Vụ Bí Ẩn Hòn Đảo Những Người Đắm Tàu

CHƯƠNG 3: NGƯỜI VIKING NỔI GIẬN



Cảnh sát trưởng Reynolds đặt người phụ nữ váy xanh nằm xuống băng ghế. Ba thám tử và cảnh sát xúm quanh bà.
Mọi người xê ra đi, cảnh sát trưởng Reynolds nói, để cho không khí quanh bà được thoáng. Các cậu hãy cho tôi biết các cậu tìm thấy chiếc tàu này ở đâu.
Peter và Bob kể lại chuyện xảy ra gần hòn đảo Ragnardson. Cảnh sát trưởng Reynolds chăm chú lắng nghe. Khi gần kết thúc bản tường thuật thì người phụ nữ mở mắt ra và định ngồi dậy.
Tôi phải ra đó! – Bà kêu.
Cảnh sát giữ người phụ nữ tội nghiệp lại rồi cảnh sát trưởng Reynolds nói chuyện nhẹ nhàng với bà.
– Bà Manning à, hai mươi phút nữa sẽ có trực thăng đến. Bà cứ ngồi nghỉ đi. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể.
Cảnh sát trưởng Reynolds mỉm cười trấn an và bà Manning ngồi xuống băng trở lại. Mắt bà nhìn hết người này đến người kia. Cảnh sát trưởng Reynolds quay sang Ba thám tử.
– Chồng của bà Manning đi câu cá tối hôm qua – ông giải thích. – Ông nói sẽ về kịp giờ đi làm sáng nay, tám giờ rưỡi. Ông vẫn thường đi câu cá suốt đêm. Ông có đèn pha, có radio và không bao giờ đi xa bờ. Nhưng sáng nay không thấy ông về. Đến mười hai giờ trưa bà Manning gọi điện thoại cho chúng tôi. Chúng tôi đến đây và thấy xe ông vẫn khoá nhưng không thấy ông. Và cũng không ai thấy tàu ông từ lúc ông ra đi tối qua… cho đến khi các cậu kéo về.
Ông nói bằng một giọng bình tĩnh để bà Manning không hoảng hốt, nhưng khi xem xét chiếc tàu đã cột vào kè thì nét mặt ông vô cùng lo âu.
Bà Manning chớp chớp mắt nhìn ba thám tử. Bà có vẻ không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra.
– Không hiểu anh Bill đi hướng đó làm gì? Anh ấy không bao giờ đi xa như thế khi đi một mình. Anh ấy không biết bơi nữa kia. Vì vậy mà anh ấy luôn lấy áo phao theo.
– Có thể ông ấy không đi xa thế đâu, bà à – cảnh sát trưởng Reynolds trấn an. Thường có dòng nước rất mạnh đi về hướng hòn đảo Những Người Đắm Tàu. Ba cậu này đã tìm thấy chiếc tàu trôi dạt vào giữa chiều. Rất có thể tàu trôi đi một mình từ bờ.
– Nếu vậy thì anh Bill đâu?
Cả nhóm im lặng.
Đó chính là điều ta phải tìm hiểu – cảnh sát trưởng Reynolds cương quyết nói. – Chắc chắn có một cách giải thích rất đơn giản. Có thể Bill xuống tàu. Tàu bị đứt dây cột rồi trôi dạt đi.
– Vậy, bà Manning đáp lại, tại sao anh Bill không về nhà? Tại sao anh ấy không lấy xe?
– Rồi ta sẽ sớm biết thôi – cảnh sát trưởng Reynolds trả lời. – Tôi đã nhờ lính tuần tra bờ biển đi tìm kiếm và mọi đồn cảnh sát bờ biển đều đã được báo tin. Có thể ông ấy sẽ đến một đồn nào đó và có lời giải thích dễ hiểu.
– Có thể hả? – Bà Manning hỏi lại.
Bà nhìn mấy người cảnh sát, cảnh sát trưởng Reynolds, Ba Thám Tử Trẻ. Mắt bà như điên dại, sắc mặt bà tái đi. Rồi bà từ từ lắc đầu.
– Có thể sẽ tìm ra anh ấy, nhưng rất khó? Có phải anh muốn nói thế không?
Bà đột nhiên đứng dậy, giật mũ kết khỏi tay Peter.
– Đây là mũ anh ấy. Còn đây là máu mà, đúng không?
– Có thể, – cảnh sát trưởng Reynolds thừa nhận. – Đúng, có lẽ là máu.
– Còn trên tàu?
Bà xem xét chiếc tàu trống rỗng cột bên kè.
Máu trên lớp tôn vỏ và trên ngàm tựa chèo. Móc câu thì tùm lum. Không có cần câu.
Bà lại lắc đầu nữa.
– Tai nạn. Anh Bill đã bị tai nạn rồi và sẽ không bao giờ quay về nữa.
Bà khóc nức nở, rồi lại ngồi sụp xuống băng, mặt che vào khăn tay. Ba thám tử và những người cảnh sát lúng túng không biết nói gì.
– Thưa cô, vẫn còn hy vọng mà, – Hannibal nói dịu dàng. – Áo phao của ông Manning có trên tàu. Do không biết bơi nên chú ấy luôn giữ áo phao bên mình khi đi biển. Vậy, đúng như chú cảnh sát trưởng Reynolds đã giả thiết, rất có thể chú Manning đã xuống đất ở một bến nào đó.
– Đúng, Peter nói thêm, lên đất liền, chú ấy không bao giờ mặc một cái áo nặng và cồng kềnh như thế.
Và chú ấy cũng không bao giờ bỏ lại cần câu, sợ bị ăn cắp.
Bà Manning mỉm cười nhẹ, vẫn lắc đầu.
Các cậu thật tử tế nhưng anh Bill rất ghét mặc áo phao khi đi câu cá. Anh ấy nói là áo phao làm vướng. Anh ấy giữ bên mình nhưng không bao giờ mặc khi câu cá và nghe radio. Anh Bill giữ radio trong túi áo lớn mà cũng không thấy cái radio trên tàu đúng không?
Peter nuốt nước miếng.
– Dạ không, thưa cô, không có, nhưng… nhưng…
Peter không biết nói gì hơn.
– Không, bà Manning nói tiếp, tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh Bill. Có lẽ anh bị ngã, đập đầu vào ngàm tựa chèo, rồi bị ngất xỉu khi rơi xuống biển.
Bà nhìn từng người một.
Tôi luôn dặn anh ấy phải mặc áo phao. Anh ấy không chịu. Bây giờ thì hết rồi.
Không ai trả lời cả. Cuối cùng cảnh sát trưởng Reynolds mở miệng.
– Tôi rất tiếc, thưa bà Manning. Đúng là không có hy vọng nhiều. Nhưng vẫn còn một chút.
– Có thể chú ấy được một chiếc tàu cứu vớt nhưng tàu đó lại không có radio và vẫn chưa về cảng. – Hannibal đề nghị.
– Hoặc chú ấy bị mất trí nhớ khi đụng đầu, – Peter nói.
– Hoặc chú ấy về được đảo Ragnardson, – Bob kết luận.
Bà Manning đứng dậy, kéo áo cho thẳng rồi cố gắng mỉm cười.
– Cảm ơn các cậu. Cám ơn anh cảnh sát trưởng Reynolds. Tôi biết mọi người nói như vậy để trấn an tôi. Nhưng anh Bill không bao giờ đi xa đến thế, để cho chuyện như vậy có thể xảy ra đâu. Anh Bill không bao giờ đi xa bờ hơn một ngàn năm trăm mét. Đó là khoảng cách mà anh ấy nghĩ là sẽ đi được nếu có áo phao giúp anh ấy nổi trên mặt nước. Không, anh ấy sẽ không bao giờ về nữa. Tàu này đã trống không khi trôi dạt đến hòn đảo kia. Tôi sẽ về nhà, anh cảnh sát trưởng Reynolds à, và tôi sẽ chờ anh gọi điện thoại khi nào anh tìm lại được… xác anh ấy.
Bà bước chân chậm ra xe. Cảnh sát trường Reynolds ra hiệu cho hai người đi theo cùng bà rồi quay sang ba thám tử:
– Cũng may là có các cậu mang tàu về.
– Có cơ may gì chú ấy còn sống không? – Peter hỏi.
– Tôi nghĩ giống như bà Manning. Có lẽ ông ấy đã đụng đầu rồi té xuống nước, Peter à. Chỉ có một mình ông trên tàu mà lại là ban đêm nữa…
Cảnh sát trưởng Reynolds nhún vai và không nói hết câu.
– Nhưng chúng tôi sẽ thực hiện mọi việc tìm kiếm. Ở đó các cậu có thấy manh mối nào giúp ta tìm không?
– Dạ không có, thưa chú – Peter trả lời.
– Thôi. Nhớ báo cho tôi nếu các cậu có sáng kiến gì nhé.
Ba Thám Tử Trẻ đã từng hợp tác với cảnh sát Rocky. Đó là chuyện rất thường và cảnh sát trưởng Reynolds tin tưởng đầu óc biết quan sát của ba thám tử.
Ba bạn ra hiệu đồng ý. Cảnh sát trưởng Reynolds quay về xe. Ba Thám Tử Trẻ cột chặt tàu rồi bước về chỗ để xe đạp.
– Ê, các cậu!
Một chiếc tàu máy nhỏ đang tiến đến gần kè. Người cầm tay lái là một người Viking từ hòn đảo Những Người Đắm Tàu, đang huơ tay.
– Chờ tôi. Tôi cần nói chuyện với các cậu.
Người Viking đậu tàu dọc theo cầu tàu, cột lại rồi nhẹ nhàng nhảy xuống đất.
Ông không cao lớn lắm và cái áo khoác lông làm cho ông có vẻ to mập hơn. Hai bắp chân có những dải da che kín. Ông đeo bộ râu vàng giả và đội mũ sắt có miếng che mũi dài ra giấu gần hết khuôn mặt. Chỉ có hai con mắt xanh là thấy rõ. Ông bước đến chỗ ba bạn.
– Có phải các cậu chụp hình lúc nãy không?
– Tụi cháu có làm gì sai trái không? – Bob thận trọng hỏi.
– Tụi cháu hoàn toàn có quyền chụp hình một cảnh ở nơi công cộng, – Hannibal bình tĩnh nói.
– Đừng hoảng sợ nào, – ông Viking nói. – Tôi chỉ muốn mua những tấm hình các cậu chụp. Mua tất cả.
– Hình chưa rửa, – Bob phản đối. Ngoài ra ba cháu là người đầu tiên đặt mua cho báo.
– Đồng ý, đồng ý. Tôi sẽ đi cùng các cậu rồi khi các cậu rửa hình xong, tôi sẽ chọn một hai tấm nhưng tôi muốn được quyền chọn.
– Cháu nghĩ, Hannibal xen vào, rằng ba của Bob muốn xem hết và muốn được độc quyền đối với những tấm hình mà bác ấy sẽ mua. Nhưng tụi cháu sẵn sàng cho chú xem những tấm hình mà bác ấy không lấy.
– Đúng, – Bob thừa nhận. – Cháu sẽ rất vui được bán lại cho chú những tấm mà chú thích sau khi ba cháu chọn xong.
– Này, ông Viking nói, tôi tên là Sam Ragnardson và tôi trả tiền rất hậu. Nhưng tôi muốn được ưu tiên.
Bob lưỡng lự: Ba Thám Tử Trẻ thật sự đang cần tiền.
– Cháu rất tiếc, – cuối cùng Bob nói. – Nhưng ba cháu đang chờ mấy tấm hình này: ba cháu phải mang đi Los Angeles ngay khi cháu rửa xong. Chú trở lại ngày mai được không?\
Mắt xanh của Sam Ragnardson sáng lên và giọng nói của ông trở nên dữ dằn hơn. Ông bước một bước lên.
– Tôi đã nói là tôi muốn ngay bây giờ. Mà bây giờ nghĩa là ngay lập tức. Nếu các cậu không hiểu nổi, thì tôi sẽ…
Ba thám tử hoảng sợ rút lui. Tiếng lốp xe kêu rít và tiếng nói vang lên phía sau lưng.
– Các cậu ơi, tôi quên hỏi xem các cậu có xê dịch cái gì trên tàu không, cảnh sát Reynolds nói.
Ông đã dừng xe ngay bên cạnh và hạ kính xe xuống.
– Chỉ có cái mũ thôi, thưa chú – Hannibal trả lời và nhanh nhẹn bước đến gần ông cảnh sát.
Thám tử trưởng liệt kê những vật khác đã thấy trên tàu.
Cảnh sát trưởng Reynolds gật đầu rồi chạy đi tiếp. Ba thám tử nhìn xung quanh nhưng Sam Ragnardson đã biết mất. Tàu máy cũng biến mất. Ba bạn chạy nhanh đến xe đạp.
– Một tên không thích cảnh sát lắm, – Peter nhận xét.
– Đúng! – Bob nói thêm. – Thậm chí ông ấy không thèm hỏi địa chỉ và tên mình. Làm sao mà có hình được.
– Mình sẽ mang hai cuộn phim về bộ tham mưu – Hannibal đề nghị! – Sáng mai cậu đến rửa. Trong khi chờ, ta hãy nghe đài. Có thể sẽ có tin về ông Manning.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.