Chiếc thuyền máy nhỏ đang đâm thẳng tới. Cú va tương đối nhẹ, nhưng do tàu đang lắc lư theo sóng, nên lại có một cú đập nữa.
Nó bị trôi dạt, – Peter nhận xét. – Máy tắt rồi.
Và không có ai trên tàu, – Bob nói thêm. – Xem kìa! Dây neo nằm dưới nước. Chắc là bị đứt.
Peter nhìn thấy sợi dây bị tưa.
Không thấy vết cắt nào. Chắc là dây bị mòn. Có thể là cạ vào đá hay vào kè.
Hannibal không nói gì, nhưng chăm chú xem xét tàu. Đột nhiên thám tử trưởng chỉ lớp tôn gần ghế giữa.
Nhìn kìa. Trên ngàm tựa chèo, gần ghế.
Bob và Peter nhìn cái vết màu sậm trải dài trên ngàm tựa chèo và mép tàu – một vết màu đỏ sậm, trông đen lại dưới ánh nắng buổi chiều.
Giống… – Peter nói bằng một giọng run run.
Giống máu, – Bob nói hết câu.
Đúng, – Hannibal gật đầu. – Giống như ai bị đứt tay hoặc…
Thám tử trưởng do dự, nhìn Bob và Peter…. Hoặc có thể bị đụng đầu vào ngàm tựa chèo.
Peter giữ tàu gần sát tàu của Ba Thám Tử Trẻ. Ba thám tử điểm lại những gì thấy được. Có một hộp móc câu gần ghế giữa, một cái xô đầy cá trống chết, một hộp thiếc mỡ chứa bánh mì thịt và một quả táo, một cái áo phao giống như áo ba bạn đang mặc.
Chỉ thiếu một cần câu, – Hannibal nhận xét.
Babal ơi! – Bob lo lắng kêu. – Nhìn dưới ghế kìa. Có cái mũ kết.
Một tay vẫn giữ tàu, Peter thò tay kia tới lấy lên một cái mũ kết người câu cá có cái lưỡi trai to. Mũ bị rách và dính những vết giống như trên bờ thành tàu.
Các cậu ơi, có người đã bị thương trên tàu này, – Hannibal nghiêm trang nói. Câu hỏi: tàu đang ở đâu khi chuyện này xảy ra?
Ý cậu muốn nói sao? – Peter hỏi. Tàu ở đâu thì có gì là quan trọng?
Chắc Hannibal muốn hỏi xem tàu đang ở giữa biển hay đang neo ở bờ, – Bob nói rõ. – Điều này mới quan trọng.
Và cần biết người câu cá có một mình trên tàu hay không nữa, – Hannibal nói thêm. – Có thể có người trên tàu đã mang người bị thương đi, rồi bỏ chiếc tàu này bị trôi dạt. Nhưng nếu chỉ có một người thì có thể người câu cá bị rơi xuống biển!
Peter và Bob lo sợ nhìn nhau.
Một giả thiết khác nữa: có hành khách thứ nhì trên tàu, – Hannibal nói tiếp.
Peter tái mặt:
Ý cậu định nói người câu cá bị ám sát hả?
Không nên kết luận vội vã – thám tử trưởng trả lời. – Đây chỉ là giả thiết thôi.
Suốt một hồi, Ba Thám Tử Trẻ im lặng, mắt dán vào những vết đỏ. Cuối cùng Bob gợi ý.
Có thể tàu này là của một người Viking hay người Da Đỏ. Và một người trong số họ đã bị đứt tay.
Có thể, – Hannibal thừa nhận. – Phải kiểm tra.
Bob và Hannibal bám chặt lấy sợi dây bị mòn, trong khi Peter cầm bánh lái, lái hai tàu về đảo.
Người Viking và người Da Đỏ đang đi từ hòn đá xuống vịnh. Họ vẫn vẫy mấy miếng vải và vỗ lưng vào nhau. Một người nhìn thấy máy ảnh của Bob. Họ reo lên vui vẻ khi thấy tàu đến gần bờ có chiếc thuyền drakkar, tàu Chumash và một vài chiếc tàu khác.
Lại đây chụp hình chúng tôi đi!
Lên bờ đi: chúng tôi sẽ đứng cho các cậu chụp!
Chụp người Da Đỏ đi!
Không! Phải chụp người Viking! Người Viking chiến thắng mà!
Lên đây ăn với chúng tôi!
Ba Thám Tử Trẻ cười đáp lại. Đột nhiên Hannibal trở nên nghiêm túc.
Tàu này của các chú à? – Hannibal hỏi.
Không – một người Viking trả lời, không phải của chúng tôi.
Chụp hình nữa đi, một người Da Đỏ nài nỉ.
Để khuyến khích phó nháy, nhiều “chiến sĩ” đứng theo tư thế dữ dằn, huơ lao hay rìu để doạ đối thủ.
Bob mỉm cười tiếp tục bấm lia lịa những gì đang xảy ra trên đảo. Tuốt trên một vách đá, có một hàng lều được dựng lên; người phụ nữ và trẻ em đang chuẩn bị một bữa picnic bên đống lửa. Bob vẫn chụp hình; hòn đảo không có cây cối nên chụp rất dễ.
Chụp nhanh đi, Peter nói, nếu không sẽ không còn thời gian câu thêm cá đi bán.
Sắp hết cuộn phim rồi, – Bob nói.
Peter ơi, dù sao cũng phải mang tàu về, – Hannibal nói thêm. – Lỡ có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra với chủ nhân tàu.
Hay bọn mình gọi cảnh sát bằng radio – Peter nói. – Có thể tàu trang bị radio.
Sáng kiến hay, – Hannibal thừa nhận.
Hannibal quay sang các chiến sĩ đang ăn picnic.
Xin lỗi các chú. Có tàu nào có trang bị radio không ạ?
Tàu tôi không có! – Một người Da Đỏ la lên.
Radio tàu tôi không chạy nữa – một người Viking nói thêm.
Bob chụp tấm hình cuối cùng.
Xong rồi. Làm gì đây? Tiếp tục câu cá hay đi về?
Chắc là phải lôi chiếc tàu này về thôi, – Peter rầu rĩ nói.
Không có cách nào khác, Hannibal xác nhận, sợ có ai đang cần được giúp.
Ba thám tử buộc sợi dây vào đuôi tàu rồi Peter lái tàu về Rocky.
Đường đi về dài. Hannibal nhìn đồng hồ liên tục, trong khi Peter lái hai chiếc tàu lướt trên những ngọn sóng biển. Bob đang làm sạch vài con cá sói câu được.
Ít nhất cũng đủ cá để ăn tối, – Bob vui vẻ nói.
Vì phải kéo thêm một chiếc tàu nữa nên hơn bốn giờ chiều, Ba Thám Tử Trẻ mới về đến cảng Rocky.
Ê! Peter vẫn còn ngồi ở đuôi tàu nói. Dường như chú cảnh sát trưởng Reynolds kìa! Trên kè!
Và có nhiều người đứng cùng chú ấy, – Bob nhận xét.
Hình dáng uy nghi của chú cảnh sát trưởng thành phố Rocky hiện rõ trên kè cảng công cộng, nơi phần lớn các tàu được neo. Ông đứng với nhóm bốn viên cảnh sát mặc đồng phục. Giữa nhóm cảnh sát là một phụ nữ mảnh khảnh, mặc bộ váy xanh lục thanh nhã. Ánh nắng chiếu sáng mái tóc hung của bà. Trông bà rất xúc động. Bà luôn chấm mắt và nhìn chằm chằm ra ngoài khơi, trong khi cảnh sát trưởng Reynolds nói chuyện với bà.
– Không hiểu bà kia là ai? – Peter nói.
– Mình chưa bao giờ gặp bà ấy, Bob trả lời, nhưng rõ ràng bà ấy đang nhìn bọn mình.
Thật vậy, bà không còn nhìn chằm chằm sóng biển nữa, mà nhìn ba thám tử. Cặp mắt xanh của bà như muốn lồi ra.
Không, Hannibal nói, bà ấy không quan tâm đến chúng ta, mà quan tâm đến chiếc tàu trống không. Dường như bà nhận ra tàu.
Vậy có lẽ bà cũng sẽ nhận ra cái mũ, – Peter nói.
Khi đến gần kè, Peter chụp lấy cái mũ rách dính máu, huơ lên.
Người phụ nữ tái mặt đi, rồi ngất xỉu vào vòng tay cảnh sát trưởng Reynolds.