Vụ Bí Ẩn Hòn Đảo Những Người Đắm Tàu

CHƯƠNG 4: BOB BỊ THEO DÕI



Sáng hôm sau, Bob xuống nhà thật sớm để nói chuyện về hình với ba trong khi ăn sáng. Tối hôm qua, ba mẹ của Bob đi ăn tối ở Los Angeles rồi đi xem phim. Bob quá mệt nên đi ngủ trước. Khi Bob xuống bếp, ba đang đọc báo. Ba ngẩng đầu lên nói với con trai.
– Chuyện xảy ra với các con hôm qua không được hay lắm – ba nhận xét.
Bob gật đầu.
– Người ta tìm thấy ông Manning chưa ba?
– Ba không biết, con à. Đây là tờ báo tối hôm qua.
Ông Andy bật đài lên.
– Đến giờ tin tức địa phương.
Phát ngôn viên đang kết thúc bản tin trong nước rồi chuyển sang thông tin một vụ cháy trong vùng và tuyên bố:
– Lính tuần tra bờ biển vẫn còn đang tìm ông William Manning, làm nghề bán xe ở Rocky. Tàu không người của ông được tìm thấy gần đảo Ragnardson, do ba cậu bé Rocky tìm thấy là Robert Andy, Peter Crentch và Hamilcar Jones.
– Lại đọc sai tên Babal nữa! – Bob kêu.
Phát ngôn viên nói tiếp:
– Bà Manning có cho biết chồng bà không biết bơi. Người ta không hy vọng tìm ra ông Manning sống sót.
– Tội nghiệp bà ấy quá… – mẹ của Bob nói.
– Phải, thật là một tai nạn đáng tiếc, ông Andy thừa nhận, nhưng con không có gì kể cho ba nghe sao hả Bob?
– Làm sao mà không có được!
Bob vừa ăn nhanh vừa kể lại những gì đã diễn ra trên hòn đảo Ragnardson.
Ông Andy phá lên cười.
– Kỳ quặc đúng như ba nghĩ! Ngày mai sẽ viết thành cả trang báo.
– À mà họ là ai vậy hả ba? – Bob hỏi.
– Họ thuộc lịch sử Californie – ông Andy giải thích. – Năm 1899, Knut Ragnardson đã rời khỏi Illinois và đến đây đúng lúc có cuộc đổ xô đi tìm vàng. Ông hành nghề thợ giày và đã kiếm được rất nhiều tiền bằng cách bán giày bốt cho người đi tìm vàng, nhiều hơn chính những người đi đãi vàng nữa kìa. Năm sau, ông lên tàu đi San Francisco để rước gia đình còn lại ở miền đông. Trên tàu có hành khách lẫn vàng. Đêm thứ nhì, thuyền trưởng đã đục thủng đáy để đánh đắm tàu, cướp đoạt vàng rồi bỏ trốn cùng thuyền cứu hộ. Phần lớn hành khách bị chết đuối do hoảng hốt nhưng Knut Ragnardson đã rứt được cánh cửa làm phao và về đến hòn đảo nhỏ. Trên đảo ông tìm thấy một chiếc thuyền chumash bỏ rơi và nhờ vậy về được đất liền. Từ ngày đó, đảo mang tên ông. Cứ năm năm một lần, con cháu ông và bạn bè lại họp mặt và tổ chức đánh trận giả “chiếm” đảo. Họ ở lại cắm trại cả tuần. Chính Karl Ragnardson, hiệu trưởng trường con đã kể lại cho ba nghe chuyện này.
– Thầy hiệu trưởng trường con à? – Bob ngạc nhiên hỏi lại. – Vậy thầy cũng tham gia trận đánh à?
– Chắc là có chứ, – ông Andy trả lời. – Nhưng vui vẻ nhất là thanh thiếu niên. Thầy con chủ yếu quan tâm đến lịch sử dòng họ.
– Nói về lịch sử, thế chuyện gì xảy ra với số vàng bị lấy cắp? – Bà Andy hỏi.
– Và Knut Ragnardson ở lại trên đảo bao lâu? – Bob hỏi thêm.
Ông Andy mỉm cười đưa tay lên trời.
– Hỏi nhiều quá! Toà soạn có phái một phóng viên tìm hiểu chuyện này. Với hình của Bob, sẽ có bài báo rất hay!
Bob uống hết ly sữa.
Hannibal đang giữ phim. Con sẽ cho tráng rửa ngay, rồi tụi con…
– Khoan đã chàng trai! – Bà Andy ngắt lời. – Bộ con quên là hôm nay nhà ta phải lau kính cửa sổ à?
– Mẹ, Bob phản đối, nhất định con phải rửa hình cho ba mà!
– Bob à, con biết nội quy rồi, – bà Andy vẫn nói. – Mùa hè này, cứ mỗi buổi sáng trong tuần là con tham gia việc nhà. Chính con đã chọn ngày thứ tư để không bị mẹ làm ảnh hưởng đến kế hoạch của con. Ta đã thống nhất là sẽ không có trường hợp ngoại lệ nào hết, nếu không mẹ cứ phải chờ con suốt và công việc sẽ không bao giờ làm xong.
– Nhưng lần này, mẹ à… – Bob năn nỉ.
– Ba sẽ mang hình vô văn phòng rửa, – ông Andy quyết định. – Sáng nay ba làm việc ở nhà, đến trưa mới đi. Như vậy con sẽ có thời gian lau kính cửa sổ cho mẹ con và đi lấy phim về cho ba.
Bob đành phải vâng lời. Cậu gọi điện thoại về bộ tham mưu. Hannibal thở dài khi nghe tin.
– Peter cũng bị kẹt rồi, – Hannibal nói thêm. – Peter phải dọn dẹp và làm vệ sinh phòng. Peter có hứa là sẽ đến ngay khi xong việc. Hẹn tại đây sớm nhất, Bob nhé.
Bob chạy đi tìm giẻ và chất tẩy kính, rồi tiến hành lau kính. Bob làm việc nhanh nhưng dường như ngôi nhà mình có hàng trăm cái cửa sổ… Đến gần mười một giờ Bob mới leo lên xe đạp.
– Bob ơi! – Ba gọi với theo. – Nhớ là một tiếng nữa ba đi đấy.
– Dạ nhớ! – Bob vừa trả lời vừa đạp.
Khi chạy từ vườn ra đường, Bob phải đi vòng qua một chiếc xe tải nhẹ màu trắng đậu trước nhà. Bob rất ngạc nhiên vì thường không bao giờ có xe đậu ở đó. Nhưng do suýt bị té, Bob không kịp nhìn ai ngồi chỗ người lái.
Đến góc đường, Bob liếc nhìn phía sau. Xe tải đã lăn bánh và đang chạy chậm sau Bob. Bob nghe tiếng cọt kẹt của chiếc xe cũ.
Bob tăng tốc, quẹo gắt và quay lại nhìn, xe vẫn chạy chậm chậm theo sau Bob. Bob định đọc bảng số xe, nhưng phía trước xe lại không có đúng theo luật của bang Californie.
Bob lo sợ đạp hết sức mình. Thỉnh thoảng, Bob nhìn qua vai xem xe tải nhẹ với lớp sơn trắng tróc có còn đó hay không. Xe vẫn theo sau.
Đã gần đến Thiên Đường Đồ Cổ. Nếu người ta theo Bob, chắc chắn là để biết Bob đi đâu và cũng có thể là để tìm hiểu xem bộ tham mưu của Ba Thám Tử Trẻ nằm chỗ nào. Bob quyết định không đi thẳng vào kho bãi đồ linh tính, mà gọi điện thoại trước cho Babal và Peter.
Bob quẹo ở con đường cuối cùng trước kho bãi và dừng ở trạm xăng có điện thoại công cộng. Bob quay số của bộ tham mưu.
Không có trả lời.
Bob thất vọng gác máy xuống. Peter và Hannibal không có trong đó.
Bob bước ra khỏi buồng điện thoại, nhìn xung quanh. Không thấy chiếc xe trắng đâu hết. Bob đi bộ vài bước để kiểm tra còn chiếc xe tải nhẹ hay không. Cũng có thể nó chỉ đi theo Bob do ngẫu nhiên thôi?
Bob leo lên xe đạp lại, chạy qua khỏi Thiên Đường Đồ Cổ. Vẫn không thấy xe đâu. Vậy Bob không còn gì phải sợ và có thể đi thẳng vào bộ tham mưu.
Tuy nhiên, Bob vẫn thận trọng đi ngả sau, phía sau có hàng rào gỗ bao quanh kho bãi. Ba năm trước đó, một bức tranh thể hiện vụ động đất San Francisco năm 1906 đã được vẽ trên hàng rào này: toà nhà bốc cháy, xe cứu hoả có ngựa kéo và dân chúng ôm đồ đạc bỏ chạy. Có một con chó nhỏ buồn bả nhìn ngôi nhà cũ của nó.
Bob nhìn thêm một lần nữa, để kiểm tra chắc chắn rằng xe không còn theo mình, rồi tháo cái mắt gỗ là mắt cho con chó, Bob nhanh nhẹn thò tay vào bên trong, kéo chốt lên. Ba tấm ván xoay đi. Đó là Cánh Cửa Đỏ, một trong những ngõ vào bí mật để ba thám tử lẻn vào kho bãi. Bob chui vào, tin chắc không ai nhìn thấy mình.
Lối vào hoàn toàn kín đáo với bất kỳ ai đứng gần cổng hay gần văn phòng. Một núi vật liệu xây dựng nằm trước mặt Bob tạo thành cái hang. Bob bò vào đó, theo một đường hầm chạy ngoằn ngoèo dưới đống đồ phế thải. Đó là lối vào thứ tư, một trong những lối vào bí mật dẫn đến bộ tham mưu của Ba Thám Tử Trẻ. Lối đi này quá nhỏ hẹp đến nỗi thám tử trưởng ít khi dám dùng vì sợ mắc kẹt..
Cuối đường hầm, Bob phải bò thêm một hai mét nữa, rồi đứng dậy, gõ ba cú vào tấm pa-nô.
Nếu có Babal và Peter bên trong thì tấm pa-nô sẽ mở ra. Nếu không…
Tấm pa-nô mở ra.
Bob bước vào xe lán cũ dùng làm bộ tham mưu. Xe lán bị chôn vùi dưới những núi đồ linh tinh và đã bị lãng quên hẳn. Xe lán có trang bị một phòng tối, một phòng thí nghiệm, bàn viết, máy đánh chữ, điện thoại, máy ghi âm, máy trả lời điện thoại tự động và ngàn thứ khác hữu dụng mà Hannibal đã sửa chữa hoặc tự mình lắp ráp bằng những phụ tùng tìm thấy ngoài kho bãi.
– Sao? Các cậu ở đâu vậy? – Bob hỏi. – Mình gọi điện thoại mà không thấy ai trả lời.
Bọn mình đã phạm sai lầm ló mặt ở đường. Peter bực bội trả lời. Thế là bị thím Mathilda nhìn thấy và bắt khiêng mấy thứ bàn ghế.
– Chuyện gì vậy? – Hannibal hỏi. – Tại sao cậu lại gọi điện thoại?
Bob kể câu chuyện chiếc xe tải cũ màu trắng. Peter và Hannibal chăm chú lắng nghe.
– Mà cậu không biết ai lái à? – Peter hỏi.
– Không, mình không nhìn nổi qua tấm kính.
– Nhưng cậu có chắc là nó theo cậu không? – Hannibal hỏi.
– Mình tin chắc như vậy cho đến lúc mình đi gọi điện thoại cho các cậu. Khi ra khỏi buồng điện thoại, thì không thấy xe đâu nữa! Cũng có thể nó chỉ có vẻ như đang theo mình thôi…
– Có thể, – Hannibal chau mày nói. – Nhưng ta cũng nên cảnh giác. Thôi, bây giờ lo mấy cuộn phim hình đi.
– À quên! – Bob kêu lên và nhìn đồng hồ treo tường đang chỉ gần mười một giờ rưỡi. – Mình phải về giao cho ba trước mười hai giờ.
– Làm sao có thể rửa hai cuộn phim trong vòng nửa tiếng! – Peter phản đối.
– Ba mình chỉ lấy mấy cuộn phim thôi, rồi sẽ cho rửa ở toà soạn.
– Không cần! – Hannibal tuyên bố. – Trong khi các cậu làm việc lúc sáng, mình đã tráng xong phim rồi. Phim âm bản đã khô, cậu có thể mang về cho bác.
– Phim ở đâu?
Hannibal bước sang phòng tối, quay ra cùng một phong bì giấy nâu chứa phim. Bob cầm lấy rồi mở tấm pa-nô “Đường hầm số bốn” ra.
– Mình mang về đưa cho ba và sẽ trở lại ngay.
Bob cong người đi ngược đến xe đạp, rồi rời khỏi kho bãi qua Cánh Cửa Đỏ.
Bob quẹo ở góc đường, đi đến con đường lớn dọc theo mặt trước Thiên Đường Đồ Cổ rồi rẽ trái để về nhà. Đúng lúc đó Bob nghe tiếng xe rồ máy. Bob liếc nhìn phía sau.
Chiếc xe tải trắng đang đi theo Bob.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.