếng ầm ầm vọng rõ đến tai họ. Grant chèo thật mạnh hết sức mình nhưng ông chỉ làm cho chiếc bè quay vòng tròn. Và nó cứ tiếp tục tiến dần tới thác nước không gì ngăn cản được. Lex tựa người vào Grant, la lên:
– Cháu không biết bơi!
Grant thấy cô bé chưa móc lại khuy áo phao cấp cứu, nhưng ông không thể làm gì cho cô bé được nữa. Với tốc độ đáng sợ, họ trôi đến miệng thác và tiếng rú ầm ầm của thác dường như bao trùm cả không gian. Grant thọc một mái dầm xuống nước, thấy nó chạm vào đá, ông ghìm bè lại, ngay miệng thác. Chiếc bè rùng mình trên dòng nước. Grant tì người vào mái chèo nhìn qua mép thác, thấy nước rơi thẳng đứng xuống một hồ nước sủi bọt phía dưới, cách miệng thác mười lăm mét.
Và, đứng trong hồ nước sủi bọt là con tyrannosaur đang chờ họ.
Lex thét lên trong nỗi kinh hoàng, và rồi chiếc bè quay tròn, đuôi bè trôi ra khỏi miệng thác nghiêng xuống, trút họ vào khoảng không và nước thác gầm rú, họ rơi xuống, quay cuồng.
Ông thấy dường như mình rơi rất lâu trong thác nước, ông có đủ thời gian nhìn Lex, tay giữ chặt hai mép áo phao màu cam, rơi bên cạnh ông. Rồi ông nhìn Tim đang nhìn xuống đáy thác, ông lại nhìn màn nước trắng xóa, nhìn hồ nước sủi bọt phía dưới trong khi ông chầm chậm, yên lặng rơi xuống đấy.
Rồi, với một cú đập nhức nhối, ông chìm xuống nước lạnh ngắt, bao quanh ông đầy những bọt bong bóng trắng như nước sôi. Ông vùng vẫy, quay tròn và thoáng thấy chiếc chân khổng lồ của con tyrannosaur khi ông bị nước cuốn tròn trôi ngang qua nó và nước đẩy ông qua hồ nước vào dòng chảy phía bên kia hồ. Grant trồi lên bơi vào bờ, bám vào mấy hòn đá ẩm, trượt xuống, lại níu một cành cây, đu lên, cuối cùng thoát được dòng nước cuốn. Thở dốc, ông trườn sấp người trên mấy hòn đá, và nhìn lại con sông vừa kịp lúc thấy chiếc bè cao su màu nâu bập bềnh trôi nhanh ngang qua ông. Rồi ông thấy Tim, vùng vẫy trong dòng nước, ông đưa tay ra kéo cậu, họ sặc nước và run rẩy, lóp ngóp bò lên.
Grant quay lui nhìn thác nước, và thấy con tyrannosaur thò đầu xuống nước hồ gần chân ông. Chiếc đầu to lớn lắc lư, làm nước bắn tung ra hai bên. Có cái gì giữa hai hàm răng nó.
Và rồi con khủng long bạo chúa cất đầu lên khỏi mặt nước.
Lòng thòng nơi đôi hàm răng của nó là chiếc áo phao màu cam của Lex.
Một lúc sau, Lex nhấp nhô trên mặt nước bên cạnh chiếc đuôi dài của con khủng long. Cô bé nằm úp xuống mặt nước, thân hình nhỏ bé trôi xuôi. Grant phóng người xuống nước cố bám theo Lex. Một chốc sau, ông kéo cô đặt lên hòn đá. Lex rũ rượi, đẫm nước, không còn sinh khí. Mặt cô bé tái xám , nước chảy ra từ miệng.
Grant cúi người úp mặt thổi vào miệng cô bé làm hô hấp nhân tạo. Rồi cô nôn ra nước xanh nước vàng và lại ho. Mí mắt cô bé lay động. Và bé mỉm cười yếu ớt:
– Eo ơi…
Tim bắt dầu khóc. Cô bé lại ho.
– Anh có nín đi không? Anh đang khóc chuyện gì vậy?
– Khóc vì…
– Bác và Tim lo cho cháu – Grant nói. Ông nhìn những mảnh trăng trắng trôi trên sông.
Con tyrnnosaur đang xé nát tấm áo phao, đuôi quay về phía họ, đầu quay về phía thác nước. Nhưng bất cứ giây phút nào con thú cũng có thể quay lui và thấy họ. Grant bảo:
– Đi thôi hai đứa.
Lex ho, và hỏi:
– Đi đâu bây giờ, bác?
– Đi mau lên. – ông đang tìm một chỗ nấp. Về phía cuối dòng ông chỉ thấy một cánh đồng cỏ trống trải, trên dòng là con khủng long. Rồi ông thấy một con đường mòn ướt bùn bên cạnh con sông. Con đường dường như dẫn về phía thác nước.
Và trên mặt bùn ông thấy dấu chân mang giày của một người dẫn đến con đường mòn.
Con tyrannosaur cuối cùng quay quanh, gừ gừ nhìn về phía đồng cỏ. Dường như nó cho rằng mấy người đã đi mất về phía cuối dòng và đang tìm họ. Grant và hai đứa bé chúi đầu xuống đám cỏ đuôi chồn mọc hai bên bờ sông. Hết sức thận trọng, ông dẫn hai đứa đi ngược dòng sông.
– Chúng ta đi đâu thế này? – Lex hỏi – Chúng ta đang đi lui.
– Bác biết.
Lúc này họ đến gần thác nước hơn, tiếng ầm ầm nghe to hơn. Đá đầy rêu trơn trượt, đường lấm bùn. Sương mù mờ mịt bốc lên. Giống như đi trong mây. Con đường mòn dường như dẫn vào thác nước, nhưng đến gần họ thấy thật ra con đường đi vào sau con thác.
Con tyrannosaur vẫn đang chăm chú nhìn vào cuối dòng, đuôi quay về phía họ. Ba người gấp rút theo con đường mòn đi đến thác và hầu như họ đã vào sau màn nước rơi khi Grant thấy con khủng long bạo chúa quay lui. Rồi họ khuất hoàn toàn vào sau màn nước, và Grant không nhìn thấy gì qua màn nước được nữa.
Grant nhìn quanh, ngạc nhiên. Có một gian nhà kho ở đây, không lớn hơn một phòng rửa mặt bao nhiêu. Gian nhà chứa đầy máy móc: Một máy bơm nước đang hoạt động tiếng nổ nghe ù ù, các máy lọc, ống dẫn. Mọi thứ đều ẩm ướt và lạnh.
– Nó có thấy chúng ta không? – Lex phải la lớn át tiếng ầm ầm của thác nước – Chúng ta đang ở đâu? Chỗ này là chỗ nào? Nó có thấy chúng ta không?
– Chờ một chút xem. – Grant nhìn quanh mấy thứ thiết bị. Rõ ràng đây là chỗ đặt máy móc. Vậy ắt phải có điện để điều khiển, và vì thế có lẽ cũng phải có một điện thoại để liên lạc. Ông lục tìm trong các đống ống lọc và ống dẫn.
– Bác đang làm gì thế? – Lex la lớn để hỏi.
– Tìm điện thoại. – Bây giờ đã gần mười giờ, họ chỉ còn hơn một tiếng để tiếp xúc với con tàu trước khi nó đến đất liền.
Ở sau phòng chứa ông tìm thấy một cánh cửa ghi MAINT 04, nhưng khớa chặt. Gần bên khóa cửa là một khe nhét thẻ an toàn. Cạnh cửa, ông thấy một dãy hộp kim loại. Ông mở hết chiếc này đến chiếc khác nhưng chỉ thấy chứa toàn các công tắc và đồng hồ đo. Không có điện thoại, và cũng không có thứ gì để mở cửa.
Ông suýt bỏ sót chiếc hộp bên trái cửa. Mở ra, ông thấy một bảng số điều khiển có chín nút, các điểm số sơn màu lục, trông dường như có cách mở cửa qua chiếc hộp này, và ông có cảm tưởng sau cửa thế nào cũng có điện thoại. Ở nắp hộp có dấu vạch con số 1023. Ông bấm thử con số ấy.
Với tiếng xì xì, cánh cửa mở ra. Bên trong tối mờ, có bậc lên xuống xây bằng xi măng dẫn xuống. Trên bức tường sau cửa ông thấy có ghi MAINT VEHICLE 04/22/CHARGER và một mũi tên chỉ xuống các bậc lên xuống. Có thể đây là nơi chứa một loại xe gì chăng? Ông gọi:
– Vào đây hai đứa.
– Thôi bác ơi. Cháu không vào đấy đâu. – Giọng Lex.
– Vào đi, Lex. – Tim bảo em.
– Thôi đi. Trong ấy chẳng có đèn đuốc gì cả. Em không vào đâu.
– Không vào thì thôi. – Không còn thì giờ để cãi cọ, ông bảo hai đứa – Ở đấy, bác sẽ ra ngay.
Lex bỗng thấy cảnh giác.
– Bác đi đâu?
Grant đã bước qua cửa. Cánh cửa kêu bíp bíp và rồi đóng ập lại sau lưng ông, qua một lò xo.
Grant bước vào bóng tối hoàn toàn. Sau một phút ngạc nhiên, ông quay lại chiếc cửa và cảm thấy bề mặt ẩm ướt của nó. Không có tay nắm, không có then. Ông quay sang hai bức tường hai bên cửa, mò tìm một công tắc, một hộp điều khiển hoặc bất cứ thứ gì.
Không có gì cả.
Ông đang chống cự với nỗi sợ hãi thì mấy ngón tay ông chạm vào một hình trụ bằng sắt lạnh. Ông sờ tay quanh mép gờ, một cây đèn rọi! Ông bật núm đèn, và thật ngạc nhiên, đèn bật sáng. Ông nhìn lại cửa và thấy nó không mở.
Ông bắt đầu bước xuống các bậc xi măng. Chúng ẩm ướt và trơn trượt vì rêu. Ông bước cẩn thận. Đâu đó dưới các bậc ông nghe tiếng khịt mũi và tiếng cào của móng chân lên nền xi măng. Ông lấy khẩu súng hơi bắn tên gây mê ra, thận trọng tiến tới.
Các bậc xi măng quẹo ở một góc, và khi ông chiếu đèn tới, một ánh sáng kỳ dị phản chiếu lại và rồi, sau một lát, ông thấy nó: Chiếc xe! Đấy là một chiếc xe điện, nằm sẵn sàng trên một con đường hầm dường như kéo dài về phía trước hàng nhiều dặm. Một đốm đèn đỏ nhấp nhảy bên cạnh tay lái, có lẽ nó đã được sạc điện.
Grant lại nghe tiếng khịt mũi. Ông quay lui và thấy một bóng đen xám đứng dậy nhảy mấy bước về phía ông, hàm mở rộng. Không suy nghĩ, Grant nhắm vào nó bóp cò. Con thú ngã nhào vào người ông hất ông té xuống đất, và ông lăn người tránh trong nỗi kinh hoàng, cây đèn rọi quay lung tung. Nhưng con vật không đứng dậy, và ông cảm thấy rùng mình khi nhìn kỹ nó.
Đấy là một con velociraptor, nhưng còn rất non, có lẽ chưa được một năm tuổi. Nó cao chừng sáu tấc, cỡ một con chó trung bình, và nó nằm trên mặt đất, thở gấp, mũi tên găm vào phía dưới hàm, có lẽ liều thuốc mê quá nhiều so với trọng lượng của nó. Và Grant rút mũi tên ra thật nhanh. Con vật nhìn ông với ánh mắt đờ đẫn.
Một con còn rất non, và là một con đực. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa về những gì ông đã chứng kiến. Con velociraptor này đã được sinh sản trong thiên nhiên.
Phấn khích về sự phát hiện này, ông đi gấp lên bậc xi măng trở lại cánh cửa. Với cây đèn rọi, ông quét ánh sáng lên bề mặt của cánh cửa và những bức tường trong phòng tìm xem có gì lạ. Khi ông đưa tay khắp cánh cửa, ông dần dần nhận thấy là ông đã bị khóa nhốt lại trong phòng, và không thê nào mở cửa được trừ phi mấy đứa nhỏ có đủ thông minh để mở cửa cho ông. Ông có thể nghe thấy tiếng chúng văng vẳng phía bên kia cánh cửa.
– Tiến sĩ Grant! Bác Grant! – Lex kêu lớn, tay đấm mạnh vào cửa.
– Hãy thong thả nào. Bác ấy sẽ ra ngay đấy. – Tim trấn an em.
– Nhưng bác ấy đi đâu?
– Nghe anh đây. Tiến sĩ Grant biết chuyện bác ấy làm. Bác ấy sẽ trở lại trong chốc lát thôi.
– Bác ấy nên trở lại vào lúc này. – Cô bé chống tay lên hông, khuỳnh cùi tay ra. Cô giẫm chân giận dữ. Và rồi, với một tiếng gầm, đầu con khủng long bạo chúa thò qua màn nước về phía hai đứa bé.
Tim kinh hoàng nhìn chiếc miệng mở rộng. Lex thét lên nằm lăn xuống đất. Chiếc đầu quay tới quay lui, rồi thụt lùi. Nhưng Tim có thể thấy bóng của đầu con thú in lên màn nước rơi trắng xóa.
Tim kéo em lui sát vào sau căn nhà kho, đúng vào lúc đôi hàm lại thò vào, gầm lên, chiếc lưỡi dày thè ra thụt vào thật nhanh. Nước dội xuống đầu nó bắn tung tóe ra bốn phía. Rồi nó lại thụt ra.
Lex nép vào Tim, run rẩy:
– Em ghét nó quá. – Cô bé rụt người sát vào sau nhưng gian phòng chỉ sâu trên dưới một mét, lại chất đầy các thứ máy móc chẳng còn chỗ nào cho chúng ẩn nữa.
Chiếc đầu lại thò vào qua màn nước, lần này chậm hơn, và đặt xuống nền phòng. Con tyrannosaur khịt mũi. Đôi mắt con thú vẫn nằm bên ngoài màn nước.
Tim nghĩ: nó không thể nhìn thấy chúng ta. Nó biết có chúng ta trong này, nhưng nó không thể thấy qua màn nước.
Con tyrannosaur lại khìn khịt.
– Nó đang làm gì thế? – Lex hỏi.
– Suỵt.
Với mấy tiếng gừ gừ nhỏ, đôi hàm chầm chậm mở, chiếc lưỡi thè ra. Chiếc lưỡi dày, xanh đen, đầu lưỡi như cái chĩa, dài chừng một mét hai, và dễ dàng thò tới tận bức tường trong của căn phòng. Chiếc lưỡi liếm sồn sột vào mấy ống hình trụ của máy lọc nước. Tim và Lex ẩn mình sát vào sau ống.
Chiếc lưỡi chuyển chầm chậm về phía trái, rồi về phía phải, liếm láp vào bộ máy. Đầu lưỡi quấn quanh mấy chiếc ống và van, dò tìm. Tim thấy chiếc lưỡi có những bắp thịt chuyển động, như một vòi voi, kéo lùi dọc theo bên phải của gian nhà kho. Nó kéo qua hai đùi Lex. Cô bé la lên nho nhỏ:
– Eo ơi!
Chiếc lưỡi dừng lại. Rồi đầu lưỡi ngóc lên, và bắt đầu trườn lên người cô bé… Tim thì thào:
– Đừng có nhúc nhích.
Nó liếm qua mặt cô bé, rồi qua vai Tim, và cuối cùng vòng quanh ôm lấy đầu cậu bé. Tim nhắm nghiền hai mắt khi những bắp thịt thô ráp bao lấy mặt cậu. Chiếc lưỡi ươn ướt, nóng, và khai. Quấn quanh cậu bé, chiếc lưỡi bắt đầu kéo cậu đi, rất chậm, về phía hai hàm răng mở rộng.
– Anh Tim…
Tim không thể trả lời; miệng bị bịt lại bởi chiếc lưới phẳng, xanh đen. Cậu có thể thấy, nhưng không thể nói được. Lex giật tay anh:
– Ra đi, anh Tim!…
Chiếc lưỡi kéo cậu về cái miệng đang khìn khịt. Cậu bé cảm thấy hơi thở nóng phả lên đùi cậu. Lex đang trì kéo anh lại nhưng sức cô bé không là gì cả so với các bắp thịt đang kéo anh cô. Tim rụt khỏi tay em, nâng chiếc lưỡi bằng cả hai tay mình, cố đẩy nó qua khỏi đầu cậu. Không cách gì đẩy nó đi được. Cậu bám hai chân xuống sàn nhưng vẫn bị kéo lần tới.
Lex đã vòng hai tay vào hông anh và cố kéo anh lui, miệng la lớn, nhưng cậu bé không còn sức làm gì được nữa. Cậu đã bắt đầu thấy nổ đom đóm. Một cảm giác bình yên chiếm cứ người cậu, cậu cảm thấy điều không thể nào tránh được, và cứ thế để cho mình bị kéo đi.
– Anh Tim!…
Nhưng đột nhiên chiếc lưỡi chùn ra, không cuốn chặt cậu nữa. Tim cảm thấy nó tuột dần khỏi mặt cậu. Thân hình cậu phủ đầy thứ nước bọt gớm guốc và chiếc lưỡi rơi xuống nằm duỗi dài trên mặt bùn. Hai hàm răng ngậm chặt lại, cắn vào chiếc lưỡi. Máu đỏ đậm trào ra hòa lẫn với bùn. Hai lỗ mũi khìn khịt thở dốc. Lex la lên:
– Nó làm sao vậy?
Và rồi chầm chậm, rất chậm, chiếc đầu bắt đầu kéo lui, ra khỏi gian nhà kho, để lại một vệt dài trên bùn. Và cuối cùng chiếc đầu hoàn toàn biến mất, hai đứa chỉ còn thấy màn nước bạc của thác.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.