Vụ Bí Ẩn Hòn Đảo Những Người Đắm Tàu

CHƯƠNG 21: CUỘC GIẢI THOÁT GIAN NAN



Các cậu có ở đó không? Bob, Peter… Nói đi!
Bob và Peter đang ngồi chồm hỗm phía sau một chồng thùng gỗ gần tòa nhà một tầng cuối cầu tàu. Hai thám tử vừa mới thấy một người đàn ông gõ cửa, rồi vào. Và bây giờ giọng nói quen thuộc lại vang lên bên tai.
– Babal! – Peter la lên.
– Bộ đàm! – Bob kêu và đưa tay vào túi.
Bob lấy ra một cái máy nhỏ do chính Hannibal chế tạo, rồi bấm nút “phát”.
– Babal ơi! – Cậu đang ở đâu vậy? Ổn cả chứ?
– Bob ơi, mình đang ở trong một cái kho ở cuối cầu tàu, trên cảng. Mình bị hai tên lấy cắp phim bắt cóc khi ra khỏi nhà bà Manning. Còn cậu ở đâu?
– Peter và mình ở bên ngoài, cách chỗ cậu có hai bước, Peter trả lời vào bộ đàm. Mình đã theo dấu vết cậu để lại.
– Còn mình, Bob nói, thì theo…
Hannibal ngắt lời.
– Các cậu phải giải thoát mình ra khỏi đây. Hiện mình chỉ có một mình. Bọn chúng đang nói chuyện với ông quản lý chợ cá. Có thể sẽ còn lâu, nhưng các cậu cũng phải nhanh lên.
– Babal, chính xác cậu đang ở đâu? – Bob hỏi.
– Trong một căn phòng nhỏ ở lầu một của nhà kho cuối cùng, dường như là nhà cuối cùng. Mình bị trói trên ghế. Có cửa sổ nhỏ hé mở, nhưng quá cao để với tới.
– Qua cửa sổ, cậu nhìn thấy gì?
– Bầu trời, Bob à, chỉ thấy bầu trời.
– Cậu nghe thấy gì không?
– Sóng biển đập vào cột. Có thể có một cái gì đó nặng nề va vào nhà.
Peter chỉ cho Bob chiếc tàu đánh cá va vào cầu tàu.
– Babal à, cậu có thấy điểm mốc nào trên trời không?
Im lặng. Rồi giọng Hannibal lại vang lên:
– Một đám mây nhỏ tròn.
Peter và Bob cũng thấy đám mây nhỏ ở phía tây. Hai thám tử đi vòng quanh nhà kho để ra mặt hướng tây, rồi quay lại nhìn lên. Phía bên này, tường nhà chỉ có một cửa sổ nhỏ rất cao, nhìn xuống cảng. Giữa tòa nhà và mép cầu tàu chỉ có một khoảng vừa đủ rộng để bước.
– Babal, bọn mình đã tìm ra cửa sổ của cậu rồi, – Peter thông báo vào bộ đàm. Cậu có thể làm gì để ra?
– Không làm gì được cả. Mình bị cột chặt vào một cái ghế.
Bob và Peter ngồi chồm hỗm suy nghĩ trong nhà kho im lặng. Tàu kéo lưới rê vẫn lắc lư va vào cầu tàu. Cảng đầy người chơi du thuyền, người trượt ván nước và người chơi xe đạp nước.
– Nếu Hannibal không xuống được, thì bọn mình phải lên, Peter nhận xét.
Bob nhìn cửa sổ nhỏ tuốt trên lầu một.
– Lên bằng cách nào?
Peter đi dọc theo nhà kho đến tàu kéo lưới rê, xem xét boong tàu đang lắc lư nhịp nhàng theo sóng biển.
– Trên boong tàu có cuộn dây. Chắc là có thể đưa chóp lại đủ gần cửa sổ để một trong hai đứa leo lên.
Bob nhìn chóp tàu kéo lưới rê và cửa sổ nhỏ.
– Một trong hai đứa à? Đứa nào? Bob nhăn mặt hỏi vì đã biết trước câu trả lời.
– Cậu than phiền gì nữa? Hôm nay là ngày may mắn của cậu mà! – Peter nói đùa. – Không biết dây và chóp chịu nổi bao nhiêu ký, mà đừng quên là khi trở ra còn Babal nữa!
Hai thám tử nhảy lên boong tàu kéo lưới rê. Peter chụp lấy một đầu dây cột quanh eo Bob. Peter vừa kéo dây ra vừa giải thích kế hoạch.
– Cậu leo trên lưới, lên đến chóp. Khi đó mình sẽ kéo đầu dây kia cho chóp xoay sao cho cậu đến gần cửa sổ. Cậu chui vào. Mình thả lỏng dây để cậu xuống. Cậu giải thoát cho Hannibal rồi mình sẽ kéo từng đứa lên. Sau đó các cậu lại chụp lấy chóp, mình làm cho nó xoay theo hướng ngược lại, rồi các cậu bám vào lưới trở xuống.
Bob có vẻ không được thuyết phục lắm.
– Peter ơi, mình sợ không làm được.
– Lý do duy nhất để không làm được là hai tên kia quay lại. Vậy ta phải làm nhanh thôi. Cậu hãy cầm theo con dao của mình, để cắt trói cho Babal. Khi các cậu đã sẵn sàng trở xuống, thì hãy giật dây thật mạnh, như để gọi thang máy vậy đó.
Bob vẫn còn lo lắng khi leo lên lưới. Không khó như Bob nghĩ: lưới y như cái thang. Khi lên đến đầu chóp nằm vuông góc với cột buồm độc nhất, Peter kéo một sợi dây thứ nhì làm xoay chóp để Bob với tới cửa sổ luồng. Bob kéo cửa sổ lên, rồi trèo lên thành cửa sổ.
Peter giữ dây chóp cố định. Khi thấy Bob biến mất vào bên trong, Peter bắt đầu thả dây cột quanh người Bob.
Hannibal vẫn nằm bên trong phòng mỉm cười khi thấy Bob xuất hiện lơ lửng ở đầu dây. Khi xuống đến sàn nhà, Bob tháo dây ra, chạy đến Hannibal.
– Nhanh! – Thám tử trưởng ra lệnh. Bọn chúng có thể về bất cứ lúc nào!
Vài nhát dao, là Hannibal giải thoát khỏi ghế. Ghế bây giờ sẽ trở nên rất có ích.
Hai bạn đặt ghế dưới cửa sổ. Bob leo lên trước, rồi tự nâng mình lên thành cửa sổ.
Hannibal làm theo. Thám tử trưởng đứng trên ghế, được Bob nắm tay giúp kéo lên, cuối cùng Hannibal cũng lên được đến thành cửa sổ, hổn hển và càu nhàu. Giai đoạn chui ra khỏi cửa sổ nhỏ cực nhọc hơn, giống như cái nút chai bắn ra khỏi chai sâm banh. Tuy nhiên Hannibal vẫn bám vào lưới được. Bob làm theo. Rồi Peter kéo sợi dây để cho chóp xoay theo chiều ngược lại.
Nhưng Peter đã đánh giá thấp trọng lượng của Hannibal. Dưới sức mạnh, dây bị tuột ra khỏi tay Peter, chóp xoay tiếp theo đà và chỉ dừng lại ngay trên mặt nước. Hannibal và Bob không bám được nữa và bị rơi xuống nước với tiếng tõm ồn ào.
Cả hai trở lên mặt nước, thở hổn hển như hải cẩu.
– Ném dây xuông! – Hannibal kêu.
Trên tàu kéo lưới rê, Peter ôm bụng cười. Đột nhiên tiếng kêu tức giận vang lên phía sau. Hai gã đàn ông bịt mặt đang chạy nhanh đến.
– Bơi! – Peter cũng la lên.
Rồi Peter cũng nhào xuống nước cùng hai bạn.
Ba thám tử bơi về bãi biển nằm phía đầu kia cầu tàu. Bất chấp quần áo ướt sũng, ba bạn hòa vào đám đông người tắm biển đang nằm trên bãi, rồi nhập vào đám đông những người đi dạo dọc theo cảng.
– Bọn chúng sẽ không dám theo đến đây đâu, – Peter nói.
– Ta lên xe buýt về đi, – Hannibal quyết định.
– Còn xe đạp? – Peter lo lắng hỏi.
– Ta sẽ lo xe đạp sau, – Hannibal trả lời.
 
Ba Thám Tử Trẻ xuống cuối xe buýt ngồi. Vũng nước hình thành dưới chân ba bạn trẻ. Hành khách trên xe tò mò nhìn ba thám tử. Nhưng ba bạn quá bận kể cho nhau nghe chuyện đã xảy ra chứ không chú ý đến xung quanh. Bob và Peter báo cáo lại với Hannibal những gì đã phát hiện trong tủ nhỏ nhà xe và những gì Sam đã làm ngoài cảng.
– Tóm lại, đúng là Sam đóng vai hồn ma thuyền trưởng Coulter, ma thủy thủ chết đuối. Chỉ vì hắn đã tìm thấy vàng Ngôi sao Panama đâu đó trên đảo Ragnardson! – Bob kết luận.
– Còn hai tên bịt mặt có lẽ là đồng bọn với Sam, – Peter nói thêm.
– Vì vậy mà hắn có hẹn với bọn chúng, – Bob nói tiếp. – Có lẽ có một tên có mặt trên tàu ma tối hôm qua, trong khi tên kia ra hiệu bằng đèn pin và Sam đội lốt thuyền trưởng Coulter hù bọn mình. Tàu ma đến để chở vàng đi.
– Có thể, Hannibal đồng tình, nhưng mình không hiểu tại sao Sam cần bọn kia để lấy vàng.
– Nếu không, thì bọn chúng làm gì trên đảo và tại sao Sam nói chuyện với chúng trên cầu tàu hôm nay? – Peter hỏi.
– Phải, dường như bọn chúng làm việc chung với nhau, – Hannibal thừa nhận. – Có lẽ Sam thấy mình ra khỏi nhà bà Manning và phái hai tên kia đến bắt cóc mình.
– Sam có đến nhà bà Manning hả? – Bob ngạc nhiên hỏi.
– Có. Có lẽ hắn nghe ba nói mình đang đến nhà bà Manning và hắn chạy môtô nhanh hơn mình.
Peter có vẻ khó hiểu.
– Tại sao hắn lại làm thế?
Hannibal nhún vai.
– Có thể hắn cảm thấy cần phải theo dõi ta liên tục. Mình có hỏi xem bà Manning có nói chuyện với hắn không, nhưng cả bà và em chồng bà đều không gặp hắn. Mình đoán Sam núp đâu đó bên ngoài. À! Mà không! Khoan đã! Mình có tìm thấy dấu bánh xe hắn gần cửa nhà bếp. Vậy hắn không trốn. Thế thì tại sao không ai gặp hắn cả?
Thám tử trưởng lúng túng.
– Có cái gì đó không khớp, – cuối cùng Babal nhận xét. – Ta hãy về bộ tham mưu và suy nghĩ thật nghiêm túc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.