Tàu máy đang lên xuống theo những ngọn sóng to Thái Bình Dương, cách một hòn đảo nhỏ dài khoảng mười lăm mét có một khối đá to tướng nhô lên ở đầu phía tây. Đó là hòn đảo Những Người Đắm Tàu, còn gọi là đảo Ragnarson nữa.
– Trông giống như hòn đá Gibraltar, – Bob Andy nói.
– Hơi giống – Hannibal Jones thừa nhận nhưng nhỏ hơn.
– Nhỏ hơn gấp ngàn lần! – Peter Crentch nói thêm. – Đúng hơn là hòn sỏi Gibraltar.
Ba Thám Tử Trẻ đang câu cá ở một nơi cách Rocky mười lăm cây số về phía nam. Với chiếc áo phao màu dạ quang, trông Hannibal như một khúc xúc xích. Thật vậy, thể thao không phải là loại hình sinh hoạt ưa thích của thám tử trưởng. Chỉ có trí thông minh của Babal là khoẻ mạnh. Peter mới là thám tử có thể lực nhất trong nhóm và có dáng vóc như để quảng cáo cho một hiệu đồ thể thao. Bob, chuyên về lưu trữ, đang nhìn chằm chằm vào mặt nước, cứ như có thể sẽ làm cho cá nhảy ra khỏi nước bằng cách thôi miên.
Ba Thám Tử đang câu cá ở vùng có nhiều cá sói. Cá sói thì nhiều, nhưng không chịu cắn câu. Chỉ mới có ba con cỡ trung bình đang lội trong cái xô.
– Mình đã nói là nên đi phía Mũi Gêne mà, – Peter vừa càu nhàu vừa kéo móc câu về để thay mồi. – Mà mình cũng chưa hiểu tại sao ba cậu muốn bọn mình chụp hình ở chỗ xa lắc này!
Peter đang nói với Bob, ba của Bob làm nhà báo ở Los Angeles.
– Ba Thám Tử Trẻ không chịu nói tại sao, – Bob trả lời rồi thả dây chậm chậm xuống. – Mình chỉ biết là ba muốn bọn mình đến đây câu cá, phía bên hòn đảo Những Người Đắm Tàu và đem máy ảnh theo. Ba sẽ trả tiền cho bọn mình nếu hình đẹp, nhưng mình cũng không biết phải chụp hình gì đây? Lúc mình hỏi thì Ba cười và nói là bọn mình sẽ nhận ra ngay đối tượng.
– Mình chỉ quan tâm đến tiền thù lao, – Hannibal xen vào. – Quỹ hết tiền rồi. Nếu không gây quỹ, thì ta buộc phải xin việc thím Mathilda.
– Cái gì cũng được, nhưng xin việc thím Mathilda thì không! – Peter càu nhàu.
Ý nghĩ làm việc ở Thiên Đường Đồ Cổ dưới quyền chỉ đạo của thím Mathilda khiến Ba Thám Tử Trẻ rùng mình. Ba bạn đang nghỉ hè và bà Jones cho rằng đây là cơ hội rất thuận lợi để trưng dụng ba cậu.
Vì thế cả ba nỗ lực để lôi cá sói ra khỏi chỗ trốn: nếu bắt được nhiều cá, ba thám tử sẽ kiếm được số tiền túi đang cần. Nhưng rõ ràng cá không thèm biết đến vấn đề tài chính này. Peter ngáp, nhìn mặt nước biển xanh trải dài trước mặt. Đột nhiên mắt Peter mở to ra.
– Nhìn kìa! -Peter la lên và chỉ hòn đảo Những Người Đắm Tàu.
Một chiếc tàu vừa mới vượt qua mũi đảo phía đông. Ánh nắng chiếu làm sáng lên những tấm chắn xếp dọc lại bên tàu. Mũi tàu là cái đầu của những con rồng dữ dằn, miệng há to và đầy răng nhọn. Những chiến sĩ vẻ mặt hung hăng, đội mũ sắt có sừng và áo gilê lông thú, đang huơ gươm và rìu chiến đấu. Nhiều cờ phấp phới trên đỉnh cột buồm. Các chiến sĩ hô những tiếng hung dữ.
– Có lẽ đây là cái mà ta phải chụp, – Hannibal nói.
Bob đã đưa máy ảnh lên rồi.
Tàu đang tiến đến gần. Thật ra đó chỉ là một chiếc thuyền máy được làm giống kiểu tàu drakkar. Số chiến sĩ chỉ khoảng năm sáu người, đều đeo râu giả. Phần lớn gươm có vẻ bằng gỗ sơn. Đám người Viking vẫy tay thân thiện và phá lên cười khi tàu vượt qua thuyền của Ba Thám Tử Trẻ đề đi vào cái vịnh nhỏ.
– Úi chà! Chuyện gì nữa vậy? – Peter hỏi.
– Mình không biết, Bob trả lời, nhưng mình đã chụp được vài tấm hình khá lắm.
– Mĩnh nghĩ… – Hannibal định nói.
Bỗng Hannibal há hốc miệng ra. Một chiếc thứ nhì vừa mới ló ra khỏi đỉnh đảo, chạy thật nhanh.
– Còn tàu này nữa sao? – Peter hỏi.
Chiếc tàu dài và thấp sát mặt nước; trông hơi giống sà lúp. Tàu làm bằng ván to, hai mũi tàu cao hơn phần giữa. Trên tàu có sáu tên da đỏ râu ria, đội mũ lông vũ và khoác da nai. Bọn chúng đang chèo và kêu những tiếng hiếu chiến.
– Đây là chiếc thuyền Chumash! – Hannibal nói. – Dân Chumash từng sống ở vùng này và có làng gần Santa Barbara. Người ta có tìm được di tích tàu thuyền của họ. Rõ ràng họ đi đánh cá ngoài biển; họ săn cá voi và hải cẩu. Có một số sống ở đây, trên mấy hòn đảo này. Nhưng họ chưa hề sống trên đảo Ragnardson. Họ thích mấy hòn đảo lớn hơn, xa hơn.
– Mình không cần biết họ thích sống ở đâu, và mình không quan tâm đến lịch sử của họ, – Bob nói. – Mình chỉ nhờ các cậu đừng động đậy làm tàu lắc lư nữa, để cho mình chụp hình.
Bob đang ngắm vào chiếc thuyền đầy da đỏ phóng nhanh về hướng vịnh. Tàu Da Đỏ đổ bộ xuống và một cuộc chiến đấu giả diễn ra giữa hai nhóm, với mục đích là chiếm hòn đảo. Cờ bay phấp phới, mũi lao va vào tấm chắn. Mỗi người đeo một cái khăn màu ở thắt lưng: Da Đỏ đeo khăn màu đỏ, Viking đeo khăn trắng. Các chiến sĩ giật khăn của đối phương rồi đua nhau chạy về hướng một hòn đá to.
Ba Thám Tử Trẻ vẫn ngồi tên tàu la hét và cười. Peter và Bob ủng hộ người Da Đỏ, còn Hannibal thì bênh vực người Viking. Khí thế trận chiến di chuyển về hướng hòn đá, Bob nạp cuộn phim mới vào máy ảnh.
– Tiến đến gần đi. Nếu chụp được cả cuộc chiến đấu, thì sẽ hay hơn cho báo và ba mình sẽ mua nhiều hình hơn nữa.
Ba bạn cho nổ máy thuyền, rồi Peter cầm tay lái cho tàu đi vào vịnh. Bob bấm máy liên tục cho đến khi trận chiến kết thúc, người Viking đã leo lên đỉnh hòn đá huơ khăn đỏ chiếm được, và cả khăn trắng của mình. Mọi chiến sĩ đều cười vui vẻ và cúi đầu chào nhau.
Bob bỏ máy xuống. Ba thám tử đang mỉm cười nhìn cảnh tượng vui này, thì đột nhiên Hannibal liếc nhìn qua vai.
– Peter! Bob!…
Một chiếc thuyền thứ ba sắp tông vào tàu của Ba Thám Tử Trẻ.